Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 15


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 15: Cùng Anh Ở Một Chỗ (2)..

Ba tuần sau có một bài kiểm tra nhỏ, và khi ấy Vũ Ngôn đã phát huy được thực lực chân chính của mình, mỗi môn làm xong còn dư tới nửa thời gian, nhàn rỗi định tìm người tán gẫu, quay sang bên cạnh thấy Đỗ Uyển Nhược vẫn đang chau mày làm bài, hơn nữa khi suy nghĩ còn tự chủ đưa móng tay cắn lên cắn, đó cũng là thói quen của cô, muốn sửa cũng không được. Quả nhiên là một nữ hài tử rất xuất sắc. Ôm thái độ thưởng thức đơn thuần, Vũ Ngôn không có việc gì chăm chú nhìn Đỗ Uyển Nhược.

Đỗ Uyển Nhược cũng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, trong đầu nghĩ thầm:

“Không đi làm bài đi mà còn nhìn người khác. Thảo nào lại thi không tốt.”

Ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt với hắn, trong lòng cô cũng có chút lúng túng nhưng rồi lại cảm giác được chút ngọt ngào.

Kết quả kì kiểm tra đã có. Con “rùa biển” Vũ Ngôn kém Tiểu Đỗ đồng học hai điểm, và đứng thứ hai. Biết được tin, lão hiệu trưởng lập tức lấy ra thuốc lá loại Trung Hoa mời Vũ Ngôn đến văn phòng với lý do chúc mừng rồi nhân tiện bóc lột hai điếu thuốc loại đặc biệt của hắn. Giáo viên mời hắn lên bục giảng chia sẻ kinh nghiệm. Hắn cũng đi lên, mặt không đỏ, tim không đập, à nhầm, tim không nhảy, chân không run nói:

“Cảm ơn thầy đã xếp cho em ngồi bên cạnh bạn Đỗ Uyển Nhược, giúp em có cơ hội học tập bạn ấy! Cảm ơn hiệu trưởng! Cảm ơn chủ nhiệm lớp! Cảm ơn bạn Đỗ Uyển Nhược! Cảm ơn thầy cô các bộ môn! Cảm ơn công ty đĩa nhạc cùng người đại diện của em!”

Phía dưới lập tức bùng nổ tiếng nồi liêu xoong chảo, tiếng cười cùng tiếng thét chói tai cũng đồng thời vang lên.

Đỗ Uyển Nhược nhìn tác giả của trận cười này, những gợn sóng nhỏ lăn tăn bắt đầu nổi lên trong tâm hồn vốn bình tĩnh như nước hồ thu của người thiếu nữ. Hắn quả là một người kỳ quái.

Vũ Ngôn sau đó chạy xuống đến bên tai cô thầm thì nói và hoàn toàn làm xáo trộn tâm cảnh của nàng.

Vũ Ngôn nói:

– Mình là copy của bạn đó, nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho người khác.

Đỗ Uyển Nhược cảm giác khả năng tiếp nhận của trái tim mình đã tới cực hạn. Tên này là ai vậy à? Cop của mình cũng dám cop vào top 2, tên này không muốn sống chăng? Nhưng lòng lại có chút chua sót. Thì ra trong khi thi hắn không phải nhìn mình mà chỉ muốn xem bài thi của mình. Đúng là một tên xấu xa, mình sẽ không bao giờ quản chuyện của hắn nữa.

Tiểu Đỗ đồng học còn nhỏ lại chưa từng đi đâu nên chưa thể nào lĩnh hội được sự hài hước đen tối đặc biệt này của hắn, cho nên trái tim cũng phải chịu không ít áp lực chẳng rõ từ đâu. Vũ Ngôn cười xấu xa, khóe miệng khẽ nhếnh lên khiến Đỗ Uyển Nhược vứt bỏ chút “lương tri” cuối cùng, nắm tay như mưa trút lên người Vũ Ngôn. Phát tiết xong, Tiểu Đỗ liếc mắt nhìn tên vô lại kia, đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.

Tháng thứ hai, kì thi học kỳ bắt đầu, khi ấy mỗi người một bàn nên lời đồn Vũ Ngôn copy bài của Đỗ Uyển Nhược cuối cùng cũng đã bị phá. Buồn cười, hai người ở hai phòng khác nhau thì cop thế nào? Vũ Ngôn lại đứng phía sau Tiểu Đỗ đồng học, lại là vị trí thứ hai. Đỗ Uyển Nhược cuối cùng cũng hiểu thì ra lần đó hắn thực sự đang nhìn mình, thật ngọt ngào, nhưng cũng thật xấu hổ!

Tháng thứ ba, tháng thứ ba, Vũ Ngôn đã có biệt danh “Lão nhị ngàn năm” được truyền lưu khắp nơi trong trường. Mà lão hiệu trưởng cũng chẳng quản cái gì là lão nhĩ ngàn năm hay lão tam vạn năm, cứ mỗi lần có điểm là lão lại gọi Vũ Ngôn tới, giả bộ lấy bao Trung Hoa ra, cuối cùng chụp luôn mấy điếu thuốc Đặc Cung mà Vũ Ngôn hiếu kính.

Chỉ có một người hiểu được nguyên nhân, người đó chính là Đỗ Uyển Nhược. Cô cẩn thận phân tích qua đáp án của Vũ Ngôn, phát hiện hắn luôn dùng phương pháp đơn giản nhất để làm những bài phức tạp nhất, chỉ là vào bước tính toán cuối cùng, vốn đã có đáp án chính xác nhưng hắn lại xoá đi và sửa lại thành sai. Vì thế bài thi của thiên tài Vũ Ngôn luôn kém Đỗ Uyển Nhược một chút, tạo nên một chuyện khôi hài như vậy.

Không làm chim đầu đàn, Đỗ Uyển Nhược thầm mắng người này âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ bụng dạ khó lường, kiêu ngạo, lang sói, là Trần Thế Mỹ phụ tình. Chỉ là mỗi khi nghĩ tới hắn, cô lại cảm giác được sự ngọt ngào êm ái và vui vẻ không tên.

Cuộc sống Vũ Ngôn bình thản mà phong phú, đi học, tan học, rồi lại đi chơi bóng rổ hoặc đá bóng nhưng thành tích vẫn không tụt xuống. Lão hiệu trưởng với mấy giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở với hắn khiếm một học sinh tốt như Đỗ Uyển Nhược không khỏi cảm khái, ông trời sao lại không công bằng như thế chứ.

Vũ Ngôn chơi bóng rất tốt, mà cảm giác cùng đám học sinh chơi bóng lại hoàn toàn khác khi chơi với bộ đội. Khi còn trong quân đội, chơi bóng cứ như đi đánh giặc, tất cả mọi người đều liều mạng va chạm, đẩy ngã, thể hiện tâm huyết của một người đàn ông. Còn chơi với đám học sinh lại rất ôn hòa, cho nên Vũ Ngôn xuống tay cũng rất nhẹ. Mặc dù đa số đều thắng nhưng cũng chỉ là thắng hiểm. Hắn xử sự thong dong lão luyện, mặc dù rất ít người nhìn thấy hắn hút thuốc nhưng ở trong văn phòng hiệu trưởng, chuyện từng vòng khói móc thành một sợi xích đã sớm đi sâu vào lòng người rồi. Người này lại rất nhã nhặn, hơn nữa lại đẹp trai, rất manly, một người mà trong đó hai mặt Thiên Sứ với Ma quỷ hòa lẫn vào nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt với đám con trai khi cùng đứng dưới ánh mặt trời ấm áp trong sân trường. Bởi vậy hắn rất được bạn bè chào đón.

Đỗ Uyển Nhược sau khi làm xong bài tập thích nhoài người nhìn ra sân thể dục ngoài cửu sổ để quan sát mọi người chơi đùa dưới đó. Bản thân cô vận động rất ít, hoặc có thể nói là không vận động. Dáng vẻ vô cùng tự tin của Vũ Ngôn khi chơi bóng, rồi nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt ấy nữa khiến Đỗ Uyển Nhược có cảm giác rất tốt. Cô có thể im lặng ngồi ở chỗ nào đó nhìn cái bóng kéo dài trên mặt đắt của thân thể hắn dưới ánh chiều tà, yên tĩnh tựa như nước trong bát.

Không biết vì sao nhưng khi mỗi lần Vũ Ngôn thấy những người bạn học có tuổi tương đương với mình thì trong lòng không tự giác được cuối cũng vẫn coi bọn họ là những đứa trẻ! Vũ Ngôn cảm thấy mình bây giờ vừa đơn thuần lại vừa phức tạp. Mười tám tuổi, khi ở cùng những học sinh trung học này thì tư tưởng cũng dần dần trở nên đơn giản, nhưng những việc mà mình đã trải qua trước đây khiến hắn cảm thấy tư tưởng mình rất phức tạp, dường như luôn luôn có chút gì đó tang thương.

Vũ Ngôn cứ nửa tháng lại viết cho Hậu Vân, em gái Hầu Tử, một phong thư thăm hỏi, cách một tháng lại gửi tiền một lần, trong đó có một phần là tiền trợ cấp của Hầu Tử, một phần là tiền an ủi xuất ngũ của Vũ Ngôn được lão Tăng lấy tiền của lão cho thêm vào. Tiền trợ cấp đặc biệt của lính đặc chủng xuất ngũ cũng rất cao, dù sao khi làm nhiệm vụ cũng là lúc phải đánh cuộc với tử vong, mà Vũ Ngôn chấp hành không ít nhiệm vụ, hơn nữa tiền xuất ngũ cũng đủ cho hắn với em gái hắn lo xong việc học tại trung học.

Vũ Ngôn mua rất nhiều tư liệu ôn tập cho em gái Hầu Tử, đồng thời cũng nói về những tâm đắc trong hoc tập của bản thân. Khi biết thành tích học tập của Hậu Vân cũng không tệ làm hắn rất vui mừng. Cảm tình đặc biệt với người chiến hữu đã hy sinh này giúp hắn hạ quyết tâm, nhất định phải giúp Hậu Vân thi lên đại học rồi hoàn thành cả việc học tại đại học nữa.

Mị lực của Tiểu Đỗ đồng học quả không phải kinh người bình thường, mỗi ngày trên đường khi đi cùng cô, số lượng nam sinh tới chào nhiều tới mức không đếm được, thư tình mỗi ngày thu được gần như có thể dùng bao tải để đựng. Từ mẫu giáo, tiểu học, tới trung học, mị lực của cô gần như là thông sát. Toàn bộ nam sinh trong thành phố ngoại trừ những người thích người cùng giới ra thì đều chỉ biết tới cô.

Vũ Ngôn thấy Đỗ Uyển Nhược cầm một phong thư rồi không thèm nhìn nó lấy một cái, thẳng tay quẳng vào túi rác phía sau. Nhìn cái cảnh này làm hắn không khỏi lắc đầu cảm thán, trẻ con bây giờ phát dục sớm quá, rồi bàn tay như làm ảo thuật lấy ra một bức thư đưa cho Đỗ Uyển Nhược.

Trái tim Đỗ Uyển Nhược bỗng nhảy lên một cái, tay như cầm một cục than nóng bỏng, khuôn mặt cô đỏ ửng nói:

– Đây là cái gì? Bạn không phải cũng ―

Ánh mắt Vũ Ngôn lộ vẻ vô tội, vội vàng nói:

– Bạn đừng trách mình, mình cũng là do được người khác nhờ cậy.

Vũ Ngôn bây giờ cũng đang là hàng nóng trong lòng các nữ sinh và cả nam sinh nữa. Nữ sinh theo đuổi hắn cũng bởi vì khí chất tao nhã, cảm giác ấm áp tự nhiên, vẻ bên ngoài đẹp trai tới mơ hồ, tính cách manly tới mức làm chết người nữa. Và thái độ của hắn với người ngồi cùng bàn quả thực khiến đám con gái yêu thích vào tận trong xương tủy.

Nhưng đám con gái đó cũng tự biết mình, Đỗ Uyển Nhược bất luận nói về mặt nào cũng xuất xắc hơn nhiều so với những cô gái khác. Tiểu tử này lại có ưu thế trời ban đủ cả thiên thời địa lợi nhân hoà nhưng hắn lại như một vật cách điện, ngoại trừ lúc học ra, hắn quyết không ở trong phòng học hơn một phút đồng hồ.

Còn đám con trai theo đuổi hắn cũng là bởi vì hắn ngồi cùng bàn với Đỗ Uyển Nhược, hơn nữa lại không có ý với Tiểu Đỗ đồng học nên tất nhiên sẽ thành đối tượng cho bọn nhóc sùng bái và nhờ vả, nhân tiện xin hắn chuyển tâm ý của mình tới Tiểu Đỗ đồng học.

Đây là bức thư mà nam hài tử tên Lưu Viễn Dân, một người chơi bóng cùng Vũ Ngôn nhờ hắn gửi cho Đỗ Uyển Nhược, Vũ Ngôn không chịu nổi sự quấy rầy của tiểu tử kia nên chỉ có thể đồng ý giúp hắn làm người đưa thư. Đỗ Uyển Nhược nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, cười nói:

loading...

– Nể mặt mũi của bạn, mình nhận!

Rồi thuận tay để bức thư vào ngăn bàn.

Mùa xuân vẫn còn lâu mới đến nhưng sao bọn nam hài tử thế giới này sao lại như động dục hết vậy! Khi Diệp Tử lôi ra mấy xấp thư rất dày chồng trước mặt Vũ Ngôn, hắn rốt cục cũng thốt lên một câu cảm thán như vậy. Thư Diệp Tử nhận được tuy không nhiều như Đỗ Uyển Nhược nhưng thế cũng đủ rồi. Vũ Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái, trong lòng có chút đắc ý, thì ra em gái ta cũng rất được đó.

Diệp Tử lén nhìn sắc mặt của anh trai, thấy hắn không có phản ứng gì thì trong lòng cũng có chút buồn bực rồi từ trong đống thư rút ra một bức đọc lên. Diệp Tử tuổi còn nhỏ nên chưa thể đạt tới phong độ của một đại tướng như Đỗ Uyển Nhược nên mỗi một bức thư gửi tới cô đều mở ra xem qua.

Diệp Tử đọc đọc khiến khuôn mặt cũng đỏ bừng cả lên. Vũ Ngôn mỉm cười:

– Đoạn này được lấy từ “Bách khoa toàn thư về những bài thơ tình XXX”, đoạn này ở trong “Tuyển tập thơ YYY”, chỗ này không thể nhầm được, ở trong “Hán nhạc phủ”, còn đoạn này là của “Kinh Thi”

Diệp Tử đang đọc đến “Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” thì thấy dáng vẻ không muốn phối hợp kia của hắn liền chộp lấy đống thư ném thẳng lên người hắn.

Vũ Ngôn thấy tiểu muội tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, chỉ đành nhẫn nại cười nói:

– Thì ra tiểu muội của chúng ta được nhiều người thích như vậy!

Diệp Tử xoa xoa vết đỏ trên mặt, dũng cảm ngẩng đầu lên, miệng hừ một tiếng.

Vũ Ngôn nhìn Diệp Tử, nghiêm túc nói:

– Diệp Tử, em giờ tuổi vẫn còn nhỏ nhưng nếu em thích người nào, lại hợp với em thì anh ủng hộ em ― yêu ― sớm!

Rầm một tiếng, đống thư trên bàn hôn lên toàn thân Vũ Ngôn.

Mà chính Vũ Ngôn hắn cũng gặp không ít phiền toái nhỏ. Trong trường, vây quanh hắn là những ai? Không hỏi cũng biết, đó chính là những nữ hài tử nhiệt huyết tràn trề, mặc dù họ so ra vẫn kém Đỗ Uyển Nhược nhưng có rất nhiều em trẻ tuổi xinh đẹp, tuổi xanh phơi phới.

Vũ Ngôn cũng nhận được không ít thư. Mà nữ hài tử cũng đều khá biết xấu hổ. Mặc dù giấy viết thư đều có màu sắc tươi đẹp, thơm lừng bốn phía, mà nội dung trong thư cũng rất e thẹn, hy vọng Vũ Ngôn đồng học có thể hướng dẫn mình học, hy vọng Vũ Ngôn đồng học có thể hướng dẫn mình chơi bóng rổ, hy vọng Vũ Ngôn đồng học có thể cùng mình đi tham gia hoạt động abc, xyz.

Đám con gái mặc dù e thẹn nhưng cũng có chút thông minh, họ biết cái đạo lý dục tốc tất bất đạt nên đều hy vọng trước tiên trở thành bạn bè bình thường, rồi dần dần tiến tới bước bạn bè tốt không có gì phải giấu nhau cả, tiếp là đến giai đoạn mập mờ một ngày không gặp như cách ba thu, cuối cùng là hồng nhan tri kỷ. Rất nhiều thằng cũng thuân theo nguyên lý này viết thư cho Đỗ Uyển Nhược, cho nên quạ trong thiên hạ đều đen cả, lời này quả không sai, không phân biệt là quạ nam hay quạ nữ mà. (Câu này mình dịch theo đúng từ nhưng không hiểu nhiều lắm ý nó muốn nói. Chắc là nói, con trai cũng giống con gái, đều đi theo nguyên lý trên)

Đương nhiên cũng có mấy em gan khá lớn, họ tác phong mạnh mẽ, lời nói khẩn thiết, còn để trong thư hai vé xem phim, thư nói, nếu hôm nay bạn không đến mình sẽ đứng chờ trong mưa cho tới chết. Vũ Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng chan hòa, êm ái, đàn bướm dập dờn bay lươn, mấy chú chim líu lo hót trên cành, nghĩ thầm không biết Thiên Tâm quyết với Long Dục công có thể hô phong hoán vũ hay không nhỉ, tốt nhất bây giờ mưa gió thật ác vào.

Đây cũng không phải là do Vũ Ngôn lạnh lùng hà khắc, không biết thương hương tiếc ngọc mà là vì về mặt này đầu óc hắn vẫn chưa được mở mang nên cũng không lo về nó. Thời kỳ bắt đầu dậy thì của hắn cũng tương đối sớm, nhưng cái cảm giác mông lung đã khiến hắn cả đời khó quên, tuy rằng bây giờ hắn rất ít khi nhớ tới cô gái kia nhưng vẫn có chút hương vị đã trải qua ngàn núi. Đương nhiên làm một thằng đàn ông bình thường, hắn cũng có lúc tại một nơi nào đó từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác muốn thử xem thế nào, nhưng nó cũng không phải là nhằm vào một em nào đó mà thuần túy chỉ là mầm mống của thanh niên trong thời kỳ trưởng thành mà thôi. Xét trên tổng thể, hắn vẫn khá bình tĩnh.

Hắn cảm thấy mình không nên trêu chọc đám con gái này (Lời TG: đương nhiên đó là hắn cho rằng như vậy), mà dính vào đám con gái lớn mật thẳng thừng như vậy khiến Vũ Ngôn cảm giác mình đang đứng trong mưa tuyết giữa tháng 6, cả người lạnh giá, trong lòng còn có chút oan uổng không sao nói rõ, làm chi mà cứ chằm chằm nhìn vào tôi vậy. Mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra mình đã làm cái gì khiến cho người ta hâm mộ, đành phải ân hận thầm nghĩ:

“Haizzz, đẹp trai quá cũng là một lỗi lầm sao!”

Vũ Ngôn ngẫu nhiên phải đi tham gia một số hoạt động do đám con gái mời, mà cũng chẳng có nguyên nhân nào khác mà là do Diệp Tử yêu cầu. Đám con gái mười lăm mười sáu tuổi trong lớp Diệp Tử rất sùng bái, sùng bài một cách mù quáng hắn ta, lại nghe nói Diệp Tử là em gái của Vũ Ngôn nên dù trong lòng thấy kỳ lạ vì một người họ Tô, một người họ Vũ những vẫn muốn cố gắng tìm biện pháp lấy lòng Diệp Tử. Quà vặt của Diệp Tử từ nay về sau sẽ không bao giờ bị cắt. Diệp Tử cũng dõng dạc vỗ ngực nói không thành vấn đề, chuyện đó cứ để mình. Hoạt động của đám con gái này cũng rất đơn thuần, chủ yếu là ca hát, bơi lội, hay một số cái đơn giản gì đó. Và khi đám con gái ấy đứng ở cửa chờ Vũ Ngôn thì Diệp Tử luôn ôm tay Vũ Ngôn đi tới, lại rất đúng giờ xuất hiện trước mặt mọi người.

Thế cho nên sau rất nhiều nữ hài tử lớp trên cũng thành bạn tốt của Diệp Tử, và cũng vì thế mà công việc của Vũ Ngôn đồng học lại càng thêm bận rộn, có đôi khi một buổi tối hắn thậm chí phải chạy tới hai show.

Vũ Ngôn đối với việc đi Kara OK cũng không hề bài xích. Hắn thích chơi nhạc cụ dân tộc nhưng lại càng thích những ca khúc hiện đại hơn, bởi vì những ca khúc đó thường phổ thông dễ hiểu, thẳng thắn, dễ thể hiện cảm xúc thật. Còn những bài hát trong quân đội mặc dù hùng tráng nhưng rất đơn điệu, đều vì để thể hiện một khí khái anh hùng. Đám con gái hát những bài nói về tình yêu đẹp đẽ réo rắt thảm thiết, và Vũ Ngôn khó tránh khỏi có đôi khi nhớ tới thời năm mình mười bốn mười lăm tuổi, nhớ tới người con gái không biết ở phương nao kia.

Vũ Ngôn với tư cách là diễn viên nam nên đương nhiên không thể không thể hiện tài năng. Cũng may cảm ngộ của hắn với âm nhạc rất mạnh, tiết tấu nắm rất chuẩn, giọng ca cũng là sản phẩm của thiên nhiên vùng núi xanh bồi dưỡng ra, còn hơi chút khàn khàn, bởi vậy lực sát thương lại tăng tới mức siêu cường. Còn đám con gái tranh nhau hát với hắn những bài hát về tình yêu. Vũ Ngôn cảm giác rất xấu hổ, cùng hát những bài về tình yêu với đám choai choai này ( hắn cho là như vậy) thì không biết sáng ngày mai thức dậy có bị chai tay hay không nữa.

Về sau, Vũ Ngôn phát hiện cứ đi như vậy với đám con gái này cũng không phải là cuyện gì tốt đẹp. Có em nào mời, Vũ Ngôn liền cử đại diện là những đám nhóc chơi bóng với mình đi thay, để bọn họ toàn quyền xủ lý. Đám nhóc này rất cảm kích hắn, tôn hắn lên làm lão Đại. Lão đại nói, anh sẽ vì mọi người mà không tiếc cả mạng sộng này, nhưng sau đó trong lòng còn thêm vào mấy câu, vì đàn bà, các chú còn cắn lên người lão đại các chú hai dao.

Ngược lại, biết hiện tên Lưu Viễn Dân, người đã được mình giúp đưa bức thư tình cho Đỗ Uyển Nhược, là tốt hơn tất cả. Trong lòng Vũ Ngôn nói, tên nhóc này cũng khá trung thành đó, nên giúp hắn hay không nhỉ. Mà Diệp Tử mặc dù có thể ăn uống miễn phí ở trường, với lại chúng chị em cũng biết không ít nhưng khi nhìn thấy trong mắt đám con gái này bắn phá về phía Vũ Ngôn muôn vàn sợi nhu tình thì cũng thầm lo lắng thay cho anh trai, nên cũng tự biết khước từ những lời mời tương tự. Đám con gái, lòng nhiệt tình của không ít người cũng bị hạ xuống, và cũng không ít nước mắt đau lòng vì thất tình đã tuôn rơi, dù gì đây cũng là lần đâu tiên mình cảm nhận được hương vị của yêu thầm.

Đỗ Uyển Nhược với tâm tính của người bên ngoài quan sát tất cả những điều này. Có đôi khi trong lòng cô cũng cảm thấy rất tức tối. Tên này đúng là kẻ sống trong hoa cỏ. Mỗi ngày nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, trong lòng Đỗ Uyển Nhược bỗng nổi lên một cảm giác không có nguyên cớ, tên này sao đáng ghét đến vậy, cũng vì thế quan hệ với hắn cũng trở nên không nóng không lạnh.

Thời gian học tập của Vũ Ngôn tại trường cũng không ngắn, Đỗ Uyển Nhược cũng biết số lượng đám con gái thích hắn cũng không ít nhưng tên lỗ mãng này lại không hề có chuyện xấu gì truyền ra ngoài. Hắn có phải là đã có bạn gái không. Đỗ Uyển Nhược có khi thấy Vũ Ngôn trầm ngâm, ánh mắt trông về nơi xa, vì thế cô không tự chủ được mà nghĩ như vậy, chợt một nỗi ưu thương khôn tả dâng lên trong lòng.

Nhưng rất nhanh, một số chuyện hiện lên trong đầu khiến cõi lòng cô trở nên bình thản, mỉm cười nhìn Vũ Ngôn, trong mắt lộ thần sắc không ai hiểu được.

Sau đó, cuộc sống của Vũ Ngôn dần dần khôi phục lại bình thường, tới trường, học, chơi bóng, dáng vẻ tuấn lãng nho nhã, vẫn nụ cười xấu xa, ngẫu nhiên còn để lộ chút ưu thương, một bức tranh cứ như vậy được khắc họa vào trong thế giới của Đỗ Uyển Nhược.

Đỗ Uyển Nhược ngồi ở vị trí cô thích nhất, nhìn cái bóng đang di chuyển ấy, cảm giác tất cả đều tuyệt vời hài hòa như thế. Khóe miệng xinh đẹp hiện lên một nụ cười tuyệt mĩ, và những cảm giác ấy tất cả được cô quy nạp thành một câu:

“Cùng anh ở một chỗ!”

Mục lục
loading...