Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 111


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 111: Va Chạm

Quan Nhã Ny hừ một tiếng nói:

– Có gì mà không ngờ chứ. Tôi đã nói với anh từ trước rồi mà, tôi cũng là sinh viên của đại học Thiên Kinh, chỉ có quý nhân như anh mới hay quên thôi.

Vũ Ngôn lúc này đã nhớ ra, lần đầu tiên khi tới Thánh Thế Thiên Đường Quan Nhã Ny có tự giới thiệu rằng nàng là sinh viên của khoa Ngoại Ngữ đại học Thiên Kinh. Mặc dù vẻ mặt của nàng luôn là vẻ cự người ngoài ngàn dặm nhưng sau vài lần ở cùng nhau, và đặc biệt là sau cái ân cứu mạng và một tuần dài chăm sóc mình khi ở nước R thì trong lòng Vũ Ngôn hiểu rõ, trái tim nàng cũng không hề lạnh như vẻ bề ngoài.

Hiện tại Vũ Ngôn đã biết Quan Nhã Ny chính là người trong Ma môn, hơn nữa thân phận hẳn là cũng không thấp, vì thế càng làm tăng cảm giác thân thiết của hắn với nàng. Tuy là nàng còn chưa biết thân phận của mình, nhưng dù sao cũng là người một nhà mà.

– À, tôi nhớ ra rồi! Hề hề, trí nhớ của tôi đúng là không được tốt lắm. Thì ra cô cũng là sinh viên khoa Ngoại Ngữ. Vừa rồi sao không thấy cô nhỉ?

Vũ Ngôn cười hề hề đáp. Ánh mắt hắn rất tự nhiên nhìn vào Quan Nhã Ny.

Quan Nhã Ny mặc dù đã qua lại với hắn nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy hắn dùng ánh mắt thân thiết như vậy nhìn mình. Ánh mắt kiểu đó khiến nàng có một cảm giác ấm áp rất kỳ quái dâng lên từ tận đáy lòng, nó giống như là cho biết hai người họ vốn cũng đi trên một con đường vậy.

– Hừ!

Quan Nhã Ny mau chóng hừ một tiếng để che giấu vẻ quẫn bách của mình:

– Tôi vừa rồi có tiết, vừa tới đây thì thấy anh cũng đang ở đây chạy đông chạy tây. Sao hả? Lại đang tìm cô bé nào sao?

Vũ Ngôn cười hì hì đáp:

– Tôi thì tìm cô bé gì chứ. Chỉ là xem bọn họ chơi bóng. Mà nếu bảo là tìm được ai thì cũng chỉ có tìm được cô thôi.

Quan Nhã Ny đỏ mặt nói:

– Đừng có nói hươu nói vượn!

Vũ Ngôn cười ha hả nói:

– Cô sao không đi trợ uy cho vị chủ tịch đẹp trai kia mà chạy tới chỗ tôi làm gì. Nếu để cho bạn cô trông thấy thì lại nghi cô thông đồng bán nước đó.

Quan Nhã Ny nhíu mày nói:

– Anh nói ai vậy? Phương Dĩ Nam ư? Tôi làm gì phải trợ uy cho hắn ta? Cũng không phải là tất cả mọi người đều sùng bái hắn.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Vậy cô đi sùng bái tôi nhé!

Do cùng một môn phái với nhau nên cảm giác của hắn với Quan Nhã Ny cũng thân thiết hơn, và khi nói chuyện cũng trở nên tùy ý hơn rất nhiều.

– Sùng bái cái đầu anh ý!

Khuôn mặt Quan Nhã Ny hiện lên một nét tươi cười nhưng ngay sau đó lại vội giấu đi, nàng đáp:

– Tôi thấy anh nếu lên cũng chỉ mất mặt thôi. Tôi không tin anh biết chơi bóng rổ.

Phải vất vả lắm Chu Hải Lăng mới tìm thấy cơ hội để chõ mồm vào, hắn ở một bên kêu lên:

– Nhã Ny đại tỷ, em tin lão Đại nhất định có cách.

Quan Nhã Ny nghe hắn xưng hô như thế thì khuôn mặt vốn đã lạnh của nàng giờ lại phủ thêm một lớp băng nữa, nàng tức giận hừ nói:

– Em gọi chị đây là gì?

Lập tức Chu Hải Lăng biết ngay là có chuyện không tốt? Gọi gì không gọi mà lại cố tình gọi Đại tỷ. Các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kiêng kị nhất cách xưng hô này, hắn vội đứng dậy phủi mông nói:

– Lão Đại, chỗ này giao cho anh. Thằng em tới bố trí chiến thuật cho tên Lục Phong.

Nói xong hắn chạy đi nhanh như một tia chớp mà bỏ lại hiện trường cho Vũ Ngôn xử lý.

Vũ Ngôn cười bất đắc dĩ:

– Trẻ con đúng là nói không kỵ cái gì cả, cô cũng đừng so đo với Tiểu Lăng làm gì. Mặc dù tuổi cô còn lớn hơn tôi nhưng cũng không nên gọi là Đại tỷ ―

Lời còn chưa dứt, hắn đã trông thấy trong mắt Quan Nhã Ny xuất hiện ngọn lửa giận dữ. Vũ Ngôn vội vàng cười hề hề rồi nhanh chóng chạy thoát theo Chu Hải Lăng.

Quan Nhã Ny nắm chặt song quyền, trong lòng dâng lên một cảm giác yên tĩnh mà ấm áp. Hắn hình như không còn cái vẻ cố tránh xa mình như trước kia nữa. Cái cảm giác được cùng hắn nói nói cười cười như vậy thực là nhẹ nhàng, mặc dù lời nói của hắn thật khiến người ta hơi cảm thấy đáng ghét.

Quan Nhã Ny nghĩ nghĩ một lúc, nàng nhìn về chỗ Vũ Ngôn, Chu Hải Lăng và đám Lục Phong liền nhẹ nhàng nở một nụ cười.

**************************

Phương Dĩ Nam thấy Quan Nhã Ny tới chỗ trận doanh của nữ sinh khoa Ngoại Ngữ, hắn liền đi tới mà không hề để ý đến ánh mắt sùng bái của nữ sinh khác, hắn cười nói với Quan Nhã Ny:

– Nhã Ny, bạn cũng tới à? Chơi bóng với đám người này thật chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có một chút khiêu chiến nào hết.

Khuôn mặt Quan Nhã Ny đã khôi phục lại vẻ lạnh như băng từ lâu, nàng nhìn thoáng qua Phương Dĩ Nam nói:

– Khiêu chiến ư? Chiến trường giết địch rất có tính khiêu chiến đó, sao không thấy anh tới đó nhỉ.

Đối với vẻ vẻ lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm này của Quan Nhã Ny, Phương Dĩ Nam dường như cũng đã quen thuộc, nghe vậy hắn liền phản đối, thoải mái cười nói:

– Kẻ lao động bằng trí óc dùng trí óc để trị người. Kẻ lao động bằng chân tay dùng chân tay để trị người. Giết địch trên chiến trường chính là thuộc dạng những người lao động bằng chân tay kia, những người lao động bằng trí óc tuyệt đối không bao giờ tự tay làm mấy chuyện đó.

Quan Nhã Ny cười lạnh đáp:

– Nói như vậy thì anh chính là cái dạng dùng trí óc kia rồi phải không?

Phương Dĩ Nam kiêu ngạo cười nói:

– Nhã Ny, bạn thông minh như vậy chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nhìn a ư?

Quan Nhã Ny khinh thường ngoảnh mặt đi nhìn sang bóng dáng quen thuộc bên phần sân bên kia mà xuất thần.

Lục Phong mặc dù thua tới không còn tâm trạng đâu nhưng hắn vẫn nhìn thấy được màn Quan Nhã Ny và Vũ Ngôn cười nói với nhau, hắn trừng mắt bảo: – Vũ Ngôn, đúng là không phục mày không được.

Vũ Ngôn:

– Làm sao vậy? Mày không phải từ trước tới giờ luôn rất phục tao sao?

Lục Phong cười quái dị nói:

– Trước kia là phục giả, giờ mới là phục thật. Tao thấy, trận này dù có thua cũng không còn quan trọng gì nữa, có người sớm đã làm vẻ vang cho chúng ta rồi.

Chu Hải Lăng vội hỏi:

– Ai làm vẻ vang cho chúng ta vậy. Lão Lục, mày nói mau!

Lục Phong cười he he he trả lời:

– Còn ai vào đây nữa, lão Đại của mày chứ ai. Tao nói mày nghe, song tử tinh tọa của khoa Ngoại Ngữ đều bị tiểu tử này trêu ghẹo, mày nói hắn không trâu thì ai trâu hả?

Chu Hải Lăng nghe mà trở nên vô cùng phấn chấn, hắn vội hỏi:

– Nói mau, nói mau. Lão Lục nói mau. Song tử tinh tọa là cái gì hả? Lão Đại của chúng ta sao lại trêu ghẹo các em ý hả?

Lục Phong bèn kể lại chuyện Vũ Ngôn ngày đó khi còn ở trong nhà ăn của trường nhận nhầm Tăng Nhu thành Tăng Thiến, hơn nữa còn cả cử chỉ lần này với Quan Nhã Ny ngày hôm nay, quả nhiên là trong lúc vô ý Vũ Ngôn đã liên tục trêu chọc hai đóa kim hoa của khoa Ngoại Ngữ.

Lục Phong còn chưa biết quan hệ của Vũ Ngôn và Tăng Nhu bây giờ đã có sự phát triển nhảy vọt, nhưng Chu Hải Lăng lại biết rất rõ, hắn giơ ngón cái lên với Vũ Ngôn nói:

– Đúng là không phục không được!

Vũ Ngôn cười vỗ vai hai người nói:

– Hiện tại đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn đó, bàn xem trận này chơi thế nào đi.

loading...

Đây là chính sự, Lục Phong bất chấp việc đang đánh rắm một cách “sung sướng” cùng Chu Hải Lăng, hắn vội nói với Vũ Ngôn:

– Vũ Ngôn, tao đã nói với đội trưởng rồi. Hiệp cuối cùng mày lên. Tao tin mày nhất định có thể đối phó với bọn chúng.

Dù sao đã tới tình trạng này rồi nên Vũ Ngôn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn đứng lên nói với Lục Phong:

– Đi, hiệp cuối cùng tao lên thử xem.

Lục Phong kéo Vũ Ngôn tới trước mặt một nam hài cao to cường tráng, nói:

– Đội trưởng, đây chính là Vũ Ngôn mà em đã nói với anh. Hắn chơi bóng rất hay, em cũng không phải là đối thủ của hắn.

Sau đó lại chuyển hướng nói với Vũ Ngôn:

– Đây chính là đội trưởng Quản Vân Đào của chúng ta. Đội trưởng, chúng ta không thể phòng ngự được Phương Dĩ Nam, giờ dù sao đã thua xa như vậy rồi, vậy cứ để cho hiệp tiếp theo Vũ Ngôn lên thủ đi.

Quản Vân Đào gật gật đầu đáp:

– Được, dù sao cũng thua với tỉ số xa như vậy rồi. Cứ để cho Vũ huynh đệ lên đi. Chú chơi vị trí gì?

Lục Phong vội đáp:

– Hậu vệ khống chế bóng, tiên phong, tiền đạo, tiểu tử này chơi ở vị trí nào cũng ổn.

Vũ Ngôn cười ha ha nói:

– Không thần kỳ như vậy đâu, đội trưởng, ba hiệp trước tôi thấy việc phối hợp phòng ngự của chúng ta luôn không rời Phương Dĩ Nam. Hiệp cuối cùng này đổi lại đi, mọi người chú ý người khác, tôi sẽ kèm Phương Dĩ Nam. Tôi có đủ tin tưởng để làm việc này.

– Chú ư?

Quản Vân Đào cũng chưa từng chơi bóng với Vũ Ngôn nên thấy hắn nói vậy thì cũng hơi nghi ngại.

– Đội trưởng, em tin Vũ Ngôn. Hắn nói được là nhất định có thể làm được.

Lục Phong nói với giọng kiên định.

Quản Vân Đào quan sát Vũ Ngôn sau đó cắn răng một cái nói:

– Vậy được, hiệp cuối cùng Vũ Ngôn lên chơi ở vị trí hậu vệ tổ chức. Lục Phong, chú là người duy nhất phối hợp với Vũ Ngôn, chú cũng lên giữ vững trận thế.

Quản Vân Đào mặc dù cho rằng kỹ thuật chơi bóng của Vũ Ngôn cũng được nhưng không thể hơn được Phương Dĩ Nam. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể thử.

Trận đấu lại được tiếp tục, bên kia Trần Gia Lạc thấy Vũ Ngôn bèn lại gần bên tai Phương Dĩ Nam nói cái gì đó. Phương Dĩ Nam nhìn thoáng qua phía Vũ Ngôn gật gật đầu sau đó đi tới chỗ Vũ Ngôn nói:

– Làm quen một cái nhỉ. Tôi là Phương Dĩ Nam, sau chúng ta là bạn học của nhau.

Vũ Ngôn mỉm cười đáp:

– Tôi tên Vũ Ngôn, rất vui khi được quen biết chủ tịch. Kỹ thuật chơi bóng của anh rất tốt.

Phương Dĩ Nam tự phụ cười nói:

– Điều này tôi cũng thừa nhận. Mà anh cho rằng anh có thể truy cản được tôi sao?

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Tôi sẽ làm hết sức!

Lục Phong và Phương Dĩ Nam nhảy tranh bóng, sau khi quả bóng được chuyền vào tay Trần Gia Lạc Vũ Ngôn liền theo kèm sát Phương Dĩ Nam không cho hắn ta có cơ hội thoải mái bắt bóng.

Trần Gia Lạc cười khinh miệt rồi như khiêu khích ném bóng chuyền cho Phương Dĩ Nam. Đường chuyền này dược chuyền lên rất cao. Phương Dĩ Nam có tin tưởng tuyệt đối rằng mình có thể bắt được quả bóng này. Hai chân hắn đạp manj xuống, thân vừa mới nhảy lên thì bỗng thấy dượng như có một cơn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh nhanh chóng vượt qua hắn nhảy lên rồi đón lấy quả bóng trên không, sau khi hạ xuống đất, cái bóng đó đập bóng xuống sân hai cái rồi nhanh chóng ném chuyền cho Quản Vân Đào đang ở dưới rổ của đối thủ.

Phương Dĩ Nam không nhịn được phải sửng sốt, thật sự hắn không ngờ rằng cái tên gia hỏa phòng ngự mình luon cười cợt kia lại có sức bật xuất sắc tới mức có thể cắt được bóng của mình như vậy.

Phương Dĩ Nam luôn rất tự phụ, mặc dù Trần Gia Lạc đã nhắc nhở với hắn rằng tên Vũ Ngôn có chút cổ quái nhưng hắn cho tới bây giờ đều chỉ tin vào hai mắt của mình, nên khi chưa trông thấy sự thật thì hắn không hề dễ dàng tin vào lời người khác nói. Nhưng trước mắt, động tác của Vũ Ngôn đã chứng thật lời của Trần Gia Lạc. Người này không đơn giản!

Đội cổ động viên của Học viện kinh tế ầm lên hoan hô. Tiếng huýt gió chói tai của Chu Hải Lăng lẫn trong tiếng hò reo hỗn loạn đó. Suy cho cùng thì ba hiệp trước đều bị người ta lấn át khiến người người nghẹn tới gần chết, giờ Vũ Ngôn xuất hiện, cắt bóng với động tác cực kỳ đẹp, một động tác nhảy lên bất ngờ rồi rơi xuống chuyền bóng vô cùng liền mạch gần như là hoàn mỹ không chút tì vết nào. Hơn nữa còn là cắt bóng của Phương Dĩ Nam, một người có biểu hiện cực kỳ xuất sắc từ trước tới giờ nữa, điều này lại càng khiến cho các nam sinh của học viện kinh tế hét lên rầm trời. Ai bảo Phương Dĩ Nam này cướp đi ánh mắt của tất cả nữ sinh ở đây chứ. Đây là hậu quả của con chim đầu đàn!

Tiếng nam sinh quát lớn, tiếng nữ sinh hò hét vang lên bên tai Phương Dĩ Nam. Phương Dĩ Nam thầm hừ một tiếng, tiểu tử, lần này để mày xuất kỳ bất ý, lần sau đừng hòng làm được như vậy.

Quản Vân Đào bị đội viên phòng ngự của đối phương kèm sát, lưng đưa về phía rỗ di chuyển đập bóng hai bước, thân thể dựa sát vào đối thủ rồi bỗng làm động tác lấy đà như muốn xoay người nhảy lên ném rổ.

Đội viên phòng thủ bên đối phương cũng bèn lấy đà nhảy theo, Quản Vân Đào đang ở giữa không trung, nhưng bóng đột nhiên lại truyền ra sau, Vũ Ngôn chạy tới đón lấy bóng cầm trong tay.

Phương Dĩ Nam theo sát Vũ Ngôn, chỉ có điều bước chân của Vũ Ngôn rất linh hoạt nên Phương Dĩ Nam hắn phải rất miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp Vũ Ngôn. Vũ Ngôn cầm bóng nhưng không hề dừng lại, hắn cũng không thèm nhìn vào rổ, cổ tay phải khẽ rung lên đồng thời thân thể hơi bật lên ném bóng vào rổ.

Phương Dĩ Nam lúc này mới theo tới phía sau Vũ Ngôn nên đã khong kịp ngăn cản, quả bóng vẽ trên không trung một đường cong tuyệt mĩ rồi chui tọt vào khuôn rổ. Ba điểm!

– Bóng tốt!

Chu Hải Lăng kêu lên đầu tiên. Đội cổ động viên của học viện kinh tế ầm lên hoan hô tiếp. Vũ Ngôn và mấy người Lục Phong, Quản Vân Đào vỗ tay chúc mừng. Sắc mặt Phương Dĩ Nam giờ nhìn không được tốt lắm, trước đó hắn bị cắt bóng có thể nói là do khinh địch sơ xuất, nhưng lần này Vũ Ngôn ở ngay trước mặt hắn lại có thể thoải mái nhảy ném ba điểm mà hắn không thể phòng ngự nổi, trong mắt người xem thì điều đó phải nói là vô cùng mất mặt, huống chi bên cạnh còn có một đại mỹ nữ Quan Nhã Ny đang nhìn. Tên này đi rồi!

Phương Dĩ Nam sầm mặt rồi đón trái bóng phát lên từ tay Trần Gia Lạc. Vũ Ngôn với khuôn mặt tươi cười thoải mái lập tức áp sát.

Khóe miệng Phương Dĩ Nam chợt hiện lên một tia cười lạnh lẽo, tay giữ bóng rồi đột nhiên tăng tốc, cước bộ trong khoảnh khắc trở nên cực kỳ linh hoạt mà di chuyển lên trước, chân bước tạo thành một đường cong bốn mươi lăm độ rồi vừa di chuyển vừa che bóng tiến tới đường ném ba điểm.

Động tác của Phương Dĩ Nam rất nhanh nhưng động tác của Vũ Ngôn cũng không chậm. Mặc kệ Phương Dĩ Nam bước di chuyển như thế nào, biến hóa ra làm sao thì Vũ Ngôn vẫn cứ như là một miếng cao dán quấn lấy hắn làm cho hắn không thể ném bóng.

Phương Dĩ Nam cũng không chuyền bóng, hắn vừa che bóng vừa di chuyển tới bên ngoài đường ba điểm thì đột nhiên, thân thể nhoáng một cái nhảy lên cao, quả bóng trong tay cũng theo đó bay ra ngoài.

Phương Dĩ Nam có tin tưởng tuyệt đối với cái tài của mình. Bất luận là từ khả năng di chuyển hay là tính bất ngờ khi ném bóng và cả đường ném nữa, trong cái đại học Thiên Kinh này thì hắn mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận mình đứng đầu cả.

Đáng tiếc hắn lại gặp Vũ Ngôn. Trong sát na khi hắn ta bất lên ném rổ thì Vũ Ngôn vẫn còn ở vị trí bên người Phương Dĩ Nam. Khi bóng vừa rời khỏi tay Phương Dĩ Nam thì Vũ Ngôn liền nhảy lên trông vô cùng quỷ mị rồi khi vẫn còn ở trên không trung, Vũ Ngôn xoay tròn một cái vỗ bóng trở về.

“Banh!” một tiếng vang nhỏ vang lên. Cả sân bóng đều trông thấy cái cảnh khiến kẻ khác phải giật mình này. Không ngờ Vũ Ngôn đã tặng cho Phương Dĩ Nam một cái “bạt tai” đau đớn.

– Bóng tốt!

Lần này ngay cả Quan Nhã Ny cũng không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Pha cản bóng này quả thực là rất đẹp, bất luận là từ vị trí hay động tác nhảy đều rất đúng lúc.

Phương Dĩ Nam nghe thấy tiếng hô trong trẻo của Quan Nhã Ny thì gương mặt lập tức sầm lại, ánh mắt khi hắn nhìn Vũ Ngôn bỗng hiện lên một tia hào quang đỏ ửng của máu.

Học viện kinh tế bên này lập tức trở nên sôi sục. Đây không phải là hiện tượng bình thường nha! Chắn bóng của Phương Dĩ Nam, vương tử bóng rổ, chủ tịch hội sinh viên, phong lưu đệ nhất đại học Thiên Kinh. Phương Dĩ Nam chơi bóng đã được mấy năm tại đại học Thiên Kinh này nhưng chưa từng nghe nói có ai cản được bóng của hắn cả. Hôm nay được trông thấy quả thực là trông mà nghiền!

Các nam sinh và nữ sinh của Học viện kinh tế ầm lên cả một góc sân. Chu Hải Lăng giơ tay a a a loạn hết cả lên. Thần sắc hắn hưng phấn bộc lộ ra hết bên ngoài.

Các nam sinh hỏi thăm xem vị huynh đệ đẻ làm vẻ vang khoa mình là ai mà sao cho tới giờ vẫn chưa từng trông thấy. Còn các nữ sinh thì đánh giá thật cẩn thận Vũ Ngôn, anh chàng này càng nhìn càng thú vị, mặc dù ăn mặc có bình thường nhưng lại không chỉ có vẻ ngoài trông cũng ổn mà hơn nữa còn có một khí chất thân thiết không thể nói thành lời, cử chỉ tiêu sái phiêu dật, mỗi một nụ cười đều có thể làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Trên sân bóng thỉnh thoảng bên khóe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười tà dị tựa tiếu phi tiếu nữa, điều này càng có một mị lực kỳ lạ khiến người ta không nhịn được mà phải nhìn hắn. Và càng khiến kẻ khác phải tán dương chính là, trong ánh mắt vô ý của hắn dường như có mang chút gì đó ngây ngô, ẩn đó dường như có vẻ lạnh lẽo tới tận xương tủy và cả một nỗi tang thương khó hiểu nữa.

Trời ạ, anh chàng đẹp trai này từ chỗ nào chui ra vậy. Rốt cục từ trong đám gà nam sinh của học viện kinh tế cũng nhảy ra được một chú Kim Phượng Hoàng rồi. Các co bé lập tức lấy lại tinh thần rồi trộm đi hỏi thăm lai lịch của Vũ Ngôn.

Rốt cục lúc này Chu Hải Lăng cũng có cơ hội phát huy năng khiếu nói khoác không đền mạng của mình, hắn không ngừng chạy giữa đám nữ sinh, một bên kể lại cuộc đời Vũ Ngôn, từ chuyện hắn thích quần lót màu gì, tới chuyện thích loại nhạc gì, đồng thời cũng nhân tiện quảng cáo công ty “ma” của mình, tự xưng, Vũ Ngôn là nam tử đầy mị lực, lại cao lớn khỏe mạnh mới hoàn toàn do công ty mình bồi dưỡng ra và co uy lực thông sát từ già tới trẻ.

Có bao nhiêu người tin vào lời ma quỷ của hắn thì đúng là không thể thống kê được. Dù sao thì từ lúc này Vũ Ngôn xem như đã nổi danh tại học viện kinh tế. Mà Chu Hải Lăng cũng đi lăn lộn giữa các em gái ở đây cũng quen mặt hết, và cũng là vì xây dựng trụ cột vững chắc cho các bước khó khăn tiếp theo sau này.

Ánh mắt chúng ta trở về sân bóng. Cú chặn bóng của Vũ Ngôn đã thay đổi đường đi của trái bóng, bóng giờ đang nằm trong tay của Lục Phong, người đã đừng chờ ở bên phần sân của đối phương.

Sau khi bắt được bóng, Lục Phong nhanh chóng di chuyển hai bước rồi chuyền cho Quản Vân Đào. Quản Vân Đào lao tới nhảy lên làm một quả lên rổ kiếm về hai điểm. Mới bắt đầu học viện kinh tế đã liên tiếp kiếm được năm điểm, giờ điểm chênh lệch giữa hai đội chỉ còn mười điểm.

Chưa bao giờ Phương Dĩ Nam bị người ta đánh cho không ngóc được đầu lên như thế này, hơn nữa còn là trước mắt rất nhiều nữ sinh sùng bái mình, vầ nhất là có Quan Nhã Ny đang ở bên cạnh quan sát nữa. Hắn nhìn Trần Gia Lạc nháy mắt ra dấu. Trần Gia Lạc lập tức gật đầu.

Vũ Ngôn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Phương Dĩ Nam, thấy hắn đã xanh mặt nhưng cũng không nghĩ hắn sẽ làm cái gì quá đáng, vì thế Vũ Ngôn lại tiếp tục không nhanh không chậm áp sát phía sau hắn ta. Lúc này, Trần Gia Lạc không hề chuyến bóng cho Phương Dĩ Nam mà chuyền thẳng cho một đồng đội khác. Đội viên này dường như không hề có sự chuẩn bị nên khi bóng được chuyền tới thì lại nơi vào tay Quản Vân Đào, người đã lập tức áp sát đội viên đó sau đường chuyền.

Vũ Ngôn nghiêng mình di chuyển vài bước đốn quả bóng Quản Vân Đào ném tới và khi Vũ Ngôn đang định ném vào rổ thì hắn liền cảm thấy một khí tức cực lớn đang bức tới trước ngực mình. Vũ Ngôn ngẩng đầu thì thấy ngay những đường tơ máu hiện lên trong mắt Phương Dĩ Nam. Chưởng của hắn ta ngưng tụ một luống khi tức ám hắc nồng đậm và đang đánh lén mình.

Phương Dĩ Nam đã dùng tám thành công lực, từ khi luyện thành tuyệt học cho tới nay thì hắn chưa từng để lộ ra nội lực thâm hậu như vậy trước mặt người khác bao giờ. Hôm nay do bị Vũ Ngôn phá hai lên nên cuối cùng chẳng để ý tới cái gì khác mà thi triển ra. Dưới một kích vô cùng nghiêm trọng thế này, cho dù không khiến cho hắn đi đời thì tối thiểu cũng bị trọng thương.

Trong cơn giận dữ, Vũ Ngôn cũng mặc kệ hắn ta là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử nhưng lại sử dụng loại thủ đoạn ám toán coi mạng người như cỏ rác thế này thì hắn cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả.

Mục lục
loading...