Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 107


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 107: Em Muốn Anh Muốn Em

Ma môn? Trong lòng Vũ Ngôn chấn động. Dự cảm kia đã được Vương lão chứng thực. Nội tức của Quan Nhã Ny và Ân Nhất Bình quả thật có vài phần tương tự Long Dục chân khí trên người mình. Trước kia hắn còn hoài nghi, nhưng bây giờ từ miệng Vương lão nói ra thì tất nhiên đó là sự thật không thể nghi ngờ rồi. Không ngờ rằng Ma môn vẫn còn tồn tại trên thế giới này, hơn nữa hình như còn phát triển rất mạnh. Trong lòng Vũ Ngôn dâng lên một cảm giác vui mừng, bởi vì dù có đồng ý hay không thì mình vẫn được coi là một thành viên của Ma môn.

Đột nhiên hắn nhớ tới Thánh ngọc mà Ma môn Cái Thiên đã để lại vẫn còn ở chỗ Thư Nhạc chưa lấy về, tức khắc trong lòng Vũ Ngôn lại sốt ruột. Sao lại quên việc quan trọng như vậy chứ. Xem ra lúc nữa lại phải đi tìm ma nữ này rồi, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.

Vương lão thấy Vũ Ngôn đối với Ma môn dường như không có mấy phản ứng thì Ma môn rất lấy làm lạ, lão hỏi:

– Sao vậy? Cháu chưa từng nghe qua tên Ma môn sao?

Vũ Ngôn cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của lão mà hắn lại hỏi ngược lại:

– Vương lão, người cảm nhận về Ma môn thế nào?

Vương lão cười ha hả nói:

– Con người ta là phải sinh tồn, bất cứ một môn phái nào mà có thể sinh tốn được thì đều có lý do tồn tại của nó. Cái tên Ma môn mặc dù nghe không hay lắm nhưng đây là cái tên đã lưu truyền từ mấy trăm năm trước cho tới nay vì thế không phải bảo bỏ là được được. Ma môn cũng không đều là những kẻ cùng hung cực ác, thủ đoạn hành sự của bọn họ không tuân theo lẽ thường, hơn nữa hành tung lại quỷ dị khó lường, tính cách cũng hơi cực đoan và có rất nhiều quy tắc mà người ngoài không thể hiểu rõ được. Nếu nói bọn họ nguy hại tới xã hội, gây họa tới võ lâm thì cũng không hẳn. Mấy trăm năm trước, các tiền bối không nhìn quen hành vi quỷ dị bất tuân lẽ thường của họ nên mới thêm vào một chữ Ma, và đó cũng chỉ vì một số ít môn đồ trong bọn họ là máu tanh, thích chém giết mà thôi. Trên thực tế, môn phái nào lại không có những môn đồ xấu xa cơ chứ? Giống như phái Nga Mi và tập đoàn An Khải mà cháu đã gặp phải, những việc bọn chúng làm còn tà ác hơn cả môn phái gọi là Ma môn kia nữa.

– Một chữ Ma, nhưng việc là từ nhân tâm.

Vũ Ngôn nói. Vương lão mỉm cười gật đầu.

Cái tin tức này có được từ chỗ Vương lão đã khiến hắn rất cao hứng. Dù sao từ thân phận thì hắn không là đệ tử Vân môn, mà đồng thời cũng là đệ tử của Ma môn. Hơn nữa, theo di chúc của Ma Tôn Cái Thiên thì hắn còn là tông chủ của Ma môn nữa. kìa.

Ma môn nắm trong tay tập đoàn Thánh Long, có thực lực hùng hậu như vậy là điều hắn không ngờ tới. Nhưng Ma môn lưu truyền mấy trăm năm cho tới nay, giờ thành cái gì thì người ngoài không thể nào biết được. Hơn nữa từ những lời nói chuyện của Quan Nhã Ny và Ân Nhất Bình thì xem ra bên trong Ma môn tuyệt đối cũng không yên ổn gì, tranh đấu phe phái e rằng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Bây giờ Ma môn có còn thừa nhận sự tồn tại của môn chủ nữa hay không, rồi sẽ còn bao nhiêu sẽ trung thành với môn chủ. Điều này thật sự không thể nào đoán biết được, vì thế cho nên giờ cũng không thể bại lộ thân phận đứng đầu Ma môn của mình, cứ quan sát thêm tình hình đã rồi làm gì cũng không muộn.

Hiện tại Sáng Lực Thế Kỷ thân cô thế cô rất cần sự trợ giúp, kế hoạch trước kia là phải tiếp cận để có được sự trợ giúp của tập đoàn Thánh Long. Nhưng bây giờ có biến hóa ngoài ý muốn này nên dù không thể dựa vào thân phận tôn chủ Ma môn để nắm trong tay Thánh Long thì cũng có thể hơn nữa thân phận đồng tông để tiến thêm một bước, đạt được sự trợ giúp của tập đoàn Thánh Long. Điều này là trợ lực rất lớn đối với sự nghiệp của Sáng Lực Thế Kỷ về sau.

Đương nhiên, tất cả những điều này vẫn chỉ có thể ở trong suy nghĩ, trước khi chưa thăm dò được tình hình thì tuyệt đối không thể hành động vội vàng.

– Đúng rồi. Vương lão, lần trước người nói về dị năng giả, vậy có thể kể lại cho cháu nghe một chút không? Không dối người, trong khoảng thời gian này cháu gặp không ít dị năng giả.

Vũ Ngôn không muốn tiếp tục nói tới chuyện Ma môn nữa, trong lòng lại hiện lên một nghi hoặc khác, vì thế hắn bèn hỏi.

– Dị năng giả chia ra làm năm phái và cũng theo Ngũ Hành phân chia thành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Bọn họ chủ yếu tu luyện khả năng tinh thần. Dị năng giả mỗi một hệ tu luyện tới trung cấp mới có thể nhờ sự ảnh hưởng của năng lượng tinh thần để làm cho trước mắt người bị công kích xuất hiện các ảo giác như đất lạnh, nước dâng, hay kim sơn. Trong năm hệ này thì sức mạnh của Kim hệ là cường đại nhất. Theo ông được biết thì quốc gia chúng ta trước mắt, dị năng giả Kim hệ có một người là Bán Kim hệ.

Vương lão cười ha hả nói.

Theo lời Vương lão nói, Vũ Ngôn có thể xác nhận rằng đại bộ phận đám dị năng giả đã chạm trán nhau ở Thượng Hải lần trước chỉ đạt tới trung cấp, riêng tên dị năng giả Thủy hệ đào tẩu kia là cao cấp. Mà hai dị năng giả Thổ hệ của nhà Y Đằng gặp ở nước R thì chẳng thể nghi ngờ, cả hai đều là cao cấp.

– Vì sao lại là Bán Kim hệ ạ?

Vũ Ngôn thấy Vương lão nói điều này cũng rất thú vị nên cũng không nhịn được hỏi.

Vương lão cười nói:

– Hai vị tiền bối Kim hệ kia từ hơn mười năm trước đã tu luyện tới cấp Kim hệ cấp cao nhất. Tuổi bọn họ có lẽ còn lớn hơn sư phụ của cháu một chút. Mấy năm nay hai vị tiền bối này đều chưa từng lộ diện, cũng chẳng biết họ chui vào chỗ nào dưỡng già rồi. Còn Bán Kim hệ kia, đó là do tuổi còn trẻ nên không chú trọng tu luyện, thích nhàn hạ vì thế cho tới giờ chỉ tu luyện tới sơ cấp. Năng lực tự bảo vệ mình thì có thừa nhưng không tài nào thi triển công kích nên chỉ có thể coi là Bán. Cháu nói có đáng tiếc không?

Vũ Ngôn cười gật đầu nói:

– Người khác cầu còn chẳng có cơ duyên đó, vậy mà người này lại không biết quý trọng, đúng là rất đáng tiếc. Nhưng theo lời người nói thì hắn còn trẻ, cơ hội sau này vẫn còn nhiều nên cũng không cần phải cố cưỡng cầu.

Hai người nói chuyện một lúc nữa. Vũ Ngôn cảm giác buổi nói chuyện hôm nay với Vương lão còn hơn cả đọc sách mười năm. Rất nhiều vấn đề vướng mắc trong lòng hắn đều từ từ được Vương lão làm sáng tỏ. Mà thu hoạch lớn nhất chính là tin tức của Ma môn, không ngờ sức sống của Ma môn lại ngoan cường như vậy. Mấy trăm năm qua đi mà nó vẫn tồn tại như trước, xem ra nó cũng có đạo sinh tồn của chính nó.

Người Vân môn rất ít, truyền tới thế hệ này cũng chỉ có hai người là lão Tăng và Vũ Ngôn, vì thế Vũ Ngôn luôn cảm thấy tiếc nuối. Mà vào Ma môn, mặc dù bị Ma Tôn ép vào nhưng dù sao cũng coi như là sư môn của mình, hơn nữa xem chừng môn đồ cũng đông, và cũng coi như đó là sự đền bù cho tiếc nuối vì Vân môn không thể phát triển rộng rãi đi.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng cáo từ. Chu Hải Lăng vội vàng chạy tới gọi:

– Vũ lão đại, đây là đồ biểu tỷ bảo em đưa lại cho anh.

Tay hắn cầm một miếng khăn lụa cuốn một vật gì đó ở trong rồi đưa lại cho Vũ Ngôn, sau đó tiếp tục tiến tới bên tai Vũ Ngôn ra vẻ thần bí nói:

– Lão Đại, không phải em nói anh nhưng có cần tuyệt tình như vậy không? Tín vật đính ước đã tặng ra đúng là còn có thể thu hồi lại sao?

Vừa cầm vào tay hắn biết đây chính là tấm Thánh ngọc Ma môn mà trước khi đi nước R mình đã gửi lại ở chỗ Thư Nhạc bảo quản. Vũ Ngôn lắc đầu cười khổ, tiểu tử này sao lại cứ cho rằng giữa mình với Thư Nhạc xẩy ra chuyện nhỉ? Chẳng lẽ nhất định là đàn ông thì phải yêu Thư Nhạc, như vậy bọn họ mới bằng lòng bỏ qua sao?

Cảm thụ cái ấm còn vương lại trên tấm khăn lụa, Vũ Ngôn ngẩng đầu nhìn phía tiểu lâu cách đó không xa. Một bóng hình lung linh yên lặng đứng trước cửa sổ không hề nhúc nhích giống như một pho tượng đã thạch hóa.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nhưng Vũ Ngôn không tài sao cảm thấy được mối liên hệ giữa mình với một người sinh viên mới bước vào cánh cổng đại học. Đi đâu để tìm cái cảm xúc phức tạp của một người sinh viên bây giờ?

Khi Vu Tử Đồng hỏi hắn giờ đi đâu, Vũ Ngôn trầm tư một lúc rồi mới mở miệng nói:

– Hay là về công ty đi. Em kể một chút xem hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vu Tử Đồng khởi động xe lái đi, thấy Vũ Ngôn tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần thì không nhịn được mở miệng nói:

– Anh có phải là cũng có chuyện gì muốn nói với em không?

Vũ Ngôn mỉm cười không trả lời.

Vu Tử Đồng thấy không nói gì thì trong lòng cũng tức giận một hồi, rõ ràng là không dám nói. Nàng lái xe lao đi quay về công ty.

Vào văn phòng, Vũ Ngôn thấy Vu Tử Đồng vẫn bĩu môi thì buồn cười rồi không nín được bèn hỏi:

– Làm sao vậy? Suốt dọc đường cứ chẳng nói chẳng rằng. Được rồi, em muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi đi.

Vu Tử Đồng nhìn hắn một cái nói:

– Chính anh không muốn chủ động nói cho em biết đúng không?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Không phải là vấn đề sẵn lòng hay không, dù sao thì em cũng phải nói cho anh biết đó là vấn đề về mặt gì chứ, phải không?

Vu Tử Đồng khẽ cắn răng nói:

– Chuyện giữa anh với Thư tiểu thư vì sao lại không nói cho em biết chút gì? Anh có phải là đã nói với Tăng Nhu rồi không?

Vũ Ngôn nghe thì hiểu cô nàng này muốn hỏi về vấn đề kia thì không nhịn được bèn cười nói:

– Anh với Thư tiểu thư có chuyện gì à? Hôm nay em ở trên lầu không phải đã nghe thấy hết lời nói của hai người bọn anh rồi sao? Anh với cô ả cũng chẳng có chuyện gì. Chuyện này anh cũng chưa nói cho Nhu Nhu.

Vu Tử Đồng lắc đầu:

– Em ở trên lâu cũng chẳng nghe thấy hai người nói chuyện gì cả. Sau khi Thư tiểu thư nói chuyện điều kiện thì cô ấy mới mở thiết bị giám thị ra, lúc đó em mới nghe được các câu nói tiếp theo của hai người.

Trong lòng Vũ Ngôn phải thầm than. Thư Nhạc này thật đúng là cao thủ, bắt đúng thời cơ để ra tay, cũng biết rằng có một số việc mình không muốn để cho Vu Tử Đồng biết sớm như vậy, nhưng tâm cơ của nàng ta cũng thật đáng sợ. Nắm bắt tâm lý vì sự nghiệp mà tình nguyện vứt bỏ tất cả của những người đàn ông bình thường để đi dụ dỗ mình. Nếu hôm nay ở đó mình chỉ cần hơi chút do dự thôi thì e là Tử Đồng cả đời cũng không tha thứ cho mình.

Nghĩ đến đây, Vũ Ngôn lại tức giận thêm một hồi nữa. Nữ nhân này đúng là sợ thiên hạ không loạn.

Vu Tử Đồng thấy sắc mặt khó coi của hắn bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn nói:

– Cho em xem vết thương của anh nào.

Vũ Ngôn sửng sốt nói:

– Vết thương nào?

Vu Tử Đồng đỏ mắt nói:

– Anh còn định giấu em ư? Thư tiểu thư nói anh lần trước đi là nhiệm vụ bảo vệ, ngực trái bị trúng đạn hôn mê trong một tuần. Mấy chuyện này sao lại không nói cho em biết?

Vũ Ngôn cười khổ nói:

– Thương nhẹ thôi mà, chuyện đã qua lâu rồi nên cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Vu Tử Đồng mặc kệ những lời của hắn, nàng nhẹ nhàng cởi áo lót của hắn ra, thấy vết sẹo bên ngực trái kia, ngón tay mềm mại của nàng chậm rãi vuốt lên đó, lệ đã rơi.

Vũ Ngôn thấy nàng khóc liền vỗ nhẹ vai nàng nói:

– Không có việc gì, đã khỏi rồi. Em xem bây giờ không phải rất tốt sao?

Vu Tử Đồng với hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên nhẹ nhàng đánh hai quyền lên ngực hắn nói:

– Xảy ra chuyện lớn như vậy mà sau khi trở về vì sao anh lại không nói cho chúng em biết? Nếu sớm biết nguy hiểm như vậy thì em thế nào cũng không cho anh đi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thật em anh bảo em phải làm sao bây giờ? Anh… có phải là từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ cho em không?

Vũ Ngôn nghe nàng nói vậy mà chẳng hiểu tại sao trong lòng hắn lại nhớ tới Tăng Nhu. Nếu nàng biết việc này thì nhất định sẽ véo mình mấy cái rồi mắng hùng binh, sau đó là tựa vào người mình khóc nấc lên mất.

Nhìn Tử Đồng trước mắt, nghĩ tới Tăng Nhu và cả Số 9 ở xa ngoài ngàn dặm kia nữa, đột nhiên Vũ Ngôn lại dâng lên một ý thức trách nhiệm rất nặng nề. Các nàng đều là những cô gái tốt, mình tuyệt đối không thể gây tổn thương gì tới các nàng được.

– Đó thật sự là Thư tiểu thư tự mình giải phẫu cho anh sao?

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng ấn lên chỗ vết thương rồi hỏi.

– Đúng, nhưng mà bác sĩ này khâu cái vết thương trông khó coi quá.

Vũ Ngôn cười nói.

– Thư tiểu thư nói đó là lần đầu tiên cô ấy phẫu thuật cho một người. Em nghe xong mà trái tim cứ nhảy lên thình thình. A Ngôn, sau này anh đừng bao gì làm chuyện gì nguy hiểm nữa được không? Anh không biết, nếu không có anh thì em thực sự không sống nổi đâu.

Vu Tử Đồng lại nhẹ nhàng khóc lên. Ngày đó phẫu thuật cho Vũ Ngôn chính là cô chị, còn nếu là cô em gái ma nữ kia thì chỉ sợ rằng Vũ Ngôn phải kiểm tra ngay tại đó xem mình có thiếu mất phụ tùng quan trọng nào không.

Vũ Ngôn thấy vai Vu Tử Đồng run run khóc rất khổ sở thì trong lòng vô cùng cảm động. Hắn vỗ vai nàng rồi hỏi để dời sự chú ý của nàng tới việc này:

– Đúng rồi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em sao lại ở chỗ Thư tiểu thư?

loading...

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng lau nước mắt rồi lại lấy từ cái túi nhỏ của mình ra kính trang điểm, thấy hai mắt mình đã hơi sưng liền ngẩng đầu liếc hắn một cái nói:

– Đều tại ngươi anh làm em thành ra như vậy. Sau mà thế nữa em sẽ cắn chết anh.

Nàng nhẹ nhàng cắn lên ngực Vũ Ngôn một cái, nơi đó không lâu mới vừa lưu lại dấu môi son của Thư Nhạc.

Sao con gái đều thích chơi cái trò này nhỉ? Vũ Ngôn bất đắc dĩ cười hề hề, lại nghe Vu Tử Đồng nói tiếp:

– Chiều nay, khi em nhận được tin tức của phó thị trường Trần thì trong lòng rất sợ hãi. Phó thị trường Trần nói bọn họ còn đang họp thảo luận. Ông ấy lợi dụng thời gian nghỉ điện thoại cho chúng ta. Lúc ấy em cuống cuồng đanh định gọi điện thoại cho anh thì Thư tiểu thư lại ngăn em lại.

Vu Tử Đồng thở dài nói:

– Em không biết Thư tiểu thư làm cách nào tìm được em, và cũng không biết cô ấy vì sao lại tìm em. Nhưng mà khi một thần tượng thuộc hàng siêu cấp được cả nước, thậm chí toàn thế giới điên cuồng đứng trước mặt em, thì lúc đó anh thử nghĩ xem em có tâm trạng gì chứ? Thư tiểu thư thực sự rất xinh đẹp. Em nghĩ không có bất kì người phụ nữ nào có thể vượt qua cô ấy.

Nàng nói tới đây lại nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Vũ Ngôn. Khi thấy hắn không có phản ứng gì đặc biệt thì trong lòng mới yên tâm.

– Cho nên em tin cô ta vô điều kiện ư?

Vũ Ngôn nghe mà không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nếu thật sự như thế, thì những lời như là ” Con gái là động vật đầy cảm tính!” chẳng hề sai một chút nào.

– Anh tưởng em là người phụ nữ không có lý trí như vậy ư?

Vu Tử Đồng tạo vẻ phong tình vạn chủng nhìn hắn một cái. Nhìn dảng vẻ đò mà trong lòng Vũ Ngôn lại nóng lên.

– Thư tiểu thư bắt đầu hỏi em có quen Vũ Ngôn không? Em nói quen. Sau đó cô ấy lại kể chuyện mà anh đã trởi qua cùng cô ấy, kể anh từng hộ vệ cô ấy, vì cứu cô ấy còn bị trọng thương, còn nhắc tới công ty vệ sĩ Thành Long và Quan Nhã Ny, ngay cả chuyện anh lúc rời đi, và ả khi trở về Thiên Kinh mặc quần áo gì cô ấy cũng kể ra.

Trong lòng Vũ Ngôn hừ một tiếng. Thư Nhạc này điều tra hắn xem ra rất là cặn kẽ đây. Không biết cô ta có biết mình là môn chủ của Ma môn hay không nữa?

– Nếu vẻn vẹn chỉ có mấy cái này thì tất nhiên em con chưa hòan toàn tin tưởng, nhưng điều khiến người ta cảm thấy lạ là cô ấy đối với chuyện của Sáng Lực Thế Kỷ chúng ta rất là rõ ràng, ngay cả chuyện của anh với em cô ấy cũng biết tường tận.

Vu Tử Đồng đỏ mặt nhìn hắn một cái.

Trong lòng Vũ Ngôn cười lạnh một lúc, bằng vào thân phận của Thư Nhạc thì điều tra mấy cái này quả thực là vô cùng dễ dàng. Cô ta đã có chuẩn bị trước khi đến, đầu lại có hào quang chói mắt, vì thế Vu Tử Đồng bị cô nàng thuyết phục cũng không phải là chuyện gì khó khăn cả.

– Cho nên, cô ta bảo em làm gì thì em làm cái đó phải không?

Khóe miệng Vũ Ngôn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Vu Tử Đồng vội vàng nói:

– Không phải, Thư tiểu thư biết chuyện chúng ta đấu thầu. Cô ấy nói cho em một tin tức khiến kẻ khác khiếp sợ. Thảo luận đấu thầu của thị ủy đã xong từ một tiếng trước, nói cách khác trước khi phó thị trường Trần gọi điện thoại cho em thì tất cả đã có kết luận. Nhưng vì sao phó thị trường Trần muốn gạt chúng ta chứ?

Suy nghĩ của Vũ Ngôn vận chuyển nhanh chóng. Tin tức của Thư Nhạc chắc chắn không sai. Phó thị trường Trần này sau khi xong mọi thứ mới gọi điện cho mình, phía sau nhất định có cái gì mờ ám. Liên tưởng đến chuyện vị này gặp Trần Gia Thụ và những hoài nghi về hắn, liệu có phải là vị Đại công tử của Trần gia này đã giở trò gì ở bên trong hay không?

Hiện tại đối với việc mình không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của dị năng giả thì Vũ Ngôn rất tiếc nuối. Nếu mình có thể xác định Trần Gia Thụ chính là tên dị năng giả Thủy hệ kia, hơn nữa phía sau hắn có nước R đầu tư, thì tất cả những điều này đều có thể rõ ràng. Đáng tiếc mình không có bất cứ một bằng chứng gì, tất cả những cái này cũng chỉ có thể là hoài nghi.

– Nhưng mà phó thị trưởng An chủ quản công nghiệp kia thật sự là có phát sinh tranh chấp với phó thị trường Trần. Thư tiểu thư cũng chứng thật điều này. Mà càng làm cho người ta lấy làm lạ là, trên thực tế trước đó, phó thị trưởng An và phó thị trường Trần có quan hệ cá nhân cũng khá tốt. Cho nên rất nhiều người đối với việc bọn họ đột nhiên xảy ra tranh chấp cảm thấy rất khó hiểu.

Vu Tử Đồng tiếp tục nói. Mấy tin tức này đương nhiên cũng là Thư Nhạc nói cho nàng. Với năng lực thủ đoạn của Thư Nhạc thì những tin đó có được rất dễ dàng.

– Cái gì? Em nói vị phó thị trưởng kia họ gì?

Vũ Ngôn đột nhiên hỏi.

– Họ An, phó thị trưởng An.

Vu Tử Đồng trả lời.

“ Họ An ư? Phó thị trưởng An à? An Tử Phong? Tập đoàn An Khải sao?”

Trong đầu Vũ Ngôn hiện lên một ý nghĩ. Nếu không nhầm thì vị phó thị trưởng An này sẽ không tránh khỏi có quan hệ tới tập đoàn An Khải.

Tập đoàn An Khải? Trong lòng Vũ Ngôn cười lạnh. Nga Mi sau lưng bọn chúng đã biết thân phận đệ tử Ma môn của mình. An Tử Phong đã bị phế, sư thúc của hắn cũng được trông thấy thủ đoạn lôi đình của mình, theo lẽ thường thì chúng sẽ không dám tiếp ra tay với mình mới đúng. Chẳng lẽ là bọn chúng đã có sức mạnh để chống lại Ma môn ư?

Vũ Ngôn trầm tư một hồi, sau đó, khi trông thấy Vu Tử Đồng đang nhìn mình thì hắn liền nhẹ nhàng cười nói:

– Sau thì thế nào? Em sao lại tới chỗ Thư Nhạc?

Vu Tử Đồng gật gật đầu nói:

– Thư Nhạc tiểu thư nói cô ấy có thể trợ giúp chúng ta. Cô ấy có thể cho chúng ta vay bốn trăm triệu, nói là để báo đáp ân cứu mạng của anh.

Vu Tử Đồng lấy làm lạ hỏi:

– Cô ta không phải nói đầu tư bốn trăm triệu này vào công ty ư? Sao tự nhiên lại thành vay rồi?

Vu Tử Đồng cười nói:

– Đó là lời cô ấy nói ở trước mặt anh thôi. Em cũng không biết vì sao cô ấy lại nói như vậy. Trên thực tế, lúc đó em cũng mời cô ấy dùng phương thức nhập cổ phần nhưng bị cô ấy từ chối. Cô ấy nói anh sẽ không thích việc cô ấy xuất hiện xung quanh anh. Cô ấy chuyển khoản bốn trăm triệu ngay tại đó tới tài khoản của bọn họ. Nói cách khác, trước khi anh thấy cô ấy thì mọi vấn đề đều đã được giải quyết rồi.

– Vậy sao em lại xuất hiện ở đó?

Còn vấn đề mấu chốt này, Vũ Ngôn vẫn chưa hiểu.

– Đó là một điều kiện Thư tiểu thư đưa ra. Cô ấy nói muốn xem rốt cuộc anh là loại người gì? Em tới chỗ Thư tiểu thư rồi mới gọi điện cho anh.

Vu Tử Đồng xẩu hổ đỏ mắt trả lời.

– Có được bốn trăm triệu mà phải làm thế sao?

Vũ Ngôn cười lạnh một tiếng nói.

Vu Tử Đồng thấy sắc mặt hắn trông cực kỳ khó coi thì vô cùng hoảng sợ, nàng vội nói:

– Không phải như thế. Em thấy anh cả ngày rầu rĩ kiếm tiền khắp nơi nên cũng muốn phân ưu với an. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể bỏ qua chứ? Hơn nữa, em là phụ nữ nên em có thể cảm nhận được Thư tiểu thư rất quan tâm tới anh. Cô ấy tuyệt đối sẽ không hại chúng ta đâu.

– Cho nên em đã đồng ý với cô ta? Vạn nhất anh đồng ý với điều kiện của cô ta thì sao?

Vũ Ngôn rất ghét cái cảm giác bị người ta điều khiển này, đặc biệt là bị ma nữ Thư Nhạc. Thư Nhạc này đoán chắc Chu Hải Lăng sẽ nói chuyện cô ta điều tra mình ra, và cũng dự đoán được mình sẽ hoài nghi cô ta, cho nên mới sắp xếp trước cái màn kịch này.

– Không đâu. Em biết anh sẽ không vứt bỏ em đâu.

Nàng nhẹ nhàng nhìn Vũ Ngôn, giọng nói thong thả mà lại rất kiên định:

– Nếu thực sự có một ngày như vậy em thì sẽ đi tìm lấy cái chết!

– Cái gì mà chết với chẳng sống chứ, đừng có nói bậy.

Vũ Ngôn vội ngăn nàng lại. Vu Tử Đồng nhìn hắn cười ngọt ngào rồi cũng không nhắc lại nữa.

Lần này là cho Sáng Lực Thế Kỷ vay bốn trăm triệu chứ không phải là nhập cổ phần, có lẽ chính Thư Nhạc cũng hiểu rằng Vũ Ngôn không thích ma nữ giống như một quả bom hẹn giờ này ở trong Sáng Lực Thế Kỷ. Trời mới biết khi nào cô ta sẽ nổ.

Nhưng nếu cô ta nhập cổ phần thì chỗ tốt trong đó rất là rõ. Tối thiểu không ai dám gian lận gì trước mặt Sáng Lực Thế Kỷ. Vũ Ngôn cũng có chút mâu thuẫn. Tại một mặt nào đó Thư Nhạc rất hiểu mình, điều này Vũ Ngôn không thừa nhận cũng không được. Nhưng vì sao cô ta biết rõ tình hình trước mắt của Vu Tử Đồng mà lại ép mình vứt bỏ Vu Tử Đồng chứ? Tâm tư của con gái thật sự là rất khó hiểu.

– Tử Đồng, ngày mai hãy thăm dò về phó thị trưởng An kia đi. Anh đoán là hắn có chút quan hệ với tập đoàn An Khải.

Vũ Ngôn nhẹ nhàng nói.

Vu Tử Đồng cả kinh nói:

– Ý anh là tập đoàn An Khải cản trở chúng ta ư?

– Chỉ sợ là không chỉ có mình bọn chúng.

Vũ Ngôn bước thông thả tới trước cửu sổ, lung đưa về phía Vu Tử Đồng từ từ nói:

– Anh có cảm giác, có một thế lực rất lớn đang ngăn cản bước tiến của chúng ta. Bọn họ nhằm vào chính Sáng Lực Thế Kỷ của chúng ta.

– Là thế lực gì? Sáng Lực Thế Kỷ của chúng ta làm gì có tên tuổi gì, hơn nữa, giai đoạn hiện tại toàn bộ đầu tư đều chưa mang lại hiệu quả, vậy vì sao lại nhằm vào chúng ta?

Vu Tử Đồng từ từ đi đến bên Vũ Ngôn, nói như thể đang tự hỏi bản thân mà cũng như là đang hỏi Vũ Ngôn vậy.

Vũ Ngôn không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lên nhẹ nhàng nói:

– Tử Đồng, vất vả cho em rồi.

Vu Tử Đồng ừ nhẹ một tiếng. Tất cả vất vả, tủi thân, uất ức đều biến thành vô hình bên trong câu nói ân cần thân thiết này.

Vũ Ngôn ngưng thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Mây đen che phủ khắp bầu trời, dưới ngọn đèn mờ mờ, con người đang vội vã trở về. Màn đêm cũng dần dần bao phủ khắp thành phố.

– Trời mưa rồi.

Vu Tử Đồng dựa vào người Vũ Ngôn, lẩm bẩm nói.

– Gió thổi báo giông tố sắp đến!

Vũ Ngôn khẽ thở dài nói.

– A Ngôn, đêm nay chúng ta ở chỗ này được không.

Thân thể Vu Tử Đồng tựa lên người hắn nói:

– Em muốn anh muốn em, được không?

Mục lục
loading...