Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 106


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 106: Ma Môn

Thư Nhạc khẽ thở dài nói:

– Nhã Ny không nói dối đâu. Vốn cháu cũng không tin nhưng nhìn vẻ kiện định của chị ấy cháu mới biết được lời chị ấy nói là thật. Vì thế cũng khó trách Quan cô cô lại luôn đối xử với chú như vậy. Nếu không, với phong độ và mị lực của chú rồi lại còn khổ công theo đuổi Quan cô cô mười năm thì có là tảng đá cũng phải động tâm chứ là.

Vương Toàn Vân lắc đầu mờ mịt nói:

– Tại sao lại có thể như vậy chứ? Thì ra điều cô ấy nói đều là sự thật. Cô ấy đã gả cho ai? Chú nhất định phải gặp mặt hắn ta. Chú tuyệt đối sẽ không buông đâu.

Thư Nhạc gật gật đầu nói:

– Chú hai, cháu nhất định sẽ ủng hộ chú. Theo đuổi hạnh phúc của mình không có gì là không đúng cả. Quan cô cô chắc chắn là có nỗi khổ riêng. Chú nhất định không được buông đó.

Vương Toàn Vân gật gật đầu. Thư Nhạc nhìn dáng vẻ si tình của người chú mình mà không tự chủ được lại nghĩ tới chuyện của bản thân. Chẳng lẽ tình cảm lại đau khổ, đắng cay như vậy ư? Lúc trước, tại sân bay hắn dám đánh mông mình, rồi mình cầm súng bắt cóc hắn, đòi hắn dẫn mình đi chơi khắp Thượng Hải. Mỗi một sự kiện, mỗi một việc đã từng trải qua cùng hắn như chỉ diễn ra trong chớp mắt, lúc này nhớ lại thì tất cả đều biến thành hồi ức đẹp đẽ nhất, ngọt ngào mà lại phiền muộn nhất của mình.

– Tiểu Phi, cháu mặc thế này đẹp lắm. Trông rất thoải mái, đó mới là cái nét của một người con gái nên có.

Vương Toàn Vân khó chịu một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Thư Nhạc, lúc này hắn mới phát hiện cô cháu gái của mình hôm nay ăn mặc khác hẳn ngày thường.

Một bộ đồ khác hẳn cái vẻ rườm rà ngày trước, một chiếc quần bò bảy phân màu lam nhạt vô cùng đơn giản, một chiếc áo sơ mi màu trắng, nàng giờ biến từ một thiên sứ xinh đẹp xuống nhân gian thành một tình linh thanh lệ.

– Đúng vậy, biểu tỷ. Hôm nay chị ăn mặc trông thật đặc biệt!

Chu Hải Lăng ở bên ngoài nghe lén hai người nói chuyện, lúc này hắn mới thực sự không nhịn được bèn xen vào:

– Hình như cho tới nay em chưa bao giờ trông thấy chị ăn mặc đơn giản như vậy. Có phải là vì lão Đại em không hả. Lão Đại cũng thật là, đại mỹ nữ như thế này không đi thưởng thức mà lại đi trêu chọc mấy hoa mấy cỏ ngoài kia.

Thư Nhạc cười nhẹ nhàng, hồi ức lại ngày đó khi mình cầm súng chỉ vào đầu hắn, buộc hắn theo mình “Bỏ trốn” 6 tiếng liền. Bộ quần áo đơn giản này chính là bộ mà lúc trước mình nhìn trúng bắt hắn phải bỏ tiền mua. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn không biết thưởng thức mình.

Tri âm như bất thưởng, quy ngọa cố sơn thu (1). Trong lòng Thư Nhạc đột nhiên dâng lên một cảm giác thê lương. Ở trong lòng hắn, có lẽ mình còn cách hai chữ tri âm này vạn dặm chưa biết chừng.

Liếc nhìn mấy bộ quần áo khác treo trước cứa sổ. Đây đều là những bộ mà mình bắt hắn mua trong cái cửa hàng nhỏ ở Thượng Hải, mặc dù là ép buộc nhưng cũng coi như là hắn tặng cho mình đi. Đó đều là những bộ quần áo rẻ nhất mà nàng đã mua từ lúc được sinh ra cho tới nay, nhưng đó cũng là những bộ quần áo trân ái nhất cả đời này của nàng.

Ánh mắt Thư Nhạc nhẹ nhàng nhìn ra rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt của nàng rời rạc mà lại mơ màng. Chu Hải Lăng theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, dưới bóng râm, bóng dáng rộng lớn kia của Vũ Ngôn rơi vào trong mắt hắn….

Vũ Ngôn đang cũng Vương lão nói chuyện rất hăng say. Còn Vu Tử Đồng ngồi bên cạnh Vũ Ngôn, bây giờ nàng một tấc cũng không rời Vũ Ngôn, cho dù là cả đời này sợ rằng nàng cũng không rời khỏi hắn.

Vũ Ngôn đã coi nàng như một tri kỷ hoàn toàn có thể tin cậy, vì thế rất nhiều chuyện hắn cũng không muốn giấu nàng, khi nhìn nàng ngồi bên cạnh mình hắn cũng chỉ mỉm cười rồi thôi.

Vương lão đã được trông thấy bản lĩnh của Vũ Ngôn nên càng yêu mến người thanh niên này hơn. Khiêm tốn có lễ, còn trẻ lại anh tuấn, bản lĩnh cao cường mà lại là đời sau của danh môn, là đồ đệ của cố nhân, đúng thật là một chàng rể vàng, rất có tiềm lực để đầu tư. Mà người như vậy có lẽ trên toàn thế giới cũng chỉ có một người này, phải nắm cho thật chặt. Nhưng khi thấy dáng vẻ ỷ lại của Vu Tử Đồng đối với Vũ Ngôn nên có rất nhiều lời nhưng lão lại không thể không để lại trong lòng, và đồng thời cũng thay Thư Nhạc mà âm thầm lo lắng.

– Vương lão, bên trong bốn tập đoàn thương nghiệp lớn cháu biết xí nghiệp Vương thị và tập đoàn An Khải có bối cảnh võ lâm. Tập đoàn An Khải là phải Nga Mi cháu cũng đã tứng tiếp xúc. Mà Lâm Tâm Vũ của thực nghiệp Viễn Tinh cháu cũng đã gặp qua, anh ta cũng có công phu trong người chỉ là không biết bọn họ có xuất thân thuộc môn phái nào?

Vũ Ngôn nhờ tới vấn đề chưa có lời giải đã ở lâu trong lòng mình này, vì thế hắn mở miệng hỏi.

Vương lão gật đầu nói:

– Viễn Tinh à, bọn họ chủ yếu làm về vận chuyển, đặc biệt là vận chuyển đường dài, đây là một lĩnh vực rất màu mỡ. Lâm Tâm Vũ là con trai độc nhất của Lâm Thế Hồng, và cũng là người thừa kế tương lai của thực nghiệp Viễn Tinh. Lâm Thế Hồng là đệ tử tục gia nhập thất của Bất Nhị thiền sư, phương trượng Thiếu Lâm đời trước và Lâm Thế Hồng cũng chính là truyền nhân chính thống của công phu nội gia Thiếu Lâm, sau lại ở rể tại Thuyền Vương thế gia, làm con rể của Thuyền vương Bao Chính Thanh. Bao Chính Thanh là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm nên khá coi trọng Lâm Thế Hồng, người cùng thuộc môn phái với mình, sau Bao Chính Thanh lại chỉ định hắn làm người kế thừa sự nghiệp của mình. Mà Lâm Thế Hồng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau nhiều năm kinh doanh mới có thực nghiệp Viễn Tinh với quy mô như hôm nay. Hơn nữa hắn cũng thật sự là một nhân vật rất giỏi. Lâm Tâm Vũ là cháu ngoại của Thuyền vương, cha lại xuất thân từ Thiếu Lâm chính thống và có quan hệ sâu xa với Thiếu Lâm. Hắn cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất của phương trượng đương nhiệm Chính Huyền của Thiếu Lâm, và cũng là đệ tử đắc ý của Chính Huyền. Nghe nói Tiểu Lâm này có thiên phú cực cao, hơn nữa từ nhỏ đã tu luyện Dịch Cân Kính, lại có danh sư chỉ điểm, nên tu vi của đứa nhỏ này cũng không tầm thường. Mấy năm nay nghe nói thằng nhỏ luôn đi theo bên cạnh Tiểu Phi, chăm sóc Tiểu Phi cũng không tệ.

Vương lão nhìn thoáng qua Vũ Ngôn với đầy ẩn ý, lão nói tiếp:

– Đứa nhỏ này lão cũng chưa gặp. Nhưng theo những người tiếp xúc với hắn kể lại thì đứa nhỏ này cũng phong độ, cử chỉ nhanh nhẹn khiêm tốn có lễ, mà thân thế cũng tốt. Mọi người đều cho rằng Tiểu Phi hẳn là sẽ có thiện cảm với hắn. Nhưng đáng tiếc, cái con bé Tiểu Phi này cũng không phải người thường. Mắt của nó cao tới tận trời nên chẳng quan tâm tới bất cứ kẻ nào cả. Tiểu Lâm đi theo nó lâu như vậy rồi mà nó vẫn chỉ coi hắn như là bạn bè bình thường. Ông cũng nói thật với cháu, với thân phận bây giờ của Tiểu Phi thì người nó muốn tìm phải vừa lòng mình, hơn nữa còn phải vừa lòng đống fan hâm mộ điên cuồng kia nữa. Khó khăn này thật không nhỏ, áp lực sẽ là rất lớn nên nhà ông đều lo lắng thay cho con bé.

Vũ Ngôn cười nói:

– Thư tiểu thư quả là rất xinh đẹp. Cháu tin tưởng cô ấy nhất định có thể tìm được hạnh phúc của mình. Lâm công tử này kỳ thật cũng là một lựa chọn rất tốt.

Vương lão lắc đầu nói:

– Tiểu Phi từ nhỏ đã là một người rất có chủ kiến. Ai trong số chúng ta cũng không có cách nào lựa chọn giúp nó cả. Hơn nữa tính tình của con bé ― chắc hẳn cháu cũng hiểu được đôi chút.

Vũ Ngôn lắc đầu cười nói:

– Nói thực ra tính tình của Thư tiểu thư cháu rất khó chấp nhận. Cháu khi ở cùng cô ấy luôn không cảm thấy vui vẻ gì, nói thực ra thì chúng cháu cũng không thể tính là bạn bè của nhau.

Vương lão thở dài đáp:

– Tiểu Phi kỳ thật là một đứa nhỏ rất đáng thương. Nó sở dĩ có tính cách như hôm nay có thể nói là do ông với ông nói của nó một tay tạo ra. Lúc năm sáu tuổi, thân phận ông nói con bé còn chưa hiển hách như bây giờ nhưng cũng đã được quyết định là người thay thế. Thân phận của con bé cũng bắt đầu trở nên đặc biệt. Chúng ta từ khi đó đã hy vọng có thể bồi dưỡng nó, vì thế đã đưa ra đủ loại yêu cầu với con bé. Mỗi ngày con bé phải học không biết bao nhiêu là thứ. Rất nhiều lúc một ngày nó chỉ có thể ngủ bốn năm giờ. Nghĩ lại, một đứa nhỏ chưa tới mười tuổi đã đánh mất tất cả niềm vui thời thơ ấu, mỗi ngày bị buộc học những thứ mà con bé không thích. Đây là cảm thụ thế nào chứ? Điều này cũng có thể tưởng tượng được. Nói thật ra thì ông cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng ông nội con bé là một người cố chấp, khi đã quyết việc gì là phải làm cho bằng được. Con bé từ nhỏ bị ông nội trách mắng nhiều nhất, thậm chí ngay cả một người bạn cũng không có. Sau lại vì quan hệ của Toàn Vân và Quan Mẫn Tình nên con bé mới có cơ hội quen biết Quan Nhã Ny. Nhã Ny cũng là người bạn dáng tin duy nhất của con bé trong những năm đó. Những thân phận đặc biệt kia của con bé cũng không phải là cái con bé muốn, có lúc nghĩ lại những cái mà con bé đã đánh mất. Chúng ta thật sự đã nợ nó quá nhiều.

Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng đồng thời thở dài. Đối với Thư Nhạc, Vu Tử Đồng cũng không hiểu gì nhiều và hai người tiếp xúc với nhau cũng chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Nàng thở dài phần lớn là vì xuất phát từ sự đồng cảm với Thư Nhạc. Ai có thể nghĩ rằng một Đại minh tinh được triệu người yêu mến mà sau lưng lại có câu chuyện chua xót như vậy chứ. Đồng thời Vu Tử Đồng cũng có kinh ngạc về thân phận của Thư Nhạc.

Còn Vũ Ngôn cảm thán vì tính cách của Thư Nhạc đã định hình, chỉ sợ rằng nàng cũng không có cách nào thay đổi được nữa, mà nàng nếu có thay đổi thì nàng có còn là Thư Nhạc nữa không chứ? Vấn đề này thật sự là có chút mâu thuẫn.

Vương lão cũng than nhẹ một tiếng, giọng nói đầy vẻ áy náy, lão nói:

– Cho nên, ông hy vọng Tiểu Vũ cháu có thể giúp chúng ta khuyên Tiểu Phi. Mặc dù cảm giác của cháu đối với con bé không được tốt lắm nhưng ông có thể nhìn thấy được, Tiểu Phi thực tâm muốn làm bạn với cháu. Cháu có thể gần gũi con bé nhiều hơn, lắng nghe một chút ý tưởng, suy nghĩ của nó. Có lẽ cháu sẽ phát hiện một Thư Nhạc khác. Những lời nói của cháu rất có ảnh hưởng với con bé. Cháu tiếp xúc với con bé nhiều hơn thì có lẽ có hy vọng dần dần ảnh hưởng tới tính cách của nó. Đương nhiên còn cả Vu tiểu thư cháu nữa. Hai người cũng được xem như là bạn của Tiểu Phi, ông hi vọng hai cháu có thể giúp con bé.

Chú thích:

(1) Bài thơ Tuyệt cú – 絕句 (I) (Giả Đảo – 賈島, Trung Quốc)

– Trung:

二句三年得,

一吟雙淚流。

知音如不賞,

歸臥故山秋。

– Hán:

Nhị cú tam niên đắc,

Nhất ngâm song lệ lưu.

Tri âm như bất thưởng,

Quy ngoạ cố sơn thu.

– Dịch thơ (Trần Trọng San):

Hai câu làm mất ba năm,

Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.

loading...

Tri âm nếu chẳng đoái hoài,

Trở về núi cũ, nằm dài với thu.

Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Chuyện này không thành vấn đề. Cháu và Thư tiểu thư mặc dù khó hợp nhau về tính cách nhưng trong một số chuyện nào đó lại cũng có chút tiếng nói chung. Song cháu không tán thành cách nói mong làm ảnh hưởng tới tính cách của cô ấy của ông. Tính tình của Thư tiểu thư bây giờ mặc dù cháu không thích nhưng đó lại là một tính cách hoàn chỉnh, là bản tính được nuôi dưỡng qua nhiều năm qua và mọi người cũng đã quen với nó rồi. Có thể cháu cảm thấy tính cách của cô ấy không được tốt lắm, nhưng nói không chừng lại có rất nhiều người thích tích cách đó. Nếu thực sự có người có thể thay đổi cô ấy thì Thư tiểu thư lúc đó sẽ vẫn là Thư Nhạc trước kia sao. Nếu cô ấy không còn là Thư Nhạc của trước kia, vậy thì sẽ có bao nhiêu người sẽ nhận ra sự thay đổi trong tính cách của cô ấy đây? Dùng lời của Vương lão người, nếu có một ngày cháu gái của người không còn cái tính cách mà người quen thuộc thì người sẽ chấp nhận được không chứ?

Vương lão nhíu mày trầm tư một lúc rồi đột nhiên lão cười nói:

– Hay cho một Tiểu Vũ, quả nhiên rất xuất sắc. Trước kia ông như ở trong sương mù, lòng luôn cảm thấy áy náy nên không nghĩ tới vấn đề này. Cháu nói rất đúng, tính cách Tiểu Phi bây giờ mặc dù không phải người nào cũng thích nhưng chưa tới mức người người đều ghết. Hơn nữa cũng có không ít người thích. Mặc dù có tranh luận nhưng cũng không cần nhất định phải sửa đổi. Thích cùng không thích chỉ là cảm giác trong lòng mỗi người. Tất cả cứ để cho con bé tự nhiên mà phát triển đi. Nhưng cũng phải nói rằng, Tiểu Phi cũng không có mấy người bạn, vì thế sau này cháu với Vu tiểu thư nhất định phải chiếu cố tới con bé nhiều hơn đấy.

Vương lão lại ha ha cười phá lên.

Vu Tử Đồng là con gái nên trong thời điểm quan trọng nàng rất mẫn cảm. Vương lão mặc dù không nói gì thêm nhưng ánh mắt lão nhìn Vũ Ngôn rõ ràng đã xếp Vũ Ngôn vào danh sách người ứng cử cho cái chức cháu rể kia rồi, mà không những được xếp vào, Vũ Ngôn còn là ứng cử viên sáng giá nữa.

Vu Tử Đồng đối với hai chị em Số 9 và Tăng Nhu nàng còn có chút tự tin, nhưng đối với Thư Nhạc, không kể tới thân thế địa vị của nàng ta mà chỉ dung nhan diễm tuyệt thiên hạ, làm bất cứ một mỹ nữ nào cũng phải ghen tị kia của nàng cũng khiến Vu Tử Đồng khi đứng trước mặt nàng ta không hề có chút tự tin nào cả. Nói Thư Nhạc là hông nhan họa quốc thực sự cũng không đủ để hình dung, người phụ nữ kiểu giống như Thư Nhạc phải nói là có lực hấp dẫn nhất, lực hấp dẫn tuyệt đối đối với đàn ông.

Tuy rằng hiện tại Vũ Ngôn nhìn có vẻ như không có chút thiện cảm gì tới Thư Nhạc, nhưng đối mặt với Thư Nhạc thì không có bất cứ một người đàn ông nào có thể ngăn cản thế công của nàng. Hơn nữa sau khi Vũ Ngôn trải qua chuyện của Số 9 và Tăng Nhu nên đối với chuyện giữa nam nữ với nhau cũng đã có hiểu biết nhất định. Vì thế hắn và Thư Nhạc không phải không có khả năng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” kia.

Trong lòng Vu Tử Đồng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể nghĩ. Nghĩ lời những điều mà Thư Nhạc nói với mình. Nam nhân như hắn nếu cứ giò bó bắt ép là không thể được. Vậy thì không bằng cứ thả cho hắn dang cánh bay cao, như vậy mới là sự ủng hộ tốt nhất đôi với hắn. Chỉ có điều, nói thì nói vậy, nhưng có người phụ nữ nào thực sự có tấm lòng rộng lớn như vậy chứ?

Vũ Ngôn vốn hỏi chuyện của Lâm Tâm Vũ nhưng lại bị Vương lão nói sang Thư Nhạc. Hắn thấy trời đã không còn sớm nữa, nên dù vừa rồi Vu Tử Đồng đã nói mọi chuyện công ty tiền nong đã được giải quyết nhưng quá trình cụ thể và việc vì sao nàng lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì trong lòng hắn vẫn đầy nghi vấn.

Bây giờ thấy Vương lão nói xong chuyện, vì thế hắn vội lái đề tài trở lại quỹ đạo của nó, hắn cũng kể cho Vương lão nghe quá trình kết thù của mình với tập đoàn An Khải. Vương lão tức giận hừ nói:

– Trong bốn đại tập đoàn thì bọn chúng là bẩn thỉu nhất. Bên ngoài thì kinh doanh cái gì mà giải trí, nhà hàng, trên thực tế bên trong toàn một đám tham tham nhũng bẩn thỉu chuyện gì cũng dám làm, từ mở sòng bạc tới buôn bán thuốc phiện, rồi buôn lậu súng đạn, bức dân lành làm điếm. Lương tâm của mấy tên phái Nga Mi này đều bị chó ăn mất rồi. Cháu làm tốt lắm, nếu để cho ông gặp được bọn nhóc kia thì ông phải đánh cho chúng răng rơi đầy đất.

Vu Tử Đồng nhớ tới cái đêm hôm đó bị người của An Tử Phong bao vây, và cả những thủ đoạn tàn khốc khi Vũ Ngôn đối phó với những người đó nữa mà trong lòng nàng lại thấy căng thẳng, nên vội vàng kéo tay Vũ Ngôn. Vũ Ngôn dường như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng nên hắn bèn cười với nàng một cái. Vì thế trong lòng Vu Tử Đồng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Vũ Ngôn hừ một tiếng nói:

– Bọn chúng làm xằng làm bậy như vậy, chẳng lẽ không có người tới trừng trị bọn chúng ư?

Vương lão lắc đầu đáp:

– Rất nhiều chuyện bọn chúng đều tiến hành ngầm, hơn nữa thủ đoạn làm việc cũng rất sạch sẽ, nếu không chú ý xem xét thì không thể tóm được sơ hở của bọn chúng. Huống chi, với thế lực và thủ đoạn của tập đoàn An Khải thì có mấy ai dám mạo hiểm cả tính mạng đi thăm dò, tra xét bọn chúng chứ?

Vũ Ngôn liếc nhìn Vương lão, định nói cái gì lại thôi. Vương lão cũng là một lão già thành tinh nên biết hắn có lời khó nói ra, vì thế lão bèn cười nói tiếp:

– Ông biết cháu muốn nói cái gì, cháu muốn hỏi vì sao xí nghiệp Vương thị chúng ta lại mặc kệ không quản tới việc này phải không?

Vương lão lắc đầu nói:

– Vương thị chỉ là một xí nghiệp, một tập đoàn, nói trắng ra thì cũng cùng một địa vị không khác gì lắm so với tập đoàn An Khải. Mặc dù với bối cảnh của xí nghiệp Vương thị thì không ai dám tới đây gây khó dễ nhưng muốn một tập đoàn đi áp chế một xí nghiệp khác thì đó lại không phải là đạo kinh doanh. Quả thật xí nghiệp Vương thị với chỗ dựa là bối cảnh chính trị thì có thể ngăn chặn tập đoàn An Khải, nhưng nếu chuyện như vậy mà đã cần phải nhờ tới thủ đoạn chính trị để giải quyết thì cái cơ quan chấp pháp hành chính kia để làm cái gì chứ? Từ một góc độ nào đó thì như vậy sẽ phá vỡ trình tự chấp pháp. Ông cả đời nghiên cứu kinh tế và pháp luật nhưng nhiều khi cũng không biết phải làm thế nào. Trong đất nước chúng ta, vấn đề này cũng không phải là vấn đề về pháp luật mà là vấn đề về tính công chính trong khi thi hành pháp luật. Nếu ngay cả điều này cũng biến mất thì những cá thể trong xã hội như chúng ta cũng chẳng biết phải làm thế nào cả.

Vũ Ngôn cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Một thế lực ác như An Khải không phải chỉ tồn tại một mình, mà nó còn là các hiện tượng Hắc ám móc nối với nhau nữa. Có thể coi như đó là một hình ảnh thu nhỏ tập trung những cái không lành mạnh của xã hội này. Nếu dựa vào cơ quan chấp pháp để diệt trừ những độc chất này thì hiện tại xem ra là hoàn toàn không có khả năng. Những năm này bọn chúng làm xằng làm bậy thì chắc chắn không phải là chưa có ai đứng ra tố giác nhưng An Khải vẫn có thể đứng sừng sững không ngã, vậy thì nó không thể đơn giản chỉ dùng từ thực lực để hình dung nữa rồi. Sau lưng bọn chúng nhất định có một thế lực làm chỗ dựa cường đại khác.

– Vậy tập đoàn Thánh Long kia có lai lịch gì ạ?

Vũ Ngôn nhớ tới nội tức trên người Quan Nhã Ny và Ân Nhất Bình, cái nội tức đó tạo cho hắn một cảm giác quen thuộc nên trong lòng cũng có khá nhiều nghi vấn.

– Tập đoàn Thánh Long là một môn phái cực kỳ thần bí. Tổ chức của bọn họ rất chặt chẽ, hơn nữa cấp bậc cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Cũng chỉ có vài người nắm giữ bí mật môn phái này, và họ cũng chính là tầng nóng cốt nhất của môn phái. Quan Mẫn Tình và anh trai cô ta, Quan Thánh Đào, hay cũng chính là cha của Quan Nhã Ny, hai người là hai trong số đó. Mặt khác bọn họ còn có một Trường Lão hội cực kỳ thần bí, nghe nói đó là cơ cấu cao nhất quyết định chuyện bên trong phái.

Nghe đến đó, Vũ Ngôn bèn nhớ tới Vân lão, người đã từng giúp mình khi ở Thượng Hải. Từ miệng Quan Nhã Ny thì lão ấy là nhị gia gia của cô nàng, vậy lão có phải là một trong các thành viên của cái gọi là Trường Lão hội kia không?

– Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, không chỉ có về mặt kinh tế mà vũ lực đằng sau bọn họ, theo ông được biết thì bọn họ không chỉ nắm giữ phần lớn cao thủ võ lâm mà còn có dị năng giả với các hệ khác nhai, và còn có một tổ chức Hắc ám rất thần bí tên là Thánh Huyết hội.

Vương lão nói tiếp.

– Thánh Huyết hội?

Vũ Ngôn cả kinh nói:

– Hội này làm cái gì ạ?

– Thánh Huyết hội là tổ chức sát thủ số một số hai trên thế giới. Hàng năm, một nửa các hành động ám sát đại quy mô trên thế giới đều do bọn họ làm. – Vương lão cười khổ nói.

– Sát thủ ư?

Vũ Ngôn nhớ tới Hôi Lang, người đã từng cũng mình kề vai chiến đấu tại nước R. Hắn có phải cũng là sát thủ của Thánh Huyết hội không?

– Quốc gia sao lại khoan nhượng cho một tổ chức sát thủ như vậy tồn tại chứ?

Vũ Ngôn lấy làm lạ hỏi.

Vương lão nhìn Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng nói:

– Những lời của ông hôm nay hi vọng các cháu có thể giữ bí mật, người biết những việc này cũng không có mấy.

Thấy hai người gật gật đầu. Vương lão mới chậm rãi nói:

– Thánh Huyết hội mặc dù là một tổ chức sát thủ nhưng rất ít hành động trong nước. Nhiệm vụ mà họ nhận thường có độ khó rất lớn, hơn nữa sát thủ dưới trướng cũng chẳng phân biệt biên giới, hay màu da, và hơn nữa còn duy trì liên hệ đơn tuyến, cho nên dù có thất thủ cũng rất khó truy xét được tới họ. Mà cho dù hành động trong nước thì họ cũng có lý do rất thoả đáng, nên khiến cho người ta rất khó tìm ra khuyết điểm. Vì thế cho nên những năm gần đây, rất ít người biết đên Thánh Huyết hội tiếng tăm lừng lẫy lại ẩn giấu bên trong tập đoàn Thánh Long.

Vương lão nhìn thoáng qua Vũ Ngôn đang vẫn còn giật mình không ngừng, lại nói tiếp:

– Bọn họ không uy hiếp đến lợi ích quốc gia, thậm chí có đôi khi còn có thể hỗ trợ chúng ta ứng phó với một vài việc mà tổ chức chính quyền không tiện ra mặt. Vậy vì sao chúng ta không thể khoan nhượng cho sự tồn tại của họ chứ.

Vũ Ngôn gật gật đầu. Có một số việc không cần nói cũng hiểu được. Tổ chức như vậy sẽ không tạo ra cái gì nguy hại cho quốc gia, hơn nữa nhiều khi còn phải nhờ sự giúp đỡ của họ. Đích thị là tỏ chức này có lý do để mà tồn tại.

– Mặc dù tổ chức của bọn họ rất chặt chẽ nhưng mấy năm nay xí nghiệp Vương thị chúng ta cũng không phải không làm gì.

Vương lão mỉm cười nói:

– Mấy trăm năm trước, môn phái này kỳ thật có một cái tên nghe không được hay cho lắm.

– Tên gì ạ?

Vũ Ngôn kỳ quái hỏi:.

– Ma môn!

Từ miệng Vương lão nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Mục lục
loading...