Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 105


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 105: Tâm Sự

Hắn quan sát xung quanh một vòng, thấy cánh mình chừng mười mét có một tảng đá lớn. Thấy vậy, thân hình đột nhiên nhẹ nhàng như một chiếc lá nhảy lên trên cao khoảng năm sáu mét, trên không trung hai chân đáp xuống, đồng thời vận đủ tám thành công lực, ngầm bắt Nhu tự quyết, chưởng phải nhẹ nhàng vung lên nhắm thẳng tảng đá lớn kia quét tới. Một chưởng nhìn như có vẻ nhẹ nhàng, tùy ý, không hề có chút khí lực nào nhưng thực tế nó có uy lực lớn tới cỡ nào thì cũng chỉ có Vũ Ngôn là biết.

Vương lão thấy thân pháp tuyệt vời tới mức thần kỳ của hắn thì không nhịn được phải hô lớn một tiếng:

– Hảo công phu!

Chu Hải Lăng nhìn mà mắt cũng không thèm nháy:

– Lão Đại, anh đang biểu diễn người bay trên không trung sao? Mà tạo động tĩnh lớn như vậy nhưng sao tảng đá kia lại chẳng có phản ứng gì vậy?

Lại đợi nửa ngày nữa nhưng không thấy có động tĩnh gì, Chu Hải Lãng chạy đến bên tảng đá lớn nhẹ nhàng vỗ vào nó nói:

– Vũ lão đại, anh làm cái quỷ gì vậy, sao còn chưa phát?

Một chưởng của hắn vỗ lên trên tảng đá đó nhưng vừa sờ vào đã thấy tay mình lại như sờ vào cái gì mềm nhũn, định thần nhìn lại thì thấy cả tảng đá đã biến thành bột phấn.

Chu Hải Lãng tựa như không thể tin được mà nhìn vào tay mình hỏi:

– Lão Đại, là anh làm hay em làm vậy?

Vũ Ngôn cười nói:

– Tất cả mọi người đều thấy đó là do chú làm.

Chu Hải Lăng nhếch miệng cười. Vương Toàn Vân cũng chấn động. Uy lực thế này còn lợi hại hơn cả pháo laser. Võ học có thể đạt tới cảnh giới thế này thật khiến người ta nghe mà rợn cả tóc gáy.

Vương lão với vẻ mặt khó tin nhìn Vũ Ngôn nói:

– Thật sự không thể tin được. Có lẽ đây chính là cảnh giới ngũ hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết phải không? Tuổi cháu còn nhỏ mà thật không hiểu tu luyện thế nào nữa. Bạch lão quả nhiên là kỳ nhân tuyệt thế!

Vài người ở đây cũng chỉ có Vương lão là nhận ra được công lực của Vũ Ngôn đã tới cảnh giới nào. Lăng không kích vật ngoài bốn năm mét lão tự nhận mình cũng có thể làm dược, nhưng với công lực của lão cũng chỉ có thể dùng Ngạnh tự quyết mà bổ một chưởng ra và đánh nát tảng đá lớn đó, nếu yêu cầu hơn thế thì lão không thể nào làm dược.

Còn lăng không kích vật với khoảng cách mười thước như Vũ Ngôn, hơn nữa còn thầm vận Nhu tự quyết biến tảng đá lớn kia thành bột mịn thì đó chính là công phu trong truyền thuyết. Hôm nay có thể tận mắt trông thấy, thật sự là vô cùng chấn động.

Vũ Ngôn đang diễn tới mức sung sướng thoải mái nên cũng không trả lời câu hỏi của Vương lão. Hắn mỉm cười, miêng ngân lên một tiếng, thân thể như Giao Long bay lên, toàn thân chỉ trong khoảnh khắc đã nằm ngang trên không trung rồi lại ngắm chuẩn một tảng đá lớn cách đó hơn mười mét nữa, ngón giữa búng một cái tiện đà bắn ra một chỉ phong. Bụp một tiếng nhẹ nhàng. Một cái lỗ nhỏ bằng đúng ngón tay giữa xuyên cả tảng đá. Tảng đá này dày ít nhất năm mươi cm, vậy mà vẫn bị hắn lăng không từ cách đó mười mét đục thủng. Công phu thế này thật sự là nghe cũng chưa bao giờ được nghe.

– Đạn Chỉ thần thông à?

Chu Hải Lăng thè lưỡi. Cái này còn lợi hại hơn cả súng lục. Thân thể huyết nhục của con người có thể bộc phát năng lượng lớn tới mức này thì đúng là cũng chỉ có thể dùng mấy chữ thần thông để hình dung thôi.

Vương Toàn Vân mặc dù cũng đã từng luyện qua công phu nhưng hắn đã sớm bỏ hoang bỏ phế nó nhiều năm. Hôm nay một màn chấn động quá mức hiện ra trước mặt mình, hơn nữa hắn lại là người tung hoành ngang dọc trên thương trường mọi việc đều rất thuận lời nên giờ đối mặt với cảnh tượng này thì rất kinh ngạc, kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Công phu này mà đi làm sát thủ thì ngay cả súng cũng chẳng cần mang theo rồi.

Vương lão thở dài nhìn Chu Hải Lăng và Vương Toàn Vân nói:

– Hai người hôm nay đã kiến thức được cái gì gọi là chân công phu chưa hả? Võ thuật của chúng ta bắt nguồn từ thời xa xưa truyền tới nay, kỳ nhân dị sĩ cực nhiều. Nay hai người đã biết lợi hại chưa.

– Đặc biệt là con đó Tiểu Lăng. Đừng tưởng con là bán Kim ―

Vương lão nói được một nửa câu thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hừ một tiếng nói:

– Đừng ỷ vào chút tài mọn của mình mà đi lừa người khắp nơi. Chờ khi con gặp phải cao nhân thì lúc ý có hối cũng muộn rồi.

Chu Hải Lăng cười gượng hắc hắc hai tiếng rồi không nói gì nữa.

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Vương lão, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Đây chỉ là do cơ duyên xảo hợp nên cháu mới luyện được tới mức này. Tiểu Lăng cũng không nhất định phải tập võ, chỉ cần dựa theo cá tính của hắn cho tự do phát triển thì tương lai chắc chắn cũng không phải là một người bình thường.

Vương lão cười nói:

– Tiểu Vũ, có một số việc cháu không biết đâu. Tiểu tử này cũng là có chút bản lĩnh nhưng chính vì thế nên nó ngày nào cũng vểnh đuôi lên trời kiêu ngạo. Hôm nay cháu cho thằng bé nó thấy để nó biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, để xem nó còn dám không coi ai ra gì nữa không.

Vũ Ngôn nghe ra được một chút gì đó trong lời nói của Vương lão. Hình như Chu Hải Lăng cũng không đơn giản, nhưng trên người hắn cũng không có nội tức. Chẳng lẽ hắn cũng là dị năng giả giống biểu tỷ của hắn ư?

Vũ Ngôn nghi ngờ nhìn Chu Hải Lăng. Tiểu tử này còn có rất nhiều chuyện chưa nói rõ vowism ình đây. Ví dụ chuyện hôm nay, rõ ràng Thư Nhạc đang sống bên trong khuôn viên trường đại học Thiên Kinh, hơn nữa lại gần như thế, vậy mà tiểu tử này lại dẫn cái xe taxi đi tới bảy tám vòng, hết cả nửa giờ mới đến nơi. Mà Vu Tử Đồng cũng đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, ở đây dắt khoát là có ẩn ý gì đó.

Vu Tử Đồng liều mạng ôm lấy cánh tay Vũ Ngôn. Thân thể đầy đặn tựa sát vào người hắn. Mặc dù nàng đã từng được trông thấy bổn sự của Vũ Ngôn nhưng cũng không nghĩ rằng nó lại tới cảnh giới thần kỳ như thế này. Thật sự là không thể tưởng tượng dược! Và điều này cũng càng làm cho quyết tâm của nàng trở nên kiên định hơn. Người đàn ông như vậy, có chọn trên toàn thế giới thì e là cũng không tìm thấy người thứ hai đâu. Mình tuyệt đối không thể buông tay ra được.

Vương lão càng nhìn càng thích người thanh niên trước mắt này. Vũ Ngôn cũng đang có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Vương lão, vì thế già trẻ hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện với nhau.

Thư Nhạc lẳng lặng đứng trước cửa sổ lầu hai nhìn Vũ Ngôn đang ngồi nói chuyện với Vương lão cách đó không xa. Trong mắt nàng hiện lên đủ mọi loại sắc thái, có thẹn thùng, có lưu luyến, có nhớ nhung, có phẫn nộ, có mơ màng. Đủ mọi cảm xúc, đủ mọi sắc thái giao thoa với nhau, tất cả hóa thành một cảm xúc mà ngay cả chính nàng cũng không rõ. Nàng chỉ có thể ngơ ngác Vũ Ngôn và Vu Tử Đồng xinh đẹp, kiều diễm như một đóa hoa bên người hắn mà xuất thần.

Vương Toàn Vân vỗ nhẹ lên bả vài nàng nói:

– Nghĩ gì vậy, Tiểu Phi?

Thư Nhạc chợt kinh hãi, khuôn mặt hiện lên hai đóa mây hồng đỏ ửng, nàng vội vàng nói:

– Không nghĩ gì cả. Chú hai, chú vào lúc nào vậy?

Vương Toàn Vân cười nói:

– Đứng bên cạnh cháy cả nửa ngày rồi. Chú chờ cho cháu phát hiện ra chú nhưng thật đáng tiếc. Trái tim của Tiểu Phi nhà chúng ta không biết bay đến nơi nào rồi. Ha ha!

Thư Nhạc có một cảm giác giống như thể tâm sự mình bị người ta nhìn thấu, nảng đỏ mặt vội vàng nói:

– Chú hai, chú nói gì vậy, cháu nghe chẳng hiểu gì cả.

Vương Toàn Vân cười ha ha rồi lắc đầu nói:

– Tiểu Phi, chuyện khác thì cháu rất thông minh nhưng sao chuyện này cháu lại hồ đồ như vậy chứ?

Thư Nhạc cảm thấy khó hiểu nói:

loading...

– Cháu hồ đồ làm sao?

Vương Toàn Vân nói:

– Nếu thích một người thì phải lớn tiếng mà nói ra chứ. Chuyện này cũng không phải là một cái gì sai trái cả.

Thư Nhạc ngây ra một lúc như bị nói trúng tâm sự, thần sắc nàng trở nên buồn bã:

– Ấn tượng của hắn đối với cháu rất là xấu, trong mắt hắn cháu chỉ là một Tiểu ma nữ ― Ai da, chú hai, sao chú lại nói với cháu cái đó?

Thư Nhạc thẹn thùng một hồi, do bị tập kích bất ngờ nên không kịp đề phòng nàng đã nói ra chuyện giấu sâu tận trong đáy lòng mình.

Vương Toàn Vân cười ha ha nói:

– Chút tâm sự của cháu có lẽ chính cahus cũng không biết. Hơn nữa, Tiểu Phi, cái này thì có gì phải xấu hổ chứ. Ông trời tạo ra nam và nữ vốn chính là để cho họ đến với nhau. Thích một người cũng là do ông trời thu xếp nên không có gì là không thể nói cả. Anh chàng Tiểu Vũ này là một nhân tài, trời sinh đã tạo cho người ta một cảm giác thân thiết, mà hơn thế nữa lại là một người văn võ song toàn. Nó rất xứng đôi với cháu, và đại gia gia của cháu cũng rất coi trọng nó.

Thư Nhạc đỏ mặt lắc đầu nói:

– Từ trước tới giò trong lòng hắn rất coi thường cháu. Hơn nữa bên người hắn còn có tới mấy cô gái tốt nữa.

Vương Toàn Vân lắc đầu nói:

– Sao cháu biết hắn coi thường cháu chứ? Cháu đã nói cho nó biết cảm giác của mình chưa? Chỉ cần cháu dũng cảm hơn một chút, trong việc này đàn ông rất dễ bị người phụ nữ làm cho cảm động. Những ấn tượng xấu có thể chỉ trong một đêm sẽ hoàn toàn đảo ngược lại. Giống như cháu bây giờ, nếu không dám nói cho thằng bé biết thì nó vĩnh viễn sẽ không biết. Vậy cháu phải đợi tới khi nào? Nếu có một ngày nó trở thành chú rể của người khác thì cháu sẽ có cảm nhận gì chứ?

Trong lòng Thư Nhạc có một cảm giác đau âm ỉ. Nếu hắn làm chú rể của người khác, vậy thì có lẽ mình thật sự sẽ biến thành ma nữ rồi.

– Còn việc bên người nó có tới mấy cô gái, chuyện này rất bình thường. Một người đàn ông có mị lực hấp dẫn ánh mắt của đàn bà đó là chuyện hết sức tự nhiên. Điều này cũng chứng mình ánh mắt của cháu không có sai. Cháu nhìn xem, chú hai của cháu đã tới tuổi này rồi nhưng ngày nào cũng có hàng đàn hàng đống các cô bé quấn lấy chứ. May mà mối tình của chú với Mẫn Tình là một một mối tình mãi mãi, nếu không đúng là không thể nhịn được trước những hấp dẫn đó.

Thư Nhạc nghe lời chú mình nói rất thú vị nên cũng mở miệng cười hì hì.

Vương Toàn Vân nói tiếp:

– Nếu không có một cô nào thích nó vậy thì có lẽ cháu phải suy nghĩ lại. Người này chắc chắn là không có tình thú gì cả. Nhưng giờ các bé thích nó càng nhiều thì cháu lại phải càng hưng phấn, ý chí chiến đấu của cháu phải càng ngập tràn mới đúng. Điều này đã chứng minh được rằng ánh mắt của cháu rất lợi hại. Cháu nên tin tưởng vào mình. Với dung mạo và phong độ của Tiểu Phi nhà chúng ta thì trong thiên hạ này, cô gái nào có thể so sánh được với cháu chứ đúng không nào? Cho nên mới nói, chỉ cần cháu có thể bỏ qua thể diện, ngồi xuống nói chuyện với thằng bé, dũng cảm nói ra tâm tư của bản thân mình. Chú hai tin rằng không có gì là Tiểu Phi cháu không làm được.

Thư Nhạc hừ một tiếng nói:

– Hắn hoa tâm như vậy, con gái bên người hắn hết người này tới người khác xuất hiện, vậy dựa vào gì mà cháu phải vứt bỏ thể diện trước chứ? Bổn cô nương cũng không phải là không có ai theo đuổi, chẳng lẻ cháu còn phải chủ động tới tìm hắn ư?

Lời thì nói như vậy, nhưng trong lòng Thư Nhạc rất rõ, nếu muốn gia hỏa kia tới tìm mình trước, thì trừ khi mặt trời mọc ở đằng tây.

– Trước hết chúng ta không nói tới chuyện ai chủ động. Chú hỏi cháu, cháu nhìn thấy nó đối xử tốt với các cô gái bên người thì trong lòng cháu có tức giận không?

Vương Toàn Vân cười nói.

– Cháu thấy hắn là đã tức rồi. Đã lừa bao nhiêu nữ hài tử như vậy, thế mà còn giả bộ tủi thân. Người này đúng là rất đáng ghét.

Thư Nhạc bĩu môi nói.

– Vậy chú xuống nói với Tiểu Vũ. Tiểu Phi nhà chúng ta rất ghét cháu, vậy xin cháu sau này cánh xa nó một chút, xin nó sau này đừng tới tìm nó nữa. Cháu nghe vậy được không? Chú thấy vị Vu tiểu thư bên cạnh nó kia chắc hẳn khi nghe được lời đó sẽ rất vui đấy.

Vương Toàn Vân cười ha hả rồi giả bộ như muốn đi ra ngoài thạt.

– Chú hai ―

Thư Nhạc vội vàng kéo hắn lại, vẻ mặt dần trở nên ảm đạm, nàng nhẹ nhàng nói:

– Hắn chưa baoo giờ tự dưng tới tìm cháu cả. Mà mỗi lần đều là do cháu tìm hắn. Lần này hắn tới là để khởi binh hỏi tội cháu. Hắn vốn hy vọng thoát khỏi cháu càng xa càng tốt. Chú mà nói như vậy thì có lẽ là hắn cầu còn chẳng được đấy.

Thư Nhạc thở dài nhẹ giọng nói tiếp:

– Cháu biết, từ trong đáy lòng, hắn rất ghét cháu. Cháu nhìn ánh mắt của hắn là có thể thấy được điều đó. Khi hắn nhìn các cô gái khác đều ôn nhu. đều dịu dàng như nước, còn đối với cháu thì lại chỉ có sự khinh thường.

Nàng tự nhìn mình lắc đầu cười nói:

– Có đôi lúc cháu cũng thấy rất lạ. Hắn biết thân thế của cháu, từ thân phận địa vị tiền tài cho tới gia thế cháu không hề kém bất cứ một cô gái nào, nhưng vì sao cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nhìn cháu với vẻ mặt hoà nhã cả? Mặc dù hắn không quan tâm tới mấy thứ như thân thế nhưng cháu cũng chỉ monhg hắn có thể đối xử với cháu như những người khác thôi. Song vì sao hắn lại không làm vậy? Cháu biết, hắn không đồng ý với thủ đoạn làm việc của cháu, nhưng hắn có nghĩ hay không, có lúc cháu cũng là do thân bất do kỷ. Tất nhiên thủ đoạn cháu dùng có thể hơi cực đoan, nhưng xuất phát điểm và ý định của cháu tuyệt đối không thẹn với lương tâm của mình. Khi đứng trước mặt hắn thì mọi chuyện như đều nằm trong bàn tay của cháu, nhưng thực ra, chỉ có cháu mới biết, cháu mới thực sự là nằm trong bàn tay của hắn.

Nàng cười khổ, nói tiếp:

– Nhưng con người lại khó hiểu như vậy. Hắn càng như thế thì cháu lại càng nhớ tới hắn. Đặc biệt cháu còn phái người đi điều tra hoàn cảnh của hắn, cháu muốn biết mình có thể giúp hắn cái gì hay không. Nhưng những điều này lại khiến hắn hiểu lầm là cháu đang theo dõi hắn. Bây giờ hắn khinh thường cháu. Chú hai, trước đây ai cháu cũng không sợ, nhưng bây giờ cháu rất sợ hắ dùng đôi mắt như vậy nhìn cháu. Ánh mắt đó khiến cháu cảm thấy mình hình như đúng là một người rất vô sỉ, rất trơ tráo.

Vương Toàn Vân lắc đầu nói:

– Tiểu Phi, có một số việc rất khó có thể nói rõ ai đúng ai sai. Chỉ cần nó xuất phát từ chân tâm của mình, làm theo đúng trái tim mình mách bảo thì tất cả đều có thể. Hai người nếu đối xử ngang hàng với nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Mấu chốt chính là ở chỗ cháu phải dũng cảm bước cái bước đầu tiên. Còn nếu cháu cứ giấu mọi chuyện trong lòng như vậy thì vĩnh viễn nó sẽ không bao giờ biết cả, và cái đó cũng chỉ có thể trở thành thầm mền, thầm yêu thôi đúng không? Đại minh tinh Thư Nhạc danh chấn thiên hạ lại đi yêu thầm một người đàn ông, hơn nữa còn không dám biểu đạt cảm xúc của mình nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không phải làm người ta cười tới chết à.

Thư Nhạc đỏ mặt:

– Chú hai, cái gì mà thâm yêu thầm mền chứ. Đâu có khó nghe như chú nói. Được rồi, được rồi. Không nói chuyện của cháu nữa. Đúng rồi, gần đây tiến triển của chú với Quan cô cô thế nào? Cháu rất hy vọng có thể uống rượu mừng của hai người sớm sớm một chút.

Vương Toàn Vân lắc đầu cười khổ nói:

– Cái nguyện vọng này của cháu không biết đời này có thàn hiện thực được không nữa. Mẫn Tình đối xử với chú vẫn như cũ. Mười năm trước, lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy nói cho chú biết rằng, cô ấy đã lập gia đình. Mười năm sau, cô ấy vẫn nói cái câu đó. Nhưng chú tới cục Dân Chính tra thì biết từ trước tới giờ không hề có ghe chép nào nói cô ấy đã kết hôn cả, và nhiều năm như vậy vẫn chưa hề trông thấy chống của cô ấy xuất hiện lần nào. Chú thực sự không rõ vì sao lại như vậy?

Thư Nhạc thở dài nói:

– Chuyện này cháu cũng từng hỏi thăm Nhã Ny. Nhưng chị ấy cũng chỉ ậm ậm ừ ừ cho qua chứ không chịu nói thật, chị ấy chỉ nói đó là chuyện trong nhà họ nên không thể tiết lộ. Sau cháu cứ cuốn lấy mãi thì chị ấy mới nói cho cháu biết một chút. Quan cô cô thực sự là đã gả cho người khác.

– Cái gì, cô ấy thực sự là đã lập gia đình rồi ư?

Vương Toàn Vân chóng váng như bị một cái gậy đập vào đầu. Tinh thần lập tức trở nê uể oải:

– Sao lại thế được? Sao lại thế được? Mười năm không hề thấy chồng của cô ấy, sao cô ấy có thể đã lập gia đình được chứ?

Mục lục
loading...