Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 104


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 104: Bất Ngờ

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Cô có lý do gì không? Cô ấy hình như không biết cô!

Thư Nhạc cười khẽ trả lời:

– Điều này anh không cần phải biết. Anh chỉ cần lựa chọn đồng ý hay không đồng ý thôi.

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Thư tiểu thư, cô nói như vậy khiến tôi có chút coi thường cô. Cô cho rằng mình đang bố thí sao? Bốn mươi triệu kia của cô không cần cũng được, cùng ở một chỗ với người như cô thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cáo từ, hy vọng sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa.

Thư Nhạc thấy thái độ cứng rắn của hắn bèn cười cười lạnh nói:

– Không nhìn ra anh cũng là một người đa tình đấy.

Vũ Ngôn nhìn nàng một cái:

– Một thiên kim tiểu thư ngồi tít trên cao như cô vĩnh viễn không thể hiểu được đâu. Tử Đồng là bạn tôi, đồng thời cũng là tri kỷ của tôi. Cô ấy không phải là vật dùng để trao đổi. Cả Sáng Lực Thế Kỷ trước kia đều thuộc về cô ấy, cũng cũng chính cô ấy đã cho tôi một cơ hội như vậy để thi triển khát vọng bản thân. Ân của người bằng một giọt nước thì ta phải báo bằng cả một dòng sông. Tôi vĩnh viễn không vứt bỏ cô ấy, và cô ấy cũng vĩnh viễn không vứt bỏ tôi.

Thư Nhạc nhìn hắn một cái nhẹ giọng nói:

– Vì cô ta mà ngay cả sự nghiệp của mình anh cũng không cần ư?

Vũ Ngôn cười sang sảng nói:

– Sự nghiệp là cái gì. Tôi nghĩ Thư tiểu thư cô căn bản không hiểu rõ về nó. Tìm được tri kỷ và bàn bè chân chính của mình cũng là một sự nghiệp lớn trong đời người rồi. Công ty và tiền tài không còn nữa thì chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Mười năm, hai mươi năm. Chỉ cần có thời gian thì vẫn có thể Đông Sơn tái khởi. Còn tri kỷ thì sao? Mất đi một người thì cả đời này có lẽ khó có thể tìm được một người khác. Chỉ có kẻ ngu ngốc nhất mới lựa chọn sự nghiệp mà vứt bỏ bạn bè, và cũng chỉ có thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng như cô mới có thể nghĩ ra một ý ngu xuẩn như vậy.

Vũ Ngôn cười ha ha rồi xoay người đi ra ngoài mà không them liếc nhìn Thư Nhạc lấy một cái.

Thư Nhạc thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn thì trong lòng rất đau xót, nàng khẽ mở môi đỏ hỏi:

– Anh có phải rất ghét tôi không?

Vũ Ngôn cũng không hề dừng lại và cũng không hề quay đầu, hắn nói:

– Tôi không ghét cô. Đối với một người chẳng liên quan gì tới tôi thì tôi không có bất cứ một cảm giác nào cả.

Khi hắn vừa bước ra tới cửa thì đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gọi duyên dáng:

– Vũ Ngôn ―

Giọng nói quen thuộc này khiến thân thể Vũ Ngôn phải dừng lại. Hình như là giọng của Tử Đồng. Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây?

Vũ Ngôn quay đầu đi liền thấy ngay Vu Tử Đồng đang chạy như bay từ trên lầu xuống. Nàng bước vài bước trước trước mặt hắn, trong đôi mắt tuyệt vời ấy đầy những giọt nước mắt kích động, rồi đột nhiên nàng rúc vào lòng hắn, lệ rơi xuống lẩm bẩm nói:

– Em biết, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà, sẽ không bỏ rơi em mà.

Nàng nhào vào lòng Vũ Ngôn mà khóc lên, nàng khóc như thể muốn trút hết cái cảm giác thấp thỏm vừa rồi đi.

Thư Nhạc nhìn Vu Tử Đồng đang mặc sức khóc trong lòng Vu Tử Đồng mà trong mũi cảm thấy cay cay, vì thế nàng vội vàng quay đầu đi.

Vũ Ngôn vỗ nhẹ vào vai Tử Đồng nói:

– Tử Đồng, em sao lại ở đây?

Thư Nhạc làm việc quả nhiên là quỷ dị khó lường. Vũ Ngôn cũng không ngờ rằng Vu Tử Đồng lại xuất hiện trước mặt mình đúng lúc này. Đây quả là một chuyện vô cùng bất ngờ. Cô ấy sao lại quen với Thư Nhạc? Cô ấy ở đây làm gì?

Vu Tử Đồng ôm chặt lấy thân thể hắn, trong lòng còn đang suy nghĩ về những câu mà hắn nói với Thư Nhạc vừa rồi. Nếu hắn lựa chọn bốn trăm triệu kia thì e rằng mình không còn dũng khí để sống trên đời này nữa rồi.

– Tử Đồng, Tử Đồng ―

Giọng nói thân thiết của Vũ Ngôn vang lên bên tai nàng.

Vu Tử Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hạnh phúc ngọt ngào đang đầy tràn trong trái tim của nàng. Nàng dịu dàng nói:

– Anh đừng hỏi gì cả, cứ ôm chặt em đã có được không?

Vũ Ngôn cười nhẹ rồi ôm chặt lấy thân thể của nàng nói:

– Không cần lo lắng. Tất cả đã có anh rồi.

Vu Tử Đồng cố gắng vùi sâu mình vào trong lòng hắn hơn, nàng muốn tìm kiếm, nàng muốn được nhiều hơn cái cảm giác ấm áp, an toàn kia.

Vũ Ngôn nhìn thoáng qua Thư Nhạc đang ngơ ngẩn bên kia, hắn nói:

– Thư tiểu thư, cô không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Thư Nhạc cười buồn bã nói:

– Tôi là một người anh ghét thì còn có thể nói gì được chứ?

Vu Tử Đồng vội vàng thoát khỏi ngực Vũ Ngôn rồi kéo tay Vũ Ngôn nói:

– Vũ Ngôn, vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi. Thư tiểu thư là người tốt. Anh không nên trách cô ấy. Cô ấy ―

Nàng đang muốn ngươi thì Thư Nhạc đã khoát tay nói:

– Vu tiểu thư, cô không cần phải nói gì cả. Chuyện giữa tôi và anh ta không thể nói rõ trong một hai câu được đâu. Hai người đi đi, tôi không tiễn.

Vu Tử Đồng thấy ý nàng đã quyết thì biết mình có nói cái gì cũng không có tác dụng. Vu Tử Đồng không nhịn được trộm nhìn Vũ Ngôn một cái, trong lòng khẽ thở dài.

Vũ Ngôn kéo Vu Tử Đồng vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy Vương lão và Chu Hải Lăng từ phía đối diện đang đi tới. Phía sau hai người là một bà lão tóc bạc trắng, và đi bên cạnh bà lão là một trung niên chừng bốn mươi mang một chiếc kính không vành màu màng, dáng vẻ vô cùng lịch sự.

Chu Hải Lăng từ xa đã chào:

– Lão Đại, sao đã muốn về rồi?

Nói xong hắn lại nói với bà lão bên cạnh:

– Bà ngoại, vị này chính là lão Đại của con, cũng là bạn của biểu tỷ. Vũ Ngôn, người mà con đã nói với bà đấy.

Bà lão quan sát Vũ Ngôn thật cẩn thận, nói:

– Cháu chính là Vũ Ngôn?

Vũ Ngôn cười gật gật đầu đáp:

– Dạ, thưa bà!

Lão thái thái cười nói:

– Tiểu tử, miệng thật là ngọt. Khó trách Tiểu Phi của chúng ta lại để mắt tới cháu.

Chu Hải Lăng ở bên cạnh kêu lên:

– Đúng thế, mọi người cũng không nhìn xem đó là lão Đại của ai chứ.

Vương lão giữ chặt lấy Vũ Ngôn, tay chỉ vào trung niên bên cạnh nói:

– Tiểu Vũ, để ông giới thiệu cho cháu. Đây là con trai thứ hai của ông, Toàn Vân. Mấy người sau này nên trao đổi với nhau nhiều hơn.

Vương Toàn Vân đưa cho Vũ Ngôn một cái danh thiếp nói:

– Tiểu huynh đệ, sau này xin chỉ giáo.

Vũ Ngôn đón lấy tấm danh thiếp rồi nhìn lướt qua, ngay lập tức hắn phải hoảng sợ. Phó tổng tài, tổng giám đốc xí nghiệp Vương thị. Địa vị này đúng là không nhỏ. Trong lòng chợt động, hắn nhớ tới trước kia Vu Tử Đồng đã từng nói về một vị phó tổng của xí nghiệp Vương thị vẫn luôn theo đuổi Quan tổng của công ty vệ sĩ Thành Long, chẳng biết có phải là vị đang đứng trước mặt mình hay không nữa?

Vũ Ngôn bắt tay Vương Toàn Vân nhiệt tình nói:

loading...

– Thì ra là Vương tổng. Hân hạnh, hân hạnh. Sau này xin chú chỉ giáo nhiều hơn.

Vương Toàn Vân lấy làm lạ hỏi:

– Sau vậy, tiểu huynh đệ. Cháu cũng kinh doanh ư?

Chu Hải Lăng ở bên cạnh nói:

– Cậu à, cậu không thể coi thường lão Đại con chứ. Anh ý giờ đang có một công ty linh kiện ô tô với tài sản gần một trăm triệu rồi đấy.

Vương Toàn Vân nhìn Vũ Ngôn nói:

– Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Khi chú bằng tuổi cháu thì vẫn còn đang ở đại học đọc sách đó. Thật không ngờ. Sau này chúng ta nên trao đổi nhiều hơn mới được.

Có thể tạo quan hệ với xí nghiệp Vương thị thì tất nhiên chẳng phải là chuyện xấu xa, tồi tệ gì. Vũ Ngôn mỉm cười gật gật đầu, nhưng hắn lại quên rằng mình đã đắc tội với người thừa kế thứ nhất của xí nghiệp Vương thị từ lâu rồi.

Vương lão cười nói:

– Mấy người làm ăn gì cũng được, lão già này cũng mặc kệ nhưng nhất định phải làm ăn chính đáng, cũng đừng có kiếm mấy đồng tiền phi nghĩa đấy.

Vương Toàn Vân cười khổ bất đắc dĩ nói:

– Ba à, những lời này ba nói suốt bao năm rồi, từ lúc con bắt đầu đi theo Đại ca kinh doanh thì người lúc nào cũng nhắc nhở bên tai con cái câu này. Giờ đã nhiều năm trôi qua rồi mà người xem, con đã làm chuyện gì trái với lương tâm chưa ạ?

Vương lão cười ha ha mấy tiếng rồi lại nhìn Vũ Ngôn nói:

– Tiểu Vũ, có lẽ cháu chưa biết tình huống nhà ông có phải không. Vậy để ông giới thiệu đơn giản cho cháu nghe nhé. Ông còn có một người em trai ruột, nó giờ là nhân viên chính phủ của quốc gia, và cũng là ông nội Tiểu Phi. Nó còn có một đứa con trai, cũng chính là cha của Tiểu Phi. Cha Tiểu Phi hơn hai mươi năm trước đã lập xí nghiệp Vương thị, sau Toàn Vân cũng tới giúp thằng bé làm ăn. Hai anh em đồng tâm hiệp lực nên mới có xí nghiệp Vương thị với quy mô như ngày nay. Mẹ Tiểu Lăng là con gái cả của ông. Còn Toàn Vân chưa lập gia đình. Cho nên, người Vương gia cũng rất ít. Tiểu Phi và Tiểu Lăng trở thành bảo bối của hai nhà chúng ta. Bọn chúng tính tình có chút cổ quái, cháu cần phải giúp đỡ bọn nó nhiều hơn mới được.

Lần trước Vũ Ngôn cũng đã nghe lời nhắc nhở từ Quan Nhã Ny, đồng thời cũng biết được tên thật của Thư Nhạc từ chính ma nữ này nên cũng có thể đoán ra được thân phận thật sự của ông nội Thư Nhạc, hay cũng chính là em trai ruột của Vương lão. Thủ trường 001 có trọng lượng gì, Vũ Ngôn hiểu rất rõ. Phải nói rằng, nha đầu Thư Nhạc này dù đặt ở đâu, dù thế nào đi nữa thì cũng chính là một công chúa hàng thật giá thật.

Chỉ có điều tính tình của nha đầu này cũng thật thái quá, thái tới mức mà không thể dùng từ cổ quái để hình dung. Nhưng nghĩ lại cô nàng từ nhỏ đã bị đào tạo một cách nghiêm khắc, tàn khốc áp lực như vậy, rồi phải trưởng thành lớn lên trong hoàn cảnh ấy thì không bị tinh thần phân liệt cũng không được.

Rồi lại còn nghĩ ra cái nhất thể song thần khó có thể tưởng tượng kia nữa. Nhiều chuyện lạ lùng như vậy phát sinh trên người nàng, bây giờ có thêm mấy hành vi khác người thế này thì đó cũng là cái có thể hiểu được. May là tâm địa của nàng cũng không được tính là quá xấu, khi làm việc chính thì vẫn còn rất nghiêm túc.

Chu Hải Lăng bất mãn:

– Ông ngoại, tính tình của con rất tốt đấy chứ. Cùng lắm thì chỉ có tính tình của biểu tỷ là có hơi quái một chút thôi. Nhưng con có thể nói cho mọi người biết, dù tính tình của chị ý có quái tới mức nào đi nữa thì cũng không dám làm gì lão Đại chúng cháu. Chí ý hình như là hơi sợ lão Đại của chúng con thì phải.

Vương lão cười ha ha nói:

– Thế mới tốt! Thế mới tốt!

Vu Tử Đồng nghe mọi người nói chuyện mà không tự chủ được nắm chặt tay Vũ Ngôn hơn.

Ánh mắt Vương lão nhìn về phía Vu Tử Đồng, thấy dáng vẻ thân mật của hai người thì lại nghĩ tới ý trong lời nói của Chu Hải Lăng, lão nhẹ nhàng nhíu mày hỏi:

– Cô gái này là ―

Vũ Ngôn đang định giới thiệu thì Vu Tử Đồng giành lên trước đáp:

– Thấy Vương, chào thầy. Em là học sinh của thầy. Năm đó khi còn học ở đại học Thiên Kinh em còn được tham gia buổi toạ đàm về kinh tế học của thầy nữa.

Vương lão cười nói:

– Thật sao, lão lâu rồi cũng không lên lớp.

Vu Tử Đồng cười nói:

– Khi đó em mới vào đại học Thiên Kinh, thật may mắn được đi nghe một buổi toạ đàm công khai của thầy, rất hữu ích ạ. Em bây giờ là người cùng làm ăn với Vũ Ngôn, chủ yếu phụ trách về việc quản lý kinh doanh của công ty. Chúng em là bạn bè tốt của nhau. Vừa rồi Thư tiểu thư có mời em tới bàn bạc một chút việc.

Vương lão gật đầu nói:

– Thì ra cháu cũng là bạn Tiểu Phi. Rất tốt, rất tốt. Tiểu Phi kết giao được với những người bạn đều là long phượng trong loài người!

Vương lão nhìn vẻ thân mật của nàng với Vũ Ngôn, nhớ tới lời của Chu Hải Lăng thì trong lòng không khỏi bồn chồn:

” Tiểu Vũ này quả là một đửa nhỏ không tệ, vì thế nó có mấy cô bé cùng thích cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ mong bọn nhỏ có thể xử lý cho tốt việc này.”

Chu Hải Lăng cười nói:

– Há chỉ là long phượng trong loài người chứ, ông ngoại, ông còn chưa thấy dáng vẻ uy phong của lão Đại con khi còn ở sân bay ngày hôm đó đâu. Công phu của lão Đại phải nói là cực đỉnh. Ông ngoại, chỉ sợ ông cũng không phải là đối thủ của lão Đại đâu.

Vũ Ngôn vội nói:

– Đừng có nói bừa Tiểu Lăng. Công phu của Vương lão đã đạt tới cảnh giới lư hỏa thuần thanh thì làm sao những người trở tuổi như chúng ta có thể so sánh chứ.

Vương lão cười ha hả nói:

– Tiểu Vũ, cháu đừng thiếp vàng lên mặt lão già này. Ngày đó trên hồ gặp được cháu, nói chuyện có một thời gian dài như vậy ông căn bản cũng không phát hiện cháu có võ công trên người. Nếu không phải hôm nay nói chuyện với Tiểu Lăng thì ông còn chẳng hay biết gì đấy.

Vũ Ngôn vội nói:

– Vương lão thứ lỗi. Không phải là cháu cố ý giấu diếm. Ngày đó cháu thấy Vương lão tuy luyện Thái Cực quyền pháp của Trần thị nhưng công phu lại hình như là của mạch Võ Đang, đúng không ạ.

Vương lão gật đầu cười nói:

– Nhãn lực rất tốt. Tiểu Vũ, chỉ điểm này thôi lão già nãy cũng phải cam nguyện chịu thua rôi. Thực không giấu, Vương gia ông tu luyện chính là công phu Võ Đang. Đáng tiếc mấy lão già chúng ta còn được chứ hai anh em bọn Toàn Vân thì suốt ngày bận làm ăn kinh doanh nên chút công phu này cũng bị quẳng đi mất rồi. Đúng rồi, Tiểu Vũ. Cháu có thể nói cho ông biết cháu tu luyện công phu của nhà nào không?

Vũ Ngôn mỉm cười nói:

– Cháu tu luyện công phu của Vân môn.

– Vân môn?

Vương lão tựa hồ như đang hồi tưởng lại một chuyện gì đó.

– Khi còn trẻ đi du lịch ở bên ngoài ông đã từng gặp một đại nho của Vân môn. Xin hỏi Bạch Nhất Xuyên Bạch lão tiên sinh là gì của cháu?

Vũ Ngôn cung kính nói:

– Đó là tiên sư ạ!

Vương lão nghe hắn nói hai từ “tiên sư” thì lão biết Bạch Nhất Xuyên đã qua đời, lão cảm khái nói:

– Khi ông còn trẻ đã từng được nghe Bạch lão tiên sinh chỉ bảo. Chớp mắt đã hơn năm mươi năm trôi qua rồi, Bạch lão tiên sinh có lẽ là trăm tuổi mới quy tiên phải không?

Thấy Vũ Ngôn gật đầu, Vương lão thở dài nói tiếp:

– Bạch lão tiên sinh là một nhà đại nho của đời. Tiên sinh tài trí hơn người, học phú uyên thâm. Năm đó tại Nhạc Dương ông đã từng tới thăm, và được nghe những kiến giải độc đáo của tiên sinh. Có thể nói là từng câu từng chữ của tiên sinh đáng giá ngàn vàng. Đáng tiếc sinh không gặp thời, trời đố anh tài. Lão nhân gia người sinh ra trong thời đại đó nên dù bụng đầy tài hoa nhưng lại không được trọng dụng, cho đến khi cảnh xuân qua đi, lão tiên sinh cũng không muốn nhập thế nữa. Không ngờ cháu lại là đệ tử của lão nhân gia người. Thảo nào lại xuất chúng như vậy.

Mặc dù sống cùng sư phụ hơn mười năm nhưng Vũ Ngôn chưa bao giờ nghe sư phụ người nhắc tới những chuyện của người. Lúc này khi nghe Vương lão kể về những chuyện của sư phụ nên trong lòng cảm thấy vô cùng thân thiết.

Vương lão nhìn thoáng qua Vũ Ngôn nói:

– Tục truyền rằng Vân môn qua nhiều thế hệ nhưng đệ tử tương truyền cũng không có mấy người, và tu luyện cũng coi trọng nhập thế và xuất thế. Tiểu Vũ, công phu cháu tu luyện chắc là Thiên Tâm quyết của Vân môn đúng không?

Vũ Ngôn gật đầu trả lời. Vương lão cười ha hả nói:

– Nói thật cho cháu biết, mấy năm nay giới cổ võ thuật chúng ta trao đổi với nhau quá ít. Tất cả mọi người đều bế môn không quan tâm gì tới đời nên chẳng ai biết ai đã tiến bộ tới mức nào, và cũng càng có nhiều người lao vào thương trường, chính trường nên để hoang phế võ học của chúng ta. Tiểu Vũ, cháu có thể diễn luyện cho chúng ta được mở rộng tầm mắt hay không? Cháu cũng đừng có từ chối. ông muốn Toàn Vân và Tiểu Lăng kiến thức được mị lực của võ học chân chính.

Chu Hải Lăng cũng kêu lên:

– Lão Đại, anh cũng thể hiện một chút đi.

Vũ Ngôn thấy mọi người như vậy nên cũng không tiện chối từ, nên hắn đành phải mỉm cười nói:

– Thế thì cháu xin nêu xấu vậy!

Mục lục
loading...