Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 103


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 103: Điều Kiện Của Thư Nhạc

Trong mắt Thư Nhạc hiện lên một cái gì đó khó có thể nói bằng lời, như kinh hỉ mà lại như có chút tức giận. Nàng nhìn Vũ Ngôn khẽ cười nói:

– Thì ra là anh. Sao thế, sao không ở cùng với mỹ nhân của anh mà chạy tới đây làm gì?

Vũ Ngôn chẳng muốn nói nhiều với cô nàng này, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng nói:

– Thư tiểu thư, tôi tới đây là có một số việc muốn xin cô chỉ giáo.

Chu Hải Lăng kéo tay Vương lão nói:

– Ông ngoại, bà ngoại đâu rồi? Sao không thấy bà đâu cả?

Vương lão cười nói:

– Bà ấy đang ở phía sau núi hóng gió. Cậu cháu cũng ở đấy.

Chu Hải Lăng vội vàng kêu lên:

– Cậu cũng ở đấy ư? Vậy tốt quá. Ông ngoại, chúng ta cũng ra sau núi hóng gió đi. Nơi đó mát mẻ, và con cũng có rất nhiều chuyện muốn xin người chỉ giáo nữa.

Vương lão là một lão nhân lõi đời thì sao lại không biết dụng ý của Chu Hải Lăng chứ. Lão liếc nhìn Vũ Ngôn rồi lại nhìn sang Thư Nhạc, trong mắt hiện lên một nét cười rồi nói:

– Nếu đã như vậy thì Tiểu Phi, cháu thay ông tiếp đón Tiểu Vũ đi. Tiểu Vũ, mấy người trẻ tuổi các cháu cứ từ từ mà nói chuyện.

Thư Nhạc cười nói:

– Đại gia gia, người cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ tiếp đãi anh ta thật tốt.

Nhìn bóng dáng Chu Hải Lăng và Vương lão đã đi xa, Thư Nhạc mới nhìn Vũ Ngôn nửa cười nửa không nói:

– Lên lầu nói đi. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục.

Nàng xoay người được vài bước, thấy Vũ Ngôn vẫn đứng chỗ cũ bất động liền cười môt nụ cười tao nhã rồi nói:

– Sao hả, đại hiệp khách lại sợ một cô gái nhỏ bé như tôi mà không dám lên lầu ư? Chẳng lẽ tôi có thể ăn thịt anh sao? Tôi cũng đâu phải là một con hổ.

Vũ Ngôn vẫn lù lù bất động, hắn lắc đầu nói:

– Cứ nói chuyện ở đây đi, như vậy chúng ta đều cảm thấy dễ chịu.

Thư Nhạc biến sắc lạnh lùng nói:

– Anh thích chỗ này thì cứ ở đi. Tôi không tiếp nữa.

Nàng xoay người bước lên lầu. Vũ Ngôn lắc mình một cái nhảy lên cầu thang đứng chắn trước mặt nàng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng nói:

– Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một lý do hợp lý.

Thư Nhạc và hắn đứng quá gần nhau nên nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của hắn. Gương mặt diễm lệ đó hiện lên hai đóa mây hồng, nhưng ánh mắt nàng cũng không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào hắn nói:

– Lý do? Anh muốn loại lý do gì? Tôi cũng đâu có trêu chọc anh!

Vẻ mặt Vũ Ngôn lạnh tanh, hắn nói:

– Vì sao cô lại cho người đi điều tra tôi?

Thư Nhạc nhìn hắn rồi cười khanh khách nói:

– Là Tiểu Lăng nói cho anh biết sao?

Vũ Ngôn hừ một tiếng trả lời:

– Mặc kệ là ai nói cho tôi biết. Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại phải làm như vậy? Cô có lý do gì để làm như vậy?

Sắc mặt Thư Nhạc chuyển lạnh:

– Tôi làm gì cũng không có quan hệ tới anh. Anh cũng không có quyền can thiệp đến chuyện tôi làm.

Vũ Ngôn không chút yếu thế, hắn nhìn chằm chằm vào nàng nói:

– Chuyện khác tôi mặc kệ. Nhưng cô lại cho người đi giám thị cuộc sống của tôi một cách vô lý như vậy thì tuyệt đối không thể tha thứ được. Hy vọng cô không nên ỷ vào chút quyền thế mà đi làm xằng làm bậy. Nếu không dù có có thân phận gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Vẻ mặt Thư Nhạc lạnh lẽo, nàng nhìn vào mắt hắn nói:

– Thì sao nào? Nếu tôi cứ như vậy thì anh sẽ làm gì? Muốn giết tôi sao?

Vũ Ngôn liếc nhìn cô nàng trả lời:

– Lòng nhẫn nại của con người cũng có giới hạn thôi. Tôi hy vọng cô có thể tôn trọng người khác và cũng là tôn trọng chính bản thân cô. Với thân phận của cô thì có rất nhiều chuyện cô không nên làm.

Thư Nhạc cười lạnh nói:

– Thân phận của tôi ư? Thân phận này của tôi mang lại cái gì tốt cho tôi sao? Tôi luôn hy vọng mình không có bất cứ một thân phận gì. Tôi vắt óc suy tính trăm phương ngàn kế là vì cái gì chẳng lẽ anh không rõ sao? Với cái gọi là thân phận của tôi, mục đích duy nhất của tôi khi bước chân vào thế giới này mưu cầu lợi ích của đồng bào. Điều này tôi không có sai, và tôi cũng không có nửa câu oán thán. Nhưng khi tôi làm một chút chuyện thuộc về riêng mình thì đã bị anh chụp cho cái ác danh, làm chuyện không hợp với thân phận của mình. Chẳng lẽ trời sinh tôi ra cũng chỉ có thể để tôi làm việc cho người khác sao? Tôi ngay cả cái quyền muốn làm gì cũng không có sao? Anh có biết suy nghĩ của anh rất ích kỷ không?

Vũ Ngôn nghe nàng nói một thôi một hồi thì trong lòng cũng nhen lên một chút giận dữ:

– Cô muốn làm cái gì đương nhiên chẳng ai gây trở ngại, và cũng không ai dám gây trở ngại cho cô cả. Nhưng với thủ đoạn chẳng hỏi phải trái đúng sai như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể chịu đựng được. Chuyện lần trước tôi không nhắc nữa, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu điều tra tôi, còn dùng chút thủ đoạn chẳng hiểu ra sao cả để trở ngại tôi làm chính sự. Tôi nghĩ cái mà cô gọi là quyền lợi chắc hẳn không bao gồm cả cái này phải không. Muốn người khác tôn trọng thì cô cũng nên tôn trọng người khác. Nếu đổi lại là cô, cả ngày bị người khác điều tra như vậy thì trong lòng cô có dễ chịu không hả? Huống chi cô không những điều tra, theo dõi tôi mà còn ―

– Hừ! Tôi thấy là do anh thẹn quá hóa thành giận phải không.

Thư Nhạc cười khẽ vài tiếng, ánh mắt thâm thúy của nàng nhìn thẳng vào hắn nói:

– Cả ngày phải vật lộn trong mối quan hệ giữa các cô gái đó chắc anh cũng đủ mệt rồi phải không? Không nhìn ra, bổn sự của anh cũng không nhỏ ha. Mỹ nữ tổng giám đốc, Tăng Nhu tiểu muội muội ân cần thân thiết động lòng người, còn cả cô chị Tăng Thiến dịu dàng xinh đẹp, tất cả tôi thấy còn yêu chứ là. Mà anh đồng thời phải chu toàn giữa hai chị em nhà người ta, với lại họ có lẽ còn chưa hay biết gì đúng không? Anh không sợ có một ngày chị em nhà người ta phát hiện ra mục đích tội ác của anh, làm anh thành công dã tràng à?

Vũ Ngôn nghe thấy cô ả ngay cả chuyện của Tăng Thiến cũng biết, chứng tỏ rằng thời gian cô ả điều tra mình cũng đã không ngắn rồi, vì thế lửa giận trong lòng bùng cháy lên, hắn nói:

– Đây là chuyện riêng của tôi và chẳng có quan hệ gì tới cô cả, vì thế cô không cần phải xen vào.

Thư Nhạc thấy vẻ mặt hắn tự nhiên, không chút gì gọi là nhăn nhó khó chịu cả thì trong lòng cũng tức khí, nói:

– Tôi chưa bao giờ thấy ai vô sỉ như vậy. Chiếm đoạt em gái người ta rồi lại còn quấn lấy cô chị không tha. Xem ra tôi cần phải nhắc nhỏ vị Tăng Nhu tiểu muội muội đáng thương một chút mới được, phải nhắc nhở để khiến cho cô bé sớm ngày nhận rõ bộ mặt thật của anh.

Vũ Ngôn cười lạnh nói:

– Cho dù cô có nói cho cả thiên hạ thì tôi cũng không quan tâm. Loại đàn bà điên tự cho rằng mình đã nắm trong tay nhược điểm của người khác giống như cô thì chẳng khác gì mấy mụ đanh đá trên đường cái cả, thậm chí so với các mụ đó cô còn kém hơn. Những người đó thì chỉ nói cho sướng cái miệng, còn cô thì lại dùng âm mưu, làm chuyện mờ ám. Nói chung cô chẳng được gì ngoài cái túi da trông đẹp hơn người khác.

– Anh mắng ai đanh đá?

Đôi mày liễu của Thư Nhạc dựng lên, đôi mắt trợn tròn đầy lửa giận:

– Đám con gái kia cứ sống chết quấn lấy anh. Tôi thấy bọn họ mới là những mụ đanh đá, là dâm phụ ―

– Cô nói cái gì?

Vũ Ngôn đã động chân nộ, hắn tóm lấy cánh tay nàng nói:

– Cô sỉ nhục tôi còn có thể bỏ qua nhưng sỉ nhục các cô ấy thì tuyệt đối không thể tha thứ được.

Tay hắn tăng lực và nắm chặt lấy cánh tay Thư Nhạc. Thư Nhạc đau đớn, nàng thấy hai mắt hắn trợn lên như muốn nứt toác, đồng thời sát khí lạnh lẽo cũng tóa ra thì trong lòng rất sợ hãi, nhưng dù vậy ngoài miệng nàng vẫn không chịu nói gì, một bên giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn, hai chân cũng dùng hết sức đá về phía hắn.

Vũ Ngôn hừ một tiếng, đùi cũng dùng lực. Thư Nhạc đá lên hai chân hắn thì lập tức cô cảm thấy vô cùng đau đớn rồi không nhịn được phải “á” một tiếng. Đau, đau tới mức nước mắt chỉ chực rơi xuống.

Nhưng nàng cũng là một người quật cường, răng vẫn ngậm chặt không rên thêm tiếng naiof nữa. Giờ nàng, hai tay bị hắn tóm lấy, hai chân cũng không thể động đậy, thân thể như một con rối mềm mại tựa lên người hắn.

Cảm nhận thấy hơi thở nóng bỏng từ trên người Vũ Ngôn truyền đến mà trong lòng Thư Nhạc bối rối một hồi, rồi trong lúc hốt hoảng không tìm ra đường cô nàng bỗng nhiên nhào vào ngực hắn rồi há miệng cắn một cái lên bộ ngực kia.

Mặc dù Vũ Ngôn có thể vận công chấn mở hàm răng của nàng ra, nhưng thế thì sẽ khó tránh khỏi làm nàng bị thương, mà chuyện ăn hiếp một cô gái như vậy cũng chẳng phải là việc vinh dự gì, vì thế hắn mới mặc để cho nàng cắn xé một hồi, hắn chỉ khống chế hai tay hai chân không cho nàng nhúc nhích mà thôi.

Thư Nhạc cảm giác thấy mình đã cắn lên ngực hắn mà hắn vẫn như một bức tượng đá không hề nhúc nhích, nàng vũng vẫy một hồi mới nhả ra, vừa nhìn lại nàng liền thấy trước ngực hắn là một khoảng máu thịt mơ hồ, đồng thời còn cả cả dấu răng đầy máu đỏ tươi rất rõ ràng. Song khuôn mặt hắn vẫn như một cái giếng sâu không nhìn thấy chút gợn sóng nào cả.

– Vết thương tại đó chính tự tay cô đã khâu lại. Hôm nay, chính chính mồm cô lại cắn xé nó ra. Chuyện cô cứu tôi coi như là xí xóa.

Vũ Ngôn lạnh nhạt nhìn nàng nói với giọng từ từ.

Thư Nhạc lúc này mới để ý tới chỗ mà mình vừa cắn hắn. Chỗ đó chính là vị trí mà hắn trúng đạn tại nước R ngày đó, và cũng tự tay mình khâu nó lại. Vết thương mờ mờ kia vẫn còn có thể thấy được, nhưng giờ ở đó lại có thêm hai dấu răng màu máu đỏ tươi nữa.

Thư Nhạc nghĩ lại tình cảnh ngày hôm đó khi mình gặp lại hắn, nghĩ lại khi mình tự tay gắp đầu đạn ra cho hắn, nghĩ lại tâm trạng lo âu , mình ngày ấy khi thấy hắn trọng thương bất tỉnh, nghĩ lại thân thể trần trụi của hắn khi hôn mê nằm trong khuê phòng mình đúng một tuần, nghĩ lại cảnh tượng mỗi ngày mình lau chùi thân thể giúp hắn, tất cả hiện về khiến tâm tình của nàng từ từ bình tĩnh trở lại, đồng thời trong lòng dâng lên một tình cảm dịu dàng khó có thể nói bằng lời.

Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt kiên nghị kia rồi ôn nhu nói:

– Có phải rất đau không? Anh hoàn toàn có thể né tránh mà.

Đầu lưỡi màu đỏ tươi của nàng hôn nhẹ lên vết thương mà mình mới cắn, đôi mắt từ từ chảy ra hai dòng lệ.

Vũ Ngôn thấy nàng bỗng thay đổi từ một con hổ đang tức giận thành một con mèo nhỏ yếu đuối mỏng manh, một biến hóa chỉ trong có nháy mắt, thì trong lòng cũng hơi khó chấp nhận.

Thư Nhạc trông thấy vẻ nghi hoặc trong mắt hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu nói:

– Anh buông tôi ra đi. Chúng ta nói chuyện.

Vũ Ngôn thật sự không rõ cô nàng này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng như vậy cũng không phải là cách, hắn khẽ hừ một tiếng rồi thả nàng ra.

Thư Nhạc khẽ vuốt vuốt dấu răng trước ngực hắn nói:

– Chỗ này nhất định sẽ để lại một vết sẹo. Sau anh sẽ giải thích với các cô gái khác thế nào đây? Đó chính là do tôi cắn đấy.

Suy nghĩ của nàng thật thú vị, Vũ Ngôn nghe mà muốn cười cũng không được. Khuôn mặt Thư Nhạc cũng thoáng đỏ lên, nàng bĩu môi nói:

– Sau này anh cần phải chú ý. Vết sẹo này là của tôi, anh đừng để cô gái khác lại cắn lên đấy. Nếu không, hừ, để xem tôi làm gì anh.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, khi nhớ tới rất nhiều chuyện thì thở dài nói:

– Anh vừa bảo tôi đanh đá, đây là lời mắng chửi khó nghe nhất mà tôi được nghe trên đời này, hơn nữa lại từ chính miệng anh nói ra nữa. Có phải là tôi thực sự rất đanh đá không?

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Vũ Ngôn như muốn hỏi hắn nhưng lại như muốn hỏi chính mình.

loading...

Vũ Ngôn thấy nét bi thương khó có thể che giấu trong ánh mắt của nàng, cái ánh mắt hối hận kiểu này phối hợp với dung nhan xinh đẹp tuyệt sắc vô song kia nữa, hai thứ đó hợp lại khiến bất cứ một thằng đàn ông nào trong thiên hạ cũng không nhẫn tâm làm thương tổn tới nàng. Vũ Ngôn khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì.

Thư Nhạc từ từ cởi một chiếc vòng cổ bạch kim trên cổ mình xuống. Nàng nhẹ nhàng đưa nó lên rồi cười dịu dàng nói với Vũ Ngôn:

– Anh nhìn xem đây là cái gì?

Vũ Ngôn nhìn lại, thấy trên chiếc vòng đó có treo một đầu đạn nho nhỏ. Thư Nhạc nhẹ nhàng cười nói:

– Không biết phải không. Vậy nói cho vậy, đây là đầu đạn mà tôi ngày đó đã gắp từ trên người anh xuống. Tôi giữ nó lại làm bằng chứng. Hừ, tôi cắn anh một cái anh anh đã nói là đền ân cứu mạng kia ư. Nào có chuyện bở như vậy.

Nàng nở một nụ cười tinh nghịch rồi lại đeo cái vòng cổ lên.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vũ Ngôn, nói:

– Sao lại không nói nữa? Anh vừa rồi khi bắt nạt tôi không phải rất mạnh mẽ sao?

Vũ Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trước ngực, nói:

– Tôi hy vọng cô tôn trọng sự riêng tư của người khác. Tôi mặc kệ cô có mục đích gì, cô có thể nói thẳng ra chứ đừng lén lén lút lút đi dòm ngó cuộc sống riêng tư của người khác, và càng không được phép cô sỉ nhục người khác như vậy.

Thư Nhạc nhìn vào mắt hắn:

– Anh hoài nghi tôi điều tra anh là có ý đò khác ư?

Vũ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu nói:

– Với tính cách của cô thì cô sẽ chẳng vô duyên vô cớ đi làm một việc gì cả. Đây là kinh nghiệm tổng kết ra khi tôi tiếp xúc với cô.

Thư Nhạc thở dài, vẻ mặt hiện lên chút gì đó u tối:

– Anh nói rất đúng. Tôi làm rất nhiều chuyện đều có mục đích, và không làm chuyện không có ý nghĩa. Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện như vậy rồi. Ví dụ như lần trước vu khống cho anh. Có lẽ đó chính là căn nguyên mà anh hoài nghi tôi.

Khuôn mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ:

– Vì thế, anh cho rằng tôi điều tra anh nhất định là có mục đích, và có lẽ cũng lại có một nhiệm vụ quan trọng giống lần trước đang chờ anh, có đúng không?

Vũ Ngôn không nói gì. Thư Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu cười khổ:

– Xem ra tự tôi làm tự tôi chịu rồi. Đúng là không thể trách anh được.

Vũ Ngôn nghiêm mặt nói:

– Cô làm như vậy thực sự không có mục đích gì sao?

Thư Nhạc lắc đầu nói:

– Kỳ thật cũng không thể nói là không có ý đồ gì. Nhưng tối thiểu là hoàn toàn không giống với những thứ anh nghĩ. Tôi cũng không hề có ý mượn điều này để ép anh đi làm cái gì. Trên thực tế những điều này là do riêng tôi muốn làm và không hề có chút quan hệ tới việc nước cả. Anh có thể hiểu là một trò đùa nho nhỏ của tôi. Nếu anh vẫn còn để tâm tới mấy chuyện này thì tôi xin nhận lỗi với anh.

Vũ Ngôn phất tay bảo nàng ngừng lại, hắn nói:

– Xin lỗi thì thôi đi, và cũng không cần. Tôi chỉ muốn sau này cô có thể tôn trọng người khác, nghĩ tới cảm nhận của người khác là được.

Thư Nhạc trộm nhìn hắn rồi khẽ cắn môi nói:

– Anh chẳng lẽ không muốn biết tại sao tôi lại làm như vậy ư?

Vũ Ngôn khoát tay nói:

– Miễn đi, cô có ý đồ gì, về căn bản tôi không quan tâm. Dù sao thì cô cũng đừng nghĩ tới việc dùng chuyện này để uy hiếp tôi.

Thư Nhạc nhìn hắn một cái, khẽ thở dài nói:

– Vậy các cô gái kia, anh thực sự thích họ phải không?

Vũ Ngôn nhìn nàng trả lời:

– Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi không muốn thảo luận với cô về nó.

Thư Nhạc nhẹ nhàng nói:

– Kỳ thật, đêm đó anh say, Tăng Nhu ở lại chỗ anh, tôi đều biết. Và chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể đoán được đại khái. Các cô gái đó đều rất xuất sắc. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không biết phải chọn lựa thế nào cả.

Nàng lại khẽ thở dài một tiếng:

– Nhưng nhìn anh thì người anh thích nhất có lẽ là Tăng Thiến phải không. Thật không hiểu sau này anh làm thế nào để sống cùng với các cô ấy nữa.

Một câu nói trúng điểm yếu của Vũ Ngôn. Tù xưa tới nay, hắn mặc dù cất chứa rất nhiều tâm sự nhưng vẫn không có chỗ nào để bày tỏ. Lần gặp Thư Nhạc ngoài ý muốn này đã khiến tất cả tình cảm của mình được phơi bày ra ngoài ánh sáng. Bây giờ ngoại trừ sự phẫn nộ ra trong lòng hắn còn có gì đó nhẹ nhõm. Dù sao thì việc cứ đặt cái chuyện kiểu thế kia ở trong lòng lâu thì con người rất dễ suy sụp. Bây giờ Thư Nhạc nói ra, mặc dù thủ đoạn có hơi hèn hạ nhưng tối thiểu cũng có người có thể hiểu mình. Từ đáy lòng hắn bỗng dâng lên một sự cảm kích khó tả đối với Thư Nhạc Thư Nhạc này. Cảm giác thực sự rất phức tạp.

Thư Nhạc nhìn hắn trầm tư, nàng biết rằng mình đã nói trúng. Nhớ tới cảnh tượng hắn tản bộ cũng Tăng Thiến trong rừng núi mà một vị chua xót dâng lên trong lòng. Nàng thở dài nhẹ giọng nói:

– Đúng là một tên hoa tâm. Để xem sau này anh làm thế nào.

Vũ Ngôn liếc nhìn nàng nói:

– Điều này không thuộc phạm vi chúng ta muốn thảo luận. Bây giờ tôi muốn biết một việc khác. Vì sao cô muốn ngăn cản sự phát triển của Sáng Lực Thế Kỷ?

Thư Nhạc nhíu mày nói:

– Sáng Lực Thế Kỷ? À, là cái công ty anh làm sao? Vậy thì phải nói xem? Tôi ngăn cản nó thế nào?

Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng nói:

– Chúng tôi lần này đấu thầu một mảnh đất trong khu mở rộng, vốn đã có thể vào vòng đấu thầu nhưng trong cuộc thảo luận cuối cùng, hai vị phó thị trưởng phụ trách đấu thầu lại có ý kiến trái ngược nhau. Cái người phản đối kia nói là có chỉ thị của cấp trên, phải đề cao ngưỡng ―

– Cho nên, kết hợp với việc tôi đang điều tra anh mà Tiểu Lăng đã kể thì anh liền cho rằng tôi cản trở giữa đường phải không?

Thư Nhạc nhìn hắn một cái nói.

– Với hành động tự tung tự tác của cô trước kia thì tôi không thể loại trừ khả năng này.

Vũ Ngôn nghiêm mặt nói.

Thư Nhạc cười khổ nói:

– Xem ra anh một lần bị rắn cắn là mười năm vẫn sợ dây thừng rồi. Đúng là trước kia tôi đã lừa anh, lợi dụng anh, nhưng anh cũng có thể thấy tôi chưa bao giờ lợi dụng lực lượng của anh để làm việc riêng. Nói một cách đường đường chính chính thì tôi làm việc vì nước nhà và dân tộc. Ít nhất, xuất phát điểm của tôi quyết không phải vì chính bản thân mình. Điểm này anh công nhận chứ.

Vũ Ngôn không nói gì. Thư Nhạc nhìn hắn một cái tiếp tục nói:

– Việc anh làm hiện nay mặc dù tôi không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết đây là một việc tốt lợi nước lợi dân. Vậy tôi có lý do gì để ngăn cản anh chứ? Anh có thể hoài nghi nhân phẩm của tôi nhưng không thể hoài nghi tình yêu với tổ quốc của tôi được.

Vũ Ngôn thở dài gật đầu nói:

– Cô nói đúng. Mặc dù cô có hồ đồ, có thích quấy rối một cách vô lý nhưng cũng không đến mức chẳng phân biệt được đúng sai. Xem ra lần này quả thực không phải là do cô rồi. Nhưng cô chẳng hiểu tại sao lại phái người điều tra tôi, điều này mắng cô không hề sai.

Thư Nhạc nghe thấy hắn rõ ràng đang chê trách mình nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác hân hoan, nàng bĩu môi nói:

– Tôi đâu có kém như anh nói?

Vũ Ngôn lắc đầu nói:

– Vậy nếu đã trách lầm cô thì tôi xin nhận lỗi với cô. Nhưng cô sau này đừng có làm cái chuyện dòm ngó chuyện riêng của người khác nữa.

Hắn hiện tại đã rõ chuyện này, hắn hiểu rằng ngọn nguồn không ở chỗ Thư Nhạc, như vậy thì người ngăn cản Sáng Lực Thế Kỷ là một người khác, mà hiện tại thời gian của mình không còn nhiều, phải gấp rút gom góp chỗ tiền kia, vì thế ở chỗ này cũng không cần thiết nữa.

Thư Nhạc thấy hắn đứng dậy cáo từ bèn vội nói:

– Anh đợi một chút đã?

Vũ Ngôn hỏi:

– Còn chuyện gì sao? Thời gian của tôi không có nhiều?

Thư Nhạc nhẹ nhàng hỏi:

– Các anh bây giờ còn thiếu bao nhiêu?

Vũ Ngôn nhìn nàng một cái cười nói:

– Sao? Cô muốn cho tôi vay tiền ư?

Thư Nhạc cau mũi nói:

– Anh nghĩ đẹp lắm đấy. Tôi còn lâu mới cho anh vay.

Vũ Ngôn kinh ngạc đáp:

– Vậy cô muốn làm cái gì?

Thư Nhạc cười khanh khách:

– Tôi thấy việc làm ăn của các anh cũng khá thú vị nên muốn đầu tư một chút. Các anh thiếu bao nhiêu tiền tôi có thể bổ sung!

Nàng thấy khuôn mặt Vũ Ngôn hiện lên vẻ mừng rỡ bèn cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

– Nhưng ― tôi có một điều kiện!

Vũ Ngôn biết thân phận thật sự của nàng, có khoản đầu tư của nàng thì Sáng Lực Thế Kỷ có thể nói là có sự biến hóa đến long trời lỡ đất.

Biến cố ngoài ý muốn này khiến Vũ Ngôn vui rỡ, hắn vội vàng gói:

– Điều kiện gì?

Thư Nhạc nhìn hắn. Khóe miệng hiện một nụ cười ngọt ngào, nàng nhẹ nhàng nói:

– Tôi muốn anh ―― đuổi việc Vu Tử Đồng!

Mục lục
loading...