Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 102


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 102: Thư Nhạc Lại Xuất Hiện

– Tin tức có từ khi nào? Đã công bố rồi sao?

Vũ Ngôn cố gắng bắt mình phải bình tĩnh trở lại, lúc này không thể vội, vội cũng không làm được gì, phải làm rõ nguyên nhân, kết quả mọi chuyện mới là quan trọng nhất.

– Đó là tin tức phó thị trường Trần vừa mới báo. Nghe nói là một vị phó thị trưởng họ An khác chủ quản công nghiệp bảo rằng, căn cứ theo tinh thần chỉ thị của cấp trên, phải nâng ngưỡng vào đấu thầu lên để cho không phải bất cứ một ai cũng có thể đấu thầu. Công ty có tổng tài sản phải hơn một trăm hai mươi triệu mới có tư cách vào vòng đấu thầu. Trước mắt bọn họ vẫn còn đang thảo luận, mặc dù chưa công bố nhưng gần như là đã quyết định rồi. Phó thị trường Trần cũng không có cách nào cả. Ông ấy còn xin chúng ta thứ lỗi nữa.

Vũ Ngôn trấn tĩnh trở lại, đồng thời cũng kéo theo cả Vu Tử Đồng, vì thế giọng nói trong điện thoại của nàng cũng dần trở nên bình tĩnh.

Bởi vì đang mở rộng trong quy mô lớn nên lượng tiền mặt lưu động của Sáng Lực Thế Kỷ cũng rất eo hẹp. Lượng tài sản tám mươi triệu là số mà bọn Vu Tử Đồng tập trung gần như toàn bộ tiền vốn mới miễn cường gom được. Bây giờ ngưỡng để vào đấu thấu lại tăng lên tới một trăm hai mươi triệu, còn thiếu bốn mươi triệu nữa, mà thời gian đang khẩn trương như thế, vậy phải tới nơi nào xoay sở bây giờ?

– Chỉ thị của trên ư? Ông ta cũng không nói đó là chỉ thị gì sao? Thế nào mà bỗng trở nên nghiêm ngặt vậy? Với lại ý của hai phó thị trưởng không nhất trí với nhau ư?

Vũ Ngôn bình tĩnh phân tích nói.

Vu Tử Đồng trả lời:

– Ông ta cũng không nói tỉ mỉ mà chỉ nói về kế hoạch đã định trước mắt của họ thôi, chỉ còn thiếu mỗi một nước công bố ra ngoài. Còn kết quả chính thức sẽ được công bố vào mười giờ sáng ngày mai.

Vũ Ngôn nhìn đồng hồ. Giờ đã là ba giờ chiều, còn mười bảy tiếng nữa là tất cả sẽ được định. Mười bảy tiếng ngắn ngủi đi chỗ nào xoay được bốn trăm triệu đây chứ? Mặc dù qua vòng được vào đấu thầu chỉ là bước đầu tiên, còn việc có thể lấy được mảnh đất đó hay không thì lại là chuyện khác, nhưng Vũ Ngôn cũng không ngờ rằng ngay tại bước đầu tiên mình đã bị vướng.

Hắn đã nghĩ rằng, với giao tình của lão Tăng với phó thị trường Trần thì bước đầu tiên này gần như là chắc chắn, nhưng không ngờ nửa đường lại nòi ra một tên Trần Giảo Kim. Phó thị trưởng An kia có địa vị gì đây? Trong lúc quan trọng hắn đột nhiên lại chắn ngang một cái, có phải là còn nguyên nhân khác không? Và cả cái gọi là chỉ thị của cấp trên nữa? Rốt cuộc là ai đã chỉ thị?

Đầu óc Vũ Ngôn vận chuyển một hồi, phó thị trưởng An này xuất hiện rất trùng hợp, hơn nữa còn cố tình đưa ra một vấn đề râu ria đối với người khác nhưng lại rất quan trọng đối với Sáng Lực Thế Kỷ. Hiển nhiên là có chuẩn bị, hơn nữa đầu mâu còn chỉ thẳng vào Sáng Lực Thế Kỷ.

Bên trong đó có mưu mô gì đây? Hình như là có người chuyên môn nhằm vào Sáng Lực Thế Kỷ nên đã cố ý bày ra một bàn cờ như vậy với ý đồ để bức Sáng Lực Thế Kỷ đi vào ngõ cụt.

Suy nghĩ mọi cách nhưng Vũ Ngôn cũng chẳng biết làm thế nào, hắn thở dài nói:

– Tử Đồng, em lập tức bỏ qua tất cả mọi công việc đi dò hỏi xem vị phó thị trưởng An kia là thần thánh phương nào. Nhất định phải nhanh lên.

Mà lại nói người muốn ngăn cản mình nhất cũng chỉ có thể là phó thị trường Trần. Dù sao mình và hai con trai của ông ta có quan hệ không được tốt cho lắm. Nhưng ông ta vẫn đồng ý giúp mình. Mà chẳng biết tại sao lại nhảy từ đâu ra một tên phó thị trưởng An này, hơn nữa hình như hắn còn cố ý chĩa mũi nhọn vào Sáng Lực Thế Kỷ.

Trong lòng Vũ Ngôn chợt động, sau đó hắn nói tiếp:

– Còn nữa, Tử Đồng. Em cũng tra xem quan hệ giữa phó thị trưởng An và phó thị trường Trần thế nào. Trong thời khắc đầu thầu quan trọng như thế này, bọn họ cũng không nên làm chuyện gì mất vui chứ.

Vu Tử Đồng nhẹ nhàng “dạ” một tiếng. Vũ Ngôn nghe hiểu tâm trạng của nàng không được cao lắm, hắn biết lúc này áp lực của nàng là rất lớn, vì thế hắn vội vàng an ủi:

– Tử Đồng, em đừng lo lắng. Anh sẽ nghĩ ra cách, nhất định ở trong thời gian quy đinh xoay được bốn mươi triệu.

Vu Tử Đồng thở dài nói:

– Anh đừng tự làm khó mình. Chúng ta cho dù không lấy được mảnh đất đó thì cũng có thể nghĩ cách khác, cơ hội còn nhiều mà.

Nói thì nói vậy nhưng hai người đều biết rằng, chuyện này không chỉ là vấn đề đất cát mà còn là vấn đề thời gian nữa. Có lẽ sau này có thể lấy được một mảnh đất khác nhưng trong khoảng thời gian bỏ ra để đi tìm đất thì phí tổn kinh doanh trong một ngày để vận hành một Sáng Lực Thế Kỷ lớn như bây giờ sẽ như một ngon núi không lồ, một ngọn núi đủ để ép làm không ai thở nổi. Nếu cứ tiếp tục ngồi không như vậy thì núi vàng cũng bị ăn hết. Chỉ có cách xây dựng căn cứ để tất cả đi vào guồng hoạt động bình thường thì mới có thể mau chóng bắt đầu có hiệu quả, có lợi ích, hơn nữa còn đồng thời giảm bớt áp lực về tài chính. Dùng “chiến tranh” để nuôi “chiến tranh”, đó mới là lựa chọn đúng đắn. Nếu giống như bây giờ, kéo dài quá ngày nào thì chi phí bỏ ra sẽ tiêu hao một khoản lớn, và tài chính của Sáng Lực Thế Kỷ không thể nào gánh nổi sức ép đó.

Vũ Ngôn gác máy rồi nghĩ về về ngọn nguồn của chuyện này. Phó thị trường Trần, người đáng ra không nên giúp mình nhất lại giúp mình, mà một người khác lại bảo là theo tinh thần chỉ thị của cấp trên làm việc. Vậy cái cấp trên kia là ai, có phải là nhằm vào Sáng Lực Thế Kỷ không?

Người có lý do nhằm vào Sáng Lực Thế Kỷ, hơn nữa lại có quyền lực như vậy? Một tia chớp xoet qua, Vũ Ngôn đột ngột dứng lên nói:

– Chu Hải Lãng, Chu Hải Lãng. Biểu tỷ chú giờ ở đâu? Chú lập tức liên hệ với cô ta cho anh.

Chu Hải Lăng vẫn luôn chú ý tới Vũ Ngôn, giờ nghe hắn nói thế thì vẻ mặt bỗng trở nên khổ sở, trả lời:

– Lão Đại, anh không phải là không biết. Hành tung của chị ấy mơ hồ như thế, em cũng không dễ mà tìm được.

Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng:

– Tìm không được cũng phải tìm. Anh muốn xem xem, bà cô này rốt cuộc muốn làm gì? Anh muốn hỏi xem cô ta không đi làm chuyện chính mà cả ngày nghĩ âm mưu quỷ kế đi tính kế với người khác là sao?

Chu Hải Lăng nhìn hắn mà mặt cứ đần hết cả ra, rồi lại cười khổ nói:

– Lão Đại, biểu tỷ lại làm gì đắc tội anh hả? Lão nhân gia anh trước tiên không nên nổi giận. Em bây giờ giúp anh liên lạc xem có được không. Em cũng chỉ có thể hết sức, còn có tìm được chị ý hay không em cũng không dám chắc.

Chu Hải Lăng cầm điện bấm một dẫy số rồi nói:

– Ông ngoại ạ, là con, Tiểu Lăng đây. Thân thể lão nhân gia người có khỏe không ạ? Thân thể bà ngoại có tốt không ạ? Thân thể cô Trương có ổn không ạ? Thân thể con chó CaFe thế nào rồi ạ? Con nhớ mọi người và nó lắm….

Chu Hải Lăng lải nhải cả nửa ngày về chuyện nhà, thấy ánh mắt phun lửa của Vũ Ngôn thì hắn mới vội hỏi:

– Ông ngoại, com muốn tìm chị Tiểu Phi, ông có biết chị ấy giờ đang ở đâu không ạ? Sao, vậy tốt quá, tốt quá. Dạ, chị ấy đang tắm không tiện nghe điện thoại à? Không sao cả. Một người bạn của con muốn gặp chị ấy mà. Vâng, vâng. Ông yên tâm, đó cũng là bạn của chị ấy. Con không tùy tiện dẫn người lạ tới đâu. Dạ vâng, con hai mươi phút nữa sẽ tới nơi.

Chu Hải Lăng ném trả điện thoại cho Vũ Ngôn, cười hắc hắc vừa giơ tay tạo hình chữ V, nói:

– Đã xong lão Đại. Anh thấy đấy, em phải dùng tới tất cả mối quan hệ mới tìm được chị ý. Em cũng không có yêu cầu gì khác, sau này, lúc nào anh lại quen được một em nào xinh đẹp thì dẫn em theo là ổn rồi. Yêu cầu này không quá đáng phải không.

Vũ Ngôn cười nói:

– Những lời vô nghia của chú cũng thật không ít. Nếu đã như vậy thì ngày ngày chú cứ theo bên cạnh anh, anh quen ai thì chú cứ đi theo mà làm quan. Như vậy chú đã vừa lòng chưa. Bây giờ anh dẫn chú đi tìm biểu tỷ của chú trước.

Chu Hải Lăng hét lớn:

– Vậy cứ quyết định như vậy nhá. Lão Đại, anh yên tâm. Em tuyệt đối không đào góc tường nhà anh đâu. Cùng lắm thì cạnh tranh công bằng thôi. Bây giờ anh đi theo em, em dẫn anh đi gặp biểu tỷ để hai người nhìn lại xem ai đúng ai sao, tránh cho thằng em ở giữa khó xử.

Hai người ra ngoài bắt taxi đi. Vũ Ngôn cũng không biết là đi đâu, chỉ thấy Chu Hải Lăng hướng dẫn tài xế lái xe vòng vòng trong đại học Thiên Kinh. Vũ Ngôn không nhịn được bèn hỏi:

– Tiểu Lăng, chú mau mau một chút. Anh không có nhiều thời gian đâu.

Chu Hải Lăng nói:

– Đừng vội, em không phải là đang đưa anh đi sao?

Vũ Ngôn đang định nói tiếp thì chiếc xe đã đừng lại dưới chân một ngọn núi ở sâu bên trong khuôn viên trường đại học Thiên Kinh.

Ngọn núi này cũng không phải là cao, còn Hồ Mạc Sầu nổi tiếng đại học Thiên Kinh kia thì lại bao vây vòng xung quanh nơi đây, chỉ có chỗ đối diện cửa trường đại học Thiên Kinh là không bị hồ nước này bao bọc, và để đến đây cũng chỉ có một con đường duy nhất. Trên Hồ Mạc Sầu, các loại thuỷ điểu khác nhau vỗ cánh lướt trên mặt nước bay đến cuối hồ sau đó lại vẫy cánh bay vút lên bay vòng quanh ngọn núi nhỏ trống trải rồi đậu xuống. Tiếng chim hót khoan khoái vang vọng cả sơn cốc tĩnh mịch.

Trên ngọn núi nhỏ đó mặc dù không có cổ thụ trăm năm to lớn hùng vĩ nhưng cây cối trên đó lại rất tươi tốt. Từng trận gió thổi tới lướt trên mặt hồ, lá cây cũng theo gió mà đung đưa đung đưa giống như là một cô nương xinh đẹp mặc một chiếc áo màu xanh đang vẫy vẫy mời gọi. Lừng chừng núi, cây xanh bap phủ, ở giữa màu xanh đó là một căn biệt thự với những nóc ngọc ngói xanh lan can đỏ thắm đang tỏa một khí thế hùng vĩ giả cổ.

Đi tới gần thì ấp vào mặt người ta là hai con thạch sư với khí thế mạnh mẽ chia ra đứng ở hai bên cửa chính. Chiếc cổng lớn sơn son giả cổ vẫn đóng chặt, và cũng không nghe thấy âm thanh gì bên trong cả.

Vũ Ngôn ở đại học Thiên Kinh đã hơn hai tháng nhưng cũng không biết rằng bên trong này còn có một nơi như vậy. Nhìn nơi cây xanh bao phủ, non nước vờn quanh này, đây thật sự là một nơi nghĩ ngơi tuyệt hảo.

loading...

Chu Hải Lăng vỗ nhẹ lên mông thạch sư nói:

– Thế nào, hai con sư tử này trong có to lớn không. Mỗi một con nặng tới hai ngàn cân đó. Lão Đại, anh có lực bạt cả núi, có khí cái thế, anh có thể nhấc một con lên cho thằng em xem làm mẫu không hả.

Vũ Ngôn cười hắc hắc nói:

– Nâng được con sư tử này hay không anh đây không biết. Nhưng mà nâng bốn chân chú lên thì không có vấn đề gì.

Chu Hải Lãng vỗ nhẹ nhẹ hai cái lên vòng móc đích cánh cửa son. Cửa mở như lại không thấy người đi ra.

Chu Hải Lăng cũng không để ý, hắn vẫy tay gọi Vũ Ngôn:

– FOLLOW ME! ( Theo em!)

Nơi này không thể gọi là biệt thự được, nói chuẩn ra thì nên gọi là là một sơn trang mới đúng. Vào cửa lớn, đi được hai trăm mét thì mỗi năm mét là lại có một gốc cây đại thụ được trồng khắp nơi như là tạo thành một cái lưới tinh tế.

Trong hai trăm mét này Vũ Ngôn phát hiện không dưới hai mươi cái cameras, và vị trí che dấu chúng cũng khác nhau. Cái ở trên ngọn cây, cái trên thân cây, cái trong bụng cay, tất cả tạo thành một cái lưới giám sát bí mật mà tinh tế. Đây chỉ là những cái mà Vũ Ngôn có thể quan sát được, còn không biết có bao nhiêu thứ ẩn giấu nơi góc tối nữa.

Vũ Ngôn cũng phát hiện mỗi khi mình tiến lên mười mét là ở các phương vị khác nhau, dựa vào từng loại địa hình để xây công sự che chắn. Mặc dù không thấy rõ tình huống bên trong nhưng lại có thể cảm thấy vô số họng súng sắc bén lóe lên chĩa vào mình.

Mặc dù không có thiết bị kiểm tra tín hiệu hồng ngoại nhưng Vũ Ngôn dám đảm bảo chắc chắn rằng nơi này nhất định có bố trí thiết bị thăm dò hồng ngoại. Hiện tại xem ra cái vòng móc mà Chu Hải Lăng đã vỗ lên trên cánh cửa cũng không đơn giản, nó hẳn là một hệ thống phân biệt vân tay.

Đối với cách bố trí canh phòng kiểu này Vũ Ngôn rất quen thuộc. Đây là lưới phòng thủ bên ngoài điển hình, diện tích theo dõi lớn, lại có tính bí mật, hỏa lực mạnh mẽ, khi chống địch lại có tính bất ngờ.

Tại đây, bên trong khuôn viên trường đại học tưởng chừng như thoải mái này lại có một sơn trang biệt thự được bảo vệ chặt chẽ như thế. Thật sự khiến Vũ Ngôn cảm thấy rất lạ. Từ cách thức bảo vệ thì đây tuyệt đối là cấp bậc bảo vệ thủ trưởng số 0. Trong nước, thủ trưởng cấp số 0 tuyệt đối không quá hai mươi người.

Vũ Ngôn mang theo nghi vấn trong lòng nhìn Chu Hải Lăng. Chu Hải Lăng cười lắc đầu nói:

– Đừng hỏi em, em không thể nói đâu. Hay là anh đợi lát nữa hỏi thẳng biểu tỷ em đi.

Hai người di qua trận địa liền thấy ngay một tòa nhà nhỏ cổ kính. Một lão nhân khoảng bảy mươi tuổi với mái tóc hoa râm đang từ trong tòa nhà đó đi ra, lão cười ha hả nói:

– Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh Tiểu Vũ đồng học tới đây làm khách.

Vũ Ngôn nhìn kỹ lại thì nhận thấy rằng, lão nhân đó mình có quen, lão chính là Vương Khai Phục, Vương lão tiên sinh, người mà mình ngẫu nhiên gặp được khi mới tới đại học Thiên Kinh.

Vũ Ngôn giật mình nói:

– Vương lão, người sao lại ở đây?

Vương lão cười nói:

– Đây là nhà một người thân của lão. Lão tới đây thấy phong cảnh cũng đẹp liền ở tạm nơi này.

Vũ Ngôn thầm kinh ngạc, thế lực nhà vì Vương lão tiên sinh này tuyệt đối không thể coi thường được. Với cấp bậc bảo vệ thế kia thì không phải ai cũng có tư cách để mà hưởng thụ.

Chu Hải Lăng tiến lên nắm tay Vương lão nói:

– Ông ngoại, thân thể người có khỏe không? Có thường xuyên tập quyền không?

Vương lão cười nói:

– Cái thằng tiểu tử này, cả ngày không biết chơi đùa ở đâu mà ở gần như thế cũng không thấy tới thăm ông ngoại với bà ngoại?

Chu Hải Lăng hề hề nói:

– Con gần đây cũng tương đối là bận, biểu tỷ chắc là cũng nói với ông bà rồi, Con đi theo chị ý tới Thượng Hải còn cả nước R một chuyến để làm tăng lịch duyệt cho mình.

Vương lão lắc đầu cười nói:

– Cái tên tiểu tử thúi này, ông còn không biết con ư? Nghe biểu tỷ con bảo, dọc đường con toàn dùng danh nghĩa của nó đi lừa khắp nơi.

Chu Hải Lăng cười xấu hổ nói:

– Đâu có đâu có, con chỉ lợi dụng một cách hợp lý tài nguyên có trong tay mà thôi.

Vương lão lắc đầu từ ái, tay vỗ vỗ lên đầu Chu Hải Lăng một cái rồi ánh mắt lại chuyển sang nhìn Vũ Ngôn nói:

– Tiểu Vũ à, ông không ngờ người bạn mà Tiểu Lăng nói lại là cháu đó. Xem ra hai ông cháu chúng ta thật có duyên phải không.

Vũ Ngôn cười nói:

– Vương lão, sau khi từ biệt người ngày hôm đó cháu luôn hy vọng có thể lại gặp lão nhân gia người. Cháu còn rất nhiều chuyện mong được người chỉ điểm.

Hắn nói những lời này không phải là cho có lệ, chuyện về giang hồ với dị năng giả Vũ Ngôn rất cần tìm một người hiểu rõ nội tình để giải thích kể lại cho mình nghe.

Vương lão gật đầu nói:

– Cháu với Tiểu Lăng là bạn ―

Hải Lăng bất mãn xen vào:

– Ông ngoại, anh ấy là lão Đại của con.

Vương lão ha hả cười nói:

– Được, được. Tiểu Vũ là lão Đại của con. Mấy người trẻ tuổi các con nên như vậy. Tiểu Vũ à, nghe nói cháu với Tiểu Phi cũng là bạn. Nhưng sao ông lại không nghe nó nhắc về cháu nhỉ? Sớm biết như vậy ông đã mời cháu tới đây làm khách từ sớm rồi. Hai ông cháu chúng ta cũng nên giao lưu với nhau nhiều hơn có phải không.

Vũ Ngôn thật sự không biết nên giải thích quan hệ của mình và Thư Nhạc như thế nào, đang suy nghĩ về nó thì Chu Hải Lăng đã cười thần bí nói:

– Ông ngoại, việc này không thể trách biểu tỷ được. Có một số việc lửa vẫn chưa đủ độ. Chị con muốn đợi cho tới lúc nước chảy thành sông ―――

– Ai đang nói tôi đó hả?

Một âm thanh tuyệt vời vọng từ trên lầu xuống, theo đó một bóng hình mềm mại cũng bước từ trên cầu thang đi xuống. Khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ kia cùng từ từ xuất hiện trước mặt mọi người.

– Thư tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vũ Ngôn đứng dậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười như có như không.

Mục lục
loading...