Menu

ĐÔ THỊ LƯƠNG NHÂN HÀNH-Chương 101


Đô Thị Lương Nhân Hành


Tác giả: Vũ Nham


Chương 101: Chuyện Xảy Ra Bất Ngờ (3+4)

Chu Hải Lăng nói:

– Là tín vật đính ước à? Lão Đại, không phải thằng em nói anh, hai người hiểu lầm một chút mà tạm thời chia tay nhưng anh cũng không cần phải tuyệt tình như vậy chứ, ngay cả một vật nhỏ bé đã tặng cho chị ấy rồi cũng muốn lấy về là sao? Anh có còn là đàn ông không hả? Anh có biết, trong thiên hạ này có bao nhiều thằng muốn tặng chị ấy những món quà có quý trị mà chị ấy còn chẳng để vào mắt đó. Ví dụ như Tiểu Lâm Tử, hắn đưa tặng cho chị em một chiếc nhẫn kim cương năm Cara loại tốt nhất, vậy mà chị ấy còn chẳng thèm liếc lấy một lần. Chị ấy đã nhận đồ của anh thì chẳng tỏ tình cảm của chị ý đối với anh đã vô cùng chân thành, vô cùng tha thiết rồi, sao anh còn đi tán gái ở khắp nơi làm chị ý tức giận làm gì chứ? Mà không nói tới chuyện chọc chị ý, làm chị ý tức giận, anh còn muốn lấy về tín vật đính ước, anh làm thế chẳng phải là quá tuyệt tình sao? Trời ạ, thằng em thật sự hoài nghi anh có còn là đàn ông hay không nữa.

Một câu của Vũ Ngôn đổi lấy hàng loạt những lời lảm nhảm đầy vẻ oán thán của hắn, điều này thật sự làm cho Vũ Ngôn muốn cười khong được mà khóc cũng chẳng xong. Vất vả lắm mới đợi cho hắn nói xong, Vũ Ngôn mới bất đắc dĩ nói:

– Chú đừng có chém gió như vậy, anh đây chỉ là do lần trước có việc đi hơi vội nên có vài thứ nhờ cô ta giữ hộ thôi. bây giờ muốn lấy nó về.

Chu Hải Lãng trừng mắt nói:

– Lão Đại, việc này anh sao lại có thể tìm em chứ? Xích mích tình cảm giữa anh với biểu tỷ em đừng có kéo em vào có được không? Nhưng anh có thể nói cho thằng em này biết một chút, anh làm thế nào dụ dỗ được biểu tỷ em vậy? Anh không biết chứ, ánh mắt của biểu tỷ tao phải nói là cao tới tận trời, người si tình như Tiểu Lâm Tử mà chị ý ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Không biết anh dùng cách nào mà tóm được trái tim biểu tỷ em làm tù binh nữa? Mau, mau dạy em mấy chiêu. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Tù binh cái đầu mày, đâu chó chuyện như vậy, đừng nói hươu nói vượn nữa, anh mày với biểu tỷ của mày chẳng có cái gì cả.

Vũ Ngôn nghe hắn nói hết dụ dỗ lại còn bắt làm tù binh thì trong lòng vừa buồn cười lại không biết phải làm cách nào nữa.

Chu Hải Lăng cười hè hè nói:

– Thật sự là không có chuyện gì sao? He he, biểu tỷ em đã đích thân xác nhận nói anh đã vô lễ đó, người khác không biết đầu đuôi chi tiết nhưng em thì hiểu. Hai người liếc mắt đưa tình với nhau đến nước này thì cần gì phải giữ bí mật nữa chứ? Song lão Đại anh không hổ là lão Đại, chuyện với biểu tỷ em còn chưa nói rõ ràng đã nhằng một phút kiếm được một đống em gái xinh đẹp rôi. Dùng hai chữ “khâm phục” có lẽ đã không thể hình dung tâm trạng kích động của em.

Hắn giơ ngón tay cái ra khen Vũ Ngôn rồi lại cười hề hề nói tiếp:

– Nhưng mà, lão Đại, anh có kín miệng nhưng miệng của thằng em thì không được như thế đâu. Nếu ngày mai, ngay trên trang nhất của một tờ báo nhỏ nào đỏ lại có một dòng tít “Hoạn nạn thấy chân tình, Thư Nhạc và nam vệ sĩ trình diễn một bộ Hộ Hoa Khuynh Tình mới”. Đến lúc đó lại để cho bọn họ tới phỏng vấn mấy vệ sĩ của công ty vệ sĩ Thành Long, lại cho thêm một cái ảnh của anh vào. Hắc hắc, em dám cam đoan, không tới hai mươi tư giờ anh sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Mấy đội chó săn kia nhất định sẽ không bỏ qua mà liên tục đào sâu tình sử của nam vệ sĩ, tay ba, tay bốn rồi tay N. Oa, đến lúc đó em.. em sẽ có thể có được bao nhiêu thù lao đây chứ? Trời ạ, em phải tính toán một chút, đây thật sự là một khoản không nhỏ.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tiểu tử, mày đừng có uy hiếp anh. Anh mày không sợ biểu tỷ kia của mày đâu. Hủy thanh danh người ta, bán biểu tỷ mày để phát tài, cũng chỉ có chú mày mới nghĩ ra được.

Chu Hải Lăng cười hề hề nói:

– Lão Đại, anh không biết đâu. Biểu tỷ em dù sao thì cả ngày sống dưới ánh đèn nhấp nhấp nháy nháy nên chuyện như vậy có thấy nhưng chị ấy cũng không nói gì đâu. Hơn nữa chuyện của giới giải trí anh không rõ chứ, càng có chuyện xấu, chuyện giật gân thì lại càng nổi tiếng. Mặc dù với địa vị hiện nay của chị ấy thì không cần sờ căng đan gì nhưng như vậy càng có thể đẩy mạnh tiếng tăm của chị ý hơn. Đến lúc đó cũng lắm thì để chị ấy phát biểu một lời thanh minh rằng không thừa nhận chuyện này. Lợi dụng hợp lý tài nguyên như vậy, mọi người đều có lời. Tiếng tăm của chị ấy thì tăng lên, thằng em lại có tiêng. Hắc hắc, mà lão Đại anh, em nghĩ rằng, đến lúc đó sẽ có không ít phóng viên ẩn núp chung quanh nhà anh để chuẩn bị chụp cái cảnh anh với Thư Nhạc tiểu thư hẹn hò. Trời ơi, càng nghĩ càng mong.

Vũ Ngôn cười hắc hắc, nắm tay lắc lắc trước mắt hắn nói:

– Tiểu tử, chú mày chú ý, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cần tiền hay cần mạng, chính chú mày lựa chọn đi. Đừng nói anh đây chưa cho mày cơ hội đó. Hắc hắc!

Vẻ mặt Chu Hải Lăng trở nên đau khổ, hắn nói:

– Lão Đại, anh không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ. Em cũng không có ý đồ xấu xa gì đâu, không phải chỉ là muốn anh truyền cho mấy chiêu tuyệt kỹ đi tán gái thôi mà, cần gì phải tuyệt tình như vậy, em rất sợ đó. Nhìn mỹ nữ bên cạnh anh cả ngày cứ lượn đi lượng lại không ngừng, ôi, uổng cho sự quan tâm của biểu tỷ em đối với anh. Lại nói tiếp, chị em đối xử với anh quả thực là khoong tệ, nhưng đáng tiếc, hồng nhan mệnh khổ. Thật vất vả lắm mới gặp được một lang quân vừa ý, nhưng không ngờ lại là một con lang vô tình, cực lỳ vô tình. Ôi, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình!

Vũ Ngôn nghe hắn nói hươu nói vượn từ nãy giờ nên đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn nói:

– Tiểu tử, mau nói chuyện chính đi, mày nói đống lời vô nghĩa đó làm gì.

Chu Hải Lăng lắc đầu nói:

– Lão Đại, không phải em không giúp anh, thật sự là em có cũng không được. Anh cũng biết biểu tỷ em làm việc luôn luôn khiến quỷ thần cũng khó lường. Chị ấy không cho anh cách liên lạc thì chắc chắn là có dụng ý. Anh phải có bản lĩnh, tự mình tìm chị ấy đi. Em cũng không dám quản chuyện của hai người nữa. Hai người bọn anh, một là Đại minh tinh thích đánh đầu thằng em. Người kia lại là ông chủ xe hơi thích đá mông thằng em. Nếu để hai người ở cùng nhau, em chịu không có nổi. Em còn muốn được nói thêm vài năm nữa.

– Cái gì?

Vũ Ngôn nghe được từ “ông chủ xe hơi” thì trong lòng vô cùng kinh hãi, nói:

– Mày nói cái gì? Gì mà ông chủ xe hơi hả?

Chu Hải Lăng cười thần bí nói:

– Lão Đại, anh không cần phải giấu diếm em làm gì. Những chuyện anh làm, tất cả, từ đầu chí cuối đều bị biểu tỷ em thấy hất. Anh mua quy trình sản xuất, lại còn đấu giá mặt bằng, chị ý sớm đã biết anh muốn làm gì rồi. Nhưng mà lão Đại, anh có tiền như vậy thì cần gì phải ném nhiều vào cái công ty bé tí đó, có phải thật sự là vì vị mỹ nữ tổng giám đốc kia đúng không? Một thế công bằng tiền tài điển hình. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Thần sắc Vũ Ngôn trở nên lạnh lẽo, hắn nói:

– Những điều này là ai nói cho mày? Biểu tỷ mày ư?

Chu Hải Lăng gật gật đầu nói:

– Chuyện này đương nhiên là chị ý nói cho em biết rồi, nếu không em nào có bản lĩnh biết nhiều chuyện của anh như vậy chứ.

Vũ Ngôn giận dữ từ tận đáy lòng, quan hệ giữa hắn với Đại minh tinh này thật sự là không thể nói rõ trong một hai câu được. Cô nàng vu oan hãm hãi bảo mình vô lễ cũng là vì muốn bức mình rời khỏi công ty vệ sĩ Thành Long đi chấp hành nhiệm vụ mà cô ả đã sắp xếp một cách tỉ mỉ, với dung mạo, địa vị và thân phận của cô nàng, làm chuyện như vậy có thể nói là cô nàng hoàn toàn không để ý tới mặt mũi rồi. Hao hết mọi tâm cơ, mà mình lại bị trọng thương khi thực hiện nhiệm vụ đó, thì đúng lúc ấy cô nàng lại xuất hiện cứu mình, hơn nữa còn giấu mình trông phòng riêng của cô ả. Mối quan hệ này quả thực rất rắc rối, cũng không biết nên ghét cô nàng hay nên cảm kích cô nàng này nữa. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Theo suy nghĩ trong lòng Vũ Ngôn thì nên cách bà cô nguy hiểm này càng xa càng tốt càng tốt, chỉ không biết cô nàng sao lại tìm tới mình? Chẳng lẽ là tính xấu của cô nàng không đổi lại định lợi dụng đi làm chuyện gì sao? Nhiều chuyện nghệm chỉnh như vậy không làm mà lại lén lút đi điều tra mình như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt gì rồi.

Căn cứ vào “lòng tin” bằng không đối với ma nữ Thư Nhạc thì tất cả hành vi liên quan tới cô nàng đều không được chào đón, cho dù là bất cứ người nào cũng không muốn mình bị điều tra mà chẳng hiểu tại sao kiểu này. Vũ Ngôn cười lạnh nói:

– Anh đây làm chuyện gì cũng chăng có quan hệ tới cô ta, cô ta cứ như âm hồn bất tán như vậy, phải người điều tra anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?

– Lão Đại đừng tức giận, xin bớt giận! Xin bớt giận! Nói thật em cũng không biết biểu tỷ em rốt cuộc muốn làm gì, nhưng em cũng có thể nhìn ra được đôi chút. Chị ấy rất quan tâm tới anh. Chị ấy còn cho em xem một đống ảnh của anh, mỗi một tấm anh đều đi cùng với các cô gái khác nhau. Thất khiến em hâm mộ! Lão Đại, có phải là anh đi đến đâu cũng không thể thiếu gái đi cùng phải không. Anh gia nhập công ty kia cũng là vì để ý tới đại mỹ nữ kia hả. Còn cả quả ớt nhỏ hôm nay nữa, tất cả đều là những em tuyệt sắc. Anh không biết chứ, khi biểu tỷ em thấy ảnh của mấy cô gái này, cái mặt cứ dài ra, em chưa bao giờ thấy nó dài như vậy cả.

Chu Hải Lãng bốc phét một hồi rồi lại lo lắng nhìn Vũ Ngôn nói:

– Lão Đại, anh phong lưu tiêu sái tất nhiên là tốt nhưng biểu tỷ em làm việc từ trước đến nay luôn vô cùng thần bí, khiến cho quỷ thần khó lường. Không một ai biết trong lòng chị ý đang nghĩ cái gì. Vạn nhất một ngày nào đó chị ý đột nhiên nổi cơn. Anh cần phải chuẩn bị sớm đi, nhớ giấu các mỹ nhân từ lớn tới nhỏ cho nó kỹ, đừng để họ rơi vào tay biểu tỷ em. Nếu không kết cục của các cô ấy.. Haizzz….

Vũ Ngôn hừ một tiếng nói:

– Đó đều là những điều biểu tỷ mày nói cho mày ư? Vậy thì rất nhiều người biết chuyện công ty anh đang làm phải không?

Chu Hải Lăng gật đầu nói:

– Đương nhiên là chị ấy nói cho em biết rồi, bằng không em hơi đâu chạy đi điều tra anh. Nhưng anh yên tâm, việc này cũng chỉ có em với chị ấy biết thôi. Chị ý còn dặn em mãi là, nhất định phải gữ bí mật đó.

Vũ Ngôn cười hắc hắc nói: Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

– Vậy sao mày lại nói cho anh biết?

Chu Hải Lăng thoáng sửng sốt, rồi nói tiếp:

– Anh thì khác. Anh là lão Đại của em mà. Chuyện này vốn là chuyện có quan hệ với anh, em nói cho anh cũng là vì báo cho anh sớm đề phòng.

Hắn trông thấy vẻ mặt phẫn nộ của Vũ Ngôn thì rất sợ hãi:

– Không thể nào, lão Đại. Không phải là anh định giết người diệt khẩu chứ? Xin anh đó Đại ca, anh đẹp trai phong lưu phóng khoáng, tha cho em một mạng đi.

Vũ Ngôn cười ha hả vỗ bờ vai của hắn nói:

– Trở về nói cho biểu tỷ chú biết. Người kính anh một thước mà thì anh sẽ kính cô ta một trượng. Nếu cô ta lại lén lút làm chuyện xấu gì thì anh sẽ mặc kệ cô ta có thân phận gì. Đến lúc đó đừng trách anh không khách khí.

Chu Hải Lăng cau mày, vẻ mặt đau khổ nói:

– Đây chính là sự uy hiếp trắng trợn. Cho tới bây giờ chỉ có chị ấy uy hiếp người khác chứ chưa có người nào dám uy hiếp chị ấy. Lời này em cũng không dám nói. Xin anh đó Đại ca. Đây là chuyện giữa anh với chị ý, giữa hai người đã đánh đánh giết giết, lại ân ân ái ái rồi, đừng kéo em vào nữa. Em vội tới mật báo cho anh đã là rất mạo hiểm rồi.

Vũ Ngôn cười nói:

– Chú làm vậy là rất đúng. Nhưng có chuyện chú phải giúp anh, chú phải năng duy trì liên hệ với biểu tỷ của chú, để vạn nhất cô ả gây chuyện gì tới anh thì chú phải kịp thời báo cho anh biết.

– Trời ơi, lão Đại. Anh muốn em làm gián điệp hả. Sao lại anh giống biểu tỷ em vậy chứ? Chẳng lẽ em trời sinh ra là để làm gián điệp hai mặt sao. Ông trời ơi, ông tha cho con đi.

Chu Hải Lăng hét lớn.

Vũ Ngôn từ lời vừa nói của Chu Hải Lăng liền biết rằng, đại khái Thư Nhạc cũng giao nhiệm vụ giống mình cho hắn. Vũ Ngôn hừ lạnh một tiếng nói:

– Biểu tỷ chú cũng dặn chú như vậy phải không?

Chu Hải Lăng vội trả lời:

loading...

– Không có, biểu tỷ em chỉ muốn em chú ý tới quan hệ của anh với các cô gái khác mà thôi. Không có gì cả. Ít nhất trước mắt chưa phát hiện ra mưu đồ gì. Anh yên tâm, lão Đại. Anh cứ yêm tâm mà tán gái. Em tuyệt đối không bán đứng anh đâu.

Vũ Ngôn dở khóc dở cười:

– Anh mày trong mắt mày chỉ biết tán gái thôi sao?

– Không phải không phải. Lão Đại còn là ông chủ xe hơi, ngôi sao tán gái, tình thánh vô địch..

Chu Hải Lăng bắt đầu lải nhải, vuốt mông ngựa.

Vũ Ngôn cười vỗ vỗ vai hắn:

– Được rồi, đừng vuốt nữa. Nhớ lời anh nói là được.

Chu Hải Lăng cảm kích:

– Lão Đại, anh đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn hào hiệp cao thượng!

Hai người Vũ Ngôn và Chu Hải Lăng cứ đông tiến tây lùi từ từ đi tìm ký túc xá của mình. Chu Hải Lăng đã huy động quan hệ cố ý sắp xếp hai người ở cùng một căn ký túc xá, với ý định chính là để monh muốn mình được tắm gội dưới anh dương quang của Vũ Ngôn, học tập lý luận, kỹ xảo và thực chiến tán gái tiên tiến của Vũ Ngôn hắn. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Đây là một gian ký túc xá sáu người. Khi hai người tiến vào thì bốn người khác cũng đã đến đông đủ.

Chu Hải Lăng vào phòng, ngay lập tức gương mặt đã hiện lên một nụ cười của công việc, hắn ân cần niềm nở chạy đến trước bốn người nói:

– Chào các anh em, xin chào. Kẻ hèn Chu Hải Lăng là …… Tôi thấy người anh em này vóc dáng hùng vĩ….. Chúng tôi gần đây có chuẩn bị bấm máy bộ phim…

Vũ Ngôn lắc đầu cười không ngừng. Tiểu tử này tới đâu cũng chỉ có mấy câu này, cũng không biết đổi câu nào cho nó mới hơn sao? Vũ Ngôn ngẩng đầu nhìn qua thì thật bất ngờ, trong bốn người này lại có hai gương mặt quen quen.

Người thứ nhất chính là người quen cũ gặp nhau trong nhà ăn của trường, cũng là trưởng kíp thay thế Vũ Ngôn khi hắn rời đi, Lục Phong. Lục Phong vẫy tay với Vũ Ngôn gật gật đầu nói:

– Hắc hắc, người anh em. Tao biết mày nhất định sẽ đến mà. Chúng ta lại gặp nhau rồi phải không?

Vũ Ngôn cười tặng hắn một quyền, hỏi với giọng kỳ lạ:

– Mày không phải là đang học năm thứ hai ư. Sao lại ở trong ký túc xá của sinh viên mới vậy. Không phải là cố tình phá đám chứ!

Lục Phong hắc hắc nói:

– Ký túc xá của mấy người chỉ có năm tên, còn thiếu một, mà tao thấy tên của mày dán trên cửa. Hắc, người quen thì là tao chuyển tới để chiếu cố cho mấy thằng em. Ha ha, người anh em, sau này phải trao đổi nhiều hơn nhá.

– Ha ha, trao đổi thì không thành vấn đề. Cũng không biết cọp mẹ nhà mày có thường xuyên chạy tới đây hay không? Tao không chịu nổi tiếng hét của cô nàng đâu.

Vũ Ngôn cười nói.

Lục Phong vội vàng nắm chặt lấy tay hắn nói:

– Người anh em à, tao cũng là người bị hại. Không gạt mày chứ, tao cũng bị đám anh em cùng ký túc xá đuổi ra đó. Bọn nó cũng không thể chịu đựng được tiếng gầm của Hoàn Hoàn.

Ngay lập tức mọi người ở đây đều lạnh cả xương sống, trước mắt tất cả như trông thấy cảnh tượng của một cọp mẹ nổi cơn ngay trong ký túc xá của mình.

Một thanh niên gầy tong gầy teo khác cũng tiến lên vỗ vai Vũ Ngôn nói:

– Vũ Ngôn, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Vũ Ngôn cười nói:

– Lưu Viễn Dân, không ngờ cũng gặp mày ở đây. Tao còn chẳng biết mày lại ghi danh thi vào đại học Thiên Kinh nữa.

Lưu Viễn Dân này chính là người chơi bóng cùng Vũ Ngôn lúc còn học ở trung học, cũng chính là tên nhờ Vũ Ngôn giúp đỡ đưa thư tình cho Đỗ Uyển Nhược. Hắn dáng người gầy lại cao, lúc này đang hiện lên một nụ cười.

Lưu Viễn Dân gật gật đầu nói:

– Mày không ngờ, nhưng tao thì đã sớm đã ngờ rồi. Ai bảo mày không liên lạc với mọi người. Mà mày cũng đỉnh thật, vừa thi xong đã không thấy bóng dáng đâu cả, ngay cả Đỗ Uyển Nhược cũng không biết mày đi đâu. Sau đó khi mọi người trong khối họp liên hoan, tao cũng tới nhưng vẫn không thấy mày đâu. Đám con gái người nào cũng hỏi thăm mày. Hắc hắc, tình nhân của quần chúng không thấy đâu cả, làm mọi người ai cũng lo lắng. Truyện “Đô Thị Lương Nhân Hành ”

Tai Chu Hải Lăng rất thính, tên này vừa nghe thấy có chuyện liền nổi hứng đi tới nói:

– Em làm chứng. Em làm chứng! Công phu tán gái của lão Đại là vô địch thiên hạ, cô gái nào bị ánh mắt của lão Đại đảo qua là toàn thân người đó cứ phải nói là run rẩy hết.

Vũ Ngôn cười lắc đầu, nghe Lưu Viễn Dân nhắc tới Đỗ Uyển Nhược bèn hỏi:

– Đúng rồi, Đỗ Uyển Nhược đăng ký vào đâu vậy? Tới giờ tao vẫn chưa gặp cô ấy, và cũng không thấy ai nhắc tới cả.

Lưu Viễn Dân giật mình nói:

– Đến mày mà còn không biết á?

Vũ Ngôn cười hề hề nói:

– Nhiều chuyện quá nên giờ vẫn chưa hỏi thăm được gì.

Khi về Thanh Sơn thì Diệp Tử chỉ nói Đỗ Uyển Nhược ngã bệnh. Lúc ấy Vũ Ngôn cũng không hỏi xem cô nàng thi thế nào, sau đó hắn lại tới trạm biên phòng thăm Số 9, cho tời giờ cũng không nhớ tới việc này. Vũ Ngôn thấy Tiểu Đỗ đồng học cũng lắm cũng chỉ là một người bạn có quan hệ với mình không tệ mà thôi, chứ đừng nói tới những chuyện khác.

– Đỗ Uyển Nhược? Cái tên này hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, trong danh sách lớp chúng ta hình như cũng có cái tên này.

Lưu Viễn Dân còn chưa kịp trả lời thì Chu Hải Lăng đúng bên cạnh đã khẽ kêu lên. Tiểu tử này đã lĩnh hội rất sâu tôn chỉ tán gái, trước khi tới đăng ký học đã nghiên cứu thật cẩn thận các bạn gái trong danh sách lớp của mình.

Lưu Viễn Dân gật gật đầu nói:

– Đúng vậy, cô ấy cũng đăng ký vào đại học Thiên Kinh, hơn nữa còn cùng một lớp với chúng ta. Trước tao thấy cô ấy đăng ký chuyên ngành này nên mới căm môi điền vào đơn của mình. Mày cũng biết, với thành tích của tao mà muốn đăng ký vào đây thì cơ hội rất nhỏ. Nhưng không ngờ lần này lại phát huy hơn hẳn bình thường. Coi như là đã thỏa ước nguyện. Mày không biết chứ, năm này trường chúng ta chỉ có ba người là vào được đại học Thiên Kinh. Hiệu trưởng vui đến nở cả hoa, tiệc mừng công còn mở tới mấy ngày nữa.

Vũ Ngôn cười nói:

– Tiểu tử mày theo đuổi cũng cần mẫn quá ha. Thế nào rồi? Tiến triển giữa mày với Tiểu Đỗ đồng học thế nào rồi hả?

Lưu Viễn Dân lắc đầu nói:

– Chẳng có tiến triển gì cả. Ta đang lấy làm lạ, trước đi thư mà tao nhờ mày gửi cho bạn ấy thì cô ấy đều nhận cả nhưng lại chẳng để ý tới tao. Sau tao gọi điện cho nhà cô ấy thì cô ấy như chẳng có chuyện gì, vẫn cười cười nói nói. Tao thật không hiểu.

– Lần trước tao về nhà nghe nói cô ấy bị bệnh, mày có biết gì không?

Vũ Ngôn hỏi.

Lưu Viễn Dân gật gật đầu nói:

– Biết, tao sau đó gọi điện tới nhà cô ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Nghe nói là đi Thượng Hải chữa bệnh, giờ cũng không biết thế nào rồi? Tao hôm nay ở chỗ đăng ký chờ cả buổi sáng cũng không thấy cô ấy tới đăng ký.

Vũ Ngôn cau mày, xem chừng Tiểu Đỗ đồng học yếu đuối này đã xảy ra chuyện gì rồi, lại khiến người ta lo lắng.

Hai đồng học khác, một người cao khỏe đến từ tỉnh Sơn Đông tên Tôn Học Thanh, còn người kia thân hình không cao đeo một cái kính đến từ tỉnh Hồ Nam, tên là Cát Thế Hùng.

Toàn bộ ký túc xá tổng cộng có sáu người thì có hơn một nửa là Vũ Ngôn đã từng quen biết trước kia. Hai người khác cũng không chịu nổi tịch mịch cũng rất nhanh cùng làm quen rồi sau đó cười đùa với những người còn lại.

Vũ Ngôn đang nói cười cùng bọn họ thì tiếng di động vang lên. Vừa đặt lên tai nghe thì tiếng nói vội vã của Vu Tử Đồng đã truyền tới:

– Vũ Ngôn, em vừa mới nhận được tin tức của phó thị trường Trần. Mảnh đất số 48 chúng ta không được vào vòng đấu gia ―

– Cái gì?

Tin tức không tốt này xảy ra bất ngờ khiến tư tưởng của Vũ Ngôn đột ngột trầm xuống.

Mục lục
loading...