Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 82


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 82: Gặp Lại Anh, Bốn Mắt Nhìn Nhau

Đêm xuống.

Bảo bối vui vẻ bò qua bò lại trên giường, lẽ ra cô phải trông nom bảo bối nhưng giây phút này lại ngồi ở mép giường, đôi mắt đờ đẫn.

“Tôi cũng nghe nói vậy, hình như đã ấn định hôn lễ, cô dâu là thiên kim Hạ Hân của tập đoàn Hạ Thị…”

Trong đầu lại vang lên tiếng xì xầm của nhân viên Đàm thị, lòng cô đau đớn như bị xé rách.

Thật ra thì, cô nên hiểu rằng cô không cần thiết phải đi tìm anh, cô và anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt nhau nữa…

Cô đợi anh hai năm, anh không đến thăm cô đến một lần, trong tù cô đã viết rất nhiều thư nhờ người gửi đến phòng khách sạn 1618, anh cũng chưa từng trả lời cô, cô thậm chí cũng không biết anh có nhận được hay không…

Lúc đầu, cô còn cho là anh không đến thăm cô vì tức giận. Nhưng, hai năm trời đủ cho mọi tức giận tiêu tan, anh vẫn không xuất hiện với lý do duy nhất chính là… người phụ nữ anh quan tâm thực sự đã trở lại bên anh, thế giới của anh không còn cần cô nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy hành vì của mình thật buồn cười…

Việc đầu tiên cô muốn làm sau khi ra tù lại là ôm con đi tìm anh, cô thậm chí cho là giữa họ vẫn còn cơ hội, thậm chí cô còn không đặt tên cho bảo bối chỉ là vì để sau đó anh đặt tên…

Thì ra cô luôn tự lừa mình gạt người, sự thật đã sớm phơi bày, cô luôn tự bị ảo tưởng của chính mình vây hãm.

Hai năm trước cô cũng đã rõ ràng, anh đối xử tốt với cô chỉ vì cô là “Đường Hân”, thoát khỏi thân phận “Đường Hân”, trong lòng anh cô chẳng còn là gì… Hôm nay, Đường Hân thực sự đã trở lại bên cạnh anh, kể cả bây giờ cô có giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao cô giấu giếm anh, giữa họ cũng chẳng có gì thay đổi, cô chẳng còn gì để chờ mong.

Đúng vậy, cô cần phải tỉnh lại….

Lừa mình dối người mơ mộng suốt hai năm, thật ra cô cũng biết rõ sẽ có ngày mộng đẹp tan vỡ, cô tỉnh lại từ lâu mới phải…

Bịch…

Một tiếng va chạm làm cô hoàn hồn lại, chưa rõ tình huống thế nào, một giây sau đó “Oa… oa” Tiếng con gái gào khóc truyền đến.

Thấy con gái vừa đụng đầu vào thành giường đang dẩu môi khóc lóc, Hạ Tử Du ôm con lên, đau lòng không thôi “Bé yêu, xin lỗi, xin lỗi con…”

Cô bé hiển nhiên bị đập đầu rất đau, tiếng khóc cũng không dừng lại vì được Hạ Tử Du vuốt ve êm ái.

“Bé yêu…” Nhìn thấy trán con sưng lên một cục, Hạ Tử Du đau lòng đến rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, cô bé khóc mệt nằm trong lòng Hạ Tử Du ngủ, nhìn cái trán sưng đỏ của con, Hạ Tử Du tự trách không thôi.

Cô ôm con gái đang ngủ say sưa khẽ hôn một cái, giọng nói nghẹn ngào “Bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con cẩn thận…”

…………………

Cả đêm, Hạ Tử Du không hề chợp mắt.

Nếu không phải hôm qua bảo bối bị thương, có lẽ cô còn cần thêm thời gian để nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải quên đi quả khứ, sống một cuộc sống mới.

Thế giới của cô không phải có một mình cô, còn có con gái. Sau khi ra tù, cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất không có tiền gửi ngân hàng, quên mất cô không còn chỗ nào nương tựa, quên mất con gái cần một cuộc sống lành mạnh chứ không phải cả ngày trong nhà nghỉ…

Hôm nay, thứ cô cần nhất là công việc chứ không phải tình cảm, cho đến nay cô đều sai lầm rồi…

Chuyện đã qua cứ để nó chìm vào quên lãng theo thời gian, tương lai, cô sẽ làm tất cả để nuôi con lớn lên thật tốt.

……………………

Vào bữa trưa.

loading...

Hạ Tử Du ôm con đến phòng ăn của nhà nghỉ, cô định gọi một phần cơm mẹ con, khi nhìn thực đơn, cô lại ngừng lại.

Cô không ngờ giá cơm ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này lại đắt thế, nếu ngày nào cũng ăn cơm ở đây, e rằng số tiền cô có không đủ dùng một tháng.

Con gái ăn say sưa ngon lành, lúc cao hứng có thể gọi rõ ràng “Mẹ, mẹ… ăn…”

Cô ngửa đầu nói với người phục vụ “Xin lỗi, tôi muốn gọi một suất trẻ con”

Người phục vụ nghe xong rời đi.

Cô bé cầm thìa không chắc, cô nhận lấy chiếc thìa đút từng miếng cho con.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp thỏa mãn của con, cô chưa bao giờ thấy khó chịu như giây phút này, nước mắt đã ngân ngấn.

……………

Buổi chiều, cô ôm con đứng bên đường chờ taxi, mặc dù không nỡ, cô vẫn quyết định đưa con gái quay lại trại trẻ mồ côi một thời gian ngắn.

Cô biết thế giới này có lẽ không có người mẹ nào vô dụng như cô, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác…

Không phải có thể cam lòng rời xa con, nhưng con gái cần một hoàn cảnh sống tốt, dựa vào năng lực bây giờ của cô, thậm chí cho con ba bữa cơm no ấm mỗi ngày cô cũng không làm được.

Đưa con trở lại trại trẻ mồ côi, ít nhất cô có thể đảm bảo con sẽ được viện trưởng Trần chăm sóc hết lòng, cô cũng có thể yên tâm đi tìm việc.

Cô khẽ hôn lên trán con.

“Bé yêu, chờ mẹ tìm được việc, mẹ sẽ đưa con về với mẹ… được không?”

Cô bé lờ mờ nhìn cô, những lời mẹ nói bé chẳng hiểu gì.

Ôm chặt con vào ngực, trong lòng cô tràn đầy áy náy với con yêu.

……………….

Con gái rốt cuộc vẫn phải ở lại trại trẻ mồ côi.

Lúc ngồi trên taxi, nước mắt của cô không ngừng lấy một giây.

Cô nhớ lại hình ảnh khi còn bé bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cảm thấy hành vi của mình hôm nay không khác gì mẹ cô năm đó…

Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, tài xé liếc qua gương chiếu hậu đưa khăn giấy cho cô “Cô à, trên thế giới này không có thất bại nào không thể vượt qua… Lau nước mắt đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi”

“Cảm ơn” Hạ Tử Du không nhận khăn giấy, cảm giác rất mất thể diện chuyển ánh mắt ướt át ra ngoài cửa sổ.

Cô thật sự không ngờ, giây phút cô quay đầu này lại nhìn thấy… anh trên chiếc xe dừng bên cạnh.

Anh ngồi trong một chiếc xe đắt giá, mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt anh tuấn không hề lưu lại dấu vết hai năm qua.

Cô nhìn đến mê mẩn, cho đến khi xe khởi động, cô mới hoàn hồn lại.

Chiếc xe của anh cũng khởi động cùng lúc, như thể cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú, anh hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt vô tình liếc qua Hạ Tử Du đang ngồi trong xe taxi.

Trong chớp nhoáng, bốn mắt nhìn nhau.

Mục lục
loading...