Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 63


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 63: Dành Cho Đường Hân Tình Cảm Sâu Nặng

Những năm qua, Hạ Tử Du vẫn luôn giấu diếm bí mật này vì không muốn làm tổn thương ông bà Hạ. Nên cô hiểu được, dù muốn thẳng thắn thành khẩn cô cũng cần tìm thời gian thích hợp, mà tối nay hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất….

Cuối cùng Hạ Tử Du cũng không nói gì.

Khi tâm trạng của Hạ Tử Du dần ổn định lại, Đàm Dịch Khiêm hôn lên tai cô, hỏi dịu dàng, “Bây giờ có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì chưa?”

Hạ Tử Du tựa vào lồng ngực của anh lắc nhẹ đầu, “Không có gì…. Chẳng qua là tối nay làm em nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn nhỏ ở trại trẻ mồ côi.”

Hai tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du từ phía sau, “Chẳng lẽ tiểu công chúa của tôi đã từng chịu uất ức ở trại trẻ mồ côi sao?”

Nghe thấy anh gọi biệt danh của Đường Hân, cô hơi mất hồn. Đúng vậy, “Tiểu công chúa” biệt danh này dường như chỉ thuộc về riêng Đường Hân, khi đó những người lớn ở trại trẻ mồ côi đều gọi Đường Hân như thế, mà Đường Hân được hầu hết mọi người thương yêu.

“À, không, khi còn bé tất cả mọi người đều đối xử với ‘em’ rất tốt, em chỉ là nhớ lại một số bạn chơi khi còn bé ở trại trẻ mồ côi ….” Cô lấy đại một cái cớ.

Anh liếc mắt cũng nhìn thấu lời nói dối của cô, nhưng không biểu lộ dấu vết khẽ chạm lên gò má cô, nhẹ giọng an ủi, “Được rồi, cũng đã trễ, nếu đau lòng như vậy, sau này đừng suy nghĩ về chuyện của trại trẻ mồ côi nữa…. Tôi dìu em đi lên ngủ!”

“Em tự lên được!” Cô giãy giụa muốn xuống khỏi đùi anh.

Anh vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại muốn rời đi của cô, xấu xa nói, “Không lẽ em định để tôi trở về khách sạn một mình sao?”

“A….” Cô đang do dự.

Ngay lúc đó anh đã bồng cô lên, bước về phía bậc thang lầu hai.

——

Phòng ngủ của cô thoáng đãng lịch sự thanh nhã, không khí tản mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô.

loading...

Anh ôm cô đặt lên chiếc giường lớn màu hồng mềm mại thoải mái….

Không hề báo trước, thân thể anh đã đè lên, nụ hôn xen lẫn tình dục nghiêng trời lật đất đang đánh úp về phía cô.

“Ưm, đừng….” Cô khước từ nụ hôn tinh tế man dại của anh, không ngừng xoay đầu.

Anh không cố ép, chỉ chống người lên, dịu dàng hỏi cô, “Làm sao vậy?”

Cô nhìn anh với ánh mắt van nài, “Bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc, có thể không?” Phải biết họ quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên cô cự tuyệt đòi hỏi của anh.

Lúc trước không phải là không mệt mỏi muốn kháng cự, chẳng qua là khi đó anh khống chế cô, cô không có quyền phản kháng, rồi cô cũng quen dần…. Nhưng mà tối nay, cô không thể nào chấp nhận.

Anh nhẹ cười một tiếng, “Đương nhiên có thể! !”

Cô cũng bất ngờ, thật sự không ngờ rằng anh lại đồng ý dứt khoát như vậy.

Anh cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi thon xinh xắn của cô, nói dịu dàng, “Từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng em, không bao giờ ép em làm những chuyện em không muốn nữa.”

Cô gật đầu, mỉm cười cảm kích nhìn anh.

Anh chạm nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi anh rời đi, cô mở to hai mắt, không lòng dạ nào ngủ được, sững sờ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đến lúc ánh mắt trở nên mất mát vô hồn.

Có lẽ chỉ khi đối mặt với Đường Hân, anh mới có thể biểu lộ tình cảm dịu dàng xuất phát từ nội tâm như đêm nay….

Mục lục
loading...