Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 385


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 385: Em Có Đồng Ý Sinh Cho Anh Một Hoàng Tử Nhỏ Hay Một Cô Công Chúa Nhỏ Hay Không….

Cho dù tổng giám đốc Đàm có muốn mang thù đi chăng nữa, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể nào để cho chị gái mình bõ lỡ hạnh phúc cả đời được, vì vậy, buổi tiệc ở khách sạn ‘LLD’ bắt đầu được đưa vào tiến hành vô cùng thuận lợi….

Cũng không ai biết Quý Kình Phàm định làm cái gì, nhưng vào mười hôm sau, tất cả người nhà họ Đàm, người của nhà họ Quý cùng giới truyền thông, đều nhận được lời mời của Quý Kình Phàm, mà lý do mời đến tham dự đó chính là đến tham dự tiệc cưới của anh và Đàm Tâm.

Quý Kình Phàm và Đàm Tâm chỉ đăng ký kết hôn đơn giản, cho nên nhà họ Đàm và nhà họ Quý khi biết Quý Kình Phàm muốn bổ sung tiệc cưới thì rất vui mừng….

Hạ Tử Du cũng cho rằng Quý Kình Phàm sử dụng chiêu này rất hay…. Phụ nữ ấy mà, đều thích sự vui mừng bất ngờ, hơn nữa Quý Kình Phàm và Đàm Tâm đang trong thời kỳ đặc biệt, tạo ra được một cơ hội như thế mới có thể nhanh chóng tóm lấy Đàm Tâm.

Vì vậy, Hạ Tử Du làm theo lời căn dặn của Quý Kình Phàm, gọi điện cho Đàm Tâm sớm một chút….

Đàm Tâm vừa nghe thấy Hạ Tử Du muốn mời cô tham gia vào một buổi tiệc từ thiện thì có vẻ hơi nghi ngờ, “Hả, tham gia vào tiệc từ thiện? Ấy…. Trước giờ chị ít khi tham gia vào mấy cái này lắm, mà tại sao em tự nhiên lại muốn tổ chức bữa tiệc như vậy chứ, chuyện từ thiện không phải vẫn là do mẹ sắp xếp sao?”

Hạ Tử Du giải thích, “Mẹ bảo là mẹ già rồi, sự nghiệp từ thiện không thể nào tiếp tục được nữa cho nên mẹ dự định giao nó lại cho em quản lý…. Chuyện tổ chức tiệc lần này là do mẹ muốn thử kiểm tra em đấy mà.” Nếu như dùng danh nghĩa của mẹ chồng tổ chức tiệc mà gọi cả chị Tâm tham gia, y theo tính tình của chị ấy trước kia, nhất định là chị ấy sẽ ngại nhàm chán mà không tham gia.

Quả nhiên phản ứng của Đàm Tâm y như Hạ Tử Du đã đoán, “Ây da, Tử Du à, chị không thích mấy cái vụ này đâu, chị có thế không…. “

Hạ Tử Du lập tức cắt ngang lời của Đàm Tâm, “Không thể, chị phải tham gia…. Đây là lần đầu tiên em chủ trì một buổi tiệc từ thiện mà, ba mẹ và cả Dịch Khiêm cũng đều phải tham gia, đương nhiên là không thể thiếu chị được rồi ….Tin tức bên ngoài còn đồn thối hai chị chồng em dâu chúng ta bất hòa nữa đấy, chị cứ coi như là nể mặt em một chút đi, huống chi chuyện đi tham gia quay quảng cáo vào lần trước, em cũng giúp chị rồi còn gì, lần này chị không thể từ chối được!”

Hạ Tử Du cũng đã nói đến mức này rồi, Đàm Tâm đương nhiên là không thể cự tuyệt được nữa, cuối cùng gật đầu, “Thiệt là. . . Thôi cũng được!”

“Ok, buổi tiệc diễn ra vào tối hôm kia, chị nhớ ăn mặc trang điểm cho xinh đẹp một chút đó nha!”

“Ừ.”

— —— —— —— —— ———

Chớp mắt một cái đã đến trưa ngày hôm kia, Đàm Tâm đang băn khoăn không biết nên mặc cái gì để xuất hiện trong buổi dạ tiệc.

Quần áo của cô không ít, nhưng lễ phục lại không nhiều, lễ phục mặc để xuất hiện trong những buổi tiệc lại càng không nhiều, cũng không phải cô không có cơ hội để tham gia vào những buổi tiệc như thế, mà là cô không muốn tham gia, bởi vì mỗi một lần xuất hiện trong các buổi tiệc như vậy cô đều bị hỏi cùng một chủ đề bao giờ thì kết hôn vân vân…. Chắc là toàn ở sau lưng cô mà nói là cô đã già đầu rồi thế mà lại vẫn ở giá làm bà cô, cô nghe xong cảm thấy rất phiền phức đương nhiên là không muốn tham gia rồi.

Nhưng mà, hôm nay Hạ Tử Du đã hẹn trước và cô cũng đã đồng ý, dĩ nhiên là cần phải cẩn thận trọng cư xử rồi.

Nhìn mấy bộ lễ phục đơn giản treo trong tủ quần áo, Đàm Tâm bất đắc dĩ chọn lấy một bộ trong số đó ra mặc thử.

Đó là một chiếc váy dài chifon màu lam nhạt, phía trên còn đính pha lê hình hoa, mặc lên người mặc dù không được coi là cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà cũng không phải là khó nhìn, huống chi vóc dáng của cô cũng xem như ổn….

Xoay đi xoay lại trước gương hai vòng, cuối cùng Đàm Tâm quyết định chọn cái này….

Đúng lúc Đàm Tâm hài lòng treo chiếc váy lên thì bà Hạ đi vào….

“Ồh, bác gái!”

Đàm Tâm mỉm cười chào hỏi với bà Hạ.

Bà Hạ thân thiết hỏi, “Nghe Tiểu Du nói tối nay cháu cũng tham gia vào buổi tiệc phải không…. Sao rồi? Lễ phục đã chọn được chưa?”

Đàm Tâm gật đầu, “Chọn được rồi ạ….”

Bà Hạ nhìn cái váy màu lam nhạt treo trên mắc áo hỏi, “Cháu chuẩn bị mặc bộ này sao?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ?”

Bà Hạ khẽ nhíu mày, “Cái váy này thiết kế cũng được, nhưng màu sắc thì không hay cho lắm….”

Đàm Tâm nghi ngờ nói, “Bác gái bác cảm thấy màu này không đẹp ạ? Cháu cảm thấy rất được mà, rất thể hiện khí chất.”

Bà Hạ mỉm cười, “Không phải màu không đẹp, mà là xuất hiện trong những buổi tiệc từ thiện như thế, màu sắc nên đạm nhạt là tốt nhất…. Cháu xem đi như màu trắng đó, rất giống thiên sứ, chẳng những có khí chất mà còn khiến người khác nhìn vào cũng sẽ rất thích lại không mất đi sự trang trọng.”

Đàm Tâm lúng túng nói, “À, cháu chưa mua lễ phục màu trắng bao giờ cả….” Ở đáy lòng cô, vẫn luôn nghĩ rằng màu trắng chỉ xuất hiện trong những hôn lễ lãng mạn….

Bà Hạ nói, “Thật may quá, lúc Tiểu Du còn ở nhà có giữ lại rất nhiều lễ phục, trong đó có mấy bộ màu trắng, dáng người của cháu và Tiểu Du không khác nhau lắm, để bác mang bộ đó sang cho cháu thử xem sao nhé …. .”

“Thật sự là phải mặc màu trắng sao?”

“Nghe lời bác đi, màu trắng cực kỳ có khí chất dành cho khi tham gia vào những tiệc từ thiện đấy.”

“Được rồi, để cháu thử bộ ấy xem thế nào….”

….

Mười phút sau, Đàm Tâm mặc thử bộ lễ phục màu trắng bà Hạ đưa cho cô….

Bộ váy này là một thiết kế hở vai đơn giản, chất liệu là gấm, trên mặt phủ một tầng lụa trắng….

Đàm Tâm mặc lễ phục xoay một vòng trước gương, cuối cùng không kìm được mà hỏi, “Bác gái, tại sao cháu cứ cảm thấy nó như ….”

Bà Hạ hài lòng nói, “Rất đẹp đúng không?”

“Dạ…. Nhưng mà, hình như quá long trọng rồi thì phải.” Lại còn là lụa trắng nữa? Kiểu dáng thiết kế hình như cũng giống…. Giống như váy cưới ấy!

“Bình thường cháu cũng không hay mặc lễ phục nên mới cảm thấy thế, đây chỉ là một kiểu dáng rất đơn giản, không thể nói là quá long trọng được, xuất hiện trong buổi tiệc như thế này là quá thích hợp.”

Đàm Tâm nhấc vạt váy của bộ lễ phục lên, “Ối, cháu thấy nó cứ hơi quái lạ sao ấy…. .”

Bà Hạ đỡ Đàm Tâm đứng lại trước kính, “Có gì quái lại đâu nào, nhìn cháu xinh thế này cơ mà…. Chắc chắn tối nay sẽ có rất nhiều phụ nữ quý tộc chọn màu trắng, đến lúc đó cháu cũng sẽ quen thôi!”

Sau khi được bà Hạ khuyên nhủ một hồi, rốt cuộc Đàm Tâm cũng bị thuyết phục, huống chi bộ lễ phục màu trắng này dường như được thiết kế riêng cho cô hay sao đó, quả thực rất vừa vặn xinh đẹp và tinh tế ….

….

Lúc sáu giờ tối, Đàm Tâm thay xong lễ phục, chỉnh trang hoàn hảo chuẩn bị gọi tài xế đưa cô đến khách sạn ‘LLD’, nhưng không nghĩ đến khi xuống tầng một lại gặp phải người đàn ông mà cô không muốn gặp chút nào —— Phải, chính là Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm bình thường ăn mặc rất nhàn nhã, nhưng hôm nay trang phục xem ra cũng rất có phong độ của một quý ông, mặc một bộ tây trang màu đen, đeo nơ, kiểu tóc hình như cũng chải chuốt kĩ càng hơn, nhìn qua đúng là đẹp trai bức người.

loading...

Mặc dù có chút nghi ngờ với trang phục của Quý Kình Phàm, nhưng Đàm Tâm lại không hề vì tò mò mà chạy đi hỏi anh, cô nhấc làn váy đi thẳng qua anh không thèm để ý, giống như trước đây vẫn không quan tâm đến anh.

Vậy mà, khi cô lướt qua bên người anh, thế nhưng anh lại đột nhiên đưa tay tóm lấy cô.

“Bà xã….”

Đàm Tâm bất đắc dĩ dừng lại, tức giận, “Tôi đã nói với anh rồi, đừng gọi tôi như thế, tôi không phải là vợ của anh, huống chi chúng ta đã sắp ly hôn rồi !”

Quý Kình Phàm khua môi múa mép, “Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn còn là vợ chồng hợp pháp đấy nhé.” Đàm Tâm liếc xéo anh nói, “Bây giờ tôi không có thời gian để nói nhảm với anh…. Bỏ tay ra.”

Nhưng Quý Kình Phàm lại không buông tay ngược lại còn nói, “Anh biết em sắp đi đến buổi tiệc từ thiện của Tử Du tổ chức…. Để anh đưa em đi.”

Đàm Tâm tức giận nói, “Không cần, tự tôi biết phải đi như thế nào.” Vừa nói vừa hất cánh tay đang giữ chặt bàn tay cô ra.

Quý Kình Phàm nói với theo bóng lưng của Đàm Tâm, “Quên chưa nói cho em biết, hôm nay Tử Du cũng mời anh đến tham dự buổi dạ tiệc lần này…. . Em nên biết ba mẹ vợ và rất nhiều người nhà họ Đàm cũng sẽ có mặt, nếu như hai chúng ta đến buổi tiệc mà đi riêng rẽ thế này, đến lúc đó ba mẹ vợ sẽ nghĩ như thế nào?”

Bước chân của Đàm Tâm hơi khựng lại, lạnh lùng nói, “Những thứ này không cần anh phải quan tâm, tự tôi sẽ giải thích với ba mẹ mình.”

Quý Kình Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh cô, trực tiếp ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng mềm mại nói, “Anh biết em vẫn còn đang giận anh, nhưng mà mục đích em kết hôn với anh không phải là không muốn để người bên cạnh em lo lắng ư? Cho nên dù muốn ly hôn đi nữa thì trò đùa kia cũng phải diễn cho xong, đúng không?”

Đúng vậy, mấy ngày gần đây mẹ vẫn thường gọi điện cho cô hỏi quan hệ giữa cô và anh, cô vẫn nói là tốt, nếu như trong buổi tiệc hôm nay mà cô và Quý Kình Phàm ngược lại mà xảy ra vấn đề gì vậy thì nhất định mẹ sẽ nghi ngờ, đến lúc đó giải thích lôi thôi thì thật là phiền toái.

Không phải chỉ tham dự một buổi tiệc thôi sao, chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, bí mật của bọn họ vẫn rõ ràng không thay đổi.

Tránh ra khỏi bàn tay của Quý Kình phàm đang ôm eo mình, Đàm Tâm lạnh nhạt nói, “Xe của anh đâu?”

Gương mặt điển trai của Quý Kình Phàm hiện lên niềm vui sướng, “Ở ngay tại ngoài cửa thôi.”

Đàm Tâm nâng váy đi thẳng về phía xe của anh.

— ——–

Ngồi ở trong xe, ánh mắt Đàm Tâm vẫn cứ dõi mãi ra ngoài cửa sổ.

Quý Kình Phàm cũng không nói gì, chỉ im lặng lái xe, thỉnh thoảng len lén liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Khoảng một tiếng sau, chiếc xe lái vào bãi đỗ xe của khách sạn ‘LLD’.

Cũng không biết có phải là buổi dạ tiệc này quá long trọng hay không, mới vừa rồi bọn họ lái xe vào bãi đỗ xe đã thấy phóng viên truyền thông đứng chật kín cả cửa khách sạn, khiến cho cửa khách sạn bị bịt kín không còn lối vào, cho nên Quý Kình Phàm và Đàm Tâm không thể không dùng thang máy lên thẳng phòng tiệc.

Tầng có phòng tiệc ngược lại đã có rất nhiều nhân viên an ninh đang đứng, nhưng cũng có không ít những hãng truyền thông có danh tiếng trong đó, bởi vì trước mặt công chúng, Đàm Tâm không thể làm gì khác hơn đành chủ động khoác vào khuỷu tay của Quý Kình Phàm, trên mặt mỉm cười ưu nhã cố ra vẻ đang ngọt nào với anh đi vào phòng tiệc.

Bọn họ vừa xuất hiện trước cửa phòng tiệc, đám phóng viên kia liền nhân cơ hội này mà chụp ảnh, tiếng đèn flash vang lên tanh tách liên tục….

Đàm Tâm cảm thấy hơi không quen, cô không nghĩ rằng chỉ tham gia một buổi tiệc từ thiện thôi mà lại khoa trương đến như vậy, có vẻ như cô và Quý Kình Phàm là tiêu điểm của bữa tiệc vậy.

“Tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn, xin mọi người hãy nhường đường một chút, sau này chúng tôi sẽ sắp xếp một buổi họp báo sau…. .”

Nhân viên an ninh giúp đỡ cả hai chặn đám phóng viên lại, để cho bọn họn có thể thuận lợi đi vào phòng tiệc.

Vào được trong phòng tiệc rồi lúc này Đàm Tâm mới thở phào nhẹ nhõm…. .

“Ba mẹ, Dịch Khiêm, Tử Du!”

Đàm Tâm kéo Quý Kình Phàm đi đến chỗ người nhà chào hỏi.

Vợ chồng nhà họ Đàm nở nụ cười hòa ái, hài lòng nhìn cả hai đang đi tới.

Hạ Tử Du đang khoác tay Đàm Dịch Khiêm cũng vẫy vẫy tay với bọn họ.

Bà Đàm đi tới bên cạnh Đàm Tâm, vuốt vuốt bộ lễ phục Đàm Tâm đang mặc từ ái nói, “Còn đang lo lắng hai đứa tụi con sẽ đến muộn không đấu, cuối cùng cũng đến kịp giờ rồi…. Tâm à, hôm nay trông con xinh lắm.”

Đột nhiên được mẹ mình khen như thế Đàm Tâm vô cùng ngượng ngùng mặt cũng lập tức hơi đỏ lên, “Ôh, vậy sao? Đây là chính là bộ lễ phục mà Quý Kình Phàm đã tỉ mỉ chọn lựa cho con đấy!” Ở trước mặt ba mẹ, cô luôn đóng tròn vai kịch của mình.

Ông Đàm cười cười ha ha nói, “Thật vất vả mới đợi được đến ngày hôm nay….”

“Dạ?” Ông Đàm đột ngột nói ra lời nói xúc động khiến cho Đàm Tâm ngơ ngác không hiểu gì.

Lúc này, Hạ Tử Du lên tiếng nói, “Chị Tâm, đợi một lát nữa chị phải biểu hiện cho tốt vào đấy….”

Đàm Tâm cho là Hạ Tử Du đang chỉ đến việc quyên góp từ thiện, Đàm Tâm lập tức đáp, “Em cứ yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ không để xảy ra rắc rối nào.” Tiệc từ thiện không phải chỉ là quyên tiền à? Trên danh nghĩa hiện nay mình đang là vợ của Quý Kình Phàm, mình quyên tiền dĩ nhiên phải để anh ta gánh rồi, dù sao Quý Kình Phàm hay luôn miệng nói anh ta nuôi nổi mình mà, vậy thì mình cũng không cần khách sáo.

“Tâm à, ba mẹ chồng con tới rồi, chúng ta đến đó chào hỏi thôi.”

Đàm Tâm nghi ngờ ngước mắt, chợt nhìn thấy bà Quý đang khoác tay một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi dáng người gầy gầy đang đi đến gần.

Quý Kình Phàm tự nhiên ôm lấy Đàm Tâm đi về phía ba mẹ mình gọi, “Mẹ!”

Đàm Tâm ngơ ngơ ngác ngác đi theo Quý Kình Phàm, cũng lễ phép chào, “Mẹ…..Ba.” Người đàn ông hơi cao gầy này chính là ba của Quý Kình Phàm sao, dáng vẻ cũng rất giống nhau.

Ông Quý thoạt nhìn có nét hơi nghiêm nghị nhưng khi cười thì lại rất ôn hòa, “Kình Phàm à, mẹ con nói với anh con dâu chúng ta rất xinh đẹp, quả thật đúng là như thế….”

Dường như quan hệ của Quý Kình Phàm và ba mình không được tốt lắm, anh không để ý đến ba mình mà lại nhàn nhạt nói với mẹ, “Mẹ đúng ra phải nên đến sớm một chút.”

Bà Quý trả lời, “Ba con vừa mới xuống máy bay, cũng may là không muộn….”

Quý Kình Phàm lập tức nói, “Để con giới thiệu ba mẹ của Đàm Tâm cho mọi người biết nhau.”

Ông Quý ôn hòa gật đầu, “Được.”

Mối quan hệ của ông Quý và Quý Kình Phàm không tốt là do ông Quý đã vì bảo vệ sự nghiệp của gia tộc mà chọn ly hôn với bà Quý và lấy người khác, mặc dù ông Quý dự định là sau khi xử lý xong mọi chuyện kinh doanh trong gia tộc ổn định sẽ phục hôn lại với bà, nhưng Quý Kình Phàm vẫn không thể nào chấp nhận được ông Quý…. . Nhưng nói gì thì nói, giữa cha con cũng là máu mủ tình thân, ba anh ở trong lòng của Vị trí người cha ở trong lòng Quý Kình Phàm nhất định là phải có, nếu không chín năm trước anh sẽ không vì một người cha mà mình chưa từng gặp mặt một lần mà quyết định ở lại Trung Quốc.

Mục lục
loading...