Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 373


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 373: Bà Xã, Anh Chỉ Thích Lừa Em Thôi (2)

Nửa tiếng sau, Đàm Dịch Khiêm quấn một cái khăn tắm đi ra.

Hạ Tử Du đã dỗ cho hai đứa bé ngủ yên, bây giờ đang hôn âu yếm lên gương mặt hồng hào của hai đứa con trai.

Đàm Dịch Khiêm đi vào trong phòng trẻ con, nhìn thấy hai đứa giờ đã ngủ, cơn tức và sự thất bại vừa nãy bị gương mặt đáng yêu của hai đứa làm cho bay biến hết sạch.

Anh hỏi, “Đều ngủ hết rồi chứ?”

Hạ Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng trẻ.

Đàm Dịch Khiêm xoay đi hời hợt nói, “Hai đứa nó thật biết giày vò người khác…. . Không được, một mình em chăm sóc không được, để anh bảo người giúp em.”

Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm đến bên cạnh giường, sau đó vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, “Không cần đâu, em có thể làm được mà…. .”

Đàm Dịch Khiêm xoay người lại đau lòng nhìn vợ, “Nếu biết trước hai đứa quỷ này phiền toái như thế, ban đầu chỉ cần một đứa là đủ rồi.”

Hạ Tử Du khổ sở nói, “Nhà anh mấy đời đều chỉ là con một, em không gánh nổi tội bất hiếu đâu.”

Đàm Dịch Khiêm cười một tiếng, sau đó tháo mái tóc dài đang được vấn lên của cô xuống dịu dàng nói, “Anh thích nhìn thấy dáng vẻ xõa tóc của em hơn.”

Hạ Tử Du vòng tay ôm lấy phần hông trần khỏe mạnh của anh nói, “Mấy đứa thích tóm tóc em vì thế em đành phải vấn lên…. . Nhưng nếu như anh thích, sau này ở trước mặt anh em đều thả xuống.”

“Ngoan.” Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn.

Hạ Tử Du dựa vào lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, giống như mê hoặc nói, “Anh bây giờ thật dễ chịu…..” Có hơi thở thoang thoảng nam tính của anh hòa với mùi vị nhẹ nhàng thoang thoảng sau khi tắm.

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng nâng cằm của Hạ Tử Du lên, ánh mắt nhìn cô trở nên sâu thẳm lấp lánh dục vọng, “Em đang đùa với lửa đấy à?”

Hạ Tử Du to gan tiến gần sát với cánh mũi của anh, dùng đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc của mình như vô tình như cố ý ma sát nhẹ lên môi anh, chậm chạp nói, “Thấy biểu hiện của anh khi nãy cũng không tệ nên cái này là phần thưởng dành cho anh…. .”

Gì, có thưởng sao?

Đôi mắt của Đàm Dịch Khiêm lập tức nổi lên hai đốm lửa nóng bóng, giữ lấy đầu Hạ Tử Du điên cuồng hôn cô.

Hạ Tử Du liền rút chiếc khăn tắm quấn trên người Đàm Dịch Khiêm ra, cả hai đều ngã xuống chiếc giường rộng lớn….

— ——–

Trong khi tổng giám đốc Đàm đang cùng vợ chìm trong mênh mông tình triều quấn quýt, thì mọi người ở dưới nhà đang bàn một chuyện rất quan trọng.

“Ba mẹ, sáng mai con dự định đến London với Quý Kình Phàm.” Người mở miệng là Đàm Tâm.

Bà Đàm hỏi, “Kình Phàm, sao không ở lại chơi thêm mấy ngày nữa con?”

Quý Kình Phàm trả lời, “Da, con cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng mà công việc quá nhiều con phải về để xử lý ạ….”

Ông Đàm gật đầu, “Phải đó, công việc quan trọng hơn…. .Khi nào có thời gian thì lại quay về.”

Đàm Tâm âm thầm thay mình để lại một đường lùi, “Dạ, nếu như ở London chơi không vui con sẽ quay về với mọi người sớm ạ.”

Quý Kình Phàm ôm eo Đàm Tâm nói, “Không đâu, anh đảm bảo em sẽ thích hoàn cảnh khi ở bên cạnh anh.”

Đàm Tâm nguýt Quý Kình Phàm bằng nữa con mắt, cái tên đáng chết này, sao cứ phải phá đám mình như thế?

“Con gái lớn không giữ được, đúng là vẫn nên sống ở nhà chồng…. Tâm à, đến London sống với ba mẹ chồng nhớ phải cư xử cho cẩn thận, đừng có tùy hứng như ở nhà.”

Đàm Tâm bĩu môi, “Mẹ à, câu này mẹ nói nhiều lắm rồi….”

Quý Kình Phàm hôn một cái lên má Đàm Tâm, mỉm cười nói với ông bà Đàm, “Ba mẹ vợ, xin hai người hãy yên tâm, ba con không có ở Anh, nhà con ở London chỉ có mẹ con, bà là một người phụ nữ xinh đẹp và cởi mở, con tin chắc rằng tính tình của bà sẽ rất hợp với Đàm Tâm.”

Ông Đàm hòa ái mà cười nói, “Mặc dù ba không hiểu nhiều về bối cảnh gia đình nhà con, nhưng chúng ta nhìn con rể thì cái coi trọng chính là nhân phẩm cùng cách ăn nói, từ hai điểm này không khó để thấy con đương nhiên phải được nuôi dạy trong một gia đình đàng hoàng, cho nên mọi người rất có lòng tin ở con.” Đàm Tâm có phần không thể tin được, không nghĩ đến chỉ có hai mươi ngày ngắn ngủi, ba mẹ cô đã hài lòng với Quý Kình Phàm như thế….

Quý Kình Phàm bảo đảm với ông bà Đàm lần nữa, “Con nhất định sẽ chăm sóc Đàm Tâm thật tốt.”

Vợ chồng họ Đàm đều hài lòng nhìn Quý Kình Phàm.

Lúc này, Liễu Nhiêm ôm một con búp bê cẩn thận đi xuống cầu thang, sau đó đi đến trước mặt bà Đàm, ngây thơ nói, “Bà nội, Ngôn Ngôn đói bụng rồi, bao giờ ăn cơm đây ạ?”

Bà Đàm yêu thương ôm lấy cháu gái, “Được, vậy thì đi ăn cơm nào…. .Con đã gọi ba mẹ con chưa?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Ngôn Ngôn đi gọi cửa rồi ạ, nhưng mà ba nói là đang ngủ, tối nay không ăn cơm.”

Đàm Tâm ngớ ra mất một lát, “Lúc này mà đi ngủ, vẫn chưa ăn tối mà?”

Liễu Nhiên cũng nghi ngờ, “Đúng nha, giọng của ba cứ lạ thế nào ấy!”

Sau khi bà Đàm nghe xong thì rất vui vẻ, cùng liếc mắt nhìn nhau với ông Đàm cũng đang có tâm trạng vui vẻ giống hệt mình.

loading...

Vẻ mặt Đàm Tâm ngu ngơ không hiểu mà nhìn sang Quý Kình Phàm bên cạnh

Quý Kình Phàm dán sát vào tai Đàm Tâm nói nhỏ, “Hay là chúng ta cũng không ăn tối, trở về phòng ‘ngủ’ một lát?”

Nhìn ánh mắt đang lóe sáng dục vọng của Quý Kình Phàm, rốt cuộc Đàm Tâm cũng hiểu ra, cô vung tay đánh lên ngực Quý Kình Phàm đỏ mặt nói, “Ai rảnh đùa với anh, đồ lưu manh!”

….

Nửa đêm, Hạ Tử Du đang ngủ mơ màng tỉnh lại….

Cô dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên hét ầm ĩ lên, “Á! !”

Đàm Dịch Khiêm bị đánh thức vội vã ngồi bật dậy, “Bà xã, sao thế? Có phải là mấy đứa nó tỉnh rồi hay không?”

“Không phải là chuyện của mấy đứa!” Hạ Tử Du ảo não mà nói, “Đều do anh cả, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi đêm mất rồi…. .”

Đàm Dịch Khiêm bật cười nhẹ ra tiếng, “Chưa ăn tối, đói bụng rồi sao?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không phải là đói, tối nay em vốn có chuyện muốn nói với anh ấy nhưng bây giờ đã quá nửa đêm rồi.”

“Em muốn nói chuyện gì với anh ta chứ?”

“Chính là chuyện ngày mai anh ấy đưa chị Tâm đến London, em có chút chuyện cần dặn dò anh ấy.”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “Người hay kiếm lấy rắc rối như em mà cũng biết dặn dò người khác?”

Hạ Tử Du có chút chột dạ cụp mắt xuống.

Đàm Dịch Khiêm hôn lên môi Hạ Tử Du rồi nhã nhặn cười nói, “Nói cho chồng em nghe xem, em định dặn dò anh ta cái gì?”

Hạ Tử Du tựa vào đầu giường, chậm rãi nói ra, “Em sợ Quý Kình Phàm nói với chị Tâm chuyện của chín năm trước…. Em vẫn mãi cảm thấy, nếu như chuyến đi tới London lần này Quý Kình Phàm không thể khiến chị Tâm thích anh ta, tốt nhất nên giấu luôn chuyện ấy vĩnh viễn, bởi vì em không muốn thấy chị Tâm với tâm trạng tồi tệ trở về Los Angeles.”

“Thì ra là vợ anh đang lo lắng cho chị anh à…. .”

Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, “Em nghĩ bản chất sâu trong con người của chị Tâm rất truyền thống, nếu chị ấy không thích Quý Kình Phàm, sau khi biết được chuyện như vậy nhất định chị ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều.”

Khóe môi Đàm Dịch Khiêm lại càng cong lên, nói với cô vợ lương thiện của mình, “Bà xã, chuyện này hoàn toàn không cần em nghĩ nhiều….”

Hạ Tử Du hoài nghi, “Dạ?”

Đàm Dịch Khiêm cười nhạt nói, “Bởi vì —— Nếu như Quý Kình Phàm không thể khiến Đàm Tâm yêu anh ta, theo tính cách của anh ta thì tuyệt đối sẽ không để Đàm Tâm trở về Los Angeles!”

Trong cái trình độ xấu xa nào đấy, tính tình của anh và Quý Kình Phàm đều tương đương nhau.

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, “Thật không?”

….

Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt với người nhà họ Đàm, Quý Kình Phàm và Đàm Tâm liền kéo theo hành lý đi ra sân bay.

Trong phòng khách đợi lên máy bay, Đàm Tâm buồn bực nói, “Anh đừng có cứ dính dính lại gần tôi có được hay không?”

Nghe Đàm Tâm vừa nói như thế, Quý Kình Phàm chẳng những không cách xa Đàm Tâm ra ngược lại còn vươn tay ra ôm lấy eo Đàm Tâm, nghiêm túc nói, “Không nói lừa em, chồng em anh đây mặc dù không phải là người nổi tiếng gì trên thế giới, nhưng ở London vẫn là người có mặt mũi….Nếu như trên chuyến máy bay đi London này gặp phải bạn bè bị họ nhìn thấy tình cảm chúng ta xa cách nhạt nhẽo thế này, rồi truyền đến tai mẹ anh, vậy thì không hay đâu!”

“Hừ!”

Thôi đi, kệ đi, dù sao bị anh ta ôm mình cũng không mất miếng thịt nào, tay của anh ta dám làm loạn thì mình sẽ chặt đứt ngay.

Thấy Đàm Tâm chịu thỏa hiệp, khóe miệng của Quý Kình Phàm âm thầm nhếch thành một đường cong hài lòng.

Không khí im lặng trong chốc lát, Đàm Tâm đột nhiên nhíu mày, mở miệng, “Này, anh có để ý đến vừa nãy ngồi trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp không?”

“Không để ý.”

Đàm Tâm lườm anh một cái, “Người ta mới nãy vẫn còn liếc trộm anh, trong lòng anh chắc vui lắm đúng không?”

“Không nhìn thấy.”

“Vậy lúc nãy cô ta đi đến nói gì với anh?”

“Nhà vệ sinh ở đâu!”

Đàm Tâm không còn gì để hỏi nữa….


Mục lục
loading...