Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 365


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 365: Hình Tượng Vú Em Của Lão Đàm (2)

Buổi chiều, cho con bú xong, Hạ Tử Du vừa định đi tìm Quý Kình Phàm hỏi thăm tiến triển giữa anh ta và Đàm Tâm ra sao, ai ngờ vừa xuống dưới tầng một đã bắt gặp Đàm Tâm đang ngồi trên sofa nhàm chán chuyển kênh TV.

“Ôh, chị Tâm.” Hạ Tử Du vừa lên tiếng vừa đi tới.

Đàm Tâm ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Du nói, “Chị thấy phiền quá đi mất, em ngồi xuống đây với chị một lát đi.”

Hạ Tử Du nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Đàm Tâm.

Hạ Tử Du hỏi, “Sao chị lại ngồi đây xem TV một mình? Quý Kình Phàm đâu?”

“Anh ta đang làm việc trong phòng sách, nghe anh ta nói thì hình như là bên đại sứ quán gửi mail công văn đến.”

“Ồh…. À, chị Tâm, chị đang phiền chuyện gì?”

Đàm Tâm khẽ thở dài, vẻ mặt chán nản nói, “Hôm nay chị đi tìm việc thật là bị đả kích trầm trọng, không có một công ty nào muốn nhận chị vào cả, ngay cả cho chị cơ hội chờ thông báo cũng chả có.”

Hạ Tử Du vì cảm thấy chột dạ mà cười gượng nói, “Ra thế ….”

Nếu như chị Tâm biết cô bảo ông xã thân yêu của cô nhúng tay vào ở phía sau, nói không chừng chị ấy mà nổi điên lên cũng dám giết mình lắm….

Đàm Tâm buồn bực nói, “Nhắc đến cũng thật kỳ lạ, tuy kinh nghiệm làm việc của chị không đủ, nhưng trình độ học vấn đạt tới cỡ đó mà, tại sao ngay cả một công ty cỏn con cũng không đồng ý tuyển dụng chị vậy chứ?”

Hạ Tử Du dối lương tâm trả lời, “Có lẽ do áp lực cạnh tranh công việc ở Mỹ hiện nay quá lớn ấy mà…. .”

Đàm Tâm nằm xoài người lên thành ghế sofa ậm ờ nói, “Bất luận thế nào thì tìm việc ở Los Angeles lúc này đúng là một chuyện rất khó thực hiện…. .”

Hạ Tử Du thật cẩn thận chuyển sang đề tài khác, “Nghe nói là buổi sáng Quý Kình Phàm cũng đi theo chị, anh ta có nói gì không?”

“Anh ta muốn chị đi London cùng với anh ta, làm thư ký cho anh ta.”

Hạ Tử Du nghe nói thế liền giả vờ vui vẻ, “Em cảm thấy như vậy cũng rất tốt mà…. . Em nhớ chị từng nói là chị và Quý Kình Phàm có hợp đồng hôn nhân một năm, nếu như chị có thể ở lại London, ở xa như thế so với ở Los Angeles bị ba mẹ hoài nghi vẫn tốt hơn nhiều!”

“Chị cũng biết là vậy, hơn nữa thật ra chị cũng cần nên đến London để diễn kịch trước mặt ba mẹ anh ta, nhưng mà….”

Nghe ra Đàm Tâm có điều băn khoăn, Hạ Tử Du liền hỏi, “Nhưng mà làm sao?”

Đàm Tâm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, nghiêm túc hỏi, “Tử Du, chị không biết cảm giác mình có đúng hay không, nhưng chị thật sự cảm thấy hình như Quý Kình Phàm thích chị hay sao ấy…. .”

“Đã là người thì ai cũng nhìn ra được mà!”

Đàm Tâm kinh ngạc, “Em nói thật à?”

Hạ Tử Du cười trả lời, “Anh ấy săn sóc chị cẩn thận chu đáo như thế, ngoan ngoãn nghe lời, chị muốn gì được đó, nếu như đó chỉ là làm theo cam kết, nói thật ra anh ấy hoàn toàn không cần lấy lòng chị như thế.”

“Vậy chị nên làm thế nào bây giờ?”

“Làm thế nào là làm thế nào?”

“Bây giờ chị cảm thấy thật phiền phức mà, chị thật sự rất sợ phải tiếp xúc với tình cảm lần nữa…. .Tử Du, chị không đáng để Quý Kình Phàm yêu chị ….”

“Chị Tâm, sao chị lại nói như thế chứ? Chị đang băn khoăn về chuyện của chị và Robert à? Thật ra thì chị không thể cứ giam mình cả đời trong đoạn tình cảm đó, chị nên học cách nhìn về phía trước, huống chi đến hôm nay Robert cũng đã đính hôn rồi…. .”

“Hiện giờ chị không phải băn khoăn về Robert, mà là chị cảm thấy một người phụ nữ như chị căn bản không xứng với bất kỳ ai hết, dù đó là người nào.”

Từ trước đến nay chỉ nhìn thấy một Đàm Tâm cao quý kiêu ngạo, giờ khắc này nghe Đàm Tâm tự giễu bản thân mình Hạ Tử Du không khỏi giật mình, “Chị Tâm…. .”

Đàm Tâm cụp mắt xuống, chậm rãi nói, “Nói thật, chị bây giờ có em làm bạn đó chính là may mắn của chị….Trước kia chị làm nhiều chuyện xấu như thế với em, thật ra thì, chị biết rõ em là người vô tội, cũng biết rất nhiều việc đều là chị đã nghĩ về em theo chiều hướng xấu, tuy nhiên mỗi một lần chị có sự thông cảm với em thì tự chị lại nhắc nhở mình không thể có đồng tình với em được …. .”

Hạ Tử Du nắm tay Đàm Tâm an ủi nói, “Chị Tâm, em vẫn còn nhớ thời gian đầu em vừa mới quen biết Dịch Khiêm chị đã thật lòng giúp đỡ em như thế nào…. .Sau đó mặc dù đã có rất nhiều việc xảy ra khiến cho cái nhìn của chị đối với em thay đổi, nhưng tất cả những cái đó không phải là do chị cực đoan, mà quả thực là do em đối với Dịch Khiêm có quá nhiều thiếu sót. Chị Dư đến chết cũng không chịu tha thứ cho em nhiêu đó cũng đủ để nói rõ em thực sự có nhiều điểm không tốt….Thật ra thì đoạn đường đi đến bên cạnh Dịch Khiêm này có bao nhiêu mưa gió, nếu như không có sự bao dung của Dịch Khiêm, có lẽ em và Dịch Khiêm đã không có được ngày hôm nay….”

Đàm Tâm lắc đầu, “Không phải vậy, chị Dư không chịu tha thứ cho em là bởi chị ta đã bị Đan Nhất Thuần tẩy não trong một thời gian quá dài, còn chị thì khác. Lúc em và Dịch Khiêm mới quen nhau chị đã biết tính cách của em rồi, nhưng sau đó chị lại có hiểu lầm với em, trên thực tế những chuyện này căn bản cũng không đủ để cho chị sau này luôn luôn chĩa mũi dao vào em, nguyên nhân thực sự ấy là lần ở Male, chị….”

Đàm Tâm đột ngột ngừng lại nhớ tới lần đó ở Male.nhìn thấy Tử Du và Robert ở bên nhau . . . Cô vì ghen tức mà trở nên điên cuồng dần dần mất đi lý trí.

Nếu như không phải vào lần cuối cùng Dịch Khiêm bị uy hiếp đó, cô cũng sẽ không tỉnh táo lại mà hiểu rằng Tử Du chưa bao giờ là nguyên nhân xen giữa cô và Robert….

loading...

Hạ Tử Du không hiểu hỏi, “Sao ạ?”

Nghĩ đến mong muốn của Dịch Khiêm và Robert vĩnh viễn giấu giếm Hạ Tử Du về chuyện này, Đàm Tâm không nói thêm gì nữa, mà lại chuyển sang chuyện khác, “Không có gì….Tóm lại chị chính là một người chỉ luôn đứng trên lập trường của bản thân mình mà suy nghĩ, sẽ không có ai có thể chung sống tốt được với chị.”

“Chị Tâm, chị nghĩ sai rồi, người tốt có thể phán hay người xấu không phải do tự mình có thể đánh giá được, mà là người khác mới xét…. Có lẽ ở trong lòng người nào đó thích chị thì tất cả những khuyết điểm ấy của chị cũng không hẳn sẽ là khuyết điểm, bởi vì cái mà anh ta thích chính là con người của chị, vậy nên anh ta sẽ bao dung tất cả về con người chị.”

“Chị chưa bao giờ thực sự được yêu, không biết cảm giác được một người yêu nó ra làm sao, nhưng nếu như cuộc đời này của chị có thể gặp được một người yêu thương chị và cũng khiến cho chị động lòng, chị nhất định sẽ tình nguyện thử thêm một lần.”

Hạ Tử Du thoáng cười nói, “Cho nên, chị hãy nghĩ kỹ lại về chuyện đến London với Quý Kình Phàm đi, có lẽ anh ta sẽ đem lại cho chị một cuộc sống khác biệt, cũng có thể khiến cho chị động lòng.”

— ——

Đàm Dịch Khiêm có thói quen vừa về tới nhà là phải tìm kiếm vợ yêu, hôm nay vừa mới đi đến trước cửa phòng còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã bị mở ra từ bên trong, cả người mềm mại thơm ngát của vợ yêu ngay sau đó lao vào lòng anh.

“Ông xã….”

Hạ Tử Du ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, ngọt ngào cất tiếng gọi.

Đàm Dịch Khiêm tiện tay để cặp tài liệu xuống, cũng ôm lấy bờ eo mảnh mai của vợ yêu, nheo mắt lại quan sát hỏi, “Nói đi, lại có chuyện gì cần đến chồng em?”

Người phụ nữ này của anh chỉ những khi có chuyện cần nhờ vả mới có thể chủ động ân cần lấy lòng….

Hạ Tử Du vểnh môi nói, “Người ta cứ ôm anh là có chuyện cần nhờ anh à?”

Đàm Dịch Khiêm bèn hỏi, “Vậy em vui vì chuyện gì?”

Hạ Tử Du nhảy lên ôm lấy Đàm Dịch Khiêm “Chúng ta vào trong phòng đi, để em từ từ nói với anh nhé….”

Đàm Dịch Khiêm ôm theo vợ yêu đang kẹp chặt mình như con gấu Koala đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Vào tới phòng Hạ Tử Du thả người đứng xuống đất, vòng tay ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, bật cười nhỏ giọng nói, “Em đã giúp được người khác rồi! Anh biết không, tay nghề bà mai của em rất lợi hại đó nha, hôm nay chị Tâm đã suy nghĩ về việc đi London với Quý Kình Phàm rồi đấy!”

Hạ Tử Du vui mừng rạo rực nói, vẻ mặt kia giống y như một đứa trẻ con, nụ cười đầy khắp trên khuôn mặt.

Đàm Dịch Khiêm nhìn như vợ yêu như thế trong lòng rung động không yên, chỉ cảm thấy vẻ mặt vui vẻ hiện giờ của cô làm cho anh mê mẩn hơn cả khi nghe thấy cô vui vẻ kể chuyện cô giúp Đàm Tâm và Quý Kình Phàm có tiến triển tốt đẹp.

Qua khoảng một lúc Đàm Dịch Khiêm mới nói, “Bà xã, chuyện của bọn họ em quan tâm như thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện chính của chúng ta đi.” Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa ngồi lên giường, nhấc Hạ Tử Du lên để ngồi trên đùi mình.

Hạ Tử Du hồ nghi, “Hở? Chúng ta còn có việc chính cần nói à?”

Đàm Dịch Khiêm mới vừa mở miệng, “Bà xã…. .”

Vào lúc này, một tiếng trẻ con gào khóc vang lên ầm ĩ, ngay sau đó là tiếng của cả hai đứa….

Trẻ còn mà, trừ việc làm ầm ĩ rồi lại làm ầm ĩ, lập tức liền câu mất tâm trí của Hạ Tử Du.

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, chạy về phía giường của mấy đứa trẻ.

Đàm Dịch Khiêm đành chịu, cũng chậm rãi từ từ đi theo ở phía sau.

Thật ra thì con nít có đôi khi bất chợt gào khóc vào nửa đêm nửa hôm có lúc gây ồn ào một chút cũng là chuyện bình thường….

Nhưng mỗi lần Hạ Tử Du rời giường là y như rằng Đàm Dịch Khiêm cũng ngồi dậy lẽo đẽo theo sau.

Đàm Dịch Khiêm đương nhiên không phải là bị chúng nó quấy đến nỗi không ngủ được, mà là đau lòng thay vợ, mỗi lần nghĩ đến chuyện vợ yêu mình sinh hai đứa bé này mà phải chịu khổ sở như thế nào thì tim anh lại nhói lên như ai cào cấu, vì thế mà từ từ cũng đã hình thành thói quen phụ giúp vợ một tay.

Lúc Hạ Tử Du cho một đứa bú sữa thì Đàm Dịch Khiêm sẽ thay tã cho đứa còn lại, nghiễm nhiên đã trở thành một ‘vú em đúng chuẩn’.

Lúc Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm thay tã cho con xong liền nhận lại ôm con vào lòng dỗ dành, sau đó cô chép miệng than, “Ông xã à, em đổi ý định rồi, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!”

Đàm Dịch Khiêm nghe Hạ Tử Du nói như vậy thì mặt mũi ngay lập tức liền xanh lè tái mét, không vui thốt ra, “Không phê chuẩn!”

Đương nhiên là cô chỉ đang nói đùa với anh rồi, cô cười hì hì hỏi, “Tại sao lại không cho hả? Chỉ là em cảm thấy yêu thích dáng vẻ dỗ con của anh thôi, nếu như là trước kia ấy hả, em dám chắc mình sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cái dáng vẻ lúc này của anh….”

Mục lục
loading...