Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 344


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 344: Vợ Yêu Là Dành Để Dỗ Ngọt

Bốn tháng sau.

“Mẹ, chúng ta đi thăm bà ngoại thật sao ạ?”

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi thẳng một lèo ra khỏi nhà họ Đàm, “Ừ.”

“Chúng ta không đợi ba hả mẹ?”

Hạ Tử Du sa sầm bực tức nói, “Không cần!”

Liễu Nhiên nghiêng đầu hỏi, “Có phải ba lại chọc giận mẹ hay không?”

Lửa giận trong bụng Hạ Tử Du lại bốc lên, “Ngôn Ngôn, con nói công bằng cho mẹ nghe xem….Hai ngày trước ba nuôi con phải đính hôn, mẹ bảo ba con đưa mẹ đến Riyadh, nhưng ba con không đồng ý lại còn dám trốn tránh mẹ, càng đáng ghét hơn nữa là tối hôm qua rất khuya mới về nhà…Mẹ cũng đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu chứ, chẳng qua mẹ nghĩ là do trước kia ba nuôi con rất quan tâm đến hai mẹ con chúng ta, ngày đính hôn của ba nuôi con chúng ta đương nhiên phải đến dự chứ!”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ, cái này là ba không đúng rồi, lâu lắm rồi con cũng không có được gặp ba nuôi á…”

Có được sự đồng tình của con gái, Hạ Tử Du càng thêm tức nghẹn, “Bởi vậy, ba con bây giờ càng ngày càng không biết nghe lời, mẹ không muốn gặp ba con nữa!”

Liễu Nhiên hỏi, “Mẹ, chúng ta không mang theo KK và ViVi về thăm bà ngoại hả mẹ?”

Hạ Tử Du nổi giận nói, “Không dẫn theo bọn chúng đi đâu hết….Ngày đều mẹ cũng đều ở nhà chăm lo cho ba đứa tụi con, còn ba con thì chẳng làm cái gì cả, lại còn hạn chế sự tự do của mẹ, chọc giận mẹ….Bây giờ mẹ sẽ để hai em con ở nhà, để xem một mình ba con xử lý thế nào! !”

Thật ra thì cô chịu để hai đứa ở nhà như thế là bởi cô đã nói trước với mẹ chồng rồi, mẹ chồng cô sẽ chăm sóc hai đứa bé, nhưng cô cũng đã căn dặn mẹ chồng nếu mấy đứa mà cứ la khóc hay có đi tiểu tiện gì thì cứ gọi Đàm Dịch Khiêm về xử lý, để cho anh biết sự buồn bực phiền não mỗi ngày khi ở nhà của cô.

Liễu Nhiên ngây thơ nói, “Nhưng mà ba đâu có biết chăm sóc cho em trai đâu?”

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên chiu vào trong xe riêng đã đỗ trước cổng, tức giận nói, “Không thể làm được vậy thì đúng rồi, như thế thì ba con mới biết nỗi khổ của mẹ.”

Liễu Nhiên ồh lên một tiếng rồi không nói gì nữa.

Sau đó Hạ Tử Du liền dặn chú tài xế, “Chú Chung, đến biệt thự mẹ cháu đi ạ.”

“Vâng, cô chủ.”

Tài xế mới vừa nổ máy, ai ngờ hai vệ sĩ cao lớn đã chặn trước đầu xe.

Tài xế nhìn hai người to cao trước mặt, không tránh được khó xử, “Ài, cô chủ, bọn họ….”

Hạ Tử Du hạ cửa kính xe xuống, nhíu mày nói với mấy người vệ sĩ, “Tránh ra!”

Một trong hai vệ sĩ đi đến cạnh cửa xe cô, cung kính nói, “Thưa bà tổng giám đốc, xin cô đừng làm khó bọn cấp dưới chúng tôi mà….”

“Mấy anh là cấp dưới của Cảnh Nghiêu đúng không? Mấy anh dám cản đường tôi như thế, mấy anh không sợ tôi bảo Cảnh Nghiêu sa thải mấy anh sao?” Hạ Tử Du hù dọa bọn họ.

“Ây da, mọi người đều biết cô chủ là người tốt bụng như thế nào mà, cô chủ làm sao có thể không hiểu lý lẽ mà bảo ông chủ sa thải bọn chúng tôi a….” Bất kỳ ai cũng biết Hạ Tử Du tuy là mợ chủ trong nhà họ Đàm nhưng cô là người rất hiểu biết lý lẽ, từ trên xuống dưới nhà họ Đàm không ai mà không nói cô vừa xinh đẹp rộng rãi mà tính tình còn rất là tốt bụng.

“Các người cứ thử xem sao, tôi sẽ gọi điện ngay bây giờ đấy.”

Hạ Tử Du chỉ vừa mới giả vờ lấy ra điện thoại bấm đại vào dãy số nào đó thôi, vậy mà hai vệ sĩ lập tức để lộ ra vẻ hoảng sợ.

Hạ Tử Du đưa di động lên tai nghe, gắt giọng quát lên, “Còn không mau tránh ra!”

Hai người vệ sĩ lo sợ bị mất việc, lúc này chỉ đành đứng sang một bên, dĩ nhiên bọn họ không dám lám trái lệnh của cấp trên, buộc lòng phải lái xe đi theo phía sau xe của Hạ Tử Du để bảo vệ cho cô.

“Bà chủ, bà chủ, cô chủ đã về rồi….”

Dì Lưu vừa nhìn thấy Hạ Tử Du liền xúc động chạy ngay vào trong nhà gọi bà Hạ.

Bà Hạ hiện đang ở trên tầng hai, nghe thấy tiếng gọi của dì Lưu cũng ba chân bốn cẳng đi nhanh xuống nhà.

“Mẹ….”

“Bà ngoại….”

Bà Hạ ngồi xuống bế lên Liễu Nhiên đang chạy vào trong lòng mình.

Bà Hạ cưng chiều ôm hôn Liễu Nhiên đã mấy tuần không gặp nhưng dường như có vẻ cao lớn hơn nhiều, “Cháu gái ngoan, có nhớ bà ngoại không?”

“Ngôn Ngôn nhớ bà ngoại lắm, nhưng tại mấy chủ nhật lần trước thầy giáo đều bảo phải chăm chỉ học tập, cho nên không đến thăm bà ngoại được ạ.”

Bà Hạ vui mừng nói, “Ừ, Ngôn Ngôn của chúng ta thật là giỏi nha, nghe nói lần thi nào cũng xếp hạng nhất đứng đầu toàn trường đó hả….”

Liễu Nhiên vui vẻ gật đầu.

Hạ Tử Du cười nói, “Mẹ, ba mẹ chồng con ngày nào cũng khen con bé thông minh, bây giờ mẹ mà khen con bé nữa, con thấy con bé sắp bị mấy ông bà làm hư mất rồi!”

Bà Hạ ôm Liễu Nhiên ngồi xuống ghế sofa, “Mẹ nghe bà thông gia nói Dịch Khiêm hồi còn bé cũng rất thông minh, Ngôn Ngôn nó thông minh như thế nhất định là giống ba rồi.”

Hạ Tử Du vừa nghe xong mấy lời này liền xụ mặt không vui, cô ngồi xuống cạnh bà Hạ phản bác, “Mẹ, hồi còn bé con cũng rất là thông minh mà, con nhớ lúc con đi học cũng thường xuyên đứng nhất trường đấy.”

“Vậy sao? Có lẽ mẹ già nên đã quên rồi. . .”

loading...

“Ơ. . .” Tại sao chuyện tốt gì anh cũng chiếm hết chứ?

Lúc này dì Lưu cũng chen vào góp lời, “Cô chủ à, sao cô lại về đây có một mình vậy, tổng giám đốc Đàm không cùng về với cô sao?” Dì Lưu nhìn ngó ở cửa ra vào một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đâu cả.

Vừa nghe đến cái tên Đàm Dịch Khiêm này, mặt mày Hạ Tử Du liền xụ xuống, “Ai cần anh ấy đưa về chứ, đâu phải là con không biết đường về nhà đâu!”

….

Nửa tiếng sau.

“Dì Lưu, dì Lưu à….”

“Tổng giám đốc Đàm?” Dì Lưu nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang vô cùng lo lắng bước nhanh đi vào biệt thự.

“Tử Du đến chưa?” Nghe Cảnh Nghiêu báo cáo Tử Du một mình đi về biệt thự, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bỏ lại cuộc hợp đang dang dở chạy bay về nhà mẹ vợ.

Tất nhiên dì Lưu cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra được là hai vợ chồng son đang giận dỗi rồi, nhưng rõ ràng cái chuyện giận dỗi nho nhỏ của vợ chồng son này chẳng tổn hại tí tẹo nào đến tình cảm vợ chồng cả, ngay sau đó liền dùng mắt ra hiệu cho Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nhận được ám hiệu của dì Lưu ra liền xoay người đi về phía vườn hoa.

Trong tầm mắt, Hạ Tử Du đội một cái mũ cói đi biển đang cùng với Liễu Nhiên ngồi xới đất nhổ cỏ cho mấy cây cỏ chanh.

Bà Hạ thì ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh, từ ái nhìn hai mẹ con bọn họ.

“Ba….” Liễu Nhiên là người đầu tiên phát hiện ra ba mình.

Bà Hạ quay sang nhìn con rể đang đi tới, cười nói, “Dịch Khiêm, con sang rồi đấy à!”

Đàm Dịch Khiêm đi đến trước mặt bà Hạ, lễ phép chào, “Mẹ.”

Nghe thấy giọng của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng không thèm ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu dùng cây xẻng trong tay càng dốc sức xới banh đám cỏ dại ở xung quang bụi cỏ chanh, ra sức thật mạnh giống hệt như đám cỏ mà cô đang tiêu diệt chính là Đàm Dịch Khiêm.

Bà Hạ là người rất hiểu chuyện, liền vẫy vẫy tay gọi Liễu Nhiên, “Cháu gái ngoan, sáng nay bà có mua xoài mà con thích ăn nhất đấy, bây giờ bà dẫn con đi ăn nha, được không?”

“Dạ.” Liễu Nhiên nhìn ba mình nháy nháy mắt, sau đó cũng chạy theo bà ngoại đi vào nhà.

Đàm Dịch Khiêm gửi cho mẹ vợ và con gái mình một ánh mắt cảm kích.

Chờ cho hai bà cháu đều đã đi rồi, Đàm Dịch Khiêm cẩn thận từng bước đi tới sau lưng Hạ Tử Du rồi ôm nhẹ lấy cô từ phía sau, “Bà xã….”

Hạ Tử Du bỏ cái xẻng xuống tức giận nói, “Đừng có động vào em!” Vừa nói vừa tránh hỏi vòng tay của Đàm Dịch Khiêm, xoay người bỏ đi một nước.

Đàm Dịch Khiêm cũng quay người chạy đuổi theo vợ yêu, kéo lại cô ôm vào trong ngực, vùi đầu vào gáy cô dịu dàng nói ra, “Vợ yêu à, tại sao không nói với anh tiếng nào đã chạy về nhà một mình rồi hả?”

Hơi thở của anh phả lên vành tai khiến cô cảm thấy hơi ngưa ngứa, cô đẩy anh ra lên án nói, “Tại sao em phải báo cáo cho anh biết? Anh là cái đồ đầu heo độc tài ích kỷ lại còn ngang ngược ngạo mạn, suốt ngày chỉ biết hạn chế tự do của em…..Ngày thường anh giam lỏng em ở trong nhà thì cũng thôi đi, mấy ngày trước em chỉ bảo anh cùng em đến Ridyadh gặp Robert vì chuyện anh ấy đính hôn lớn như thế mà hai chúng ta lại là bạn bè thân nhất của anh ấy nữa, sao có thể vắng mặt được chứ? Em theo năn nỉ anh thì anh lại trốn tránh không gặp em, tối hôm qua vì tránh mặt em mà mãi đến hơn 12 giờ mới về nhà….” Nghiêng mặt quay sang phía anh, Hạ Tử Du nhìn chằm chằm vào ông chồng mình, “Nếu đã muốn tránh mặt em, không thèm quan tâm đến em nữa, sao bây giờ còn đến tìm em làm gì?”

“Trời đất chứng giám cho anh, bà xã à, anh nào dám không quan tâm đến em chứ?”

Hạ Tử Du nghiêm nghị nói, “Vậy hôm qua hơn 12 giờ đêm anh mới về tới nhà là có ý gì?”

Bởi vì đã quen với việc mỗi ngày đều đợi anh về cùng nhau ngủ, tối hôm qua cứ thế mà đợi anh cho đến khuya, lại còn rất lo lắng cho anh, nhưng không muốn chủ động gọi điện thoại cho anh cho nên cuối cùng cô chỉ có thể ôm chăn ngồi ở đầu giường…..Đến khi anh về nhà thì, trông thấy cô đã ngủ thiếp đi, vốn đang rón ra rón rén muốn xóa bỏ dấu vết mà bò lên giường ôm cô, tối hôm qua suýt tí nữa thì cô đã đạp anh bay xuống dưới giường rồi…..

Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng dỗ dành, “Được rồi bà xã à, xin e bớt giận đi mà, đều là lỗi của anh cả được chưa….”

Hạ Tử Du quay lưng đi không thèm nhìn anh nữa, “Em không có rảnh để giận dỗi với anh đâu! !”

Rõ ràng môi đã vểnh lên thế kia mà vẫn còn cứng miệng nói không giận, Đàm Dịch Khiêm cười nói, “Anh biết bà xã anh là người rất rộng lượng, chắc là sẽ không có tức giận vô cớ đâu ha.”

“Anh đừng có nói mấy lời nịnh nọt đó với em, em không thèm giận anh là anh không đáng cho em giận! Sáng nay không phải anh có rất nhiều cuộc họp sao? Anh mau quay về công ty đi, đừng làm phiền em nữa….À, phải rồi, sắp tới đây anh cũng đừng đến làm phiền em, em quyết định dọn đến ở chung với mẹ luôn rồi! !”

Đàm Dịch Khiêm vừa mới nghe thấy Hạ Tử Du nói như thế sắc mặt liền thay đổi, anh lập tức đi tới trước mặt Hạ Tử Du, gương mặt điển trai khôi phục lại với vẻ lạnh lùng ngang ngược vốn có, “Anh không đồng ý!”

Hạ Tử Du không chịu yếu thế nói, “Anh không có quyền quản lý em.”

Đàm Dịch Khiêm nheo lại mắt nhìn chằm chằm vợ yêu nói, “Sao em nỡ nhẫn tâm mà bỏ lại hai con ở nhà chứ?”

Hạ Tử Du hoàn toàn không băn khoăn nói, “Em biết chắc là mẹ sẽ lo tốt cho bọn chúng.”

Giọng Đàm Dịch Khiêm chợt lạnh lại, “Vậy em nỡ nhẫn tâm bỏ anh ở nhà một mình sao?”

Hạ Tử Du căm giận bất bình nói, “Em còn nhớ rất rõ ông chủ lớn như anh mấy ngày qua bận đến mức đâu có thời gian mà quan tâm đến em….”

Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang biện bạch, “Bà xã ơi, oan cho anh quá, tối nào anh cũng đều cố gắng gia tăng tình cảm vợ chồng của chúng ta mà….”

“Anh…..Anh….” Mặt Hạ Tử Du lập tức đỏ đến tận mang tai, “không biết xấu hổ, vô lại!”

Đã từng gặp nhiều kẻ vô lại nhưng chưa bao giờ thấy ai mà vô lại đến mức này…..

Lấy tối hôm qua là ví dụ điển hình nhất, rõ ràng là cô đang giận anh, thế mà anh lại không thèm dỗ dành cô, ôm cô cũng không an phận còn dám cởi quần áo cô. . .

Kết quả cuối cùng là cô còn chưa nói được câu nào, thì đã mệt mỏi đến mức ngủ một giấc luôn đến sáng, đến khi cô tỉnh lại thì anh đã nghênh ngang đi làm rồi, cho nên hôm nay cô mới tức đến mức bỏ nhà ra đi.”

Mục lục
loading...