Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 339


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 339: Sự Giúp Đỡ Lãng Mạn Từ Thể Xác Và Tinh Thần (2)

Bởi vì thời gian còn rất sớm, Hạ Tử Du ngủ thẳng đến gần chín giờ tối mới dậy….

Bởi vì hai đứa bé cần bú sữa vì thế Hạ Tử Du đành phải ngồi dậy, đang định xuống dưới lầu một nhưng đột nhiên phát hiện Đàm Dịch Khiêm vốn ngủ ở bên cạnh lại không thấy đâu.

Bên trong căn phòng vẫn còn vương lại hơi thở nhàn nhạt của Đàm Dịch Khiêm, cô nghĩ là anh cũng mới dậy không bao lâu, cô liền nhanh chóng rửa mặt rồi xuống nhà….

Dưới tầng một ông Đàm đang kèm Liễu Nhiên học bài, bà Đàm cùng bà Hạ một người ôm một đứa cháu trai cười đùa….

Nhìn thấy Hạ Tử Du đi xuống bà Đàm mỉm cười nói, “Tiểu Du, đúng lúc con xuống đây…. KK và ViVi đều đã đói rồi, con cho tụi nó bú đi!”

“Dạ.”

Bà Đàm nói, “Vậy cho ViVi bú trước đi, mẹ thấy nó cứ nút ngón tay mãi, chắc là đói lắm rồi.”

Hạ Tử Du cẩn thận ôm lấy ViVi từ tay bà Đàm, sau đó liền đi lên lầu hai.

Bà Hạ cũng bế KK đi theo.

Vào trong phòng, Hạ Tử Du thõa mãn nhìn dáng vẻ con trai đầu đầy mồ hôi mà bú sữa, cười nói, “Bọn chúng thật đáng yêu.”

Bà Hạ cũng cười theo, “Càng lớn càng giống Dịch Khiêm!”

“À….” Hạ Tử Du đột nhiên nhớ ra, “Phải rồi, mẹ, mẹ có nhìn thấy Dịch Khiêm đâu không ạ?”

Bà Hạ trả lời, “Trước khi con xuống nhà không lâu thì nó đã xuống rồi!”

“Ồ?”

“Con nói là có hẹn Dịch Khiêm tối nay ra ngoài ăn bữa tối dưới nến, nhưng mà khi thấy một mình Dịch Khiêm đi xuống, mẹ còn tưởng là hai đứa lại giận dỗi gì nhau rồi, sau đó hỏi Dịch Khiêm mới biết hóa ra hai đứa đã hủy bỏ quyết định đi ra ngoài ăn cơm….”

Hạ Tử Du đỏ mặt lúng túng viện đại một cái cớ nói, “Dạ phải ạ, là con thấy trong người không khỏe nên tạm thời không đi ra ngoài nữa.”

Bà Hạ vội vàng hỏi, “Vậy giờ con thấy thế nào rồi?”

“Không sao rồi ạ, mẹ biết đó, gần đây con phải chăm lo cho cả hai đứa nên có chút mệt thôi.”

“Dịch Khiêm bảo tìm vú nuôi cho hai đứa nhỏ mà con lại không nghe….”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Con thấy không cần thiết mẹ à, con đã không lo được cho Ngôn Ngôn, con không muốn đến hai đứa nhỏ này cũng như thế nữa …. . Huống chi, con rất yêu thích dáng vẻ bọn chúng khi bú sữa mẹ.” Nói tới đây, Hạ Tử Du không nhịn được mà hôn bé cưng ở trong ngực.

Bà Hạ cười không nói gì thêm nữa.

Hạ Tử Du vừa lau mồ hôi trên trán ViVi, vừa hỏi, “Lúc Dịch Khiêm ra ngoài có nói lại là đi đâu không mẹ?”

Bà Hạ ngạc nhiên hỏi lại, “Nó không nói với con là nó đi đâu à?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không ạ!”

Bà Hạ chậm rãi nói, “À, Dịch Khiêm vừa nhận được một cuộc điện thoại khẩn bảo là phải đi công tác một chuyến …. . Có thể phải đi mất năm ba ngày.”

Hạ Tử Du ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Hả?”

“Mẹ cứ nghĩ là Dịch Khiêm đã nói với con rồi chứ….”

Hạ Tử Du nhíu mày, “Anh ấy không hề nói gì với con cả, đợi chút nữa con gọi cho anh hỏi xem thế nào.”

Bà Hạ gật đầu, “Ừ.”

“ViVi no rồi, giờ thì đến lượt KK nào….”

Bà Hạ bế lên KK chuyển sang cho Hạ Tử Du, sau đó nhận lấy ViVi đang ở trong lòng Hạ Tử Du rồi vỗ về nhè nhẹ.

Đợi khi KK bú xong, Hạ Tử Du mới lựa lời nói, “À….Mẹ, chuyện kết hôn con đã nói với Dịch Khiêm rồi….”

Dường như để xóa đi sự khó xử của Hạ Tử Du lúc này, bà Hạ không đợi Hạ Tử Du nói hết lời đã cười mà nói, “Vậy thì tốt…. Chờ đến lúc Dịch Khiêm trở về là có thể chuẩn bị tổ chức hôn lễ được rồi.”

Không đành lòng để mong ước của mẹ tiêu tan, Hạ Tử Du không thể làm gì khác hơn đành phải lựa chọn giữ im lặng, thầm nghĩ đợi lúc Đàm Dịch Khiêm quay về khi đó sẽ không còn chuyện gì nữa.

Ai ngờ đến….

Đã qua ba ngày rồi, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa trở lại từ chuyến đi công tác lần trước, hơn nữa, ba ngày nay cô gọi cho anh bốn năm cuộc thế mà anh lại ngắn gọn trả lời cô rồi bảo là đang bận, sau đó cũng không chủ động gọi điện lại cho cô.

Hạ Tử Du cảm thấy có chút giận dỗi….

Anh đi công tác không nói với cô câu nào thì cũng thôi, mấy ngày hôm nay khi cô gọi điện đến thì lại tỏ ra xa cách ….Thiệt thòi cho cô từ ngày đầu tiên anh đi cô đã cảm thấy không quen, mỗi giây mỗi phút đều nhớ đến anh, anh đúng là một tên đàn ông vô lương tâm!

Buồn bực thì buồn bực, nhưng từ tận đáy lòng cô vẫn mong anh về sớm….

Nhưng mà có một chuyện cô rất nghi ngờ, “Đàm thị” gần đây hình như chỉ có mấy cái hạng mục ở Mỹ mà thôi, anh đâu cần phải đi công tác đến tận mấy ngày….

Thiệt là, phiền chết đi được, thôi chờ anh về rồi tính sau, cô phải mắng cho anh một trận mới được, tại sao lại có thể coi thường cô và các con như thế chứ?

….

Mặc dù oán trách người nào đó không có lương tâm, nhưng khi ở trước mặt bố mẹ chồng cô vẫn tỏ ra là một cô con dâu ngoan hiền, còn đồng thời chăm sóc tốt cho hai đứa bé, cũng không quên lúc nào cũng phải làm vừa lòng những người lớn tuổi trong nhà.

Giờ phút này, đang vào giờ lúc ăn trưa, cũng đúng lúc hai cậu con trai cưng đã ngủ, Hạ Tử Du liền đến phòng ăn trước cùng dọn bàn ăn với người giúp việc.

Chỉ chốc lát sau ông bà Đàm cùng bà Hạ cũng bước vào phòng ăn.

Thế nhưng bầu không khí trong bữa cơm hôm nay cực kì quái lạ, bởi vì ba người lớn tuổi này ngày thường chung sống với nhau luôn rất hòa bình vậy mà bữa trưa hôm nay lại không hề nói chuyện với nhau một câu, chỉ lặng lẽ cùng ngồi ăn uống, lạnh nhạt dị thường.

Hạ Tử Du sau khi lần lượt gắp thức ăn cho ba người xong nghi ngờ hỏi, “À, ba mẹ, mẹ, sao hôm nay mọi người không nói chuyện gì hết vậy?”

Bà Hạ ngước mắt nhìn tới bà Đàm, dường như có chuyện gì đó rất buồn bực, nhưng lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Hạ Tử Du nhìn về phía bà Đàm, “Mẹ, sao thế ạ?”

Bà Đàm cười gượng, “À, không có gì, con mau ăn cơm đi, đừng quan tâm đến mấy ông bà già chúng ta làm gì.”

Hạ Tử Du cảm thấy chuyện có cái gì đó không đúng, cô bỏ bát đũa xuống, nghiêm nghị nhìn ông Đàm, “Ba à, ba nói cho con nghe đi!”

Ông Đàm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du muốn nói rồi lại thôi.

Bà Đàm đúng lúc này kéo kéo ông Đàm, ý tứ rất rõ ràng là bảo ông Đàm đừng có nói cái gì cả.

Bà Hạ nhìn tới vợ chồng họ Đàm, đột nhiên tức giận dằn bát đũa xuống, lạnh mặt nói, “Tử Du, để mẹ nói cho con, tin tức trên TV nói Đàm Dịch Khiêm hiện giờ đang ở Male, còn đang cặp kè với một người phụ nữ rất xinh đẹp, nó không có đi công tác gì cả mà là dẫn người phụ nữ khác đi du lịch chơi đấy….”

Hạ Tử Du quá đỗi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Bà Đàm chán nản nói ra, “Bà thông gia à, tôi đã nói rồi, chờ Dịch Khiêm về rồi hẵng nói mà….”

Bà Hạ tức giận nói, “Tử Du vừa mới sinh cho Dịch Khiêm hai đứa con xong, ngược lại Dịch Khiêm lại đi cùng người phụ nữ khác đến Male vui chơi thỏa thích, chẳng lẽ muốn bắt Tử Du phải chịu đựng sự uất ức này sao?”

Hạ Tử Du lờ mờ chẳng hiểu gì, “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?”

Ông Đàm thở dài, chậm rãi nói ra, “Cũng là mấy bản tin lá cải vặt vảnh ấy mà…. .Họ đưa tin nói là chụp được hình ảnh Dịch khiêm đưa người phụ nữ khác đi du lịch ở Male, còn cặp kè có vẻ như rất thân mật nữa…. Ba cái tin tức này đều chỉ là viết lung tung cả thôi, tính tình của Dịch Khiêm như thế nào con phải hiểu rõ nhất mà.”

Bà Đàm phụ họa nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Du à, con đừng suy nghĩ lung tung nha! !”

Cả người Hạ Tử Du rõ ràng đang run lên.

Bà Hạ vịn nhẹ vào vai Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, “Tử Du, không có lửa làm sao có khói, mẹ thấy con phải đi Male một chuyến xem thế nào…. . Là thật hay giả thì sẽ biết ngay, không cần ngồi ở đây mà trong lòng buồn bực suy nghĩ làm gì.”

loading...

Nghe được tin như thế cô là phụ nữ sao có thể không mẫn cảm, nhưng đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi, lại nghĩ đến thái độ của anh trước kia khi đối với những người phụ nữ khác, cô lựa chọn tin tưởng anh, “Con thấy không cần thiết ạ, cùng lắm thì con gọi điện thoại hỏi anh ấy là được rồi….”

Bà Hạ không vui nói, “Tại sao lại không cần thiết? Đàn ông là không thể dung túng được đâu, Tử Du à, nghe lời mẹ đi con, đến Male tìm Dịch Khiêm xem thế nào….”

Ông Đàm còn phụ họa nói chen vào, “Phải đó, Tiểu Du à, con đi Male một chuyến đi, Dịch Khiêm ở lại khách sạn của Robert đấy, cũng không khó tìm đâu….”

Bà Đàm thì lại nói, “Tiểu Du, Dịch Khiêm đã gây ra sự việc như thế, là mẹ chồng mẹ cũng không tiện nói thêm gì, cọn hãy tự mình quyết định đi!”

Thấy Hạ Tử Du khó xử, bà Hạ nói, “Con không cần lắng cho ba đứa nhỏ…. Mọi người sẽ thay con chăm sóc bọn chúng.”

Bà Đàm cũng nói theo, “Nếu con đã quyết định đi thì đừng lo lắng gì đến ba đứa nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có vú nuôi chuẩn bị để lo cho chúng, thỉnh thoảng nhưng lúc con không đủ sữa họ cũng cho hai đứa nhỏ bú một vài lần, sẽ không đến nỗi mà thấy không quen đâu….”

Ông Đàm nói, “Đi đi, thời gian qua con cứ ở nhà cả ngày trông mấy đứa nhỏ, coi như đi chơ giải buồn cũng được…. Nếu đúng là Dịch Khiêm đang ở Male, thì con cũng có thể ở lại đó chơi thêm mấy ngày với Dịch Khiêm.”

“Nhưng mà….”

Bà Hạ dùng giọng không cho phép từ chối, “Không có nhưng nhị gì cả, bây giờ mẹ đi giúp con thu dọn chuẩn bị vài thứ giấy tờ cùng quần áo, điện thoại di động nữa.” Bà Hạ vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Ông Đàm cũng thuận tiện ‘rèn sắt lúc còn nóng’, “Để ba bảo người đổ đầy xăng máy bay sẵn cho con, đợi một lát nữa thì cứ xuất phát thôi….”

Cứ như vậy, Hạ Tử Du chẳng hiều đầu đuôi ất giáp thế đã bị mấy ông bà cụ ở trong nhà đẩy thẳng tới Male….

Nếu như không phải là thấy bà Hạ đang vô cùng tức giận và cũng vì muốn trấn an bà, Hạ Tử Du tuyệt đối sẽ không khoa trương đến mức chạy tới Male để “bắt kẻ thông dâm”, huống chi cô vốn luôn rất tin tưởng Dịch Khiêm ….

Tuy nói như thế, nhưng khi xảy ra chuyện, trong lòng con người ta vẫn không thể tránh khỏi thấp thỏm bất an vẫn mong mỏi biết được đáp án ….

Bởi vì chênh lệch thời gian, lúc Hạ Tử Du bay đi Male là vào ban ngày, nhưng khi đến nơi thì trời đã ngã về chiều.

Từng sống ở đây hai năm, Hạ Tử Du đương nhiên hiểu rất rõ cảnh hoàng hôn ở Male có ý nghĩa như thế nào…. .Đó chính là sự tuyệt mỹ, là sự kinh ngạc, là sự ca ngợi.

Sóng biển nhấp nhô lăn tăn, làn gió nhẹ thoải mái, cát giẫm dưới chân rất mịn, đại dương mênh mông bát ngát xa xăm …. Những thứ này đã tạo nên ánh hoàng hôn say lòng người ở Male.

Cô đã từng ngồi tại bờ biển vô số lần, đi chân trần để được những cơn sóng nhỏ vỗ về, ở trong hoàn cảnh bình yên và an nhàn ngắm nhìn cái bóng mờ của ánh sáng nơi phía xa xăm, trong lòng cô luôn cảm thấy sảng khoái và thanh thản.

Được quay trở lại nơi này, sự mệt mỏi của chặng đường dài trong Hạ Tử Du dường như đã hoàn toàn tan biến. Giờ phút này, cô đứng tại bờ biển, cũng đã quên mất mục đích của chuyến đi này, chỉ mong ngóng hoàng hôn mau đến.

“Cô Hạ , là cô Hạ sao?”

Một cô gái có vẻ rất giản dị xuất hiện trước mặt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vui mừng reo lên, “Ada, là cô ư?” Ada từng là bạn đồng nghiệp làm chung với cô, phụ trách công việc ở quầy lễ tân của khách sạn.

Ada vẫn giống như trước nhiệt tình nắm lấy hai tay cô vui mừng nói, “Đúng vậy, tôi vừa mới hết giờ làm việc, vì thế muốn đến đây hóng mát một lát, không ngờ lại gặp được cô ở đây….”

“Nơi này thật tốt, vẫn đẹp như trước kia.”

Ada cười nói, “Cô Hạ cũng vẫn xinh như xưa à, nghe nói gần đây cô vừa mới sinh em bé vậy mà dáng người cô vẫn còn đẹp lắm….”

Hạ Tử Du chỉ nhã nhặn cười nhẹ.

Ada thở dài nói, “Thật sự tôi rất nhớ lúc còn cả cô và ông chủ ở đây…. Sau khi cô đi rồi, ông chủ cũng không còn đến nơi đây thường xuyên nữa, cũng không quan tâm đến khách sạn nhiều như trước, mặc dù việc kinh doanh vẫn rất tốt nhưng sao vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó….”

Hạ Tử Du cũng thiệt tình nói, “À, tổng giám đốc Kiều hiện đang ở Riyadh giúp ba anh ấy quản lý sự nghiệp cho gia đình, không còn tự do như trước nữa.”

“Vậy thì chắc ông chủ cũng phải kìm nén nhiều lắm nhỉ, bởi vì ông ấy vốn là người không thích bị trói buộc mà.”

Hạ Tử Du cười cười hỏi, “Đúng rồi, có phải Dịch Khiêm đang ở tại khách sạn này không?”

“Dịch Khiêm?” Ada gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới gật gật đầu, “Cô đang tổng giám đốc Đàm chứ gì, đúng vậy, mấy ngày hôm nay ông ấy đều ở trong khách sạn này, tôi còn tưởng rằng cô đang ở đây là chờ tổng giám đốc Đàm đến đón cô đấy!”

Hạ Tử Du lập tức vui mừng, “Vậy sao? Bây giờ anh ấy còn ở trong khách sạn không?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, ban ngày tổng giám đốc Đàm không thường ở lại trong khách sạn. Nhưng mà cô cứ đến khách sạn hỏi thăm thử xem, biết đâu những đồng nghiệp khác có thể từng nhìn thấy tổng giám đốc Đàm thì sao.”

“Cám ơn cô Ada….”

“Không có gì, gặp lại cô tôi thấy rất vui.”

….

Không chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, Hạ Tử Du đi thẳng tới khách sạn ‘Yarit’.

Những nhân viên kì cựu trong khách sạn nhìn thấy cô đều rất vui mừng, sau khi chào hỏi qua lại một lúc thì có người nói cho cô biết tung tích của Đàm Dịch Khiêm ….

Điều khiến Hạ Tử Du cảm thấy hơi buồn bực đó là, bọn họ đều nói lúc Đàm Dịch Khiêm tới đây quả thực là bên cạnh có dẫn theo một cô gái trẻ lại còn trông rất xinh đẹp.

Trong lòng Hạ Tử Du lập tức cảm giác thấy khó chịu không thể tả….

Nhưng mà cũng có một tin tốt, nghe một người đồng nghiệp nói lúc Đàm Dịch Khiêm đưa cô gái ấy đi khỏi khách sạn vẫn chưa được mấy phút, đi về hướng bãi cát phía Bắc.

Hạ Tử Du không chần chừ suy nghĩ, sau khi giao lại những vật tùy thân đơn giản cho một người bạn đồng nghiệp xong liền đi theo tới bờ cát phía Bắc mà Đàm Dịch Khiêm đã đi.

Trên bờ cát thỉnh thoảng có vài người đứng lặng người ngắm nhìn biển, thỉnh thoảng cũng có những đôi tình nhân yên lặng bên nhau đợi ánh chiều hoàng hôn buông xuống….

Hạ Tử Du dẫm chân bước lên bờ cát mịn, ánh mắt liên tục đảo khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Đàm Dịch Khiêm.

Đột nhiên, một người bản địa da đen ôm một bó hoa hồng được gói rất tinh tế đi đến trước mặt cô….

“Thưa cô, có một người đang chờ cô ở đằng kia, bó hoa này là anh ta tặng cho cô.”

Hạ Tử Du cũng chưa kịp hỏi thêm được điều gì thì người nọ đã đem bó hoa nhét vào tay cô rồi bỏ đi trong nháy mắt.

Hạ Tử Du tiếp tục đi về phía trước khoảng tầm ba phút nữa, lại có một cô bé gái ôm một bó bách hợp đi đến trước mặt cô, nói một câu đơn giản giống như người lúc nãy, “Chị ơi, có người đang chờ chị ở bên kia kìa, hoa này là anh ấy tặng cho chị đó.”

Cô bé này rất thú vị, còn giơ tay lên chỉ chỉ tới chỗ đó cho cô nhìn.

Hạ Tử Du mang theo nghi ngờ với tò mò, đi về phía trước theo phương hướng mà cô bé nọ chỉ.

Tiếp đó lại có một người lớn tuổi nhìn có vẻ rất thân thiện dễ gần đi tới nữa, cũng vẫn là một bó hoa tươi tắn xinh đẹp ướt nước và còn chỉ đường cho con….

….

Cứ như vậy, Hạ Tử Du đếm không nổi là mình đã nhận được bao nhiêu bó hoa nữa rồi, nhưng ít nhất là bây giờ cô không thể ôm hết được chúng.

Cuối cùng Hạ Tử Du đành phải đặt những bó hoa ấy xuống đất, quyết định ngồi xuống tại chỗ đó nghỉ mệt một lúc.

Nhưng khi cô đặt những bó hoa kia xuống đất thì một tấm thiệp rơi ra từ trong những bó hoa ấy….

Cô rút tấm thiệp đó ra, nhìn những dòng chữ viết trên đó.

Chữ viết này là của Đàm Dịch Khiêm, trên đó viết ——

‘Bà xã, em nhìn sang phải đi nào….’

Hạ Tử Du theo bản năng nhìn sang bên đó, trong một cái chớp mắt, cô giật bắn cả người.

Trước mắt, Đàm Dịch Khiêm đang lái một chiếc ca nô lao về phía cô….

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần kiểu đánh gôn màu xanh đậm, ánh nắng trời chiều bao phủ khắp người anh….

Thật là đẹp trai đến không thể diễn tả bằng lời…. .

Mục lục
loading...