Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 333


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 333: Một Màn Khôi Hài Trước Khi Sinh Con (2)

Hạ Tử Du len lén trở về phòng, thở dài một hơi may mắn khi thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có về.

Thế nhưng, cô vừa định chuẩn bị lên giường nằm lại thì lúc này bỗng vang lên tiếng vặn chốt cửa phòng.

Hạ Tử Du sợ hết hồn, chưa kịp phản ứng gì thì Đàm Dịch Khiêm đã nhè nhẹ đẩy cửa vào.

Hạ Tử Du giật mình không biết làm thế nào đành đứng im tại chỗ, “Anh….”

Đàm Dịch Khiêm nghi ngờ nhìn vợ, “Em mới ngủ đó mà đã dậy rồi sao?”

Lo sợ lại bị Đàm Dịch Khiêm ‘giáo huấn’ mình, Hạ Tử Du tiện thể đáp theo, “Dạ, em mới dậy.”

Liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được sự mập mờ trong mắt Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm ranh mãnh híp mắt lại, kéo Hạ Tử Du sát lại vào trong ngực, “Em có dám chắc là em vừa mới dậy chứ không phải em vốn là không có ngủ hay không?”

“Em….”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng trách, “Hiện tại em cần phải dành nhiều thời gian để nghĩ ngơi giữ cho tinh thần thoải mái, nếu không cơ thể em làm sao có sức khỏe sinh hai đứa nhỏ cho anh?”

Biết không cách nào che giấu được nữa, Hạ Tử Du lí nhí nói, “Tại em không buồn ngủ!”

“Không muốn ngủ thì nói anh dẫn em đến vườn hoa đi dạo một chút, tại sao phải giả bộ ngủ?”

“Em không muốn anh vì em phải vất vả thôi. . . Ban ngày phải ở suốt cạnh em, tối đến còn phải xử lý chuyện ở công ty, cho nên em mới muốn để anh giải quyết xong hết việc của công ty vào ban ngày, như vậy buổi tối anh khỏi cần phải thức đêm nữa.”

Nghe thấy người phụ nữ nhỏ bé đang lo lắng cho mình, Đàm Dịch Khiêm mới hòa hoãn lại sự nghiêm túc trên mặt, yêu thương nói, “So với nỗi đau mà em phải trải qua khi sinh con thì sự vất vả khổ cực của anh vốn nhỏ bé đến không đáng kể.”

“Ông xã, có anh ở cạnh em, bây giờ đối với chuyện sinh con em đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa….”

Đàm Dịch Khiêm đau lòng hôn lên môi Hạ Tử Du, “Bà xã, cực khổ cho em quá.”

Hạ Tử Du mỉm cười ngọt ngào.

Giữ lấy đầu Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đang muốn hôn cô sâu hơn nữa….

Bỗng nhiên ——

“Á….” Bất thình lình Hạ Tử Du bật thét lên tiếng rên rỉ.

Đàm Dịch Khiêm cũng không có để ý, chỉ chuyên tâm len lỏi vào trong miệng cô hấp thu tinh chất ngọt ngào hạnh phúc.

Sau đó Hạ Tử Du lại đưa tay đẩy mạnh anh ra….

Đến lúc này Đàm Dịch Khiêm mới có phản ứng, trông thấy sắc mặt Hạ Tử Du hơi tái đi, vội khẩn trương hỏi, “Bà xã, em sao vậy?”

“Tử cung đang thắt lại….”

Đàm Dịch Khiêm nghe xong mấy chữ đó lập tức liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ.

Bởi vì lúc trước cũng từng xảy ra tình huống tử cung co rút, tuy lần này so ra có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước, nhưng cơn đau này cũng chỉ khiến cô hơi cảm giác khó chịu chứ không đến nỗi không thể chịu được, hơn nữa trước đây cô cũng từng giả bộ bị như thế này….

“Ông…. Xã….”

Hạ Tử Du vốn là muốn gọi Đàm Dịch Khiêm bế cô về giường nằm nghỉ chút, ai ngờ đâu, giờ phút này nhìn thấy trên trán Hạ Tử Du đã thấm đẫm đầy mồ hôi, nghĩ rằng có lẽ Hạ Tử Du đang đè nén đau đớn dữ dội lắm, Đàm Dịch Khiêm giật bắn người, không hề nghĩ ngợi thêm phút giây nào nữa lập tức bế thốc Hạ Tử Du lên ——

“Bà xã, đừng sợ, đừng sợ…. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.”

Cho rằng Hạ Tử Du sắp sinh, Đàm Dịch Khiêm không biết là đang an ủi Hạ Tử Du hay đang an ủi chính mình, anh bế Hạ Tử Du lên rồi liền vọt ra khỏi phòng….

Toàn thể trên dưới nhà họ Đàm nhìn thấy hình ảnh Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lao ra khỏi phòng dĩ nhiên cũng cho là Hạ Tử Du sắp sinh, vì thế những người liên can có mặt lập tức cùng theo Đàm Dịch Khiêm nhanh chân đến bệnh viện….

Toàn bộ quá trình, Hạ Tử Du căn bản không còn ngăn cản kịp nữa, Đàm Dịch Khiêm cũng đã phóng xe một mạch an toàn đưa cô đến bệnh viện.

Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du xuống xe, cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, ba chân bốn cẳng vọt vào bệnh viện, vừa vào đến bệnh viện trông thấy một cô y tá anh liền thốt lên, “Cô y tá, vợ tôi muốn sinh rồi, làm ơn mau gọi bác sĩ, cô ấy đau đến không chịu nổi rồi….”

Hạ Tử Du níu áo Đàm Dịch Khiêm, lên tiếng khuyên can lần nữa, “Ông xã, em không….”

Đàm Dịch Khiêm cũng không cho Hạ Tử Du thời gian nói hết lời đã hôn vào gò má Hạ Tử Du, không ngừng an ủi, “Đừng sợ, bà xã, có anh ở đây….”

Khi y tá nhận ra là Đàm Dịch Khiêm cũng lắp bắp kinh hãi, đảo mắt một vòng, rất nhanh liền hiểu được đang xảy ra chuyện gì, cô vội gọi thêm vài y tá khác cùng bác sĩ đến hỗ trợ.

Hạ Tử Du chưa kịp mở miệng nói thêm một chữ nào thì đã bị một đám y tá gọn gàng lưu loát bằng tốc độ cực nhanh đẩy cô vào phòng sinh….

….

Đàm Dịch Khiêm ở ngoài cửa phòng sinh đứng ngồi không yên.

Vị y tá trấn an nói, “Tổng giám đốc Đàm , ông đừng lo lắng, đau bụng sinh còn phải đợi thêm một lát, chưa có sinh ngay được đâu ạ.”

loading...

Đàm Dịch Khiêm hiếm khi không giữ được bình tĩnh như lúc này, hoảng sợ hỏi, “Chưa sinh ngay?”

“Đúng vậy, ông hãy kiên nhẫn chờ….”

Đàm Dịch Khiêm xanh cả mặt, “Ý cô muốn nói là cô ấy còn phải đau thêm mấy tiếng nữa sao?”

Y tá không xác định nói, “Có lẽ là vậy, nhưng mọi chuyện nhất định là sẽ suông sẻ thôi, tổng giám đốc Đàm , ông ngồi ở bên ngoài đợi thêm một lúc.”

“Không được, tôi muốn vào trong đó, cô ấy không thể không có tôi….”

Đàm Dịch Khiêm vừa nói dứt lời liền vọt vào trong phòng sinh.

Y tá kịp thời cản lại bước chân Đàm Dịch Khiêm nói, “Tổng giám đốc Đàm , ông không thể như thế này mà vào trong được, nếu như ông muốn vào với bà nhà, mời ông đi theo tôi để mặc đồng phục chống khuẩn….”

Đàm Dịch Khiêm đã không còn nhẫn nại quát lên, “Vậy còn không mau đi! !”

….

Lúc Hạ Tử Du ễnh bụng bì bạch đi ra khỏi phòng sanh thì đã không còn thấy bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đâu cả….

Cô nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm, đang muốn đi hỏi thăm bác sĩ Đàm Dịch Khiêm hiện đang ở nơi nào, cũng ngay lúc này, cả nhóm người nhà họ Đàm cũng lao tới, cộng thêm mấy vị y tá mà nhà họ Đàm mời tới chăm sóc riêng cho cô nữa, trong nháy mắt bu quanh không gian phía ngoài phòng sanh đến cả con kiến cũng không qua lọt.

“Tiểu Du, Tiểu Du….”

Bà Đàm là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Hạ Tử Du, bà vội dìu đỡ Hạ Tử Du, nôn nóng hỏi, “Con sắp sinh rồi sao? Tại sao không đưa vào phòng sinh mà lại đứng ở đây? Mau, mau, gọi bác sĩ….”

“Ái, mẹ à, con vừa từ phòng sinh ra đây….”

Bà Đàm nghi ngờ, “Hả?”

Nhớ tới khi nãy Đàm Dịch Khiêm đã quá khẩn trương cao độ, Hạ Tử Du le lưỡi buồn cười nói, “Ban nãy tử cung con co thắt lại, Dịch Khiêm lại nghĩ rằng con muốn sinh, không hỏi không rằng cuống lên đưa con vào bệnh viện….” Ông xã cô về phương diện này thật là rất ngây thơ.

“Hả?”

Người nhà họ Đàm và bà Hạ đang căng thẳng thần kinh nhưng sau khi nghe Hạ Tử Du giải thích xong chỉ biết hai mặt nhìn nhau buồn cười không dứt.

Cùng lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã thay xong đồng phục chống khuẩn đi theo cô y tá xuất hiện trong tầm mắt mọi người …. .

Tuy nhiên, lòng dạ anh giờ phút này chỉ lo lắng cho Hạ Tử Du còn đang nằm trong phòng sinh, anh hoàn toàn không có chú ý tới tất cả người nhà họ Đàm đang vây quanh bên ngoài hành lang cùng với Hạ Tử Du đứng sững sờ nhìn mình, ngay sau đó anh lao tới trước cửa phòng sinh, vỗ lên cửa cùng với cất tiếng gọi, “Bà xã, đừng sợ, anh đang đến đây….”

Y tá định nhắc nhở Đàm Dịch Khiêm kế tiếp còn phải khử trùng tia tử ngoại trước rồi mới được vào phòng sinh, nhưng đột nhiên lại trông thấy Hạ Tử Du đang đứng ở cách đó không xa.

Mọi người đang có mặt đối với phản ứng của Đàm Dịch Khiêm chỉ biết trừng lớn mắt nhìn không chớp, bà Đàm thì càng không thể kiềm nén được mà phải bật cười ra tiếng.

Hạ Tử Du lúng túng đi tới cạnh Đàm Dịch Khiêm, kéo kéo ống tay áo bộ đồng phục chống khuẩn Đàm Dịch Khiêm đang mặc, ngượng ngùng nói, “Ông xã à, em đang ở đây mà….”

“Hả….”

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìn, bỗng chốc ngẩn người ra.

“Em vẫn chưa có sinh á, chỉ là tử cung hơi thắt lại, anh quá khẩn trương rồi! !”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên giống như quả bóng cao xu bị xì hơi, ôm Hạ Tử Du ấn vào trong ngực, “Bà xã, em làm anh sợ muốn chết….”

Hạ Tử Du ngơ ngác để Đàm Dịch Khiêm ôm vào lòng, trong lòng thì thầm nói, em mới bị anh làm cho sợ gần chết….

Bà Hạ cười nhìn sang hai vợ chồng họ Đàm, “Xem ra chúng ta vội vàng hấp tấp chạy tới bệnh viện hình như vẫn chưa phải lúc….”

Vợ chồng họ Đàm cũng gật đầu cười.

Nhưng không ai nghĩ đến, khi Hạ Tử Du còn đang ung dung thoải mái cười thì tử cung của cô lại bắt đầu co rút kịch liệt….

“Á!”

“Bà xã, em thế nào hả?”

“Em đau quá….”

“Trời ơi….”

Ngay lập tức nhóm người đang có mặt bỗng trở nên hỗn loạn nháo nhào lên.

“Ông xã, em đau quá….”

Từng trận cuồn cuộn co rút, tử cung vào thời khắc này co rúc còn mãnh liệt hơn, Hạ Tử Du khó chịu bấu chặt vào người Đàm Dịch Khiêm….

Mục lục
loading...