Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 331


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 331: Chọn Tên Cho Em Bé (2)

Đàm Dịch Khiêm đi đến trước mặt mẹ mình, hỏi thẳng, “Người giúp việc nói mẹ tìm con, có chuyện gì?”

Bà Đàm nhìn gương mặt lạnh lùng thản nhiên hiện tại của Đàm Dịch Khiêm, sau khi do dự mấy giây mới mở miệng, “Dịch Khiêm, đối với cái chết của Dư Mẫn mẹ vẫn luôn rất nghi ngờ, bởi vì cô ấy ngoài chút lỗi lầm người già thường hồ đồ phạm phải, có nhiều lúc cố chấp vượt qua bổn phận, nhưng nếu nói cô ấy tinh thần hoảng loạn để bị xe đụng, mẹ luôn cảm thấy điều bất trắc đó có vẻ không thật, huống chi cái ngày mà cô ấy gặp chuyện không may lại đúng vào cái hôm mà con và Tử Du kết hôn…. .Cho nên, hai ngày nay mẹ đã sai người đi hỏi người tài xế đã đụng Dư Mẫn bị thương, cậu ta kể lại rằng đúng là ngày hôm ấy tinh thần Dư Mẫn rất hoảng hốt, nhưng mà hôm đó là sau khi Dư Mẫn nhìn thấy xe cậu ta lao tới mới bước ra ngay lúc đèn đỏ …. Rất rõ ràng là khi đó Dư Mẫn có khuynh hướng tự sát, mẹ không tài nào tưởng tượng được tại sao Dư Mẫn lại quyết định như thế, từ xưa tới nay cô ấy luôn là một người phụ nữ lý trí và kiên cường….Vì vậy mẹ đã sai người đi điều lại tất cả mọi việc làm của Dư Mẫn trước đó, ngay hôm nay mẹ đã nhận được kết quả điều tra, trước ngày con và Tiểu Du kết hôn Dư Mẫn đã gọi điện cho Tiểu Du…. .Mẹ rất nghi ngờ, rốt cuộc là Dư Mẫn đã nói gì với Tử Du, còn nữa, Dư Mẫn lựa chọn đúng ngày con và Tử Du kết hôn để tự sát, có phải là vì Tử Du đã nói gì với cô ấy hay không?”

Ông Đàm không vui nói, “Tô Di à, bà nói tới nói lui cuối cùng vẫn đem hết mọi tội danh đổ lên người Tiểu Du!”

Bà Đàm tức giận nói với chồng, “Nếu như tôi muốn đổ hết tội cho Tử Du, thì bây giờ tôi đã tìm nó để hỏi cho rõ ràng rồi, chứ không cần đứng đây hỏi chuyện với Dịch Khiêm đâu …. Chẳng qua tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu lúc đó Dư Mẫn đã suy nghĩ gì, cho nên mới muốn biết rõ ràng cả câu chuyện mà thôi.”

Đàm Dịch Khiêm hiện đang đứng trước cửa sổ sát đất, trước sự nghi ngờ của mẹ mình, anh lấy điện thoại di động ra, ấn lên một phím nào đó, ngay lập tức trong điện thoại di động vang lên một đoạn ghi âm hoàn chỉnh đầy đủ chi tiết mà giọng nói trong băng ghi âm đó chính là của chị Dư ——

‘Hạ Tử Du, cô thật là giỏi, cô đã thành công trong việc phá vỡ tình cảm chủ tớ nhiều năm của tôi và giám đốc rồi đấy…. Nhưng cho dù tôi không ngăn cản được quyết định của Dịch Khiêm thì tôi cũng nhất quyết không bao giờ để cho người phụ nữ như cô ở bên cạnh Dịch Khiêm đâu! ! Bây giờ tôi chỉ cho cô một con đường để đi, đó chính là phải hủy bỏ lễ cưới vào ngày mai rồi chủ động rời khỏi Đàm Dịch Khiêm. Chắc chắn cô đang nghĩ tôi dựa vào cái gì mà bảo cô làm như vậy đúng không, haizz….Để tôi nhắc cô một câu, cô không có sự lựa chọn nào khác đâu, bởi vì nếu cô lựa chọn vẫn cử hành hôn lễ với Dịch Khiêm, tôi đảm bảo cho dù phải liều cả cái mạng già này, tôi cũng không để cho cô được như mong muốn mà gả cho Dịch Khiêm đâu, tôi còn có thể khiến cho cô gặp phải tình cảnh bị cả nhà họ Đàm khinh ghét, nhất là quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu mà cô đã không dễ gì mới có được như hiện nay! !’

Sau khi hai vợ chồng ông bà Đàm nghe xong đoạn băng ghi âm này cũng ngỡ ngàng chết đứng.

Ông Đàm không dám tin hỏi, “Đó là Dư Mẫn đang uy hiếp Tử Du qua điện thoại ư?”

Bà Đàm kinh hãi sứng sờ.

Đàm Dịch Khiêm xoay người lại lạnh lùng liếc nhìn mẹ mình hỏi, “Bây giờ thì mẹ đã tìm được đáp án chưa?”

Bà Đàm chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Tại sao chị Dư có thể làm ra chuyện uy hiếp Tử Du thế này chứ? Cho dù cô ấy có mâu thuẫn với Tử Du đi nữa cô ấy cũng sẽ không dùng chính mạng sống của mình ra để đánh cược…. .”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt thốt ra, “Tính khí chị ta rất cố chấp, huống chi, chị ta còn bị Đan Nhất Thuần tẩy não, mãi mãi sẽ không thể bỏ xuống được thành kiến đã dành cho Tử Du.”

Bà Đàm khiếp sợ hỏi, “Con nói là Dư Mẫn bị Đan Nhất Thuần xúi giục à?”

Đàm Dịch Khiêm trả lời, “Đan Nhất Thuần là một bác sĩ tâm lý, về mặt này cô ta rất giỏi.”

Bà Đàm hỏi ngược lại, “Coi như Dư Mẫn bị Đan Nhất Thuần xúi giục đi, nhưng mà sau khi Tiểu Du nhận được điện thoại uy hiếp của Dư Mẫn, tại sao con bé không nói với mọi người tiếng nào. Dư Mẫn ở trong điện thoại đã có khuynh hướng liều mạng, nếu như Tiểu Du có thể ngay lập tức nói với chúng ta, biết đâu mọi người có thể khuyên can được Dư Mẫn, ít nhất sẽ không dẫn đến bi kịch Dư Mẫn phải tự sát! !”

Ông Đàm vẫn luôn đứng về phía Hạ Tử Du lúc này cũng lên tiếng nghi vấn hỏi, “Đúng vậy, tại sao không nghe Tiểu Du nói gì cả?”

Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, “Bởi vì cô ấy vốn không có nhận được cuộc điện thoại này.”

Bà Đàm nghi ngờ hỏi, “Vậy đoạn ghi âm này từ đâu mà có?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh nói, “Là con tìm được từ phần lưu lại tin nhắn trong điện thoại di động của Tử Du.”

Sự thực này, ngay trong buổi tối vào ngày chị Dư gặp chuyện không may, Đàm Dịch Khiêm đã tra được cuộc điện thoại chị Dư gọi tới cho Tử Du ….

Khi biết được đoạn ghi âm này, anh giận dữ ngút trời đã ném hết tất cả những kỷ niệm của anh và chị Dư xuống đất, bởi vì anh không thể nào chấp nhận nổi vị trưởng bối mà mình đã từng tín nhiệm nhất lại quá đáng đến nỗi dùng mạng sống của mình để uy hiếp người phụ nữ mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình….

Song, điều làm anh đau khổ hơn đó chính là sai lầm của chính bản thân anh….

Anh vẫn biết dù Đan Nhất Thuần đang ở trong từ nhưng vẫn qua lại rất thân thiết với chị Dư, anh đã tự tin nghĩ rằng chỉ một Đan Nhất Thuần thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng không ngờ đã tạo điều kiện cho Đan Nhất Thuần lợi dụng kẽ hở của chị Dư để chen chân vào…. Cho nên, cái chết của chị Dư, đó chính là lỗi của anh.

Đêm hôm đó anh say quên trời quên đất, một phần là do anh thực sự rất đau lòng khi chị Dư qua đời, mặt khác đó chính là anh không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình….

Sau đó anh lại nghĩ rằng, nếu như anh không quyết định đuổi chị Dư đi, có lẽ chị Dư cũng sẽ không đến nỗi vì nản lòng thoái chí mà làm ra chuyện cực đoan như thế này….

Bà Đàm vẫn còn nghi ngờ, “Nếu như đúng là tin nhắn lưu lại trong điện thoại của Tiểu Du, sao con có thể khẳng định rằng Tiểu Du chưa hề nghe qua đoạn điện thoại ghi âm này?”

Ông Đàm nói, “Tất nhiên là Tiểu Du không nhận được rồi, nếu nhận được thì làm sao còn lưu lại tin nhắn?”

Bà Đàm nổi sùng nói, “Sao ông biết chắc là như vậy chứ? Loại tin nhắn ghi âm này khi nghe rồi vẫn có thể giữ lại trong điện thoại à, có lẽ Tiểu Du vốn không muốn cho chúng ta biết chị Dư đã gọi cuộc điện thoại này cho nó, nhưng lại sợ sau khi mọi chuyện đổ bể chúng ta điều tra ra, cho nên mới cố ý ghi âm lại trong điện thoại….”

Ông Đàm tức giận nói, “Sao chuyện gì có liên quan đến Tiểu Du thì bà cũng suy nghĩ theo chiều hướng xấu như thế hả? Tô Di à, bà có thể lý trí một chút được không? Tại sao Tiểu Du cần phải giấu giếm nếu như có nhận được cuộc gọi này chứ?”

Bà Đàm lên án chỉ trích, “Bởi vì nó vốn muốn Dư Mẫn tự sát chết đi. . . Người hiện tại phản đối nó và Dịch Khiêm ở bên nhau chỉ còn Dư Mẫn mà thôi, nếu như Dư Mẫn chết rồi, thì nó cũng chẳng còn lo lắng buồn phiền gì nữa! !” (WTF)

Ông Đàm lạnh lùng cười ra tiếng, “Tô Di à Tô Di, tôi cứ ngỡ rằng bà đã thay đổi cái nhìn với Tiểu Du rồi, hóa ra thực chất trong lòng bà không hề nghĩ như thế?”

Bà Đàm biện giải, “Tôi cũng không muốn nghĩ xấu cho nó, nhưng ai có thế nói chính xác không có khả năng đó chứ?”

“Bà….”

Vào lúc ông Đàm không còn lời nào để cãi lại bà Đàm nữa thì Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, “Đương nhiên là không có khả năng đó!”

Bà Đàm hỏi, “Tại sao?”

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên trả lời, “Bởi vì lúc Dư Mẫn gọi điện thoại cho cô ấy, đừng nói đến chuyện khi đó vốn là tụi con không hề nghe được tiếng chuông điện thoại, cho dù có nghe được đi chăng nữa, cô ấy cũng không có thời gian để nhận điện thoại.”

Nói xong những lời đó, Đàm Dịch Khiêm không lưu luyến xoay người bỏ đi ra khỏi phòng.

Vợ chồng nhà họ Đàm hai mặt nhìn nhau, bỗng chốc, sắc mặt bà Đàm vọt lên đỏ bừng.

Ông Đàm không rõ ất giáp gì nên hỏi, “Những lời Dịch Khiêm vừa nói là có ý gì?”

Đã từng tuổi này rồi thế nhưng khi nhắc đến mấy loại vấn đề này bà Đàm vẫn không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, “Ây da, ông không hiểu thì thôi vậy….”

Ông Đàm không tha hỏi tới, “Bà nghe hiểu thì bà phải nói cho tôi biết với chứ à! !”

“Thì là, lúc ấy Dịch Khiêm đang cùng với Tử Du đó….Chính là cái đó đó …. .” Bà Đàm nhìn ông Đàm rồi dùng ánh mắt ra dấu mà ai cũng có thể hiểu được đó là chuyện gì.

Lúc này ông Đàm mới vỡ lẽ ra, “Ồ, ha ha….Tôi đã nói rồi, Tiểu Du tuyệt đối không liên quan đến chuyện này đâu mà.”

loading...

Đàm Dịch Khiêm trở về phòng, quả nhiên Hạ Tử Du đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa trong phòng đọc sách dạy nuôi con.

Đàm Dịch Khiêm bước tới.

Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tử Du lập tức để quyển sách xuống, quay đầu lại ngọt ngào gọi, “Ông xã….”

Đàm Dịch Khiêm đi tới ghế sofa, thẳng tay đoạt lấy chỗ ngồi Hạ Tử Du đang ngồi, để cô ngồi trên đùi mình, anh dịu dàng hỏi, “Bà xã, đang đọc gì đó?”

Hạ Tử Du nhỏ nhẹ trả lời, “Em đang tìm hiểu xem làm sao để thay tã cho con, và cả việc phải cho con bú như thế nào nữa….”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, “Em không biết?”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, “Ừm….Lần đó em vừa sinh Ngôn Ngôn xong thì con bé liền được đưa đến viện cô nhi rồi, suốt khoảng thời gian sau đó đều là viện trưởng và dì Lô chăm sóc nuôi dưỡng con bé, thậm chí em còn chưa từng cho con bú lần nào, cũng chưa từng thay tã cho Ngôn Ngôn.”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên nói, “Bà xã, anh xin lỗi …. .”

Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn gương mặt điển trai của Dịch Khiêm, “Tại sao tự nhiên lại nói với em những lời đó?”

Trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đều là sự day dứt không nguôi, “Lúc em cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh em.”

Nhớ lại quá khứ, những đau đớn kia kỳ thật vẫn còn tồn tại trong lòng cô, nhưng mà duyên phận có lẽ là thứ khó hiểu nhất trên đời này….

Nếu như từ khi mới bắt đầu không có sự thù hận của anh, có lẽ, cả đời này họ sẽ không gặp được nhau, lại càng không có kết cục như ngày hôm nay.

Hạ Tử Du đón lẫy ánh mắt đau lòng của anh, nói ra một cách thoải mái, “Em cũng đã từng suýt nữa hại anh vào tù, giữa chúng ta từ lâu đã không ai nợ ai rồi…. Huống chi sau này anh vẫn luôn một lòng yêu em, bao dung em, anh đã sớm trả hết lại cho em rồi ….”

Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên môi Hạ Tử Du, “Bà xã, sau này chuyện thay tã cho con em không biêt làm thì để anh làm cho.”

Hạ Tử Du bật cười nhẹ, “Được, đến lúc đó anh đừng có đổi ý đấy nhé!”

“Ừm.”

Nghĩ đến sau này đường đường là chủ tịch tập đoàn Đàm thị lại luống cuống tay chân bại dưới tay của hai đứa trẻ, trong lòng Hạ Tử Du không kiềm được cười đến mức nở hoa….

Đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng, Hạ Tử Du nói, “Đúng rồi, ông xã, ba nói với em đã đặt tên cho con chúng ta rồi.”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du lại, cúi đầu lên vai cô, “Vậy hả? Nói anh nghe thử xem.”

“Đàm Chấn Hưng, Đàm Chấn Bang!”

Đàm Dịch Khiêm lập tức nhíu mày không vui, “Cái này cũng được gọi là tên sao?”

Hạ Tử Du giải thích, “À, ba nói là bà đã tốn rất nhiều thời gian để nghĩ ra đấy, ngụ ý của hai cái tên này là mong muốn hai đứa nhỏ sau này lớn lên đều có tương lai vô cùng triển vọng.”

Đàm Dịch Khiêm dứt khoát nói, “Khỏi cần!”

“Hả?” Hạ Tử Du nghe thế liền giật mình, “Nhưng mà ba đã rất mất thời gian để nghĩ ra đấy!”

Chỉ trong một giây Đàm Dịch Khiêm phun ra hai cái tên, “Đàm Thần Hiên, Đàm Thần Mặc!”

“Cái gì?”

“Tên của hai đứa bé.”

“Hả? Anh nghĩ ra từ lúc nào?”

“Mới tức thì.”

“Anh cứ tùy tiện đặt tên cho con thế à?”

“Tên mà thôi, chẳng lẽ còn phải hao tâm tốn sức để suy nghĩ?”

“Nhưng mà…. .Thực ra thì, tên anh chọn nghe cũng thật phong nhã đấy.” Nói thật, tên của ba chồng đặt cho hai đứa bé cô cũng cảm thấy có cái gì đó hơi…. . Không phải là không hay, nhưng mà nó cứ quê quê sao ấy.

“Vậy lúc anh đặt tên cho Ngôn Ngôn cũng tùy tiện đặt thế này à?”

Trong vấn đề này Đàm Dịch Khiêm đột nhiên tránh né im lặng không trả lời.

Hạ Tử Du kéo cà vạt Đàm Dịch Khiêm lại, cười hì hì nói, “Đàm Ngôn Tư…. .Lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên anh đặt cho con gái em đã thấy rất thích, không chỉ là dễ nghe, em còn cảm thấy bên trong cái tên này có ngụ ý gì đó….”

Trong giọng nói của Đàm Dịch Khiêm đã bắt đầu mất kiên nhẫn, “Có thể mang ngụ ý gì chứ.”

“Lúc đó chúng ta đang chia tay , em đã nghĩ trong tên Ngôn Ngôn có một chữ “Tư” (tư trong tương tư), đó không phải có nghĩa là khi đó cũng có người nào đó thực ra thì vẫn luôn nhớ tới em à?”

“Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, còn có người cổ lỗ sĩ như thế ư?”

“Có, anh đấy….”

“Nói bậy!”

“Em khẳng định lúc anh đặt tên cho con gái đúng là anh đang có suy nghĩ này, anh…. .”

Hạ Tử Du còn chưa dứt lời, câu tiếp theo đã bị nụ hôn của anh bạn nào đó nuốt hết vào trong bụng.

Mục lục
loading...