Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 327


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 327: Đau Lòng Không Sao Nén Nỗi (2)

Sau khi bà Hạ đi khỏi, Hạ Tử Du đi tới phòng làm việc.

Cô vốn định gõ cửa nhưng lại nhìn thấy đèn trong phòng làm việc vẫn đang sáng.

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào.

Khẽ đẩy cánh cửa ra, lọt vào tầm mắt cô không phải là bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm mà là cả một căn phòng sách lộn xộn.

Nhìn thấy những quyển sách những tập văn kiện rơi đầy trên đất kia, Hạ Tử Du cũng đã đoán được vừa xảy ra chuyện gì….

Hạ Tử Du đi tới, ngồi xuống định giúp anh dọn lại phòng làm việc.

Cô mới vừa mới ngồi xuống, ánh mắt đã bị một quyển nhật ký thu hút mà tấm ảnh đã rơi ra ngoài hơn phân nửa lại càng khiến cô chú ý hơn.

Cô nhặt quyển nhật ký lên, sững sờ nhìn người trong bức ảnh.

Đó là một bức ảnh đã rất lâu rồi, chất liệu của tấm ảnh đã hơi ố vàng, nhưng mà người trong tấm ảnh đó vẫn còn thấy rất rõ….

Đó là một người phụ nữ trẻ rất có khí chất, cô ta ôm một bé trai ngồi trên đùi, ánh mắt dịu dàng yêu thương nhìn đứa bé trai ấy trai ấy.

Hạ Tử Du liếc mắt một cái cũng đã nhận ra hai người trong tấm ảnh là ai…. Đó chị Dư lúc còn trẻ và Dịch Khiêm hồi còn bé, mới nhìn, bọn họ giống như là chị em, lại càng giống hai mẹ con, nhìn vào thật ấm áp và hài hòa.

Tim Hạ Tử Du chợt thắt chặt, nỗi đau đớn không tên tuôn trào lên.

Cô muốn kẹp tấm ảnh này lại vào quyển nhật ký, nhưng không ngờ lại mở ra quyển nhật ký đã ố vàng này … … . .

Một tờ giấy trong quyển nhật ký được viết lên một hàng chữ tiếng Trung rất trẻ con và ngây thơ ——

Mình ghét ba mẹ, mình muốn dì Dư ngày nào cũng ở bên mình….

Một câu nói rất ngắn gọn, nhưng dường như lại đang biểu lộ toàn bộ những gì trong lòng của đứa trẻ lúc đó.

Lúc này đây cô biết rất rõ quyển nhật ký trong tay cô là thuộc về ai, cô không xem tiếp nữa, mà cẩn thận từng chút một đem tấm ảnh kẹp vào trong quyển nhật ký, sau đó dọn dẹp lại căn phòng làm việc lộn xộn cho anh.

….

Hơn mười phút sau, Hạ Tử Du trở về phòng mình.

Cửa phòng cũng chỉ khép hờ, cô gõ cửa một cái rồi nhẹ nhàng đẩy vào.

Bên trong phòng không có bật đèn, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang ở trong phòng….

Sau đó cô mở đèn lên, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa trong phòng.

“Dịch Khiêm….”

Đầu tiên Hạ Tử Du lên tiếng gọi anh, rồi sau đó đi tới chỗ anh ngồi.

Càng đến gần anh, cô càng ngửi thấy mùi rượu vang rõ ràng hơn, lúc cô đi đến nơi mới biết, trên mặt đất đã lăn lóc hai cái vỏ chai, mà trong tay của anh cũng đang cầm một ly rượu vang đỏ sẫm.

“Ông xã, tại sao anh lại uống rượu?”

Hạ Tử Du ngồi xổm xuống, bỏ hai chai rượu vang sang một bên.

Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu lên, nhấp hớp một hớp.

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, phát hiện trong mắt anh đã say đến mức mờ mịt, trong mắt hình như còn lấp lánh ánh nước.

Hạ Tử Du giằng lấy ly rượu đỏ trong tay anh ra, cố gắng đỡ Đàm Dịch Khiêm đứng dậy khỏi ghế sofa, “Ông xã, hôm nay anh vừa truyền máu, không thể uống rượu được….”

Đàm Dịch Khiêm đã rất say, cả người mềm oặt xụi lơ.

Nhìn bộ dáng mượng rượu quên buồn của Đàm Dịch Khiêm lúc này, tim Hạ Tử Du không thể kiềm chế mà đau nhói từng cơn.

Giọng của Đàm Dịch Khiêm cũng tràn đầy đau thương, khàn giọng nói, “Bà xã, có phải là anh đã làm sai với chị Dư rồi hay không ….”

Cô chưa bao giờ nghe Đàm Dịch Khiêm nhắc đến cái chữ ‘Sai’ này, vậy mà tối nay anh lại đau thương nói ra những lời mà anh chưa bao giờ nói ….

Tim Hạ Tử Du như bị ai bóp nghẹt, cô ôm chằm lấy Đàm Dịch Khiêm, nức nở nói, “Ông xã, thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em….”

Đàm Dịch Khiêm dần dần nhắm mắt, hình như đã hoàn toàn chìm đắm trong men say.

Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du từ từ buông Đàm Dịch Khiêm ra, nhìn những giọt mồ hôi liên tục rịn trên trán anh, cô đi vào phòng tắm, cầm một khăn mặt ấm ra lau cho anh.

Sau đó, cô gọi hai người giúp việc lên phụ giúp cô chuyển anh lên giường nằm.

Ngồi ở mép giường, cô thay anh lau hết những giọt mồ hôi đang không ngừng tiết ra, hết lòng chăm sóc cho anh.

Có vẻ như anh ngủ không được yên giấc, ngay cả trong khi ngủ cũng nhíu mày thật chặt.

Đến lúc hơn nửa đêm, anh mới không toát mồ hôi nữa, nhưng giữa đôi lông mày vẫn nhíu chặt như thế.

Cô biết trong mơ lúc này của anh đang có những gì, cô nắm tay anh thật chặt, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt nhẹ lên những nếp nhăn giữa đôi lông mày, cô muốn cho anh được thoải mái một chút.

Cô chăm sóc anh suốt cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng cô mới nằm ngủ gục lên người anh.

loading...

….

Hôm sau.

Hạ Tử Du tỉnh lại trên giường, lúc cô mở mắt ra thì trời đã sáng choang.

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, vội vàng nhìn sang vị trí phía bên cạnh, anh đã không còn có ở đây, dường như trên giường chỉ còn sót lại dấu vết mà anh đã nằm tối qua ….

Hạ Tử Du đứng dậy, thay quần áo, rửa mặt với tốc độ cực nhanh, sau đó đi xuống lầu một.

Người giúp việc nhìn thấy cô liền kính cẩn bước lên đón, “Cô chủ.”

Hạ Tử Du hỏi, “Dịch Khiêm đâu rồi?”

Người giúp việc trả lời, “Ông chủ, bà chủ và cả cậu chủ đều đã ra ngoài rồi ạ, hình như là đích thân đi xử lý hậu sự của chị Dư, nhưng mà cậu chủ có dặn cô là phải ở nhà đừng lo lắng.”

Hạ Tử Du sững sờ gật đầu, ngay sau đó liền ngồi ngẩn người trên sofa.

Cô vẫn chìm đắm trong suy tư, suy nghĩ trong đầu trở nên lộn xộn.

Đúng lúc này….

“Mẹ….”

Liễu Nhiên chạy từ ngoài vườn hoa vào phòng khách, ngây thơ hoạt bát chạy đến bên cạnh cô.

Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên ngồi lên ghế sofa, nhẹ giọng nói, “Ngôn Ngôn, sao con để cả đầu đầy mồ hôi chạy vào trong nhà như thế?”

Liễu Nhiên vui vẻ nói, “Ba nuôi dẫn Ngôn Ngôn ra vườn hoa chơi ạ….”

Hạ Tử Du còn đang nghi ngờ không biết Robert đã đến nhà họ Đàm từ khi nào, thì bóng dáng cao lớn của Robert đã xuất hiện trong phòng khách biệt thự.

Liễu Nhiên ngọt ngào lên tiếng gọi, “Ba nuôi!”

Ánh mắt Robert dừng lại trên người hạ Tử Du, anh đi đến ngồi trước mặt cô.

Hạ Tử Du mỉm cười, “Sao anh lại đến đây?”

Robert thong thả nói, “Tới tìm em, nhưng lúc mới đến nghe người giúp việc nói em vẫn còn đang ngủ, nên anh không dám quấy rầy, vì vậy anh dẫn con gái nuôi của anh đi chơi một vòng trong vườn hoa.”

Hạ Tử Du nghiêm nghị hỏi, “Vậy, có chuyện gì sao?”

Robert cười nói, “Ừ, có chuyện, anh tới hỏi em xem cách nhìn của em với việc kéo dài hôn lễ như thế nào thôi.”

Hạ Tử Du thản nhiên nói, “Em không có ý kiến, cho dù Dịch Khiêm không làm như vậy, thì em cũng sẽ làm như vậy.”

“Cuối cùng người phải chịu thiệt là em…. Nhưng mà em yên tâm, anh đã nói chuyện với bên truyền thông rồi, cho dù là kéo dài hôn lễ, cũng sẽ không có ảnh hưởng trái chiều với em và Dịch Khiêm đâu.”

Hạ Tử Du cảm kích nói, “Cám ơn anh!”

Robert sâu sắc nhìn Hạ Tử Du, “Giữa anh và em không cần nói những lời này…. Đúng rồi, lúc anh đến có nghe nói là Dịch Khiêm và bác trai, bác gái đều đã ra ngoài tự mình chọn mộ phần cho chị Dư, có lẽ chị Dư ra đi đối với người nhà họ Đàm mà nói là một chuyện rất quan trọng, tại sao em lại không đi cùng?”

Hạ Tử Du rũ xuống rèm mắt, “Bởi vì em đang ngủ….”

“Em đang mang thai, cả ngày hôm qua cũng đã rất mệt mỏi, đúng là cần phải nghỉ ngơi nhiều chút.”

“Robert, em….”

“Hử?”

Hạ Tử Du chần chờ một lúc, mới chậm rãi nói ra, “Sở dĩ chị Dư gặp chuyện không may là do em ….”

Robert giật mình sửng sốt, “Tại sao em lại nói vậy?”

Hạ Tử Du nghẹn ngào nói, “Đàm Dịch Khiêm là vì em mới ra lệnh cấm không cho chị Dư bước chân vào Los Angeles nữa, chị Dư bởi vì không chịu nổi đả kích đó nên trong khi tinh thần hoảng loạn mới để xảy ra tai nạn xe cộ.”

“Em đúng là đồ ngốc …. .” Robert thương tiếc nói, “Chị Dư gặp chuyện không may là việc ngoài ý muốn, không có ai muốn điều đó cả…. Huống chi, con người chị Dư này rất luôn cố chấp, chị ta đối với em cũng không hề có chút hảo cảm nào, Dịch Khiêm căn bản không làm sai gì cả, em lại càng không cần phải tự trách!”

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, “Thật ra thì trước kia chị Dư không phải là người như thế, chị ấy đối với em rất tốt….”

Robert kiên nhẫn an ủi, “Em đừng có nghĩ nhiều quá, tất cả đều là chị Dư ngoan cố vẫn ôm khư khư sự hiểu lầm về em…. Bác gái và cả Đàm Tâm đều có thể buông bỏ thành kiến với em, tại sao chị ấy lại không thể? Còn nữa, chị ta luôn hiểu lầm em từ đầu đến cuối vẫn chỉ là vì chuyện em đã làm trên tòa án, mà so với bất kỳ ai khác anh hiểu rất rõ ràng trong hai năm ở Male ấy em đã sống trong cảnh đau khổ và hối tiếc đến thế nào…. Cho dù say này em bị Kim Trạch Húc lợi dụng đi nữa thì đó cũng là chuyện có nguyên nhân, dù sao trong cuộc sống của em Kim Trạch Húc cũng đã từng là một người quan trọng nhất với em, hắn ta muốn lợi dụng em để đối phó với Dịch Khiêm chính em cũng không hề biết mà….”

Hạ Tử Du cắn môi, xúc động nói, “Tại sao mỗi lần anh nói chuyện với em đều là những lời dễ nghe như thế?”

Robert cười nhạt nói, “Bởi vì anh đứng trên lập trường khách quan để quan sát tất cả mọi chuyện…. Tử Du, tin anh đi, việc chị Dư ra đi chỉ là điều ngoài ý muốn thôi!”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu.

“Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa…. . Dịch Khiêm sẽ xử lý tốt những chuyện này, em bây giờ đang có thai, càng không nên để tâm trạng kích động thất thường, nếu không sẽ khiến Dịch Khiêm lo lắng đấy.”

“Em biết rồi….”

Nghe thấy cô đáp lại, lúc này Robert mới thở phào nhẹ nhõm, “Tốt!”

Mục lục
loading...