Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 319


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 319: ‘Ông Xã’, Anh Là Người Em Ngưỡng Mộ Nhất (2)

Hôm sau.

Trong tay Đàm Dịch Khiêm xách theo một giỏ trái cây, ôm một bó hoa tươi cùng với Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh của bà Hạ.

Bà Hạ hiện đã tỉnh, đang tựa vào đầu giường, sắc mặt hồng hào xem ra đã không có chuyện gì nữa.

“Mẹ….”

Hạ Tử Du dùng tốc độ cực nhanh bước tới gần bên cạnh bà Hạ, vui vẻ nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần của bà hỏi, “Mẹ thấy khá hơn không?”

Bà Hạ cầm tay Hạ Tử Du, trên mặt là nụ cười hòa ái, “Mẹ có làm sao đâu, đều do dì Lưu cả, không có việc gì lại để con lặn lội đường xa đến đây….”

Giọng Hạ Tử Du bỗng trở nên nghẹn ngào, “Con rất lo cho mẹ, thật may là mẹ không có chuyện gì.”

Bà Hạ cười nhẹ nói, “Con bé ngốc này, bây giờ không phải là mẹ đang rất ổn ở trước mặt con sao?”

Hạ Tử Du cố gắng nở nụ cười, “Vâng, mẹ đã không sao rồi.”

Bà Hạ nhìn bóng dáng tuấn tú đứng ở phía sau Hạ Tử Du, “Dịch Khiêm, con cũng đến rồi à…. .Mau, ngồi xuống đi.”

Dì Lưu đón lấy giỏ trái cây và bó hoa trong tay Đàm Dịch Khiêm, cũng lấy đến một cái ghế cho Đàm Dịch khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ nói với bà Hạ, “Bác gái, ‘Hạ thị’ xảy ra vấn đề lớn như vậy, bác hẳn nên thông báo cho con một tiếng chứ.”

Hạ Tử Du cũng vội hỏi, “Đúng vậy, mẹ, ‘Hạ thị’ đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Bà Hạ khẽ thở dài, “Ài, một bà già đã trên năm mươi như mẹ đây thì làm sao có thể quản lý được một công ty lớn như thế? Lúc ba con qua đời, mẹ đã nghĩ tới chuyện đợi ngày nào đó Tiểu Hân quay về sẽ để nó quản lý công ty, nhưng mà….” Bà Hạ dừng lại, không nói tiếp nữa.

Biết mẹ vẫn đau lòng chưa nguôi, Hạ Tử Du vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ, an ủi nói, “Mẹ, mẹ đâu có cô đơn một mình ạ, mẹ còn có con mà….”

Dì Lưu cũng lên tiếng, “Quả thật bà chủ cũng có ý nghĩ muốn giao lại Hạ thị cho cô tiếp nhận, nhưng mà chuyện quản lý Hạ thị trách nhiệm rất nặng nề, bà chủ không muốn cô vì Hạ thị mà vất vả, dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác những thứ này….”

Không ai ngờ đến đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng, “Bác gái, hãy giao ‘Hạ thị’ lại cho con được không?”

Tất cả mọi người có mặt sau khi nghe xong câu này đều hết sức kinh ngạc.

Bà Hạ lại càng không dám tin hỏi, “Dịch Khiêm, con…. Con nói cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm ôm ngang eo Hạ Tử Du, sau khi nồng nàn nhìn cô một lúc rồi mới nói tiếp, “Yêu cầu cô ấy quản lý Hạ thị con sẽ không đồng ý, nhưng nếu Hạ thị xảy ra vấn đề, cô ấy sẽ không ngồi yên bỏ mặc không quan tâm, vì thế cách giải quyết duy nhất chính là hãy để con xử lý.”

Dì Lưu nghe xong những lời của Đàm Dịch Khiêm ngay tức khắc vỡ òa vui sướng, “Tổng giám đốc Đàm , nếu như có cậu đến chủ trì cho Hạ thị, vậy mấy người trong hội đồng quản trị đó sẽ không còn khi dễ bà chủ là mẹ góa con côi nữa rồi….”

Trên mặt Hạ Tử Du cũng tràn trề niềm vui sướng, không dám tin hỏi, “Ông xã, anh đang nói thật sao?”

Đàm Dịch Khiêm đứa mắt nhìn tới bà Hạ, “Nếu như có một câu nói tin tưởng của bác gái, con sẽ giúp bác giải quyết những vấn đề hiện nay của Hạ thị, và cũng sẽ dốc hết khả năng gầy dựng cho Hạ Thị vẫn tiếp tục có chỗ đứng tại thành phố Y này.”

“Bác tin con, bác đương nhiên là tin con rồi….” Bà Hạ vui mừng đến mức nói năng cũng không rõ ràng, “Dịch Khiêm, có con giúp bác, đó là chuyện không gì có thể tốt hơn được….”

Đàm Dịch Khiêm khiêm tốn lễ phép nói, “Mọi người cũng thường hay nói con rể cũng coi như là nửa đứa con trai, bác gái, bác không cần khách sáo với con.”

Dì Lưu kích động nói, “Bà chủ, tôi biết ngay là cô chủ của chúng ta sẽ không nhìn nhầm người mà ….”

Hạ Tử Du thâm tình nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, trong ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ.

“Con và Tử Du sẽ ở lại thành phố Y mấy ngày, chờ bệnh tình của bác tốt hơn tụi con sẽ đón bác đến Los Angeles tham dự hôn lễ của con và Tử Du, thời gian tới, bác cũng nên định cư ở Los Angles để con và Tử Du tiện chăm sóc cho bác….”

Nhắc đến vấn đề này, bà Hạ không dám tin hỏi, “Thật…. .Thật không?”

Ánh mắt Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm từ tràn đầy ngưỡng mộ chuyển sang thành kích động, “Ông xã….”

Đàm Dịch Khiêm thương yêu hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Du ở ngay trước mặt bà Hạ, “Anh muốn để em sau này không cần phải lo lắng gì nữa, mãi mãi vui vẻ ở bên cạnh anh.”

Dì Lưu mừng rỡ nói với bà Hạ, “Bà chủ, như thế thì sau này bà có thể thường xuyên gặp được cô chủ rồi, còn có thể cùng chơi với Ngôn Ngôn và hai đứa cháu sắp ra đời nữa….”

Bà Hạ liên tục gật đầu, “Đúng thế, đúng thế, tôi cũng thấy rất nhớ Ngôn Ngôn rồi đây….”

“Mẹ, vậy thì mẹ phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho khỏe, sau này người một nhà chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi….”

“Được.”

— —

Thăm hỏi bà Hạ xong, Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du đi ra khỏi bệnh viện.

Hạ Tử Du dựa vào người Đàm Dịch Khiêm, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn trộm anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Đàm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du thỉnh thoảng nhìn lén như thế rốt cuộc cũng không nhịn được híp đôi mắt đen lại nhẹ giọng hỏi, “Làm gì nhìn anh dữ vậy?”

Hạ Tử Du ngưỡng mộ vòng tay lên ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã, em cảm thấy anh rất lợi hại…. Tâm tình mẹ luôn không được vui, nhưng hôm nay anh lại làm cho mẹ cười suốt không khép miệng được, kể cả tinh thần cũng khá tốt lên rất nhiều….”

loading...

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, “Người lớn tuổi sợ nhất là cô đơn, anh chỉ cho mẹ em thứ bà muốn thôi.”

“Em cũng không ngờ rằng anh sẽ giúp cho Hạ thị, dù sao chỉ riêng việc quản lý Đàm thị thôi anh đã rất bận rộn rồi….”

Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng mím cười, “Anh đương nhiên là không có thời gian để quản lý ‘Hạ thị ’….”

Hạ Tử Du sững sờ kinh ngạc, “Hả?”

Nhưng Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.

Hạ Tử Du thất vọng rũ mắt xuống, chỉ trích, “Nếu anh đã không có thời gian, vậy sao anh còn đồng ý với mẹ em….”

Đàm Dịch Khiêm khẽ cười nói, “Đúng là anh không có thời gian, tuy nhiên nếu như đó là chuyện của nhà mẹ vợ anh thì cho dù anh không có thời gian đi chăng nữa anh cũng đâu có thể ngồi yên không lo được?”

Hạ Tử Du vung tay đấm anh, “Anh dám lừa em….”

Đàm Dịch Khiêm kịp lúc bắt được bàn tay trắng nõn của Hạ Tử Du, “Cẩn thận con kìa, không cho phép em dùng bạo lực!”

Hạ Tử Du vui vẻ lao vào ngực Đàm Dịch khiêm, “Ông xã, cho dù sao này anh không cần em nữa, em cũng vẫn bám dính lấy anh…. .”

Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú hỏi, “Em làm thế nào để bám dính anh đây?”

Hạ Tử Du dương dương đắc ý nói, “Em sinh cho anh ba đứa con, địa vị của em ở nhà họ Đàm không ai có thế lung lay được.”

Đàm Dịch Khiêm tốt bụng nhắc nhở, “Bà xã, con cái thì những phụ nữ khác cũng có thể sinh cho anh….”

Hạ Tử Du lập tức cau mày, “Đàm Dịch Khiêm, anh dám! !”

Đàm Dịch Khiêm hạ giọng nói, “Anh không dám…. Trừ em ra, dù là ai anh cũng không cần.”

“Vậy còn nghe được.”

“Đi thôi, sáng nay dậy sớm hẳn là em ngủ chưa đủ giấc, để anh đưa em về nghỉ, trưa chúng ta hãy trở lại thăm mẹ em.”

“Dạ…. À, đúng rồi ông xã, anh nói với mẹ em chúng ta sẽ ở lại thành phố Y thêm mấy ngày nữa, vậy hôn lễ vào ngày kia của chúng ta nên làm thế nào?”

Đàm Dịch Khiêm điểm nhẹ lên chóp mũi Hạ Tử Du, mở lời trêu cô, “Hôn lễ chỉ kéo dài thêm hai ngày, anh còn sợ em chạy mất sao?”

“Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm tiếp tục ôm eo Hạ Tử Du, “Đi thôi, anh về ngủ bù với em.”

….

Hai tiếng sau, Đàm Dịch Khiêm ngồi dựa vào đầu giường.

Giờ phút này Hạ Tử Du đang gối đầu lên cánh tay của anh ngủ rất say sưa.

Đàm Dịch Khiêm hôn lên khuôn mặt khi ngủ say giống hệt như con mèo lười của Hạ Tử Du, không dằn được nở nụ cười ngọt ngào.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm rung lên.

Đàm Dịch Khiêm ấn phím nghe, “Nói.”

Cấp dưới báo cáo, “Tổng giám đốc Đàm , tôi đã tra được…. Người phục vụ kia đã thừa nhận là có người cho anh ta một khoản tiền yêu cầu anh ta giấu đi tờ giấy nhắn của cô chủ để lại….”

“Là ai?”

“Là …. . Trợ lý Dư.”

“Dư Mẫn?”

“Đúng vậy, chị ta chưa đi Canada, vẫn còn đang ở tại Los Angeles, tối hôm qua có người nhìn thấy chị Dư đến khách sạn…. Thuộc hạ còn tìm hiểu được cô chủ vốn muốn vào sảnh tiệc tìm ông, nhưng bị nhân viên an ninh ở đó cản lại, mà việc này hình như cũng là do chị Dư đứng sau lưng chỉ thị.”

“Tôi biết rồi, phái người theo dõi chị Dư cho tôi, sau khi trở về Los Angless tôi sẽ tự mình xử lý.”

“Vâng.”

Đàm Dịch Khiêm vừa mới tắt điên thoại, thì Hạ Tử Du đang dựa vào cánh tay anh ngủ lúc này như một con mèo lười làm ổ trong ngực anh, ậm ừ nói, “Hử …. . Ông xã…. Sao anh còn chưa ngủ vậy….”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ tay để di động lên tủ đầu giường rồi cẩn thận nằm xuống.

Hạ Tử Du làm nũng trong khi vẫn đang ngủ say, “Ông xã, em muốn anh ôm em ngủ….”

Đàm Dịch Khiêm yêu thương đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn, sau đó ôm Hạ Tử Du siết chặt vào lòng, “Được….”

Mục lục
loading...