Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 312


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 312: Ăn Em Sạch Sẽ, Xem Em Còn Dám Không Ngoan

Mới chỉ là sáng sớm, nhưng ánh sáng mặt trời dịu nhẹ đã lan tỏa khắp trong căn phòng, Hạ Tử Du khoan khoái ngồi dậy vươn vai một cái với ánh sáng mặt trời sáng rực đang chiếu rọi vào trong phòng, sau đó xuống giường, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự thỏa mãn cùng vui vẻ với cuộc sống hôm nay.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hạ Tử Du đi xuống tầng một.

Vốn dĩ cô muốn dậy sớm một chút để được ở cùng Liễu Nhiên, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa đến công ty mà đang ở trong phòng ăn .

Thấy Liễu Nhiên không có trong phòng khách, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Hạ Tử Du nhón gót chân dè dặt quay người chuẩn bị chuồn đi.

Đàm Dịch Khiêm rất nhàn nhã mà cắt thức ăn trong đĩa, giọng nói đầy truyền cảm hờ hững cất lên, “Mới sáng sớm, em muốn đi đâu ?”

Cả người Hạ Tử Du cứng đờ, bước chân cũng dừng lại.

“Tới đây ăn sáng đi!”

Nghe giọng nói của anh thì hình như không có ‘nguy hiểm’ gì nhiều. Hạ Tử Du lấy hết can đảm xoay người lại, trên mặt nở rộ tươi cười, “Dạ, chào buổi sáng.”

Người giúp việc trong phòng ăn đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, cẩn thận đỡ cô, nói, “Cô chủ, vừa sáng sớm cậu chủ đã dậy rồi, hôm nay cô Ngôn Tư đi học cũng là do cậu chủ tự mình đưa đấy ạ…. Cậu chủ còn dặn tôi chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng cho cô, chắc chắn sẽ phù hợp với khẩu vị của cô!”

Hạ Tử Du chậm chạp ngồi vào chỗ đối diện với Đàm Dịch Khiêm, len lén ngước mắt liếc nhìn anh.

Có vẻ như…. Hình như…. Sắc mặt của anh xem ra đều rất bình thường.

Trong lòng Hạ Tử Du cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy anh căn dặn người giúp việc chuẩn bị bữa sáng của phụ nữ có thai cho cô, cô hơi xấu hổ nói, “À, chuyện buổi tối hôm qua…. Thật sự thì em không cố ý đâu, lúc đó em mới chợt nhớ ra, anh không giận em chứ?”

Quả thực đúng là cô không có cố ý, mà là cô cố tình.

Đàm Dịch Khiêm buông dụng cụ ăn trong tay xuống, gương mặt điển trai cực kỳ dịu dàng, giọng vô cùng ấm áp nói, “Bà xã, sao anh nỡ giận em được chứ?”

Hạ Tử Du nói rất nghiêm túc, “Em nhận thấy viện trưởng làm như vậy là đúng, chúng ta nên vì con mà suy nghĩ chứ!”

Đàm Dịch Khiêm rất có hứng thú nhìn Hạ Tử Du đang bày ra cái vẻ mặt vô tội trước mặt anh, bỗng nhiên, anh nhẹ giọng gọi cô, “Qua đây đi.”

Hạ Tử Du lập tức đề cao cảnh giác, “Dạ?”

Đúng lúc này Đàm Dịch Khiêm phất tay ra hiệu cho mọi người giúp vệc trong phòng ăn lui ra ngoài.

Hạ Tử Du bỗng nhiên cảm thấy được nguy hiểm đang tới, cô bám lấy cái ghế, sợ hãi hỏi anh, “Anh …. Anh muốn làm gì?”

Giọng Đàm Dịch Khiêm khàn khàn êm ái nói, “Hôm nay công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý, có thể là anh sẽ về muộn hơn bình thường, em đến đây cho anh ôm em một lát.”

“À, vậy thì anh nhanh đến công ty đi!”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, “Sợ anh sẽ trả thù em vì chuyện tối qua?”

Hạ Tử Du lập tức nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, “Đâu có…. Anh đã nói là không giận em rồi mà.”

“Vậy sao còn chưa đến đây?”

“Được…. Được rồi!”

Trong lòng Hạ Tử Du do dự chốc lát, nhưng nghĩ đến ở đây là phòng ăn, trước mặt mọi người, anh dám làm gì với cô cơ chứ….

Hít một hơi thật sâu, cô từ từ bước đến chỗ của Dịch Khiêm.

Thế nhưng cô còn chưa đến gần anh, anh đã vươn tay ra kéo nhẹ ôm chặt cô vào trong ngực, tiện thể đặt cô ngồi luôn lên đùi mình.

Ngã vào ngực anh, Cô Hạ thấp giọng, có ý tốt mà nhắc nhở, “Nè…. Đây là phòng ăn mà, có rất nhiều người đang nhìn đó !”

Ôm hai chân mảnh khảnh của cô, anh để cô dựa vào ngực anh, đầu tiên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, sau đó dùng giọng mệ hoặc chết người nói, “Mình là vợ chồng, cho dù có ôm ôm ấp ấp, sợ gì người khác nói chứ?”

Giờ phút này Hạ Tử Du cảm giác được rất rõ ràng là có gì đó không ổn….

Người đàn ông này….Có thật là anh không giận cô vì chuyện hôm qua không đây?

Mặt Hạ Tử Du nhăn nhó giả vờ ra vẻ khó xử, “Ba mẹ anh lúc nào cũng có thể vào phòng ăn, nếu bị nhìn thấy, sau này em còn mặt mũi nào để gặp hai người nữa đây?”

Đàm Dịch Khiêm rất tốt bụng đề nghị, “Hay là thế này, anh đổi sang chỗ khác ôm em?”

Hạ Tử Du vội vàng viện cớ, “Hả, bây giờ anh chuẩn bị đến đến công ty mà!”

Đàm Dịch Khiêm nhếch mép cười , “Sẽ không ai dám nói anh đến muộn.”

Hạ Tử Du lập tức nhíu mày, “Anh lừa em, anh nói anh chỉ ôm em một chút thôi, bây giờ lại muốn….” Hiểu rõ mục đích của anh, cô xấu hổ không thể nói tiếp.

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu, hơi thở phả lên chóp mũi cô, mờ ám nói, “Lại muốn như thế nào?”

Hạ Tử Du vừa thẹn vừa cáu, giãy dụa trong ngực anh, “Em không thèm nói chuyện với anh nữa, cả ngày trong đầu anh toàn là những thứ không nghiêm chỉnh.”

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc nói, “Bà xã, có phải là em suy nghĩ quá nhiều rồi hay không? Em bảo đây là phòng ăn là nơi đông người, em xấu hổ khi anh ôm em, vì thế anh đành phải đổi sang nơi khác, cái này với không nghiêm chỉnh có quan hệ gì chứ?”

“Em….”

Đàm Dịch Khiêm muốn bế Hạ Tử Du lên, “Đi thôi, chúng ta về phòng…. anh cũng muốn em nằm xuống để anh nghe tiếng của con một lúc.”

Về phòng? Không….

Cả nhà họ Đàm trên dưới đều biết trong vòng một tháng tới cô và Đàm Dịch Khiêm đều phân phòng mà ngủ, nếu như bây giờ cô mà theo anh về phòng, những người giúp việc đang đứng ở ngoài phòng ăn lúc này sẽ nghĩ gì đây?

Càng tệ hại hơn nữa, mới nãy cô còn chủ động đi đến bên cạnh anh …. Trời ơi, sau này cô không còn mặt mũi để gặp ai nữa rồi!

Nghĩ tới đây, hai gò má của Hạ Tử Du liền đỏ bừng lên, nhìn cái vẻ thản nhiên đắc ý của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du tức giận cắn cắn môi, sau đó nhỏ giọng mềm mại nói, “Được rồi, em biết em sai rồi …. Anh, anh đừng có như thế, có gì chờ lúc anh tan làm về rồi hẵng nói!” Cô thật là đần, vừa rồi lại còn tin là anh không giận cô!

Môi Đàm Dịch Khiêm cong lên, “Em cũng thông minh lắm…. Nhưng mà, hình ảnh của anh trong mắt trên dưới nhà họ Đàm đã bị tổn hại bởi tối hôm qua anh bị em nhốt ngoài cửa, em nói xem, anh làm sao có thể hết giận đây?”

Hạ Tử Du lẩm bẩm nói thầm, “Thế mới biết anh là đồ nhỏ nhen!”

“Không biết tự kiểm điểm lại, vậy anh chẳng thể làm gì khác hơn là….” Đàm Dịch Khiêm giả vờ làm bộ muốn bế Hạ Tử Du lên.

Ngay lập tức Hạ Tử Du vội vàng ôm lấy cổ Đàm Dịch Khiêm, trên mặt tươi cười nịnh nọt, “Mọi việc đều có thể thương lượng được mà, ông xã ——”

Hai chữ này khi gọi anh cô cố ý kéo dài ra, ý đồ muốn dụ dỗ anh bạn nào đó vui vẻ.

Đàm Dịch Khiêm nghe được cũng rất sung sướng, nhưng mà anh không tính bỏ qua cho cô dễ dàng thế….

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Em cho rằng chỉ cần gọi một tiếng ông xã này là giải quyết được vấn đề sao?”

Hạ Tử Du mất hết kiên nhẫn dẩu môi nói, “Vậy rốt cuộc thì anh muốn thế nào?”

Đàm Dịch Khiêm không có vẻ gì là chịu thỏa hiệp, cứ thong thả mà nói, “Nếu đã có người nói xin lỗi mà không có thành ý, vậy thôi được …. . Chúng ta về phòng nói chuyện cho rõ ràng đi.”

Đàm Dịch Khiêm vừa nói vừa bế Hạ Tử Du lên.

Hạ Tử Du vội vàng giật kéo cà vạt của Đàm Dịch Khiêm, vừa cáu vừa thẹn nói, “Anh mau bỏ em xuống….”

Đàm Dịch Khiêm tràn trề hăng hái nhìn cô ở trước ngực, nhếch môi nói, “Anh cần thành ý.”

“Em…. Tối nay em sẽ chờ anh về.”

“Chưa đủ.”

“Em để cửa đợi anh.”

Đàm Dịch Khiêm nhếch mép cười cười, “Hạ Tử Du, em mà còn giả vờ ngớ ngẩn với anh nữa, anh đảm bảo với em hôm nay chúng ta sẽ ở trong phòng cả ngày.”

Hạ Tử Du lập tức tuôn ra một tràng, “Em sẽ chờ anh về, để cửa cho anh, đợi anh sẵn trên giường.”

Đáp án này rốt cuộc cũng dỗ được đại tổng giám đốc Đàm hài lòng, đôi mắt sâu không thấy đáy của anh lóe lên tia sáng khi mà đàn ông trở nên có hứng thú trên một phương diện nào đấy, “Thật không?”

Hạ Tử Du cứ thế mà gật đầu, “Em nào dám lừa anh lần nữa….”

“Được, ngoan.”

Để Hạ Tử Du xuống, Đàm Dịch Khiêm vẫn không quên hôn lên mặt Hạ Tử Du một cái.

Lúc Hạ Tử Du được chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm.

Cầm áo khoác âu phục lên, dáng vẻ Đàm Dịch Khiêm vô cùng phấn khởi, anh cưng chiều nói với vợ, “Bà xã, anh đi làm đây….”

Hạ Tử Du cười đến mắt híp tít lại, “Mau đi đi!”

“Đừng có quên ngoan ngoãn chờ anh về đấy.”

“Được.”

Đợi đến lúc Đàm Dịch Khiêm đi khỏi, lúc này Hạ Tử Du mới dám thu hồi lại cái nụ cười a dua nịnh hót trên mặt, nhìn tới bóng lưng cao lớn của anh, lẩm bẩm nói thầm, chờ chờ cái đầu quỷ anh đấy!

— —–

Buổi tối.

Hạ Tử Du rủ rê Liễu Nhiên ngồi trên sofa phòng khách chơi ghép hình.

Lúc mới chơi Liễu Nhiên rất vui vẻ, nhưng sau khí phát hiện ra năng lực chơi ghép hình của Hạ Tử Du chẳng có chút tiến bộ nào, Liễu Nhiên không còn hào hứng gì nữa, lúc kim chỉ giờ chỉ đến số 9, Liễu Nhiên che miệng ngáp, cô bé buồn ngủ đến nỗi giọng cũng khàn đi nói, “Mẹ, Ngôn Ngôn rất muốn đi ngủ….”

Hạ Tử Du kéo tay Liễu Nhiên lại, “Con chơi với mẹ một lát nữa nhé, được không?”

Liễu Nhiên nhăn mặt nói, “Nhưng mà Ngôn Ngôn rất buồn ngủ…. Cô giáo nói ngày mai Ngôn Ngôn còn phải học lời thoại của kịch để biểu diễn nữa !”

“Vậy…. Thôi được! Mẹ đưa con lên lầu dỗ con ngủ nhé.”

Liễu Nhiên rất hiểu chuyện nói, “Mẹ, không cần đâu…. . Bà nội nói mẹ có em bé trong bụng nên mệt lắm, cũng cần phải đi ngủ sớm.”

“Mẹ không sao….”

Hạ Tử Du đứng dậy, đang chuẩn bị về phòng với Liễu Nhiên, đúng lúc nhìn thấy bà Đàm vừa đi dự dạ tiệc từ thiện về bước vào cửa nhà.

Liễu Nhiên chạy ra đón, “Bà nội.”

Bà Đàm bế liễu Nhiên lên, hiền từ cười nói, “Cháu gái ngoan, sao còn chưa đi ngủ hả?”

Liễu Nhiên thành thật trả lời, “Mẹ bảo là muốn chơi ghép hình với Ngôn Ngôn, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn đi ngủ rồi ạ….”

Bà Đàm quay sang nhìn Hạ Tử Du, “Tiểu Du, con không ngủ được sao?”

Hạ Tử Du lập tức trở nên lúng túng, đành cố trả lời, “Dạ, có lẽ là do hôm nay con ngủ cả chiều, nên bây giờ không thấy buồn ngủ.”

Bà Đàm lập tức nói với cô giúp việc đang đứng đối diện “Cô bế Ngôn Ngôn về phòng ngủ đi.”

“Vâng.”

Ngôn Ngôn nằm sấp trên vai người giúp việc, hai mắt đã nhắm tít lại.

Bà Đàm nói, “Nếu đã không ngủ được, vậy hai chúng ta cùng nói chuyện một chút.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ.”

Thật ra thì tối nay cô vốn không có ý định muốn rủ con gái chơi xếp hình, mà là muốn để con gái ngồi chờ anh với cô….

Tối nay hình như là anh có xã giao, đã 9 giờ mà vẫn chưa về, mặc dù có hơi lo lắng khi giờ này anh còn ở bên ngoài, nhưng lại càng lo hơn sau khi anh về….

Thực sự lúc sáng cô nói mấy câu đó chỉ để lấy lệ với anh thôi, cô không có hứng thú để lấy lòng anh như thế đâu !

Bà Đàm ngồi bên cạnh Hạ Tử Du, cực kỳ vui vẻ nói “Con biết không? Tối nay mẹ nói chuyện cùng với vợ của ông chủ tịch của Hoành Thái, bà ta vừa mới nghe thấy mẹ nói chuyện con mang thai song sinh, khỏi phải nói là có bao nhiêu hâm mộ rồi….”

Hạ Tử Du cười nhẹ.

Bà Đàm càng thêm vui vẻ nói, “Còn bà vợ ông đại sứ quán lần trước khoe khoang bà ta có cháu trai đó, hôm nay mặt mũi cũng xanh mét…. Thật là làm mẹ vui đến chết được đấy.”

“Dạ.”

“À, Tiểu Du, mẹ nói với con những chuyện này có phải là nhàm chán lắm không?”

“Không đâu ạ, con cảm thấy cũng thú vị lắm.”

Bà Đàm nhìn cái bụng đã hơi nhô lên của Hạ Tử Du, thỏa mãn nói, “Mẹ thật sự là không thể chờ đợi được nữa, thật muốn nhìn thấy hai đứa cháu trai này của mình quá rồi đấy.”

loading...

Hạ Tử Du xoa nhẹ lên bụng, cười nhẹ nói, “Chúng nó cũng ngoan lắm, không có nghịch ngợm ở trong bụng con.”

Bà Đàm nghe xong lời này cười đến mức hai mắt cũng híp cả lại, “Đúng vậy, đúng vậy…. .Lúc mẹ mang thai Dịch Khiêm cũng thế, nó không hề nghịch ngợm một chút nào cả…. Xem ra hai đứa bé này về sau sẽ rất giống Dịch Khiêm đây.”

“Dạ.”

Bà Đàm nhìn khắp nhà một vòng rồi hỏi, “Đúng rồi, Dịch Khiêm vẫn chưa về sao?”

Hạ Tử Du nói, “Tối nay anh ấy có xã giao, cũng sắp về rồi ạ.”

“Thì ra là con đang ở đây đợi Dịch Khiêm về à …. .”

“Dạ, không phải đâu ạ.”

“Ở trước mặt mẹ chồng không có gì phải xấu hổ cả…. Tối hôm qua con ngủ một mình, có phải là không quen hay không?”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không có, con chỉ là…. Chỉ là lo lắng cho anh ấy lúc này còn đang ở bên ngoài thôi.” Trời mới biết câu nói dối này của cô thật đúng là hợp tình hợp lý à.

Bà Đàm nói xong liền lấy ra điện thoại di động trong chiếc túi sang trọng của mình, “Để mẹ gọi cho Dịch Khiêm ….”

Hạ Tử Du vừa định ngăn lại, thì bóng dáng rắn rỏi cao lớn của Đàm Dịch Khiêm cũng đúng lúc đang bước vào biệt thự.

Bà Đàm đứng dậy, cười nói, “Dịch Khiêm…. Con về rồi à, mẹ vừa định gọi điện hỏi con đang ở đâu, tại sao lại đi xã giao muộn đến thế? Tiểu Du ở nhà chờ con đã được một lúc lâu rồi đấy.”

Hạ Tử Du không dám ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, cho nên cũng không biết vẻ mặt của anh lúc nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế sofa là như thế nào, cô giựt giựt tay bà Đàm, liều lĩnh mạo hiểm hỏi, “Viện trưởng, bác vừa mới nói với con vợ của chủ tịch Hoành Thái, chính là người phụ nữ rất xinh đẹp lần đó sao?”

Bà Đàm cũng ngồi xuống theo, “Đúng vậy, chính là bà ấy.”

Ngay cả dùng khóe mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm Hạ Tử Du cũng không dám, cô làm thế này là muốn kéo theo bà Đàm vào nói chuyện.

Bà Đàm cũng không để ý đến sắc mặt của con trai, thấy con dâu có hứng thú muốn với chuyện với mình, ngay lập tức liền nói liên hồi không nghỉ.

Lúc này, đuôi mắt Hạ Tử Du vô tình liếc thấy Đàm Dịch Khiêm đang cất bước muốn đi lên lầu.

Cho là Đàm Dịch Khiêm đang giận mình, đột nhiên Hạ Tử Du cảm thấy mình làm vậy có phần hơi quá đáng, cô sờ sợ đứng lên, khẽ gọi, “Dịch Khiêm….”

Tay Đàm Dịch Khiêm đang vịn thành cầu thang, anh không lên tiếng trả lời Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nhìn dáng vẻ tay Đàm Dịch Khiêm đang vịn thành cầu thang hình như là rất mệt mỏi, vì vậy cô lập tức đi đến trước mặt anh, “Nè, anh làm sao vậy?”

Bà Đàm cũng đi theo tới nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang nhíu mày mệt mỏi, liền đoán nói, “Có phải là con đang say không?”

“Hả?”

Hạ Tử Du liền trở nên khẩn trương, vội vàng đỡ lấy Đàm Dịch Khiêm.

Bà Đàm cũng bước lên đỡ đàm Dịch Khiêm, “Ài, trên thương trường có những lúc phải xã giao là không thể tránh được…. Mẹ đỡ nó về phòng nghỉ ngơi, con đang mang thai đừng động vào để mẹ làm được rồi.”

Hạ Tử Du không yên lòng mà buông Đàm Dịch Khiêm ra.

— —–

Vào đến phòng, Đàm Dịch Khiêm ngã phịch xuống nằm thẳng chân trên giường.

Bà Đàm đang định vào phòng tắm lấy khăn ướt vắt lau mặt cho Dịch Khiêm, nhưng Hạ Tử Du lại mỉm cười nói với bà Đàm, “Viện trưởng, hay là cứ để con chăm sóc anh ấy đi….”

Bà Đàm do dự, “Nhưng bây giờ con đang mang thai mà….”

Hạ Tử Du nói, “Bác quá khẩn trương rồi, mang thai cũng không phải là ngã bệnh, con biết nên làm sao để chăm sóc cho mình ạ.”

Bà Đàm gật đầu, “Vậy cũng được, con coi lo cho Dịch Khiêm, đừng về phòng ngủ muộn quá không thôi sẽ làm đứa nhỏ mệt đó.”

“Dạ.”

Sau khi bà Đàm đi khỏi, Hạ Tử Du vào phòng tắm vắt một cái khăn ướt, sau đó ngồi ở mép giường, dịu dàng lau mặt cho Đàm Dịch Khiêm.

Cô có thể ngửi được trên người anh thoang thoảng có mùi rượu đỏ, nhưng mùi vị này hình như không giống như kiểu say đến mức không biết gì, hơn nữa hầu như từ trước tới nay anh chưa khi nào uống nhiều rượu lúc đi xã giao….

Nghĩ vậy, Hạ Tử Du kinh ngạc mà nhìn vào gương mặt điển trai của người đàn ông đang nằm ở trên giường.

Đột nhiên, Hạ Tử Du sực nghĩ đến điều gì đó, cô vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bất thình lình có một sức lực mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay cô kéo lại.

“Á!”

Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra, mơ màng nhìn cô, “Muốn chạy à?”

Hạ Tử Du tức giận, “Anh vốn không có say, anh rõ ràng là đang lừa em….”

Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy, ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, thở ra hơi thở ấm nóng nói, “Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi tiệc xã giao đó, còn em thì ngồi trong phòng khách như không có chuyện gì mà nói chuyện vui vẻ với mẹ anh?”

Hạ Tử Du cố gắng viện cớ, “Em…. Đó là em đang đợi anh về mà !”

Đàm Dịch Khiêm đưa ngón trỏ ra đặt lên môi Hạ Tử Du, “Suỵt, em yêu, anh không có thời gian để hoang phí với em đâu….”

“Hả?”

Hạ Tử Du không hiểu gì cả.

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên đè Hạ Tử Du nằm dưới người mình.

“Ái, Đàm Dịch Khiêm, anh đừng có hiếp người quá đáng!”

Chiếc váy rộng khả ái của cô bị xốc lên….

Tiếp theo là chiếc váy bị ném rơi xuống đất, tiếp theo nữa là nội y của cô cũng bị lột sạch rồi vứt ra ngoài, lần tiếp theo cuối cùng chính là anh gập hai chân cô lên….

Tất cả mọi phản kháng của cô đều bị anh kiềm chế, cô trừng mắt nhìn anh, trong đáy mắt anh lúc này đều là nồng đậm dục vọng.

Quần áo của anh không biết đã cởi ra từ lúc nào, dương vật đang cương lên dũng mãnh đó để vào nơi mềm mại mẫn cảm giữa đùi cô, anh dùng môi và tay mình, cùng với da thịt dán sát vào người cô, châm ngòi lửa trên người cô.

“Dịch Khiêm….”

“Suỵt, đừng nói gì cả.”

“Ưm….”

Anh nhấn vào thật sâu….

Cô khe khẽ rên rỉ, không thể chống cự nổi, mười ngón tay bấu chặt lấy bờ vai anh.

Thần trí cũng bay đi xa tận đâu, cô rơi vào trong sương mù mờ mịt mê ly, hoàn toàn bị anh dẫn dắt….

— —–

Cho đến lúc trời gần sáng.

“Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm….”

Đàm Dịch Khiêm trở mình xoay người lại, đang ngủ rất ngon nhưng vẫn ôm chặt vợ yêu lúc này không ngoan ngoãn vào trong lòng, ậm ờ nói, “Bà xã, sao vậy?”

Hạ Tử Du vỗ vỗ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang để ở giữa eo cô, “Bỏ tay của anh xuống cho em!”

Đàm Dịch Khiêm mơ hồ nói nhưng không chịu buông ra.

“Mau bỏ ra đi, em muốn về phòng em…. .Trời sắp sáng rồi, đến lúc mẹ anh nhìn thấy em trong phòng anh, em thật chẳng còn mặt mũi nào mà để gặp ai nữa đó ….”

“Không sao….”

Hạ Tử Du vung tay đấm vào người anh, “Anh đương nhiên là không sao rồi, thật là đáng ghét! !”

Có lẽ do tối hôm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, Đàm Dịch Khiêm lại lần nữa chìm vào giấc ngủ thật say.

“Nè….”

Hạ Tử Du dùng sức muốn bỏ cái tay nặng như sắt của anh ra, nhưng cuối cùng chỉ phí công vô ích.

….

Kết quả, Hạ Tử Du cứ như thế bị anh ôm ngủ cho đến khi trời sáng choang.

Đến lúc Hạ Tử Du tỉnh lại thì Đàm Dịch Khiêm đang rất phấn chấn tinh thần quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Hạ Tử Du quấn chăn ngồi dậy, giận dữ trừng mắt nhìn anh, “Đàm Dịch Khiêm! !”

Đàm Dịch Khiêm rút một chiếc áo sơ mi tây trang trong tủ quần áo ra, thay đồ ở ngay trước mặt Hạ Tử Du, sau đó áo mũ chỉnh tề đi tới đứng cạnh giường, dịu dàng nói, “Thế nào?”

Hạ Tử Du chụp lấy cái gối ở phía sau giơ lên đập một phát vào hình tượng hoàn mỹ của anh….

Đúng thật là may mắn trong may mắn, lúc Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm xuống lầu, ông bà Đàm vẫn chưa có dậy .

Hạ Tử Du vỗ vỗ ngực, không khỏi thờ phào nhẹ nhõm ….

Đàm Dịch Khiêm ôm eo cô, quỷ quái lên tiếng trêu cô, “Em yên tâm, “thu tiền của người ắt phải giúp người giải trừ tai họa”, anh sẽ bàn bạc với mẹ anh về chuyện mấy con cái, anh cũng không nỡ nhìn thấy vợ yêu của anh biến thành heo mẹ đâu ….”

Hạ Tử Du quay mặt đi, “Hứ!”

Đàm Dịch Khiêm hôn lên gò má đang phồng ra vì tức giận của cô, trước khi xoay người đi vẫn không quên dặn cô, “Tối nay không cần đợi cửa, anh sẽ tranh thủ về sớm hơn….”

“Anh….”

Trên đời này đúng thật là có kiểu người vô lại, còn là vô lại có đẳng cấp như thế nữa chứ!

….

Đàm Dịch Khiêm mới vừa bước chân đi xong thì bà Đàm đưa Liễu Nhiên đến trường học cũng vừa về tới.

Nhìn thấy Hạ Tử Du đang đứng trong phòng khách bà Đàm từ ái nói, “Tiểu Du, sao con dậy sớm thế?”

“Dạ, tại con dậy rồi nên không ngủ lại được nữa.”

Bà Đàm đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống ghế sofa, thuận miệng hỏi, “Tối hôm qua Dịch Khiêm có ổn không?”

Sắc mặt Hạ Tử Du bỗng trở nên ngượng ngùng, vội vàng ngó sang hướng khác nhanh nhẹn trả lời, “Dạ…. Anh ấy uống rượu cũng rất khá, giờ cũng đã dến công ty rồi ạ.” Tối hôm qua đương nhiên anh rất ổn rồi, ổn đến mức không thể ổn hơn được nữa!

Bà Đàm mỉm cười, “Đi ăn sáng với mẹ đi !”

“Dạ.”

Mẹ chồng con dâu hai người đang đi đến phòng ăn, đúng lúc này một người giúp việc đi tới trước mặt bà Đàm.

“Bà chủ, chị Dư tới ạ.”

Bà Đàm nghi ngờ, “Không phải Dư Mẫn đã sang Canada định cư rồi sao?”

Bà Đàm vừa dứt lời, chị Dư cũng đang bước vào phòng khách biệt thự.

Nhìn thấy chị Dư, cả người Hạ Tử Du đang được bà Đàm dắt đi không hiểu sao hơi run lên.

Chị Dư cung kính đi tới trước mặt bà Đàm, “Bà chủ.”

Bà Đàm trên mặt hiện lên sự vui vẻ, “Dư Mẫn, cô vẫn chưa đi sao?”

Chị Dư ngước mắt liếc nhìn sang Hạ Tử Du, khách sáo lên tiếng chào hỏi, “Bà tổng giám đốc.”

Hạ Tử Du mỉm cười nhẹ

Bà Đàm hỏi, “Sớm thế này đã đến tìm tôi, có chuyện gì sao?”

Chị Dư nhìn bà Đàm, trong lời nói mang theo sự khẩn cần, “Bà chủ, tôi tới là muốn cầu xin bà giúp dùm một chuyện.”

Bà Đàm nghi ngờ hỏi, “Chuyện gì?”

Chị Dư chậm rãi nói, “Cô Đan bị xử hai năm tù…. Tôi hy vọng bà có thể giúp cô Đan nói với tổng giám đốc vài lời, có tổng giám đốc nói giúp cô Đan sẽ không bị xử nặng như thế.”

Mục lục
loading...