Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 298


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 298: Cô Sững Sờ Khi Mở Cửa Ra Nhìn Thấy Anh

Tốc độ lan truyền của tin tức luôn rất nhanh, cho đến buổi tối, dường như tất cả mọi chương trình thời sự đều đồng loạt đưa tin như sau:

“Tin tức tập đoàn ‘Đàm thị’ sắp đổi chủ là do một kênh truyền thông hạng ba trong nước tung ra, vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người mà phao tin lừa đảo. Hôm trước, chủ tịch tập đoàn Đàm thị – Đàm Dịch Khiêm trong buổi họp báo đã lên tiếng truy cứu trách nhiệm của kênh truyền thông này trước pháp luật.”

“Sự kiện tập đoàn ‘Y’ hợp nhất với ‘Đàm thị’ bởi vì người phụ trách hiện tại của tập đoàn ‘Y’ là Kim Trạch Húc đã bị cảnh sát bất ngờ đến bắt đi mà phải tạm hoãn lại, nhân viên của tập đoàn ‘Đàm thị’ đã thay mặt lên tiếng về chuyện xác nhập của hai công ty có lẽ sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa….”

“Còn về chuyện Kim Trạch Húc người đứng đầu tập đoàn ‘Y’ bị cảnh sát đưa đi trong buổi họp báo, chúng tôi sẽ theo dõi và cung cấp những tin mới nhất đến quý khán giả….”

….

Trên TV, nếu là bản tin thời sự của các kênh truyền hình thì tất cả đều đang nói về chuyện của buổi họp báo.

Robert liên tục bấm đổi kênh, cuối cùng cáu giận nói, “Chết tiệt, những tin tức bọn họ nói toàn là chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn! !”

Trong buổi họp báo này, người bên ngoài có lẽ nhìn thấy được rõ ràng chính là hình ảnh Kim Trạch Húc bất ngờ bị cảnh sát đến đưa đi, nhưng Robert và Hạ Tử Du thì xem có cái hiểu cái không ….

Cái bọn họ thấy chỉ là Kim Trạch Húc bị cảnh sát đưa đi, nhưng lại không biết Đàm Dịch Khiêm có thắng trận này hay không.

Phải biết rằng, Kim Trạch Húc là nhờ lợi dụng vào phần văn kiện kia uy hiếp Đàm Dịch Khiêm mới có được cơ hội ra tù, lần này lại là lần thứ hai Kim Trạch Húc bị cảnh sát khởi tố, có phải là tất cả mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay Dịch Khiêm?

Nếu là kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm, vậy có nghĩa là Đàm Dịch Khiêm đã không còn chịu sự uy hiếp của Kim Trạch Húc nữa? Nhưng nếu không phải, Kim Trạch Húc bị điều tra lần nữa sẽ kéo cả Đàm Dịch Khiêm xuống nước, đồng thời cũng đưa ra phần văn kiện có thể dùng để uy hiếp Đàm Dịch Khiêm chuyển cho cơ quan tư pháp?

Tình cảnh hiện tại của Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc là như thế nào?

Vỗ một cái vào đùi, Robert phiền não nói, “Thôi, có ở đây nghĩ nát cả óc cũng không nghĩ ra được, chúng ta hãy đến hỏi thẳng Dịch Khiêm! !”

Vừa nói xong Robert liền nắm lấy tay Hạ Tử Du đang ngồi ở mép giường.

Nhưng không ngờ, Hạ Tử Du rút khỏi tay Robert, lạnh nhạt nói, “Anh đi hỏi đi!”

Robert xoay người, sững sờ nhìn Hạ Tử Du, “Chẳng lẽ em không quan tâm đến tình hình của Dịch Khiêm lúc này ra sao à?”

Hạ Tử Du nói, “Ngôn Ngôn buồn ngủ rồi, em phải dỗ cho con bé ngủ.”

Liễu Nhiên đang ngồi ở cạnh Hạ Tử Du đúng lúc này lên tiếng, “Mẹ, Ngôn Ngôn chưa muốn ngủ….”

Hạ Tử Du ghì chặt lại Liễu Nhiên ở bên cạnh mình, dịu dàng dỗ dành, “Ngoan, đã tám giờ rồi, trẻ con không nên đi ngủ muộn….”

Liễu Nhiên vươn hai tay quấn chặt lấy mẹ, “Mẹ, Ngôn Ngôn muốn gặp ba….”

Robert lại phu họa rất đúng lúc, “Đúng vậy, em đã đồng ý với Ngôn Ngôn là sẽ dẫn con bé đi gặp Đàm Dịch Khiêm mà, ít nhất thì em cũng nên thực hiện lời hứa với trẻ con đi chứ?”

Hạ Tử Du bình thản nói, “Em sẽ thực hiện vào lúc khác.”

Robert nhíu mày, “Tử Du, giờ phút này rồi mà em thật sự không hề lo lắng cho tình cảnh của Dịch Khiêm sao?”

Hạ Tử Du cụp mắt xuống, dường như đang đè nén tình cảm của bản thân xuống tận đáy lòng, lại ngước mắt lên, cô bình tĩnh nói, “Kim Trạch Húc bị cảnh sát bắt giữ đối với Đàm Dịch Khiêm không phải là chuyện bất ngờ gì, nếu không vừa bất đầu buổi họp báo anh ấy đã chẳng đem việc chuyển nhượng cổ phần trở thành chuyện hợp nhất giữa hai tập đoàn.”

Robert gật đầu, “Anh cũng hiểu, nhưng mà…. Cứ coi như đó là tin tốt đi, nhưng nếu không nghe được chính miệng Dịch Khiêm xác nhận thì anh vẫn không thể nào yên tâm được.”

Hạ Tử Du hờ hững nói, “Chuyện của anh ấy…. Đã chẳng liên quan gì đến em nữa.”

Đúng vậy, bây giờ cũng đã là hai người xa lạ, làm sao cô có thể quan tâm đến anh được nữa chứ?

Cho dù thắng hay thua, bên cạnh anh giờ đây chắc chắn đang có rất nhiều người vây quanh anh, anh căn bản cũng không cần đến cô.

Nhìn biểu cảm buồn bã miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo của Hạ Tử Du, Robert do dự mấy giây, bỗng từ tốn nói, “Tử Du, chuyện cũng đã đến mức này rồi, có một chuyện anh nghĩ mình nên nói cho em biết…. .”

“Dạ?”

“Thật ra thì, trước khi anh đưa em đến Riyadh, anh đã từng nói chuyện với Dịch Khiêm một lần.”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert.

“Là lần em vào viện vì sốt cao đấy, lần chúng ta gặp phải đám phóng viên bao vây và Đàm Dịch Khiêm đã kịp thời xuất hiện…. Em còn nhớ lúc đó anh bảo em lên xe ngồi chờ anh không?”

Hạ Tử Du gật đầu. Sở dĩ cô còn nhớ là vì lần đó Robert đã để cô đợi trong xe rất lâu, hình như cô còn ngủ thiếp đi một lúc.

“Trước khi anh kể cho em nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa anh và Dịch Khiêm, có một chuyện anh cần phải nói tiếng xin lỗi với em.”

“Chuyện gì ạ?”

“Chuyện là thế này, hôm anh đi làm hôn thú giả cho hai chúng ta, anh tra ra được trong danh sách kết hôn thời gian ly hôn chính xác của em và Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du không hiểu hỏi, “Có vấn đề gì không?”

Robert từ từ kể lại, “Có lẽ em cũng không biết, thời gian em và Dịch Khiêm ly hôn là vào ngày trước khi anh đi làm thủ tục kết hôn giả cho hai chúng ta…. Đó cũng là ngày anh dẫn em đi đến nhà họ Đàm, là ngày em tuyên bố với Dịch Khiêm chuyện em quyết định kết hôn với anh.”

Sau khi Hạ Tử Du nghe xong lời Robert nói, cô hoảng sợ ngớ ra, sau đó hỏi, “Làm sao có thể? Không thể nào…. Em và anh ấy đã ly hôn trước đó một tháng rồi.”

Robert thản nhiên nói, “Nghi vấn này cũng chính là nguyên nhân mà hôm đó anh muốn nói chuyện riêng với Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du khó hiểu hỏi, “Vậy tại sao anh không nói chuyện này cho em biết?”

Robert giải thích đúng với sự thực, “Bởi vì khi đó em đã bị tổn thương quá nhiều rồi, trước khi anh chưa xác định rõ Dịch Khiêm cậu ấy còn quan tâm đến em hay không, anh không muốn ngay lúc em đang nản lòng thoái chí lại nhen nhóm cho em một hy vọng…. . Nếu như anh đoán sai suy nghĩ của Dịch Khiêm, thì tia hy vọng đó đối với em sẽ biến thành sự đả kích trầm trọng hơn!”

Hạ Tử Du nhìn Robert chỉ trầm mặc im lặng.

Robert tiếp tục nói, “Anh dự định sau khi xác nhận được tình cảm của Dịch Kiêm rồi mới nói cho em biết, nhưng Dịch Khiêm không có cho anh câu trả lời mà anh muốn, cậu ta nói cậu ta vốn cũng không biết chuyện này…. Vì thế anh gọi điện hỏi Aston, Aston nói với anh, đó là sự nhầm lẫn của anh ta, sự thật là hơn một tháng trước Dịch Khiêm đã bảo anh ta đi xử lý chuyện ly hôn rồi, chỉ là anh ta đã vô tình để lạc mất phần thỏa thuận ly hôn của hai người, rồi sau lại tìm được phần giấy thỏa thuận đó, tình cờ hôm chúng ta đến nhà họ Đàm nói chuyện thì cũng đúng vào buổi sáng hôm ấy thủ tục ly hôn được giải quyết…. Anh đã rất nghi ngờ, tại sao có thể có chuyện trùng hợp đến vậy? Aston xưa nay làm việc rất cẩn thận, anh ta làm sao có thể để mất phần tài liệu thỏa thuận ly hôn được, trừ phi cho tới bây giờ Dịch Khiêm vẫn không có ý định ly hôn với em, cậu ta muốn kéo dài cho đến lúc cuối cùng….”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không đâu, là do Aston không cẩn thận mà thôi!”

Robert ngồi xổm người xuống, chăm chú nhìn xoáy vào khuôn mặt xinh đẹp đang muốn trốn tránh của Hạ Tử Du, anh nghiêm túc nói, “Tử Du, Aston đi theo Dịch Khiêm nhiều năm rồi, anh ta chưa bao giờ phạm phải bất cứ sai lầm nào, Dịch Khiêm và em ly hôn chuyện lớn như thế, sao anh ta có thể để sảy ra sơ xuất chứ? Anh không nói dối em, trước khi anh biết được chuyện này, anh cũng cho là Dịch Khiêm đã trở nên máu lạnh vô tình giống như em đã nghĩ, mà anh suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn thấy Dịch Khiêm có cái gì đó không đúng, chí ít chuyện cậu ta thích Đan Nhất Thuần đã khiến anh cực kỳ nghi ngờ…. Anh nghĩ Dịch Khiêm muốn xa lánh em nhất định là có lý do, nhưng anh lại không chắc chắn, cho nên anh đã nói thẳng chuyện chúng ta kết hôn giả với Dịch Khiêm, cũng nói với Dịch Khiêm anh sẽ đưa em đi Riyadh trước và chờ cậu ta tới đón em.”

Lòng Hạ Tử Du trăm mối ngổn ngang, ngạc nhiên nói, “Anh…. Anh đã nói với anh ấy chuyện chúng ta giả kết hôn?”

Robert gật đầu, “Anh thừa nhận, lúc trước anh đề nghị em cùng anh đi Trung Đông là để tránh bị Dịch Khiêm làm tổn thương, nhưng sau này anh đưa em đi Trung Đông là vì muốn thay Dịch Khiêm bảo vệ chăm sóc cho em.”

Hạ Tử Du trợn to hai mắt, dường như không thể tin nổi đó là sự thật.

Robert nâng nhẹ bờ vai đang run lên của Hạ Tử Du, xúc động nói, “Tử Du, sự xuất hiện của Kim Trạch Húc đã chứng minh cho suy nghĩ của anh, vì bảo vệ em cho nên Dịch Khiêm mới đành phải xa lánh em…. Anh vốn định giấu em chuyện này đến lúc Dịch Khiêm tới đón em, nhưng bây giờ tình trạng khó khăn của Dịch Khiêm đã được giải quyết, cũng là lúc anh nên giao em lại cho Dịch Khiêm rồi….”

Hạ Tử Du bịt tai lại, không ngừng lắc đầu, “Robert, xin anh đừng nói những chuyện đó với em nữa, em không muốn nghe….”

Robert gỡ hai tay Hạ Tử Du xuống, nghiêm mặt mà nói, “Em đã đến Los Angeles, điều đó đã chứng minh em vẫn còn rất quan tâm đến Dịch Khiêm…. Nếu còn có cơ hội, tại sao em không hỏi Dịch Khiêm cho rõ ràng?”

Hạ Tử Du vẫn liên tục lắc đầu, “Robert, em van xin anh, đừng ép em nữa, em và anh ấy đã kết thúc rồi….”

….

Vào giờ phút này, trên dưới nhà họ Đàm đều đang vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.

Bà Đàm không dám tin hỏi Cảnh Nghiêu, “Kim Trạch Húc nó đã thực sự không còn cơ hội để trở mình nữa đúng không?”

Cảnh Nghiêu cười gật đầu, “Đúng vậy, đêm nay hắn ta sẽ bị áp giải về Trung Quốc, bị khởi tố vì những tội kia, không bị phán tử hình cũng sẽ bị xử chung thân! !”

Chị Dư đứng ở đằng sau lưng bà Đàm thở phào một hơi nhẹ nhõm, vui mừng nói, “Tôi biết ngay mà, tổng giám đốc nhất định sẽ thắng.”

Cảnh Nghiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Nhưng mà, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tổng giám đốc đã thắng như thế nào…. Lại có thể khiến cho Kim Trạch Húc không có đường trở tay!”

Chị Dư đột nhiên nhớ ra một vấn đề, khẩn trương hỏi, “Phần văn kiện Kim Trạch Húc dùng để uy hiếp tổng giám đốc đâu?”

Cảnh Nghiêu lắc đầu, “Tôi cũng không biết…. Nhưng vừa rồi lúc tôi theo tổng giám đốc về đây, tôi nghe thấy vị cảnh sát trưởng đã dẫn Kim Trạch Húc đi gọi điện thoại cho tổng giám đốc, hình như là muốn mời tổng giám đốc dùng thân phận là người bị hại đến sở cảnh sát một chuyến …. . Tôi nghĩ, đợi lát nữa tôi theo tổng giám đốc đến sở cảnh sát rồi có lẽ tôi mới biết được ngọn nguồn sự việc.”

Chị Dư phân tích, “Cảnh sát trưởng mời tổng giám đốc dùng thân phận người bị hại đến sở cảnh sát, điều này chứng tỏ phần văn kiện mà Kim Trạch Húc đang nắm trong tay đó đã không còn tác dụng nữa, có lẽ bên phía cảnh sát đã điều tra được khi đó tổng giám đốc chỉ là vì Hạ Tử Du….”

Bà Đàm nhạy cảm hỏi, “Có liên quan gì đến Hạ Tử Du?”

Đàm Tâm từ nãy đến giờ vẫn im lặng không mở miệng cũng nghi ngờ nhìn về phía chị Dư.

Cảnh Nghiêu đúng lúc này len lén liếc nhìn sang chị Dư.

Nhớ tới mệnh lệnh trước đó của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư vội sửa lời, “Tôi nói nhầm, ý tôi nói là bên cảnh sát tra được việc Kim Trạch Húc kết thù kết oán với Đàm Dịch Khiêm phần lớn nguyên nhân đều là do Hạ Tử Du….”

Bà Đàm cũng không đồng ý cho lắm, “Điều này cũng không hẳn, Kim Trạch Húc là con nuôi của Kim Nhật Nguyên, tôi đoán chừng hắn là vì muốn báo thù thay cha nuôi mình….”

Chị Dư không dám nói nhiều nữa, gật đầu nói, “Có lẽ vậy.”

Đàm Tâm nói, “Mẹ, ba ở trong viện có lẽ vẫn chưa biết tình hình của Dịch Khiêm đã ổn, bây giờ chúng ta đến bệnh viện nói cho ba biết tin tốt này đi!”

Đúng vậy, biết được Đàm Dịch Khiêm gặp phải cảnh khó khăn phải nhường lại 70% cổ phần của Đàm thị, ông Đàm bởi vì không chịu đựng được cú sốc này mà trúng gió phải vào viện, may mắn là tình trạng trúng gió của ông Đàm cũng không phải quá nghiêm trọng, ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện.

“Được.”

….

Đối lập với sự ồn ào của tầng một, ở tầng hai lại cực kỳ yên tĩnh.

loading...

Đàm Dịch Khiêm không bật đèn ngồi sau bàn làm việc trong phòng sách, ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn nữ trong tay đang được ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ chiếc rọi vào phát sáng rạng rỡ.

Một lúc lâu sau, Đàm Dịch Khiêm quơ lấy chìa khóa xe trên bàn sau đó đi ra khỏi phòng sách.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi xuống lầu, Cảnh Nghiêu đang đứng canh giữ trong phòng khách, vội bước lên cung kính hỏi, “Tổng giám đốc, ông muốn ra ngoài sao?”

Cảnh Nghiêu thân là cận vệ của Đàm Dịch Khiêm, dĩ nhiên là cần phải biết Đàm Dịch Khiêm đi đâu.

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt mở miệng, “Cậu không cần đi theo tôi.”

Cảnh Nghiêu cúi đầu, “Dạ.”

Mấy phút sau, chiếc xe Bentley của Đàm Dịch Khiêm lăn bánh ra khỏi nhà họ Đàm.

….

Cùng lúc đó, Robert đang lái xe chạy về phương hướng nhà họ Đàm.

Liễu Nhiên cài dây an toàn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn những cảnh vật bên ngoài cửa sổ mà cô bé quá quen thuộc.

Robert liếc mắt nhìn Liễu Nhiên qua kính chiếu hậu, dẫn dụ nói, “Hì, bé con, con có muốn cùng mẹ trở về nhà không, sau này sẽ cùng chung sống một nhà với ba con?”

Liễu Nhiên theo phản xạ gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu thật mạnh, cắn cắn môi, “Mẹ nói, ba sẽ không sống cùng với con và mẹ nữa đâu, ba đã có gia đình riêng của ba rồi, con và mẹ không thể làm phiền ba.”

Robert khuyên nhủ, “Cô bé ngốc này, con hãy nghe lời chú ‘củ cải’ nói, chỉ cần con khóc hai tiếng thôi là ba con sẽ mềm lòng ngay, đến lúc đó chắc chắn sẽ bế con không nỡ buông tay…. Còn nữa, chú ‘củ cải’ bảo đảm ba con không có gia đình nào khác đâu, ba con chỉ có con và mẹ con mà thôi….”

Liễu Nhiên không hiểu, nghiêng đầu hỏi, “Nhưng mà mẹ nói ba đã kết hôn với dì Đan rồi mà….”

Robert nghiêm trang trả lời, “Đó là do mẹ con nghĩ ngợi lung tung, con có nghe chính miệng ba con thừa nhận đã kết hôn với dì Đan chưa? Không có chuyện đó đâu.”

“Ba không có kết hôn với dì Đan thật sao?”

Robert đang muốn trả lời nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên anh phát hiện một chiếc Bentley trông khá quen thuộc đang lái tới ở hướng đối diện.

Con đường này dẫn đến khu nhà của người giàu có tại Los Angeles, sẽ không dễ gì mà đụng phải xe của người quen, mà chiếc Bentley ở trước mắt là loại xe số lượng có hạn trên toàn cầu, đây cũng chỉ có một khả năng duy nhất ….

Chắc chắn về khả năng sắp xảy ra này, Robert liền cho xe dừng lại ngay giữa đường.

Cô bé Liễu Nhiên tò mò lên tiếng hỏi, “Chú ‘củ cải’, tại sao không đi tiếp?”

Cũng lúc này, ánh mắt Robert và chủ nhân chiếc Bentley đột nhiên dừng lại ở phía trước chạm nhau.

Robert lập tức bước xuống xe.

Chủ nhân chiếc Bentley ở đối diện cũng bước xuống xe.

Robert lên tiếng hỏi trước, “Cậu đi đâu vậy?”

Tròng mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm ở trong màn đêm lại có vẻ phát sáng đến kì lạ, ánh mắt nhạy bén của anh đã nhìn thấy Liễu Nhiên ngồi ở trên xe phía đối diện, nhưng lại không thấy người kia đâu.

Đàm Dịch Khiêm trầm giọng hỏi, “Cô ấy đâu?”

“Cậu hỏi Tử Du à?” Robert nhướng nhướng mày, thuận miệng trả lời, “Cô ấy ở khách sạn!”

Đàm Dịch Khiêm không hỏi thêm gì cất bước đi thẳng về phía Liễu Nhiên đang ngồi ở sau xe của Robert.

Robert đúng lúc đưa tay cản lại Đàm Dịch Khiêm, anh lạnh lùng nói, “Trước khi cậu gặp con gái cậu, tôi có mấy câu muốn nói với cậu.”

Đàm Dịch Khiêm dừng chân lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tới Robert.

Robert từ tốn nói, “Tôi rất lo lắng cho cậu, may mắn là giờ phút này nhìn thấy cậu vẫn bình yên vô sự, tảng đá đè ở trong lòng tôi rốt cuộc cũng được bỏ xuống….”

Robert nghĩ không cần phải hỏi Dịch Khiêm tới vấn đề có thắng hay không nữa, bởi vì giờ phút này nhìn thấy Dịch Khiêm đã nói lên tất cả.

“Dịch Khiêm, cậu đúng là không khiến tôi thất vọng!”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng mím lại đôi môi mỏng, không lên tiếng nói lời nào.

Robert tiếp tục nói, “Trước đây tôi đã nói với cậu, tôi chỉ tạm thời thay cậu chăm sóc cho Tử Du và Liễu Nhiên…. Hiện tại cậu đã thắng được Kim Trạch Húc, tôi mặc kệ cậu còn đang suy tính cái gì, tóm lại, bây giờ tôi sẽ giao lại hai người họ cho cậu! !”

Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, “Cậu buông tay cô ấy ư?”

Robert không trả lời.

Ánh sáng trong mắt Đàm Dịch Khiêm chợt tối lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Robert đột nhiên cười nói, “Thật kỳ quái, tại sao tôi lại nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt Đàm đại tổng giác đốc nhỉ? Có phải cậu đang sợ lúc này tôi sẽ nói tôi không có ý định buông tay, như vậy cậu và em gái Tiểu Du sẽ khó mà quay lại với nhau?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, “Tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cậu và cô ấy.”

Robert nghe vậy liền kích động siết chặt nắm đấm, nghiến răng nói, “Lựa chọn con mẹ gì, tôi vốn không có lựa chọn nào cả, bởi vì người Tử Du yêu không phải là tôi! !”

Nhìn nhìn sắc mặt cuồng loạn của bạn tốt, Đàm Dịch Khiêm lại trầm mặc.

Robert phất tay sang một bên, phải mất mấy giây để đè nén sự tức giận đang trào lên trong lòng, anh quay lại nhìn Đàm Dịch Khiêm một lần nữa bình tĩnh nói, “Liễu Nhiên rất nhớ cậu, đây cũng là nguyên nhân tại sao Tử Du dẫn theo Liễu Nhiên đến Los Angeles…. Về phần tối nay tại sao cô ấy không đi theo tôi đến gặp cậu, chắc cậu cũng đã đoán được nguyên nhân rồi, hiện cô ấy rất đang mơ hồ, cô ấy cần cậu cho cô ấy một lời giải thích.”

Nói xong những lời này, cả người Robert ủ rũ như mất đi hết sinh khí, sau đó cũng lựa chọn im lặng.

Bất ngờ, giọng nói trầm trầm quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm vang lên, “Cám ơn.”

Robert giật mình ngước mắt lên, không dám tin nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Cậu vừa nói gì? Cậu nói cám ơn tôi sao?” Robert cố ý làm một tư thế vểnh tai lên để nghe cho rõ, “Này, thật ngại quá, tôi không nghe thấy, cậu nói lại lần nữa đi….” Có trời mới biết, từ xưa tới nay tên nhóc này chưa bao giờ nói với anh những câu khách sao như thế!

Nhưng cũng trong lúc này Đàm Dịch Khiêm đã cất bước đi thẳng, hoàn toàn không thèm để ý tới Robert.

Robert oán hận mắng, “Thật là một kẻ chẳng biết lễ phép gì cả!”

Đàm Dịch Khiêm đi tới cạnh xe Robert, nhìn chằm chằm vào Liễu Nhiên ngồi ở trong xe đang trừng lớn hai mắt nhìn anh.

Nhưng lúc Đàm Dịch Khiêm cúi người chui vào xe muốn bế Liễu Nhiên lên, thì Liễu Nhiên lại phản ứng theo bản năng dịch người vào phía trong.

Đàm Dịch Khiêm hơi hơi nhíu mày, gọi khẽ, “Liễu Nhiên?”

Liễu Nhiên không dám ngước mắt lên, cô bé cứ cúi đầu xuống, dáng vẻ thật giống như mình đã làm chuyện gì sai.

Robert cũng đi theo đến bên cạnh xe, đột nhiên đẩy Đàm Dịch Khiêm sang một bên, sau đó cởi dây an toàn ra cho Liễu Nhiên rồi bế cô bé lên.

Liễu Nhiên nằm sấp trên vai Robert nhưng cũng không dám liếc mắt nhìn tới Đàm Dịch Khiêm.

Robert vỗ nhẹ lưng Liễu Nhiên, dỗ dành nói, “Liễu Nhiên, không phải con luôn đòi mẹ đưa con đến gặp ba sao? Bây giờ đã nhìn thấy ba rồi, tại sao lại không nói chuyện?”

Đàm Dịch Khiêm vô hạn yêu thương nhìn con gái.

Lúc này Liễu Nhiên đột nhiên khóc thút thít, cô bé nức nở nói, “Mẹ nói Ngôn Ngôn không được gặp mặt ba, Ngôn Ngôn chỉ có thể lén nhìn ba thôi….”

Giây phút này, Đàm Dịch Khiêm đã đón lấy Liễu Nhiên từ trước ngực Robert.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Liễu Nhiên đã ướt sũng nước mắt, cô bé ấm ức nói, “Ba ơi, ba không cần mẹ và Ngôn Ngôn nữa thật sao?”

Đàm Dịch Khiêm siết chặt Liễu Nhiên vào trong lòng, trong đôi mắt anh đã ẩn hiện lóng lánh ánh nước.

Liễu Nhiên giơ tay ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, mím môi khóc tức tửi.

Thỉnh thoảng Đàm Dịch Khiêm còn hôn lên gương mặt trẻ con của Liễu Nhiên, rồi lại ôm thật chặt Liễu Nhiên vào trong ngực.

Nhìn cảnh ấm áp trước mắt, tận đáy lòng Robert cũng không bùi ngùi xúc động, người cùng một nhà thì sẽ không bao giờ có thể chia cách được!

“Dịch Khiêm, nhiệm vụ bảo vệ vợ con từ bây giờ tôi giao lại cho cậu, tôi cảnh cáo cậu, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bay tới Los Angeles quấy nhiễu hai người, nếu cậu chọc em gái Tiểu Du tức giận nữa, vậy thì tôi cam đoan sẽ đưa cô ấy đến Riyadh không bao giờ để cho cô ấy quay trở lại nữa….”

Để lại những lời này xong, sau đó nhìn Đàm Dịch Khiêm và Liễu Nhiên lần cuối cùng, Robert mới ngồi vào trong xe nổ máy, chiếc xe lập tức lao nhanh như tên bắn.

Liễu Nhiên đang tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, ngước lên đôi mắt vẫn còn nhập nhòe ánh nước, ngây ngô hỏi, “Ba ơi, chú ‘củ cải’ đi đâu rồi?”

“Chú ấy đi rồi, chú ấy về Trung Đông.”

Trả lời xong vấn đề của Liễu Nhiên, Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên xoay người đi trở về xe của mình.

….

Khoảng chừng hai mươi phút sau.

Hạ Tử Du đang ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ngẩn người thì bỗng nghe được bên ngoài phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa.

Không ngờ Liễu Nhiên và Robert lại quay trở lại nhanh thế, Hạ Tử Du đầy bụng nghi ngờ buông ôm gối xuống đi ra mở cửa.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô thật vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đàn ông đẹp trai tuấn mĩ của Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du bỗng ngớ ra, cứ sững sờ nhìn anh đang bế Liễu Nhiên đứng trước mặt mình.

Mục lục
loading...