Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 259


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 259: Hậu Quả Sau Khi Phát Sinh Quan Hệ (P1)

Sắc trời dần sáng, ánh mặt trời núp sau đám mây lặng lẽ ló dạng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ đầu tiên trong ngày.

Đàm Dịch Khiêm mặc quần dài vào, ngồi ở trên ghế sofa cách cạnh giường không xa, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du đang ngủ say trên giường.

Thật không ngờ tối hôm qua anh đã không thể kiềm chế được mình….

“Ưm….” Người nào đó trên giường bật lên tiếng rên khẽ, cô hơi động đậy cơ thể, mi tâm cũng theo đó nhíu nhẹ.

Tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi như vậy? Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh hẳn khiến trong lòng Hạ Tử Du nghi ngờ khó hiểu.

Dịch người lần nữa, sự nhức mỏi quen thuộc nơi hạ thể xâm nhập vào mỗi một sợi giây thần kinh của cô….

Hạ Tử Du mông lung tỉnh lại, hàng mi xinh đẹp nhấp nháy rồi từ từ mở mắt ra, trần nhà màu trắng gạo cùng với một chùm đèn thủy tinh rực rỡ đập vào tầm mắt cô.

Đây là đâu? Cách trang trí sao nhìn có vẻ giống như là ở khách sạn?

Sự nghi ngờ nổi lên trong đầu khiến cho Hạ Tử Du trong nháy mắt tỉnh hẳn.

Càng khiến cho cô khiếp sợ cực độ chính là —— Cơ thể cô ở dưới chăn lại không có một mảnh vải!

Đột nhiên đầu óc Hạ Tử Du lập tức hoạt động lại bình thường, cô cố gắng nối ghép lại những sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua…. .

Cô theo anh đến dự tiệc, sau đó bà Đàm nói có vài người bạn muốn giới thiệu cho anh và Nhất Thuần quen biết, cô nhàm chán tùy tiện tìm một chỗ ngồi khuất trong sảnh tiệc, sau đó có uống một ly nước trái cây của người phục vụ đưa đến…. Rồi sau đó, cô không còn nhớ gì nữa, nhưng dường như trong lúc mơ hồ cô có nhìn thấy anh thì phải, còn bị anh ôm đi vào phòng tắm, rồi sau đó….

“Á! !”

Khi trong đầu chuyển sang hình ảnh tối hôm qua xảy ra trong phòng tắm, Hạ Tử Du sợ hãi thét lên bật ngồi dậy thật nhanh.

Không chỉ có như thế, ngay khi ngồi bật dậy cô còn nhớ tới hình ảnh khi anh ôm cô trở lại trên giường rồi cả hai khát vọng quấn lấy nhau ….

Hạ Tử Du không dám tin, cô cúi đầu xuống nhìn trên người mình, ngay lập tức kéo lên tấm chăn che lại cơ thể trần trụi của mình.

“Em tỉnh chưa?” Giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên bên tai Hạ Tử Du, khiến Hạ Tử Du đang còn trong trạng thái trầm tư lại như chim sợ ná, ngay tức khắc phục hồi lại tinh thần.

“Em…. Sao lại thế này….” Giống như gặp phải sự việc không thể tưởng tượng nổi, Hạ Tử Du nắm chặt tấm chăn trùm kín lại mình không muốn cho anh nhìn thấy hình ảnh không nên thấy chút nào.

Sao có thể như thế?

Hạ Tử Du trừng lớn mắt nhìn anh.

Mái tóc đen dày lúc này có vẻ hơi xốc xếch, khiến Đàm Dịch Khiêm nhận thấy cô giờ phút này gợi tình không thể nào tả nổi, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén mà nhìn cô chằm chằm.

Hạ Tử Du đã nhớ lại tất cả hình ảnh của tối ngày hôm qua, bao gồm cả hình ảnh mà cô đã nhiều lần chủ động quyến rũ anh….

Những hành động xấu hổ đó bình thường cô cũng không thể nào làm được như vậy với anh, huống chi hiện tại họ đã ly hôn….

“Em bị làm sao vậy?” Cho đến giờ phút này cô vẫn cảm thấy mờ mịt không thể hiểu.

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi về phía cô.

Nhìn Đàm Dịch Khiêm chỉ mặc một cái quần dài còn lại để lộ ra nửa người trên cường tráng khỏe mạnh, Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy trong cơ thể như có luồng nhiệt khó hiểu sôi trào.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống ở mép giường, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp, bình tĩnh hỏi, “Còn thấy khó chịu không?”

“Em….”

Không hiểu tại sao, khi hơi thở anh đến gần, cô lại cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình không thể nào ngăn cản được mà càng tăng vọt lên.

Cô từ từ rũ rèm mắt xuống nhẹ lắc đầu.

Anh lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói, “Vậy mặc quần áo vào đi, anh đưa em về!”

“Dịch Khiêm….”

Cô cất tiếng gọi khiến anh dừng bước.

loading...

Cô bấp chấp cơ thể còn bọc bởi tấm chăn đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo cường tráng của anh.

Cô không cách nào khống chế được, vào giờ phút này cô chỉ muốn mình làm như vậy….

Động tác của cô khiến hô hấp anh chợt căng thẳng, anh quay mặt sang, ánh mắt chạm tới khuôn mặt đang ửng đỏ của cô.

“Em không muốn đi….”

Cô ôm anh thật chặt, giống như là bị lý trí sai khiến, cũng giống như cơ thể của cô không cách nào khống chế nổi hành động của mình.

Mặt Đàm Dịch Khiêm đột nhiên sa sầm xuống, tức giận mắng, “Khốn kiếp!” Chất kích thích trong người cô đến lúc này mà vẫn chưa hết…. Có thể tưởng tượng ra liều lượng của thuốc.

Cô rất rõ ràng giờ phút này mình đang làm gì, nhưng cô không cách nào khống chế được muốn gần gũi với anh, giống như lý trí vốn không nghe theo sự khống chế, “Ôm em một cái, có được không?”

Đôi mắt trong suốt của cô như vô tội nhìn anh, khiến cho cơ thể anh lần nữa xao động.

Cô khẩn cầu nói, “Ôm em đi….”

Anh cố gắng kiềm chế sự ham muốn đang nhanh chóng tăng vọt lên trong cơ thể.

Cô chớp đôi mắt xinh đẹp mê hoặc lòng người ôm chặt anh hơn, “Anh đừng đi….”

Trong chớp nhoáng, Đàm Dịch Khiêm giống như Hắc Báo đầy dũng mãnh nâng gương mặt cô lên dùng sức vồ vập tướt đoạt môi cô.

“Ưm, đừng….”

Ngay lúc này Hạ Tử Du giống như lần nữa khôi phục lại ý thức, khi anh lấn chiếm lên môi cô, cô kinh ngạc chống đẩy anh ra.

Tuy nhiên, anh căn bản không cho cô có cơ hội cựa quậy, dùng cánh tay rắn chắc vững vàng kiềm chế được cô.

Cô muốn chống cự sự bá đạo của anh nhưng như thế chỉ khiến cho lưỡi của anh càng thêm điên cuồng bất chấp lùa vào trong khoang miệng thơm mùi đàn hương của cô.

Bàn tay to lớn của anh giữ chặt đầu cô, không cho cô có cơ hội né tránh nữa.

Hơi thở nóng bỏng theo nụ hôn mãnh liệt của anh không ngừng xâm nhập vào hơi thở cô, khiến cho lý trí vừa khôi phục lại của cô giờ phút này lần nữa bị chất kích thích trong cơ thể thúc đẩy, cô dần dần từ kháng cự chuyển thành phối hợp nghênh đón theo nụ hôn của anh….

Chất kích thích còn sót lại trong cơ thể cô giống như đang từ từ cắn nuốt đi ý thức của cô, thúc giục cô không được chùn bước mà lao đầu vào trong cơn lốc xoáy kích tình.

Cô không vùng vẫy nữa, chỉ muốn phó mặc cho cơ thể mình sẵn sàng nghênh hợp với đòi hỏi của anh….

Cô thẹn thùng đáp lại anh, học theo cách anh hôn cô, nhẹ nhàng cắn mút bờ môi anh, chiếc lưỡi nhỏ trơn láng mềm mại linh hoạt dây dưa theo sát anh.

Được sự đáp lại của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm bế cô lên cẩn thận dè dặt nhích người sát vào trong giường….

Cởi xuống quần áo trên người mình rồi tách ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô, ánh mắt anh chợt u ám, thắt lưng cường tráng đột nhiên thúc mạnh vào….

Bất thình lình bị lấp kín, trong cơ thể cô chợt co rút lại, gắt gao bao chặt lấy vật cứng rắn của anh.

Phản ứng của cô đã khiêu chiến với sự tự chủ của anh, đôi cánh tay dài đang ôm cô càng tăng thêm sức, anh vùi thật sâu hơn nữa vào trong cô, dục vọng sôi trào như đói khát đoạt lấy cô.

Mỗi một lần thúc đẩy của anh cũng đủ để làm cho cô điên cuồng không thể kiềm chế được.

Rồi trong một động tác ở lần cuối cùng, anh vùi thật sâu vào trong cô, mạnh mẽ bắn ra một dòng nước trắng cực nóng, sau đó anh ôm chằm lấy cô giữ thật chặt không buông ra, giống như lo sợ cô không thể chịu đựng nổi.

“Ư…. Ưm….” Sự mãnh liệt của anh khiến cô theo phản xạ vươn tay chống đỡ.

“Đừng cử động.” Anh quát nhẹ, cánh tay thon dài tay không hề giảm bớt chút sức nào, vẫn xiết chặt cơ thể cô không buông.

Cô im bặt không lên tiếng nữa, nơi cổ họng bật lên tiếng rên khẽ không thể nhận ra, nhận thấy anh không còn hoạt động nữa, cô cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nào khác.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa vào lồng ngực tráng kiện của anh, nhịp tim anh vẫn nhảy đập trầm ổn, từng nhịp nhẹ nhàng vang lên ở bên tai cô, dần dần như thôi miên tâm hồn cô, làm cô không muốn chống cự nữa, chỉ thầm mong cứ bình yên như vậy mà ngủ một giấc……Gì cũng không còn quan trọng nữa….

Mục lục
loading...