Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 252


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 252: Cô Chỉ Có Một Yêu Cầu (2)

“Mẹ ——”

Ngoài cửa nhà trẻ, Hạ Tử Du dang tay ôm lấy Nhiên đang chạy về phía cô.

Vòng tay nhỏ bé của Liễu Nhiên cũng ôm ngược lại Hạ Tử Du, mừng rỡ nói, “Mẹ, mẹ đã về rồi, Ngôn Ngôn rất nhớ mẹ….”

Niềm nhớ thương đối với đứa con gái bảo bối khiến Hạ Tử Du không kiềm được hôn liên tục mấy cái lên khuôn mặt Liễu Nhiên, Hạ Tử Du nở nụ cười tràn đầy tình thương của mẹ, “Con gái bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con… Mẹ không nhà mấy ngày nay, con có ngoan hay không nè?”

Liễu Nhiên rất nghiêm túc gật đầu, “Dạ, cô giáo cũng khen Ngôn Ngôn rất ngoan!”

Hạ Tử Du nhịn không được lại hôn con gái thêm vài cái, bắt chước giọng nói ngây thơ của Liễu Nhiên, “Chỉ có cô giáo nói con ngoan thôi ư, vậy…….Ba con đâu?”

Liễu Nhiên lập tức khẩn trương, “Ngôn Ngôn có ngoan ngoãn nghe lời ba nói mà ….”

Hạ Tử Du hỏi, “Mấy ngày nay ba đều ở nhà với con sao?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ, mỗi buổi tối ba đều kể chuyện cổ tích cho Ngôn Ngôn, còn dạy Ngôn Ngôn chơi ghép hình.”

“Được rồi, xem con gái mẹ ngoan như vậy, bây giờ chúng ta về nhà thôi, mẹ có mua cho con rất nhiều quà nè…”

Liễu Nhiên thích thú vỗ tay, “Tuyệt quá!”

….

Người trong biệt thự ai cũng nhận thấy sau khi Hạ Tử Du trở về đã có sự thay đổi rất lớn.

Cô không còn buồn bực không vui như lúc trước, tâm tình dường như cũng thoải mái nhẹ nhàng hơn… Thậm chí cô còn tặng quà cho rất nhiều người giúp việc trong nhà, khiến cho tất cả người giúp việc trong nhà phải ầm ĩ một phen.

Còn lúc này, Hạ Tử Du ngồi trên ghế sofa nhìn Liễu Nhiên đang nghiêm túc suy nghĩ chơi ghép hình.

Người giúp việc cung kính nói, “Cô chủ, có thể dùng bữa tối rồi.”

Hạ Tử Du ngước mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, không tin hỏi người giúp việc, “Chúng ta không đợi Dịch Khiêm sao?”

Người giúp việc trả lời, “Sáng nay lúc ông chủ ra cửa có nói tối nay có tiệc xã giao, có thể sẽ về hơi trễ.”

Liễu Nhiên ngước mắt lên nói, “Đúng vậy đó, ba cũng có nói với Ngôn Ngôn nữa ….”

“Được rồi, Liễu Nhiên, chúng ta đi bữa tối thôi!”

Liễu Nhiên đưa tay muốn Hạ Tử Du ẵm lên, “Dạ.”

Hạ Tử Du bế lấy Nhiên, hai mẹ con vui vẻ dùng cơm ở phòng ăn.

….

Dỗ Liễu Nhiên ngủ xong, Hạ Tử Du trở lại phòng mình.

Cô nhìn quanh bốn phía căn phòng, bỗng phát hiện hình như phòng mình có điểm hơi khác so với lúc khi cô đi….

Trên tủ đầu giường có một số văn kiện, rèm cửa sổ sát đất đang kéo ra, trong phòng cũng mơ hồ còn có hơi thở quen thuộc của anh ….

Cô không hỏi người giúp việc mấy tối hôm nay Đàm Dịch Khiêm có ngủ ở nhà hay không, nhưng cô biết Đàm Dịch Khiêm có ở trong phòng này……

loading...

Giờ phút này lòng cô lại cảm thấy rất đau. Sau khi cô đi, anh liền trở về nhà… Rõ ràng, đúng như cô dự đoán, anh không vui khi nhìn thấy cô.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Du không suy nghĩ nhiều nữa mà kéo rèm cửa lại, sau đó lấy theo áo ngủ đi vào phòng tắm.

Cảm giác được tắm rửa thật thoải mái, như tẩy rửa đi hết những mệt mỏi trên người cô.

Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy mắt mình trước gương có quầng thâm như người sắp chết, cô thoa kem dưỡng mắt mình ngay tại trong phòng tắm.

Cảm giác ánh mắt trong suốt hơn rất nhiều so với ngày trước, Hạ Tử Du hài lòng đi ra khỏi phòng tắm.

Có lẽ là không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm sẽ về nhà sớm như vậy, lúc bước ra khỏi phòng tắm, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, Hạ Tử Du hơi sửng sốt khi nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn theo thói quen khi về đến nhà liền vươn tay nới lỏng cà vạt trước.

Lúc Đàm Dịch Khiêm nghe thấy tiếng động từ cửa phòng tắm, ánh mắt cũng đã nhìn tới Hạ Tử Du đang đi ra khỏi phòng tắm. Cô mặc áo ngủ rất kín đáo, cả người khoan khoái nhẹ nhàng, sau khi tắm xong dường như còn tỏa ra mùi hương của chanh thảo rất dễ chịu.

Hạ Tử Du giật mình đứng im tại chỗ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nao nao.

Đi chỉ mới một tuần lễ, lại giống như đã bỏ đi rất lâu rất lâu rồi vậy, bởi vì sự nhớ nhung luôn làm tổn thương con người.

Mấy ngày nay anh có không liên lạc với cô, mặc dù lúc ở thành phố Y cô không có sử dụng điện thoại, nhưng nếu anh muốn liên lạc với người nào đó, anh nhất định sẽ có cách của mình, trừ khi anh không muốn mà thôi.

Im lặng được một lúc, cô chậm rãi đi về phía anh, mở miệng lên tiếng trước, “Dịch Khiêm….”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm đã không còn nhìn Hạ Tử Du nữa, anh chỉ tự cởi ra hai nút thắt áo sơ mi, trả lời cô nhưng giọng anh nhẹ đến nỗi như không hề lên tiếng, “Ừ.”

Khoảng cách cả hai không xa, Hạ Tử Du có thể ngửi thấy được trên người Đàm Dịch Khiêm có mùi rượu vang nhẹ…

Lúc Đàm Dịch Khiêm ra ngoài xã giao đa số là không có uống quá nhiều rượu, dù là ra ngoài đi xã giao, nhưng trên người anh chưa bao giờ nghe thấy mùi khó chịu.

Anh không hỏi gì cô, còn cô vì muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này nên nói tiếp, “Em về lúc chiều… Có nghe người giúp việc nói lại là anh đi xã giao, em còn tưởng phải trễ chút nữa anh mới về.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng.

Cả hai từng chung sống với nhau chung một nhà, nhưng từ vợ chồng nay lại trở thành ngượng ngùng như người xa lạ, Hạ Tử Du đi đến tủ đầu giường, lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong ngăn tủ ra.

Ngồi xuống ở mép giường, liếc mắt nhìn thoáng qua tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, “Lúc em đến thành phố Y có nói sau khi về sẽ nói cho anh biết lựa chọn của em, bây giờ em trả lời anh…”

Đàm Dịch Khiêm lẳng lặng chăm chú nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du tìm được một cây bút trong cặp hồ sơ trên tủ đầu giường, không hề do dự cô cầm bút ký tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn.

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn cô càng thêm u ám.

Sau khi kí tên mình lên giấy thỏa thuận ly hôn, Hạ Tử Du đứng dậy đi về phía Đàm Dịch Khiêm, sau đó đưa nó cho anh.

Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cô cười nhạt nói, “Rất xin lỗi vì phải đợi nhiều ngày như vậy mới có quyết định cho cả em và anh… Trước đây anh có nói hôn nhân chúng ta là do em tự quyết định, nhưng trước khi anh đưa bản thỏa thuận ly hôn này cho luật sự, em hy vọng anh có thể đồng ý với em một chuyện…”

Đàm Dịch Khiêm không lên tiếng, ánh mắt co rút lại.

Cô nhìn anh bình tĩnh nói, “Em biết anh sẽ không cho em dẫn theo Liễu Nhiên đi, nhưng em cũng không nỡ xa con…. Em hy vọng anh có thể tạm thời đừng công bố chuyện chúng ta ly hôn, em muốn ở lại đây thêm ba tháng nữa, để có thời gian ở chung với Liễu Nhiên nhiều hơn, dĩ nhiên, trong ba tháng này em sẽ nghĩ cách giải thích cho Liễu Nhiên hiểu sự ra đi của em, còn nữa… Ngày mai em sẽ chuyển đến căn phòng sát vách ngủ, sẽ không làm phiền đến anh, hy vọng anh có thể đồng ý yêu cầu này của em…”

Mục lục
loading...