Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 248


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 248: Tôi Đã Bảo Dịch Khiêm Đuổi Theo Cô (2)

Hôm sau, tại bệnh viện.

Cốc cốc.

“Mời vào.”

Giọng nói điềm đạm của Đan Nhất Thuần vọng ra.

Hạ Tử Du ôm một bó hoa đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy Hạ Tử Du, Đan Nhất Thuần liều nở nụ cười, “Tử Du!”

Hạ Tử Du thấy Đan Nhất Thuần muốn ngồi dậy, cô vội đặt bó hoa sang một bên, đỡ lấy Đan Nhất Thuần, khẩn trương nói, “Sức khỏe cô vẫn chưa khỏi, mau nằm xuống đi….”

Đan Nhất Thuần ngồi tựa vào đầu giường, mỉm cười nói, “Tôi không sao, ngoại trừ ngực đến bây giờ còn hơi đau một chút, còn lại những thứ khác đã không có gì đáng ngại.”

Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, nhìn dáng vẻ bị thương của Đan Nhất Thuần, áy náy nói, “Nhất Thuần, tôi xin lỗi, mấy hôm nay đều chưa thể tới thăm cô….”

Đan Nhất Thuần lắc đầu, “Cô đừng nói như vậy…. Cơ thể cô cũng vừa mới khỏe lại, sắc mặt cô lúc này thâm chí còn khó coi hơn tôi nữa.”

Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt thoải mái tự nhiên của Đan Nhất Thuần, trong lòng vô cùng tự trách, “Nhất Thuần, chuyện hại cô bị thương, tôi thành thật xin lỗi…..”

Đan Nhất Thuần lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tử Du, nhẹ trách nói, “Tôi không cho cô nói như vậy, chuyện tôi bị thương không liên quan đến cô…. … Trên thực tế người nên nói xin lỗi cô là tôi.”

Hạ Tử Du không hiểu lắc đầu.

Đan Nhất Thuần khẽ thở dài, cụp mắt xuống, chậm rãi nói, “Tôi không có cơ hội nói với cô…. Thật ra thì, chuyện Arsène bắt cóc ba mẹ nuôi cô, tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.”

Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, “Cô…. ….. Cô nói sao?”

Đan Nhất Thuần ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, tự trách nói, “Tử Du, thật xin lỗi, xin cho phép tôi giải thích rõ với cô.”

Hạ Tử Du mở lớn mắt, khó có thể tin được.

Đan Nhất Thuần nắm tay chặt Hạ Tử Du, thành khẩn giải thích, “Chuyện phải nói từ lúc tôi bắt đầu bước vào Đàm thị….”

Hạ Tử Du nghiêm túc lắng nghe.

Đan Nhất Thuần nhỏ nhẹ nói , “Thời gian qua tôi vẫn luôn giấu cô và Dịch Khiêm, thật ra trong khoảng thời gian tôi làm việc tại Đàm thị, Kim Trạch Húc có liên lạc với tôi…. …”

Hạ Tử Du nhíu mày, “Sao anh ta lại làm vậy?”

Đan Nhất Thuần trả lời, “Bởi vì anh ấy muốn muốn mượ tay tôi để lấy những thông tin cơ mật của Đàm thị, sau đó lợi dụng hạng mục ở phía Tây dồn Đàm thị vào chỗ chết…. …”

“Hạng mục phía Tây bộ có liên quan đến Kim Trạch Húc?”

“Đúng vậy, người đứng sau công ty đầu tư xây dựng hạng mục ở phía Tây chính là Kim Trạch Húc, nhưng người đại diện phụ trách là Arsène.”

Hạ Tử Du nhất thời khẩn trương, “Vậy ‘Đàm thị’….”

loading...

Đan Nhất Thuần nói, “‘ Đàm Thị’ không sao, cô đừng lo lắng, nghe tôi nói hết trước đã….”

“Được.”

“Kim Trạch Húc rất hèn hạ, lúc hắn liên lạc với tôi, hắn nói hắn đang giữ video clip của cô và hắn từng có quan hệ với nhau, hắn nói nếu như tôi không làm theo lời hắn, hắn sẽ gửi những ảnh chụp đó cho Dịch Khiêm….. Tử Du, nói thật, lúc tôi ở khách sạn LLD có nhìn thấy cô ở chung phòng với Kim Trạch Húc, cho nên lúc đó tôi tin ngay không nghi ngờ gì, không phải là tôi hoài nghi nhân cách của cô, mà lúc ấy cô và Dịch Khiêm đã không còn sống chung với nhau nữa, mặc dù quan hệ giữa cô và Kim Trạch Húc cũng rất bình thường, nhưng tôi cũng sợ Kim Trạch Húc sẽ đem những ảnh đó gửi cho Dịch Khiêm, tôi sợ hắn phá hoại tình cảm của hai người….. Cho nên, khi Kim Trạch Húc yêu cầu tôi đưa tư liệu cơ mật của Đàm thị cho hắn, tôi lập tức đáp ứng hắn, nhưng tôi thề, tôi tuyệt đối không có cung cấp thông tin thật cho Kim Trạch Húc…..”

Trước đây Hạ Tử Du sẽ tuyệt đối không tin Kim Trạch Húc là một người ti tiện như thế, nhưng việc đã đến nước này, vào lúc này, Hạ Tử Du đã không còn tin tưởng Kim Trạch Húc nữa.

Đan Nhất Thuần tiếp tục nói, “Rất nhanh Kim Trạch Húc biết được tôi đã lừa hắn, đúng lúc đó Dịch Khiêm cho tôi thôi việc ở Đàm thị, sau khi rời khỏi Đàm thị, tôi vẫn do dự có nên đem chuyện Kim Trạch Húc uy hiếp kể cho Dịch Khiêm biết hay không, bởi vì tôi sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô với Dịch Khiêm, vào lúc tôi còn đang do dự thì tôi xem TV thấy Kim Trạch Húc bị cảnh sát bắt…. …. Thấy Dịch Khiêm bắt đầu đối phó Kim Trạch Húc, tảng đá lớn trong lòng tôi rốt cuộc cũng được buông xuống, sau đó tôi quyết định rời khỏi Los Angeles…. Nhưng, làm sao tôi cũng không ngờ, lúc tôi chuẩn bị rời khỏi Los Angeles thì Kim Trạch Húc lại sắp xếp người bắt ba mẹ tôi ở Pháp…. … Bọn họ uy hiếp tôi phải làm theo lời bọn họ, không được báo cảnh sát, không không được kể với ai, nếu không bọn họ sẽ giết ba mẹ tôi.”

Liên tưởng đến những sự việc này mình cũng từng trải qua khiến Hạ Tử Du nghĩ lại mà thấy sợ hỏi, “Bọn họ bảo cô làm gì?”

Đan Nhất Thuần ngước mắt nhìn Hạ Tử Du, ray rứt nói, “Bọn họ nói bọn họ cần tôi phối hợp…. Tử Du, sự thật ngày đó tới tìm cô chào từ biệt là tôi nghe theo yêu cầu của bắt cóc tống tiền phải cố ý tới tìm cô…..Bọn họ nói bọn họ sẽ lợi dụng việc bắt cóc ba mẹ nuôi cô để cô rời khỏi biệt thự, muốn tôi làm chính là cố gắng giữ chân không được để cho Dịch Khiêm đi tìm cô, nếu như tôi không làm được, bọn họ lập tức giết ba mẹ tôi!”

Hạ Tử Du sững sờ.

Đan Nhất Thuần tự trách nói, “Dịch Khiêm vốn có thể tìm thấy cô, nhưng…. ……….Vì an toàn của ba mẹ tôi, tôi nói với bọn họ Dịch Khiêm sai người trên đường tìm cô, cũng thông báo cho bọn họ biết trên người cô có thiết bị định vị, thậm chí tôi còn kéo dài thời gian không cho Dịch Khiêm biết cô vì chuyện ba mẹ mình bị bắt cóc nên mới bị ép rời khỏi biệt thự……. Thật xin lỗi, tôi không thể không làm như vậy, nếu tôi không làm vậy bọn chúng sẽ giết ba mẹ tôi.”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu hỏi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó Dịch Khiêm nói điện thoại với cô, cũng biết hành tung của cô, anh ấy phái người đi Luân Đôn tìm cô…… Tôi biết rõ đây là cái bẫy của Arsène, nếu như tôi không nói sự thật cho Dịch Khiêm biết, thì Dịch Khiêm sẽ không có khả năng mà cứu cô về được, nhưng lúc đó ba mẹ tôi còn ở trong tay bọn chúng, tôi chỉ có thể trước mặt Dịch Khiêm giả vờ như cái gì cũng không biết, hơn nữa còn đem chuyện Dịch Khiêm sập bẫy nói với bọn chúng……”

Hạ Tử Du nghi ngờ, “Nhưng Dịch Khiêm biết tôi ở Los Angeles….”

Đan Nhất Thuần gật đầu, “Đó là vì lúc tôi gọi điện thoại cho bọn chúng, vệ sĩ của Dịch Khiêm bắt được tôi……. Chuyện vệ sĩ không tìm được hành tung của cô, Dịch Khiêm đã bắt đầu nghi ngờ tôi, Dịch Khiêm trước mặt tôi ra lệnh cho thủ hạ đi Luân Đôn tìm cô, trên thực tế là muốn thử tôi….Tôi lo lắng ba mẹ tôi đang trong tay bọn chúng nên không nói cho Dịch Khiêm nguyên nhân tôi làm theo lời Arsène, nhưng Dịch Khiêm rất nhanh tra được chuyện ba mẹ tôi bị bắt cóc, Dịch Khiêm hứa với tôi sẽ cứu ba mẹ tôi, còn chuyện tôi cần làm chính là bằng mọi cách phải từ bọn cướp moi ra nơi cô bị Arsène bắt cóc….. Tôi cũng không biết nên làm cái gì mới đúng, tôi rất sợ ba mẹ tôi có chuyện, nhưng, cuối cùng, tôi lựa chọn tin tưởng Dịch Khiêm, bởi vì tôi biết năng lực của Dịch Khiêm, tôi tin tưởng anh ấy sẽ giúp tôi cứu ra ba mẹ mình, đồng thời tôi sợ bọn chúng gây bất lợi với cô, cho nên tôi đồng ý với Dịch Khiêm…. Bọn cướp cho là Dịch Khiêm đã sai người đi Los Angeles tìm cô, cộng thêm tôi vẫn phối hợp với bọn chúng, vì vậy bọn họ không phòng bị tôi, lúc tôi nói chuyện với bọn họ, bọn họ nói cho tôi biết chuyện Arsene cưỡng ép cô ở Los Angeles, sau đó Dịch Khiêm đã tìm được khu nhà xưởng bỏ hoang nơi cô bị giam giữ.”

Hạ Tử Du lúc này ray rứt chỉ biết rũ mắt xuống, cô không thể nào tưởng tượng ra Đàm Dịch Khiêm đã thất vọng như thế nào khi không nhìn thấy cô ở khu nhà xưởng bỏ hoang kia.

Đan Nhất Thuần nói tiếp, “Trước khi Dịch Khiêm đi Thụy Sĩ đã sai người cứu được ba mẹ tôi, tôi cầu xin Dịch Khiêm có thể bảo người dùng máy bay tư nhân đưa tôi đi Pháp, để cho tôi sớm nhìn thấy ba mẹ tôi, Dịch Khiêm đã đồng ý…. Tôi thừa nhận, khi tôi nói ra yêu cầu này thật ra là vì tôi muốn đi theo Dịch Khiêm đến Thụy Sĩ, cho dù biết Dịch Khiêm nhất định có năng lực không để mình bị thương, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, cho nên buộc cơ trưởng đưa tôi đến Thụy Sĩ. Tôi biết Dịch Khiêm đi Thụy Sĩ đầu tiên sẽ đến gặp Kim Trạch Húc, cho nên tôi đến đồn cảnh sát, quả nhiên đến đồn cảnh sát đã nhìn thấy xe của Dịch Khiêm…. … Tôi vẫn lén đi theo Dịch Khiêm, vì không muốn Dịch Khiêm phát hiện, tôi chọn khoảng cách đi theo rất xa, cuối cùng đứng ở trước một nhà dân, tôi nhìn thấy Dịch Khiêm đi vào trong đó, tôi biết rõ Dịch Khiêm đã cứu được cô, nhưng, lúc tôi tới, tôi nhìn thấy tất cả vệ sĩ đều đang chỉa súng vào một người đàn ông, mà tôi không ngờ người đàn ông đó cầm súng chỉ vào Dịch Khiêm, tôi vốn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì đã nhìn thấy người đó bóp cò, tôi không thể suy nghĩ…….”

….

Tường thuật xong, Đan Nhất Thuần thấp giọng hỏi, “Tử Du, cô có trách tôi vì bị uy hiếp mà ngăn cản Dịch Khiêm đi tìm cô không?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Tôi có thể hiểu vì sao cô làm vậy.”

Đan Nhất Thuần bày tỏ cảm kích, lại nói, “Tôi muốn gặp cô chính là muốn nói rõ với cô những chuyện này, hiện tại đã được cô tha thứ, tôi cũng cảm thấy yên tâm rồi…. … Ngày mai tôi định xuất viện, sau đó cùng Robert đi Male….”

Hạ Tử Du hỏi, “Tại sao phải quyết định đi Male?”

Đan Nhất Thuần trả lời, “Bởi vì tôi không còn nơi nào để đi…. Tôi không thể trở về nước Pháp, nếu không chuyện tôi bị trúng đạn sẽ làm ba mẹ tôi lo lắng, mà ở Male cũng thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, có Robert là bạn sẽ giúp tôi.”

“Nhất Thuần, cô có thể cho tôi biết, đêm hôm trước tôi đến thăm cô, tôi…”

“Có phải cô đang hiểu lầm gì không?” Đan Nhất Thuần khẩn trương mà trợn lớn mắt, lập tức giải thích, “Tử Du, thật ra thì đêm hôm trước tôi có nhìn thấy cô, tôi biết cô không đi vào phòng bệnh nhất định là hiểu lầm hình ảnh lúc ấy, nhưng tôi và Dịch Khiêm không giống như cô nghĩ đâu, tôi đã bảo Dịch Khiêm đuổi theo cô…. …..”

Mục lục
loading...