Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 247


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 247: Tôi Đã Bảo Dịch Khiêm Đuổi Theo Cô (1)

Sau câu hỏi của cô, anh trực tiếp hỏi, “Em nghĩ thế nào?”

Cô biết anh luôn là người lý trí, vấn đề cô hỏi anh có lẽ trong lòng anh đã có đáp án.

Cô mở to đôi mắt long lanh nước, lắc đầu nói, “Em không biết, em muốn anh nói cho em biết.”

Anh nhìn cô, lại hỏi, “Em muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”

Cô trả lời, “Có gì không giống nhau sao? Kết quả chỉ có một.”

Cô không đoán được trong lời nói thật và lời nói dối của anh có gì khác nhau, cho nên cô tình nguyện để anh trực tiếp nói cho cô nghe kết quả.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, “Quyền lựa chọn là ở em, cho nên nói thật hay nói dối với em ít nhiều cũng có quan trọng.”

“Anh nói quyền lựa chọn là ý chỉ tờ giấy thỏa thuận ly hôn anh đưa cho em sao?” Cô đau khổ nói, đột nhiên còn cảm thấy buồn cười, “Em nhớ lúc anh đưa cho em tờ giấy ly hôn đó anh nói là anh muốn bồi thường cho em trong quá khứ, tại sao bây giờ nó lại trở thành gông xiềng giữa chúng ta vậy?”

Anh nhìn cô nhưng chỉ trầm mặc không nói.

“Tại sao cần phải phân biệt lời thật hay giả dối? Tại sao muốn giao quyền lựa chọn đó lại cho em? Anh có gì bất mãn với em, anh có thể nói thẳng với em, tại sao cứ luôn im lặng như vậy? Anh giữ lại quà ĐanNhất Thuần tặng cho anh, còn có cử chỉ thân mật với ở Đan Nhất Thuần trong phòng bệnh, tại sao anh không hề muốn giải thích với em về chuyện đó? Ít nhất chúng ta bây giờ vẫn là vợ chồng! !” Cô nói rất nhanh, nhanh đến mức không giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng cô lại chỉ chất chứa đầy đau đớn chỉ có cô mới biết.

Đợi cô nói xong, đối mặt với những câu hỏi của cô anh chỉ thản nhiên nói, “Bây giờ em đang mất bình tĩnh, chờ em tỉnh táo lại rồi chúng ta hãy bàn tiếp về vấn đề này.”

“Em xin lỗi, lời nói của em có lẽ khiến anh cảm thấy em đang mất bình tĩnh, nhưng nếu em không bình tĩnh thì giờ phút này em sẽ không có can đảm để đứng trước mặt anh mà nói ra những lời này.” Cô ngước mắt nhìn anh, nhấn mạnh giọng nói, “Em không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với anh nữa, mặc kệ giữa chúng ta có kết quả như thế nào, lúc này em chỉ muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì.”

Đàm Dịch Khiêm lẳng lặng nhìn cô, sau một lúc lâu, anh trầm giọng nói, “Lời nói thật là anh biết chúng ta đều vẫn còn rất yêu đối phương, nhưng anh cũng xác định được hôn nhân của chúng khó có thể duy trì được nữa, còn nếu nói dối thì chúng ta có thể giải quyết được tất cả các vấn đề, tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Cô trợn mắt nhìn anh không thốt nổi thành lời.

“Em nói cho anh biết, giữa lời nói thật và nói dối em chọn cái nào? Cái này có nghĩa là hai kết thúc khác nhau….. Nếu như em còn muốn hỏi anh muốn nói với em lời nào, anh có thể trả lời em, bây giờ, thậm chí trong tương lai anh đều chọn nói thật với em….. Nhưng kết quả như vậy cũng có nghĩa là giữa chúng ta sắp kết thúc.”

Hạ Tử Du thẩn thờ trừng mắt nhìn anh đăm đăm ….

Kết thúc?

Cuối cùng anh cũng đã nói với cô hai chữ này.

Anh sâu lắng nhìn cô, tiếp tục nói, “Đương nhiên, anh cho em lựa chọn, em có thể cẩn thận suy nghĩ cho kỹ…. …”

Đôi mắt cô nhìn anh đã mơ hồ ẩn hơi nước.

“Nếu anh đã nói thật là anh biết chúng ta vẫn còn yêu nhau, anh cũng còn quan tâm em, vậy tại sao hôn nhân của chúng ta lại không thể tiếp tục được chứ?” Cô thì thào hỏi anh.

“Vậy dựa vào đâu mà hôn nhân chúng ta có thể tiếp tục duy trì?” Anh hỏi ngược lại cô, tròng mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm.

Gương mặt Hạ Tử Du đột nhiên giống như tờ giấy trắng tái nhợt.

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm thì càng thêm lạnh lẽo.

“Chúng ta yêu nhau, từng hứa hẹn vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ đối phương.”

Sau một hồi lâu, cô mới đau lòng nói với anh như thế.

Đáy mắt Đàm Dịch Khiêm thoáng qua chút đau đớn, “Nhưng em đã bỏ lại anh, Hạ Tử Du, em không có làm được….”

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc mà trừng to hai mắt.

Đàm Dịch Khiêm nén giọng nói, “Lúc em quyết định theo Arsène đi Thụy Sĩ là em phải rõ hơn ai hết, dù em có đi cùng Arsène, Arsène cũng không thể giữ lời hứa mà cứu chữa cho ba nuôi em, thế nhưng em cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Arsène, một trong những nguyên nhân đương nhiên chính là vì mẹ nuôi em cầu xin, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là Arsène đã đáp ứng một yêu cầu của em đưa ra …. .”

Hạ Tử Du đột nhiên sững sờ.

Đàm Dịch Khiêm sắc bén chăm chú nhìn gương mặt vì dao động mà tái nhợt của cô, “Em đưa ra yêu cầu với Arsène là sau khi em đến Thụy Sĩ, Arsène phải dẫn em đi gặp Kim Trạch Húc trước….Em cho rằng một khi em gặp được Kim Trạch Húc thì dựa vào sự hiểu biết của em về Kim Trạch Húc, em có thể thuyết phục Kim Trạch Húc quay đầu lại là bờ, và em có thể cứu được tất cả mọi người…… Anh nói có đúng không?”

Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Anh….”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt, “Tại sao anh lại biết?”

Ánh mắt Hạ Tử Du nhìnàov khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm nhất thời như bị ứ động, không nói được câu gì.

“Miệng mồm lanh lẹ vừa rồi của em đi đâu rồi? Sao bây giờ không lấy lý lẽ hùng hồn đó ra mà cãi lại anh? Hay là dm đang chờ anh nói cho em biết tại sao anh biết được chuyện này?”

Trong chớp nhoáng, tầm mắt Hạ Tử Du đang ngắm nhìn anh bỗng trở nên mơ hồ.

Rầm ——

Đàm Dịch Khiêm đấm thật mạnh một quả đấm sang phía bên phải mặt tường lạnh như băng.

Gương mặt Đàm Dịch Khiêm bị che lấp, quanh người anh bốc lên toàn hơi thở tức giận, anh lạnh lùng nói, “Đây chính là sự tin tưởng mà em nói sao? Ở thời khắc quan trọng nhất, người em nghĩ đến cứu được em là Kim Trạch Húc chứ không phải là anh!”

Hạ Tử Du đau lòng gọi, “Dịch Khiêm….”

Đàm Dịch Khiêm như đang kiềm chế ý nghĩ muốn bóp chết mọi tiếng động từ nơi cô, anh cười lạnh nói, “Hạ Tử Du, đó là tình yêu mà em dành cho anh sao?”

Quá đỗi đau lòng cuối cùng dồn nén lại cho cô tất cả chỉ còn nỗi thương tâm vô hạn, sự chua xót này nuốt xuống cổ họng so với bình thường còn cay đắng hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhìn thấy nước mắt Hạ Tử Du xâu thành từng chuỗi ào ào rơi xuống, ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm dần dần chuyển sang hờ hững, sau đó lại chuyển thành lạnh lẽo, “Lúc em chất vấn anh có trung thành với hôn nhân của chúng ta hay không, thì em có nghĩ tới tất cả những việc em làm để lại cho anh cảm nhận gì không?” Anh tàn nhẫn hỏi ngược lại cô.

Hạ Tử Du nhìn anh, “Em có thể giải thích….” Cô run run trả lời.

Thế nhưng câu trả lời của cô lại không thể xoa dịu được lòng anh.

“Giải thích?” Anh nhếch môi cười lạnh, “Sau khi anh chấp nhận lời giải thích của em, có phải hôn nhân của chúng ta trong tương lai cứ mãi lặp đi lặp lại giữa vấn đề cùng sự giải thích chăng?”

Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu.

“Anh mệt rồi Tử Du à…. Hạ Tử Du, có lẽ ngay từ đầu anh không nên nuông chiều em như vậy…. ….. Mất đi con, đây là sơ sót của anh, trách nhiệm của anh.” Đàm Dịch Khiêm nói xong, đôi mắt sâu thẳm càng thêm sắc bén.

Hạ Tử Du nghe qua cũng rất dễ dàng hiểu ý của Đàm Dịch Khiêm, anh cho rằng anh đã lầm tin cô…….Cô cũng có thể cảm nhận được sự tự trách mình trong lời nói của anh.

Đàm Dịch Khiêm cũng có thể nhìn thấy được sự đau khổ trên mặt Hạ Tử Du lúc này, bởi vì đau khổ mà nước mắt đã bao phủ đôi mắt trong suốt của Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm vẫn không để lộ cảm xúc của mình nói, “Không cần để Robert truyền lại sự khổ sở của em, bởi vì em không đáng được đồng tình.”

Lời anh cũng đã kết thúc.

loading...

Đôi mắt anh nhìn cô so với lúc nãy càng thêm lạnh lẽo không có độ ấm.

Hạ Tử Du biết lúc này anh nói với cô đều là lời nói thật, là những tức giận mà anh đã chất chứa bấy lâu nay.

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm xoay người dứt khoát bỏ đi ra ngoài.

Toàn thân Hạ Tử Du chấn động bao đảo.

“Rầm” Tiếng đóng cửa lập tức truyền đến, bóng dáng anh cũng biến mất trong tầm mắt cô.

——

‘Em không đáng được đồng tình, em không đáng được đồng tình…..’

Trong đầu lặp đi lặp lại nhưng lời nói của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ngơ ngẩn thụt lùi về phía sau, sau đó để cả người suy yếu tựa vào vách tường trắng.

“Mẹ, mẹ….”

Liễu Nhiên lúc này đứng ở cửa phòng sách vội vàng lên tiếng gọi.

Hạ Tử Du nhanh chóng lau đi nước mắt chung quanh hốc mắt, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa phòng.

Liễu Nhiên tròn xoe mắt có vẻ như sợ hãi, “Mẹ, mẹ và ba sao vậy? Hai người vừa rồi nói chuyện thật lớn tiếng…. ….”

Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, âu yếu ôm Liễu Nhiên vào trong ngực, nghẹn ngào an ủi nói, “Không có gì….”

Liễu Nhiên hỏi, “Có phải ba mẹ cãi nhau hay không?”

Hạ Tử Du tựa sát vào cổ Liễu Nhiên, cố ra vẻ như không có việc gì nói, “Ba mẹ không có cãi nhau, là ba nói chuyện hơi lớn tiếng một chút thôi, ba buồn phiền về chuyện công việc.”

“Ồ.”

….

Bữa ăn tối lúc.

“Chú ‘củ cải’….”

Robert bước vào phòng ăn, Liễu Nhiên đáng yêu nở nụ cười gọi anh.

Robert bế Liễu Nhiên lên khỏi ghế, hôn vào gương mặt mềm mại bụ bẫm của Liễu Nhiên, thương yêu nói, “Ngoan, tiểu công chúa, có nhớ chú ‘củ cải’ hay không?”

“Dạ có.” Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh.

Robert xụ mặt xuống, “Trả lời nhanh như vậy, không phải là muốn chú ‘củ cải’ cho con quà chứ?”

Liễu Nhiên rất nghiêm túc lắc đầu, “Không phải vậy, chú ‘củ cải’, Ngôn Ngôn thật sự rất nhớ chú mà.”

Robert lắc cái mũi nhỏ xinh của Liễu Nhiên, “Được rồi, xem cái miệng nhỏ ngon ngọt của con này, con vào phòng khách xem chú ‘củ cải’ mua gì cho con…….”

“Dạ.”

Robert ôm Liễu Nhiên đi đến phòng khách, sau đó đi vòng ngược lại.

Thấy Hạ Tử Du ngồi một mình ở phòng ăn, Robert đi tới gọi, “Tử Du!”

Hạ Tử Du cười nhẹ, “Sao anh lại tới đây?”

Robert chú ý tới hốc mắt ửng hồng của Hạ Tử Du, anh ngồi bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Tại sao lại khóc?”

Hạ Tử Du lắc nhẹ đầu, “Không phải, do mấy hôm nay không hiểu sao mắt em lại bị sưng.”

Robert nhìn chung quanh bốn phía xong nhíu mày hỏi, “Không phải Dịch Khiêm đã về nhà rồi sao? Sao không thấy xuống ăn cơm?”

“Về nhà rồi….” Giọng Hạ Tử Du nghẹn ngào trả lời, “Nhưng cũng vừa đi.”

Robert khẽ cười nói, “Tử Du, em đừng buồn, anh nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để giúp em và Dịch Khiêm hòa thuận lại như lúc ban đầu…. ….”

‘Không cần để Robert truyền lại sự khổ sở của em, bởi vì em không đáng được đồng tình’

Giọng nói lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm văng vẳng bên tai Hạ Tử Du, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy vô cùng đau đớn, cô cố bình tĩnh nói, “Robert, cám ơn anh vẫn luôn giúp em…..Nhưng em không sao, anh đừng lo lắng, cũng đừng bận tâm đến chuyện của bọn em.”

Robert nghiêm nghị hỏi, “Em và Dịch Khiêm đã nói chuyện với nhau rồi?”

Hạ Tử Du nhẹ gật đầu.

Robert khẩn trương hỏi, “Kết quả như thế nào?”

Sở dĩ lúc này Robert đến nhà, là vì cuộc nói chuyện buổi sáng với Đàm Dịch Khiêm khiến anh không yên tâm.

Hạ Tử Du cố tỏ vẻ thản nhiên nhún nhún vai, “Em với anh ấy không sao.”

Robert thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt rồi…. Đúng rồi, Dịch Khiêm ra ngoài làm gì?”

Hạ Tử Du lấy đại một cái cớ, “Công ty tạm thời có chuyện cần anh ấy đến xử lý.”

Robert nhẹ trách, “Cái tên cuồng công việc, chuyện nhà vừa mới hòa thuận được mà lại…. …… ….”

Không muốn Robert tiếp tục hỏi tới, Hạ Tử Du nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, thấy tâm trạng anh không tệ, có chuyện gì vui sao?”

Robert cười gật đầu, “Tử Du, không thể không khen sự quan sát của em thật rất tỉ mỉ nha …. . Anh tới là muốn nói cho em biết, hai ngày nữa Nhất Thuần có thể xuất viện, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cô ấy muốn với anh đến Male, sau đó sẽ nghỉ ngơi ở Male.”

Hạ Tử Du giật mình ngạc nhiên, “Nhất Thuần muốn cùng anh tới Male?”

Robert gật đầu, “Anh cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng chính miệng cô ấy đã nói với anh…. … Anh rất vui khi cô ấy lựa chọn như vậy, mặc dù cô ấy chỉ đơn thuần là đến Male nghỉ ngơi, nhưng anh tin rằng đây chính là cơ hội mà trời cao tạo ra cho anh và cô ấy.”

Hạ Tử Du lại trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Đúng rồi, Tử Du, Nhất Thuần nhắn là muốn gặp em một chút…. …… Ngày mốt cô ấy ra viện rồi, ngày em nếu em có thời gian rảnh thì đến gặp cô ấy đi! Em yên tâm, bác gái và đàm Tâm ngày mai phải đi tham gia hoạt động từ thiện, họ sẽ không đến bệnh viện thăm Nhất Thuần đâu, mọi người không lo đụng mặt nhau.”

“Dạ được.”

Mục lục
loading...