Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 237


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 237: Cũng Cảm Nhận Được Sự Thất Vọng Của Đàm Dịch Khiêm (1)

Một tiếng sau tại phòng sách biệt thự.

Đôi mắt rừng rực tức giận đảo qua sắc mặt tái nhợt của những vệ sĩ đứng trước bàn đọc sách, Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, “Có một người mà cũng không dẫn về được sao? Một câu sợ làm cô ấy bị thương là muốn tôi cho qua?”

Giọng điệu của Đàm Dịch Khiêm ôn hòa, nhưng giọng nói ẩn chứa khí thế không giận mà uy, khiến mấy vệ sĩ đứng trước mắt anh không rét mà run.

“Tổng giám đốc, xin bớt giận, là chúng tôi bất lực….” Thấy không người nào dám mở miệng trả lời câu hỏi của ông chủ, một trong số những người hộ vệ thấy thế không thể không lên tiếng nói thẳng.

“Vậy tôi còn giữ các anh ở lại làm gì?”

Mọi người đều cúi đầu, sợ hãi trầm mặc không nói.

Nửa giờ sau Đàm Dịch Khiêm đã sai người tra được hành tung cụ thể của Hạ Tử Du từ thiết bị định vị trong điện thoại Hạ Tử Du, vì vậy Đàm Dịch Khiêm phái người đuổi theo Hạ Tử Du, thế nhưng cuối cùng những người này lại không mang Hạ Tử Du về.

Đan Nhất Thuần thấy những người vệ sĩ này nơm nớp lo sợ, không khỏi thay bọn họ lên tiếng giải thích, “Dịch Khiêm, bọn họ đã cố gắng rồi…. Lúc bọn họ đuổi kịp Tử Du, Tử Du không quan tâm bọn họ ngăn cản đã leo lên một chiếc xe, bọn họ không thể cưỡng ép Tử Du theo bọn họ trở về.”

Đàm Dịch Khiêm thuận tay rút lấy một điếu thuốc, hút vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi phun ra.

Đan Nhất Thuần biết Đàm Dịch Khiêm chỉ có lúc phiền muộn mới hút thuốc lá, cô nhẹ giọng nói, “Dịch Khiêm, anh cũng đừng quá lo lắng, Tử Du sẽ không có chuyện gì đâu.”

Một hồi gõ cửa đã cắt ngang dòng suy tư của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh lại được đôi chút, nhưng không ngẩng đầu lên nói, “Vào đi.”

Người đến là một trong những vệ sĩ, anh ta cúi đầu xuống, ngậng ngừng báo cáo với Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc, chúng tôi đã để mất hành tung cô chủ ….”

Ánh mắt sắc bén của Đàm Dịch Khiêm quét về phía vệ sĩ đang thấp thỏm lo ấu trước mặt, “Cậu nói cái gì?”

Người vệ sĩ giống như mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm nói, “Xe của chúng tôi vẫn đi theo cô chủ, nhưng đến một phi trường tư nhân thì cô chủ đã bất chấp đến sự ngăn cản của chúng tôi, lên một chiếc máy bay tư nhân……. Sau khi cô chủ lên máy bay, chung tôi không thể truy tìm được hành tung của cô chủ nữa.”

Một hơi nói hết lời, vệ sĩ này đã chuẩn bị xong tâm lý để chịu sự trách phạt của Đàm Dịch Khiêm.

Vậy mà, lúc này Đàm Dịch Khiêm lại trầm tĩnh khiến cho người khác thật run sợ, khói mù từ trong tay anh từ từ bay lên cũng lộ vẻ quỷ dị.

Tất cả vệ sĩ có mặt cũng không dám nhìn thẳng vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh như không của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần vào lúc này cũng cảm thấy nội tâm của Đàm Dịch Khiêm đang áp chế thịnh nộ.

Đan Nhất Thuần phất tay ý bảo tất cả hộ vệ lui ra, sau đó chậm rãi lên tiếng, “Dịch Khiêm, Tử Du kiên trì bỏ đi cô ấy nhất định có nguyên nhân, cô ấy không phải là người không có chừng mực như vậy…. ….”

Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nhìn không ra chút lạ thường nào, nhưng nhiệt độ thân thể tản ra lại càng thêm lạnh lẽo.

Đan Nhất Thuần biết Đàm Dịch Khiêm rất cần sự yên tĩnh để suy nghĩ, cô nhỏ giọng nói, “Em đi ra ngoài trước…. Em pha cho anh một ly cà phê.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không lên tiếng, tròng mắt đen càng phát ra một tia sáng âm trầm.

——

Hạ Tử Du đã biến mất 15 giờ, trong thời gian này Đàm Dịch Khiêm đã dùng hết các loại phương pháp cố gắng tra tìm hành tung Hạ Tử Du, thế nhưng vẫn chỉ là vô ích.

Điện thoại của Hạ Tử Du được tìm thấy trong thùng rác tại phi trường bỏ hoang, đương nhiên có người áp chế cô.

Suốt cả đêm Đàm Dịch Khiêm đều nhốt mình ở phòng sách, anh không nổi cơn thịnh nộ, trái lại an tĩnh khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Đan Nhất Thuần ở ngoài phòng sách của Đàm Dịch Khiêm trông cả đêm, lúc trời gần sáng, Đan Nhất Thuần giống như chợt nhớ ra điều gì, cô không gõ cửa mà trực tiếo mở cửa phòng sốt ruột gọi, “Dịch Khiêm…. ….”

Đàm Dịch Khiêm cô đơn đứng tĩnh lặng trước cửa sổ sát đất, bóng lưng cao ngất lạnh lùng, vẫn không lên tiếng trả lời Đan Nhất Thuần.

“Bây giờ em mới nhớ, lúc Tử Du nhận điện thoại, hình như em nghe thấy cô ấy nhắc tới chữ “Mẹ”…… Em vẫn cho rằng mẹ của Tử Du không còn, cho nên nghĩ là nghe nhầm, nhưng vừa rồi em nhớ ra chuyện lúc nhỏ Tử Du được người nhận nuôi.”

Đàm Dịch Khiêm không hề phản ứng đối với chuyện Đan Nhất Thuần vừa nói.

Đan Nhất Thuần sững sờ đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, nhìn Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng, khẽ gọi, “Dịch Khiêm….”

Cốc, cốc.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Đàm Dịch Khiêm hờ hững lên tiếng, “Vào đi.”

Cận vệ đi vào phòng sách của Đàm Dịch Khiêm, nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, “Tổng giám đốc, thuộc hạ đã tra được Ellen đến thăm Kim Trạch Húc ở đồn cảnh sát xong thì liên lạc với một người tên Arsène? Người đàn ông tên Arsène này lại gọi được điện thoại …. Walter? Arsène là người Mỹ gốc Hoa, chính là tổng giám đốc tập đoàn ‘Y’, chiều hôm qua lúc 6h30′ hắn ngồi máy bay tư nhân đi Luân Đôn…. Căn cứ theo điều tra của thuộc hạ, khi còn bé Arsène và Kim Trạch Húc ở cùng một cô nhi viện, tình bạn của bọn họ rất than thiết, hơn nữa khi Arsène nghèo túng Kim Trạch Húc đã từng giúp đỡ Arsène, cũng giúp đỡ Arsène học xong đại học, gần hai mươi năm qua Arsène vẫn luôn sống ở Mỹ, sau khi Kim Trạch Húc thành lập công ty ‘Y’, Arsène mặt ngoài chính là người phụ trách công ty ‘Y’, nhưng người phụ trách thật sự thì là Kim Trạch Húc.”

“Tập đoàn ‘Y’?” Đan Nhất Thuần nghi ngờ hỏi, “Tập đoàn ‘Y’ chính là công ty cạnh tranh hạng mục ở phía Tây?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt mở miệng, “Nói tiếp đi.”

Hộ vệ nói, “Bởi vì thời gian Arsène rời khỏi Los Angeles trùng khớp với thời gian Bà tổng giám đốc bỏ đi, cho nên thuộc hạ điều tra những người bên cạnh Arsène, thuộc hạ phát hiện, một thủ hạ của Arsène ngày hôm trước ở thành phố Y Trung Quốc bắt cóc ba mẹ nuôi của Bà tổng giám đốc là vợ chồng Hạ thị…. Thuộc hạ cảm thấy rất có thể là Kim Trạch Húc ra lệnh cho Arsène bắt cóc vợ chồng họ Hạ, uy hiếp Bà tổng giám đốc , cho nên Bà tổng giám đốc mới có thể bất chấp tất cả đi theo người của Arsène lên máy bay đi Luân Đôn.”

Đan Nhất Thuần lập tức nói theo, “Dịch Khiêm, nói như vậy, Tử Du bất chấp tất cả rời đi nhất định là nguyên nhân này…. Lúc Tử Du nhận điện thoại xong trở về phòng vội vã cầm một hộp trang sức ra ngoài, em nghĩ những người này cố ý lừa gạt Tử Du nói bọn họ cần tiền, em nghĩ Tử Du không biết bắt cóc vợ chồng họ Hạ là người của Kim Trạch Húc ….”

Hộ vệ hỏi, “Tổng giám đốc, Kim Trạch Húc tốn công sức dẫn dụ bà tổng giám đốc đi, hiển nhiên là muốn lợi dụng Bà tổng giám đốc để đạt mục đích, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Đan Nhất Thuần lo âu nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Tôi biết Kim Trạch Húc muốn tôi phải làm gì.”

Đàm Dịch Khiêm vừa dứt lời, bóng dáng người giúp việc liền xuất hiện ngoài cửa phòng sách.

Người giúp việc nói, “ông chủ, có người tìm ông, anh ta nói anh ta có tin tức cô chủ, bảo tôi để ông tự mình nghe điện thoại.”

Vẻ mặt lạnh lùng Đàm Dịch Khiêm xoay người lại nhận điện thoại người giúp việc đưa tới.

Giọng vẫn bình tĩnh Đàm Dịch Khiêm nói, “Nói.”

Trong điện thoại là giọng nói của một người đàn ông, “Tổng giám đốc Đàm , tôi là Arsène, tôi tin bằng khả năng của anh, anh đã tra ra được chuyện quý bà chủ rời khỏi Los Angeles có liên quan đến tôi, không sai, là tôi bắt cóc vợ của anh, dùng ba mẹ nuôi uy hiếp vợ anh đi theo tôi, anh yên tâm, cô ấy hiện tại rất an toàn, đứa bé trong bụng của cô cũng rất tốt, nhưng mà người ngay không nói chuyện vòng tôi không thể bảo đảm cô ấy vẫn luôn an toàn như vậy, trừ phi tổng giám đốc Đàm anh đồng ý ra tay giúp Kim tổng chúng tôi…… Tổng giám đốc Đàm có khả năng sai khiến Roglia phản bội Kim tổng, vậy thì cũng có khả năng bảo Roglia sửa lại khẩu cung trước mặt cảnh sát, chỉ cần Tổng giám đốc Đàm nói một câu, tôi bảo đảm tổng giám đốc Đàm bà chủ nhất định sẽ an toàn trở lại bên cạnh ông….”

Giọng hơi khàn Đàm Dịch Khiêm nói, “Tôi muốn nghe tiếng của cô ấy.”

“Rất xin lỗi, Kim tổng không cho phép….”

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm vẫn không thay đổi, chỉ là ôn hòa lặp lại một lần nữa.”Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy.”

“Được rồi, nếu là giao dịch, tôi đành gạt Kim tổng một lần vậy…….”

Ngay sau đó trong điện thoại truyền tới lời cảnh cáo lạnh lẽo của Arsène, “Tổng giám đốc Đàm bà chủ, tin rằng cô sẽ nói chuyện tử tế với Tổng giám đốc Đàm , không nên nói gì chắc cô cũng biết!”

loading...

Trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng ồn rất nhỏ, sau đó là âm thanh đứt quãng của Hạ Tử Du truyền vào trong điện thoại, “Ông xã …. Em rất sợ…. Bọn họ…. Bọn họ bắt cóc…. . Bắt cóc ba mẹ em….”

Lúc này nghe được giọng nói của Hạ Tử Du, trong nháy mắt tâm tình nguội lạnh của Đàm Dịch Khiêm bỗng trở nên mềm mại, anh thấp giọng nói, “Bà xã, anh yêu em!”

Đan Nhất Thuần đứng bên cạnh Đàm Dịch Khiêm nghe Đàm Dịch Khiêm thổ lộ tình cảm trong lòng cũng thấy chua xót.

Hạ Tử Du đã khóc không thành tiếng.

“Mọi chuyện không cần lo lắng, anh muốn em phải nhớ kỹ, ngoan ngoãn ở ngay chỗ hiện giờ của em mà chờ anh, anh sẽ tới đón em, hãy tin anh.”

Hạ Tử Du còn muốn nói nữa, điện thoại của cô đã bị Arsène đoạt đi, “Tổng giám đốc Đàm , Kim tổng không có thời gian chờ vợ chồng các người tâm sự……. Tôi cho Tổng giám đốc Đàm ông 12 giờ, nếu 12 giờ sau Roglia không sửa khẩu cung, hy vọng Tổng giám đốc Đàm ông chuẩn bị thu dọn một xác hai mạng, dĩ nhiên Tổng giám đốc Đàm thông minh như vậy, sẽ biết lựa chọn như thế nào, và dĩ nhiên là không nên báo cảnh sát!”

Kết thúc cuộc điện thoại, Đàm Dịch Khiêm đưa điện thoại lại cho người giúp việc.

Đan Nhất Thuần gấp gáp hỏi, “Dịch Khiêm, là người bắt cóc Tử Du sao? Hắn nói thế nào?”

Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, tròng mắt đen nhìn vệ sĩ trước mặt, “Báo cảnh sát, cũng bí mật phái người đến phía Tây tìm những nhà xưởng bị bỏ hoang ở gần khu vực sân bay.”

Hộ vệ trước nay đều luôn tin vào kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm, vệ sĩ lập tức nhận lệnh Đàm Dịch Khiêm, “Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.”

Sau khi vệ sĩ rời khỏi, Đan Nhất Thuần nghi ngờ hỏi, “Dịch Khiêm, sao anh lại cho người tìm những nhà xưởng bị bỏ hoang ở phía Tây, là vì anh biết bọn họ đưa Tử Du đến đâu sao?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không thèm nhìn Đan Nhất Thuần đến một lần, lạnh nhạt nói, “Cô ra ngoài đi!”

——

Trong nhà xưởng gần phi trường tư nhân bị bỏ hoang phía Tây Los Angeles.

Hạ Tử Du cẩn thận dùng khăn lau vết thương đang chảy máu vì bị bắn trên chân trái của ông Hạ, cô khóc nức nở, “Ba, có phải ba rất đau không?”

Bà Hạ đỡ ông Hạ đã mệt lả đi, khóc không thành tiếng.

Sắc mặt ông Hạ tái nhợt, đau đến mức không nói ra lời, cả người xụi lơ trong ngực bà Hạ.

Hạ Tử Du dùng súng chỉ vào nhóm người đàn ông quát, “Tôi muốn các người mang ba tôi đến bệnh viện, các người có nghe thấy không?”

Người đàn ông chỉ phụ trách trông coi Hạ Tử Du, bộ mặt lạnh lùng không nhìn ra sống chết, cũng không lên tiếng.

Hạ Tử Du vội vàng nói, “Anh không nghe được tôi nói sao?”

Người đàn ông vẫn thờ ơ như cũ, lúc này, một người đàn ông cao lớn khác đi vào.

“Tổng giám đốc Đàm bà chủ, cô cần gì tức giận như vậy, chỉ có vậy ba nuôi cô sẽ không chết đâu.”

Người lên tiếng nói chuyện với Hạ Tử Du là Arsène, hắn thoạt nhìn là một người đàn ông hào hoa phong nhã châu Á, nhưng không nghĩ hắn có thể làm những chuyện bắt cóc ác độc như thế.

Hạ Tử Du đứng dậy, trừng mắt nhìn Arsène, “Ông ấy chảy rất nhiều máu, cần cấp cứu!”

Arsène ngồi trên ghế trong nhà xưởng, buồn chán nhún vai nói, “Ông ấy có thể được điều trị hay không thì phải xem tổng giám đốc Đàm có thể hợp tác lúc nào……Chỉ là, tổng giám đốc Đàm tự xưng là thông minh, vào lúc này sợ là đang bận phái người đến Luân Đôn tìm cô rồi….”

Hạ Tử Du nhíu mày, “Tại sao anh ấy lại phái người tới Luân Đôn tìm tôi?”

Arsène đắc ý cười nói, “Bởi vì thuộc hạ của hắn nhìn thấy cô lên máy bay của tôi, mà thật ra thì tôi chỉ chở cô dạo chơi trên bầu trời Los Angeles một vòng, chiếc máy bay đáp xuống phía Tây Luân Đôn là do tôi đã chuẩn bị trước…. …. Tôi cố ý để Tổng giám đốc Đàm nghe được tiếng máy bay trong điện thoại, để Tổng giám đốc Đàm nhầm tưởng tôi giam cô ở một phi trường nào gần đó, căn cứ vào sự thông minh của Tổng giám đốc Đàm , hắn sẽ nghĩ đến xung quanh phi trường Luân Đôn không có nhà dân, đa số là hoang vu, có thể nhốt cô tất nhiên chỉ có thể là trong phân xưởng, cho nên lúc này Tổng giám đốc Đàm đang bận rộn phái người đến khu vực gần phi trường bị bỏ hoang ở Luân Đôn để tìm cô đấy…..”

Hạ Tử Du tức giận nói, “Các người thật hèn hạ! !” Khó trách lúc cô và Đàm Dịch Khiêm nói chuyện bọn họ cầm máy ghi âm phát một đoạn âm thanh huyên náo.

Arsène “Tốt bụng” nhắc nhở, “Tổng giám đốc Đàm bà chủ, tôi chỉ muốn hưởng thụ một chút cảm giác đùa giỡn với người thông minh, cô muốn chờ ông xã cô tới cứu chỉ sợ rất khó, nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, cô là người trong lòng của Kim tổng, Kim tổng không cho phép chúng tôi hại cô, nhưng Kim tổng cũng không thể thả cô về bên Tổng giám đốc Đàm , tương lai nếu cô đi theo Kim tổng, có thể không lo về cuộc sống sau này.”

Nhắc tới Kim Trạch Húc, trên mặt Hạ Tử Du hối tiếc cùng thất vọng, cô bình tĩnh nhìn Arsène, chán ghét nói, “Tôi tin anh có cách thay tôi chuyển cho Kim Trạch Húc một câu, anh nói cho anh ấy biết, anh ấy vĩnh viễn không thắng được Đàm Dịch Khiêm, vĩnh viễn!”

Cũng không ai nghĩ đến, giờ phút này, Arsène đột nhiên đưa tay bóp cổ Hạ Tử Du, sắc mặt hắn xanh mét, gân xanh nổi lên, cắn răng tức giận nói, “Bất luận kẻ nào cũng không thể chất vấn Kim tổng, nhất là cô, bởi vì Kim tổng quan tâm cô…. Nếu như cô dám nói những lời này một lần nữa, tôi nhất định sẽ không để cô sống trên thế giới này nữa, kể cả là lời của Kim tổng!”

Hạ Tử Du bởi vì mang thai mà thân thể không tốt, lúc này lại bị Arsène bóp cổ, hô hấp chợt trở nên khó khăn.

“Tử Du….”

Bà Hạ nhìn thấy sắc mặt Hạ Tử Du từ đỏ biến thành xanh sau lại trắng, bà vội vã đặt ông Hạ xuống, sau đó đứng dậy đứng bên cạnh Hạ Tử Du, dùng sức vặn bàn tay của Arsènera, “Cậu mau buông con bé ra, buông ra mau….”

Người phụ trách trông coi Hạ Tử Du cũng khuyên can nói, “Lão Đại, không thể tổn thương cô ấy, đó là lệnh của Kim tổng!”

Thủ hạ nhắc nhở làm Arsène khôi phục lại lý trí, Arsène kiềm chế xúc động, lúc này mới thu hồi bàn tay đang thắt cổ Hạ Tử Du.

Hô hấp khôi phục, Hạ Tử Du liền ho khan vài tiếng, thật may là bà Hạ kịp thời đỡ lấy Hạ Tử Du, Hạ Tử Du lúc này mới không đến nỗi vì mất sức mà ngã nhào xuống.

Bà Hạ vội đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh ông Hạ ở góc tường, “Tử Du, mau ngồi xuống bên này…. …”

Sau khi Hạ Tử Du ngồi xuống, cảm giác choáng váng lúc này mới giảm được đôi chút.

Bà Hạ quan tâm hỏi, “Tử Du, con thấy thế nào?”

Hạ Tử Du yếu ớt nói, “Con không sao….”

Arsène bực tức rời đi.

Bà Hạ đem đầu ông Hạ đã bất tỉnh dựa vào đùi mình, nghẹn ngào nói, “Ông ấy chảy nhiều máu như vậy, không biết phải làm sao đây…. …..”

Hạ Tử Du nhìn ông Hạ đang hôn mê, bật khóc nức nở, khổ sở nói, “Mẹ, thật xin lỗi, là con làm liên lụy hai người …. .” Nếu như không phải là vì khống chế cô để uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, bọn họ cũng sẽ không bắt cóc ba mẹ nuôi cô.

Bà Hạ không trả lời Hạ Tử Du, chỉ rơi nước mắt.

Hạ Tử Du cầm bàn tay lạnh như băng của bà Hạ, kiên định nói, “Dịch Khiêm nói anh ấy sẽ đến cứu con…. Chúng ta sẽ không sáo, ba rất nhanh sẽ được đưa đến bệnh viện.”

Bà Hạ bi thương nói, “Arsène nói mẹ có nghe thấy, Dịch Khiêm thông minh cũng không tìm được chúng ta….”

“Không đâu, mẹ, con tin Dịch Khiêm…. Anh ấy nói con ở chỗ này chờ anh ấy, anh ấy sẽ đến…. …. Anh ấy nhất định sẽ tới….”

Trong đáy mắt mất mát của bà Hạ xuất hiện một tia hy vọng, “Có thật không?”

Hạ Tử Du dùng sức gật đầu, “Dạ, anh ấy nhất định sẽ tới! !”

Mục lục
loading...