Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 232


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 232: Kim Trạch Húc Sắp Phải Mất Đi Tất Cả (2)

Hôm sau.

Hạ Tử Du xuống lầu đúng lúc người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.

Do mang thai, khẩu vị của Hạ Tử Du cũng khá lên nhiều so với trước, cho nên khi cô đi tới phòng ăn bụng liền đã sôi lên.

“Cô chủ, sao cô dậy sớm như vậy, mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

Hạ Tử Du thấy người giúp việc quan tâm mình nên cười cười, “Tôi chỉ mang thai chứ không phải bị bệnh, đâu cần khoa trương như vậy.”

Người giúp việc vẫn nghiêm túc nói, “Nhưng ông chủ không cho phép có cô xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Hạ Tử Du cười nói, “Yên tâm, chỉ là dậy sớm một chút, mọi người đừng quá lo lắng.”

Người giúp việc hâm mộ nói, “Ông chủ thật rất thương cô chủ, mỗi ngày trước khi đi làm đều căn dặn chúng tôi không được đánh thức cô.”

Hạ Tử Du cười ngọt ngào, “Ừ.”

Người giúp việc vui vẻ nói, “Đúng rồi, hôm qua tôi xem báo có nhìn thấy ông chủ và cô chủ đi xem cô Ngôn Tư biểu diễn!”

Hạ Tử Du ngay lập tức hào hứng, “Vậy sao?” Hôm đó xem đi biểu diễn quả thật có rất nhiều ký giả.

Người giúp việc định tìm tờ báo đưa cho Hạ Tử Du xem, lúc này một người giúp việc khác lại nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo người giúp việc này.

Người giúp việc trông thấy ánh mắt của người giúp việc nọ, trong nháy mắt chợt nói sang chuyện khác, “À, cô chủ, hay là cô dùng bữa sáng trước đi, đừng để em bé trong bụng cô đói.”

Hạ Tử Du dĩ nhiên chú ý thấy điểm lạ thường đó, cô cười hỏi, “Sao vậy? Chẳng lẽ trên báo có tin gì khác mà tôi không thể xem hay sao?”

Người giúp việc vội vàng trả lời, “Cô chủ cô đừng hiểu lầm, không có.”

“Vậy thì đem báo hôm nay đến cho tôi xem.”

“…. Vâng”

Sau một lúc lâu, người giúp việc do dự đem báo hôm nay đến đưa cho Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nhận lấy tờ báo, đầu tiên nhìn vào thấy trên báo chí cũng không có gì đặc biệt, mặc dù tựa đề báo đều là tin tức hình ảnh của Đàm Dịch Khiêm và cô tình tứ, nhưng sau khi Hạ Tử Du xem lại tờ báo một lần nữa, sắc mặt cô chuyển dần sang tái nhợt.

Hạ Tử Du không ngờ truyền thông đăng tin cô và Đàm Dịch Khiêm đồng thời lại nhắc tới Đan Nhất Thuần, nguyên nhân truyền thông có thể nhắc tới Đan Nhất Thuần là vì trong lúc chụp bọn họ, nhưng lại vô tình cũng chụp được cảnh Đan Nhất Thuần đeo kính đen cô đơn ngồi ở một góc nhà văn hóa.

Cho nên, lúc này truyền thông dưới góc nhìn đồng tình vạch trần tình trạng sau khi “chia tay” của Đàm Dịch Khiêm với Đan Nhất Thuần, thậm chí truyền thông còn đăng tin những ngày gần đây Đan Nhất Thuần khốn khổ vì tình mà dị ứng rượu phải vào bệnh viện.

Bài báo dường như lấy sự hạnh phúc của Hạ Tử Du và sự sa sút của Đan Nhất Thuần để so sánh, vô tình khiến cho Hạ Tử Du cảm thấy mình có được cuộc sống mỹ mãn ngày hôm nay mà trở nên có chút xấu hổ.

Người giúp việc nhận lại tờ báo trong tay Hạ Tử Du, khiển trách nói, “Cô chủ, những tờ báo này cứ viết lung tung, cô đừng nghĩ nhiều….”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu nói, “Ừ.”

“Tôi giúp cô đi hâm lại bữa sáng……”

“Cám ơn.”

….

Dùng xong bữa sáng, Hạ Tử Du trầm ngâm ngồi trên ghế sofa trong phòng, đột nhiên cô cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số.

Nửa giờ sau, Đan Nhất Thuần bước chân đi vào biệt thự.

Hạ Tử Du từ trên ghế sofa đứng dậy, điềm đạm cười chào hỏi, “Nhất Thuần!”

Đan Nhất Thuần cũng mỉm cười với Hạ Tử Du, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Tử Du, “Tử Du.”

“Cô ngồi đi….”

“Được.”

Sau khi Đan Nhất Thuần ngồi bên cạnh Hạ Tử Du, cô nhìn quanh bốn phía căn biệt thự rồi nhẹ giọng nói, “Nơi này trang trí rất ấm áp và thoải mái.”

Đây là lần đầu tiên Đan Nhất Thuần đi vào căn biệt thự này.

“Ừ, lúc tôi tới đây nơi này đã trang trí như vậy rồi.”

“Nơi này trang trí theo sở thích của cô…. Dịch Khiêm suy nghĩ rất chu đáo.”

Cảm thấy trong lời nói của Đan Nhất Thuần lộ vẻ bi thương, Hạ Tử Du áy náy nói, “Nhất Thuần, thật xin lỗi?”

“Sao vậy?”

Hạ Tử Du thật lòng nói, “Thật ra thì, hôm nay tôi mời cô đến đây là muốn nói với cô lời xin lỗi….. Thật ra Dịch Khiêm không giữ cô lại ở Đàm Thị là vì tôi.”

Đan Nhất Thuần cười khẽ, “Tử Du, cô thật khờ…. Nếu như mà tôi là cô, tôi cũng sẽ không cho phép tình địch của mình ở lại ‘Đàm Thị’, huống chi, Dịch Khiêm căn bản chưa bao giờ muốn giữ tôi ở lại ‘Đàm Thị’, tôi rời khỏi đó là chuyện tất nhiên, có điều không nghĩ đến nhanh như vậy.”

Hạ Tử Du thật lòng cảm kích nói, “Nhất Thuần, cám ơn cô, nếu như không có cô giúp đỡ, tôi và Dịch Khiêm cũng không thể có ngày hôm nay!”

loading...

Đan Nhất Thuần dịu dàng nói, “Đừng nói những lời như vậy, chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, tôi rất vui khi nhìn thấy hai người cuối cùng cũng hòa thuận.”

Hạ Tử Du ủ dột nhìn Đan Nhất Thuần, “Vậy còn cô …. .”

Đan Nhất Thuần hiểu ý của Hạ Tử Du muốn nói gì, cô nói, “Tử Du, tôi không muốn gạt cô rằng tôi cũng không quan tâm đến lời nói của Dịch Khiêm…. Nhưng cô nhất định phải tin tưởng, tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xen vào tình cảm giữa cô và Dịch Khiêm, có lẽ tôi không kiềm chế được ý nghĩ tôi muốn ở lại bên cạnh Dịch Khiêm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện tổn thương hai người.”

Hạ Tử Du chân thành nói, “Nhất Thuần, cô nhất định sẽ tìm được người thật sự hợp với cô.”

Đan Nhất Thuần cười nhạt, “Đừng lo lắng cho tôi…… Ngược lại cô đó, bây giờ đang mang thai, cô nhất định phải chăm sóc tốt cho cục cưng trong bụng cô, Dịch Khiêm rất háo hức mong chờ đứa bé này, đứa nhỏ sinh ra trắng trẻo mập mạp đáng yêu Dịch Khiêm nhất định sẽ rất vui vẻ…. …… …”

Lời nói vô ý của Đan Nhất Thuần lại khiến trong lòng Hạ Tử Du nhất thời xúc động.

Đúng vậy, anh ấy rất mong chờ đứa bé này….

Từ Anh trở lại, cô cảm thấy may mắn khi anh không có đưa ra lựa chọn kết thúc cuộc hôn nhân của bọn họ, bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ quyết định của anh ít nhiều có liên quan đến đứa bé trong bụng của cô.

Trầm lặng một lúc, Hạ Tử Du kiên định nói, “Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ, sẽ không để cho cuộc hôn nhân này xảy ra bất cứ vấn đề gì.”

—–

Buổi tối, tại phòng sách trong biệt thự.

Sau khi Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du kết hôn đã từ chối rất nhiều cuộc xã giao, hiện tại Hạ Tử Du còn đang mang thai, buổi tối Đàm Dịch Khiêm dường như không hề bước chân ra khỏi cửa, cho nên nếu như công ty có văn kiện chưa xử lý xong, Đàm Dịch Khiêm sẽ đem văn kiện về nhà xử lý.

Giờ phút này, Đàm Dịch Khiêm ngồi trong phòng sách xử lý công việc còn dang dở, Hạ Tử Du đúng ở ngoài cửa phòng gõ cửa.

“Vào đi.”

Hạ Tử Du bưng một ly cà phê vào phòng sách, “Ông xã, em pha cho anh một ly cà phê nè.”

Đàm Dịch Khiêm để văn kiện trên tay xuống, dịu dàng cười nói, “Cám ơn bà xã.”

Đóng lại cửa phòng, Hạ Tử Du để ly cà phê lên bàn, nhẹ giọng hỏi, “Ông xã, anh có mệt không? Có muốn em đấm lưng cho anh không?”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng kéo Hạ Tử Du vào trong ngực, “Sao hôm nay lại ngoan như vậy?”

Hạ Tử Du ngoan ngoãn ngồi lên đùi Đàm Dịch Khiêm, cả người rúc vào ngực Đàm Dịch Khiêm, cong môi nói, “Em bình thường không ngoan sao?”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “Bình thường phải sử dụng chút cách thức thì em mới có thể tương đối ngoan.”

Hạ Tử Du chợt nhớ tới phương thức “Bức cung” của Đàm Dịch Khiêm đêm đó mà cả khuôn mặt chợt đỏ bừng, “Anh thật ranh ma!”

Đàm Dịch Khiêm không thấy hổ thẹn ngược lại còn cảm thấy đó là vinh quang, nhếch môi nói, “Vô gian bất thương, chẳng lẽ em không biết sao?”

Biết nói không lại anh, cô đẩy bàn tay anh đang ôm quanh eo cô nói, “Em lười nói chuyện với anh rồi, em về phòng đây…. ….”

Đàm Dịch Khiêm không chịu buông tay, đưa đầu dụi vào cổ cô, hơi thở nong nóng thì thầm nói, “Đã đến đây rồi còn muốn đi sao?”

Hạ Tử Du cảm giác được nhiệt độ cơ thể người nào đó dần dần tăng lên, hơn nữa trong chớp mắt bộ phận nào đó cũng đang có phản ứng nổi lên rất lớn.

“Ông xã , đừng như vậy….”

Đàm Dịch Khiêm mút nhẹ vành tai nhạy cảm Hạ Tử Du, giọng như gió lướt nhẹ bên tai cô xen lẫn sự ham muốn cao trào, “Đã mấy ngày chưa có rồi…. …” Buổi tối anh có thể tự chịu đựng kiềm chế rất nhiều nhưng không thể thay thế bằng hành động thực tế này được.

Mặt Hạ Tử Du đỏ lên, “Nói bậy, hôm đó anh…. Hôm đó….” Chẳng lẽ anh có thể quên chuyện “Bức cung” hôm đó sao?

Hơi thở Đàm Dịch Khiêm đã trở nên hỗn loạn, “Chuyện đó không tính …. .”

Hạ Tử Du nhíu lông mày, “Tại sao không tính?”

“Nếu tính, vậy lần trước chưa có hoàn thành, lần này chúng ta làm lại….”

Hạ Tử Du cố gắng kéo lại lý trí tinh trùng đã lên tới nào của người nào đó, “Ông xã, không được, bác sĩ nói lúc này không thích hợp….”

“Anh sẽ cẩn thận….”

“Ông xã ….”

Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng mắng, “Chết tiệt.” Lo lắng đến sức khỏe Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm cuối cùng phải dùng đến sự tự chủ cực lớn để sửa sang lại chiếc váy đã bị xen lên của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du cẩn thận đứng lên rời khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, cười cười nói, “Á, ha ha…. Anh thật nghe lời của bác sĩ nha, em về phòng trước đây.”

Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm tỏ vẻ không vui, trong đáy mắt rõ ràng viết năm chữ ‘Chưa thỏa mãn dục vọng’, Hạ Tử Du muốn nhanh chóng chạy trốn, lúc này tiếng chuông điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm vang lên.

Tò mò muốn biết ai gọi điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm muộn như vậy, Hạ Tử Du ngừng lại bước chân.

Lúc nghe điện thoại, Đàm Dịch Khiêm không nói gì, vẻ mặt cũng bình tĩnh như không.

Đợi sau khi Đàm Dịch Khiêm nói chuyện xong, Hạ Tử Du quan tâm hỏi, “À, ai gọi tới vậy? Có chuyện gì sao?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, trong ánh mắt kín u ám chợt lóe sáng, thản nhiên nói, “Ba ngày nữa, Kim Trạch Húc sẽ phải mất đi tất cả!”

Mục lục
loading...