Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 231


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 231: Kim Trạch Húc Sắp Phải Mất Đi Tất Cả (1)

“Bà xã ….”

Đi vào phòng làm việc, Đàm Dịch Khiêm yêu thương lên tiếng gọi vợ.

Hạ Tử Du buông cuốn tạp chí vốn cũng không có tâm trạng để xem xuống, nhìn Đàm Dịch Khiêm mỉm cười gọi lại, “Ông xã .”

Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ Đàm Dịch Khiêm đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, ôm eo cô nói, “Anh xin lỗi, hội nghị kéo dài trễ hơn một chút, bây giờ chúng ta đi thôi!”

Chăm chút nhìn nét điềm đạm dịu dàng trên gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng Hạ Tử Du bỗng dâng lên từng hồi thương cảm.

Nâng khuôn mặt xinh đẹp Hạ Tử Du lên, Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, “Sắc mặt em sao nhìn khó coi vậy, mệt à?”

Biết tâm tư anh suy nghĩ rất thấu đáo, cô thuận theo lời anh nói, “Em không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi.”

“Mang thai vất vả quá phải không?”

“Có một chút.”

Đàm Dịch Khiêm quan tâm đỡ tấm lưng mảnh khảnh của Hạ Tử Du, lo lắng nói, “Bây giờ anh đưa em về, buổi biểu diễn hôm nay của Liễu Nhiên cũng đừng đi xem nữa.”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không được, Liễu Nhiên không nhìn thấy mình sẽ rất thất vọng.” Hôm nay cô đến công ty cùng anh chính là muốn vào lúc này đến nhà văn hóa thiếu nhi xem Liễu Nhiên biểu diễn.

Đàm Dịch Khiêm lo lắng nói, “Nhưng em đang không khỏe.”

Hạ Tử Du cố ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, “Mang thai thì là vậy mà, cũng không hẳn là khó chịu lắm.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn không yên tâm, “Em chắc chứ?”

Hạ Tử Du nghiêm túc gật đầu.

“Được rồi, nếu như thật sự thấy không thoải mái nhất định phải nói cho anh biết.”

“Dạ.”

….

Tại nhà văn hóa thiếu nhi.

Tiếng người huyên náo, khắp nơi đều nhìn thấy sự hòa thuận vui vẻ của mỗi gia đình.

Ký giả truyền thông có lẽ biết Liễu Nhiên biểu diễn thì Đàm Dịch Khiêm nhất định sẽ xuất hiện, cho nên đã sớm chờ sẵn trong góc nhà văn hóa.

Đàm Dịch Khiêm dắt Hạ Tử Du đến ngồi ở vị trí hàng đầu, hôm nay anh bất ngờ không đeo kính đen xuất hiện trước công chúng, cũng không ngần ngại than mật ôm eo cô, thỉnh thoảng còn nói thầm gì đó vào tai cô.

Cảm nhận được ánh đèn thoáng nhá lên, Hạ Tử Du đẩy nhẹ người bên cạnh ra, xấu hổ nói, “Ông xã , bên kia có ký giả….”

Đàm Dịch Khiêm vẫn kề sát vào Hạ Tử Du nói, “Đừng để ý tới họ!”

“Á.”

Thật ra thì, bây giờ họ là vợ chồng rồi, dù họ có công khai tình tứ trước công chúng cũng không phải chuyện gì lạ, có điều Hạ Tử Du cảm thấy chưa quen.

Bởi vì từ sau khi kết hôn, Đàm Dịch Khiêm hết sức bảo vệ cho Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm hầu như không đồng ý cho phép Hạ Tử Du xuất hiện ở nơi đông người, cho nên hình ảnh họ tình tứ trước mặt mọi người bị truyền thông chụp được là cực ít.

“Ba mẹ!”

Liễu Nhiên đã thay xong đồng phục đứng ở trên đài vẫy tay với Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du.

Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới chuyển sự chú ý từ Hạ Tử Du sang con gái.

Hạ Tử Du học động tác ngây thơ mà ngày thường Liễu Nhiên hay làm một tư thế khích lệ, “Con gái yêu quí, cố lên nha!”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên nói, “Thật đáng yêu!”

Hạ Tử Du gật mạnh đầu, “Con là do em sanh, dĩ nhiên phải đáng yêu rồi.”

“Anh nói là em.”

Hạ Tử Du chợt quay đầu lại thì phát hiện ánh mắt Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang nhìn thẳng vào cô, hai gò má trắng nõn của cô ngay tức khắc ửng hồng lên, “Em không còn trẻ nữa, sao có thể nói là đáng yêu.”

Đàm Dịch Khiêm vuốt vuốt tóc mai của Hạ Tử Du, khẽ cười nói, “Trong mắt anh có đôi lúc em vẫn giống như một con bé chưa lớn.”

“Làm gì có, em sắp đã là mẹ của hai đứa con rồi.”

….

Mặc dù Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du tình tứ, nhưng cũng không có bỏ qua tiết mục mà con gái bảo bối của họ biểu diễn.

Buổi biểu diễn hôm nay không có tính chất tranh tài, đều là những tài năng sau cuộc thi ca hát thiếu nhi và mời Liễu Nhiên lấy danh hiệu quán quân để lên sân khấu biểu diễn.

Sau khi biểu diễn kết thúc, Liễu Nhiên ăn mặc giống như môt cô công chúa nhỏ lập tức chạy về phía ba mẹ.

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên yêu thương hôn lên má Liễu Nhiên một cái, “Con gái bảo bối, chơi vui không?”

Liễu Nhiên vòng tay ôm cổ Đàm Dịch Khiêm, gật đầu thật mạnh.

Hạ Tử Du đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Liễu Nhiên, liên tục khen ngợi, “Liễu Nhiên hôm nay thật giỏi!”

Liễu Nhiên đột nhiên nói một câu, “Ba mẹ, cô giáo vừa rồi ở trên đài nhìn thấy ba mẹ, cô nói mẹ và ba rất xứng đôi.”

Hạ Tử Du xấu hổ chỉ cười cười.

loading...

Ngay sau đó Liễu Nhiên ghé vào bên tai Đàm Dịch Khiêm thỏ thẻ nói, “Ba, cô giáo nói ba rất đẹp trai, cô bảo Ngôn Ngôn sau này hãy để ba dẫn nhiên Ngôn Ngôn đi nhà trẻ…….”

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên cong lên khóe môi, vô cùng hứng thú nhìn sang Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du dĩ nhiên không nghe thấy Liễu Nhiên và Đàm Dịch Khiêm nói gì, cô nghi ngờ nói, “Ba con hai người có chuyện mà gì không thể cho mẹ biết sao?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn cười cười không lên tiếng.

Liễu Nhiên lập tức che miệng lại, “Mẹ, con không thể nói cho mẹ biết được, nói ra mẹ sẽ giận cho coi.”

Hạ Tử Du vừa dỗ ngọt vừa nói, “Liễu Nhiên, mẹ khẳng định sẽ không giận, con mau nói cho mẹ biết.”

Liễu Nhiên chớp chớp hàng lông mi dài, “Có thật không?”

“Thật.”

“Cô giáo nói ba rất đẹp trai, cô giáo hy vọng sau này mỗi ngày ba đều đưa Ngôn Ngôn đi học, như vậy cô giáo có thể thường xuyên nhìn thấy ba nhiều hơn.”

Hạ Tử Du nhất thời đen mặt lại, “Á…. Cô giáo nhà trẻ bây giờ rất dễ dạy hư bọn trẻ nha!”

Liễu Nhiên rất nghiêm túc bảo đảm với Hạ Tử Du, “Không có đâu, cô giáo rất tốt với Ngôn Ngôn.”

Vào lúc này, Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên cất bước đi, “À, tiểu nghịch ngợm, nói cho ba biết, cô giáo chủ nhiệm của con có xinh đẹp không?”

“Dạ, cô giáo của con là cô giáo xinh đẹp nhất nhà trẻ.”

Hai chữ “Xinh đẹp” lập tức kịch động đến dây thần kinh nhạy cảm của phụ nữ, Hạ Tử Du hung hăng trừng mắt liếc nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang bước đi, “Dịch Khiêm, anh hỏi cái này làm gì?”

Đứng yên tại chỗ, Hạ Tử Du mơ hồ nghe thấy Đàm Dịch Khiêm nói chuyện với Nhiên, “Sau này ba sẽ thường xuyên tới đón con.”

“Đàm Dịch Khiêm!”

Nằm sấp trên vai Đàm Dịch Khiêm, Liễu Nhiên nhỏ giọng nói, “Ba, mẹ giống như tức giận rồi….”

—–

Những ngày tháng ngọt ngào tiếp tục trôi qua…

Bởi vì mang thai, sinh hoạt về phương diện nào đó của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du rất cần thiết phải hạn chế, vì vậy Hạ Tử Du tăng cường yêu cầu Đàm Dịch Khiêm phải lên giường ngủ trước Hạ Tử Du, như vậy Hạ Tử Du mới có thể tránh khỏi vừa mới nằm lên giường đã bị người nào đó quấy rối.

Một người đàn ông có sinh lý bình thường muốn kiềm chế sinh hoạt trong cuộc sống vợ chồng là điều cực kỳ khó khăn, nhưng ở phương diện này Đàm Dịch Khiêm lại làm rất tốt, mặc dù có lúc nửa đêm tỉnh dậy cũng hay làm phiền giấc ngủ Hạ Tử Du, nhưng phần lớn thời gian Đàm Dịch Khiêm rất an phận, buổi tối cũng sẽ ngoan ngoãn ngủ sớm, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh của bà xã đại nhân.

Tối nay, Hạ Tử Du từ phòng tắm đi ra đã thấy Đàm Dịch Khiêm ngủ sớm giống như những ngày qua…. .

Hạ Tử Du đi vào phòng trang điểm sấy khô đầu tóc, sau đó ngồi ở mép giường ngắm thật kỹ Đàm Dịch Khiêm ngủ.

Cô còn nhớ rõ lúc cô cùng Đàm Dịch Khiêm vừa mới kết hôn, bởi vì Liễu Nhiên nửa đêm thường giựt mình khóc, cho nên cô thường lén đến phòng trẻ trông chừng Liễu Nhiên, mặc dù rất nhiều lần Đàm Dịch Khiêm không cho cô đi, nhưng có lúc anh mệt mỏi vì công việc mà ngủ thiếp đi, cô mới thừa dịp đó đến phòng trẻ xem Liễu Nhiên, đợi cô dỗ dành Liễu Nhiên ngủ xong sau đó trở lại phòng của họ, cô sẽ ngồi ở mép giường mà nghiêm túc ngắm anh giống như bây giờ.

Dáng anh ngủ rất hồn nhiên, thậm chí còn có chút đáng yêu, tuy vẫn thường nhìn lén dáng vẻ anh lúc ngủ, nhưng cô không hề cảm thấy chán.

Bỗng dưng, trong đầu cô thoáng qua hình ảnh lần đầu tiên cô gặp anh ….

Nghiêm túc mà nói lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở trong bóng tối của khách sạn ‘Tứ Quý’, lúc trời gần sáng cô mới thấy rõ mặt anh…

Khi đó anh cũng ngủ giống như thế này, sáng sớm khi vừa mở mắt ra trông thấy anh, trong nháy mắt đó cô dường như không thể tin vào mắt mình.

Cô từng cho rằng không thể dùng từ ‘Đẹp’ để hình dung về đàn ông, nhưng anh đúng là người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất mà cô đã gặp.

Cô nghĩ, trước đây có lẽ bất kể như thế nào cô cũng không ngờ rằng, người đàn ông vừa mới biết chưa được bao lâu đã đoạt mất trinh tiết của cô, khi đó cô giận đến không kiềm được thiếu chút nữa đã phải báo cảnh sát, vậy mà người đàn ông đó hôm nay lại trở thành chồng cô… hơn nữa cô còn yêu anh đến chết đi sống lại.

Cô thích mỗi lần gọi anh là “Ông xã”, như vậy sẽ làm cô cảm thấy tình cảm giữa cô và anh mãi mãi sẽ luôn ân ái trọn vẹn…. …

Có lẽ anh không biết, cô thật sự rất rất rất yêu anh…. …..

Thật ra vào giờ phút này ngồi ở mép giường ngắm nhìn anh như vậy, là vì cô biết tối nay cô sẽ mất ngủ, bởi vì cô không thể nào quên được chuyện giấy thỏa thuận ly hôn vào sáng nay.

Cô vốn có thể lên tiếng hỏi anh nguyên nhân vì sao anh không cho phép luật sư hủy giấy ly hôn đó, nhưng cô lại không có can đảm để hỏi anh.

Đúng vậy, cô dựa vào cái gì để mở miệng hỏi anh đây?

Sau bao nhiêu lần anh bao dung cô, nhân nhượng cho cô, mỗi việc anh đều chiều theo ý cô, mà cô lại luôn khiến anh thất vọng.

Chuyện “Giấy thỏa thuận ly hôn” kia khiến cô thật sự sợ hãi….

Vào giờ phút này nếu để cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô nhất định sẽ không cố chấp đi Anh nữa, bởi vì cô đã quên mất cảm nhận của anh, có lẽ trong lòng anh nghĩ cô đã phản bội lại hôn nhân của bọn họ, cho nên anh mới nóng giận bảo Aston làm giấy thỏa thuận ly hôn đó…….

Cô tự cho rằng mình không hề ỷ vào sự cưng chiều của anh, nhưng sự thật là lúc cô quyết định đi Anh thì trong lòng cô đã nghĩ chắc một điều rằng anh sẽ tiếp tục bao dung cho cô một lần nữa, thật sự cô đã sai rồi, thiếu chút nữa cô đã phải vì thế mà đền tội bằng cuộc hôn nhân của mình…. ……

Cô nên cảm thấy vô cùng may mắn vì cuối cùng anh đã cho họ thêm một cơ hội nữa…. …..

Đêm tối yên tĩnh, Hạ Tử Du ngẹn giọng thì thầm gọi Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã!”

Đàm Dịch Khiêm đang trong cơn ngủ say vươn tay ôm lấy Hạ Tử Du, hôn nhẹ lên trán cô ậm ờ nói, “Bà xã, ngủ đi.”

“Em rất yêu anh …. . Yêu còn hơn trong tưởng tượng của anh.” Không biết vì sao, giờ phút này cô lại muốn nói với anh câu này.

“Ừ.”

Mục lục
loading...