Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 210


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 210: Mùi Nước Hoa Khiến Cô Cảnh Giác (2)

Buổi tối tại hội sở “Nhà Trắng”.

Bởi vì Đan Nhất Thuần lớn lên ở Los Angeles, vô cùng quen thuộc với văn hóa và cuộc sống ở Mỹ, cho nên khi nói chuyện trao đổi với nhóm người Tác Nhất Nhĩ thì rất suôn sẻ trôi chảy.

Đàm Dịch Khiêm hầu như là giao tất cả công việc xã giao toàn quyền cho Đan Nhất Thuần, chỉ đến khi nhắc tới hạng mục mới nói mấy câu.

Tác Nhất Nhĩ rõ ràng thèm thuồng sắc đẹp của Đan Nhất Thuần, tròng mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đan Nhất Thuần, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo vài phần say mê nói.”Cô Đan , tôi mời cô một ly.”

“Thật xin lỗi, ngài Tác Nhất Nhĩ, tôi dị ứng với chất cồn, cho nên không thể uống rượu được.”

Lan ba nói, “Chúng tôi đã cùng cô Đan tiếp xúc hai lần rồi, chẳng lẽ cô Đan chỉ vì không muốn uống cùng chúng tôi vài ly mà viện cớ này sao?”

Đan Nhất Thuần vội vàng giải thích, “Không, ngài Lan Ba, tôi thật sự không thể uống rượu…. Không bằng tôi rót rượu giúp hai vị, coi như tạ lỗi.”

Tác Nhất Nhĩ nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc Đàm , cấp dưới của anh thật không nể tình nha….. Chỉ là một ly rượu, yêu cầu nho nhỏ mà thôi.”

Đan Nhất Thuần đưa mắt liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, thấy Đàm Dịch Khiêm lười biếng dựa vào ghế sofa cũng không buồn nói chuyện, Đan Nhất Thuần lập tức nhận lấy ly rượu của Tác Nhất Nhĩ truyền cho cô, mỉm cười nói, “ông Tác Nhất Nhĩ, thật sự là tôi không thể uống rượu được, nhưng anh và Tổng giám đốc Đàm chúng tôi là bạn tốt, vậy một ly này tôi tình nguyện mời anh và Tổng giám đốc Đàm .” Dứt lời Đan Nhất Thuần uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly.

Tác Nhất Nhĩ rất hài lòng, “Đa tạ cô Đan đã nể tình như thế.”

Đan Nhất Thuần thật sự không thể uống rượu, ly rượu này vừa vào trong cổ liền như muốn đốt cháy cổ họng cô.

Lan Ba thấy Đan Nhất Thuần uống ly rượu của Tác Nhất Nhĩ mời, ngay sau đó cũng nâng chén kính Đan Nhất Thuần, “Cô Đan , cô đã uống rượu của Tác Nhất Nhĩ rồi, tôi tin ly này cô cũng sẽ nể mặt tôi đúng không?”

Đan Nhất Thuần nuốt cảm giác bỏng rát xuống cổ họng, khó xử nhìn ly rượu đỏ lay động kia, cuối cùng vẫn nhận lấy ly rượu của Lan Ba, nhắm mắt lại một lần nữa uống một hơi cạn sạch.

Chính vì có bắt đầu như vậy, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba bắt đầu nghĩ ra đủ các loại lý do ép Đan Nhất Thuần uống rượu, tửu lượng của Đan Nhất Thuần cũng không tốt, cố gắng từ chối lần nữa.

Thật ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất rõ ràng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cố gắng chuốc say Đan Nhất Thuần, mục đích rõ ràng, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.

Đan Nhất Thuần cũng biết rõ, nhưng không dám dùng ánh mắt để nhìn Đàm Dịch Khiêm cầu cứu, trong lòng vô cùng bất an.

Đan Nhất Thuần tuy có năng lực giao tiếp, nhưng lại không đủ kinh nghiệm, cho nên mới gặp phải hai con sói háo sắc này.

Đàm Dịch Khiêm biết rõ, nếu cứ để mặc cho tình hình phát triển mà không quan tâm, tối nay Đan Nhất Thuần không thể trở về nhà được.

Có lẽ là nghĩ đến Robert, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc lên tiếng, “Tác Nhất Nhĩ, sao phải làm khó một cô gái như vậy? Cô ấy là thay tôi uống rượu, nể mặt tôi, tôi đã hứa tối nay phải cô ấy về nhà an toàn.”

Đan Nhất Thuần đưa mắt len lén liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm, trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm giác an toàn của Đàm Dịch Khiêm cho.

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng, Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba cũng không dám nói gì, dù sao cũng phải kiêng nể Đàm Dịch Khiêm một phần, bọn họ không thể làm gì khác hơn đành thuận theo anh sắp xếp.

….

Tửu lượng Đàm Dịch Khiêm cũng không tốt, cho nên lúc xã giao kết thúc, Đàm Dịch Khiêm đã hơi say.

Sau khi Tác Nhất Nhĩ cùng Lan Ba rời đi, Đàm Dịch Khiêm ra lệnh cho người làm ở hội sở gọi xe cho Đan Nhất Thuần, sau đó cũng tự mình rời đi.

Đan Nhất Thuần cảm thấy có chút mất mát, cô vốn cho là Đàm Dịch Khiêm sẽ đưa cô về, nhưng nghĩ đến tối nay Đàm Dịch Khiêm đã giúp cô từ chối mấy ly rượu, trong lòng cô cũng không ngăn nổi sự rung động.

Đan Nhất Thuần đi tới bên đường đang chuẩn bị bước vào chiếc taxi mà người bồi bàn gọi giúp cô, thì vô tình phát hiện chiếc xe Bentley mày đen quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm.

Đan Nhất Thuần cảm thấy thật kỳ lạ. Đàm Dịch Khiêm tính ra là đã đi trước cô mấy phút, đáng lẽ lúc này đã rời đi rồi, nhưng xe anh lại vẫn dừng lại ở ven đường.

Đan Nhất Thuần lập tức xuống taxi, chậm rãi đi tới bên cạnh xe Đàm Dịch Khiêm.

loading...

Cửa sổ xe cũng chưa kéo xuống hết, Đan Nhất Thuần có thể nhìn thấy rõ Đàm Dịch Khiêm đang nhắm hai mắt tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

Đan Nhất Thuần vỗ nhẹ nhẹ cửa sổ xe, “Dịch Khiêm….”

Đàm Dịch Khiêm bởi vì ngà ngà say mà ngủ quên, nên không nghe thấy Đan Nhất Thuần gọi.

Ngay sau đó Đan Nhất Thuần mở cửa xe, chui hẳn vào trong xe.

Bên trong xe chỉ có hơi thở nam tính dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm, xen lẫn mùi rượu đỏ nhàn nhạt, vô tình mà khiến cho người ta mê say.

Đan Nhất Thuần lắc lắc Đàm Dịch Khiêm, khẽ gọi, “Dịch Khiêm….”

Đàm Dịch Khiêm đang mơ mơ màng màng ngủ chỉ đáp một câu cho có lệ, “Ừ.”

Còn Đan Nhất Thuần trong lúc lay nhẹ Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi dáng vẻ anh tuấn trầm tĩnh khi ngủ của Đàm Dịch Khiêm.

Nhờ có Liễu Nhiên họ cũng đã từng ở chung với nhau trong một căn phòng, nhưng cô ngủ cùng với Liễu Nhiên chưa bao giờ dám đến gần giường của anh, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của anh khi ngủ…….

Cho đến tối nay cô mới biết, thì ra lúc anh ngủ lại ngây thơ như vậy, dáng vẻ giống như một cậu bé mới lớn, không có vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng, cũng không có vẻ lạnh lùng khó gần như thường ngày.

Khuôn mặt anh tuấn của anh lúc trầm tĩnh càng hiện rõ góc cạnh, thường ngày cô cũng không để ý tới, thì ra lông mi của anh rất dài và đậm như vậy, ngay cả phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ nó…. ……..

Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm không chớp mắt, bỗng dưng, cô từ từ nhích lại gần môi anh.

Nhưng, lúc Đan Nhất Thuần gần như chạm được vào đôi môi Đàm Dịch Khiêm thì Đàm Dịch Khiêm có lẽ cũng cảm nhận được hô hấp của Đan Nhất Thuần, nghĩ là Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lập tức níu lấy bàn tay Đan Nhất Thuần, ý thức mơ hồ gọi, “Bà xã ….”

Nghe Đàm Dịch Khiêm lên tiếng gọi, Đan Nhất Thuần sợ tới mức lập tức lui lại giữ khoảng cách với Đàm Dịch Khiêm, lúc nghe rõ hai tiếng “bà xã”, không hiểu sao Đan Nhất Thuần cứ muốn mãi đắm chìm vào giờ phút này.

Cô biết rõ là anh đang gọi Hạ Tử Du, trong không gian chật hẹp yên tĩnh như vậy, cô lặng lẽ lắng nghe anh nỉ non hai chữ “bà xã” rất đỗi dịu dàng, giống như lúc này anh đang gọi chính là cô.

Quyến luyến nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng cô cầm lấy chiếc điện thoại ở trên chỗ điều khiển gọi điện thoại cho Hạ Tử Du.

Điện thoại di động rất nhanh được nhận, Hạ Tử Du vẫn chưa ngủ, còn đang đợi Đàm Dịch Khiêm.

Đan Nhất Thuần nói, “Tử Du, cô bảo tài xế tới đón Dịch Khiêm đi, Dịch Khiêm say rồi….”

….

Nửa giờ sau, tài xế chở Hạ Tử Du đi tới hội sở “Nhà Trắng”.

Hạ Tử Du vừa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen dừng sát ở bên đường, lúc này Đan Nhất Thuần đang đứng ở ngoài xe.

Đan Nhất Thuần thân thiện cười cười đi tới chỗ Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nói tiếng cám ơn với Đan Nhất Thuần, rồi sau đó chui vào trong xe.

Ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du khẽ gọi, “Ông xã ….”

Nhìn Hạ Tử Du gọi Đàm Dịch Khiêm thân mật như vậy, Đan Nhất Thuần chán nản hạ mi mắt, rồi nói tạm biệt với Hạ Tử Du.

Sau khi Đan Nhất Thuần rời đi, Hạ Tử Du liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn theo bóng lưng Đan Nhất Thuần rời đi, rồi sau đó im lặng suy nghĩ một lúc.

Thật ra thì cô vừa bước vào trong xe cũng đã ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ ở trong xe, cũng chính là mùi hương mà cô ngửi thấy được trên người Đan Nhất Thuần khi lúc nãy cô đi lướt qua người Đan Nhất Thuần.

Mục lục
loading...