Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 202


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 202: Ngay Cả Thân Mật Cũng Trở Nên Ngại Ngùng (2)

Trong đáy lòng tự chế giễu chính mình một phen, Hạ Tử Du đưa tay lau đi nước mắt tràn ra khóe mắt, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rồi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Tại Đàm thị.”

Chị Dư đi vào phòng làm việc đúng lúc Đàm Dịch Khiêm đang tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bởi vì muốn báo cáo chuyện quan trong với Đàm Dịch Khiêm, nên chị Dư nhỏ giọng gọi một tiếng, “Tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn nhắm hai mắt, nhẹ giọng đáp lại nhỏ đến mức giống như không có lên tiếng: “Ừ?”

Chị Dư tức giận nói, “Tôi vẫn không thể nào nghĩ ra tại sao Kim Trạch Húc lại có thể cảnh giác mà không ký vào bản hợp đồng kia? Tôi muốn đi tìm hiểu chuyện này.”

Đàm Dịch Khiêm từ từ mở mắt ra, nhẹ giọng nói, “Không cần tìm hiểu, chuyện này là do tôi để lộ ra.”

Chị Dư thoáng chốc sững sờ. Đàm Dịch Khiêm lần nữa nhắm mắt lại, “Chuyện của Kim Trạch Húc chị không cần quan tâm…. …..”

Chị Dư cau mày, không hiểu hỏi, “Tại sao?”

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm không có một chút cảm xúc nào, “Không vì sao cả, cứ theo lời tôi mà làm.”

Chị Dư khó hiểu nói, “Tổng giám đốc, cậu đã bỏ qua cho hắn ta rất nhiều lần rồi….”

Đàm Dịch Khiêm không nói thêm nữa, “Ra ngoài đi!” Không ai biết được giờ phút này thoảng qua trong đầu Đàm Dịch Khiêm chính là hình ảnh của cái hôm mà Hạ Tử Du sốt ruột lo lắng gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc….

Chị Dư không thểm kiềm chế nữa thốt lên, “Thật sự chẳng lẽ chỉ bởi vì bà tổng giám đốc quan tâm Kim Trạch Húc, cho nên tổng giám đốc mới có thể bỏ qua cho Kim Trạch Húc một lần nữa sao?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng lặp lại một lần nữa, “Ra ngoài!”

Chị Dư không dám nói gì thêm, dằn xuống tức giận vào tận đáy lòng, xoay người bỏ đi.

….

Buổi trưa.

“Ông chủ, ông về rồi.”

Lúc nghe thấy người giúp việc cung kính chào là lúc Hạ Tử Du đang ôm Liễu Nhiên xem ti vi ở trong phòng sách.

Không ngờ Đàm Dịch Khiêm sẽ về vào buổi trưa, nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng sách, Hạ Tử Du hơi bị giật mình.

Liễu Nhiên lập tức trượt xuống khỏi đùi Hạ Tử Du, vui mừng vọt tới trước ngực Đàm Dịch Khiêm gọi, “Ba….”

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên, đặt lên trán Liễu Nhiên một nụ hôn giống như thường ngày.

Hạ Tử Du chậm rãi đi đến cạnh Đàm Dịch Khiêm, nhẹ giọng gọi, “Ông xã.”

Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du, ngay sau đó nhìn Liễu Nhiên ở trong ngực nói, “Ba muốn nói chuyện riêng với mẹ, con ra ngoài chơi đi.”

Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, “Ba, trưa nay ba muốn ở nhà cùng ăn cơm trưa sao?”

“Ừ.”

“Hay quá….” Cũng đã một tuần không được cùng ăn trưa với Đàm Dịch Khiêm, Liễu Nhiên nghe vậy thì rất là vui vẻ, con bé dùng sức hôn vào má Đàm Dịch Khiêm một cái thật mạnh.

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm buông Liễu Nhiên xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Hạ Tử Du, “Chúng ta vào phòng sách nói chuyện một chút.”

“Dạ.”

Hạ Tử Du đi theo Đàm Dịch Khiêm vào phòng sách, chủ động mở miệng hỏi, “Có chuyện gì sao?”

Đàm Dịch Khiêm đối mặt với Hạ Tử Du, trầm giọng nói, “Có chuyện anh cần phải nhắc nhở em …. .”

Hạ Tử Du nhìn vào đôi mắt đen thẳm của Đàm Dịch Khiêm, “Dạ?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn thật sâu vào đáy mắt Hạ Tử Du, lạnh giọng nói, “Đây là lần cuối cùng anh bỏ qua cho Kim Trạch Húc, là vì nể mặt em…. Sau này, nếu còn tiếp tục một lần nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta, tuyệt đối sẽ không! !”

Hạ Tử Du cảm giác trong thân thể trào dâng từng cơn lạnh lẽo, cô bi thương cười một tiếng: “….Cảm ơn.”

Đàm Dịch Khiêm thu lại ánh mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, hòa hoãn nói, “Đi ra ngoài dùng cơm đi!”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ.”

Không khí bữa trưa rất là sôi nổi, chủ yếu là nhờ sự có mặt của Liễu Nhiên.

Dùng xong bữa trưa Hạ Tử Du liền lên lầu dỗ Liễu Nhiên ngủ, cũng không nói gì nhiều với Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du vốn cho rằng cô dỗ Liễu Nhiên ngủ xong thì Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi biệt thự rồi, nhưng khi cô trở về phòng mình thì lại nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Hiển nhiên, Đàm Dịch Khiêm đang ở trong phòng tắm….

Hạ Tử Du ở trong phòng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi ra khỏi phòng.

Thế nhưng, lúc cô vừa xoay người chuẩn bị đi, thì tiếng nước chảy trong phòng tắm cùng lúc dừng lại, cả người Đàm Dịch Khiêm trên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ phòng tắm đi ra.

Hạ Tử Du theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, có lẽ do hình ảnh trên ngực Đàm Dịch Khiêm còn đọng lại vài giọt nước khiến không khí trong phòng trở nên mờ mịt, Hạ Tử Du cảm thấy có chút xấu hổ, cuống lên nói, “A, anh muốn ở nhà nghỉ ngơi?” Cô biết trước khi ngủ anh đều có thói quen tắm rửa.

Đàm Dịch Khiêm tự nhiên cởi ra chiếc khăn tắm, khoắc quần lên, mặc áo sơ mi vào, lúc cài cúc áo nói: “Không, anh muốn đi khỏi đây mấy ngày.”

Đi mấy ngày?

Khi cái từ này lặp đi lặp lại ở trong đầu Hạ Tử Du, trong lòng Hạ Tử Du không hiểu sao cảm thấy thật chua xót, nhưng nét mặt của cô vẫn bình tĩnh như trước, “Đi đâu vậy?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, “Đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở lại.”

Hạ Tử Du từ từ rủ xuống hàng lông mi dài, “Em chờ anh về.”

“Ừ.”

Đặt lên trán Hạ Tử Du một nụ hôn xong Đàm Dịch Khiêm liền xoay người rời đi.

Hạ Tử Du nhìn bóng dáng cao ngất của Đàm Dịch Khiêm rời đi, thẫn thờ ngồi lại ở mép giường.

Thành phố Y, khách sạn “Tứ Quý”.

Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa đối mặt với cửa sổ sát đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Lần này tới thành phố Y, anh không phải là vì công việc, chỉ là muốn để cho lòng anh yên tĩnh một chút.

Bên cạnh anh là một thùng giấy, bên trong thùng giấy đựng một xấp thư dầy cộm rất nặng ….

Thời gian trôi qua, những bức thư bên trong thùng giấy không có dấu vết hoen ố, ngay ngắn y hệt như từng có người bảo vệ những bức thư này rất kỹ.

Bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm cầm lên một phong thư trong số đố, từ từ rút tờ giấy bên trong ra.

“Dịch Khiêm, anh có chuyện gì bận phải không? Em sẽ đợi anh, em tin rằng anh nhất định sẽ đến thăm em…. ……”

Đúng vậy, những bức thư này là của Hạ Tử Du viết cho Đàm Dịch Khiêm khi cô còn ở trong tù.

loading...

Trong thư từng dòng đều là những lời chân tình thân thiết, cũng từng khiến trái tim anh rung động.

Đàm Dịch Khiêm mở từng phong thư ra, giống như đang cảm nhận những lời của Hạ Tử Du viết cho anh trong những năm tháng đó….

Cốc, cốc.

Hai tiếng gõ nhẹ cắt đứt suy nghĩ lúc này của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm bỏ bức thư trong tay xuống, vẫn mặc đồ ngủ đứng dậy ra mở cửa phòng.

Cũng không ai nghĩ đến người đứng trước cửa phòng số 1618 là một cô gái, chính là —— Đan Nhất Thuần.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần nở một nụ cười điềm đạm đáng yêu, nhẹ giọng gọi, “Dịch Khiêm!”

Đàm Dịch Khiêm hơi nhíu mày, ánh mắt chợt u ám.

Đan Nhất Thuần vẫn duy trì nụ cười, “Em không có làm trái với lời anh nói, em ở thành phố Y Trung Quốc, chứ không phải ở Los Angeles nước Mỹ.”

Đàm Dịch Khiêm trầm mặc không lên tiếng.

Đan Nhất Thuần liếc mắt nhìn vào trong phòng, “Em có thể vào ngồi một chút được không? Đã lâu như vậy không gặp, em nghĩ anh sẽ không cự tuyệt người bạn như em chứ?”

Đàm Dịch Khiêm xoay người đi vào phòng, Đan Nhất Thuần cũng đi theo vào.

Sau khi vào phòng, Đan Nhất Thuần nhìn quanh bốn phía, cảm thán nói, “Đây là lần đầu tiên em vào căn phòng này, đối với khách sạn bảy sao cao cấp của anh mà nói, thì nơi này quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn…. …… …”

Con ngươi đen của Đàm Dịch Khiêm đảo qua Đan Nhất Thuần, lạnh giọng hỏi, “Cô tới đây làm gì?”

Đan Nhất Thuần thu hồi ánh mắt đang nhìn xung quanh bốn phía, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt âm u của Đàm Dịch Khiêm, thành thật nói, “Em tới chỉ để thử thời vận một chút.”

Đàm Dịch Khiêm híp lại nửa mắt, dường như không hiểu lắm những lời Đan Nhất Thuần vừa nói.

Đan Nhất Thuần nhún vai một cái, cười nhẹ một tiếng, sâu xa nói, “Em nhớ rằng chúng ta đi chung với nhau hai năm rồi, mỗi tháng có mấy ngày em sẽ đến thành phố Y…. ….. Trước kia em không biết anh tới thành phố Y vì nguyên nhân gì, sau này nghe chị Dư nói lại mới biết anh tới thành phố Y chỉ là vì muốn vào khách sạn này ở, và khách sạn này cũng chỉ luôn dành căn phòng này cho anh, đơn giản là vì căn phòng này là nơi anh và Tử Du lần đầu gặp mặt.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng liếc nhìn Đan Nhất Thuần, “Cô vẫn chưa có trả lời câu hỏi của tôi?”

Đan Nhất Thuần nói, “Em tới nơi đây cũng không có mục đích gì cả, chỉ là em cảm nhận được nơi đây là nơi mà anh có thể sẽ đến, cho nên mỗi tháng em đều tới nơi này.”

Đàm Dịch Khiêm đến trước tủ rượu tự rót cho mình một ly Laffey năm 88, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

Đan Nhất Thuần đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, từ tốn nói, “Dịch Khiêm, em sẽ chúc phúc cho anh và Tử Du được hạnh phúc, nhưng em cũng phải thừa nhận ở trước mặt anh, em không thể rộng lượng như trong tưởng tượng của anh. Em nhớ lần đầu chúng ta ở Male, em muốn anh ôm em đến phòng ở khách sạn…. … Đúng, mục đích lần đó của em là vì muốn thăm dò xem Tử Du có quan tâm tới anh hay không, nhưng em phải thừa nhận, em cũng có tâm tư của em, không ai biết trong lòng em lúc đó thầm cầu nguyện, cầu nguyện Hạ Tử Du sau khi nhìn thấy cảnh đó sẽ hoàn toàn hết hy vọng với anh…. …… …..”

Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu khẽ nhấp một hớp, hờ hững nói, “Tôi không muốn nghe chuyện trước kia.”

Giọng Đan Nhất Thuần nghẹn ngào nói, “Nhưng những chuyện này đối với em mà nói không phải chuyện trước kia, hai năm ở bên cạnh anh là quãng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời, những hồi ức này luôn hiện rõ ở trong đầu em chưa từng thay đổi…. ………”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm xẹt qua cơ thể gầy yếu hơn so với ngày trước của Đan Nhất Thuần: “Cô nên tự làm cho mình cảm thấy vui vẻ.”

Đan Nhất Thuần khó chịu lắc đầu, “Em biết, em vẫn luôn cố gắng về mặt phương diện này, nhưng mà em…. ….. em không làm được.” Đan Nhất Thuần chịu đựng cắn cắn môi , khó chịu nói, “Em đã từng muốn một mình đến một nơi không ai quen biết để bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa, nhưng mỗi ngày em đều cứ nghĩ về anh, em không quên được anh, cũng không bỏ được…. … Cho nên, sau khi biết được Robert có thể tìm ra em vì nhờ có sự giúp đỡ của anh, cuối cùng em lại ảo tưởng là có lẽ anh quan tâm tới em…. …….”

Đàm Dịch Khiêm cắt đứt lời nói của Đan Nhất Thuần, không hề hạ giọng nói, “Đủ rồi, Nhất Thuần, tôi điều tra hành tung của cô là bởi vì Tử Du hy vọng tôi có thể giúp Robert…. Từ đầu đến cuối, tôi hoàn toàn không có cảm giác với cô.”

Đan Nhất Thuần mất mát rũ mắt xuống, đáy mắt long lanh nước, nức nở nói, “Em biết, và cũng luôn rất hiểu điều này….” Đưa tay lên lau đi nước mắt sắp chực tràn ra, Đan Nhất Thuần cười nhẹ một tiếng, “Thật xin lỗi, em đã khiến cho không khí trở nên xấu hổ như thế này…. ……..”

Đàm Dịch Khiêm không nhìn Đan Nhất Thuần nữa, “Cô đi đi!”

Đan Nhất Thuần vẫn đứng yên tại chỗ, “Trước khi đi em có thể hỏi anh một vấn đề được không, Tử Du đang ở bên cạnh anh, tại sao anh phải tới nơi này?”

“Cô không cần biết.” Đàm Dịch Khiêm vẫn đang nhấp nhẹ từng ngụm rượu đỏ, giọng nói không hề khôi phục lại độ ấm khiến cho người khác không cách nào nhìn thấu tâm tình của anh.

Ánh mắt Đan Nhất Thuần xẹt qua thùng giấy trên khay trà ở ghế sofa, nhớ lại lúc trước chị Dư từng nói với cô rằng Hạ Tử Du đã từng viết mấy bức thư cho Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần chậm rãi nói, “Nếu anh nghĩ tới Tử Du, thì không nên để cô ấy ở nhà một mình…. ……. Phụ nữ khi một mình dễ suy nghĩ lung tung, anh trở về chăm sóc cô ấy đi.”

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Đan Nhất Thuần.

Trước khi Đan Nhất Thuần xoay người rời đi, cô nói với Đàm Dịch Khiêm một câu cuối cùng: “Dịch Khiêm…. Em sẽ không đi khỏi khách sạn này, bởi vì em ở nơi này là chờ đợi lần tới có thể gặp được anh, nhưng đồng thời em cũng hy vọng anh vĩnh viễn đừng đến nơi này, bởi vì nơi này biểu thị anh cùng Hạ Tử Du đã từng rất hạnh phúc…. Cuối cùng, chúc anh hạnh phúc!”

Los Angeles.

Hạ Tử Du ngồi trên đầu giường, trong tay là chiếc điện thoại mà Đàm Dịch Khiêm đã từng mua cho cô, cô hiểu rõ chỉ cần ấn xuống tên anh là có thể nghe được giọng nói của anh, nhưng cô vẫn không thể nào có được dũng khí đó.

Anh đã đi năm ngày rồi, làm vợ của anh nhưng thậm chí cô không biết lúc nào anh mới trở lại….

….

Hít một hơi thật sâu ngăn chặn đau đớn trong lòng, Hạ Tử Du để điện thoại di động xuống, rồi sau đó xuống giường đi vào phòng tắm.

Hạ Tử Du không hề biết, một giây trước cô đi vào phòng tắm, một giây sau Đàm Dịch Khiêm cũng đã vặn tay cầm mở cửa phòng.

Nửa giờ sau, Hạ Tử Du tắm rửa xong đi ra khỏi phòng tắm.

Hạ Tử Du hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Dịch Khiêm đã về, hơn nữa lúc này đã thay xong đồ mặc ở nhà ngồi trên chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng.

Khi Đàm Dịch Khiêm đưa mắt nhìn tới cô thì cô lúng túng đứng yên tại chỗ .

Cô nghĩ rằng trong phòng không có ai, cho nên mới mặc áo sơ mi của anh đi ra…. Thật ra thì lúc bọn họ mới vừa kết hôn, anh luôn bảo cô mặc như vậy, khi ở trong phòng tắm tinh thần cô thường hoảng hốt, cho nên theo thói quen mặc áo sơ mi của anh đi ra.

Bất quá bọn họ là vợ chồng, tình huống thế này hẳn là đã nhìn quen lắm rồi…. .. Thế nhưng, không biết bắt đầu từ lúc nào, thân mật giữa bọn họ lại hóa thành ngượng ngừng đến thế.

Cố gắng che giấu sự xấu hổ lúng túng trên mặt, Hạ Tử Du lên tiếng trước, “Anh về rồi à.”

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi vào phòng tắm, “Vừa mới xuống máy bay.”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu một cái, sau đó nói với anh, “Em giúp anh xả nước.”

Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng tắm, lạnh nhạt trả lời, “Không cần.”

Hạ Tử Du ngồi ở mép giường một lát, sau đó vén chăn lên giường nằm.

Dường như sau khi Liễu Nhiên xuất viện cho đến nay bọn họ ở chung trong căn phòng này chưa từng có nói chuyện nhiều với nhau, nhiều lắm cũng chỉ là cùng ngủ trên một chiếc giường.

Hạ Tử Du nghiêng người sang một bên, từ từ nhắm mắt lại.

Không biết đã qua bao lâu, cô cảm giác vị trí bên cạnh cô lõm xuống, anh nằm xuống ở bên cạnh cô, trong hơi thở của cô tất cả đều là hơi thở nhàn nhạt của anh sau khi tắm có mùi thơm rất dễ chịu.

Đèn bỗng tối sầm lại, cô chậm rãi mở ra đôi mắt đã ươn ướt….

Anh không biết, anh đi năm ngày, năm ngày này cô đều suy nghĩ về anh….

Vừa rồi lúc nhìn thấy anh, cô đã rất vui, và rất muốn ôm chằm lấy anh, cũng rất muốn hỏi anh, đi năm ngày như vậy, anh có nhớ cô hay không, vậy mà, cô chỉ có thể luống cuống đứng im tại chỗ, mỗi câu nói với anh đều cảm thấy khó khăn.

Suy nghĩ vậy, cô rốt cuộc không kiềm chế được nữa, lên tiếng hỏi: “Vậy là, chúng ta cứ định như thế này mãi hay sao?”

Anh không trả lời.

Cô cho là anh không muốn nói chuyện với cô, cố nuốt nghẹn sự chua xót xuống tận đáy lòng, cắn môi nói: “Nếu cứ nhất định phải như vậy, thì hôn nhân của chúng ta đã không còn ý nghĩa gì nữa…. ……”

Mục lục
loading...