Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 200


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 200: Mọi Thứ Như Không Có Gì Thay Đổi (2)

Tại khách sạn.

Lúc Hạ Tử Du tắm xong đi ra phòng tắm, Đàm Dịch Khiêm đã bình tĩnh ngồi trên ghế sofa đợi cô.

Thấy cô bước ra, đầu cũng không ngẩng lên, anh nói, “Có thể em bị cảm lạnh rồi, đi ngủ sớm đi…. Tối nay anh sẽ đến bệnh viện.”

Hạ Tử Du bước đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, dùng sức lắc đầu, “Em không sao.”

Đàm Dịch Khiêm buông tờ tuần san kinh tế trên tay xuống, nghiêm mặt nói, “Anh không đồng ý.”

Hạ Tử Du mím chặt môi.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, trước khi xoay người rời đi, anh không quên dặn dò, “Ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh.”

Hạ Tử Du bất lực đứng yên tại chỗ, chưa bao giờ cô luống cuống như thế, chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh rời đi…. ……

Nhưng vào lúc anh sắp bước tới ngưỡng cửa, cô gọi anh lại: “Dịch Khiêm….”

Anh dừng chân trước cửa, nhưng không quay đầu lại.

Cô chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn bước đến trước mặt anh nói, ” Em có thể đi chung với anh được không? Em muốn đến nhìn con của chúng ta…. …….”

Anh đương nhiên biết cô nói “Con của chúng ta” là chỉ đứa bé kia, anh nghiêng đầu sang bên cạnh, giống như đang yên lặng suy nghĩ.

Cô nín thở chờ anh, dường như mỗi giây trôi qua đều lâu như một thế kỷ vậy.

Anh rốt cuộc cũng quay đầu đối mặt với cô, yên lặng hai giây mới nói: “Em đã bỏ lỡ…. …….”

Cô không nghe rõ, “Sao?”

Anh nhàn nhạt nói, “Lúc em đi tìm điện thoại công cộng, em đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất nhìn thấy nó.”

Cô lập tức sửng sốt, đôi mắt trong phút chốc tràn ngập đầy nước.

Anh thấy cô vì cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống mà trừng lớn mắt, nhẹ giọng nói: “Anh nói rồi anh không thích em khóc…. … Dĩ nhiên, phần lớn em cũng không thích anh ra lệnh cưỡng chế với em như vậy, về sau anh sẽ không làm vậy nữa…. ….. Nếu bây giờ em muốn lớn tiếng khóc, thì cứ khóc thành tiếng đi…. …..”

Cô sững sờ tại chỗ, nước mắt ào ào lăn chảy xuống.

Anh ấn nhẹ cô vào trong ngực, trầm giọng nói, “Em sốt rồi, đợi lát nữa anh nói cho nhân viên khách sạn mang thuốc tới cho em, ngoan, ngủ một giấc đi…. …. Anh phải đến bệnh viện.”

Cô nhắm mắt lại, mặc cho khoảng cách hai người từ từ tách ra.

….

Mưa lớn dần, ở dưới lầu khách sạn, một chiếc xe “Bentley” màu đen đang huy động cần gạt nước.

Đàm Dịch Khiêm tựa lưng vào ghế ngồi, im lặng suy nghĩ.

Sau khi cưới bọn họ cãi nhau ba lần, mà nguyên nhân bọn họ cãi nhau đều vây quanh Kim Trạch Húc.

Anh không muốn đoán nguyên nhân tại sao cô quan tâm tới Kim Trạch Húc bởi vì anh đã quá mệt mỏi…. …..

Có lẽ trời sinh anh tính cách như vậy, cưỡng chế, ngang ngược, không có tính nhẫn nại…. Cuối cùng là không thích hợp với bất kỳ ai.

Trước khi gặp cô, xưa nay anh luôn cho rằng phụ nữ ở trong mắt anh chẳng là cái gì, nếu anh muốn cũng có thể có hàng tá phụ nữ đi theo anh, nếu như anh muốn thậm chí anh có thể gọi tới bất cứ lúc nào…. …… Nhưng mà, cô không giống như vậy.

Đối với anh mà nói có quá nhiều thứ ngoài ý về cô, nói một cách khác, duy chỉ có trên người cô anh đánh mới không hề có tính toán…. ….. Anh không ngời tới có một ngày sẽ thua bởi một người phụ nữ, hơn nữa còn thua triệt để đến thế.

Anh đã cẩn thận để ý từng li từng tí, đem hết tâm tư để làm cho cô vui vẻ, anh cố gắng làm một người chồng tốt, hơn nữa còn tự nói với mình, những chuyện mà người chồng có thể làm thì anh nhất định cũng phải làm được, những chuyện mà chồng người khác không làm được thì anh cũng nhất định phải làm cho bằng được, anh muốn dùng cả đời này để cưng chiều cô, yêu thương cô, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này…. ……..

Đúng vậy, anh vẫn luôn kiên định như vậy, mặc dù vào giờ phút này, anh thật sự rất tức giận, anh cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày nào đó bọn họ phải đến mức phải ly hôn, bởi vì —– Anh vẫn không thể nào tức giận với cô được.

Lúc cô đi gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc, anh đứng trên ban công bệnh viện, anh nhìn thấy cô vội vàng lao ra khỏi bệnh viện, sau đó lại giống như con ruồi không đầu tìm loạn xung quanh để tìm một cái điện thoại công cộng có thể dùng được…. …….

loading...

Xe của anh ở phía sau cô, nhưng cô vì vội vàng mà không chú ý tới anh, anh để xe dừng lại cách cô không xa, sau đó nhìn động tác quay số của cô, lúc đó cô giống vào trí nhớ của mình bấm số gọi cho Kim Trạch Húc như cô bấm số điện thoại quen thuộc của anh.

Cô….

Hạ Tử Du, người vợ của anh, tại sao cô có thể đi lo lắng cho một người như vậy? Tối hôm qua anh còn cùng cô thảo luận vấn đề Kim Trạch húc, anh cũng có được câu trả lời chắc chắn của cô, nhưng chỉ vẻn vẹn một cuộc điện thoại, cô đã không kiềm chế được…. …….

Có thể cô cho rằng anh nham hiểm, anh đã thử dò xét cô, nhưng mà, anh có thể dùng phương pháp gì đây chứ? Anh không muốn chính miệng hỏi cô nguyên nhân cô chủ động ở lại hai đêm trong phòng Kim Trạch Húc là gì, nhưng, đáng chết căn bản anh cũng không có quan tâm đến vấn đề này, anh biết rõ, cô chỉ thuộc về anh…. ….. Anh để ý chính là cô không chịu thẳng thắn với anh nên mới khiến cuộc hôn nhân của bọn họ cứ hết lần này đến lần khác bị người kia làm cho rối loạn lên, nếu như cô cũng giống anh quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của bọn họ, tại sao cô còn để cho hôn nhân của bọn họ xuất hiện những vấn đề như vậy?

….

Sau khi im lặng suy nghĩa một hồi, anh quay cửa kính xe xuống, chiếc xe nhanh chóng biến mất trong làn mưa bụi đi.

Hạ Tử Du nằm trên giường lớn ở khách sạn, ánh mắt sững sờ nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mắt.

Cô uống thuốc xong, nhưng đầu lại như muốn nổ tung, hỗn loạn mà đau đớn.

Cô cố gắng thả lỏng hết suy nghĩ trong đầu, nhưng cô có thể để xuống bất cứ chuyện gì, duy chỉ có bóng lưng lạnh lùng của anh khi cất bước đi ra khỏi căn phòng này.

Trời mới biết, vào giây phút anh bỏ đi, cô thật muốn nói cho anh biết, cô không muốn một mình ở lại chỗ này, cô thật sự rất sợ một mình đối mặt với bóng tối…. ….. Bởi vì, chỉ có những lúc được vùi vào trong ngực anh, cô mới không cảm thấy ban đêm yên tĩnh như vậy, tối tăm u ám như vậy.

….

Hôm sau.

Đến gần buổi trưa, Hạ Tử Du tới bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh, Hạ Tử Du nhìn thấy tất cả những người quan tâm tới Liễu Nhiên đã đến đông đủ.

Giờ phút này, Liễu Nhiên đang được Đàm Dịch Khiêm ôm, tuy rằng vẫn đang còn truyền nước biển, nhưng xem ra tinh thần cũng không tệ.

Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tử Du, con bé vui mừng gọi, “Mẹ ——”

Hạ Tử Du cười cười với Liễu Nhiên.

“Mẹ, con muốn ẵm ẵm….”

Đúng vậy, cho đến bây giờ, Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du quyến luyến cũng không thua gì với Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du lễ phép gật đầu chào hỏi mẹ con Đàm bà chủ, sau đó mới bước đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm đưa tay ôm Liễu Nhiên.

Hạ Tử Du cũng không kiêng dè bốn mắt chạm nhau cùng Đàm Dịch Khiêm, nhưng ánh mắt cô lại chạm không tới anh.

Liễu Nhiên giơ lên búp bê trong tay, vui vẻ nói, “Mẹ, chú không có lừa Liễu Nhiên, đây là búp bê chú mua cho Liễu Nhiên nè…”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn thoáng qua Robert, khẽ cười nói, “Cuối cùng thì anh cũng nhớ được….”

Robert lúng túng nói, “Lời hứa đối với phụ nữ có thể không tuân thủ, nhưng con nít thì nhớ giai lắm, em biết đấy, không thể không tuân thủ cam kết được mà.”

Hạ Tử Du bị lời nói của Robert chọc cười, ánh mắt chuyển đến gương mặt thỏa mãn của Liễu Nhiên.

Robert bước tới bên cạnh Hạ Tử Du, ghé vào bên tai Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, “Sao hôm nay em lại tới muộn như vậy? Liễu Nhiên vừa tỉnh lại không nhìn thấy em con bé khóc một lúc lâu đó, tuy ngoài miệng bác gái và Đàm Tâm không nói, nhưng trong lòng khẳng định muốn nhắc tới việc này đó.”

Hạ Tử Du sửng sốt mấy giây mới nhớ lại trả lời, “À, tối hôm qua em ngủ quên….”

Robert tinh quái nói, “Tối hôm qua Dịch Khiêm ở lại bệnh viện, vậy mà em cũng có thể ngủ quên sao?”

Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, giống như xấu hổ nên không trả lời Robert, nhưng không ai biết, giờ phút này cô căn bản không nghe rõ vấn đề mà Robert hỏi, mà đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng dáng lạnh lùng bên cạnh cô, thế nhưng, từ đầu đến cuối, ánh mắt họ vẫn không hề chạm đến nhau một lần

Mục lục
loading...