Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 196


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 196: Thời Khắc Mấu Chốt Bảo Dừng Lại (2)

Tiểu Du thấy anh bạn ‘Tiểu Kim’ căn bản không bị thương nghiêm trọng như đã nghĩ, vì vậy cảm kích đối với anh bạn ‘Tiểu Kim’ nhất thời biến thành tức giận…. …. Đáng thương là chân của anh bạn ‘Tiểu Kim’ thật sự bị thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc cũng không chiếm được một chút đồng tình nào của Tiểu Du.

Đàm Dịch Khiêm giống như đang nghe một câu chuyện tường thuật lan man, thong thả nói, “Đây là gậy ông đập lưng ông.”

Robert phân tích nói, “Chích xác, Kim Trạch Húc không đáng được đồng tình …. . Nhưng Kim Trạch Húc cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, tôi nghe chị Dư nói hắn đã đem toàn bộ số tiền trong Trung Viễn chuyển đến công ty ở Anh quốc mà hắn ta đang âm thầm thành lập, cho nên Trung Viễn mới trở thành một cái vỏ trống rỗng …. Nếu trước đây Kim Trạch Húc đã muốn đối phó với cậu, hôm nay còn bị cậu sắp xếp vào bẫy, tôi nghĩ sau này hắn càng thêm hận thù không đội trời chung với cậu, chỉ là, bản thân tôi cũng không lo lắng về chuyện này lắm, ngược lại…. ……” Robert dừng lại một chút sau đó nói, “Tôi rất lo lắng cho cậu và Tiểu Du.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, “Tôi và cô ấy rất tốt.”

Robert nhíu mày nói, “Dịch Khiêm, tôi nhìn ra được tình cảm giữa cậu và Tử Du đã có rất nhiều cố gắng, nếu không phải lo nghĩ đến Tiểu Du, dựa vào tính cách của cậu, từ lâu cậu đã không bỏ qua cho Kim Trạch Húc rồi…. …… … Tôi biết lúc này coi như cậu và Tiểu Du đã không còn khoảng cách, nhưng đối với chuyện Tử Du không tin tưởng cậu, giờ phút này trong lòng cậu cũng giống như có một cái gai…. ……..”

Đàm Dịch Khiêm trầm ngâm chốc lát, lạnh lùng nói, “Những lời này không giống như lời cậu nói!”

Robert trước sau đều là muốn hòa giải, những lời nói kiểu phá hoại tình cảm vợ chồng dường như không giống những lời từ miệng Robert.

“Trước kia thật sự tôi sẽ không nói những lời này, nhưng mà….” Robert vốn muốn nói ra, thế nhưng lúc này bởi vì suy nghĩ đến điều gì đó nên tạm thời sửa lại: “Không có gì, tôi chỉ tùy tiện nói một chút.”

Đàm Dịch Khiêm nhạy cảm, “Chuyện gì có thể làm cho cậu do dự như thế?”

Ánh mắt thấy sự lạnh lùng của Đàm Dịch, Robert biết hiện tại muốn sửa lời cũng đã quá muộn, do dự một lát, Robert mở miệng nói, “Trước khi nói cho cậu biết, tôi hy vọng cậu hiểu rõ mặc kệ đứng trên lập trường gì tôi cũng đều muốn cậu và Tiểu Du có thể hạnh phúc vui vẻ , sở dĩ nói cho cậu biết chuyện này là bởi vì tôi cảm thấy hành động của Tiểu Du đối với Kim Trạch Húc trong chuyện này thật sự không đúng mực lắm, tôi sợ có khả năng Tiểu Du giấu giếm tâm sự, dĩ nhiên, đây là suy đoán của tôi….”

“Nói.”

Robert chậm rãi nói, “Cậu giúp tôi tìm được hành tung Đan Nhất Thuần, tôi thuyết phục Đan Nhất Thuần đi Male…. Mấy ngày nay mỗi ngày tôi đều cùng Đan Nhất Thuần trò chuyện, tôi không muốn lừa cậu, Đan Nhất Thuần cứ tỏ vẻ lơ đãng nhưng luôn muốn từ tôi hỏi thăm tin tức về cậu, tôi quan tâm Đan Nhất Thuần, cho nên biết rõ cô ấy quan tâm cậu, nhưng tôi vẫn không đành lòng giấu giếm tin tức của cậu với cô ấy …. Cô ấy biết bệnh tình của Liễu Nhiên nguy kịch cũng rất lo lắng, nhưng không hề hỏi thăm bất kỳ điều gì về chuyện của Tử Du quan tâm khác lạ tới Kim Trạch Húc. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì bất kể người nào khi nghe thấy Liễu Nhiên bị bệnh là do Tử Du đi gặp Kim Trạch Húc mà không có người chăm sóc chu đáo khiến bệnh tình trở nên nguy hiểm thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, tại sao Tử Du lại quan tâm đến Kim Trạch Húc như vậy, nhưng Nhất Thuần dường như không cảm thấy kỳ lạ chút nào…. ….. Rồi sau đó tôi thuận miệng hỏi Nhất Thuần một câu về cách nhìn của cô ấy đối với chuyện này, nhưng Nhất Thuần ấp úng trả lời tôi …. Tôi cảm thấy Nhất Thuần dường như có chuyện giấu giếm, cho nên tôi đeo bám dai dẳng muốn Nhất Thuần nói thật cho tôi biết, cuối cùng…. Cuối cùng từ chính miệng Nhất Thuần tôi nghe được một chuyện.”

Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm bắt đầu u ám, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm.

Robert nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm, nghiêm mặt nói, “Nhất Thuần nói lần đầu tiên Tử Du đến sân khấu kịch, Nhất Thuần cũng đã hoài nghi người phụ nữ được trang điểm lộng lẫy đó là Tử Du…. …. Sau đó vì chứng thực sự suy đoán của mình, Nhất Thuần đã lén theo dõi vị người phụ nữ đó, Nhất Thuần thấy người phụ nữ đó đi vào khách sạn “LLD”, cho nên cũng đi vào theo…. Nhưng mà sau đó không lâu Nhất Thuần đã nhìn thấy người phụ nữ đó đi vào phòng của một người đàn ông, Nhất Thuần cũng không nhận ra Kim Trạch Húc, cho nên lúc đó cũng không biết người đàn ông kia chính là Kim Trạch Húc, Nhất Thuần thấy người phụ nữ đó đi vào phòng người đàn ông nọ mãi không thấy ra, cuối cùng xóa bỏ nghi vấn người phụ nữ đó là Tử Du, dù sao Nhất Thuần cũng không nghĩ Tử Du sẽ đơn độc vào phòng của một người đàn ông, sau này Nhất Thuần nghe tôi nói mới biết thì ra ngày đó người đến sân khấu kịch đúng thật là Tử Du…. ……”

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng cắt ngang, “Đủ rồi, tôi không muốn truy cứu những chuyện đã qua nữa, tôi tin tưởng cô ấy.”

Nhìn Đàm Dịch Khiêm trực tiếp xoay người bước đi, Robert nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm nói, “Dịch Khiêm, tôi cũng tin tưởng Tử Du, nhưng tôi hy vọng cậu có thể tìm Tử Du để hỏi rõ chuyện này…. Ít nhất cậu phải tự nhổ ra cái gai trong lòng.”

Buổi tối.

Hạ Tử Du tắm rửa xong mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng tắm.

Đàm Dịch Khiêm lúc này đang ngồi trên ghế salon nhàn nhã đọc bản tin tài chính mỗi ngày, nhưng chỉ có anh mới biết tâm trạng tối nay của anh không tốt.

Hạ Tử Du nhẹ nhàng đi đến sau lưng Đàm Dịch Khiêm, dùng tay che hai mắt Đàm Dịch Khiêm lại.

Đàm Dịch Khiêm nắm giữ tay Hạ Tử Du, lạnh nhạt nói, “Không được làm ẩu!”

Hạ Tử Du giống như đứa trẻ làm sai liền rút tay về, lầm bầm nói: “Quỷ hẹp hòi, chỉ muốn đùa anh một chút thôi!”

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang liếc mắt nhìn Hạ Tử Du, sau đó nhìn Hạ Tử Du ngoắc ngoắc ngón tay.

Hạ Tử Du nghi ngờ bước tới, nhưng ngay lúc đó Đàm Dịch Khiêm liền hôn lên cánh môi Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy tiện thể trở tay ôm ngang eo Hạ Tử Du, “Em thật thơm….” Phụ nữ sau khi tắm rửa xong tỏa ra mùi thơn thoang thoảng nhất là còn vào buổi tối rất dễ khiến cho người đàn ông rung động.

Hạ Tử Du dùng sức từ chối, “Đừng như vậy, em còn muốn đến bệnh viện thăm Liễu Nhiên….” Quả thật, mấy hôm nay Hạ Tử Du hầu như đều suốt đêm ở bên cạnh Liễu Nhiên, dĩ nhiên trong phòng bệnh cũng sắp xếp giường cho Hạ Tử Du, chỉ là khổ cho Đàm Dịch Khiêm một mình ngủ lại khách sạn.

loading...

Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du, dục vọng tới mãnh liệt cũng như trước kia.

Hạ Tử Du cố gắng xoay chuyển lý trí của Đàm Dịch Khiêm, không ngừng vặn vẹo khiến cổ cô lưu lại rất nhiều dấu hôn của Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã….”

Động tác chống trả vặn vẹo ở dưới người Đàm Dịch Khiêm của Hạ Tử Du vào lúc này càng khiến cho dục vọng trong cơ thể Đàm Dịch Khiêm trỗi dậy, một giây tiếp theo Đàm Dịch Khiêm đã cởi ra được chiếc áo trước ngực Hạ Tử Du.

Dần dần, quần áo lần lượt rơi xuống.

….

Thời điểm hai cơ thể trần trụi quấn vào nhau, Hạ Tử Du biết lúc này cô không có khả năng bảo anh dừng lại, cho nên, dần dần tay cô quấn lên cổ anh, phối hợp nụ hôn của anh, chỉ mong có thể mau sớm kết thúc, bởi vì cô sốt ruột muốn đến thăm Liễu Nhiên.

Cô nghĩ rằng sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng tối nay anh lại chậm chạp không tiến hành động tác tiếp theo……………

Khi cô gần như không còn nhẫn lại được nữa, vịn lấy đầu anh đang vùi ở trước ngực cô, nghiêm túc nói: “Dịch Khiêm, Liễu Nhiên không nhìn thấy em sẽ khóc………..”

Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc ngẩng mặt lên trước ngực nhìn Hạ Tử Du, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du không hề chớp mắt.

Hô hấp Hạ Tử Du cũng rối loạn, đôi mắt trong veo nhìn vào tròng mắt nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm.

Trước đây, vào những lúc như thế này Hạ Tử Du chỉ nhìn thấy trong đáy mắt của Đàm Dịch Khiêm tràn đầy dục vọng ham muốn, nhưng tối nay Hạ Tử Du nhìn vào đáy mắt của Đàm Dịch Khiêm ngoại trừ ánh mắt tràn đầy dục vọng, dường như còn có phân vân, dường như còn có chất vấn, lại giống như đang muốn tìm tòi điều gì đó…………..

Bốn mắt nhìn lẫn nhau, không khí bỗng trầm lắng yên tĩnh, Hạ Tử Du thử lên tiếng thăm dò: “Ông xã?”

Đàm Dịch Khiêm cũng không đáp lại Hạ Tử Du, ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt cô.

“Liễu Nhiên ở bệnh viện….”

Lời Hạ Tử Du còn chưa nói xong, Đàm Dịch Khiêm đã lần nữa chiếm lấy đôi môi Hạ Tử Du.

“Ưm….”

Đàm Dịch Khiêm dùng sức hôn lên môi Hạ Tử Du, răng môi ma sát khiến Hạ Tử Du cảm thấy đau đớn vô cùng, “Ông xã….” Hạ Tử Du bởi vì đau đớn mà vỗ nhẹ lên sống lưng trần của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ hung hăng mà hôn Hạ Tử Du, mỗi một lần dùng sức mạnh đến nỗi giống như muốn đem Hạ Tử Du hòa nhập vào xương cốt.

Hạ Tử Du cảm giác được mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, cô dùng sức chống đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, “Ông xã, đau….”

Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc cũng buông lỏng Hạ Tử Du ra, trên bờ môi mỏng của anh dường như còn có vết máu đỏ mơ hồ.

Hạ Tử Du che lại bờ môi, cau mày nói, “Đau quá….”

Đàm Dịch Khiêm nóng rực nhìn Hạ Tử Du, nhưng qua một hồi lâu sau, đáy mắt nóng bỏng của Đàm Dịch Khiêm dần dần chuyển thành bình tĩnh, sau đó anh xoay người đi.

Hạ Tử Du vội vàng kéo qua tấm chăn mỏng che lại cơ thể mình, nhìn Đàm Dịch Khiêm nhặt quần áo hỗn độn trên mặt đất lên thản nhiên mặc vào người.

Giữa hai người chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, “Ông xã, anh sao vậy?”

Đàm Dịch Khiêm cài lại nút áo sơ mi, nhẹ nhàng hờ hững nói, “….Bây giờ anh đưa em tới bệnh viện!”

Mục lục
loading...