Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 188


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 188: Anh Tức Giận (2)

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, “Liễu Nhiên, con có biết chữ “Mẹ” có nghĩa là gì không?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Bởi vì Ngôn Ngôn là do mẹ sinh ra.”

Đàm Dịch Khiêm hỏi, “Vậy con có biết “Mẹ” sinh Liễu Nhiên ra là một chuyện rất vất vả không?”

Liễu Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, gương mặt trẻ con đầy ngây thơ.

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm mượn sự khổ cực của voi biển lúc sinh con nói cho Liễu Nhiên biết quá trình mẹ sinh ra mình.

Liễu Nhiên nhìn hình ảnh con voi biển mẹ cho voi biển con bú, sững sờ hỏi Đàm Dịch Khiêm, “Ba, vậy “Mẹ” cũng sẽ chăm sóc cho Ngôn Ngôn lớn lên giống như voi biển mẹ sao?”

Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, “Dĩ nhiên, “Mẹ” vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi con mình.”

Liễu Nhiên chuyển ánh mắt sang Hạ Tử Du, “Mẹ, có phải lúc mẹ sinh Ngôn Ngôn ra cũng khổ cực giống như voi biển mẹ không?”

Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Liễu Nhiên, “Ừ, nhưng mẹ không cảm thấy khổ cực, mẹ cảm thấy có Liễu Nhiên là một chuyện rất hạnh phúc.”

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên lần này, mặc dù Liễu Nhiên không ôm lại Hạ Tử Du, nhưng lại rõ ràng không có sự chống đối như vừa rồi nữa.

Đàm Dịch Khiêm cho Hạ Tử Du một cái nháy mắt, Hạ Tử Du lập tức ôm lấy Liễu Nhiên, kiềm nén sự vui sướng nói, “Liễu Nhiên, mẹ dẫn con đi nhìn thế giới hải dương….”

Cũng không ai nghĩ đến, bởi vì cuộc hành trình thánh Monica này, dưới sự giúp đỡ của Đàm Dịch Khiêm, tâm lý mâu thuẫn của Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du được từ từ hóa giải….

Mặc dù hơn ba tháng tiếp theo bình thường Liễu Nhiên vẫn thường xuyên nhắc tới Đan Nhất Thuần, nhưng sự quyến luyến của Liễu Nhiên đối với Hạ Tử Du cũng bắt đầu có vẻ rõ ràng.

Giống như lúc này vậy, Liễu Nhiên đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hạ Tử Du, nghiêm túc lắng nghe Hạ Tử Du kể truyện cổ tích Andersen cho cô nghe.

Liễu Nhiên lắng nghe một hồi liền thiếp đi trong lòng Hạ Tử Du, mỗi khi nhìn thấy Liễu Nhiên ngủ trong lòng mình, Hạ Tử Du sẽ cảm thấy rất thỏa mãn.

Hạ Tử Du đứng dậy đang chuẩn bị ôm Liễu Nhiên lên lầu ngủ, thì Đàm Dịch Khiêm đi vào đại sảnh biệt thự.

Hạ Tử Du lập tức làm tư thế “sụyt” với Dịch Khiêm, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí ôm Liễu Nhiên lên lầu hai.

Khi Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng trẻ liền bị Đàm Dịch Khiêm kéo vào trong lòng, “Mới kết hôn chưa tới nửa năm, đã học được không để ý tới ông xã rồi à?”

Hạ Tử Du vội giải thích, “A, Liễu Nhiên vừa mới ngủ, em sợ anh làm ồn đến con.”

Đàm Dịch Khiêm đặt Hạ Tử Du dựa lên tường trắng hung hăng hôn lấy hôn để, lúc này mới hài lòng vòng ngang eo Hạ Tử Du, trầm nhẹ nói, “Muốn chăm sóc con, cũng phải chăm sóc cho chồng em.”

Hạ Tử Du rất thức thời ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, miệng ngọt như quét mật, “Ông xã, trong đáy lòng em anh là quan trọng nhất, sau này em nhất định sẽ dành hết tâm trí để chăm sóc anh.”

Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền vui vẻ, lập tức ôm lấy Hạ Tử Du, “Cho anh xem xem em “dành hết tâm trí” đến cỡ nào….”

….

Khi Hạ Tử Du tỉnh lại Đàm Dịch Khiêm đã không còn ở bên cạnh.

Dường như Hạ Tử Du cũng đã thành thói quen như thế, buổi trưa Đàm Dịch Khiêm trở lại thông thường cũng không có “chuyện tốt” gì, mà lúc cô tỉnh lại thì thường thường Đàm Dịch Khiêm đã đến công ty.

Thấy thời gian còn sớm, Hạ Tử Du đứng dậy đến phòng trẻ xem Liễu Nhiên một chút.

Liễu Nhiên đang ngủ say, Hạ Tử Du không nhịn được khe khẽ hôn một cái lên trán con.

Đi ra phòng khách biệt thự, Hạ Tử Du vốn định cầm một tờ tạp chí xem cho qua buổi chiều nhàn rỗi, lại vô tình lật xem đến số báo hôm nay.

Mấy ngày nay vì chăm sóc Liễu Nhiên Hạ Tử Du gần như không có thời gian để chú ý tới bất kỳ tin tức nào, nhưng tin tức tít trang đầu hôm nay lại hấp dẫn sự chú ý của Hạ Tử Du —— Cổ phiếu tập đòan “Trung Viễn” lại một lần nữa tụt xuống!!

Trong mắt Hạ Tử Du, “Trung Viễn” có nghĩa là Kim Trạch Húc, khi thấy tin tức này, đương nhiên Hạ Tử Du cũng chú ý tới tin đó.

Xem hết toàn bộ bài báo xong, Hạ Tử Du bỗng ngồi ở trên ghế sofa sững sờ, thật lâu không tài nào hồi hồn được.

Lúc xế chiều, Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự.

Thứ đầu tiên Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy chính là Hạ Tử Du đang ngồi trên ghế sofa, anh rất tự nhiên đi tới ôm Hạ Tử Du, dịu dàng hỏi, “Bã xã, đang suy nghĩ gì mà nghĩ đến mất hồn như thế?”

Hạ Tử Du bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm một cái, cầm tờ báo vừa xem buổi chiều lên, “Ông xã, có phải anh đang đối phó Trạch Húc không?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn sang qua bài báo, lạnh nhạt nói, “Tranh giành lợi ích trên thương trường thôi, không có cái gọi là đối phó.”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không phải…. Đây không phải là tranh giành lợi ích trên thương trường, mà là anh cố ý đối phó ‘Trung Viễn

Đúng vậy, bài báo nói gần ba tháng qua tập đoàn “Trung Viễn” liên tiếp bị đối tác rút lui cổ phần cùng nguy cơ đấu thầu thất bại nghiêm trọng, hiện giờ bởi vì xoay vòng vốn khó khăn mà càng làm cho cổ phiếu “Trung Viễn” tụt xuống….

Thần sắc trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm chuyển tối, “Tại sao hỏi như thế?”

“Những đối tác rút lui cổ phần trong mấy hạng mục của “Trung Viễn” đều từng hợp tác với “Đàm thị”, quan hệ giữa bọn họ và anh rất tốt, hơn nữa luôn chờ cơ hội được nịnh bợ anh, cho nên chỉ cần một câu nói của anh, bọn họ nhất định sẽ đồng ý nghe lời anh mà rút lui cổ phần “Trung Viễn”. Còn nữa, mấy hạng mục Trung Viễn đấu thầu gần đây trước sau đều thất bại, mà vài hạng mục đó cuối cùng đều bị “Đàm thị” tham gia vào….” Chuyện đối tác rút lui cổ phiếu”Trung Viễn” không có chứng cớ xác thực có thể coi là không liên quan đến anh, nhưng “Đàm thị” cạnh tranh cướp đi tất cả các hạng mục đấu thầu của “Trung Viễn” cũng là một sự thật đã xảy ra, cô không nghĩ rằng không có chút quan hệ nào với anh.

Đàm Dịch Khiêm khẽ nheo đôi mắt đen thẳm, “Ý của em là…. Anh cố ý chèn ép “Trung Viễn”?”

Hạ Tử Du rũ mắt xuống, không muốn ở trước mặt anh phủ nhận đáy lòng cô chính là nghĩ như vậy.

Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức đứng dậy.

Cảm thấy khi Đàm Dịch Khiêm đứng dậy toàn thân tản ra một luồng hơi thở lạnh lẽo, biết Đàm Dịch Khiêm có lẽ đã tức giận, Hạ Tử Du đứng dậy theo đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu dịu xuống, “Ông xã, em không có ý đó, chỉ là thấy trên báo có đưa tin như vậy, em không hy vọng giữa anh và Trạch Húc có xung đột…. Em quan tâm anh, mà em cũng quan tâm Trạch Húc nữa, anh ấy là bạn em, em hy vọng anh ấy có thể sống tốt.”

Đàm Dịch Khiêm không hề che giấu sự tức giận của mình chút nào, lạnh lùng nói, “Em thừa biết anh không thích em nhắc tới anh ta, hơn nữa giờ phút này em còn dùng thái độ khởi binh hỏi tội để nói chuyện với anh.”

Hạ Tử Du cố gắng giải thích, “Em không phải….”

Đàm Dịch Khiêm lập tức xoay người, trực tiếp cất bước bỏ đi ra ngoài.

Buổi tối, Hạ Tử Du dỗ Liễu Nhiên ngủ xong lại phát hiện Đàm Dịch Khiêm còn chưa về nhà.

Từ khi bọn họ kết hôn tới nay, đây là lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm tức giận với Hạ Tử Du.

Trong lòng Hạ Tử Du thật không dễ chịu.

Cô cũng biết buổi chiều cô nói chuyện với anh quả thực dùng giọng có chút không ổn, nhưng cô cảm thấy nếu bởi vì chuyện này mà anh chiến tranh lạnh với cô, cô không muốn cúi đầu với anh trước.

Anh biết rõ quan hệ giữa cô và Kim Trạch Húc, anh nên hiểu cô quan tâm Kim Trạch Húc chỉ là như bạn bè với nhau, cô cho là anh sẽ hiểu cô, ít nhất cũng sẽ đồng ý cho cô một lời giải thích, nhưng anh cư nhiên lại tức giận mà bỏ đi ra ngoài.

Hạ Tử Du cũng không biết, khi cô đang nhìn lên đồng hồ trên tường hết lần này đến lần khác thì Đàm Dịch Khiêm đang yên tĩnh ngồi ở phòng khách lầu một của biệt thự, anh không mở đèn chỉ đốt một điếu thuốc, ngồi trong bóng tối lẳng lặng suy tư.

….

Khi kim đồng hồ chỉ giờ chỉ đến số 12, Hạ Tử Du rốt cuộc không nhịn được cầm điện thoại di động lên muốn gọi điện cho Đàm Dịch Khiêm, bỗng nhiên, cửa phòng lại đúng lúc truyền đến tiếng vặn cửa.

Biết là Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du lập tức vùi mình trong chăn, làm bộ đã ngủ.

Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng, ngồi bên mép giường, nhìn Hạ Tử Du thật sâu.

Hạ Tử Du núp ở trong chăn ổn định hơi thở, cẩn thận nghe lén động tĩnh bên ngoài chăn.

Vậy mà, một hồi lâu không có tiếng động.

Hạ Tử Du len lén vén chăn lên liếc mắt nhìn, lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong phòng tắm, đến lúc này Hạ Tử Du mới biết Đàm Dịch Khiêm đã vào phòng tắm rồi.

Hạ Tử Du dứt khoát vén chăn lên, tức giận nghiêng đầu sang một bên. Cô vốn cho là anh sẽ chủ động nói với cô, lần này được lắm, anh lại còn thật sự chiến tranh lạnh với cô.

Hạ Tử Du thở phì phò đưa lưng về phía phòng tắm, chờ khi Đàm Dịch Khiêm đi ra khỏi phòng tắm, Hạ Tử Du vẫn ra vẻ như đang ngủ say.

loading...

Đàm Dịch Khiêm vừa nằm xuống liền ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau, khàn khàn kêu, “Bà xã….”

Hạ Tử Du chấn động cả người, tức giận không muốn để ý tới anh.

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, “Anh biết rõ em không ngủ….”

Hạ Tử Du xoay người, rũ mắt xuống.

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên hàng mi của Hạ Tử Du, “Thật xin lỗi, buổi chiều không nên to tiếng với em như thế.”

Lúc này Hạ Tử Du đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô nói đầy khó chịu, “Em không thích anh không để ý tới em….”

Đàm Dịch Khiêm càng ôm Hạ Tử Du chặt hơn, dịu dàng nói, “Ngốc, làm sao anh có thể không để ý tới em chứ?”

Hạ Tử Du ấm ức lên án, “Nhưng buổi tối trễ như vậy anh mới về….”

Đàm Dịch Khiêm nói đầy nghiêm túc, “Anh vẫn luôn ở dưới lầu, suy nghĩ về chuyện em nói với anh.”

Hạ Tử Du hỏi, “Vậy anh đã nghĩ được chưa?”

Đàm Dịch Khiêm hỏi ngược lại, “Nếu như anh nói cho em biết anh cũng không có đối phó Kim Trạch Húc, em có tin không?”

Hạ Tử Du gật đầu thật mạnh, “Chỉ cần là anh nói em đều tin hết….”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, “Cái gì anh cũng không có làm.”

Hạ Tử Du lựa chọn tin tưởng, “Ông xã, em tin anh nói…. Buổi chiều giọng điệu của em thật không tốt, thật xin lỗi.”

Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Hạ Tử Du, “Giữa chúng ta không cần so đo nhiều như vậy….”

Hạ Tử Du chui vào trong ngực anh, “Dạ.”

“Ngủ đi….”

“Ông xã.” Hạ Tử Du đột nhiên nhỏ giọng gọi một câu.

“Hử?”

“À….” Hạ Tử Du dường như hơi cảm thấy có chút lúng túng, không biết có nên mở miệng nói ra đề tài này hay không.

Đàm Dịch Khiêm vốn đang nhắm mắt, lúc này lại từ từ mở ra, “Có chuyện gì em không thể nói với anh?”

Hạ Tử Du đỏ mặt nói, “Từ khi bác sĩ nói tụi mình có thể bắt đầu có thai mà chúng ta cũng chưa từng làm các biện pháp tránh thai…. Thời gian đã qua mấy tháng, nhưng mà bụng em lại không có chút động tĩnh nào.”

Đàm Dịch Khiêm dỗ, “Bác sĩ đều nói thân thể của em đã không có vấn đề gì cả, không cần tạo áp lực cho mình, chuyện đứa nhỏ cứ thuận theo tự nhiên.”

“Em hiểu, chỉ là em có chút lo lắng.”

“Không có chuyện gì….”

Sáng sớm, tại “Đàm thị”.

Đàm Dịch Khiêm mới vừa đi vào phòng làm việc, chị Dư liền theo sát vào với một cơn tức giận ngập trời.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư kính cẩn cúi đầu, cố hết sức để giữ bình tĩnh, “Tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc, “Lấy tài liệu họp hôm nay sắp xếp lại cho tôi đi.”

Chị Dư sững sờ ngước mắt, “À, tổng giám đốc, về chuyện Kim Trạch Húc….”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, “Không cần để ý.”

Chị Dư giật mình kinh ngạc, “Tổng giám đốc, ý của cậu là….”

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, “Là ý mà chị hiểu.”

Chị Dư như cho là mình đã nghe lầm, trợn to hai mắt đầy khó tin, “Cậu muốn bỏ qua cho Kim Trạch Húc? Nhưng Kim Trạch Húc lại một lần nữa được voi đòi tiên….” Chị Dư chính là bởi vì nhìn thấy tin tức có liên quan đến việc “Đàm thị” tổn hại “Trung Viễn” trên báo nên bây giờ mới nổi cơn thịnh nộ, nhưng giờ phút này việc Đàm Dịch Khiêm lại đồng ý bỏ qua cho Kim Trạch Húc cũng không phù hợp với tác phong trước giờ của Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nói đầy đơn giản, “Không cần nói nhiều…. Chuẩn bị tài liệu họp thôi.”

Chị Dư sững sờ tại chỗ một hồi, hồi lâu sau mới phản ứng lại được.

Biết Đàm Dịch Khiêm một khi quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi, chị Dư không dám nói thêm gì nữa, không thể làm gì khác hơn đành tuân theo sự căn dặn của Đàm Dịch Khiêm đưa tài liệu cho Đàm Dịch Khiêm.

….

Buổi trưa, Hạ Tử Du cùng Liễu Nhiên dùng cơm trưa trong phòng ăn.

Hạ Tử Du thấy bộ dạng ăn cơm trẻ con của Liễu Nhiên, cười khẽ, “Liễu Nhiên, con ăn đến nỗi dính đầy ra cả miệng rồi, mẹ đút cho!”

Liễu Nhiên gật đầu, “Cám ơn mẹ.”

Cũng khó trách Liễu Nhiên ăn đến dính đầy cả miệng, gần đây Hạ Tử Du thử cho Liễu Nhiên học dùng đũa ăn cơm, bây giờ Liễu Nhiên vẫn còn chưa quen nên ăn cơm một mình rất khó khăn.

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên ngồi lên đùi, kiên nhẫn đút cơm cho Liễu Nhiên.

Lúc này, người giúp việc đi tới sau lưng Hạ Tử Du, “Cô chủ, cô có điện thoại.”

Hiếm khi có người gọi điện thoại tìm Hạ Tử Du, Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, “Có nói là ai không?”

Người giúp việc đáp, “Anh ta chỉ nói là bạn của cô.”

Hạ Tử Du đưa Liễu Nhiên qua cho người giúp việc, lập tức ra phòng khách nghe điện thoại.

Ngồi trên ghế sofa, Hạ Tử Du cầm điện thoại lên, “Xin chào, tôi là Hạ Tử Du.”

“Tử Du, là anh.”

Nghe giọng nói của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du cười cười nói, “Trạch Húc.” Lúc tới bắt điện thoại cô cũng đã nghĩ rằng có thể là anh.

Gịong Kim Trạch Húc vẫn luôn rất dịu dàng, “Rất lâu không nói chuyện điện thoại với em, em có khỏe không?”

“Em rất khỏe, anh thì sao?”

“Anh….” Khi nói tới đó Kim Trạch Húc dừng giọng một chút, “Anh cũng rất tốt.”

Hạ Tử Du nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng Kim Trạch Húc, cô hỏi đầy quan tâm, “Hôm qua em có xem báo, biết “Trung Viễn” đang xảy ra một vài vấn đề….”

Kim Trạch Húc cố làm ra vẻ thoải mái, nói, “Không có chuyện gì, chỉ là một vài vấn đề, anh sẽ giải quyết.”

Hạ Tử Du nói, “Em biết rõ không phải vấn đề nhỏ…. Có lẽ em cũng không giúp được anh, nhưng em rất lo lắng cho anh.”

Kim Trạch Húc giọng điệu thoải mái, “Chuyện của anh em không cần lo lắng làm gì…. Anh biết rõ Tổng giám đốc Đàm không thích anh gọi điện cho em, anh vốn cũng không muốn quấy rầy em, chỉ là, tiếp theo có thể anh phải đi Manchester cạnh tranh một hạng mục, nếu như cạnh tranh thành công có thể anh phải ở lại Manchester những một năm, bởi vì công việc rất bận, anh sợ một năm tới sẽ không có thời gian nói chuyện điện thoại với em nữa, anh hy vọng em tự chăm sóc mình thật tốt.”

Hạ Tử Du hỏi, “Hạng mục này có thể làm cho “Trung Viễn” tốt hơn sao?”

Kim Trạch Húc cười nói, “Ừ, yên tâm đi, nếu không có bất ngờ gì xảy ra anh có thể thuận lợi tóm hạng mục này vào tay, “Trung Viễn” không có việc gì hết.”

Hạ Tử Du cũng thở phào nhẹ nhõm giùm cho Kim Trạch Húc, “Tốt lắm, hy vọng anh đi Manchester tất cả được thuận lợi.”

Mục lục
loading...