Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 186


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 186: Bây Giờ Cô Rất Hạnh Phúc (2)

Hai ngày sau, tại Đàm thị.

Sáng sớm, chị Dư đứng ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc gõ nhẹ.

“Vào đi.”

Chị Dư đi vào phòng làm việc, nhìn Đàm Dịch Khiêm đang xử lý tài liệu trước mặt, cung kính nói, “Tổng giám đốc, tôi đã dẫn người cậu muốn gặp đến, bây giờ cậu có muốn gặp cô ấy không ạ?”

Đàm Dịch Khiêm để văn kiện trên bàn sang một bên, ngước mắt nhìn chị Dư, nói lạnh lùng, “Dẫn cô ấy vào đi.”

“Vâng.”

Chị Dư rời khỏi một lát sau, Đường Hân bước vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm.

Đường Hân vẫn tràn trề thanh xuân như trước, ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm trong nháy mắt như càng thêm xấu hổ hơn ngày trước, cô hỏi như không dám tin, “Dịch Khiêm, chị Dư nói anh muốn gặp em?”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm kín đáo nhìn khuôn mặt vẫn thanh lệ đáng yêu như ngày nào của Đường Hân, thong thả nói, “Nghe chị Dư nói cô vẫn luôn ở Los Angeles?”

Đường Hân gật đầu, “Vâng.”

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của Đường Hân, nói tiếp, “Mấy năm nay sống có tốt không?”

Đường Hân cẩn thận dè chừng nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu hơi có vẻ vui mừng nói, “Dịch Khiêm, anh đang quan tâm đến em đấy à?”

Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ giọng cười một tiếng, “Nói thế nào thì tôi và Tử Du có thể đi đến ngày hôm nay, cũng có một phần công lao của cô trong đó, tôi đương nhiên phải “quan tâm” đến cô rồi.”

Đường Hân không nghe ra hàm ý trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm, cô chậm rãi rũ mắt xuống, cười chua xót, “Gì mà công lao, ngược lại là do em ích kỷ, trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh, nên em luôn giấu diếm sự thật là Tiểu Du cứu anh…… Những năm gần đây nếu không phải thấy anh và cô Nhất Thuần đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không dũng khí nói ra những chuyện năm đó cho anh biết…… May mà em giác ngộ cũng không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh, rốt cuộc cũng có thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi.”

Đường Hân hoàn toàn không chú ý tới lúc này chị Dư đang nhìn cô với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạt vía toát mồ hôi thay cho Đường Hân.

Không nghe Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Đường Hân chậm rãi ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, lại phát hiện lúc này Đàm Dịch Khiêm đang dùng một ánh mắt rạng ngời nhìn cô chăm chú.

Sắc mặt Đường Hân khẽ nhuộm đỏ, “A, Dịch Khiêm, anh làm gì mà nhìn em như thế?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn Đường Hân chằm chằm, híp mắt nói ra chiều đầy khó hiểu, “Tôi đang suy nghĩ, một cô gái khi còn bé vô cùng hoạt bát lương thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành một người phụ nữ lòng dạ độc ác như thế?”

Khi Đường Hân nghe những lời này, khuôn mặt đang hồng trong nháy mắt trắng xanh, “Hả, Dịch Khiêm…… Em không hiểu.”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã thu hồi ánh mắt dừng trên người Đường Hân lại, “Chị Dư.”

Ngay sau đó chị Dư rút một tệp văn kiện trên kệ sách sau lưng Đàm Dịch Khiêm ra đưa cho Đường Hân.

Đường Hân sững sốt nhận lấy tệp văn kiện, hỏi đầy nghi hoặc, “Đây là gì?”

Chị Dư đáp, “Trên văn kiện này là hồ sơ chi tiết của cô Đường kèm theo một vài hình ảnh về tình hình cuộc sống gần đây của cô……”

Đường Hân nhất thời sửng sốt, “Tại sao phải sắp xếp lại tư liệu của em?”

Chị Dư bình tĩnh trả lời, “Bởi vì Lorik cần tư liệu của cô.”

Nghe đến ba chữ “Lorik” sống lưng Đường Hân chấn động một cách rõ ràng, sắc mặt cô còn trắng bệch hơn cả mới nãy, cô chợt ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt trợn to, “Dịch Khiêm…… Việc này…… Là sao?”

Lorik chính là đại ca đầu xỏ trong giới xã hội đen ở Mỹ, cũng là tên ác ma đã từng giam cầm Đường Hân ở bên người ngược đãi tình dục, cho đến nhiều năm sau mỗi khi Đường Hân nghe đến ba chữ “Lorik” này trong đầu vẫn có thể lướt qua hình ảnh đầy ác mộng ngày trước của cô.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm từ từ híp thành một đường chỉ mỏng, nói đầy lạnh nhạt, “Tôi nhớ cô từng nói cho tôi biết, Lorik là một người biến thái vô cùng, cô đã từng bị buộc sống ở bên cạnh anh ta, còn bị anh ta ngược đãi…… Sau đó trong nhà Lorik tự nhiên xảy ra một cuộc hỏa hoạn, cô mới may mắn thừa dịp trận hỏa hoạn đó trốn thoát, trận hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cô, cho đến bây giờ sau lưng cô còn đang lưu lại đầy vết sẹo ngày đó.”

Không biết vì sao, khi nghe Đàm Dịch Khiêm trần thuật lại đọan quá khứ này của mình thì Đường Hân lại cảm thấy âm thầm sợ hãi, như có một luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đang từ từ vọt lên, cô lo lắng bất an nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Tại…… Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện này?”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, “Tôi nghĩ Lorik sẽ muốn tìm cô cho bằng được, nên ra lệnh cho chị Dư dùng bưu kiện chuyển giao hồ sơ hiện nay cùng tình trạng gần đây nhất của cô cho Lorik.”

Nghe đến đó, Đường Hân đột nhiên nặng nề lui về sau một bước, cô hoảng sợ nói, “Dịch Khiêm, tại sao anh phải làm như vậy?” Trời ơi, nếu Lorik tìm được mình, anh sẽ giết mình mất.

Đàm Dịch Khiêm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Đường Hân, anh khẽ nói, “Đương nhiên anh ta sẽ giết cô! Dù sao năm đó vì chạy trốn anh ta cô không tiếc tạo ra trận hỏa hoạn mà được cảnh sát kết luận là bất ngờ kia, thiếu chút nữa cô đã làm Lorik chết cháy trong phòng, nhưng Lorik mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng.”

Sự thật này trước kia Đàm Dịch Khiêm cũng đã tra được, nhưng cho tới bây giờ Đàm Dịch Khiêm cũng chưa từng xen vào chuyện này, bởi vì luôn cho rằng trong chuyện này Đường Hân là người bị hại.

Bây giờ Đường Hân đã đứng không vững, cô sợ hãi không ngừng lùi về phía sau, “Tại sao phải làm như vậy? Dịch Khiêm, anh hãm hại em……” Đường Hân biết rõ sự hung ác của Lorik hơn bất cứ ai, một khi Lorik biết hành tung của cô, cô sẽ bị xã hội đen Mỹ đuổi giết mất.

Ánh mắt hung ác hiểm độc của Đàm Dịch Khiêm nhìn cô đầy sắc bén, giọng điệu vẫn không hề thay đổi, “Hình như chữ ‘hãm hại’ trong mắt cô dường như cũng chẳng quan trọng gì……”

Đường Hân dựa vào vách tường sau lưng như mất hết sức lực, không ngừng lắc đầu.

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, “Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.Đường Hân, cô đã làm chuyện gì cô tự biết rõ…… Tôi luôn mong được trải qua một cuộc sống an nhàn êm ả với Hạ Tử Du, nhưng hình như cô không muốn điều mà tôi mong muốn, một khi đã như vậy thì tôi cũng phải cho cô một chút cảnh cáo.”

……

Sau khi Đường Hân bị bảo vệ “mời” ra khỏi Đàm thị, chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, trong đầu không khỏi lướt qua bộ dạng kinh hoàng hai chân nhũn ra của Đường Hân khi rời khỏi phòng làm việc, thoáng chốc đáy lòng chị Dư bỗng kinh hãi, sợ hãi liếc trộm Đàm Dịch Khiêm.

Hình như cô Đường vẫn chưa từng hiểu rõ, thế giới này có vài người là không thể xúc phạm đến giới hạn của họ.

loading...

Mặc dù tổng giám đốc không lệnh cho cô thực sự giao tài liệu kia giao cho Lorik, nhưng mấy năm sau e rằng Cô Đường sẽ bị bao phủ trong cơn hãi hùng mà tổng giám đốc đã tạo ra cho cô ấy, cho dù về sau tổng giám đốc không làm gì đi nữa, chắc chắn có giáo huấn như vậy, đời này cũng sẽ không dám chen vào chuyện giữa vợ chồng của tổng giám đốc nữa.

— —

Buổi chiều.

“Ừ, Trạch Húc, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cám ơn anh đã quan tâm…….”

Hạ Tử Du vừa cúp điện thoại thì thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng.

Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, vui sướng đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, làm nũng, “Ông xã, anh về rồi à?”

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, nói với giọng khàn khàn, “Không phải anh đã nói không cho phép em liên lạc với Kim Trạch Húc sao?”

Hạ Tử Du nhấn mạnh một lần nữa, “Bọn em chỉ thăm hỏi giữa bạn bè bình thường thôi.” Thậm chí số điện thọai cô cho Kim Trạch Húc cũng là số điện thoại trong ngôi biệt thự, để tránh cho Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ nhiều.

Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng khi đối diện với Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm lại bá đạo chiếm hữu hơn nữa, “Anh nói không cho phép!”

Hạ Tử Du giận dỗi bĩu môi, “Được rồi.” Thực tế tối nay Trạch Húc gọi điện cho cô cũng là muốn biết tình trạng bây giờ của cô, biết anh đã giải thích rõ với cô, Trạch Húc cũng chúc phúc cho họ, huống chi sau này giữa cô và Trạch Húc cũng không gì cần phải liên lạc thường xuyên nữa.

“Ừ.” Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới hài lòng, nhẹ gặm cắn cần cổ nhẵn bóng của cô.

Cảm thấy lực gặm cắn của Đàm Dịch Khiêm đang từ từ biến thành hôn nhẹ, nhiệt độ cũng đang dần dần nóng lên, nghĩ đến sự mệt mỏi mấy tối gần đây, Hạ Tử Du vội vàng nói, “Ông xã, em có một chuyện muốn thương lượng với anh……”

Đàm Dịch Khiêm đang gặm cắn xương cổ của Hạ Tử Du, khàn khàn ậm ờ đáp lời, “Ừ.”

Hạ Tử Du nói, “Ngày mai thời tiết rất tốt, cả nhà ba người chúng ta đi Santa Monica đi! Santa Monica cách đây không tới một giờ đi xe, cảnh ven biển cũng rất đẹp, mặc dù Liễu Nhiên không thích hợp để đi quá xa, nhưng đi ra ngoài phơi nắng mặt trời cũng tốt, anh cảm thấy thế nào?”

Lúc này Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không có ý định nói chuyện nghiêm chỉnh với Hạ Tử Du, tay anh đang tuần tra tới lui giữa hai đùi Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du dời bàn tay không an phận của Đàm Dịch Khiêm ra, lay nhẹ Đàm Dịch Khiêm, “Anh mau trả lời em đi……” Cô đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô và Liễu Nhiên hoà thuận vui vẻ ngồi nghịch cát trên bãi biển…… Cô có lòng tin chỉ cần Liễu Nhiên đồng ý ở chung với cô nhiều hơn, cô nhất định có thể xây dựng thân tình giữa hai mẹ con cô một lần nữa.

Đàm Dịch Khiêm đáp nhẹ một câu, “……Em tự tính toán đi.”

Hạ Tử Du nhón chân lên hôn gương mặt tuấn tú của Đàm Dịch Khiêm như một phần thưởng, “Cám ơn ông xã.”

Vậy mà, Đàm Dịch Khiêm cũng không biết đủ……

Một giây sau, Hạ Tử Du đã bị Đàm Dịch Khiêm đè lên chiếc giường lớn sau lưng họ.

……

Bữa ăn tối dĩ nhiên là không có thời gian đi dùng……

Nửa đêm, Hạ Tử Du mở mắt ra theo thói quen, cô nhẹ nhàng di chuyển bàn tay để ngang trên eo mình.

“Đi đâu thế?” Gần như là vào lúc Hạ Tử Du vừa nhúc nhích trong ngực Đàm Dịch Khiêm, thì giọng nói trầm khàn của anh cũng truyền đến.

Hạ Tử Du lập tức nhắm mắt lại, khéo léo ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, “Không có.”

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy Hạ Tử Du, “Ngủ đi, Liễu Nhiên có người giúp việc trông coi rồi.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dạ.”

Hạ Tử Du vốn định đợi cho Đàm Dịch Khiêm ngủ thiếp đi rồi đến phòng trẻ, nhưng cũng vì buổi tối rất vất vả nên Hạ Tử Du vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp, đợi đến khi Hạ Tử Du mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện vị trí bên cạnh cô đã trống không.

Không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nghi ngờ đứng dậy.

Không tìm thấy Đàm Dịch Khiêm, ngay sau đó Hạ Tử Du mở cửa phòng ra.

Nhìn lướt qua hành lang, Hạ Tử Du phát hiện phòng trẻ lộ ra một khe hở hẹp chưa đóng, vì thế Hạ Tử Du đẩy ra cửa phòng trẻ.

Đập vào mắt Hạ Tử Du, lúc này người giúp việc đang đứng ở một bên, mà Liễu Nhiên hiển nhiên vừa được Đàm Dịch Khiêm dỗ ngủ, lúc này đang nằm trên bả vai Đàm Dịch Khiêm.

Người làm nói, “Cậu chủ, cậu đi ngủ đi…… Tôi sẽ chăm sóc cô Ngôn Tư .”

Đàm Dịch Khiêm cẩn thận dè dặt giao Ngôn Tư cho người giúp việc, lúc đứng dậy thì nhìn thấy Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm đi ra, đỡ thắt lưng cô, khẽ hỏi, “Sao lại không ngủ tiếp?”

Lúc này trong đầu Hạ Tử Du đang xẹt qua hình ảnh ba năm trước có lẽ Đàm Dịch Khiêm cũng chăm sóc Liễu Nhiên lúc nửa đêm như lúc này, Hạ Tử Du đột nhiên cảm thấy mũi mình đau xót, cô đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm đầy quyến luyến.

Hô hấp của Đàm Dịch Khiêm bỗng căng thẳng, “Sao thế?”

Hạ Tử Du chôn chặt trong ngực Đàm Dịch Khiêm, nức nở nói, “Em cảm thấy em và Liễu Nhiên rất hạnh phúc.”

“Đồ ngốc……” Đàm Dịch Khiêm hôn lên môi Hạ Tử Du, ngay sau đó ôm lấy cô, “Đi, trở về phòng ngủ.”

Mục lục
loading...