Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 181


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 181: Muốn Có Con Thì Chúng Ta Sinh Một Đứa Nữa Là Được Rồi

Tại khách sạn.

“Tổng giám đốc!”

“Cô ấy tỉnh rồi sao?”

Vệ sĩ đứng ở ngoài cửa phòng mở sẵn tay nắm cửa cho Đàm Dịch Khiêm: “Cô chủ vẫn chưa tỉnh.”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu rồi đẩy nhẹ cửa phòng vào.

Trong phòng, rèm cửa buông xuống hơi tối, nhưng không làm giảm đi sự ấm áp chút nào, bởi vì bên trong phòng có mùi thơm của Hạ Tử Du, là hương vị cỏ chanh mà mấy năm nay Đàm Dịch Khiêm vẫn không thể quên được.

Đàm Dịch Khiêm đến bên thành giường, Hạ Tử Du đang ngủ say đến không hay biết gì.

Cô vốn là người ngủ không an phận, phần lớn thời gian ban đêm cô đều quấn lấy anh như thể bạch tuộc, có lúc nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng ngủ không an phận của mình, cô sẽ lúng túng đỏ mặt, sau đó từng chút từng chút xê dịch đến sát giường, cho tới bây giờ anh cũng không vạch trần, bởi vì anh thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của cô.

Nhưng, lúc này dường như cô không hề yên giấc, trên vầng trán trắng nõn trơn bóng toàn là mồ hôi, chân mày nhíu lại, hai tay cũng nắm lấy cái chăn thật chặt, như thể đang sợ hãi điều gì.

Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, dịu dàng nâng cánh tay lạnh buốt của Hạ Tử Du, cẩn thận vuốt ve bàn tay của cô cho đến khi không còn lạnh nữa.

Có lẽ trong lúc ngủ cảm thấy có người sưởi ấm bàn tay mình, Hạ Tử Du dần dần mở mắt ra, không nghĩ đến là khuôn mặt sáng ngời đang cúi xuống nhìn cô lại là gương mặt điển trai mà cô thường thấy trong mộng, cô ưm một tiếng, nhìn anh cười một tiếng, “Ông xã!”

Đôi mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du thật sâu, trầm giọng nói, “Em thật nghe lời……”

Hạ Tử Du ngồi dậy, “Em phải ngủ đủ mới có tinh thần để chăm sóc Liễu Nhiên mà!” Cô hiểu rất rõ tính cách của anh, nếu cô lại tiếp tục kích động, chắc chắn anh sẽ không cho cô đi gặp Liễu Nhiên.

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu hôn lên gò má của Hạ Tử Du, “Như vậy mới ngoan!”

Hạ Tử Du giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán, “Ông xã, em đi tắm thay quần áo…… Anh không được chơi xấu, đợi chút nữa phải đưa em đến bệnh viện!”

Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, “Đã đáp ứng với em đương nhiên phải làm được.”

Hạ Tử Du hài lòng hôn lên mặt Đàm Dịch Khiêm một cái, sau đó đi vào phòng tắm.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bấm một dãy số điện thoại, căn dặn xong đâu đó, bỗng dưng, nhân viên khách sạn mang đến vài bộ âu phục màu sắc nhã nhặn cho Hạ Tử Du.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ ngừng lại, Hạ Tử Du trùm khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.

Đàm Dịch Khiêm lúc này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng trầm tư.

Hạ Tử Du đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, ngượng ngùng nói, “Ông xã, em không mang theo quần áo để thay đổi rồi……” Cô muốn chăm sóc Liễu Nhiên, không muốn rời khỏi con một khắc nào, nên không có quần áo là một vấn đề rất lớn.

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Du, “Anh đã cho người chuẩn bị rồi, để ở đầu giường, em xem thử có thích không?”

Hạ Tử Du liếc mắt nhìn sang đầu giường, thoáng chốc vui sướng, “Ông xã, có anh thật tốt!”

Hạ Tử Du xoay người muốn đi thay quần áo sạch mới, ngay lúc đó Đàm Dịch Khiêm nắm được cổ tay trẵng nõn như tuyết vừa mới được tắm rửa của cô.

“Á……”

Đàm Dịch Khiêm nhướn đuôi lông mày lên, “Nói lời ngon ngọt là muốn đuổi anh?”

Hạ Tử Du xoay người, cúi đầu hôn Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du vốn cho là đã đủ rồi, ai ngờ Đàm Dịch Khiêm lại bất chợt kéo rèm cửa sổ xuống, cũng nhẹ nhàng kéo nhẹ Hạ Tử Du ôm vào trong lòng.

Cũng không phải là cái ôm đầy dục vọng như lúc trước, cũng không động tác không an phận, Đàm Dịch Khiêm chỉ ôm Hạ Tử Du thật chặt, gương mặt kề vào cái khăn tắm trên tấm lưng trần trụi của Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du cảm thấy hô hấp của Đàm Dịch Khiêm trên lưng dường như còn mang theo một chút nặng nề, Hạ Tử Du không dám nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi, “Ông xã, anh sao vậy?”

Giọng nói Đàm Dịch Khiêm khàn khàn tràn đầy yêu thương, “Để cho anh ôm em một lát……”

Hạ Tử Du vươn tay mình vòng qua thắt lưng Đàm Dịch Khiêm, không nói lời nào, chỉ yên tĩnh để cho anh ôm.

Giờ phút này thời gian như ngừng lại, năm tháng thật yên bình.

Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du ngập ngừng lên tiếng, “Ông xã, xin lỗi……”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, hơi thở thương yêu, “Nói cái gì vậy?”

Hạ Tử Du đưa tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai của Đàm Dịch Khiêm, đau lòng nói, “Anh gầy quá……”

Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, “Chăm sóc tốt cho anh là trách nhiệm của em!”

Hạ Tử Du nức nở nói, “Em biết là anh rất mệt mỏi…… Mấy tháng này, anh chẳng những phải một mình lo lắng cho bệnh của Liễu Nhiên, còn gạt em không để cho em lo lắng…… Mà em chung quy lại là thêu dệt chuyện để cho anh phiền lòng, mẹ anh nói hai câu, em liền đi vặn hỏi anh, có phải em rất không hiểu chuyện không?”

Nếu như cô cẩn thận một chút là có thể nhìn thấy mấy tháng này anh rất mệt mỏi, nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến mình, cũng quên không nghĩ đến anh cũng có lúc mệt mỏi…… Cô vẫn luôn nghĩ anh là một con người làm bằng sắt, trong sự nghiệp anh hô mưa gọi gió, trước mặt người khác luôn cao cao tại thượng, cô cho rằng anh không có mặt sa sút nào, nhưng không nghĩ đến anh thật ra che giấu tốt hơn những người khác.

Đàm Dịch Khiêm cong cong môi, “Ai dám nói bà xã của anh không hiểu chuyện?”

Hạ Tử Du chua xót nói, “Em thật may mắn có thể được anh cưng chiều như vậy……”

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du trong ngực, gác cằm lên mái tóc toả ra hương thơm của Hạ Tử Du, khàn khàn nói, “Trừ em ra, anh cũng không nghĩ sẽ cưng chiều người khác.”

loading...

Hạ Tử Du tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, vành mắt đỏ hồng lắng nghe từng nhịp tim đập của anh.

Bỗng dưng, Hạ Tử Dunhư thể nghĩ ra vấn đề gì đó ngước mắt từ trước ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc hỏi Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã, đợi Liễu Nhiên khỏi bệnh, chúng ta mang đứa bé mà người mang thai hộ giúp chúng ta về chăm sóc đi!”

Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, “Sẽ không có đứa bé này.”

Hạ Tử Du thoáng chốc trừng mắt, “Làm sao lại như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc của Hạ Tử Du, khẽ nói, “Sinh hộ có liên quan đến pháp luật, chúng ta không cần đứa bé này……”

Hạ Tử Du sững sờ, “Nhưng mà……”

Đàm Dịch Khiêm trực tiếp cắt đứt lời của Hạ Tử Du, “Không có nhưng nhị gì hết…… Chuyện của đứa nhỏ do anh quyết định.”

Hạ Tử Du buông cánh tay trên cổ Đàm Dịch Khiêm ra, nói ậm ừ, “Em cho rằng nó cũng là con của chúng ta……”

Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu Hạ Tử Du, “Muốn có con thì chúng ta sinh một đứa nữa là được rồi……”

Hạ Tử Du do dự trong chốc lát, cuối cùng đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, “Được rồi, tùy anh.”

—–

Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm đưa Hạ Tử Du tới bệnh viện.

Sau khi Hạ Tử Du nghe được chính miệng bác sĩ nói tình hình bệnh của Liễu Nhiên đã có chiều hướng ổn định, trong lòng Hạ Tử Du cứ thấp thỏm mãi lúc này mới thoáng yên tâm.

Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du đi vào phòng bệnh thì Liễu Nhiên đã tỉnh rồi……

Liễu Nhiên dường như vừa mới tỉnh ngủ, cô bé dụi dụi đôi mắt ngoan ngoãn gọi Hạ Tử Du một tiếng, “Mẹ……”

Hạ Tử Du vừa nhìn thấy Liễu Nhiên đã không kiềm chế được liền ôm Liễu Nhiên vào trong ngực.

Tuy rằng Liễu Nhiên đã tỉnh lại nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu, cô bé mặc bộ quần áo bệnh nhân tựa vào trong ngực Hạ Tử Du, rõ ràng cho thấy cơ thể cũng không dễ chịu gì.

Hạ Tử Du sợ mình ôm Liễu Nhiên quá mạnh, cô nhẹ nhàng nới lỏng ra, nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của Liễu Nhiên vì ngã bệnh mà tái nhợt không chợp mắt, trong lòng thắt lại, lúc này rất muốn có thể chịu đựng đau đớn thay Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, lập tức đưa tay, “Ba, con muốn ôm……”

Đàm Dịch Khiêm cúi người ôm Liễu Nhiên từ trong ngực Hạ Tử Du, theo thói quen hôn bầu má Liễu Nhiên một cái, dùng giọng thương yêu của người ba nói với con, “Nói cho ba biết, có khó chịu ở đâu không?”

Liễu Nhiên ôm Đàm Dịch Khiêm, lắc nhẹ đầu.

Hạ Tử Du đứng lên, nghiêm nghị nói với Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, Liễu Nhiên con vẫn còn sốt…… Cơ thể rất nóng.”

Từ lúc Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên cũng đã cảm nhận được con bé vẫn đang sốt, nhưng bệnh này không có cách nào tránh khỏi triệu chứng đó, Đàm Dịch Khiêm đưa tay sờ trán Liễu Nhiên, nhẹ giọng hỏi: “Liễu Nhiên, con không nói thật cho ba biết!”

Liễu Nhiên lập tức lắc đầu, ngây thơ nói, “Ba, bác sĩ nói mỗi ngày ba đều tới bệnh viện thăm Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn không muốn mỗi ngày đều thấy ba mệt như vậy…… Bác sĩ nói Ngôn Ngôn sẽ không có chuyện gì, mấy ngày nữa là khỏe thôi!”

Hạ Tử Du vào lúc này hốc mắt đỏ hồng. Cô cũng không ngờ đứa nhỏ tinh nghịch này lại hiểu chuyện như vậy……Khó chịu như vậy vẫn còn có thể kiên cường chống đỡ.

Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Liễu Nhiên, “Ừ, ba bảo đảm, Liễu Nhiên rất nhanh có thể đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ, cùng nhau đọc sách……”

Liễu Nhiên yếu ớt tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, “Ba, con muốn ngủ……”

“Ừ.”

Hạ Tử Du ôm nhẹ Liễu Nhiên từ trong ngực Đàm Dịch Khiêm, lúc này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đương nhiêncô không để cho Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy, bởi vì sợ Đàm Dịch Khiêm đang phải lo lắng cho Liễu Nhiên còn phải lo lắng cho cô.

Liễu Nhiên vừa mới ngủ, một bóng dáng to lớn đi vào phòng bệnh.

“Dịch Khiêm……”

Người đến là Robert.

Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn Liễu Nhiên đang ngủ say ở trên giường bệnh, “Chuyện gì?”

Tầm mắt Robert cũng dừng lại trên gương mặt non nớt của Liễu Nhiên, “Đứa nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?” Mấy ngày trước Robert vừa mới đến thăm Liễu Nhiên, bởi vì khách sạn có chuyện nên anh tạm thời bay đến Male một chuyến, hôm nay vừa trở lại Los Angeles liền chạy đến bệnh viện.

Hạ Tử Du đứng dậy, nhìn Robert.

Robert nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, “Tử Du!”

Hạ Tử Du mỉm cười gật đầu với Robert, “Cám ơn anh đã quan tâm tới Liễu Nhiên.”

Môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, “Tình hình Liễu Nhiên coi như cũng ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện quan sát.”

Robert lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh chuyển mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, như thể đang lo lắng điều gì, anh nhẹ giọng nói với Đàm Dịch Khiêm, “Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, Liễu Nhiên cần nghỉ ngơi, chúng ta không tiện nói ở chỗ này, tôi muốn cậu theo tôi ra ngoài một chút.”

Hạ Tử Du nói với Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã, hai người đi nói chuyện đi…… Em ở đây trông chừng Liễu Nhiên.”

Mục lục
loading...