Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 173


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 173: Mọi Chuyện Dường Như Đều Tốt Đẹp

“Cô Hạ , chúng tôi về trước nha……”

“Được, ngày mai gặp!”

Sau khi nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, Hạ Tử Du đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì cả người cô đột nhiên bị người ôm lấy từ đằng sau.

Hơi thở quen thuộc của Đàm Dịch Khiêm quanh quẩn khắp người cô, Hạ Tử Du xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng vùng ra, “Có rất nhiều đồng nghiệp, đừng vậy mà……”

Đàm Dịch Khiêm vô cùng thân mật gác cằm lên vai Hạ Tử Du, phả hơi nóng vào một bên tai cô, “Anh không ngại!”

Cô bĩu môi, “Nhưng em ngại!”

Anh cười buông cô ra, khẽ nói, “Chúng ta về thôi!”

Cô giãy ra khỏi anh, “Em về nhà trọ của em, anh cứ tự nhiên!”

Anh hơi nhíu mày, “Còn giận anh sao?”

Cô có chút thất vọng nhìn anh, “Em có thể không tức giận sao? Liễu Nhiên còn hơn hai tháng nữa mới được năm tuổi, anh đã đưa con đi nhà trẻ tư nhân, em rất lo lắng cho nó……”

Anh đỡ nhẹ lấy bả vai cô, an ủi nói, “Anh đã bàn với người ở nhà trẻ chăm sóc con 24 giờ, em không cần phải lo lắng cho con vào buổi tối, huống chi mỗi tuần anh sẽ đón con về chơi một lần……”

Cô không nỡ nói, “Tại sao phải đi nhà trẻ tư nhân chứ? Mỗi ngày em đều có thể đi đón con mà……”

Anh cười khẽ, “Đồ ngốc, lúc còn nhỏ anh cũng từng sống ở nhà trẻ tư nhân một năm, anh biết rõ để đứa nhỏ tự đi học là một chuyện rất quan trọng…… Em không thấy Liễu Nhiên vẫn không rời được Nhất Thuần sao? Nếu sau này đưa Liễu Nhiên từ nhà trẻ về, người được tiếp xúc mỗi ngày đều là em, dần dần Liễu Nhiên cũng sẽ chỉ biết có mỗi mình em thôi……”

Cô cụp mắt xuống, “Nhưng mà em vẫn không đành lòng……”

Anh búng nhẹ lên chóp mũi cô, “Mỗi tuần đều có thể gặp, không sao cả.”

Cô gật đầu bất đắc dĩ, “Được rồi!”

Anh ôm chặt eo cô, “Vậy bây giờ chịu để anh đưa em về nhà trọ chưa?”

Cô lắc đầu, đôi mắt đáng yêu trợn tròn nhìn anh, “Em đói bụng rồi……”

Anh phì cười một tiếng, “Đi thôi, anh dẫn em đến một nhà hàng mới mở dùng cơm.”

……

Buổi tối, tại nhà trọ.

Đàm Dịch Khiêm tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm thì Hạ Tử Du đã nghiêng đầu nằm ngủ trên giường.

Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy hình ảnh này không vui nhíu mày, sau đó ngồi ở mép giường nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vẫn chưa ngủ say, cô mơ mơ màng màng hí một mắt nhìn anh, ậm ờ nói, “Sao anh chưa ngủ? Gần đây không rất mệt vì chuyện công ty sao?”

Đàm Dịch Khiêm cúi đầu xuống hôn Hạ Tử Du, “Không mệt lắm……”

Hạ Tử Ducảm thấy đôi môi nóng rực của Đàm Dịch Khiêm khi hôn cô, cô cố gắng vươn tay gỡ tay anh ra, “Đừng làm loạn, bác sĩ có nói bây giờ anh không thích hợp những chuyện này……”

Đàm Dịch Khiêm không thèm quan tâm tới chống cự của Hạ Tử Du, vùi đầu vào cổ cô.

Hạ Tử Du dần dần bị Đàm Dịch Khiêm làm tỉnh hẳn, cô dùng tất cả hơi sức đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, dáng vẻ nghiêm nghị nói, “Đừng như thế, cơ thể anh vẫn chưa lành……”

Lúc này tận đáy lòng Đàm Dịch Khiêm âm thầm chửi bới Robert, rồi chỉ có thể dằn lại sự kích thích trong người, mềm mỏng dụ dỗ Hạ Tử Du, “Cơ thể của anh, anh hiểu rất rõ, không sao đâu…..”

Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy, nghiêm túc cau mày, “Sao anh có thể đem sức khỏe của mình ra đùa được chứ? Lỡ như làm tổn thương đến xương sống lần nữa, việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến anh cả đời…… Nghe lời em, ngủ đi, được không?” Cô vươn tay vuốt ve gương mặt điển trai của anh, hiếm khi được an ủi anh một lần.

Đàm Dịch Khiêm bất cần đến sự khuyên can của Hạ Tử Du, trực tiếp đè Hạ Tử Du lên đầu giường, “Chỉ một lần thôi, anh sẽ cẩn thận……”

Hạ Tử Du còn chưa kịp phản ứng, Đàm Dịch Khiêm đã tàn sát môi cô.

Rõ ràng do bị đè nén đã quá lâu, mỗi một lần Đàm Dịch Khiêm xâm nhập vào răng môi cô đều xen lẫn ham muốn mãnh liệt cùng cơ thể hừng hực nóng bỏng.

Hạ Tử Du định đẩy ra, nhưng Đàm Dịch Khiêm liền bắt được tay cô.

Một lúc lâu sau, đến khi Đàm Dịch Khiêm đưa ngón tay di chuyển đến chiếc nút cài của áo ngủ Hạ Tử Du mới có cơ hội đẩy mạnh Đàm Dịch Khiêm ra.

Đàm Dịch Khiêm dường như đã không còn kiên nhẫn đươc nữa, nghiêng đầu sang, đôi mắt đen sáng quắc nhiễm đầy dục vọng nhìn chằm chằm Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lập tức nhảy xuống giường, giữ khoảng cách với Đàm Dịch Khiêm, cô nói nghiêm túc, “Robert có nói ít nhất anh phải nghỉ ngơi đến hai tháng, anh đã quên lời bác sĩ dặn rồi sao?”

loading...

Đàm Dịch Khiêm ngã xuống giường ngay tức khắc. Tên Robert đáng chết, anh thật sự muốn giết tên Robert này!

Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm mất hứng ngã xuống giường, để tránh cho anh tiếp tục nghĩ đến những điều không nên nghĩ, Hạ Tử Du vừa thụt lùi ra khỏi phòng vừa khẽ nói, “À, đột nhiên em không muốn ngủ nữa, anh ngủ trước đi, em ra phòng khách xem tivi một lát……”

Đàm Dịch Khiêm nhắm hai mắt lại, không muốn trả lời cô.

Hạ Tử Du lập tức bước ra phòng khách, mở ti vi xem.

Ngồi xem phim truyền hình trên ti vi, Hạ Tử Du nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi vì mệt mỏi.

Nhưng trong lúc mơ màng, Hạ Tử Du có cảm giác mình như được ai đó bế lên khỏi ghế sofa, đến khi Hạ Tử Du ý thức được cũng là lúc cô bị ai đó đặt lên giường, cả người người đó nóng như lửa đốt, thân thể to lớn nhanh chóng phủ lên người cô.

Trong đêm tối, nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng sáng rực của anh, cơn buồn ngủ của cô bỗng nhiên tan biến, cô cố hết sức đẩy anh ra, “Dịch Khiêm!!”

Bờ môi ấm nóng của anh hôn lên xương bả vai của cô, giọng khàn khàn nói, “Anh sẽ cẩn thận……” Dứt lời môi anh liền bao lấy môi cô.

Dần dần, tất cả mọi động tác chống đối của cô đều bị anh kiềm chế……

Cuối cùng, quần áo của cả hai đều vung vãi đầy đất, anh chìm vào cô thật sâu……

……

Sau cơn mỏi mệt, Hạ Tử Du gối đầu lên cánh tay Đàm Dịch Khiêm, hai gò má ửng đỏ, hô hấp vẫn chưa phục hồi ổn định.

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Hạ Tử Du, “Mệt không?”

Hạ Tử Du gật đầu, bỗng dưng cô nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm tươi cười sau khi đã hoàn toàn được thỏa mãn, “Sao lại nhìn anh như thế?”

Nhìn Đàm Dịch Khiêm sau khi “Cầm thú” rồi lại nhã nhặn nở nụ cười, Hạ Tử Du nhỏ giọng lầm bầm, “Giống người vừa mới bị thương ở chỗ nào chứ……” Có trời mới biết, phương diện năng lực chỗ nào đấy của ai đó dường như không hề thuyên giảm……

Đàm Dịch Khiêm nghe được Hạ Tử Du đang nói thầm nho nhỏ gì đó, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc cô, “Em nói gì?”

Hạ Tử Du vội vàng xua tay, “Không có gì……Hơi lo lắng thôi, bây giờ anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm ẩn hiện ý cười, “Em cảm thấy vừa rồi anh có chuyện gì sao?”

Hạ Tử Du nhất thời xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, “Anh không nghiêm túc chút nào, em không thèm nói chuyện với anh.”

Đàm Dịch Khiêm cười ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, hôn nhẹ lên mặt cô, nhỏ nhẹ dỗ dành nói, “Được rồi, nói một chuyện nghiêm túc với em…… Ngày mai anh đưa em tới bệnh viện một chuyến!”

Hạ Tử Du ngước mắt lên từ trong ngực Đàm Dịch Khiêm, “Hả?”

Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, “Ở Mỹ có thiết bị điều trị rất tốt, anh tin rằng sức khỏe của em có thể khá lên…… Ngày mai anh và em đến bệnh viện khám nhé?”

Hạ Tử Du hụt hẫng nhíu chân mày, “Anh căm ghét em sao?”

Đàm Dịch Khiêm thương yêu nói, “Đồ ngốc, anh làm sao có thể ghét bỏ em? Các biện pháp ngừa thai không bao giờ chính xác được trăm phần trăm, anh không muốn để cơ thể em tiếp tục chịu thêm sự tổn thương nào nữa…… Nếu thật sự không có cách nào chữa khỏi, anh phải đi làm phẫu thuật triệt sản.”

Hạ Tử Du đầu tiên là kinh ngạc nhìn Đàm Dịch Khiêm, sau đó ánh mắt từ từ chuyển thành ảm đạm, “Em đã hỏi bác sĩ, người ta nói cơ thể em muốn chữa khỏi tỷ lệ rất thấp…..”

Đàm Dịch Khiêm đau lòng mà hôn lên mi mắt Hạ Tử Du, “Ngoan, tỷ lệ rất thấp không có nghĩa là không thể, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ như vậy……”

Hạ Tử Du mở to mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm chằm chằm, khẽ hỏi, “Dịch Khiêm, anh hãy nói thật cho em biết, anh thật sự không để ý em thế này sao?”

Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn nói, “Chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn nghi ngờ anh vậy sao?”

Hạ Tử Du hiểu lúc này cô không nên nghi ngờ anh, bởi vì nếu như anh thật sự để ý, thì lúc này anh không cần ở bên cạnh cô, nhưng mà……

Hạ Tử Duluôn có cảm giác thân thể cô bị như thế, dù sao cũng như thể là một khuyết điểm, cô sợ rằng có một ngày Đàm Dịch Khiêm sẽ để ý.

Thấy Hạ Tử Du vẫn yên lặng, Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “Em thật đúng là ngốc…… Việc gì cũng dễ suy nghĩ nhiều như vậy, về sau anh không biết phải lấy đâu ra cách để dỗ dành em đây?”

Hạ Tử Du bị lời nói đùa của Đàm Dịch Khiêm chọc cười, “Đáng ghét……”

Cằm Đàm Dịch Khiêm để lên những sợi tóc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của Hạ Tử Du, khàn giọng nói, “Nếu em không muốn đi thì thôi, chỉ cần em vui vẻ là được rồi!”

Thế nhưng Hạ Tử Du lại lắc lắc đầu, “Không, em muốn đi! Trước đây em không dám đi là vì em sợ một mình đối mặt với chuyện này, bây giờ đã có anh ở bên cạnh, em nghĩ, cho dù em có gặp phải tình huống xấu nhất, em cũng sẽ không sợ!”

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên mái tóc Hạ Tử Du, “Ừ, ngày mai anh sẽ túc trực ở bên cạnh em……”

Mục lục
loading...