Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 153


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 153: Buổi Tối Bị Lừa Đi Khách Sạn

Từ ngày Đan Nhất Thuần rời khỏi căn hộ của Hạ Tử Du, cuộc sống Hạ Tử Du cũng trở lại yên tĩnh như bình thường.

Suốt một tuần lễ, Đàm Dịch Khiêm cũng không xuất hiện trong cuộc sống của cô, Hạ Tử Du mỗi ngày đều giam mình trong phòng, cô thường xuyên nghĩ về con đường mờ mịt mà cô phải đi sau này.

Trong khoảng thời gian này Hạ Tử Du có gọi điện cho Kim Trạch Húc, lần đầu tiên cô còn có thể kết nối được điện thoại, nhưng sau đó cô hầu như là cô không thể nào gọi vào điện thoại Kim Trạch Húc được nữa. Cô nhận thấy rõ lần này Kim Trạch Húc thật sự rất thất vọng về cô, cô vốn muốn giải thích rõ ràng với Kim Trạch Húc, nhưng sau mấy ngày yên tĩnh suy nghĩ, cô đột nhiên không còn muốn giải thích gì với Kim Trạch Húc nữa…

Bởi vì giải thích đã không còn ý nghĩa, cô lại thấy rằng, nếu như lần này Kim Trạch Húc thật sự không bao giờ quan tâm tới cô nữa, đối với Kim Trạch Húc mà nói thì đây cũng là chuyện tốt, nói cho cùng những điều Kim Trạch Húc muốn cô không thể nào cho được, nếu để anh bị tổn thương, chẳng thà khiến Kim Trạch Húc thất vọng về cô mà dần dần buông tay cô ra.

Thực ra, trong một tuần này cô nên rời khỏi Los Angeles, nhưng trong lòng cô vẫn đang do dự… Không phải bởi vì những lời Đan Nhất Thuần với nói cô ngày đó mà khiến cô muốn thay đổi quyết định, mà bởi vì cô biết rõ, nếu cô rời khỏi Los Angeles cô rất khó có thể tìm được một công việc thích hợp, cô không thể vì giận dỗi nhất thời với Đàm Dịch Khiêm mà khiến cho nửa đời sau của cô phải chịu cảnh khốn khó.

Cô rốt cuộc có muốn tiếp tục ở lại Los Angeles hay không? Cô biết rõ Đàm Dịch Khiêm khôngphải là người thất hứa, nếu cô muốn vào Đàm thị nhất định sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà nếu cô vào Đàm thị, giữa cô và Đàm Dịch Khiêm có thể hòa bình hay sẽ tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng?

Cô thật sự không muốn tiếp tục kéo dài mối quan hệ không rõ ràng với anh nữa.

Những lời nói của Đan Nhất Thuần khiến cô rối trí, cô sợ nếu cô tiếp tục nữa, cô sẽ hành động mất lý trí … Nhưng cô tuyệt đối không thể cho phép mình xuất hiện trong tình trạng như vậy, cô nhất định phải để cho lý trí chống lại tình cảm trong lòng.

Chiều hôm đó, Hạ Tử Du đột nhiên nhận được điện thoại của bộ phận nhân sự Đàm thị.

Bộ phận nhân sự hỏi cô bao giờ có thể chính thức đi làm, cô vốn đang do dự, từ nay về sau có thể ổn định công việc, lại có thể ở lại Los Angeles, cuối cùng Hạ Tử Du cũng đồng ý nhận lời vào công ty.

Vì vậy, ngày kế tiếp Hạ Tử Du liền đến văn phòng Đàm thị nhận việc.

Hạ Tử Du vốn đã chuẩn bị tinh thần bị các đồng nghiệp trong công ty chế nhạo khi gặp nhau, nhưng không ngờ cô đi vào công ty giống như những nhân viên mới, mọi người đối xử với cô khách sáo lễ phép như đối với đồng nghiệp mới, khiến cho cô đang căng thẳng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Cô cảm thấy kết quả như vậy quả thực rất tốt……

Ngày thứ ba bước chân vào Đàm thị, cô nhận được điện thoại của chị Dư.

Chị Dư muốn mời cô đến nhà hát nhi đồng xem Liễu Nhiên biểu diễn, cô vui mừng không thôi, nên cô xin nghỉ lập tức bắt xe đến nhà hát nhi đồng.

Cô đến sân khấu kịch nhi đồng đúng lúc chị Dư và Liễu Nhiên chuẩn bị lên sân khấu, sợ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, cô hồi hộp khẩn trương ngồi ở hàng ghế sau nhà hát.

Trước buổi diễn mười phút, chị Dư xuất hiện trước mặt cô.

Cô rất cảm động, vui vẻ nhìn chị Dư, không ngừng nói cám ơn.

Giọng nói chị Dư vẫn lạnh lùng lạnh nhạt như trước, nhưng ngữ điệu rõ ràng không còn cảm thấy bất mãn với cô như trước nữa. Chị Dư nói chậm rãi: “Cô Hạ , tổng giám đốc bảo tôi mời cô đến xem cô Ngôn Tư biểu diễn. Chúng tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi cho cô, cô ngồi hàng trước đi, như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy cô Ngôn Tư biểu diễn hơn.”

Hạ Tử Du không dám tin, hai mắt ngạc nhiên mở to: “Có thật không?”

Chị Dư gật đầu: “Đúng vậy, đây là việc tổng giám đốc đã căn dặn.”

Lúc này Hạ Tử Du có chút do dự: “Nhưng mà…” Cô cảm thấy dường như cô không thoải mái khi ngồi hàng ghế đầu, dù sao trước đây cô cũng từng nhìn thấy hình ảnh ba người bà Đàm và Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần ngồi ở hàng ghế đầu, nên cô sợ sự xuất hiện của cô lần này sẽ khiến bà Đàm cảm thấy không vui.

Dường như đoán được suy nghĩ của Hạ Tử Du, Chị Dư nói lạnh nhạt: “Cô Hạ , cô cứ yên tâm, sáng hôm nay bà chủ tham gia một hoạt động công ích quan trọng, vì vậy nên bà chủ không thể đến xem cô Ngôn Tư biểu diễn.”

Hạ Tử Du khẽ mỉm cười với chị Dư: “Cám ơn chị!”

Ngay sau đó chị Dư liền dẫn Hạ Tử Du đến hàng ghế trước.

Hàng ghế trước nhìn có vẻ đã có khá nhiều người ngồi, chỉ có bên cạnh Hạ Tử Du là còn mấy chỗ trống. Đây có thể được coi là chỗ quan sát sân khấu tốt nhất, tầm mắt của cô không hề bị che khuất, có thể dễ dàng nhìn thấy Liễu Nhiên đứng trên sân khấu như thể một công chúa nhỏ, từ trong đáy lòng cô cảm thấy rất hồi hộp hưng phấn. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như Liễu Nhiên mà có thể diễn kịch ở đây thật khiến cô cảm thấy rất tự hào.

Cô biết hôm nay Liễu Nhiên đại diễn biểu diễn đêm chung kết sân khấu kịch nhi đồng, tuy cô cảm thấy diễn kịch không nhất thiết phải đạt giải quán quân, nhưng nếu quả thật giành được giải quán quân cô nhất định sẽ rất vui mừng.

Thấy Liễu Nhiên đưa mắt nhìn cô, cô quơ quơ hai tay như muốn chào với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên lễ phép nhìn cô mỉm cười, sau đó đi vào phía sau sân khấu cùng với cô giáo.

Hạ Tử Du hồi hộp chờ đợi buổi diễn bắt đầu, bởi vì có thể thoải mái nhìn cô con gái nhỏ của mình biểu diễn, Hạ Tử Du có vẻ kích động lạ thường, cô không chú ý tới đã có người ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.

Lúc vở kịch chuẩn bị bắt đầu, cả hội trường im phăng phắc, Hạ Tử Du đang trông ngóng đến lúc Liễu Nhiên biểu diễn thì cô phát hiện ra bên eo của mình đã có bàn tay của ai đó từ lúc nào không biết.

Nghĩ là tên háo sắc nào đó, cô lập tức tóm lấy bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình, mặt đen lại nhìn người bên cạnh mình, thế nhưng… Đàm Dịch Khiêm gần trong gang tấc dù đeo kính đen nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt tuấn tú của anh.

Vẻ mặt sững sờ.

Thân thể Hạ Tử Du nhất thời hơi chấn động, cô cố gắng dùng sức gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm trên eo mình ra, giãy giụa phản ứng kịch liệt: “Anh buông tôi ra!”

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi dựa lưng về thành ghế, bàn tay của anh hoàn toàn không có ý muốn buông eo cô ra, nhẹ nhàng thản nhiên nói: “Em phải biết xem kịch nên giữ im lặng.”

Hạ Tử Du muốn gỡ bỏ tay Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nhưng phát hiện lúc này những người ngồi xung quanh đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bực, động tác của cô nhẹ nhàng hơn, nhìn anh chằm chằm, khẽ nói: “Sao anh lại có thể vô lại như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt eo của Hạ Tử Du, bỗng nhiên ghé vào tai cô nói: “Em muốn yên tĩnh xem biểu diễn hay muốn cùng anh ra ngoài giải quyết vấn đề này?” Ý tứ của anh, chính là quyết tâm không buông tha cô.

Lúc này tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên, cuối cùng Hạ Tử Du chỉ có thể cắn răng chịu đựng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Vở kịch lần này là câu chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử, khi Liễu Nhiên bắt đầu bước ra cả hội trường đều không kinh ngạc, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương lúc nhập vai biểu diễn của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du đau lòng không ngớt.

Hạ Tử Du theo dõi Liễu Nhiên biểu diễn hết sức chăm chú, cũng từ từ quên mất vòng eo mình đang bị ai đó nắm giữ, đến cảnh cô bé lọ lem nhận được phép thuật của bà tiên biến thành công chúa xinh đẹp ngồi xe bí đỏ đến gặp hoàng tử, Hạ Tử Du xúc động thốt lên: “Liễu Nhiên xinh quá…”

Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu qua, nhìn khuôn mặt vui sướng của cô, rất tự nhiên hôn lên má cô một cái, khẽ nói: “Con gái chúng ta đương nhiên xinh đẹp!”

Hạ Tử Du hoàn toàn chìm đắm vào vở kịch tuyệt vời của Liễu Nhiên trên sân khấu sáng rực, gật đầu đáp lại Đàm Dịch Khiêm theo bản năng: “Ừ, ừ!”

Mấy giây sau, Hạ Tử Du mới kịp thời phản ứng, cô chợt quay mặt lại nhìn Đàm Dịch Khiêm, lúc này Đàm Dịch Khiêm vẫn bình tĩnh nhìn Liễu Nhiên biểu diễn trên sân khấu, nhớ lại nụ hôn lên má phải vừa rồi, khuôn mặt cô dần dần nhuộm đỏ, xấu hổ không dứt.

……

Hạ Tử Du dù thế nào cũng không nghĩ đến con gái của cô lại có thể đoạt giải quán quân, hơn nữa con gái của cô cũng được đánh giá là diễn viên nhí xuất sắc nhất…

Mang giải thưởng về, từ trên sân khấu chị Dư ôm Liễu Nhiên đi xuống từng bậc thang.

Liễu Nhiên cầm cúp cực kỳ vui sướng, chạy đến chỗ Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du dương dương tự đắc, Hạ Tử Du vui vẻ hẳn lên.

“Ba……”

Liễu Nhiên dang rộng đôi tay muốn ôm lấy Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm lúc này không dang tay ôm lấy cô con gái bé nhỏ mà nhường cơ hội ấy lại cho Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ăn ý đón nhận, vui vẻ ôm Liễu Nhiên xoay tại chỗ một vòng: “Liễu Nhiên, con giỏi quá, mẹ rất vui…”

Liễu Nhiên bị Hạ Tử Du chọc cho cười khanh khách không ngừng.

loading...

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dịu dàng đọng lại trên gương mặt của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, anh chỉ đứng một bên cười nhưng không nói.

—-

Từ sân khấu kịch đi ra thì đã hoàng hôn, Liễu Nhiên nãy còn hưng phấn mà bây giờ đang nằm ngủ trong lòng Hạ Tử Du.

Nhìn chiếc xe riêng sang trọng đỗ bên đường của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du ôm con gái nhỏ trong lòng không muốn rời.

Cánh cửa xe mở ra, chị Dư đi đến trước mặt Hạ Tử Du khẽ nói: “Cô Hạ , tôi tới đưa cô Ngôn Tư đi.”

Hạ Tử Du mặc dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng trao Liễu Nhiên cho chị Dư, thấy chị Dư ôm Liễu Nhiên ngồi lên xe, lúc này ánh mắt Hạ Tử Du mới rời khỏi.

Đàm Dịch Khiêm đứng bên cạnh Hạ Tử Du, nhẹ giọng hỏi: “Không nỡ sao?”

Bởi vì những hành động và lời nói tùy tiện của Đàm Dịch Khiêm trong hội trường khi nãy mà Hạ Tử Du quyết định không để ý đến anh, cũng không thèm liếc nhìn anh lấy, lập tức bước đi.

Đàm Dịch Khiêm vẫy tay ý bảo tài xế và vệ sĩ rời khỏi, ngay sau đó đuổi theo Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đi đến bên đường giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Đàm Dịch Khiêm cũng nhanh tay bắt lấy cổ tay của Hạ Tử Du: “Đi theo anh!”

Cảnh tượng hai người trẻ tuổi có vẻ ngoài nổi bật đang giằng co nhau nhất thời dẫn đến sự chú ý của những người đi lại trên đường.

Hạ Tử Du muốn chui vào trong xe, nhưng bị Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng kéo cô ra, dùng lực vừa đủ ôm cô vào trong lồng ngực mình, giọng nói anh trầm ấm mang theo chút tà mị: “Nhanh như vậy đã muốn rời khỏi sao?”

Cảm nhận được ánh mắt chú ý từ mọi người xung quanh, cô cắn răng nói: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Anh buông cô ra, nhưng mười ngón tay của anh lại quấn chặt lấy mười ngón tay của cô, nói lạnh lùng: “Anh đã nói rồi.”

Cô cố gắng gỡ bàn tay của anh ra nhưng không thể, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp để anh ôm sát trong lòng, tức giận nói: “Chẳng lẽ những lời tôi nói anh đều không nghe thấy sao?”

Bàn tay anh dường như càng siết chặt hơn, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn sâu vào trong mắt cô, lời nói mang theo cả sự đe dọa nguy hiểm: “Câu này phải để anh hỏi em mới đúng!”

Mười ngón tay của cô bởi vì bị anh nắm chặt nên cảm thấy đau nhói, cô khó chịu cau mày lại.

Anh vẫn không buông lỏng tay, gương mặt anh tuấn trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đen sau cặp kính lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: “Anh nhớ anh đã nói rồi, không được liên lạc với Kim Trạch Húc nữa!”

Cô rất muốn dùng vô số những từ ngữ khó nghe để mắng anh, nhưng cô lại không làm được, chỉ có thể phẫn uất thốt ra một câu lạnh lùng: “Không liên quan tới anh!”

Đôi mắt đen của anh từ từ híp lại thành một đường ngang, cảm giác nguy hiểm như quỷ ma biến hóa, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô.

Cô cảm thấy mình đang đứng ngồi không yên, bị anh nhìn chằm chằm như vậy có chút chột dạ.

Sau vài giây yên lặng, anh nặng nề hạ giọng, gằn từng chữ từng câu để cô nghe rõ: “Từ lần sau, em còn nói ‘chúng ta không liên quan đến nhau’ nữa, anh thề, anh sẽ làm cho em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta là gì!”

Anh lạnh lùng đến mức không ai không sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của anh lúc này, ngay cả Hạ Tử Du cũng không nén nổi sợ hãi mà quay mặt đi chỗ khác, im lặng với anh.

Anh từ từ buông lỏng mười ngón tay đang nắm ra, dường như cảm nhận được cô đang sợ anh, vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói nặng nề cũng thoải mái hơn, khẽ nói: “Lấy điện thoại di động ra đây.”

Cô quay lưng về phía anh, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng đang tức giận nhưng lại không thể hiện cảm xúc, lên tiếng lần nữa: “Muốn anh tự lấy, hay là em ngoan ngoãn lấy ra?”

Cô tức giận, nhớ lại tính cách bá đạo của anh, vì muốn đạt mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn, cô đành phải lấy điện thoại trong túi của mình ra.

Anh nhận lấy điện thoại di động từ tay cô, không nói hai lời, lập tức ném thẳng xuống đất. Trong chớp mắt, điện thoại di động đương nhiên bị đập nát tới chia năm xẻ bảy.

Cô không nhịn được gằn từng tiếng gọi to tên của anh: “Đàm Dịch Khiêm!”

Ánh mắt của mọi người xung quanh nhanh chóng đổ dồn về phía họ.

Anh nhíu mày, thản nhiên nói: “Rất tốt, xem ra là ngày mai em muốn chúng xuất hiện trên trang bìa rồi, hóa ra em còn gấp hơn cả anh….”

Cô căm hận thốt lên: “Tại sao anh lại ném điện thoại di động của tôi chứ?”

Lúc này anh lấy một chiếc điện thoại mới từ trong người đưa cho cô: “Anh đền em một cái là được.”

Cô nhíu mày: “Tôi không cần!” Cô thật sự tức giận, anh cứ tự ý ném điện thoại di động của cô như vậy, trong đó có không ít số điện thoại của bạn bè ở Male trong suốt ba năm nay.

Ánh mắt anh lập tức mơ màng, khóe môi hơi cong lên: “Em có thể không cần… nhưng anh sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Anh…..”

Biết những chuyện anh nói từ trước tới giờ không phải lời nói suông, cô tức giận nhận lấy điện thoại di động từ tay anh.

Anh cười một tiếng: “Vậy mới ngoan!”

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đi động anh đưa cho cô, vô tình phát hiện ra, chiếc điện thoại này giống y hệt chiếc điện thoại anh đang dùng.

Anh nắm lấy tay cô, chân bắt đầu bước đi: “Đi thôi, anh đưa em về!”

Cô không tránh được bàn tay của anh, chỉ có thể đi theo bước chân của anh. Mở address book ra thì phát hiện trong điện thoại của cô chỉ tồn tại một số điện thoại, mà số điện thoại này cô vẫn luôn nhớ trong những năm qua nhưng chưa bao giờ lưu trong danh bạ. Đương nhiên đó chính là số điện thoại của người đàn ông luôn tự cao tự đại trước mặt cô đây.

Bước chân cô hơi chậm lại, tức giận xóa bỏ số điện thoại nọ.

Anh đi ở phía trước, không quay đầu nhìn cô nhưng dường như có thể biết được lúc này cô đang làm gì, khóe miệng anh cong lên, không nhanh không chậm nói ra từng chữ: “Cho dù em có xóa bỏ số điện thoại này của anh, bộ nhớ chiếc điện thoại di động này từ nay về sau cũng sẽ không thể lưu số điện thoại của người khác, cũng chỉ có thể nhận được số của anh… Nếu em nghĩ tới việc đổi chiếc điện thoại di động khác, vậy thì tốt nhất em nên từ bỏ suy nghĩ này đi, bởi vì anh không cho phép.”

Bước chân cô dừng hẳn lại, tức giận hét lên: “Đàm Dịch Khiêm!”

Anh nắm tay cô đi, khóe miệng bình thản như không, cũng không để ý đến việc cô đang tức giận thét lên bên cạnh.

Đêm hôm đó Đàm Dịch Khiêm thật sự chỉ đưa cô về đến phòng trọ, thậm chí cũng không ở lại trong căn hộ của cô một phút nào đã rời khỏi.

Mấy ngày nay cô luôn trút giận vào chiếc điện thoại trống không này, nhưng chiếc điện thoại di động này chất lượng tốt đến kinh người, bất kể cô có ném, có quăng quật như thế nào, chiếc điện thoại vẫn hoàn hảo y nguyên.Hạ Tử Du cũng không còn cách nào, thú vui “hành hạ” điện thoại cuối cùng cũng mất luôn.

Trừ chuyện này khiến cô cảm thấy phiền não, gần đây cuộc sống của Hạ Tử Du thật sự có thể nói là vô cùng yên tĩnh.

Có lẽ nguyên nhân bởi vì phần lớn nhân viên của Đàm thị là người Mỹ nên cô đi làm ở đây có phần thoải mái hơn, cho dù ở nơi nào người Mỹ cũng đều thể hiện sự đáng yêu hài hước, thường xuyên lây nhiễm đến tâm trạng của cô.

Mục lục
loading...