Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 145


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 145: Anh Muốn Ở Bên Cô

Trong khách sạn.

Hạ Tử Du đứng trước gương cầm mấy bộ quần áo ướm thử……

“Nên mặc bộ nào đây? Bộ này có thể khiến Liễu Nhiên cảm thấy gần gũi hơn không?” Hạ Tử Du cầm một chiếc váy liền thân màu kẹo xoay một vòng.

Hạ Tử Du lầm bầm than thở, “Aizzz, mình lớn tuổi vậy rồi, mặc màu này có thể khiến người khác nghĩ mình làm ra vẻ non nớt hay không?”

Chọn cả buổi, cuối cùng Hạ Tử Du mặc một bộ quần áo đơn giản ngày thường đi ra khỏi khách sạn.

Đúng vậy, sáng nay Đàm Dịch Khiêm đã hẹn thời gian và địa điểm cho cô đến gặp Liễu Nhiên, chính là hôm nay, ở khu vui chơi trẻ em.

Hạ Tử Du đi ra khỏi cửa chính khách sạn thì phát hiện chiếc xe riêng đắt giá của Đàm Dịch Khiêm đang đậu ở ngoài cửa khách sạn, mà tài xế đã mở cửa xe sẵn cho cô.

Hạ Tử Du sợ hãi đi đến bên cạnh xe, chỉ liếc mắt cũng đã nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi ở phía sau xe.

“Cô Hạ , mời lên xe!”

Vì nôn nóng muốn gặp được Liễu Nhiên, nên Hạ Tử Du không có cự tuyệt, cô lễ phép gật đầu với tài xế rồi chui vào trong xe, ngồi cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Ngồi bên cạnh anh, cô dường như có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát cộng thêm mùi nước hoa nam tính thoang thoảng của riêng anh, không hiểu sao lại cảm thấy tim đập nhanh rối loạn, cô liền để tay lên cửa sổ xe, không để ý tới mùi hương của anh nữa, tập trung suy nghĩ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, cô ổn định lại hô hấp cố gắng không cho mình có cảm giác này tồn tại để gạt bỏ sự xấu hổ khó hiểu vào lúc này.

Bỗng dưng, anh phá vỡ sự yên lặng, “Có việc này tôi cần nhắc nhở em.”

Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh, cô giật mình quay mặt sang nhìn anhnhư thể bị làm cho hoảng sợ, nhưng phát hiện trong lúc mình quay đầu bờ môi vô tình lướt qua mặt anh tựa như lông vũ, cô hơi lúng túng nói, “Hả, chuyện gì?”

Cảm thấy đôi môi lướt qua gò má mình, xen lẫn mùi thơm cỏ chanh thoang thoảng của riêng cô, anh hơi mất hồn, mấy giây sau mới bình thường trở lại, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói chậm rãi, “Lúc em xa Liễu Nhiên, con bé còn chưa tới hai tuổi, mặc dù tôi có thể chắc chắn trong trí nhớ con bé vẫn còn có em, nhưng tôi không thể chắc chắn khi con bé thấy em có còn nhận ra em hay không.” Thật ra thì cho tới bây giờ mỗi đêm Liễu Nhiên đều nằm gặp ác mộng, chìm trong giấc mộng lúc nào cũng gào to hai chữ “Mẹ ơi”!

Hạ Tử Du cũng đã chuẩn bị tâm lý, điều cô sợ nhất là Liễu Nhiên không nhớ được cô và không nhận ra cô, nhưng lúc này khi nghe Đàm Dịch Khiêm nhắc tới Liễu Nhiên vẫn còn nhớ cô, cô vì quá vui mừng mà kéo áo vest của Đàm Dịch Khiêm theo bản năng, “Anh nói thật không? Liễu Nhiên còn nhớ tôi ư?”

Nhìn khuôn mặt đơn thuần vui sướng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu.

Hai mắt Hạ Tử Du ngân ngấn nước, trong lòng càng thêm mong đợi được gặp con mình, đến khi sự vui mừng qua đi, hồi phục yên tĩnh cô mới chú ý tới lúc này mình đang thân mật níu lấy áo Đàm Dịch Khiêm, cô chợt giật mình, vội vàng thu tay lại.

Trong xe yên tĩnh trở lại, hơn mười phút sau, xe ngừng lại trước khu vui chơi trẻ em nổi tiếng ở Los Angeles.

Hạ Tử Du vừa xuống xe đã sốt ruột nhìn quanh bốn phía.

Trước cổng chính khu vui chơi trẻ em, cô thoáng nhìn thấy Đàm Ngôn Tư được người giúp việc ôm trước ngực.

Hai mắt Hạ Tử Du ngay lập tức đỏ hoe, lúc này cô muốn chạy ngay đến con gái mình bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng sự nhớ thương cùng áy náy ở tận đáy lòng đối với con gái khiến cô không có dũng khí để cất bước đi đến.

Đàm Dịch Khiêm xuống xe, tay rất tự nhiên dìu ngang hông cô, khẽ nói, “Đi thôi!”

Hiện tại Hạ Tử Du cũng không còn quan tâm tới tay Đàm Dịch Khiêm đang để trên eo cô, dường như nhờ vào sự dìu đỡ của Đàm Dịch Khiêm cô mới có thể tiến từng bước về phía con gái mình.

Đàm Ngôn Tư nhìn thấy ba đi cùng một “người xa lạ”, đôi mắt to đen lay láy nhìn không hề chớp.

Cuối cùng đã đi đến trước mặt Đàm Ngôn Tư, hai tay Hạ Tử Du dán chặt ở hai bên đùi, cô rất muốn đưa tay ôm lấy con gái của mình, nhưng trong lòng lại trào dâng sự chua xót……

Bỗng nhiên, “Mẹ ——” Đàm Ngôn Tư nhìn thẳng vào Hạ Tử Du, dường như sợ sệt rồi lại vô cùng thân mật lên tiếng gọi.

Bên tai truyền đến tiếng gọi non nớt ngây thơ của Đàm Ngôn Tư, Hạ Tử Du thật sự không dám tin, sững sờ đứng im tại chỗ.

Thực ra, lúc này Đàm Ngôn Tư có thể thân mật gọi Hạ Tử Du như thế cũng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của Đàm Dịch Khiêm, nhưng ngay lập tức Đàm Dịch Khiêm đã đoán được nguyên nhân.

Một giây sau, Hạ Tử Du không kiềm nén được sự nhớ thương con gái trong lòng mình nữa, cô ôm lấy Đàm Ngôn Tư từ trên tay người giúp việc, cô không thể kiềm chế mà hôn lên gò má mềm mại của Đàm Ngôn Tư liên tục, nước mắt tuôn trào, đau lòng bật thốt lên, “Liễu Nhiên……” Cô cũng biết, bé cưng của cô nhất định không quên cô, cô biết mà……

Đàm Ngôn Tư sợ hãi nhìn Hạ Tử Du, hình như không thể hiểu được tại sao Hạ Tử Du lại khóc.

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh mở miệng, “Hôm nay con bé không cần đến nhà trẻ, em đi chơi với con bé đi…… Buổi tối tôi sẽ cho người tới đón con bé.”

Không muốn khóc lóc trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cô cúi đầu xuống kiềm chế cảm xúc, nói với anh, “Cám ơn.”

loading...

Sau đó Đàm Dịch Khiêm lái xe rời đi.

Nhìn xe Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi, Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn đôi mắt đang sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, nghẹn ngào nói, “Xin lỗi, Liễu Nhiên, vừa rồi có phải mẹ đã làm cho con sợ hay không?”

Đàm Ngôn Tư lắc đầu, rất lễ phép dò hỏi Hạ Tử Du, “Mẹ, con có thể xuống dưới được không?”

Hạ Tử Du không hiểu rõ ý của Liễu Nhiên, “Sao vậy?”

Đàm Ngôn Tư khéo léo nói, “Mẹ ẵm con sẽ bị mỏi tay, con tự đi bộ.”

Thật không ngờ Liễu Nhiên đã được Đàm Dịch Khiêm day dỗ hiểu chuyện thế này, trong lòng Hạ Tử Du cảm thấy rất vui, cô khẽ cười nói, “Mẹ không mỏi tay, để mẹ ẵm Liễu Nhiên đi vào trong chơi.”

Hạ Tử Du không hề để ý tới động tác cau mày của Đàm Ngôn Tư vì không quen với sự thân thiện đó, cô cứ thế ôm Đàm Ngôn Tư đi vào khu vui chơi trẻ em.

Vào đến khu vui chơi trẻ em, Hạ Tử Du ôm Đàm Ngôn Tư hỏi thăm, “Liễu Nhiên, mẹ và con chơi trò đu quay ngựa gỗ, có được không?”

Đàm Ngôn Tư lắc đầu.

Hạ Tử Du nghĩ rằng Đàm Ngôn Tư không thích, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn tới trò chơi gắp gấu bằng máy ở phía trước, cô hào hứng nói, “Liễu Nhiên, vậy mẹ chơi trò gắp gấu với con nhé?”

Đàm Ngôn Tư vẫn lắc đầu.

Sau đó, Hạ Tử Du nói ra hàng loạt các trò chơi khác, Đàm Ngôn Tư đều từ chối, Hạ Tử Du rốt cuộc đành phải để Đàm Ngôn Tư đứng xuống đất, cô cũng ngồi xổm trên mặt đất, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Đàm Ngôn Tư, kiên nhẫn dò hỏi, “Liễu Nhiên à, có phải không thích chơi những trò này không?”

Đàm Ngôn Tư cắn cắn môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói ra miệng.

Ngay lúc này, Hạ Tử Du đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô lấy “Hoàng tử nhỏ Kaka” trong túi đồ phía sau ra, buồn phiền hối hận nói, “Mẹ đã quên mất, mẹ có đem theo món đồ chơi này cho Liễu Nhiên……”

Đàm Ngôn Tư nhìn “Hoàng tử nhỏ Kaka” Hạ Tử Du đưa tới, cúi đầu xuống rồi chậm chạp đưa tay nhận lấy món đồ chơi, sợ sệt lên tiếng nói, “Cám ơn mẹ!”

Hạ Tử Du rốt cuộc cũng chú ý tới sự sợ hãi của Đàm Ngôn Tư, vẻ mặt thỉnh thoảng còn trầm mặc, Hạ Tử Du không kiềm được ôm lấy Đàm Ngôn Tư, nhẹ giọng hỏi, “Liễu Nhiên, có phải không thấy vui không?”

Đàm Ngôn Tư ngước đôi mắt trong suốt nhìnHạ Tử Du, “Mẹ, sao mẹ lại gọi con là ‘Liễu Nhiên’? Bà nội và bác đều gọi con là ‘Ngôn Ngôn’.”

“Rồi…… Ngôn Ngôn là vì vậy mà không vui sao?” Là cô sơ sót, nhất thời quên mất cục cưng của cô đã đổi tên, chắc chắn con bé không quen cô gọi như thế.

Đàm Ngôn Tư lắc đầu, “Không phải vậy, ba cũng gọi con như thế……”

Hạ Tử Ducó phần khó tin, “Vậy sao?”

Đàm Ngôn Tư chu miệng nói, “Dạ, nhưng ba cũng không thường xuyện gọi con vậy, bởi vì ba rất bận, thường đều là ‘dì’ gọi con.”

Hạ Tử Du hỏi, “Là dì Đan sao?”

Đàm Ngôn Tư ngây thơ gật đầu, “Dạ, dì Đan đối với Ngôn Ngôn rất tốt, dì còn mua đồ chơi Baby cho Ngôn Ngôn, cũng có lúc dẫn Ngôn Ngôn đi vườn bách thú xem voi.”

Nghe cách nói của Liễu Nhiên, rất dễ nhận thấy Liễu Nhiên vô cùng yêu mến Đan Nhất Thuần, Hạ Tử Du rốt cuộc hiểu được vừa rồi tại sao Liễu Nhiên khó xử khi nhận lấy “hoàng tử nhỏ Kaka” như vậy, hóa ra là cô không biết con đã thay đổi sở thích từ lâu.

Trong lòng nhói đau, Hạ Tử Du cố gắng cười thật tươi, khẽ nói, “Vậy bây giờ mẹ dẫn Ngôn Ngôn đi mua Baby, có được không?”

Nhắc tới Baby, Đàm Ngôn Tư vô cùng vui mừng hớn hở nói, “Dì cũng mua cho Ngôn Ngôn rất nhiều rất nhiều Baby, bà nội nói Ngôn Ngôn không thể mua nữa…… Nhưng mà mẹ vẫn có thể lén mua cho con.”

……

Đến gần tối, người lái xe tới đón Đàm Ngôn Tư là chị Dư.

Gặp lại Hạ Tử Du sau ba năm, cách chào của chị Dư cũng chỉ giới hạn trong cái gật đầu.

Hạ Tử Du vốn muốn lên tiếng chào chị Dư, nhưng thấy chị Dư đón lấy Đàm Ngôn Tư sau đó liền xoay người bỏ đi, Hạ Tử Du cuối cùng chỉ có thể nuối lại lời muốn thốt ra vào trong lòng.

Không đi xe, Hạ Tử Du men theo hè phố Los Angeles chậm rãi bước đi, trong đầu lần lượt vang lên cuộc nói chuyện giữa Đàm Ngôn Tư và cô ở khu vui chơi…… Cuối cùng, nước mắt mơ hồ lấp hết tầm mắt của cô.

Mục lục
loading...