Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 144


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 144: Dường Như Đã Quấy Rầy Người Ta Nghỉ Ngơi (2)

Khi Đàm Dịch Khiêm về đến biệt thự gia đình thì đã là tám giờ tối.

Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Đàm, mẹ con họ Đàm đang trò chuyện rất vui vẻ với Đan Nhất Thuần, Đàm Ngôn Tư vẫn còn ngồi trong lòng Đan Nhất Thuần liếc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm trước……

“Ba —” Đàm Ngôn Tư bò xuống khỏi người Đan Nhất Thuần, lập tức chạy về phía Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Đàm Ngôn Tư, yêu thương không tả xiết mà hôn con gái mình một cái.

Bà Đàm mỉm cười đứng dậy, “Dịch Khiêm, con về rồi à……”

Đàm Dịch Khiêm trả lời một câu hời hợt, “Dạ.”

Bà Đàm biết Đàm Dịch Khiêm vẫn không thích gần gũi với bà, nên cũng không quan tâm đến sự lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, bà hiền lành nói, “Nếu con đói bụng mẹ bảo chị Hoan làm bữa tối cho con……”

“Không cần.” Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư sau đó đi lên lầu hai.

Đan Nhất Thuần cũng cất bước đi theo Đàm Dịch Khiêm lên lầu hai.

Đến phòng ngủ riêng của Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm ôm Đàm Ngôn Tư ngồi trên giường anh, Đàm Ngôn Tư ngoan ngoãn ngồi ở mép giường chớp đôi mắt to sáng trong ngây thơ hỏi Đàm Dịch Khiêm, “Ba, hai ngày nay ba đã đi đâu vậy?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm hiếm khi thấy được sự hòa hoãn, giọng nói đầy thương yêu, “Hai ngày nay dì Đan ở cùng với con à?”

Đàm Ngôn Tư gật đầu lia lịa, sau đó vươn tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, “Dạ, nhưng mà Ngôn Ngôn muốn ba nhất……”

Lúc này, Đan Nhất Thuần gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng, sau khi nghe thấy giọng nói của Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần mỉm cười đi vào, “À, cái đứa nhóc xấu xa này trước mặt dì thì nói con muốn dì nhất, làm hại dì mấy ngày nay đều bỏ hết công việc để ở nhà chơi với con…… Bây giờ lại còn nói với ba con là muốn ba nhất, hừ, dì không vui rồi đó!” Đan Nhất Thuần cũng ngồi xuống mép giường, cố ý rũ tay sang bên cạnh.

Đàm Ngôn Tư lấy lòng bò lại sau lưng Đan Nhất Thuần, ôm lấy Đan Nhất Thuần từ phía sau, “Dì Đan, Ngôn Ngôn muốn cả hai người…… Ngôn Ngôn không nói dối đâu.”

Đan Nhất Thuần ôm Đàm Ngôn Tư đặt lên đùi mình, cưng chiều nói, “Dì tin Ngôn Ngôn……Nhưng mà ba con vừa về nên rất mệt, con để ba con đi tắm rửa trước rồi chút nữa lại để con ở cùng với ba.”

Đàm Ngôn Tư gật đầu, “Dạ.”

Đan Nhất Thuần đặt Đàm Ngôn Tư lên giường, nói dịu dàng với Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, em đi mở nước tắm giúp anh.”

Đàm Dịch Khiêm đứng lên, “Không cần.”

Đan Nhất Thuần cười gật đầu, “Được, em mặc kệ anh, em đi chơi với con gái ngoan của anh…..”

Đàm Dịch Khiêm cởi áo vest ra, đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc Đàm Dịch Khiêm tắm xong mặc áo ngủ đi ra, Đàm Ngôn Tư đã ngủ thiếp trong ngực Đan Nhất Thuần.

Đan Nhất Thuần nhìn Đàm Dịch Khiêm ‘Xuỵt’ một cái, sau đó ôm Đàm Ngôn Tư đi qua phòng trẻ.

Phòng trẻ thật ra cũng ở ngay sát vách phòng ngủ của Đàm Dịch Khiêm, ba năm trước Đàm Dịch Khiêm đã cho người nối thông hai căn phòng này, nên chỉ cần Đàm Ngôn Tư có bất kỳ động tĩnh gì Đàm Dịch Khiêm liền có thể biết được. Đương nhiên, hai căn phòng này tuy được nối liền nhưng nếu không được Đàm Dịch Khiêm cho phép, không ai có thể bước vào phòng anh qua phòng trẻ.

Đan Nhất Thuần cúi đầu xuống hôn chúc ngủ ngon Đàm Ngôn Tư, sau đó đi ra khỏi phòng trẻ, gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm không trả lời, Đan Nhất Thuần nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi vào.

Thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa ở cửa phòng, Đan Nhất Thuần nhẹ giọng hỏi, “Dịch Khiêm, tối nay em ở lại đây với anh được không?”

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Đàm Ngôn Tư đang ngủ say giấc, nhẹ nhàng từ tốn nói, “Ừ.”

Đan Nhất Thuần ngồi ở bên người Đàm Dịch Khiêm, thử dò xét hỏi, “Dịch Khiêm, anh lại vừa đi Male về sao?”

Đàm Dịch Khiêm không hề phủ nhận.

Đan Nhất Thuần lập tức trợn to hai mắt, kích động nói, “Cô ấy đang ở Los Angeles sao?”

Đàm Dịch Khiêm đứng lên đi tới trước tủ rượu rót cho mình và Đan Nhất Thuần một ly rượu đỏ.

loading...

Đan Nhất Thuần đã tìm được đáp án từ trong thái độ yên lặng của Đàm Dịch Khiêm, cô nhận lấy ly rượu đỏ Đàm Dịch Khiêm đưa tới, tò mò suy đoán nói, “Em đang suy nghĩ, sinh nhật lần này em ép anh theo em tới Male một chuyến, cuối cùng đã có thu hoạch rồi…… Em đã nói mà, có duyên phận nhất định sẽ còn gặp lại nhau, bây giờ anh đã dẫn cô ấy về Los Angeles, nói vậy hai người sẽ hòa hợp lại như lúc ban đầu nhanh chóng thôi.”

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang hỏi Đan Nhất Thuần, “Tại sao em không hỏi tôi vì lẽ gì đột nhiên lại thay đổi như thế?”

Đan Nhất Thuần liếc mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Vì sao em phải hỏi anh vấn đề này? Đây là chuyện giữa anh và vợ trước của anh, hai người biết là được rồi, huống chi em vốn luôn hy vọng hai người ở bên nhau…… Cũng may là chúng ta chưa tuyên bố ngày cưới, nếu như anh thật sự đồng ý kết hôn với em rồi, thì anh phải là người đàn ông của riêng Đan Nhất Thuần em mà thôi, không ai được phép tranh giành với em hết, kể cả vợ trước của anh ở đây cũng không được!!”

Tính tình Đan Nhất Thuần chính là như thế, trước giờ không hề che giấu bất cứ điều gì, ngây thơ tốt bụng.

Đàm Dịch Khiêm cầm lên ly rượu đỏ dựa vào quầy rượu, sau khi yên lặng một lát, anh hỏi, “Anh ta có sẽ liên lạc với em nữa không?”

Đột nhiên nghe thấy Đàm Dịch Khiêm nhắc tới người đó, Đan Nhất Thuần thoáng ngập ngừng, “À, có, nhưng mà…… Anh biết em không muốn nhắc tới anh ta mà.”

Tại khách sạn.

Hạ Tử Du dựa vào đầu giường, nghiêng mặt qua nhìn cảnh đêm phồn hoa rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất.

Cho đến lúc này cô vẫn đang tự hỏi, làm sao cô có thể tới Los Angeles cùng anh chứ?

Cô biết cô có một lý do rất tốt để thuyết phục mình là bởi vì Liễu Nhiên, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ mình nhất, có lẽ đây là nguyên nhân chủ yếu, nhưng trong đó còn có một nguyên nhân khác chính là…..

Lúc này thoáng qua đầu cô chính là hình ảnh ôm hôn trên bờ biển của cô và Đàm Dịch Khiêm.

Cô tận tai nghe anh nói “Xin lỗi”, cô cũng có thể cảm nhận được anh ôm chặt cô như thể chỉ sợ một giây sau cô có thể biến mất…..

Cô biết hiện giờ cô suy nghĩ những thứ này chỉ có thể nói rõ cô là một người phụ nữ vô dụng, nhưng khi đó cô thật sự rất hy vọng anh có thể nói cho cô biết một lý do hợp lý, để cho cô hiểu, thật ra thì anh không xấu xa đến thế, trước kia anh cũng thật sự quan tâm tới cô……

Cô có thể lừa gạt bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh, nhưng cô không thể lừa được chính mình, mấy năm nay thật ra cô……

Cô cũng không biết tại sao có một số người có thể dễ dàng vứt bỏ tình cảm cũng không hề cố chấp trong cuộc sống như vậy, còn cô có cố gắng như thế nào đi nữa cũng không thể làm được…… Cô thậm chí không thể xác định được nếu như lúc ở bãi biển, anh vẫn còn độc thân, anh không đến tìm cô bởi vì chuyện cô cứu anh hồi bến, khi anh nói “xin lỗi” và ôm lấy cô, cô còn có thể kiên quyết được như thế hay nữa không?

……

Hít vào một hơi thật sâu, Hạ Tử Du lắc đầu xua đi những thứ vớ vẩn này khỏi đầu mình.

Cô cầm điện thoại lên vào một số.

Cô vẫn luôn nhớ rõ số điện thoại của Đàm Dịch Khiêm, chẳng qua ba năm nay cô chưa từng gọi……

Cô cho rằng vẫn còn sớm nên anh chưa ngủ, thế nhưng khi chuông điện thoại di động vang lên một hồi, bên tai cô cuối cùng cũng vang lên giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của con gái, tay cầm điện thoại của cô đột nhiên run lên.

Dường như cô đã quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi rồi.

“Xin chào?”

Cô nắm chặt điện thoại di động, giọng nói như thể không xen lẫn bất cứ khác thường nào, cô bình tĩnh nói, “Xin chào, tôi là Hạ Tử Du, tôi có hẹn với tổng giám đốc Đàm, anh ấy nói tôi có thể đến thăm Liễu Nhiên, à, là Đàm Ngôn Tư……”

Đan Nhất Thuần lập tức nhận ra giọng của Hạ Tử Du, cô kích động thốt lên, “Cô Hạ , cô đợi một chút, tôi đưa điện thoại cho Dịch Khiêm……”

Đan Nhất Thuần nhảy xuống giường định đưa điện thoại cho Đàm Dịch Khiêm đang xử lý công việc trì hoãn hai ngày trong thư phòng thì vừa đúng lúc nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm đang đẩy cửa phòng ra.

Đan Nhất Thuần đưa điện thoại di động cho Đàm Dịch Khiêm, dùng miệng ra dấu, “Vợ trước của anh……”

Đàm Dịch Khiêm nhận lấy điện thoại, bên tai nghe thấy câu trả lời rất khách sáo của Hạ Tử Du, “À, cô Đan , không cần đâu, cô cứ nói với anh ta một tiếng, ngày mai có thể sắp xếp cho tôi gặp Liễn Nhiên hay không. Ngày mai anh ấy có thời gian thì hãy cho tôi một cái hẹn…… Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa.”

Ngay sau đó, điện thoại Đàm Dịch Khiêm vang lên tiếng ‘tút tút’ kết thúc cuộc trò chuyện.

Mục lục
loading...