Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 135


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 135: Một Khi Thực Sự Đã Lạnh Nhạt Thì Thường Không Thể Như Ý

Hạ Tử Du cũng không biết Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Male lúc nào, tóm lại sau khi Robert giao cho cô hai chuyện kia, ban ngày cô không ở lại quá chín giờ, ban đêm cũng trở về khách sạn rất khuya.

Cho đến khi Kim Trạch Húc ở lại Male một tuần,cô không có cớ ở lại bên ngoài nữa. Lúc này cô trở lại khách sạn, mới biết được thì ra là Đàm Dịch Khiêm đã rời khỏi Male từ lâu rồi.

Hạ Tử Du thật ra vẫn tò mò nguyên nhân Đàm Dịch Khiêm tới Male lần này, nhưng cô không suy đoán, cũng không suy nghĩ nữa. Biết anh rời khỏi, cô lại thở phào nhẹ nhõm.

……

Sáng sớm, Hạ Tử Du nhìn thấy tin Đàm Dịch Khiêm sắp tổ chức họp báo, dường như có chuyện lớn muốn tuyên bố. Khi Hạ Tử Du uống cà phê đã đoán được chuyện Đàm Dịch Khiêm có thể muốn tuyên bố, nhưng Hạ Tử Du cũng không phản ứng bất ngờ, cô chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục nhấp cà phê trong tay.

Dùng bữa sáng xong, Hạ Tử Du đang chuẩn bị đứng dậy, tiếng chuông điện thoại di động của cô lại vang lên.

Liếc mắt nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình, Hạ Tử Du lập tức nhấn nút trả lời, “Alo?”

Trong điện thoại là giọng nói nhỏ khàn của phụ nữ, “Tiểu Du, cậu nhận ra giọng mình không?”

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Hạ Tử Du trợn mắt: “Đường Hân?”

Giọng nói của Đường Hân dường như rất khổ sở, “May mà cậu còn nhận ra giọng nói của mình……”

Hạ Tử Du chỉ cười nhạt cười một tiếng, “Ừm.”

Đường Hân bắt đầu đi vào chủ đề chính, “Khó khăn lắm mình mới biết số di động của cậu, nghe nói cậu sống ở Male rất tốt……”

Hạ Tử Du nghi ngờ trong lòng. Làm sao Đường Hân lại biết được số di động của cô? Cô nhớ rõ cô làm số này bằng tên của một người dân bản xứ, nên trừ Kim Trạch Húc và Robert, hầu như không ai biết số của cô.

Đường Hân như thể đoán được nghi ngờ của Hạ Tử Du, nói chậm rãi, “Cậu không cần đoán, Kim Trạch Húc nói cho mình biết số điện thoại này.”

Hạ Tử Du nhất thời cau mày, “Trạch Húc?”

Đường Hân trả lời thành thật, “Đúng vậy, Kim Trạch Húc mắc ơn mình.”

Hạ Tử Du kinh ngạc. Cô không bao giờ biết Kim Trạch Húc lại có tình bạn với Đường Hân.

Đường Hân nghiêm nghị hỏi, “Không biết cậu còn nhớ chuyện ba năm trước đây Kim Nhật Nguyên dùng thủ đoạn bắt cóc con gái ép Dịch Khiêm từ bỏ hạng mục ở Saudi không?”

Hạ Tử Du im lặng, một hồi lâu sau trả lời, “Mình nhớ.” Chuyện này làm sao cô lại quên được? Cô còn nhớ rõ khi đó cô đau khổ cầu khẩn Đàm Dịch Khiêm đi cứu Liễu Nhiên, nhưng Đàm Dịch Khiêm vì bảo vệ Liễu Nhiên mà cự tuyệt cô, cô thật sự rất khó chịu. Nhưng sau khi biết được nổi khổ tâm của anh, cô thừa nhận khi đó cô rất cảm động, dù sao vì điều này anh cũng mất một hạng mục quan trọng…… Vậy mà, kết quả sau cùng lại chứng thực anh cũng không mất hạng mục Saudi đó. Điều này làm cô có cái nhìn khác với chuyện anh cứu Liễu Nhiên. Bởi vì, cô vẫn tưởng rằng anh thật sự từ bỏ hạng mục Saudi vì Liễu Nhiên, nhưng không ngờ rằng thật ra anh không hy sinh gì cả, chuyện cứu Liễu Nhiên chẳng qua chỉ là một phần kế hoạch.

Những năm này cô từng nghĩ, nếu không phải nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra làm cô không thể nhìn thấu Đàm Dịch Khiêm, cô nghĩ năm đó cô cũng không phải là không thể tin tưởng anh.

Đường Hânnói tiếp, “Thật ra thì hạng mục Saudi đó đã nắm chắc trong tay Dịch Khiêm, bởi vì người sở hữu mỏ dầu ở Saudi chính là ba của Robert, dù Kim Nhật Nguyên sử dụng thủ đoạn gì, Dịch Khiêm cũng không thể mất hạng mục đó…… Dịch Khiêm công bố mất hạng mục đó bởi vì anh ấy muốn dẫn Kim Nhật Nguyên mắc câu. Dịch Khiêm đã đặt một cái bẫy trong hạng mục này, chỉ cần Kim Nhật Nguyên chui vào, e rằng Kim Nhật Nguyên sẽ gặp tai vạ khó tránh. Nhưng mà, lúc kế hoạch của Dịch Khiêm sắp thành công thì mình gọi một cuộc điện thoại cho Kim Trạch Húc, Kim Trạch Húc mới có thể rút lui trước khi ký hợp đồng, cuối cùng bảo toàn Trung Viễn.”

Hạ Tử Du bình tĩnh nói, “Nhưng mình nhớ rằng lúc ấy cậu cũng không có ở Los Angeles.” Thật ra thì cô vẫn còn nghi ngờ trong lòng, sao cô lại nói những chuyện này với Đường Hân.

Đường Hân trả lời, “Mình đúng là không có ở Los Angeles, nhưng mình và Dịch Khiêm ở bên nhau lâu như vậy, mình hiểu rõ qua hệ giữa Dịch Khiêm và Robert. Dịch Khiêm không thể nào mất hạng mục Saudi, nhưng Dịch Khiêm lại cố ý đưa ra tin đồn mất hạng mục, khiến Kim Nhật Nguyên lập tức phái Kim Trạch Húc đi Saudi. Lúc trước mình từng nghe nói về thù hận giữa Kim Nhật Nguyên và nhà họ Đàm, cũng đoán được Dịch Khiêm đang dẫn Kim Nhật Nguyên mắc câu.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, “Lúc ấy Đàm Dịch Khiêm đang đối phó với Kim Nhật Nguyên?” Chuyện này cô lại hoàn toàn không biết.”Còn nữa…, lúc ấy tại sao cậu lại phá hư kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm?” Trong ấn tượng của cô, Đường Hân vẫn luôn hướng về Đàm Dịch Khiêm, cô ấy làm sao có thể sẽ níu chân Đàm Dịch Khiêm được?

Đường Hân nói, “Bởi vì tôi ghen với việc Dịch Khiêm bảo vệ cậu,nên tôi nói cho Kim Trạch Húc biết chuyện Dịch Khiêm có thể đang vạch kế hoạch giăng bẫy Trung Viễn…… Tôi hiêu rõ nếu như kế hoạch của Dịch Khiêm có vấn đề, người đầu tiên Dịch Khiêm nghi ngờ chính là cậu, bởi vì lúc ấy tôi đã để cho Kim Trạch Húc tung tin đồn nói là cậu để lộ, dù sao lúc ấy cậu và Dịch Khiêm đang ở bên nhau, kế hoạch của Dịch Khiêm cho dù có tỉ mỉ tinh vi đi nữa, cũng không thể không bị cậu phát hiện…… Tôi vốn định lợi dụng chuyện này khiến Dịch Khiêm hiểu lầm quan hệ của cậu và Kim Trạch Húc. Nhưng tôi không thể ngờ rằng Dịch Khiêm chưa từng nghi ngờ cậu, thậm chí còn giữ cậu ở lại Los Angeles……”

Hạ Tử Du khó có thể tin thốt ra, “Cậu nói, cậu từng để Trạch Húc tung tin đồn hãm hại tôi?”

Đường Hân trả lời thành thật, “Đúng vậy, bởi vì khi đó mục đích của Kim Trạch Húc giống với tôi. Anh ta không muốn cậu ở bên Đàm Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du sững sờ lắc đầu, “Mà tôi không bao giờ biết……”

Đường Hân nói u oán, “Cậu đương nhiên không biết chuyện này. Chúng tôi chỉ muốn tiết lộ cho Dịch Khiêm, nhưng tôi và Kim Trạch Húc không ngờ rằng Dịch Khiêm lại không nghi ngờ cậu……”

Thì ra là đằng sau hạng mục Saudi còn cất giấu chuyện này

Sau lúc đó cô lại hoàn toàn không biết cô đang ở trong cảnh ngộ bị người hãm hại. Bây giờ nhớ lại, khi đó anh còn muốn kết hôn với cô……Cho nên sau khi họ kết hôn, trong lòng anh không chỉ hiểu rõ cô đang cố ý tiếp cận anh, anh còn hiểu rõ cô có thể phá vỡ kế hoạch của anh vì Kim Trạch Húc, mà anh lại khong hề cân nhắc chuyện này. Những ngày đó, họ chỉ có ấm áp và ngọt ngào……

Đường Hân không thể không thừa nhận nói, “Bây giờ cậu nên hiểu Dịch Khiêm rất quan tâm tới cậu.”

Lúc nàyHạ Tử Du đang chìm trong trạng thái sững sờ, bởi vì cô không ngờ rằng tình cảm anh dành cho cô…… Hóa ra trong mắt người ngoài lại rõ ràng đến thế.

Nhưng mà đối với cô mà nói những chuyện này đã là quá khứ, sau khi kiện anh ra tòa, cô đã không tư cách để hối tiếc nữa rồi.

Hạ Tử Du hoàn hồn lại từ cơn hoảng hốt, “Tại sao bây giờ cậu lại muốn nói cho tôi biết chuyện này?”

Đường Hân trả lời thẳng thắn, “Rất đơn giản, tôi hi vọng sau khi cậu hiểu được tình cảm của Dịch Khiêm dành cho cậu, cậu có thể chủ động giành lấy Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du trả lời hờ hững, “Đây hình như không phải lời cậu định nói với tôi.” So với bất kỳ ai, cô hiểu rõ tình cảm của Đường Hân dành cho Đàm Dịch Khiêm sâu nặng tới nhường nào, Đường Hân không thể từ bỏ Đàm Dịch Khiêm.

Đường Hân thở dài, “Đúng, ba năm trước đây tôi tuyệt đối không nói với cậu lời như vậy, nhưng ba năm sau, tôi đã thay đổi…… Cậu có muốn biết nguyên nhân tại sao ba năm trước tôi lại tự sát không?”

Hạ Tử Du nói, “Là cậu biết được sự thật tôi và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn mà nghĩ quẩn?”

Đường Hân cười thê lương một tiếng, “A, đây không phải là nguyên nhân chính, nguyên nhân chính là chuyện tôi bí mật mưu đồ giật giây Kim Trạch Húc hãm hại cậu. Dịch Khiêm đã điều tra được, sau đó Dịch Khiêm lệnh cho chị Dư gọi điện thoại nói cho tôi biết, anh ấy sẽ tha thứ cho tôi một lần, bởi vì tôi đã từng cứu mạng anh, sau này khi tôi có yêu cầu gì anh cũng sẽ giúp tôi,nhưng anh không thể ở bên tôi……Sau khi tôi về nước biết cậu và Dịch Khiêm tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng tôi lại không thể lên án nguyên nhân của cậu,khi tôi tới biệt thự tìm Dịch Khiêm mới biết Dịch Khiêm đã kết hôn với cậu, hơn nữa Dịch Khiêm vẫn cự tuyệt tôi kiên quyết, tôi muốn níu kéo Dịch Khiêm mới tự sát, nhưng mà…… Tôi không thể níu kéo Dịch Khiêm, khi tôi nằm viện, tôi thậm chí nghe chị Dư nhắc tới Dịch Khiêm tổ chức hôn lễ bù cho cậu. Vì cậu, Dịch Khiêm thậm chí còn đích thân tới New York thiếu kế cho cậu một chiếc nhẫn kim cương ánh huỳnh quang ở tiệm trang sức……”

Hạ Tử Du nhớ rõ khi đó Đàm Dịch Khiêm có đi New York một chuyến. Bởi vì khi đó cô nhân lúc Đàm Dịch Khiêm đi New York mà thăm dò rất nhiều chuyện từ chị Dư…… Cô vẫn tưởng rằng anh đi công tác chỉ vì công việc, nhưng không ngờ rằng anh tới New York vì chiếc nhẫn kia.

Trái tim dâng lên cơn đau nhè nhẹ, Hạ Tử Du cố gắng duy trì giọng nói lạnh nhạt đáp, “Tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu muốn hướng tôi nhắc tới nhiều chuyện như vậy?” Đường Hân cũng không biết, cô không muốn nghe nhiều về những chuyện này……

Đường Hân đau lòng thốt ra, “Bởi vì ba năm qua, mặc dù cậu và Dịch Khiêm đã chia tay nhưng tôi vẫn không thể trở lại bên Dịch Khiêm được nữa…… Dịch Khiêm hoàn toàn không yêu tôi, không, có thể ngay cả thích cũng không, anh ấy đối xử tốt với tôi đều vì hồi bé tôi đã từng ‘cứu mạng’ anh. Thực ra là một người rất xem trọng tình nghĩa,nên năm đó anh mới có thể đoạt lại tất cả những thứ tôi đã mất lại cho tôi…… Ba năm qua, mặc dù tôi đã rời khỏi Dịch Khiêm, cũng thấy Dịch Khiêm đã có bạn gái mới, nhưng tôi biết rõ Dịch Khiêm cũng không hề vui vẻ, người anh ấy quan tâm thực sự là cậu, nếu không khi cậu tiếp cận anh ấy với mục đích bất chính, anh ấy sẽ không cho cậu chút cơ hội nào, anh ấy chỉ mong có thể đi tới cuối cùng với……Thế nên hôm nay tôi cũng không còn cơ hội ở bên Dịch Khiêm nữa, tôi chỉ hi vọng người tôi yêu có thể có được hạnh phúc thật sự. Tôi tin Đan Nhất Thuần tuyệt đối khôngphải là người Dịch Khiêm quan tâm thực sự.”

Hạ Tử Du hiểu rõ lời nói của Đường Hân đều xuất phát từ đáy lòng. Bởi vì, hôm nay bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đã có Đan Nhất Thuần, coi như Đường Hân còn muốn trở lại bên Đàm Dịch Khiêm, người Đường Hân nên lừa gạt là Đan Nhất Thuần, mà không phải là cô – người không còn dính líu gì tới Đàm Dịch Khiêm nữa……

Hốc mắt Hạ Tử Du đã hơi nhuộm đỏ, cô vốn cho rằng cô có thể khống chế được, song, mặc dù cô cố gắng mở to mắt,những giọt lệ vẫn ngưng đọng ở hốc mắt cô.

Đường Hân dường như cảm thấy ở đầu điện thoại kia cảm xúc của Hạ Tử Du đang dao động,Đường Hân nói chậm rãi, “Tiểu Du, từ nay về sau tôi không xuất hiện ở thế giới của cậu và Dịch Khiêm nữa…… Rất xin lỗi những năm qua thật ra người nói dối để ở bên Dịch Khiêm chính là tôi. Có lẽ ông trời đã sớm chỉ định, người thật sự cứu Dịch Khiêm mới là cô gái trong cuộc đời Dịch Khiêm, cậu có vô số cơ hội để nói chuyện này cho Dịch Khiêm biết, nhưng cậu không làm, điều này chứng tỏ tôi không bao giờ có thể theo kịp sự độ lượng và thiện lương của cậu…… Thật ra thì có chuyện tôi vẫn chưa bao giờ nói với cậu, khi còn bé ở trại trẻ mồ côi, mặc dù tôi là ‘công chúa nhỏ’ trong mắt mọi người, nhưng người tôi thật sự ngưỡng mộ là cậu, bởi vì cậu may mắn có thể cứu Dịch Khiêm trong lúc nguy nan, mà tôi lại không phải là người được trời cao sắp xếp xuất hiện trong cuộc đời của Dịch Khiêm…..”

“……”

“Nghe nói Dịch Khiêm sắp kết hôn, mong cậu có thể nắm lấy cơ hội……”

—–

loading...

Ban đêm.

Hạ Tử Du lặng yên tựa trên đầu giường, cô không có bất kỳ phản ứng nào,đôi mắt trong suốt lại ẩm ướt.

Vẫn tưởng rằng hai năm trước cô đã cạn khô tất cả nước mắt, cô không ngờ lúc này cô còn có thể cảm thấy nước mắt chạy trên mặt……

Tại sao Đường Hân lại nói với cô những lời kia?

Đường Hân không bao giờ biết được, bây giờ nhắc tới chuyện quá khứ với cô là chuyện tàn nhẫn cỡ nào……

Cô thật sự rất hối hận, rất hối hận đời này lại yêu Đàm Dịch Khiêm……

Nếu như không yêu, cô sẽ không phải trải qua nhiều đau khổ như vậy, hơn nữa sẽ không phải gắng gượng quên người này đi, đến nỗi cho tới bây giờ, khi rõ ràng cô và anh đã đường ai nấy đi, nhưng cô vẫn sẽ rối loạn dễ dàng như vậy, mặc dù ba năm nay cô đã có thể khống chế mình rất tốt —— Một người khi vui cũng cười, khi khó chịu cũng cười, khi muốn khóc cũng cười……

Nhưng, trong đầu cô vẫn còn những hồi ức kia……

Ba năm trước đây, khi cô thất bại ở toàn án, nhìn bóng lưng không hề liếc nhìn cô đã xoay người rời khỏi, cô vẫn nhớ như in khoảng khắc đau lòng đó…… Mà cô thậm chí còn không có dũng khí đuổi theo nói một tiếng”Xin lỗi”.

Khi định rời khỏi thành phố Y,taxi dừng lại trước đèn đỏ,vô tình nhìn thấy anh. Khi đó cô thật sự thật sự rất muốn gọi anh một tiếng, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí……

Ngày đó khi biết mình đã mất đứa con trong bụng kia, cô mới hiểu rõ duyên phận trời cao dành cho cô và anh thật sự đã hết, ông trời thu hồi mọi thứ có liên quan giữa cô và anh……

Gặp anh ở Maldives thật sự bất ngờ, sở dĩ có thể biểu hiện lạnh nhạt trước mặt anh như vậy, không phải vì cô cố gắng đè nén tình cảm dành cho anh, cũng không phải vì cô muốn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt anh, mà là cô đã học được cách cư xử bình tĩnh.

Khi nhìn thấy anh và Đan Nhất Thuần ân ái trong phòng khách sạn, cô thật sự chúc phúc anh có được hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Thế nên khi Đường Hân nói cho cô biết tất cả,lúc này cô ngoại trừ ngồi dựa vào đầu giường nhớ lại quá khứ, thì cô không làm gì được nữa. Hơn nữa, cô cũng không làm.

Hôm nay, yêu và không yêu một người đối với cô mà nói đã không quan trọng nữa. Quan trọng là khi anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc, ít nhất cô có thể chứng minh cho mình, không có anh,cuộc đời của cô vẫn như vậy.

Bình tĩnh lau nước mắt nơi khóe mắt, cô cầm điện thoại di động lên gọi cho Kim Trạch Húc.

KhiHạ Tử Du gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc, Kim Trạch Húc đang họp, liếc thấy số điện thoại của Hạ Tử Dutrên màn hình thì lập tức tạm ngừng cuộc họp, đi ra khỏi phòng họp vui mừng nghe điện thoại của Hạ Tử Du, “Tử Du!”

Yên lặng thật lâu, Hạ Tử Du mới khẽ gọi, “Trạch Húc……”

Kim Trạch Húc nghe thấy trong giọng nói của Hạ Tử Du hơi khác thường, anh dựa vào hàng rào sau lưng, mỉm cười nói dịu dàng, “Làm sao vậy?” Kim Trạch Húc vẫn hưng phấn vì Hạ Tử Du chủ động gọi điện thoại cho anh.

Hạ Tử Du cúi đầu đấu tranh một giây, sau đó ngẩng mặt lên, nói nghiêm túc, “Về sau chúng ta đừng liên lạc nữa!”

Một giây này, khuôn mặt đang mỉm cười của Kim Trạch Húc chợt trắng bệch, vô cùng kinh ngạc, “Tử Du…… Em nói gì?”

Hạ Tử Du nghiêm nghị lặp lại một lần nữa, “Em nói, về sau chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Kim Trạch Húc đã nghe thấy câu trả lời của Hạ Tử Du rõ ràng,Kim Trạch Húc khó có thể tin, “Đừng mà…… Tử Du……Vì sao vậy? Có phải Đường Hân nói gì với em không?” Khi Đường Hân muốn anh đưa số, anh đã từng do dự, nhưng nghĩ đến anh đã từng đứng trên một chiến tuyến với Đường Hân nên vẫn đưa số cho Đường Hân.

Đối với những chuyện đã qua, Hạ Tử Du không muốn nói quá nhiều, cô bình tĩnh đáp, “Em biết anh tốt với em, cũng biết anh làm rất nhiều rất nhiều chuyện cho em, nhưng mà anh khiến em cảm thấy nặng nề, khiến em không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa….. Cám ơn anh đã giúp đỡ em, tương lai em nhất định sẽ yên lặng cầu nguyện anh có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”

Kim Trạch Húc gấp gáp hô lên, “Tử Du……”

“Đừng liên lạc với em nữa, cũng đừng trở lại Male tìm em, anh biết em không muốn rời khỏi Male…… Trạch Húc, chúc phúc cho anh.”

Cúp máy, Hạ Tử Du nằm xuống, sau đó cười lạnh rồi nhắm mắt lại…..

—–

Hôm sau.

Hạ Tử Du thức dậy làm việc như cũ,như thể đã hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại nhận được cùng với cuộc điện thoại gọi đi tối hôm qua, cô đi tới phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng,nhưng vô tình phát hiện các nhân viên trong khách sạn đều không ăn sáng mà đọc báo. Tất cả đều ghé tai nói chuyện gì đó.

Hạ Tử Du thấy dáng vẻ thảo luận sôi nổi của họ,Hạ Tử Du cũng đã đoán được đầu đề tin tức hôm nay là gì, cô bình tĩnh đi tới trước mặt đầu bếp, mỉm cười nói, “Một phần ăn A.”

Đầu bếp đang chìm trong trạng thái sững sờ, sau khi nghe Hạ Tử Du nói mới hoàn hồn, dùng tiếng Anh không tốt hỏi, “Á, cô Hạ cô nói gì vậy?”

Hạ Tử Du nhẹ nhàng nói chậm lại một lần nữa, “Tôi nói tôi muốn một phần ăn A, phần ăn có thêm trứng chiên đó.”

Đầu bếp lúc này mới gật đầu, “À.”

Hạ Tử Du vừa định xoay người đi, lại phát hiện đầu bếp tài nghệ cao siêu lại khi không cẩn thận làm trứng rơi xuống đất, Hạ Tử Du rất nghi hoặc, không khỏi quan tâm hỏi, “Đầu bếp,ông không sao chứ?”

Đầu bếp chiên trứng cho Hạ Tử Du, lúc này mới mở to mắt, lo lắng nói, “Cô chưa đọc báo ngày hôm nay à?”

Hạ Tử Du nghi ngờ, “Dạ?”

Đầu bếp chiên trứng xong vừa chuyển cho Hạ Tử Du, vừa trầm trọng nói, “Gặp chuyện không may……”

Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, “Chuyện gì ạ?”

Đầu bếp nói, “Trên báo nói, tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị Đàm Dịch Khiêm, chính là người giàu chơi với ông chủ đó, sáng nay anh ta gặp tai nạn giao thông…… Ông chủ rất lo lắng, sáng sớm đã bay tới Mĩ, nghe nói vết thương rất nghiêm trọng, hình như nguy hiểm đến tính mạng,lúc đi ông chủ rất không vui!”

Robert luôn đối xử với các nhân viên không tệ, nên tâm tình Robert không tốt, tâm tình của các nhân viên cũng không tốt theo.

Khi nghe thấy đầu bếp nhắc tới bốn chữ cuối cùng kia thì phần ăn A trên tay Hạ Tử Du chợt rớt xuống đất.

Tất cả nhân viên bên trong phòng ăn đang bàn tán cũng ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng mâm rơi xuống đất,nhưng sau khi liếc thấy là Hạ Tử Du, mọi người lại tiếp tục bàn tán.

Nhân viên khách sạn phần lớn là cư dân chất phác ở đảo Male, nên họ không biết Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã từng có quan hệ, sở dĩ họ chú ý đến Đàm Dịch Khiêm vì anh là bạn tốt của Robert, đúng lúc xuất hiện nghỉ phép ở đây.

Hạ Tử Du sững sờ trong chốc lát, bước chân không tự chủ được mà đi đến trước mặt đám người đang bàn tán, không thể khống chế mở miệng, “Tờ báo, có thể cho tôi mượn không?”

Mọi người biết quan hệ của Hạ Tử Du và Robert, ngay sau nhường tờ báo cho cô.

Hạ Tử Du nhìn hình ảnh trên trang nhất, hình ảnh chiếc xe thương vụ đắt tiền bị đụng phải đã hoàn toàn thay đổi, lòng cô chợt sững lại.

Ngay sau đó, cô bắt đầu đọc cẩn thận từng chữ trên bản tin, nhìn thấy phía dưới bài báo là hình ảnh bác sĩ y tá khẩn trương đẩy chiếc cáng cứu thương. Thân thể cô cứng ngắc, sững sờ.

Mục lục
loading...