Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 134


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 134: Hay Tin Anh Sắp Kết Hôn Cô Vẫn Bình Tĩnh

Bây giờ là sao đây? Robert trợn tròn mắt.

Nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng run sợ, nhưng bình thường trở lại trong chốc lát. Cô lễ phép gật đầu với Đàm Dịch Khiêm, sau đó kéo Kim Trạch Húc bên cạnh, lúng túng nói với Robert, “Tổng giám đốc Kiều, xin lỗi, tôi không biết ngài có bạn…… Chúng tôi đi ra ngoài trước.”

Robert liếc trộm Đàm Dịch Khiêm, thấy Đàm Dịch Khiêm hơi cau mày, trái tim của Robert nhất thời treo lên cổ họng.

Hạ Tử Du kéo Kim Trạch Húc, “Chúng ta đi thôi……”

Kim Trạch Húc rất ôm eo Hạ Tử Du rất tự nhiên, khuôn mặt trắng xám cứng ngắc nở một nụ cười hờ hững, anh nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc Đàm, thật bất ngờ khi được gặp anh ở đây. Tôi nghe nói anh và bạn gái anh sắp kết hôn, chúng ta cũng có chút quen biết, tôi nhất định sẽ tham dự buổi lễ kết hôn của hai người.”

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm mỉm cười lịch sự tao nhã, “Cám ơn.” Không ai biết ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm thật ra đang chú ý tới Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du kéo nhẹ Kim Trạch Húc, “Đi thôi……”

Sau khi cửa phòng đóng lại, trong căn phòng chỉ còn lại hai người Đàm Dịch Khiêm và Robert, Robertdè dặt nhìn Đàm Dịch Khiêm, nhỏ giọng thử dò xét, “À, trên báo nhắc tới cậu và Nhất Thuần sắp kết hôn, có phải vậy không?”

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Robert, mà là đưa mắt về căn phòng đối diện lần nữa, vẻ lạnh lùng xẹt nhanh qua đôi mắt đen của anh.

Robertnhìn theo tầm mắt của Đàm Dịch Khiêm, chợt nhớ tới câu hỏi của Đàm Dịch Khiêm,Roberttrả lời thành thật, “Đúng rồi, cậu vừa rồi hỏi tôi căn phòng đối diện là của ai, tôi quên không trả lời cậu,căn phòng đối diện là của Tử Du.”

Gương mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm không hề có gợn sóng kinh ngạc, dường như không hề bất ngờ với câu trả lời của Robert, anh yên lặng chốc lát, mở miệng hờ hững, “Phá hủy.”

Robert không hiểu nhíu mày, “Phá hủy gì cơ?”

Đàm Dịch Khiêm thốt lên nhẹ nhàng, “Căn phòng đối diện.”

Robert giật mình kinh ngạc, “Dịch Khiêm, cậu đang đùa với tôi sao? Đối diện là phòng của Tử Du ……” Mặc dù căn phòng này nhỏ hẹp, song Hạ Tử Du lại rất thích.

Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìnRobert, môi mỏng nói hờ hững, “Tôi nói phá hủy……”

Khi Đàm Dịch Khiêm quay đầu nhìn Robert, Robert chú ý tới đôi mắt như chim ưng của Đàm Dịch Khiêm sắc bén quét về phía anh, thế mới biết Đàm Dịch Khiêm không định tính toán với anh, nhất thời rùng mình. Robert biết Đàm Dịch Khiêm nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho rằng Đàm Dịch Khiêm là một người không để lộ vui buồn,nhưng hôm nay lại lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm lộ tâm trạng không vui trước mặt anh.

Robert cố làm vẻ tức giận nói, “Hủy thì hủy, dù sao căn phòng đựng đồ lặt vặt đó nhỏ hẹp như thể, vốn không phải là chỗ ở của con gái, tôi đổi lại cho Tử Du một nơi tốt hơn…… Ngược lại cậu đấy, Dịch Khiêm, ba năm sau, người ta nhìn thấy cậu còn biết độ lượng mà gật đầu, cậu không để ý tới người ta thì thôi,bây giờ còn tức giận gì chứ?”

Môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm mím chặt, bỗng đứng dậy, nhấc bước rời đi.

Robert nhìn bóng lưng lãnh ngạo của Đàm Dịch Khiêm rời khỏi, đột nhiên nhớ tới gì đó, hét lên, “Này, chuyện của Đàm Tâm tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy……”

Bãi biển sau lưng khách sạn tĩnh mịch, Đàm Dịch Khiêm ngồi ở dưới dù che nắng, nghiêng đầu, chậm rãi hút một điếu thuốc.

Khói mù lượn lờ trước mặt anh, anh trầm tĩnh phun vòng khói.

Tổng giám đốc Đàm, ngày mùng bảy tháng năm cô Hạ bay đến Los Angeles, điểm xuất phát là đảo Male.

Tổng giám đốc Đàm, cô Hạ nghỉ tại khách sạn cao cấp bảy sao gần sân khấu kịch…….

Bên tai vang lên từng báo cáo của thuộc hạ, anh đột nhiên dụi điếu thuốc còn chưa hút xong vào gạt tàn.

Cầm điện thoại di động lên, anh gọi vào một số điện thoại.

Điện thoại vang lên giọng nói cung kính, “Tổng giám đốc Đàm.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng hỏi, “Điều tra một người, Kim Trạch Húc.”

Không tới một phút, thuộc hạ điều tra xong trả lời, “Ngày mùng bảy tháng năm ông Kim Trạch Húc từ thành phố Y bay tới Los Angeles, tối mười hai lại từ Los Angeles bay tới Male.”

Đàm Dịch Khiêm cúp máy, sắc mặt trầm xuống.

Giống nhau đều bay tới Los Angelesvào ngày bảy tháng năm, giống nhau cùng xuất hiện ở Malevào ngày mười hai tháng năm, cô và Kim Trạch Húc hoàn toàn trùng khớp, đầu tiên là gặp nhau ở Los Angeles, sau đó cùng nhau tới đây.

Nhưng, hết lần này tới lần khác còn có một người tự xưng là thông minh, tưởng rằng người anh ta nhìn thấy ở nhà hát đó là cô, người này liền bay tới không hề chậm trễ. Anh ta muốn đợi cô ở đó khi cô còn chưa trở lại khách sạn, như cho dù anh đợi cô ở đó như vậy,vẫn không đến mức lộ vẻ lúng túng trước mặt cô.

Nào ngờ, người ta hoàn toàn không tới nhà hát, cũng không xem con biểu diễn, xin nghỉ để bay tới Los Angeles hoàn thành hạng mục xây dựng khách sạn cao cấp bảy sao với bạn trai đương nhiệm của cô.Thân là bạn gái làm sao cô có thể vắng mặt trong lễ chúc mừng bạn trai cử hành ở Los Angeles chứ? Cũng nghỉ tại khách sạn cao cấp bảy sao tình cờ ở ngay gần nhà hát.

Sau khi tới đây, bởi vì vô tình nhìn thấy căn phòng đối diện với căn phòng của mình, anh không khỏi tuôn trào trong mình một cảm giác. Khi anh biết thật sự là cô thì anh lại một lần nữa tự xưng là thông minh mà vui vẻ, anh cho rằng cô còn nhớ rõ lời anh nói ba năm trước……

Anh nói, vào tuần trăng mật, anh và cô sẽ chọn một nơi ba mặt nhìn ra biển, rèm cửa sổ phải kéo ra hết, đón gió biển mặn, để cho gió nhẹ nhàng lướt trên trên thân thể ân ái triền miên của hai người……

Anh cho rằng cô ở tại căn phòng này bởi vì lời anh đã từng nói, nhưng khi cô xuất hiện cùng với bạn trai thì đã nói rõ điều anh tưởng tượng hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Có lẽ tối nay căn phòng này là nơi cô và bạn trai ân ái triền miên, nhưng…… anh không cho phép!!

A, thật trêu ngươi, anh lại tính sai một lần nữa……

Trên thương trường anh đã từng trải qua vô số trở ngại lớn nhỏ, chưa bao giờ tính sai như thế. Duy chỉ có cô,trước mặt cô anh tơi bời hết lần này đến lần khác……

……

Một lúc lâu sau, điện thoại di động lại đổ chuông.

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó nhấn nút trả lời.

Trong điện thoại di động là giọng nói êm ái dễ nghe của Đan Nhất Thuần, “Dịch Khiêm, em vừa tới Đàm thị, chị Dư nói không tung tích của anh. Anh đang ở đâu? Đang bận sao?”

Đàm Dịch Khiêm đưa điện thoại di động kè sát vành tai, nói dịu dàng, “Không bận, chỉ xử lý một chuyện quan trọng.”

Đan Nhất Thuần nghi ngờ nói, “Chuyện gì?” Đan Nhất Thuần vẫn cảm thấy trong mắt Đàm Dịch Khiêm không có chuyện gì quan trọng cả,khoảng thời gian này dường như cũng không có chuyện gì cần Đàm Dịch Khiêm xử lý.

Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn về mặt biển xa xôi, khẽ nói, “Anh đang suy nghĩ, chúng ta bên nhau cũng đã hai năm rồi, có phải nên kết hôn rồi không?”

— ——

Trên hành lang trồng dừa của khách sạn,Hạ Tử Du không vui dựa vào cây dừa sau lưng.

Kim Trạch Húc thấy Hạ Tử Du im lặng, không khỏi đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi, “Sao không nói gì vậy?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Kim Trạch Húc, nhíu mày, “Sao anh phải nói mấy lời chúc mừng kia trước mặt Đàm Dịch Khiêm, làm cho không khí thật kỳ lạ……”

Kim Trạch Húc đỡ bả vai Hạ Tử Du, nghiêm túc trả lời, “Anh muốn nhắc nhở em Đàm Dịch Khiêm đã có bạn gái, tin tức trên báo công bố anh ta sắp kết hôn rồi, anh không muốn cách xa ba năm em lại để bản thân rơi vào nữa.”

Hạ Tử Du gạt bàn tay Kim Trạch Húc đỡ trên hai vai cô ra, trong giọng mang vẻ mất kiên nhẫn, “Tại sao ai ai cũng nhắc nhở tôi? Chẳng lẽ trong lòng mọi người, tôi ở đây ba năm để chờ đợi Đàm Dịch Khiêm sao?”

Kim Trạch Húc hối hận vì vừa nói quá nặng,nói chậm rãi, “Tử Du, anh không có ý này……”

Hạ Tử Du xoay người, đưa mắt nhìn về biển rộng xanh thẳm mênh mông phương xa, “Em đã hai mươi bảy tuổi rồi, em hiểu rõ bản thân đang làm gì, hiểu rõ con đường em muốn đi…… Cuộc sống em chọn bây giờ là cuộc sống thoải mái nhất, thư thái nhất, em không muốn thay đổi, cũng không biết phải thay đổi thế nào. Nhưng em rất hài lòng với cuộc sống hiện, em mong đợi vẫn cứ tiếp tục như vậy……”

Vẻ mặt Kim Trạch Húc nặng nề, quan tâm nói, “Anh chỉ không muốn em phải chịu thêm bất cứ thương tổn gì nữa……Em biết, ba năm trước đây, khi anh nhìn thấy tài xế taxi đưa em hôn mê từ trong taxi ra, nhìn trên người em đầy máu, anh hận không thể giết chết Đàm Dịch Khiêm……”

“Đủ rồi……” Hạ Tử Du ngắt lời Kim Trạch Húc, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp “Chuyện quá khứ em đều đã quên rồi, cũng không muốn nhớ lại nữa……” Ký ức này rất xa lạ với cô, bởi vì cô đã chôn vùi dưới đáy lòng vĩnh viễn..

Kim Trạch Húc áy náy nói, “Xin lỗi, anh không cố ý làm em nghĩ tới chuyện này.”

Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn Kim Trạch Húc, nhún nhún vai hờ hững, “Được rồi, trong khi anh nghỉ phép tới đây, chúng ta không cần phải nói về chuyện quá khứ hoặc nói về một người không liên quan tới chúng ta, phong cảnh Male rất đẹp, em dẫn anh tới bãi biển.”

Kim Trạch Húc gật đầu, “Được.”

……

Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc đến Male cùng nhau cũng chỉ vì trùng hợp.

Trước đây Kim Trạch Húc nói cho cô biết khách sạn bảy sao cao cấp sắp hoàn thành, nói anh có thể dùng quyền thương nghiệp xây dựng để Hạ Tử Du có một phòng miễn phí trong khách sạn xa xỉ này. Nên ngày mùng bảy tháng năm, Hạ Tử Du liền nghênh ngang hưởng thụ khách sạn bảy sao cao cấp, dĩ nhiên không phải vì tiết kiệm tiền, nguyên nhân quan trọng nhất là nơi đây rất gần nhà hát.

Hạ Tử Du xem kịch xong, ngủ lại khách sạn đến tối đó mới biết thì ra Kim Trạch Húc cũng vào khách sạn cùng ngày. Dĩ nhiên, Kim Trạch Húc cũng không biết Hạ Tử Du cũng tới Los Angeles, mục đích anh tới đây là vì muốn tổ chức lễ khánh thành khách sạn.

Sau khi Kim Trạch Húc biết được chuyện Hạ Tử Du vào khách sạn của mình, Kim Trạch Húc liền đề nghị Hạ Tử Du ở lại Los Angeles thêm hai ngày, tham gia tiệc chúc mừng của anh với thân phận bạn bè.

Có lẽ bởi vì ba năm chưa gặp, đối mặt với lời mời của Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du không tiện từ chối, nên cuối cùng nán lại khách sạn lâu hơn hai ngày.

KhiHạ Tử Du muốn trở về Male, Kim Trạch Húc chủ động nói muốn đi nghỉ ở Male. Là bạn bè, Hạ Tử Du không thể chối từ mà đảm nhận làm hướng dẫn viên du lịch của Kim Trạch Húc.

— ——

loading...

Hải vực nước cạn, Robert và Đàm Tâm đi dạo trên bãi biển.

Đàm Tâm nãy giờ không nói gì chỉ chờ Robert mở miệng, nhưng Robert lại cứng ngắc, hoàn toàn không biết nói từ đâu.

Cuối cùng, Đàm Tâm dừng bước, cô nhìn Robertđiển trai bên cạnh, nghẹn ngào nói, “Chúng ta rốt cuộc còn phải đi như vậy bao lâu nữa?”

Lời nói của Đàm Tâm có hai tầng ý nghĩa, một là chỉ tình huống lúc này, hai là chỉ tương lai của cô và Robert.

Bước chân của Robert nhất thời chậm lại, anh không dám xoay người bởi vì sợ nhìn thấy nước mắt của Đàm Tâm.

Đàm Tâm chăm chú nhìn bóng lưng Robert, khổ sở nói, “Em chờ anh tám năm, tám năm nay em vẫn luôn đợi anh đến tìm em,nhưng, anh không đến…… Lần gặp nhau gần đây nhất của chúng ta là ba năm trước trong tòa án thẩm vấn Dịch Khiêm. Khi đó, chúng ta thậm chí còn chẳng được coi là gặp mặt, anh nhìn thấy em liền muốn bỏ chạy, thậm chí em còn không có cơ hội nhìn thẳng vào anh một lần…… Em thật sự muốn biết, Kiều Sở Ngạn, em không có vị trí gì trong lòng anh sao?”

Robert và Đàm Tâm ngược dòng trở về cuộc gặp gỡ tám năm trước……

Lúc ấy Robert là bạn tốt của Đàm Dịch Khiêm,nhất thời nảy sinh hứng thú với Đàm Tâm, chị của Đàm Dịch Khiêm. Robert hao tốn một ít thời gian theo đuổi Đàm Tâm, cuối cùng thân mật với Đàm Tâm một lần ở khách sạn……

Vậy mà, Robert không thể nghĩ đến,trong thế giới phồn hoa tình yêu chớp nhoáng này, Đàm Tâm lại có thể yêu lần đầu. Khi Robert muốn chia tay Đàm Tâm vì không kềm chế được tính cách công tử của mình, Đàm Tâm lại khóc bù lu bù loa trước mặt Robert……

Lúc này Robert mới ý thức được anh đã làm tổn thương một cô gái vô tội, nhưng anh không có cảm giác vì một cây mà buông tha cả rừng cây với Đàm Tâm, vì vậy Robert chạy trốn về Arab.

Sau đó, Robert và Đàm Tâm cắt đứt liên lạc, nhưng nước mắt Đàm Tâm vẫn luôn là cái gai trong lòng Robert. Mỗi lần nhớ tới Đàm Tâm,Robert liền cảm thấy có cái gai đâm vào đáy lòng đau như vậy. Thế nên lúc này đối mặt Đàm Tâm, anh càng thêm e ngại.

Vì không muốn phá hủy cả đời Đàm Tâm, Robert nói kiên quyết như thể tám năm trước, “Đàm Tâm, em biết tính cách của anh, anh không mang hạnh phúc đến cho em được……”

Đàm Tâm rưng rưng nước mắt, nói, “Nếu như tám năm không đủ, em cho anh thêm tám năm nữa, được không?”

Robert chậm rãi an ủi, “Đàm Tâm, không phải vấn đề thời gian, mà là giữa chúng ta….. Anh…… Anh nghĩ anh không làm được……”

Hai vai Đàm Tâm khẽ run rẩy, cắn môi, nói trong tiếng khóc nức nở, “Tại sao anh không thử một lần?” Phụ nữ có bao nhiêu tám năm để đợi? Đàm Tâm biết lúc nàytrước mặt Robert cô đã không còn chút tự ái và kiêu ngạo nào, nhưng nếu như cô mặc cho số phận tiếp tục sắp xếp,e rằng cô và Robert không còn cơ hội nữa.

Robert đang định trả lời Đàm Tâm, lúc này trong tầm mắt Robert xuất hiện một đôi nam nữ.

Đôi nam nữ đang nhàn nhã tản bộ trên bãi biển cũng không thấy Robert và Đàm Tâm, họ trò chuyện thoải mái.

“Dạ, Trạch Húc, ở đây có rất nhiều cá cảnh nhiệt đới màu sắc rực rỡ, rất đẹp……”

Khi Robert nhìn thấy Hạ Tử Du nhất thời cả kinh.

Lúc này Đàm Tâm đã chú ý tới tầm mắt Robert đang nhìn về phía sau cô, Đàm Tâm xoay người theo bản năng.

Một giây sau, lông mày Đàm Tâm nhíu chặt, như thể không dám tin thốt ra, “Hạ Tử Du?”

Hạ Tử Du đang đi dạo với Kim Trạch Húc trên bãi biển cũng không chú ý tới Robert và Đàm Tâm bên này, họ vẫn nhàn nhã trò chuyện vui vẻ.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc, Đàm Tâm không khỏi nổi giận, “Tại sao cô ta lại ở đây?”

Robert làm bộ bất ngờ, “À…… Có thể là tới du lịch!”

Đàm Tâm vạch trần lời nói dối của Robert, “Anh đừng gạt em, em chú ý tới anh vừa rồi còn thấy cô ta trước em, nhưng anh lại không hề kinh ngạc……”

Robert cứng họng, “À……” Nguyên nhân anh nói dối dĩ nhiên bởi vì người nhà họ Đàm căm hận Hạ Tử Du.

Đàm Tâm lập tức thốt ra, “Em nhìn thấy Hạ Tử Du mặc đồng phục của khách sạn, cô ta làm việc ở khách sạn của anh?”

Lúc này Hạ Tử Du thật sự đang mặc đồng phục, bởi vì Hạ Tử Du muốn tiếp đón Kim Trạch Húc với phận của hướng dẫn viên du lịch.

Robert không thể tiếp tục phủ nhận, “Đúng, cô ấy làm việc ở chỗ của anh.”

Đàm Tâm không thể tin, nói, “Làm sao anh có thể cho phép Hạ Tử Du làm việc dưới quyền anh?”

Robert đáp, “Đây là chuyện của anh.”

“Đây là chuyện của anh, nhưng anh là bạn tốt của Dịch Khiêm, sao anh lại cho phép Hạ Tử Du…… Cô ta là một người phụ nữ rất xấu xa anh biết không?” Đàm Tâm đã bị chọc giận đến mức nói năng lộn xộn, muốn xoay người tìm Hạ Tử Du.

Ai ngờ Robert bắt lấy tay Đàm Tâm,nói lạnh lùng, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”

Lông mày Đàm Tâm càng nhíu chặt, “Chẳng lẽ anh đã quên lúc trước cô ta vì trả thù mà muốn hại Dịch Khiêm ngồi tù thế nào sao? Loại phụ nữ dễ dàng bán đứng tình cảm này,anh lại còn để cho cô ta làm việc ở chỗ anh? Hơn nữa, Hạ Tử Ducòn cần gì phải lo lắng nữa, ba năm trước cô ta cũng lấy được phí ly hôn của Dịch Khiêm, cô ta còn làm việc nữa để làm gì?”

Robert vẫn im lặng.

Đàm Tâm giận dữ nghiến răng, “Thảo nào Nhất Thuần và Dịch Khiêm nghỉ phép ở đây chưa tới hai ngày đã trở về, nghĩ đến cũng đúng bởi vì có lẽ nó biết sự tồn tại của Hạ Tử Du……”

Nhìn Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc đã rời đi, Robert nói lạnh lùng, “Em nói thế nào thì tùy, anh đi trước.”

— ——

Đến hoàng hôn, Hạ Tử Du và Kim Trạch Húc trở lại khách sạn.

Hạ Tử Du vừa mới bước vào đại sảnh khách sạn, Robertđã gọi Hạ Tử Du lại.

“Tôi có lời muốn nói với cô, chúng ta nói chuyện riêng một lát.”

Hạ Tử Du nhìn Kim Trạch Húc bên cạnh, sau đó gật đầu, “Dạ.”

Kim Trạch Húc không yên tâm nhìn Hạ Tử Du, dáng vẻ y hệt muốn bảo vệ Hạ Tử Du.Lúc này Kim Trạch Húc hiển nhiên đã nhận ra Robert ngồi ở chỗ dự thính trong phiên tòa với thân phận là bạn của Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du cười nói, “Yên tâm đi, anh ấy là ông chủ em, anh ấy đối với em rất tốt.”

……

Hạ Tử Du đi theo Robert tới bãi cát trống trước cửa chính khách sạn,tâm trạng Hạ Tử Du rất tốt, hỏi Robert, “Tổng giám đốc Kiều, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?”

Robert do dự một lát rồi nói, “Tử Du, bởi vì khách sạn cần mở rộng nên hiện tại tôi cần phá hủy căn phòng của cô. Tối nay cô thu dọn nhé…… Tôi đã để lại cho cô một căn phòng khác trong khách sạn, cô ở sẽ thoải mái hơn.”

Mở rộng khách sạn?

Lúc trước cô chưa bao giờ nghe Robert nhắc tới chuyện này, hơn nữa một tháng trước Robert còn nói nếu như cô thích ở căn phòng này thì cứ ở tiếp,sao bây giờ lại vội vàng muốn chuyển đi như vậy?

Trầm tư một lát, Hạ Tử Du ngộ ra, “Đây là quyết định của Đàm Dịch Khiêm sao?”

Roberty ên lặng.

Hạ Tử Du chợp mắt đầy mệt mỏi,nở nụ cười vẫn luôn rực rỡ sau ba năm, gật đầu, “Được rồi, ông chủ, đã có phòng tốt, vậy tôi chuyển liền!”

Robert gật đầu, “Căn phòng mới chắc chắn thoải mái hơn.”

“Dạ.”

Khi Hạ Tử Du đang định xoay người rời khỏi, Robert lại lên tiếng, “À, Tử Du, cô chờ một chút……”

Hạ Tử Du nghi ngờ xoay người, “Làm sao vậy?”

“Bạn của cô tới, mấy ngày nay cô đưa anh ta đi dạo trên đảo, chuyện khách sạn cô không cần phải lo đâu.”

Lời nói này của Robert có dụng ý rất rõ ràng, anh không muốn Hạ Tử Du xuất hiện ở khách sạn, dĩ nhiên bởi vì cô chủ Đàm ở đây, Robert không muốn Hạ Tử Du gặp Đàm Tâm rồi không vui.

Hạ Tử Du vẫn cười gật đầu, “Tôi hiểu rồi, thật ra tôi cũng muốn đưa anh ấy đi dạo xung quanh……”

Thì ra là ba năm qua, trong lòng người khác cô đã trở thành một cái gai nhọn ghim trong lòng không thể không rút ra……

Thực ra, anh không cần nói với Robert, cô cũng sẽ cố gắng tránh mặt anh ta, dù sao mặc dù cô đã không sao, nhưng tâm tính của anh có thể không giống với cô……

Chẳng qua anh có tâm tính như vậy cũng bình thường, cô không hề để bụng.

Đối với cô mà nói, anh và cô đã chỉ còn là quá khứ……Vừa nghe thấy tin anh sắp kết hôn, thì cô là vẫn bình tĩnh đến mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.

Mục lục
loading...