Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 132


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 132: Anh Có Phụ Nữ Khác, Cô Vẫn Độc Thân

Chúng ta đều không sai

Chẳng qua là không thích hợp

Tình yêu à,

Lúc ấy em không hiểu được

Lựa chọn là của em

Không phải do anh

Em phải tự gánh vác tương lai của mình.

Vòng ôm anh dành cho em ngày hôm qua

Em đã từng không biết làm thế nào cho phải

Nếu chúng ta gặp lại em sẽ mỉm cười

Cám ơn anh, cám ơn anh

Em đã được nếm trải tình yêu tuyệt diệu.

—— Thái Y Lâm \ mùi vị của cỏ chanh.

……

Sau này Hạ Tử Du mới biết, ngày đó Đàm Dịch Khiêm phải tới thành phố Y thảo luận một hạng mục rất quan trọng. Nghe nói hạng mục kiến trúc này vốn chuẩn bị xây dựng ở Los Angeles, nhưng thương nghiệp lớn anh hợp tác lại quyết định xây dựng ở thành phố Y.

Hơn một năm sau đó, Đàm Dịch Khiêm vẫn làm việc ở thành phố Y, nhưng Hạ Tử Du đã đến một nơi cách thành phố Y rất rất xa.

Một năm trước trước khi rời khỏi,Hạ Tử Du thỉnh thoảng còn suy tư một chuyện……

Vào ngày cô tới sân bay, hai bên gặp nhau. Nếu như cô lại gọi anh như lúc vừa mới ra tù, anh sẽ xuống xe nổi giận với cô, hay là sẽ xảy ra điều gì khác, chỉ cần họ dính dáng thêm một phút nữa, kết cục của họ có thể thay đổi không? Anh không bao giờ biết lúc đó xảy ra một chuyện rất lớn mà cô không bao giờ muốn nhớ lại……

Hai năm sau cô cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa. Bởi vì phát hiện ra mình đã hai mươi bảy tuổi, đã qua cái tuổi chờ mong và ảo tưởng, cô bình thường,bây giờ thật sự rất tốt.

……

Khi Kiều Sở Ngạn gọi điện thoại cho Hạ Tử Du, Hạ Tử Du đang chọn váy trong một shop hàng hiệu không tính là rẻ. Mùa hè đến rồi,Hạ Tử Du muốn ăn mặc nhẹ nhàng một chút.

Hạ Tử Du vừa liếc nhìn quần áo trong tiệm, vừa lấy kẹp điện thoại giữa bả vai và tai, cung kính nói, “Dạ, tổng giám đốc Kiều, tôi biết rồi, tôi sẽ giới thiệu khách sạn của chúng ta cho cô Giản…… Yên tâm, cô ấy nhất định sẽ rất hài lòng với khách sạn chúng ta, bữa tiệc tối tôi bảo đảm cô ấy sẽ tham dự.”

Sau khi cúp máy, cô cầm chiếc váy dài trang nhã vừa lựa chọn trước gương ướm lên người,sau đó mỉm cười nói với nhân viên cửa hàng, “Tôi mua cái này!”

Nhân viên cửa hàng là người Maldives* bản xứ, không hiểu tiếng Anh của Hạ Tử Du. Nhưng sau khi Hạ Tử Du khoa tay múa chân, nhân viên cửa hàng rất vui vẻ tính tiền cho cô gái phương Đông xinh đẹp.

*đảo Maldives ở Ấn Độ Dương.

Xách túi đồ ra khỏi tiệm quần áo, Hạ Tử Du nhàn nhã giẫm lên cát dưới chân, khóe miệng khẽ cười.

Maldives là thủ đô của đảo Male, trời xanh nước biếc, ánh mặt trời ấm áp, nhiệt độ trung bình năm duy trì hai mươi tám độ. Kiều Sở Ngạn đúng là biết cách chọn địa điểm, cô thật sự càng ngày càng thích nơi đây.

Trở lại khách sạn, nhân viên phục vụ khách sạn hòa nhã nói, “Cô Hạ , cô đã trở lại.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Vâng, hôm nay vốn muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng cô Giản Nhược tới……Tổng giám đốc Kiều nói Giản Nhược là người Trung Quốc, lại còn nổi tiếng, nên anh ấy muốn tôi tiếp đón cô ấy.”

Nhân viên phục vụ cười nói, “Cô Hạ , cô Giản Nhược đã nghỉ tại khách sạn chúng ta từ đêm qua rồi.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Tốt, ngay bây giờ tôi sẽ đi chào hỏi cô ấy.”

Cất những thứ cô vừa mua được ngày hôm nay vào phòng, Hạ Tử Du thay đồng phục làm việc, tiếp theo đi vào phòng tiếp đón khách quý.

Cốc ——

Người ở bên trong nghe tiếng gõ mở cửa phòng ra..

Hạ Tử Du mỉm cười, chủ động đưa tay, “Cô Giản, xin chào, tôi tên là Hạ Tử Du. Trong lúc cô tới đảo Male, cô có thể coi tôi là hướng dẫn viên du lịch, cũng có thể coi tôi như là bạn bè.”

Giản Nhược có làn da bánh mật khỏe mạnh, tóc ngắn xinh đẹp,vẻ mặt thoạt nhìn rất phấn khởi.”Robert đã nói với tôi cô là nhân viên ưu tú nhất, chuyến du lịch của tôi nhất định sẽ rất thú vị.”

Hạ Tử Du cũng không khiêm nhường, tranh thủ bắt lấy thời cơ, “Cô Giản, nếu không thì chiều nay tôi sẽ dẫn cô ra ngoài đi dạo, ở đảo Male, không chỉ có trời xanh mà còn có người dân chất phác,cô sẽ muốn ở lại đây lâu hơn mấy ngày.”

Giản Nhược đã đến rất nhiều quốc gia, gặp rất nhiều hướng dẫn viên du lịch, nhưng Hạ Tử Du đúng là người xinh đẹp nhất Giản Nhược từng gặp. Hơn nữa, Giản Nhược càng nhìn Hạ Tử Du càng cảm thấy thân quen.

Giản Nhược nói, “Được, tôi vào thay quần áo, cô chờ tôi một chút.”

Hạ Tử Du khẽ gật đầu, ngay sau đó ra khỏi phòng.

Đi tới hành lang, dựa vào lan can, cô thoải mái hưởng thụ nhiệt độ dễ chịu và gió nhẹ mang theo vị mặn của nước biển.

Bỗng dưng, Hạ Tử Du liếc thấy một cô gái phương Đông xinh đẹp yểu điệu ở bên trái.

Dưới chiếc mũ rộng vành là khuôn mặt tuyệt thế khiến ngưới ta phải nín thở, váy trắng không hề lộ rõ vóc dáng nhưng vẫn lộ ra đường cong, điện thoại màu xanh mảnh nhỏ đang đặt bên vành tai……

Mới chỉ nghiêng mặt sang bên nhìn cô gái, Hạ Tử Du cũng đã nhận ra thân phận của cô ấy. Cô run người, sau đó bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngôi sao quốc tế tới đảo Male nghỉ phép rất nhiều, nhưng cô hiếm khi liếc mắt đã nhận ra, sở dĩ lúc này có thể nhận ra nữ thần này bởi vì gần đây tin tức có liên quan đến người đẹp này quá nhiều.

Người đẹp cười hiện lên lúm đồng tiền, giọng nói mềm mại tựa như bánh Tiramisu, “Dạ, em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh tới đón em…… Anh thị sát công ty quan trọng mà…… Nhé……”

*Một món bánh tráng miệng nổi tiếng của Ý.

Bên tai vang lên cuộc đối thoại ngọt ngào với bạn trai của cô gái bên, Hạ Tử Du hơi hoảng hồn, lúc này Giản Nhược đã thay quần áo xong, gọi Hạ Tử Du, “Cô Hạ , chúng ta đi thôi!”

Hạ Tử Du nở nụ cười chuyên nghiệp, “Vâng.”

Giản Nhược quả nhiên là một nhà báo du lịch đích thực, mỗi khi nhìn thấy một sự vật làm cô cảm thấy mới lạ, Giản Nhược sẽ lấy chiếc máy ảnh DV chuyên nghiệp bội số lớn ra chụp.

Biết rõ chuyên ngành của Giản Nhược, Hạ Tử Du hướng dẫn du lịch cho Giản Nhược tận tình hơn.

Gần tới hoàng hôn, Giản Nhược chợt thả chiếc DV trong tay ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du, sau đó có vẻ kinh ngạc, “WOW, tôi nhận ra cô rồi, cô là Hạ Tử Du, chính là Hạ Tử Du đã từng kiện Đàm Dịch Khiêm tổng giám đốc tập đoàn Đàm thị, cô là vợ trước của Đàm Dịch Khiêm phải không?”

Ở đây hai năm, thỉnh thoảng Hạ Tử Du có bị du khách hỏi vấn đề này, nhưng Hạ Tử Du đều trả lời hời hợt như lúc này, “À, cũng đã là chuyện quá khứ rồi.”

Giản Nhược quan sát Hạ Tử Du kỹ càng, không hiểu cau mày, “Rất nhiều người nói cô rất xấu, hôm nay tôi đi với cô ba giờ, tôi cảm thấy cô là một cô gái rất dịu dàng, sao lại không giống báo mấy năm trước miêu tả một chút nào? Nhiều chuyện hỏi một bây, bây giờ cô còn liên lạc với Đàm Dịch Khiêm không? Đàm Dịch Khiêm đã có bạn gái rồi, cô biết không?”

Giọng nói Kiều Sở Ngạn vang lên đúng lúc, “Giản Nhược ——”

Cuộc đối thoại của Giản Nhược và Hạ Tử Du chợt bị cắt đứt, cách đó không xa, Kiều Sở Ngạn mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đẹp trai mà nhàn nhã đi về phía họ.

Giản Nhược đã quên vấn đề vừa rồi, lập tức vẫy tay, “Robert!”

Kiều Sở Ngạn đi tới trước mặt hai cô gái, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt bình tĩnh như thường của Hạ Tử Du, sau đó nói dịu dàng với Giản Nhược, “Giản mỹ nữ, tôi là ông chủ khách sạn Yarit, tôi có nghĩa vụ đích thân đến làm hướng dẫn viên du lịch cho vị nhà báo du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc là cô, người có thể sẽ mang đến cho khách sạn của chúng tôi lợi ích vô hạn trong tương lai.Nên thời gian tiếp theo tôi sẽ dẫn cô đi ngắm cảnh khắp đảo, thế nào?”

Giản Nhược gật đầu như băm tỏi, “Đương nhiên được……”

Ngay sau đó Kiều Sở Ngạn ga lăng ra hiệu xin mời, Giản Nhược thỏa mãn nhấc bước.

Thấy Giản Nhược và Kiều Sở Ngạn rời khỏi, Hạ Tử Du không khỏi lắc đầu cười. Cô phải thừa nhận, sở dĩ khách sạn Yarit hấp dẫn tất cả du khách nữ, một phần lớn nguyên nhân đều do khách sạn này có một ông chủ vô cùng đẹp trai hấp dẫn. Dĩ nhiên, ông chủ của cô cũng bằng lòng dạo quanh đám người đẹp vui đến quên cả trời đất .

Hạ Tử Du xoay người chuẩn bị trở về khách sạn, lúc này mới phát hiện ra mặt trời đã ngả về tây.

Nhìn mặt biển gợn sóng lăn tăn, cô cởi giày cao gót ra,nhàn nhã tự nhiên ngồi ở bãi biển, chân không chạm xuống nước, lười biếng hưởng thụ cảnh đẹp lúc này.

Điện thoại di động chợt vang lên, cô lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn số điện thoại, mỉm cười nhấn nút trả lời, “Trạch Húc!”

Giọng nói Kim Trạch Húc dịu dàng, “Hôm nay có bận không?”

Hạ Tử Du nhìn về phía mặt trời màu đỏ đang hạ dần về phía chân trời ở đằng xa, nhàn nhã nói, “Không bận, mỗi ngày chỉ tiếp đãi một vị vị khách du lịch ngắm cảnh, nhưng ông chủ thường làm việc của em, nên em có rất nhiều thời gian để lười biếng.”

Kim Trạch Húc cười khẽ, “Anh rất tò mò ông chủ em là ai, lại dám thuê nhân viên lười biếng như vậy.”

Hạ Tử Du cười vui vẻ, “Làm ơn, ông chủ em so còn lười biếng hơn em…… Thậm chí em nghi ngờ mục đích anh ta mở khách sạn này nhất định là để dễ dàng sinh hoạt cá nhân.”

Kim Trạch Húc nhếch mày, “Vậy em….. Ở bên cạnh anh ta có an toàn không?”

Hạ Tử Du đang muốn trả lời Kim Trạch Húc, ánh mắt chợt liếc thấy Kiều Sở Ngạn đi về phía cô, cô vội vã nói, “A, em không thể nói xấu anh ta nữa, anh ta tới rồi……”

loading...

Hạ Tử Du vội vã cúp máy, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn mặt biển đã xuất hiến những đốm đèn nhỏ.

Kiều Sở Ngạn mặc quần áo thoải mái đi tới bên cạnh Hạ Tử Du, gương mặt quyến rũ không có vẻ bất cần đời lúc trước, đôi mắt xanh nhìn gò má xinh đẹp của Hạ Tử Du, chợt thốt lên, “Tử Du, xin lỗi!”

Bỗng nghe thấy Kiều Sở Ngạn nói ba chữ này, Hạ Tử Du vội vàng đứng lên, sững sờ nói, “A, tổng giám đốc Kiều, anh không sao chứ?”

Kiều Sở Ngạn thử thăm dò hỏi, “Vừa rồi ở khách sạn, cô thấy Nhất Thuần rồi hả?”

Hạ Tử Du thật thà gật đầu, “Ừ, cô ấy còn xinh đẹp hơn những hình ảnh trên báo.”

Ánh mắt Kiều Sở Ngạn chuyển tối, giọng nói hơi áy náy, “Tử Du, xin lỗi, tôi không ngờ rằng Nhất Thuần lại đột nhiên tới đây chơi, tôi mới nhận được điện thoại của Dịch Khiêm……”

Hạ Tử Du khẽ nhíu mày, “Tại sao anh muốn giải thích với tôi nhiều như vậy?”

Lông mày Kiều Sở Ngạn càng nhíu chặt thêm, “À, Nhất Thuần tới đây chơi cô không để ý sao?”

Hạ Tử Du nhún vai cười nói, “Tổng giám đốc Kiều, anh là ông chủ khách sạn Yarit, anh tiếp đón bạn bè của anh, tôi để ý thế nào chứ?”

“Nhưng……”

Hạ Tử Du chợt nhớ tới dáng vẻ vội vàng của Kiều Sở Ngạn khi đưa Giản Nhược đi lúc nãy, chợt tỉnh ngộ, “Thì ra lúc nãy anh đưa Giản Nhược đi vì không muốn tôi đưa Giản Nhược về khách sạn à?” Cô vẫn còn nghi ngờ, ông chủ luôn thích phụ nữ diêm dúa lẳng lơ hấp dẫn, sao lại đột nhiên đổi khẩu vị vậy?!

Kiều Sở Ngạn gật đầu chân thành, “Tôi không muốn cô về khách sạn gặp phải Nhất Thuần.” Ai biết đã gặp nhau rồi.

Hạ Tử Du im lặng rũ cặp mi dài xuống, “Ông chủ, anh nói như vậy lại làm tôi lúng túng……”

Kiều Sở Ngạn nói chạm rãi, “Tôi chỉ không muốn cô buồn.”

Hạ Tử Du xách giày cao gót, nhấc bước đi, “Nếu tôi buồn, ba năm trước đã buồn rồi……”

Kiều Sở Ngạn lặng lẽ đi theo sau Hạ Tử Du,nói bằng giọng bất đắc dĩ, “Tử Du, tôi không quan tâm tâm nghĩ gì, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, cô và Dịch Khiêm không còn khả năng nữa…… Dịch Khiêm chủ động theo đuổi Nhất Thuần, tôi chưa từng thấy Dịch Khiêm quan tâm tới cô gái nào như vậy, thậm chí còn hơn cả cô……” Biết được mình lỡ lời, Kiều Sở Ngạn vội vàng nói lại, “Tôi nói lời này cô đừng để trong lòng, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô từ vị trí người ngoài. Nói thật, năm đó tôi rất coi trọng cô và Dịch Khiêm, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô và Dịch Khiêm lại đến nước này……” Không chỉ Đàm Dịch Khiêm không hiểu được Hạ Tử Du, ngay cả Robert luôn tự xưng là tình thánh cũng không hiểu được.

Hạ Tử Du xoay người lại, nghiêm nghị nói, “Ông chủ, tôi biết hai năm trước anh chịu thuê tôi nghĩa là anh còn coi tôi như bạn bè……Nhưng bây giờ tôi lấy thân phận bạn bè nói cho anh biết, Robert, đời này tôi đã làm một chuyện hối hận nhất chính là yêu Đàm Dịch Khiêm. Tôi thề, tôi không hề nói dối.”

Robert mới thật sự như thể thở phào nhẹ nhõm, “Nếu đã vậy, tôi cũng không cần cho cô nghỉ mấy ngày nữa…. Hai ngày này Dịch Khiêm sẽ nghỉ phép đến đây với Nhất Thuần, tôi đương nhiên phải phục vụ họ, chuyện khách sạn tạm thời giao cho cô xử lý.”

Hạ Tử Du ra hiệu OK với Robert.

Robert bị động tác ngây thơ của Hạ Tử Du chọc cười.

Ở khách sạn Yarit,Hạ Tử Du có một phòng riêng. Bởi vì căn phòng nhỏ hẹp, ban đầu Robert định dùng để làm phòng để đồ lặt vặt, nhưng Hạ Tử Du lại thuyết phục Robert cho cô dùng căn phòng này, bởi vì cô thích căn phòng ba mặt toàn biển đó.

Robert dĩ nhiên không phải không muốn cho Hạ Tử Du sử dụng căn phòng này, chẳng qua anh không muốn Hạ Tử Du chịu thiệt, hôm nay thấy Hạ Tử Du thoải mái hài lòng ở đây hai năm, Robertcũng không dị nghị nữa.

Sau khi tạm biệt Robert, Hạ Tử Du trở lại phòng mình.

Kéo màn cửa sổ ra theo thói quen, để hơi lạnh của gió biển ban đêm thổi vào phòng,như vậy cô mới thoải mái nằm trên chiếc giường mềm mại nhỏ hẹp, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió biển dịu êm.

Suy nghĩ lắng đọng trong chốc lát, sau đó cô ôm áo ngủ chuẩn bị bước vào phòng tắm bên cạnh, lúc này, cô vô tình liếc thấy cảnh tượng trên hành lang đối diện cách bờ biển qua cửa sổ đã kéo rèm.

Trên hành lang, Đan Nhất Thần vẫn đứng ở đó gọi điện thoại, ban đêm ánh đèn lờ mờ chiếu lên người cô, làm Đan Nhất Thuần thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mông lung.

Hạ Tử Du vẫn cô cũng không tầm thường, đã từng có rất nhiều người khen ngợi cô, nhưng sau khi nhìn thấy Đan Nhất Thuần cô mới biết, có vài người đẹp đến mức không có từ nào có thể miêu tả.

Hạ Tử Du đang định rời mắt đi, cô chợt nghe thấy Đan Nhất Thuần hoảng sợ kêu lên.

Hạ Tử Du chưa hiểu mọi chuyện ra sao đã thấy Đan Nhất Thuần ngả vào lồng ngực của một bóng dáng tuấn dật.

Bởi vì ánh đèn không sáng lắm, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó…… Nhưng dù cho sương mù trên biển và ánh đèn ngăn cách, cô vẫn có thể nhận ra anh sau khi liếc nhìn —— Đàm Dịch Khiêm.

Đan Nhất Thuần không ngờ anh lại xuất hiện, sau khi ngả vào ngực anh, vui sướng đến mức ôm chặt lấy anh……

Dù cho là động tác ôm eo Đan Nhất Thuần, hay là động tác hôn trán Đan Nhất Thuần, anh cũng hết sức dịu dàng. Hình ảnh lãng mạn như thế, anh và Đan Nhất Thuần như thể hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích……

Cô thừa nhận, Đàm Dịch Khiêm cô biết trong quá khứ hiếm khi dịu dàng như thế, cho dù là hôn, anh cũng bá đạo đến vô lý, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại hoảng hồn……

Một giây sau, cô thấy anh ôm ngang Đan Nhất Thuần lên……

Sau đó đèn trong phòng đối diện tắt ngóm, cô kéo rèm cửa sổ vào, lông mi rũ xuống lại nâng lên, sau đó nhún vai cười.

……

Hôm sau, Hạ Tử Du quả nhiên nhận được điện thoại của Kiều Sở Ngạn.

Kiều Sở Ngạn dường như có chút khó nói, “À, tối qua Dịch Khiêm đến……”

Hạ Tử Du như thể đã biết, bình tĩnh nói, “Anh đi tiếp đãi họ đi, tôi sẽ trôm nom khách sạn cho anh.”

“Được.”

Cúp máy, Hạ Tử Du nói với Giản Nhược đứng cạnh, “Cô Giản, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến một nơi dễ nhìn thấy cá nhiệt đới nhất trên đảo Male.”

Giản Nhược có vẻ thất vọng, “A, hôm nay ông chủ cô không rãnh tiếp đãi tôi à?”

Hạ Tử Du mỉm cười nói, “Bạn tốt của tổng giám đốc Kiều tới, tổng giám đốc Kiều phải đi xã giao với họ…… Cô hãy yên tâm, cô Giản là nhà báo du lịch nổi tiếng thế giới, chỉ cần nhắc tới khách sạn Yarit chúng tôi trong sách mới xuất bản, một khi có lợi nhuận, tổng giám đốc Kiều tất nhiên sẽ rất cảm kích cô, đến lúc đó còn sợ tổng giám đốc Kiều không liên lạc với cô sao?”

Giản Nhược lúng túng cười một tiếng, “Đáng ghét, tôi có nói mình thích tổng giám đốc Kiều đâu……”

Ngay sau đó, Hạ Tử Du đưa Giản Nhược đến hải vực nước cạn nơi cá nhiệt đới thích bơi lội.

Nhưng không biết có phải do lúc này đã gần tới giữa trưa hay không,ở hải vực nước cạn luôn tràn ngập cá nhiệt đới lại không thấy một con.

Không nhìn thấy sắc thái rực rỡ của cá nhiệt đới, Giản Nhược cũng có vẻ thất vọng.

E sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Giản Nhược,Hạ Tử Du quyết định đưa Giản Nhược tới một hải vực nước cạn khác, hải vực nước cạn này Hạ Tử Du rất ít tới, bởi vì cá cảnh nhiệt đới bên đó không nhiều bằng hải vực bên này, nhưng mà lúc này có dù sao vẫn tốt hơn là không có.

Hạ Tử Du và Giản Nhược đến hải vực nước cạn bên kia nhanh chóng. Rất đúng dịp, hôm nay cá nhiệt đới trong hải vực lại có thể nhiều hơn thường ngày. Sau khi Giản Nhược nhìn thấy thì vô cùng hưng phấn, lại còn thích trò chơi truy đuổi cá nhiệt đới, chạy dọc theo bãi biển.

Hạ Tử Du có thể hiểu được tâm tình lúc này của Giản Nhược, bởi vì lần đầu tiên cô nhìn thấy bãi biển nước cạn có cá nhiệt đới này thì cũng hưng phấn như vậy.

Hạ Tử Du đột nhiên phát hiện Giản Nhược chạy đâu không thấy, dĩ nhiên cô biết Giản Nhược kích động đuổi theo cá, nhưng e sợ Giản Nhược xảy ra chuyện nên Hạ Tử Du vội vàng chạy về phía Giản Nhược.

Mọi việc trùng hợp hết lần này đến lần khác,Hạ Tử Du vừa nhấc chân đã thấy Robert và Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần tới đây.

Thời gian không cho phép Hạ Tử Du xoay người rút lui, bởi vì ba người phía trước cũng đồng thời chú ý tới cô.

Khi Robert thấy Hạ Tử Du thì ngẩn người.

Hạ Tử Du cảm thấy run sợ một giây, sau đó bình tĩnh đi về phía ba người họ. Cô hiểu rõ, lúc này cô xoay người rời khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy có gì đó, dù sao cô không còn vấn vương, nên không có gì phải cố kỵ.

Nhớ lại lời nói hôm qua của Hạ Tử Du, Robert mới trấn định chút, nhưng nội tâm Robert vẫn lo lắng mơ hồ, nói thế nào đi nữa thì tình cảm giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã tan vỡ, đã ra tòa rồi,gặp lại nhau sẽ thế nào đây?

Đàm Dịch Khiêm mặc quần áo thoải mái màu trắng,tay đút trong túi quần, gương mặt điển trai càng nổi bất hơn dưới ánh mặt trời, làm người ta khó có thể dời mắt.

Khi Hạ Tử Du đi về phía đối diện họ, Robert đã muốn ngừng thở.

E sợ cho trường hợp quá mức lúng túng, Robert lên tiếng trước, “Tử Du, sao lại ở đây một mình?” Anh biết rõ là Hạ Tử Du sẽ đưa Giản Nhược tới hải vực, nên dẫn bạn tốt tới đây, ai ngờ……

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Robert, “Ông chủ, anh có thấy cô Giản không? Tôi thấy cô ấy đi về phía này, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy cô ấy đâu.”

Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên chú ý tới Hạ Tử Du, ánh mắt tao nhã lạnh nhạt của anh nhìn Hạ Tử Du không hề dao động.

Hạ Tử Du chú ý tới ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm, cô không lên tiếng chào hỏi, chỉ khẽ gật đầu với Đàm Dịch Khiêm, sau đó dời ánh đi.

Robert nhìn sang trái, “Không phải cô ấy ở đó sao?”

Hạ Tử Du nhìn theo ánh mắt của Robert nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Giản Nhược đang đứng trên bờ cát ngắm nhìn đàn cá, Hạ Tử Du cười ngượng, “À, vừa rồi nhất định là tôi hoa mắt mới không nhìn thấy, tôi đi trước đây.”

Robert gật đầu, may là nơi đây không biến thành bãi chiến trường.

Tin tức trên báo đến giờ vẫn còn nhắc tới Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, nên Đan Nhất Thuần cũng nhận ra thân phận của Hạ Tử Du.

Đan Nhất Thuần quay đầu, có phần không chắc lắm hỏi Đàm Dịch Khiêm, “Dịch Khiêm, cô ấy là?”

Bỏ tay khỏi túi quần, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy vòng eo mảnh mai của Đan Nhất Thuần, nói hời hợt, “Em không cần phải biết.”

Mục lục
loading...