Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 121


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 121: Lý Do Cô Tiếp Cận Anh

Hạ Tử Du cho rằng Đàm Dịch Khiêm đi New York là một thời cơ rất tốt.

Thật ra thì, nếu như không phải ở bệnh viện thấy Đường Hân hấp hối, Hạ Tử Du không nghĩ đến việc bắt tay vào điều tra nhanh như vậy, nói cho cùng nôn nóng quá mức bình thường sẽ dẫn tới bị nghi ngờ, huống Đàm Dịch Khiêm lại là một người khôn khéo cơ trí như vậy.

Nhưng, Hạ Tử Du lại nghĩ, cô tiếp cận Đàm Dịch Khiêm có mục đích, có lẽ Đàm Dịch Khiêm đã hiểu rõ rồi, cho dù cô không làm gì, Đàm Dịch Khiêm vẫn sẽ nghi ngờ cô. Như vậy, thời gian điều tra sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau.

Ngày thứ hai sau khi Đàm Dịch Khiêm rời đi, Hạ Tử Du đã đến Đàm thị từ sớm.

Nhân viên Đàm thị không biết tin tức tổng giám đốc Đàm Dịch Khiêm kết hôn với Hạ Tử Du, nên khi Hạ Tử Du tới Đàm thị thì không được coi trọng, may là Hạ Tử Du đã gọi điện thoại cho chị Dư từ trước.

Chị Dư biết Hạ Tử Du đến thì rất vui, chị quở trách những nhân viên Đàm thị đã có cử chỉ coi thường Hạ Tử Du, sau đó dẫn Hạ Tử Du lên tầng chín mươi tám, tầng lầu làm việc dành riêng cho tổng giám đốc Đàm Dịch Khiêm.

Trong phòng tổng giám đốc, chị Dư pha một tách cà phê cho Hạ Tử Du.

Lúc đưa cà phê cho Hạ Tử Du, chị Dư nhân tiện hỏi, “Bà tổng giám đốc, cô đến công ty có chuyện gì vậy?”

Hạ Tử Du nhận lấy tách cà phê chị Dư đưa tới mỉm cười nói, “Dịch Khiêm đi New York rồi, một mình tôi ở trong biệt thự cả ngày rất chán, nên muốn tới công ty tìm chị hàn huyên.”

Chị Dư nghe được lời nói của Hạ Tử Du thì rất vui vẻ, “Vâng…… Tổng giám đốc không có ở công ty, đúng lúc tôi cũng có thời gian nói chuyện phiếm với cô.”

Hạ Tử Du và chị Dư cùng ngồi trên ghế sofa tiếp khách, chị Dư cười hỏi thăm Hạ Tử Du, “Bà tổng giám đốc, chúng ta tán gẫu chuyện gì đây?”

Sắc mặt Hạ Tử Du ảm đạm dần, cô nói rầu rĩ, “Tôi đã nghe nói về chuyện của Đường Hân……”

Chị Dư vội vàng thốt lên, “Bà tổng giám đốc, cô và tổng giám đốc cũng đã kết hôn rồi, cô Đường và tổng giám đốc đã thuộc về quá khứ…… Tôi tin tưởng tổng giám đốc sẽ xử lý chuyện này đâu ra đấy, cô đừng lo nghĩ gì nhiều.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Dịch Khiêm cũng có nói với tôi rồi, nhưng mà tôi vẫn luôn cảm thấy……”

Chị Dư vội vã cắt lời Hạ Tử Du, “Bà tổng giám đốc, cô không phải áy náy gì cả, chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai, quan trọng nhất người tổng giám đốc lựa chọn cuối cùng chính là cô.”

Ánh mắt Hạ Tử Du càng thêm u ám, khẽ nói, “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy giữa tôi và Dịch Khiêm còn có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết…..”

Chị Dư có phần khẩn trương nói, “Cô có điều gì phiền não sao?”

Hạ Tử Du chậm rãi cụp mắt xuống, “Trưa hôm qua, tôi gặp chị Đàm Tâm và mẹ của Dịch Khiêm……Hình như họ không quan tâm đến chuyện kết hôn của tôi và anh ấy.”

Chị Dư thông cảm, “Dĩ nhiên họ không xem trọng chuyện kết hôn của cô và tổng giám đốc…… Bà chủ và cô chủ đều rất thích Đường Hân, họ vẫn luôn cho rằng vợ của tổng giám đốc nhất định là Cô Đường Hân .”

Hạ Tử Du cảm thấy mất mát, “Tôi không hiểu tại sao người nhà họ Đàm đều không coi trọng hôn nhân của tôi và Dịch Khiêm? Bác gái nói vấn đề lớn nhất khi tôi ở bên Dịch Khiêm chính là việc tôi là con gái của Kim Nhật Nguyên. Nhưng mà tôi là con gái của Kim Nhật Nguyên thì sao chứ? Bao nhiêu năm qua, tôi vốn cũng không biết ba mình còn sống. Kim Nhật Nguyên chỉ khiến tôi muốn kháng cự hơn một người xa lạ.”

Chị Dư nhẹ giọng trấn an Hạ Tử Du, “Bà tổng giám đốc, xin lỗi! là do tôi tiết lộ thân phận của cô với bà chủ……”

Hạ Tử Du vội nói, “Chị Dư, không phải tôibtrách chị, tôi hiểu tình cảnh của chị.”

Chị Dư ray rứt nói, “Tôi đã cống hiến sức lực cho nhà họ Đàm hơn hai mươi năm, tôi không thể nào lừa dối bà chủ.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Tôi hiểu……”

Chị Dư từ tốn nói, “Thật ra thì cũng không thể trách người nhà họ Đàm không thể chấp nhận sự thật cô là con gái Kim Nhật Nguyên…… Có mấy lời tôi vốn không nên nói, nhưng hôm nay cô đã là vợ của tổng giám đốc, để không ảnh hưởng đến tình cảm sau này của cô và tổng giám đốc, tôi chỉ có thể nói sự thật tôi biết cho cô nghe.”

— —–

Hạ Tử Du lắng nghe chăm chú.

Cô có cảm giác chị Dư sắp mang đến cho cô một số tin tức rất quan trọng.

Chị Dư bắt đầu nói nhẹ nhàng, “Hơn hai mươi năm trước, ông chủ tổng giám đốc Đàm Khâm cũng chính là ba của tổng giám đốc là bạn thân của ba cô. Họ đều là thanh niên hăng hái năng nổ, nên cùng thành lập một công ty Đàm Viễn. Bởi vì hai người đàn ông này đều có đầu óc kinh doanh nên phạm vi kinh doanh của Đàm Viễn nhanh chóng có được một vị trí trong giới thương mại. Nhưng về sau, tình hữu nghị giữa hai anh em này lại tan biến bởi sự có mặt của một người phụ nữ.”

Khi chị Dư nhắc tới người phụ nữ đó thì ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du, mà Hạ Tử Du dường như cũng có dự cảm biết được người chị Dư sắp nhắc tới là ai.

Chị Dư nhìn Hạ Tử Du, gật đầu, “Đúng vậy, người phụ nữ đó chính là mẹ cô An Ngưng. Ông chủ và Kim Nhật Nguyên đều biết bà ở hộp đêm, có lẽ An Ngưng vừa xinh đẹp lại khéo hiểu lòng người nên đã hấp dẫn hai người đàn ông này. Hai người cũng không ngại thân phận của An Ngưng, cùng theo đuổi An Ngưng một thời gian. Nhưng mà khi đó ông chủ đã kết hôn với bà chủ, hơn nữa đã sinh ra tổng giám đốc rồi. Bà chủ biết ông chủ có mới nới cũ, sau đó ngày nào cũng ôm tổng giám đốc lấy nước mắt rửa mặt. An Ngưng biết ông chủ có vợ, nên cũng không chấp nhận sự theo đuổi của ông, cuối cùng lòng An Ngưng dần dần nghiêng về người đàn ông độc thân là Kim Nhật Nguyên.”

Giờ khắc này Hạ Tử Du lại nghĩ tới cảnh tượng những lúc mẹ say rượu khóc lóc gọi “A Nhật”……

Chị Dư nói tiếp, “Có lẽ ông chủ thật sự động lòng với An Ngưng, mặc dù lòng của An Ngưng đã thuộc về Kim Nhật Nguyên, nhưng ông chủ vẫn không muốn buông tha An Ngưng…… Rốt cuộc, vào trước đêm Kim Nhật Nguyên và An Ngưng quyết định kết hôn, trong lúc say rượu ông chủ vì khống chế không được tình cảm của mình mà đã cường bạo An Ngưng. Thế nhưng thật không may vào buổi sáng hôm đó, Kim Nhật Nguyên đến nhìn thấy An Ngưng và ông chủ ngủ chung trên một giường…… Từ đó, tình cảm anh em giữa ông chủ và Kim Nhật Nguyên hoàn toàn cắt đứt, còn Kim Nhật Nguyên cho rằng An Ngưng cũng chỉ là một người đàn bà dâm ô thấp hèn, ngay sau đó liền hủy bỏ hôn lễ với An Ngưng.”

Hạ Tử Du có vẻ hơi bừng tỉnh ra. Cho đến giờ khắc này cô mới hiểu rõ nguyên nhân năm đó mẹ bị người giàu có đó vứt bỏ.

“Vì sự rạn nứt của hai người mà Đàm Viễn đã phân chia thành Đàm thị và Trung Viễn, hai người đàn ông bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp. Có lẽ bởi vì trong lòng có phần hổ thẹn với An Ngưng, ông chủ đi tìm An Ngưng hết lần này đến lần khác, mong An Ngưng có thể tha thứ cho ông ấy, thế nhưng đã mất Kim Nhật Nguyên mà An Ngưng vẫn không thể nào tha thứ cho ông chủ, bà ấy bắt đầu chìm đắm trong trụy lạc, lại hòa nhập vào hộp đêm……Sau đó An Ngưng biết mình mang thai, dựa theo khoảng thời gian đó An Ngưng có thể xác định đứa bé là con của Kim Nhật Nguyên, nhưng Kim Nhật Nguyên hoàn toàn không muốn gặp lại An Ngưng nữa.”

Hạ Tử Du lắng nghe cẩn thận, theo lời kể của chị Dư mà cô tưởng tượng được những điều mẹ mình trải qua.

“Rất nhiều năm về sau, Kim Nhật Nguyên vì oán hận ông chủ nên dẫn đến việc Trung Viễn liên tục cạnh tranh ác liệt với Đàm thị, bởi vì ông chủ vẫn luôn bị tình cảm dành cho An Ngưng quấy nhiễu mà khổ sở, khiến cho Đàm thị từ từ kinh doanh thất bại mà lâm vào cảnh vỡ nợ, còn Trung Viễn cũng bởi vì nhiều năm hao phí thực lực cạnh tranh với Đàm thị dẫn đến kinh doanh càng ngày càng tệ…… Cho đến bảy năm trước, Trung Viễn và Đàm thị đều phát hiện ra một hạng mục, chỉ cần bên nào giành được hạng mục đó, thì công ty có thể cải tử hồi sinh trước bờ vực phá sản.”

Chị Dư nói đến đây thì giọng nói cũng hơi chững lại, điều này khiến Hạ Tử Du có linh tính lời kế tiếp chị Dư sắp nói ra rất có thể liên quan đến cái chết của mẹ cô.

“Có lẽ bởi vì ông chủ là nhân tài ở phương diện ứng xử giải quyết công việc, cuối cùng Đàm thị chiếm được ưu thế trong cạnh tranh đấu thầu hạng mục đó. Thế nhưng Kim Nhật Nguyên không cam lòng chịu thất bại lại bỉ ổi đi tìm An Ngưng…… Cũng không ai biết An Ngưng nghĩ gì, ấy mà bà lại có thể đáp ứng giúp Kim Nhật Nguyên chủ động quyến rũ ông chủ, ông chủ vẫn nhớ mãi không quên An Ngưng, nên không hề phòng bị. Rốt cuộc, một tuần trước buổi đấu thầu hạng mục, An Ngưng đã lấy công văn định giá hạng mục cuộc đấu thầu của Đàm thị giao cho Kim Nhật Nguyên……Từ đó ông chủ mới biết được mục đích tiếp cận ông của An Ngưng, vì không chịu nổi đả kích bị người phụ nữ mình yêu mến phản bội lại thêm việc Đàm thị không thể xoay chuyển tình thể ở buổi đấu thầu, ông chủ đã trúng gió phải vào bệnh viện. Bởi vì không có ý chí muốn sống mà cho đến hôm nay vẫn còn hôn mê ở bệnh viện.”

Hạ Tử Du sốt ruột, “Vậy sau đó thế nào?” Sao cô lại không nghĩ đến giữa mẹ và ông Đàm lại có mối quan hệ không rõ ràng như vậy……

“Sau đó tổng giám đốc phải thay thế vị trí của ông chủ từ khi còn đi học, có lẽ tổng giám đốc có đầu óc kinh doanh như thể ba mình, trong tình cảnh Trung Viễn đã biết trước giá cạnh tranh, thế nhưng chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, vào buổi đấu giá tổng giám đốc rốt cuộc đã đánh bại Trung Viễn giành được hạng mục về cho Đàm thị……” Nói đến đây, chị Dư sùng bái Đàm Dịch Khiêm ra mặt.

Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, “Chị không biết Dịch Khiêm làm thế nào để đoạt được hạng mục đấu thầu sao?”

Chị Dư thành thật lắc đầu, “Chuyện này chỉ có tổng giám đốc hiểu rõ, tôi cũng không biết……”

Hạ Tử Du hơi giật mình.

Chị Dư thở dài, “Đó là lý do mà nhà họ Đàm không hề có thiện cảm với Kim Nhật Nguyên, nhất là bà chủ. Khi biết ông chủ vẫn còn nhớ mãi không quên An Ngưng, thậm chí bà chủ ép ông chủ và cả nhà sang Mỹ, ai ngờ An Ngưng lại có thể chạy đến Mỹ quyến rũ ông chủ. Lúc ông chủ và An Ngưng ở bên nhau, bà chủ đau lòng đến mức tự sát mấy lần, may mà đều được cứu kịp thời. Bảy năm trước sau khi biết An Ngưng tử vong bất ngờ vì tai nạn giao thông, tâm tình của bà chủ mới dần dần tốt lên, nhưng cũng vì ông chủ vẫn luôn hôn mê nên bà cũng không vui vẻ gì. À! xin lỗi, bà tổng giám đốc, tôi không phải cố ý dùng lời nói xem thường để nhắc tới mẹ cô, chỉ là……”

Hạ Tử Du ngơ ngẩn mà lắc đầu, “Không sao, chuyện của người lớn chúng ta chỉ có thể nhìn từ góc độ của người quan sát…… Có điều tôi muốn hỏi chị, chị biết mẹ tôi chết khi nào không?”

Xem ra, hôm qua bà Đàm vẫn còn rất nhiều điều giấu giếm cô. Bà Đàm không chỉ không nói cho cô biết sự thật về tình trạng của ông Đàm mà còn bịa đặt chuyện Dịch Khiêm bất hòa với ông Đàm, thật ra là bà Đàm không muốn cho cô cơ hội bước vào nhà họ Đàm thì phải?

Chị Dư trả lời, “Tôi dĩ nhiên biết, vào một ngày trước khi Đàm thị và Trung Viễn tham gia đấu thầu, An Ngưng bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Có lẽ vì đó là ngày rất đặc biệt, nên tôi có ấn tượng sâu sắc. Có điều, bà tổng giám đốc, ân oán đời trước dù sao cũng là của đời trước, chuyện giữa cô và tổng giám đốc không liên quan đến chuyện đời trước.”

……

Hạ Tử Du không biết làm thế nào cô mới đủ bình tĩnh rời đi trước mặt chị Dư, nhưng khi cô ra khỏi cửa chính của Đàm thị thì nước mắt đã rơi lã chã.

— —–

Cô không trở về biệt thự, mà lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế ở ngã tư đường.

Từng giọt nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, lòng của cô thật sự rất khó chịu, rất đau khổ……

Trong đầu cô bắt đầu nhớ lại hình ảnh mẹ mình ở hộp đêm bảy năm trước——

Khi cô nghe ‘két’ một tiếng liền quay đầu lại, cô tận mắt nhìn thấy một chiếc xe riêng đang khởi động muốn rời đi, mà mẹ đã ngã trong vũng máu chết tại chỗ, Kim Nhật Nguyên ở bên cạnh mẹ cũng bị nghiền đứt một chân. Cô nhìn chiếc xe riêng vội vã lao đi như tên bắn, vô tình chú ý đến bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi rắn rỏi ngồi ở sau xe.

Cô nghĩ, nếu không phải chị Dư đề cập với cô việc Kim Nhật Nguyên bị mất chân có liên quan tới Đàm Dịch Khiêm, cả đời này cô cũng không thể tin được rằng bóng lưng trẻ tuổi ngày hôm đó có liên quan tới Đàm Dịch Khiêm……

Mấy hôm nay, cô đã quan sát bóng lưng của Đàm Dịch Khiêm rất kỹ lưỡng, cô cố gắng thuyết phục bóng lưng này không phải là bóng lưng cô nhìn thấy lúc trước. Nhưng càng nhìn kỹ cô càng có thể xác định anh chính là người ngồi trên chiếc xe ngày đó.

Cô còn có thể xác định chiếc xe gây ra cái chết cho mẹ mình chính là chiếc xe đã chở Đàm Dịch Khiêm, bởi vì lúc ấy hoàn toàn không có chiếc xe nào khác đi ra từ cổng hộp đêm.

Cho nên, cô có thể đưa ra giả thiết này……

loading...

Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ở cửa hộp đêm thật ra là vì trả thù mẹ cô và Kim Nhật Nguyên.

Đàm Dịch Khiêm đương nhiên sẽ có động cơ này, dù sao cũng là mẹ cô hại bà Đàm mất chồng, hơn nữa còn tự sát mấy lần, mà ba anh cũng bị mẹ cô và Kim Nhật Nguyên hại đến trúng gió nằm ở bệnh viện. Theo tính cách của Đàm Dịch Khiêm, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mẹ cô và Kim Nhật Nguyên.

……

Suy nghĩ đến đây, Hạ Tử Du cắn môi dưới thật chặt.

Cô biết tất cả cũng chỉ là giả thiết của cô, không có bằng chứng cụ thể cô không thể kết luận Đàm Dịch Khiêm chính là hung thủ hãm hại mẹ mình, huống chi Đàm Dịch Khiêm làm việc luôn kín kẽ. Đàm Dịch Khiêm không thể nào sơ sẩy để lại chứng cớ phạm tội ở hiện trường. Có điều, nếu như năm đó Đàm Dịch Khiêm là người tuổi trẻ chính trực, anh chưa chín chắn cơ trí như hiện tại thì anh có thể làm chuyện đó không?

Cô thử cố gắng suy nghĩ một lý do để Đàm Dịch Khiêm không làm chuyện này, nhưng cô lại phát hiện mình không tìm được lý do nào có thể hoàn toàn thuyết phục bản thân……

Đàm Dịch Khiêm……

Anh rốt cuộc là người thế nào thì cô không rõ, nhưng cô hiểu được anh tàn nhẫn, hiểu được anh là người tuyệt tình……

Anh có thể bố trí ván cờ vô cùng hoàn mỹ, tựa như hai năm trước lúc anh trả thù cô hộ Đường Hân. Rõ ràng chấn động lòng người, cũng không lộ chút dấu vết nào.

Ngay cả người phụ nữ đã từng cùng giường chung gối với anh, anh cũng có thể tuyệt tình hãm hại vào tù, anh còn có chuyện gì mà làm không được đây?

— —–

Lúc gần tới chạng vạng Hạ Tử Du mới về đến biệt thự……

Hạ Tử Du mới vừa bước vào biệt thự, Liễu Nhiên liền vươn tay ôm chầm lấy Hạ Tử Du……

Liễu Nhiên vẫn luôn sống rất vui vẻ trong căn biệt thự này, gương mặt ngây thơ luôn mang theo nụ cười trong sáng.

Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai lông mày giống hệ Đàm Dịch Khiêm, mũi Hạ Tử Du đột nhiên cay cay, hốc mắt nhuộm đỏ.

Tại sao?

Nếu như cô không sinh Liễu Nhiên, có lẽ cô và Đàm Dịch Khiêm cũng sẽ không dây dưa đến ngày hôm nay, cô cũng sẽ không biết được chuyện bảy năm trước từ chị Dư.

Người bị hại chết là mẹ cô, mà người có liên quan đến chuyện này chính là Đàm Dịch Khiêm, làm sao cô có thể coi như không biết gì cả?

Liễu Nhiên mở to đôi mắt long lanh nhìn Hạ Tử Du, “Mẹ, mắt của mẹ đỏ đỏ……”

Không muốn dọa con sợ, Hạ Tử Du cười gượng lấy bừa một cái cớ, “Không có, là bụi vào mắt mẹ. “

……

Buổi tối, Hạ Tử Du không về phòng ngủ của cô và Đàm Dịch Khiêm, mà cùng ngủ chung phòng với Liễu Nhiên.

Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Tử Du tỉnh lại mới phát hiện cô đã được ai đó ôm trở về phòng ngủ của cô và Đàm Dịch Khiêm, mà người nằm bên cạnh cô chính là Đàm Dịch Khiêm đang vùi đầu ngủ say.

Liếc thấy Đàm Dịch Khiêm bên cạnh, Hạ Tử Du ngồi bật dậy theo bản năng, nhảy xuống giường.

Có lẽ tiếng động Hạ Tử Du nhảy xuống giường quá lớn nên đã đánh thức Đàm Dịch Khiêm, anh cũng ngồi dậy nhìn Hạ Tử Du, “Sao vậy?”

Hạ Tử Du cảnh giác lui về phía sau, sợ hãi thốt lên, “Anh……”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng từ tốn giải thích, “Đêm qua anh về đến nhà, thấy em đang ngủ chung với con, nên đành ẵm em về phòng.”

Trong đầu Hạ Tử Du bắt đầu xẹt qua bóng lưng cô thấy bảy năm trước……

Nhất thời, sống lưng cô lạnh như băng, như có từng cơn gió lạnh xuyên thấu, ép cô lùi từng bước về phía sau.

Đàm Dịch Khiêm xuống giường, đi về phía cô.

Trong đầu Hạ Tử Du tưởng tượng ra bộ dạng tàn nhẫn tuyệt tình của Đàm Dịch Khiêm, cô lùi về sau từng bước, cuối cùng chạm đến mặt tường lạnh như băng.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương luống cuống của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Em làm sao vậy?”

Hạ Tử Du vươn hai tay ra, cố gắng cản anh đến gần.”Anh đừng đến gần tôi, không được……”

Anh đột nhiên bắt lấy hai tay đang vùng vẫy lộn xộn của cô, ánh mắt bức bách nhìn chăm chú vào cô, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Tử Du ra sức giãy giụa, “Tôi không muốn anh chạm vào tôi, anh mau tránh ra……”

Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực, anh không cho cô có cơ hội nhúc nhích, ép buộc cô dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng dỗ dành, “Đừng làm rộn, nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết……”

Phả vào trong mũi là hơi thở nam tính thoang thoảng thuộc về anh, cô đột nhiên căm ghét mà kháng cự lại, tay cô ra sức giùng giằng, “Buông tôi ra……”

Hôm nay trước mắt Hạ Tử Du Đàm Dịch Khiêm chính là một người hai tay dính đầy máu tươi……

Anh bá đạo nói, “Em không nói rõ ràng thì đừng mong anh thả em ra!”

Cô dùng hết sức lực toàn thân chống lại, chứng minh cuối cùng chính là uổng công vô ích.

Một lát sau, đến khi cô không còn hành động nào nữa, anh mới từ từ thả lỏng cô ra.

Anh nhẹ nhàng vịn lấy bờ vai mảnh mai run rẩy của cô, dịu dàng hỏi, “Em làm sao vậy?”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt điển trai dịu dàng nhưng có thể giấu giếm nguy hiểm của Đàm Dịch Khiêm, cô ép mình phải duy trì tỉnh táo.

Đúng vậy, cô phải cố gắng giữ tỉnh táo, bởi vì hiện tại cô vẫn chưa có đầy đủ chứng cớ để chứng minh suy đoán của cô là thật, hơn nữa cô hoàn toàn không thể nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến mẹ cô trước mặt anh, nếu không, có thể cô còn chưa tìm được bằng chứng, cô đã không thể rút lui an toàn.

Một giây sau, cô làm bộ phản ứng trì độn, để lộ ra biểu tình gật mình bừng tỉnh, sau khi nhìn chăm chú về phía anh một hồi lâu cô đột nhiên vươn tay ôm anh.”Dịch Khiêm…… vừa rồi em nằm mơ thấy ác mộng…… làm em sợ muốn chết……”

Đàm Dịch Khiêm nâng tay xoa nhẹ sống lưng mỏng manh của Hạ Tử Du, không nói gì cả, chỉ vỗ về cô nhưng trong mắt anh lại lóe ra tia sáng sắc bén.

……

Hai giờ Đàm Dịch Khiêm trở lại Đàm thị.

Chị Dư thấy Đàm Dịch Khiêm vừa về tới công ty sau đó liền trầm tĩnh đứng sững sờ trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, không kiềm nổi hỏi, “Tổng giám đốc, cậu có tâm sự?”

Đàm Dịch Khiêm yên lặng một lát, sau đó lạnh giọng hỏi chị Dư, “Hai ngày nay cô ấy đã làm gì?”

Chị Dư biết “Cô ấy” là chỉ Hạ Tử Du, lập tức trả lời thành thật, “Hai ngày nay bà tổng giám đốc đều ở trong biệt thự, chỉ có hôm qua cô ấy tới tìm tôi nói chuyện phiếm……Bà tổng giám đốc nói bà chủ và cô hai đến tìm cô ấy, có lẽ bà chủ và cô hai nói một số lời không hay với bà tổng giám đốc, nên bà tổng giám đốc có vẻ hơi mất mát.”

Đàm Dịch Khiêm nheo lại nửa mí mắt, lời nói vẫn lạnh lùng như cũ, “Cô ấy còn nhắc tới gì nữa?”

Chị Dư thuật lại những chuyện cô nói cho Hạ Tử Du với Đàm Dịch Khiêm.

Sau khi nghe xong, Đàm Dịch Khiêm chỉ đứng trước cửa sổ sát đất im lặng suy nghĩ rất lâu……

Lâu đến nỗi chị Dư đứng sau lưng Đàm Dịch Khiêm cũng cảm thấy được sự yên tĩnh trong phòng vô cùng kỳ quái, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc cũng hờ hững mở miệng nói, “Tôi muốn chị đi làm một chuyện……”

“Vâng.”

“……”

Thế nhưng, đợi đến khi chị Dư nghe xong lời căn dặn của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư khiếp sợ chết đứng tại chỗ rất lâu.

Mục lục
loading...