Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 120


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 120: Cô Chỉ Cho Mình Thời Gian 1 Tháng! (2)

Buổi chiều, sau khi Đàm mẹ và Đàm Tâm rời đi, Đàm Dịch Khiêm trở lại biệt thự.

Đàm Dịch Khiêm dường như đã biết chuyện Đàm mẹ và Đàm Tâm đến tìm Hạ Tử Du, cho nên sau khi nhìn thấy Hạ Tử Du ở bên trong đại sảnh biệt thự , Đàm Dịch Khiêm trước tiên đem Hạ Tử Du ôm ngồi ở trên đùi mình.

Ngay trước mặt người giúp việc trong phòng, Đàm Dịch Khiêm không e dè đem đầu cúi ở trên bả vai mảnh mai của Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói , “Họ đã nói với em những thứ gì?”

Hạ Tử Du im lặng .

Đàm Dịch Khiêm chạm nhẹ xuống hai bên má lạnh như băng của Hạ Tử Du , nhỏ giọng nói, “Vô luận họ nói gì, em không cần phải đế ý đến lời nói của họ …. Từ nay về sau, anh sẽ không cho phép họ bước vào nơi này một bước.”

Lời của anh nói thành khẩn khiến người ta xúc động , cô quay đầu sững sờ nhìn anh.

Anh và cô đều rõ ràng mục đích hai người ở chung một chỗ, tại sao anh còn có thể đối tốt với cô như vậy?

Nếu như chỉ là diễn trò, anh căn bản không cần thiết phải hy sinh hôn nhân của anh, nếu như không phải là đang diễn trò, cô thật có thể tin tưởng là bởi vì anh để ý cô sao?

Nhưng mà, sau khi trải qua anh đã từng nhẫn tâm hãm hại, cô vẫn có thể tin tưởng anh cái gì? Hơn nữa, cuộc đời của cô từ khi cô ra đời đến lúc này đã định trước cùng anh không đội trời chung , cô và anh là không khả năng có kết quả….

Tự mình suy nghĩ, Hạ Tử Du hoàn hồn, chậm rãi mở miệng, “Họ không có nói gì với em hết , chỉ là nói cho em biết…. Đường Hân cô ấy vào bệnh viện.” Nói vậy nguyên nhân anh sáng sớm liền rời khỏi biệt thự cũng là bởi vì anh đi bệnh viện.

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Chuyện này anh sẽ xử lý, em không cần suy nghĩ quá nhiều.”

Hạ Tử Du nói nghi ngờ trong lòng, “Đàm Dịch Khiêm, em không hiểu lắm, tại sao anh lại đột nhiên từ bỏ Đường Hân vậy? Rốt cuộc là trở ngại gì khiến hai người lại xa cách nhưu vậy?”

Giọng nói trầm thấp mà lạnh nhạt của anh vang lên bên tai cô, “Chuyện của cô ấy em không cần biết…… Từ nay về sau chuyện duy nhất em cần làm chính là chuyên tâm ở bên anh.”

Cô sững sờ, bởi vì không nghĩ nổi lý do anh từ bỏ Đường Hân.

……

Hôm sau.

Đàm Dịch Khiêm nói với Hạ Tử Du bởi vì anh việc nên phải bay đi New York một chuyến. Dĩ nhiên, anh có thể phải đi một hai ngày, nhưng anh sẽ mau chóng trở về.

Sau khi Hạ Tử Du đưa Đàm Dịch Khiêm ra cửa thì gọi điện thoại cho các bệnh viện tư nhânlớn ở Los Angeles, khi điều tra được bệnh viện Đường Hân đang ở, cô giao Liễu Nhiên cho người giúp việc trong biệt thự, bắt taxiđến bệnh viện.

Khi Hạ Tử Du đi vào bệnh viện đúng lúc gặp bà Đàmvà Đàm Tâm đang rời đi, may là Hạ Tử Du kịp thời né tránh vào phòng chứa đồ ở hành lang, thế này mới không gặp mẹ con nhà họ Đàm.

Phòng bệnh Đường Hân đang nằm ở cuối cùng, nơi đó gần vườn hoa bệnh viện, không khí mát mẻ hơn.

Hạ Tử Du nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra.

Đường Hân đã tỉnh lại, vết thương trên cổ tay trái bây giờ đã được băng bó, còn tay phải đang truyền dịch.

Liếc thấy Hạ Tử Du xuất hiện, Đường Hân không hề cảm thấy bất ngờ…… Nói đúng ra là Đường Hân có lẽ đã không còn bất kì cảm giác gì đối với thế giới này nữa, cô đang sững sờ nhìn trần nhà.

Đi vào phòng bệnh, Hạ Tử Du nói chậm rãi, “Đường Hân.”

loading...

Đường Hân chậm rãi quay gương mặt tái métvề phía Hạ Tử Du, thẫn thờ nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ngồi ở mép giường bệnh, nhẹ giọng hỏi, “Cô có khỏe không?” Lúc này Hạ Tử Du quan tâm tới Đường Hân là bởi vì dù xảy ra chuyện gì, ở sâu trong lòng Hạ Tử Du, Đường Hân vẫn luôn là người bạn tốt mà Hạ Tử Du đã từng quý trọng.

Cánh môi Đường Hân trắng bệch khô khốc nói, “Cô đến cười nhạo tôi sao?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Tôi không có ý này.” Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn gây tổn thương cho một người……

Đường Hânlại nhìn trần nhà, cười khổ nói, “Cô kết hôn với Dịch Khiêm, một nhà ba người rốt cuộc cũng đoàn tụ…… A, tôi quên chúc mừng cô.”

Hạ Tử Du nhìn cổ tay bị thương của Đường Hân, khẽ hỏi, ” Tại sao cô lại ngốc vậy?”

Đường Hân cười thê lương, “Không có Dịch Khiêm…… Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?”

Hạ Tử Du không biết nên an ủi Đường Hân thế nào, bởi vì lúc này, cô cảm giác cô mới là người đẩy Đường Hân vào bước đường cùng này.

Đường Hân khẽ nói: “Có lẽ cô còn cảm thấy tôi rất xấu phải không?”

Hạ Tử Du im lặng. Không thể phủ nhận, sau khi bị Đường Hânhãm hại, cô vẫn luôn đề phòng.

Đường Hân đột nhiên cười tự giễu, “Cô có biết không, thật ra thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm người xấu…… Tôi muốn đơn thuần thiện lương giống như khi còn bé, được mọi người thương yêu, nhưng làm sao tôi có thể trở lại ngày trước được nữa?”

Hạ Tử Du cảm thấy Đường Hân có rất nhiều tâm sự muốn giãi bày, cho nên Hạ Tử Du nhẫn nại lắng nghe.

Đường Hân ngây ngốc nhìn trần nhà, chìm vào hồi ức. “Tôi còn nhớ một ngày kia, bởi vì biết viện trưởng muốn rời thành phố Y định cư ở nước ngoài, nên tôi đã trốn khỏi trại trẻ mồ côiđể ra ngoài, tôi không nỡ xa Dịch Khiêm, tôi chỉ muốn đi tiễn Dịch Khiêm…… Nhưng, tôi không bao giờ ngờ rằngkhi tôi trở lại trại trẻ mồ côi, cô đã được một đôi vợ chồng dẫn đi, lúc ấy tôi rất đau lòng, bởi vì hai người tôi quan tâm nhất trên đời đều rời khỏi tôi vào ngày đó……”

Cho đến lúc này Hạ Tử Du mới biết nguyên nhân ngày đó Đường Hân không có ở trại trẻ mồ côi.

Giọng nói nghẹn ngào của Đường Hândừng lại một lát mới nói tiếp, “Sau đó, tôi đã ở đấy một năm rồi được một đôi vợ chồng bình thường ở thành phố Ynhận nuôi…… Sáu năm sau khi được đôi vợ chồng kia nhận nuôi, bởi vì tôi muốn tự lực cánh sinh nên đã tìm một công việc mà bị một tên buôn người lừa gạt đi Mỹ…… Ở Mỹ,tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bị bán vào một tập đoàn mại dâm.”

Nghe Đường Hân tự kể lại mà khiến Hạ Tử Du khiếp sợ.

Dường như không muốn nhớ lại hồi ức trong quá khứ,Đường Hân cắn môi, nói với giọng nức nở, “Tôi không nhớ rõ thân thể bẩn thỉu của tôi rốt cuộc đã tiếp đãi bao nhiêu tên đàn ông, nhưng tôi cũng không bi quan, bởi vì tôi nhất định phải làm cho mình sống tốt hơn, bởi vì tôi vẫn còn đang chờ một người…… Vì sinh tồn, tôi học cách mưu mô, học được cách tàn nhẫn, tôi sẽ không chừa thủ đoạn nào để đoạt được thứ mình muốn…… Khi Dịch Khiêm tìm được tôi, tôi thật sự rất may mắn, tôi cảm thấy bao nhiêu năm ẩn nhẫn của tôi là đáng giá, ít ra anh ấy vẫn còn ở bên tôi……”

Chuyện Đường Hân gặp khổ nạn làm Hạ Tử Du mãi không thể hoàn hồn.

Đường Hân không thể chịu được nữa mà khóc thành tiếng, “Tôi biết Dịch Khiêm làm rất nhiều chuyện vì tôi, bao gồm giấu tôi đoạt lại tất cả những thứ tôi bị cô cướp đi….. Tôi nghĩ rằng Dịch Khiêm chỉ trả thù, nhưng mà tại sao Dịch Khiêm lại để cô sinh con cho anh ấy? Tôi theo Dịch Khiêm hai năm mà Dịch Khiêm thậm chí còn không đụng vào tôi, làm sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ khác ngoại trừ tôi trên thế giới này sinh con cho Dịch Khiêm? Vì vậy tôi thầm phái người đi hãm hại cô, nhưng tôi phát hiện ra Dịch Khiêm đã phái người bảo vệ cô……”

“Tôi đã từng giải thích với cô, chuyện đứa bé chỉ là bất ngờ……” Cô chưa từng muốn lợi dụng con để đoạt được thứ gì đó, chẳng qua ngay lúc đó cô không thểbỏ đứa bé này đi.

Đường Hânnói đầy bi thương, “Cô không cần giải thích cho tôi, quá trình không quan trọng, kết quả là cô thắng……”

Nhìn khuôn mặt bi thương của Đường Hân, Hạ Tử Du khó chịu thốt ra, “Đường Hân, dù cho lời nói của cô có phải là sự thật hay không, tôi đều bằng lòng tin tưởng cô lần nữa…… Tôi muốn nói cho cô biết, khi ở trại trẻ mồ côi, tôi không phải cố ý muốn đoạt đi thân phận của cô, có lẽ bây giờ tôi nói những thứ này đều đã vô ích,dù nói như thế nào đi nữa, tất cả những chuyện cô phải trải qua đều do tôi gián tiếp tạo thành, tôi trịnh trọng xin lỗi cô. Mặt khác, tôi còn có chuyện phải nói cho cô biết…… Tôi hi vọng sau khi cô nghe xong chuyện này có thể vui vẻ trở lại.”

Ánh mắt tuyệt vọng của Đường Hân sững sờ nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du kiềm nén đau đớn nơi đáy lòng, nói chân thành, “Cô cho tôi một tháng, tôi sẽ chủ động rời khỏi Đàm Dịch Khiêm. Nói ra có lẽ cô không tin, từ sau khi tôi biết rõ Đàm Dịch Khiêm hãm hại bỏ tù tôi vì cô, lòng của tôi cũng đã chết rồi…… Tôi không phủ nhận, đã từng có yêu thì không thể dễ dàng buông tay như vậy, nhưng tôi cam đoan với cô, hôm nay tôi thật sự không mong mỏi gì với Đàm Dịch Khiêm cả……Lúc này sở dĩ tôi ở bên Đàm Dịch Khiêm là bởi vì tôi có một chuyện nghi ngờ về mẹ tôi cần phải tìm được đáp án qua Đàm Dịch Khiêm. Tôi thề, Đàm Dịch Khiêm kết hôn với tôi làm tôi bất ngờ, tôi nghĩ anh ấy có lẽ cũng không phải thật lòng muốn kết hôn với tôi, anh ấy có lẽ cũng có tính toán riêng……Nhưng tính toán đó là gì thì tôi cũng không để ý, tôi chỉ muốn mau chóng điều tra được chuyện tôi muốn. Một tháng này tôi sẽ có hết sức điều tra, cho dù cuối cùng không điều tra được, tôi cũng sẽ tuân thủ cam kết rời khỏi Đàm Dịch Khiêm. Đúng rồi, tôi và Đàm Dịch Khiêm đăng kí ở Las Vegas, nên cô không cần lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô và Đàm Dịch Khiêm……Thật lòng hi vọng lời nói này có thể làm cho cô tiếp tục sống tốt!”

Mục lục
loading...