Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 114


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 114: Kết Hôn (2)

Đến khi nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra cô mới hoảng hốt ngồi xuống sofa giữa phòng.

Tâm tư cô vẫn rối loạn ….

Cô biết nếu như có thể thì cô không muốn lựa chọn gì cả, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ tương lai sẽ có cơ hội tốt hơn để tiếp cận Đàm Dịch Khiêm, hơn nữa cô và anh có thể bởi vì chuyện hôn nhân này mà……..

Hạ Tử Du chậm rãi cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay.

Lúc này cô cũng không thể phủ nhận cô vẫn nhớ như in những thứ mà cô đã cố giấu kín trong lòng lâu nay.

Nghĩ tới thì tim cô vẫn không khỏi đau xót.

Đàm Dịch Khiêm….

Cô và anh kết hôn đến tột cùng mục đích riêng? Hay tất cả chỉ để dò xét?

Hạ Tử Du không biết cô ngồi suy nghĩ bao lâu, vẫn nắm chặt chiếc nhẫn trong taynhư thể chiếc nhẫn này có thể tiếp thêm dũng khí khiến cô bớt lo âu thấp thỏm.

“Cạch.”

Cửa phòng tắm mở ra.

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm giống tối qua.

Cô lập tức đứng dậy từ mép giường, ánh mắt lộ vẻ luống cuốngnhư thểvẫn chưa có đáp án.

Ánh mắt anh chú ý tới chiếc nhẫn trên tay cô, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh rực rỡ đến chói mắt.

Anh bước tới trước mặt cô, rất tự nhiên đưa tay tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô, không báo trước liền ném ra ngoài cửa sổ.

Nhìn chiếc nhẫn bay trên không theo hình vòng cung, cô thốt lên theo bản năng, “Anh làm gì vậy?” Dứt lời cô chạy như bay đến trước cửa sổ tìm chiếc nhẫn nhưng mà nó đã bị màn đêm bên ngoài cửa sổ nuốt gọn.

Cuối cùng không tìm được chiếc nhẫn, cô ảo não tới trước mặt anh hỏi, “Tại sao anh lại ném chiếc nhẫn đi?”

Anh bước tới tủ rượu rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói, “Chiếc nhẫn đó là điềm xấu, sau này tôi sẽ tặng em một chiếc tốt hơn.”

Cô không bao giờ biết được anh đã tặng cô chiếc nhẫn kia với dụng ý gì…Hai năm trước, mỗi lần anh nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh theo chuyển động trên tay cô, anh phải kìm nén cảm giác muốn xét nát cô từ đáy lòng. Đến ngày hôm nay, chiếc nhẫn đó đã mất ý nghĩa ban đầu mà anh mang cho cô.

Trong lúc này, cô chỉ biết đứng im tại chỗ.

Cho đến khi anh nhẹ nhàng giải thích cô mới biết thì ra vừa rồi cô chất vấn anh vì chiếc nhẫn kia….

Nói thật, cô đã từng sống ở nhà họ Hạ nhiều năm, những vật giá trị như thế đối với cô mà nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn, duy chỉ có chiếc nhẫn này là cô muốn giữ gìn, quý trọng, ngay cả khi ra tù, thời điểm khó khăn vô cùng cô đã từng nghĩ đến việc bán nó đi để có tiền trang trải cuộc sống…..

Tại sao cô phải để ý tới chiếc nhẫn này như vậy?

Từ trước tới nay dường như đây là lần đầu cô nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này……….

Cô chầm chậm hướng ánh mắt về phía anh.

Tay cô chợt nắm làn váy thật chặt, bởi vì lúc nàykhi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phi phàm của anh, cô cũng đã hiểu được nguyên nhân cô coi trọng chiếc nhẫn là gì.

Thì ra là cô vẫn luôn để ý như vậy —–

Bởi vì chiếc nhẫn này chính là kỉ vật duy nhất mà anh tặng cho cô.

Anh rót cho cô một ly rượu, đưa tới cho cô, “Đây là loại rượu nho được trang viên X tại Pháp điều chế bằng cách đặc biệt, để cho những quả nho lên men ở một mức độ nhất định sau đó dùng phương pháp riêng để chế biến chúng, khiến cho rượu nho sẽ hơi khó uống, người bình thường nếu uống ngụm thứ nhất sẽ không dám uống ngụm thứ hai …. Tôi nhớ hai năm trước cũng đã từng hỏi em có muốn uống loại rượu này không nhưng em đã không dám thử, ngay cả ngụm đầu tiên cũng không dám thử.”

Nhìn thấy anh đưa ly rượu tới, cô nhẹ nhàng đón lấy. Đúng vậy, cô vẫn luôn là cô gái nhút nhát…..

Anh giơ ly rượu lên nhẹ nhàng cụng ly với cô, “Uống một hớp, sau đó nói cho tôi biết cảm nhận.”

Cô giơ ly rượu lên ngắm thứ chất lỏng đỏ tươi đang sấp sánh bên trong, thất thần một lúc.

Anh vẫn lạnh nhạt như vậy.

Cô rời mắt khỏi gương mặt anh tuấn của anh, mặc cho ly rượu rơi xuống, hai tay vòng lên cổ anh.

“Choang” Một tiếng, lại thêm một ly rượu đỏ rơi xuống, một giây sau anh đã ông ngang người cô lên……..

……………..

Trên giường, đôi nam nữ triền miên hoan ái, kịch liệt, cô nhắm mắt, không suy nghĩ gì cả, chỉ ôm chặt anh mà thuận theo……

— —— ——

Lúc họ trở về Los Angeles từ Las Vegas đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Trong biệt thự rộng lớn, không ai ngờ tới chỉ biến mất một ngày hai đêm, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đã tay trong tay trở lại biệt thự.

Người giúp việc nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc tột cùng.

“Ba, mẹ.”

Chơi trong vườn đến mức đầm đìa mồ hôi, Liễu Nhiên thấy Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du xuất hiện thì lập tức chạy nhanh về phía họ.

Liễu Nhiên vòng tay ôm chân ba mẹ, khuôn mặt non nớt rạng rỡ nụ cười.

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên, cô không ngờ con gái có thể thuận miệng gọi Đàm Dịch Khiêm là “Ba” như thế. Cô nhớ đã phải dạy con bé gọi “Mẹ” suốt một tháng mà chỉ dạy gọi Đàm Dịch Khiêm là “Ba” có một lần ………

Con bé được Hạ Tử Du ôm trong ngực lại đưa hai tay đáng yêu ra hướng tới Đàm Dịch Khiêm gọi “Ba, bảo bảo……”

loading...

Hiển nhiên con bé nhớ thấy Đàm Dịch Khiêm còn chưa gọi nó là, “Bảo Bảo.”

Đàm Dịch Khiêm giật mình, luống cuống chân tay.

Hạ Tử Du đang định lên tiếng giúp Đàm Dịch Khiêm, “À……”

Nhưng Đàm Dịch Khiêm đã ngay lập tức đón lấy con bé từ trong ngực cô.

Hạ Tử Du kinh ngạc.

Con bé hôn chụt một cái lên má Đàm Dịch Khiêm, sau đó chớp chớp đôi lông mi dài, ngây thơ nói, “Ba, mẹ nói sau này ba sẽ bảo vệ con và mẹ phải không?”

Đàm Dịch Khiên còn chưa quen thân mật với con bé như vậy, nhưng khóe miệng lại cong lên chứng tỏ đang rất vui vẻ đón nhận.

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên đáp, “Dĩ nhiên.”

Liễu Nhiên vui vẻ ôm cổ Đàm Dịch Khiêm cười khanh khách…….

Bên trong vườn hoa tràn ngập tiếng cười của Bảo Bảo, Hạ Tử Du nhìn cảnh này mà trong lòng không khỏi thỏa mãn.

Nhưng cảnh vui vẻ thân ái này còn chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên Đường Hân xuất hiện tại cổng biệt thự, cô khẽ gọi, “Dịch Khiêm.”

Hạ Tử Du liếc mắt nhìn Đường Hân.

Đường Hân chậm rãi bước tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nhìn thấy anh đang ôm con gái trong lòng thì có phần không vừa ý.

Hạ Tử Du biết ý đón lấy Liễu Nhiên từ trong tay Đàm Dịch Khiêm sau đó khẽ nói, “Em hơi mệt, muốn lên lầu nghỉ một lát.”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Ừ.”

Hạ Tử Du ôm con bé lướt qua Đường Hân nhường cho hai người một chỗ riêng tư nói chuyện.

Trong vườn hoa, người giúp việc ngửi được mùi thuốc súng rất nặng liền đi theo Hạ Tử Du vào trong nhà.

Không đợi vườn hoa kịp yên tĩnh lại, Đường Hân đã đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào gọi, “Dịch Khiêm….”

Đàm Dịch Khiêm kéo hai tay Đường Hân đang vòng quanh eo ra, nói lạnh lùng, “Cô trở lại thật đúng lúc, đi tới phòng sách, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Đường Hânkhông thể tiếp nhận sự lạnh lùng xa cách của Đàm Dịch Khiêm, cô lại ôm lấy Đàm Dịch Khiêm lần nữa, vùi đầu vào ngực anh mà nức nở, “Em rất nhớ anh, nửa năm qua em không lúc nào không nhớ tới anh……..”

Đàm Dịch Khiêm lại đẩy cô ra lần nữa, lúc này mới nhìn đến đôi mắt ướt đẫm của Đường Hân.

Đường Hân có chút bối rối nhìn anh, nức nở hỏi, “Dịch Khiêm, sao anh lại đẩy em ra?”

Nhìn đôi mắt ướt át của Đường Hân, Đàm Dịch Khiêm bĩnh tĩnh nói, “Hai mươi giờ trước, tôi và Hạ Tử Du đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas.”

Đường Hân tái mặt.

Đàm Dịch Khiêm khẽ đỡ bả vai của Đường Hân, nói chậm rãi, “Chúng ta không có khả năng!”

Đường Hân không dám tin, lắc đầu quầy quậy, “Không thể nào…Dịch Khiêm anh không phải như vậy, anh còn giận em phải không?….Em sẽ thay đổi, em không bao giờ tái phạm sai lầm nữa, Dịch Khiêm…….”

Đàm Dịch Khiêm lên tiếng đầy khó khăn, “Tiểu Hân….Khi em cần tôi, tôi vẫn sẽ ở bên em.”

Đường Hân lại đưa tay ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, “Em không muốn, không muốn anh nói với em những lời như thế… Anh nhất định đang đùa em, anh sẽ không muốn em……..”

…………

Lúc này Hạ Tử Du đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn rõ cảnh tượng này.

Cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ cự tuyệt Đường Hânkiên quyết như vậy, cuối cùng Đường Hân chỉ còn một mình xụi lơ ngồi dưới đất.

Lát sau thấy chị Dư đi tới vườn hoa, chắc là do Đàm Dịch Khiêm giao phó, chị Dư đỡ Đường Hân đang thương tâm đứng dậy.

Đường Hân bước đi được vài bước nhưng dường như không chịu nổi đả kích liền ngất xỉu, may mà chị Dư đỡ được khỏi té ngã.

Bảo Bảo chơi một mình vui vẻ ở sàn nhà, Hạ Tử Du liền kéo rèm cửa lại.

Ngồi ở mép giường nghĩ đến hình ảnh Đường Hân cầu khẩn Đàm Dịch Khiêm đáng thương như vậy, cô cũng hơi đau lòng.

Cô biết Đường Hân thật lòng với Đàm Dịch Khiêm, bởi vì một phụ nữ đau lòng rơi nước mắt vì một người đàn ông tuyệt đối không thể nào giả tạo.

Tầng một của biệt thự, chị Dư đưa Đường Hân tới một phòng nghỉ ngơi, sau đó vào phòng sách của Đàm Dịch Khiêm.

Chị Dư toát mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ngồi sau bàn làm việc không khỏi lo lắng, “Tổng giám đốc…….”

Chị Dư còn chưa nói hết câu Đàm Dịch Khiên đã nói giọng bình tĩnh, “Có phải hợp đồng giữa Trung Viễn và Saudi có vấn đề?”

Chị Dư giật mình, “À…Tổng giám đốc, anh đã biết?”

Cũng khó trách sao chị Dư kinh ngạc. Bởi vì sáng nay chị Dư mới nhận được tin này nhưng chị lại không liên lạc được với Đàm Dịch Khiêm để báo cáo.

Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, “Chị không cần theo vụ này nữa, để tôi tự xử lý.”

Chị Dư gật đầu “Vâng”, kế hoạch thất bại, nhìn phản ứng của Đàm Dịch Khiêm thì có lẽ nằm trong dự tính của anh, lúc này chị Dư mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưng, chị Dư nghĩ tới liền hỏi Dịch Khiêm, “Tổng giám đốc, nếu kế hoạch thất bại, cô Hạ……..” Chị muốn hỏi xem có phải vẫn giữ kế hoạch đưa Hạ Tử Du trở về thành phố Y, dù sao đây cũng là dự tính trước kia, khi kế hoạch thành công.

Chị Dư còn định nói đến việc Đường Hân ngất xỉu vừa rồi, nhưng mà còn chưa kịp nói ra Đàm Dịch Khiêm đã ngắt lời, “Không cần, sau này cô ấy sẽ là nữ chủ nhânở đây.”

Mục lục
loading...