Menu

ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM 2-Chương 110


Định Mệnh Anh Và Em 2


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 110: Cô Trở Nên Chủ Động

Sau khi chị Dư rời đi,khu vườn đầy hoa hồng này khiến cô không thể bình tĩnh lại được, Hạ Tử Du đi tới căn phòng của cô trên lầu hai.

Cô ôm đầu gối lẳng lặng suy tư, trong đầu đều là lời Chị Dư nói với cô.

Cô không muốn nghi ngờ lời chị Dư, nhưng mà điều này lại khiến đáy lòng cô gợn sóng lăn tăn.

Thật ra thì bây giờ cô hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện cô và Đàm Dịch Khiêm nữa, khi cô quyết định nuôi dưỡng Liễu Nhiên một mình thì không muốn còn bất kỳ quan hệ gì với anh. Tất cả những chuyện giữa cô và Đàm Dịch Khiêm cũng đã bị chôn sâu tận đáy lòng.

Nửa năm qua, chuyện duy nhất cô chờ mong là có thể sống cuộc đời bình lặng nhàn nhã với Liễu Nhiên, thế nhưng, ông trời dường như cố tình không để cho cô được như mong muốn……

Rất tàn nhẫn, mấy ngày trước cô lại được nhìn thấy sự tối tăm và vẩn đục của thế giới này.

Ba cô, ông ngoại của Liễu Nhiên, lại có thể vì một đối thủ mà không tiếc hy sinh cháu ngoại mình……

Nếu không phải ngày đó chị Dư đề cập với cô, cô có thể không bao giờ biết được thì ra cô đã từng gặp Kim Nhật Nguyên.

Đúng vậy, năm cô mười lăm tuổi đã từng len lén đi đến hộp đêm mẹ từng làm, năm ấy thấy mẹ, cô cũng đã tận mắt thấy người ba này, nhưng lúc ấy cô cũng không biết người đàn ông cô nhìn thấy lại là Kim Nhật Nguyên.

Chắc đó khôngphải lần đầu tiên Kim Nhật Nguyên tới tìm gặp mẹ sau khi đã vứt bỏ bà ấy. Tóm lại thời điểm cô bắt taxi tới hộp đêm cũng đã nhìn thấy mẹ và một người đàn ông trung niên xa lạ lôi kéo trước cửa hộp đêm……

Khi còn bé cô bao nhiêu lần từng thấy hình ảnh mẹ và những người đàn ông khác nhau lôi kéo trong hộp đêm, cho nên ngay sau đó khi thấy cuộc sống của mẹ thì cô liền lựa chọn không đi gặp bà nữa. Dù sao nhiều năm không gặp mẹ, cô không biết khi mẹ đối mặt với cô sẽ có cảm nhận gì, huống chi cô cũng không muốn gặp mặt mẹ, bởi vì mẹ đã gây một vết thương đau xót trong lòng cô. Cô không bao giờ quên được năm đó mẹ tàn nhẫn vứt bỏ cô trại trẻ mồ côi như thế nào.

Vậy mà đang lúc cô chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy sau lưng vang lên tiếng va chạm kịch liệt giữa người và xe.

Cô sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía sau theo bản năng thì lại không ngờ rằng thấy được cảnh tượng cô không bao giờ muốn nhớ lại……

Cô chỉ biết, khi chiếc xe gây tai nạn, mẹ cô đã rời khỏi thế giới này mãi mãi, mà người đàn ông lôi kéo mẹ cũng mấtchân phải từ ngày đó.

Thật ra điều khiến cô chấn động nhất trong lời nói của chị Dư ngày đó khôngphải sự thật về người đứng sau vụ bắt cóc, mà chuyện Kim Nhật Nguyên mất chân lại liên quan đến Đàm Dịch Khiêm……

Không có ai biết việc tận mắt chứng kiến mẹ chết khiến cô vẫn luôn nghi ngờ. Mấy năm qua cô không thể điều tra, cũng không thể nghĩ ra được, nhưng cô bắt đầu có manh mối từ ân oán giữa Kim Nhật Nguyên và Đàm Dịch Khiêm……

……

Tựa vào đầu giường, Hạ Tử Du cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Kim Trạch Húc.

Tiếng tút tút vang lên một lúc lâu chứng tỏ không thể liên lạc được với Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du chậm rãi nằm xuống, nhìn trần nhà chìm vào suy nghĩ lần nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên.

Trên màn ảnh hiện thị Kim Trạch Húc gọi điện tới, cô ngồi dậy, bấm nút trả lời.

Kim Trạch Húc nói với giọng đầy mệt mỏi, “Tử Du, ngại quá, anh vừa mới xuống máy bay, mở điện thoại ra mới biết em gọi điện tới……”

Hạ Tử Du nói chậm rãi, “Không sao, em muốn hỏi anh…… em muốn liên lạc với Kim Nhật Nguyên, anh có thể giúp em không?”

Kim Trạch Húc vẫn luôn cho rằng khó chịu vì chuyện Kim Nhật Nguyên bắt cóc nên muốn tìm ông hỏi rõ, Kim Trạch Húc liền gật đầu, “Được, để anh đưa số điện thoại của ba nuôi cho em.”

Một lát sau khi Hạ Tử Du kết thúc cuộc gọi với Kim Trạch Húc, cô lập tức gọi đến số của Kim Nhật Nguyên.

Di động vừa kết nối, giọng nói khàn khàn lớn tuổi của Kim Nhật Nguyên liền vang lên, “Tiểu Du!”

Giọng nói của Hạ Tử Du cũng không thân thiện, “Làm sao ông biết là tôi?”

Kim Nhật Nguyên khẽ cười nói, “Mặc dù con không muốn có liên quan gì với ba, nhưng dù sao con cũng là con gái ba, ba biết số điện thoại của con cũng là chuyện bình thường.”

Nghe lời nói không thống nhất của Kim Nhật Nguyên, Hạ Tử Du cười lạnh từ đáy lòng.”Tôi nghĩ ngày ông tìm tôi cũng đã tính chuyện sẽ lợi dụng tôi để trả thù Đàm Dịch Khiêm phải không?”

Kim Nhật Nguyên không phản bác, “Bây giờ con cũng đã biết tất cả sự thật, banghĩ con cũng không muốn nghe bagiải thích……Nhưng con đúng là biết chọn đàn ông, Đàm Dịch Khiêm biết bảo vệ con, xem ra người làm ba đây lại trời xui đất khiến kiểm chứng cho con gái một chuyện rằng con rể tương lai vẫn rất quan tâm đến con.”

Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự căm tức Kim Nhật Nguyên ở trong lòng, nói bình tĩnh, “Tôi chỉ có một chuyện muốn hỏi ông……”

Kim Nhật Nguyên rất biết nói chuyện, “Con nói đi, con gái.”

Ông ta gọi “Con gái” làm Hạ Tử Du ghê tởm muốn nôn, nhưng để có đáp án cô muốn, cô buộc mình cố gắng giữ tỉnh táo, “Bảy năm trước, ngày mùng bốn tháng ba, trước cửa hộp đêm ‘DạYêu Nhiên’, có phải ông mất một chân vì tai nạn ô tô không?”

Nghe Hạ Tử Du tự nói ra, Kim Nhật Nguyên có vẻ cực kỳ khiếp sợ, giọng nói chợt hạ thấp, “Làm sao con biết chuyện ngày đó?”

Phản ứng của Kim Nhật Nguyên dường như đã nói cho Hạ Tử Du biết đáp án, Hạ Tử Du cúp máy.

Cô như thểmấtsức lực toàn thân, di động rớt xuống. Cô tựa vào đầu giường, ánh mắt thẫn thờ.

Ban đêm, sau khi dỗ Liễu Nhiên ngủ, Hạ Tử Du đi tới đại sảnh lầu một.

Đêm cũng không khuya, nhưng người giúp việc thấy Hạ Tử Du đi tới đại sảnh lại rất kinh ngạc, dù sao từ khi tới biệt thự Hạ Tử Du đều nghỉ ngơi sớm.

Người giúp việc tưởng rằng Hạ Tử Du có chuyện, ân cần tiến lên hỏi, “Cô Hạ, cô có gì cần sai bảo không?”

Hạ Tử Du khẽ xua tay, giả vờ thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, cô có biết bao giờ tổng giám đốc Đàm trở về không?”

“Cô nói Ông Đàm ạ, thời gian về nhà của ngài cũng không cố định. Cô cũng biết ban đêm Ông Đàm cũng phải đi xã giao, đôi khi ông Đàm không qua đêm ở đây.” Người giúp việc nói chi tiết.

Hạ Tử Du khẽ mỉm cười với người giúp việc, “Cám ơn.”

Người giúp việc hỏi, “Cô Hạcòn có gì sai bảo không ạ?”

Hạ Tử Du duy trì cười nhạt, “Không có, cô nghỉ ngơi trước đi……”

“Vâng”

Sau khi người giúp việc rời đi, trong đại sảnh biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình Hạ Tử Du.

Đêm dần dần sâu lắng, cảnh tượng yên tĩnh làm Hạ Tử Du cảm thấy sợ hãi, cô không ngừng nhìn về vườn hoa ở biệt thự, tâm trạng mâu thuẫn.

Cô nghĩ nếu tối nay anh không xuất hiện thì cô có thể tìm một lý do cho mình, giả vờ mình hoàn toàn không có được cơ hội như vậy…… Cuộc sống tương lai, cuộc sống của cô có lẽ còn có thể trở lại bình thường.

Nhưng mà, anh vẫn xuất hiện……

Xuất hiện ngay trong tầm mắt cô, xe anh chậm rãi lái vào bãi đậu xe trong biệt thự.

Cô đứng lên, nhìn thẳng về phía cửa sảnh anh chuẩn bị bước vào, lúc này cô vẫn hỗn loạn trong chần chừvà bồi hồi.

Trái tim cô như thể treo lên cổ họng, lên không được mà xuống không xong, thấp thỏm lo lắng. Bởi vì cô không ngờ rằng đêm nay hai người sẽ trở nên như vậy……

Cô đang suy nghĩ, nếu như chị Dư không nói gì cho cô biết có lẽ đêm nay cô sẽ không do dự như vậy.

Khi cô nghe được tiếng bước chân trầm ổn thuộc về anh vang lên, cô bỗng xoay người lại.

Cho đến lúc này cô vẫn trốn tránh, nhưng mà cô biết anh đã chú ý tới cô.

Bước chân của cô dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn anh.

Cảm giác như thể lần đầu cô gặp anh, tuấn dật không nói nên lời, hơn nữa ánh đèn chiếu lên người anh như thểtạo vầng sáng khắp người anh, làm anh càng thêm tôn quý vô cùng.

Đối mặt với anh, cô muốn nói lại thôi, “A……”

Anh nhìn vào đáy mắt trong suốt như nước của cô, lạnh nhạt hỏi, “Có chuyện gì?”

Cô như thể cố lấy hết dũng khí nhìn về phía anh, “Tôi có lời muốn hỏi anh!”

Anh khẽ gật đầu, như thể đang đợi cô giải thích.

Cô đến gần anh từng bước, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt điển trai của anh, “Chị Dư nói cho tôi biết…… Chị ấy nói anh cố tình nhường quyền nuôi con cho tôi, một trăm triệu tiền nuôi dưỡng cũng do anh báo chị mời luật sư L đòi bồi thường trên tòa.”

Đôi mắt sâu đen của anh lóe lên ánh sáng, cũng không vội mở miệng.

Cô nắm lấy tay anh, ép anh trả lời cô, “Tôi hỏi anh có phải vậy không?”

Anh nói lời lạnh lùng, “Không phải.”

Cô lắc tay, “Anh gạt người……”

Anh hất tay cô ra tiếp tục bước đi.

Cô cản anh lại, nhìn thẳng vào anh, “Tôi muốn biết đáp án thật sự.”

Anh dừng bước, đôi mắt đen cao ngạo nhìn cô từ trên xuống, nói lạnh lùng, “Nếu như không ngoài dự kiến, ba ngày sau cô có thể rời khỏi đây.”

Cô một nhìn anh không chớp mắt, bướng bỉnh thốt lên, “Tôi không hỏi anh chuyện này.”

Anh có phần không hiểu phản ứng mơ hồ của cô.

loading...

Dường như cô đang cố gắng kiềm chế uất nghẹn trong cổ họng, thốt lên với giọng khàn khàn, “Nếu như anh đang thương hại tôi, tôi xin anh đừng làm vậy, bởi vì hai năm tù tội kia tôi đã trả giá cho mười năm mạo nhận thân phận của người khác. Nhưng nếu như bởi vậy, tôi rất muốn biết nguyên nhân anh lại giúp tôi là bởi vì thật ra anh có quan tâm đến tôi phải không?”

Anh không nói lời nào, đôi mắt đên vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp sa sầm dần của cô.

Hốc mắt cô đỏ đần, cụp mắt xuống, nói nghẹn ngà, “Anh có biết tôi đã phải vượt qua hai năm trong tù bằng cách nào không? Tôi biết rõ người có khả năng hãm hại tôi nhất chính là anh nhưng tôi vẫn ngu xuẩn thuyết phục bản thân phải tin tưởng anh……Mỗi khi gần như không chống đỡ nổi nữa, tôi liền tự nói với mình, tôi còn có anh, anh nhất định chưa tới thăm tôi được vì có việc quan trọng, chắc hẳn có lý do khác mà có tin đồn anh ở bên Đường Hân…… Tôi thật sự rất ngốc, ngốc đến nỗi cho tới hôm nay vẫnbởi vì một câu ‘Anh quan tâm đến tôi’ của chị Dư mà ngồi trên ghế sô pha thấp thỏm lo lắng chờ anh về……Bây giờ tôi không muốn đề cập tới mối quan hệ của chúng ta, tôi chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này.”

Lúc này cô nói rõ ràng không giống như lúc bình thường. Anh hiểu rõ tính quật cường của cô, trải qua một lần sai lầm cô tuyệt đối không cho phép bản thân yếu đuối trước anh…..

Vậy mà cô lại rưng rưng nước mắt nói những lời thành khẩn và chân thật như vậy…..

Giờ khắc này, anh lựa chọn tin tưởng.

Cuối cùng anh trả lời cô một câu, “Quan tâm hay không quan tâm đều không quan trọng, quan trọng là tương lai em có thể bắt đầu một cuộc sống mới.”

Cô cắn chặt cánh môi, rõ ràng đang rơi lệ lại bật cười.

Anh bước tiếp.

Lần này cô không ngăn cản anh nữa mà nhìn theo bóng lưng anh bằng đôi mắt mơ hồ.

Bỗng dưng, khi bóng dáng của anh sắp biến mất khỏi tầm mắt của cô thì cô lớn tiếng thốt lên, “Đàm Dịch Khiêm, tôi không phải là anh, tôi không bao giờ khống chế được chính mình……”

Ngày hôm sau.

Trong phòng ăn, Hạ Tử Du ngồi xổm xuống dặn dò Hạ Liễu Nhiên, “Liễu Nhiên, chút nữa chú xuống, con nhớ phải kêu là ‘ba’, biết không?”

Liễu Nhiên ngây thơ nghiêng đầu, không hiểu hỏi, “Tại sao phải kêu chú là ‘ba’ chứ?”

Hạ Tử Du nhẫn nại giải thích, “Bởi vì có ‘ba’, về sau Liễu Nhiên không bị người ta bắt nạt nữa……Khi mẹ không bảo vệ được Liễu Nhiên, thì ‘ba’ sẽ bảo vệ Liễu Nhiên.”

Liễu Nhiên chữ hiểu chữ không, gật đầu, “Vậy ‘ba’ cũng sẽ bảo vệ mẹ sao?”

Hạ Tử Du trả lời qua loa với con gái, “Ừ.”

……

Đàm Dịch Khiêm không có thói quen dùng bữa ăn sáng, nhưng sáng nay khi Đàm Dịch Khiêm bước xuống từ lầu hai, một người giúp việc chờ dưới cầu thang kính cẩn nói với Đàm Dịch Khiêm, “Ông Đàm, cô Hạchuẩn bị bữa sáng cho ngài.”

Chân mày Đàm Dịch Khiêm nhướn lên, nhìn về phía phòng ăn. Quả nhiên, trong bếp có một bóng dáng mảnh mai yểu điệu, đeo tạp dề đang bận rộn.

Anh bước vào phòng ăn, còn chưa vào một bóng dáng không biết xuất hiện từ đâu đã ôm lấy chân anh, “Ba ——”

Liễu Nhiên gọi rất thân mật, thậm chí còn gặm chân Đàm Dịch Khiên như thể mè nheo với Hạ Tử Du lúc bình thường.

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt, khẽ nhíu mày.

Hạ Tử Du nghe Liễu Nhiên gọi vậy thì đi ra khỏi bếp, mặt cô tràn tươi rói không còn dấu vết đau khổ đêm qua, cô tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói với Dịch Khiêm, “Em làm bữa sáng, mặc dù người giúp việc nói anh không dùng bữa sáng nhưng em cảm thấy ăn sáng rất tốt cho dạ dày.”

Liễu Nhiên mở to đôi mắt tròn tròn mong ngóng nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Ba, bế bế……”

Anh sững sờ. Có lẽ là không quen xưng hô như vậy, lần đầu tiên anh lộ vẻ khó xử và luống cuống trước mặt một đứa bé.

Hạ Tử Du liền ôm lấy Liễu Nhiên từ chân Đàm Dịch Khiêm, cưng chiều nói, “Liễu Nhiên, bây giờ ba phải dùng bữa sáng, ba bế con sau nhé!”

Liễu Nhiên lanh lợi gật đầu, “Vâng ạ.”

Hạ Tử Du cười nói với Dịch Khiêm, “Anh qua đây nếm thử tài nấu nướng của em đi, sáng sớm em học với dì ở phòng bếp đó. Cũng không đến nỗi khó nuốt.”

Dì ở phòng bếp nói hộ Hạ Tử Du, “Đúng vậy, ông Đàm, trời còn chưa sáng cô Hạđã chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn này rồi.”

Hạ Tử Du không nói thêm nữa, cởi tạp dề xuống, sau đó nói với Dịch Khiêm, “Anh dùng bữa đi, em và Liễu Nhiên lên lầu trước.”

Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bữa sáng kiểu Trung tuy không đẹp mắt nhưng rõ ràng cô đã cố gắng hết mình, ánh mắt trầm xuống.

Ban đêm.

Liễu Nhiên mới vừa ngủ, Hạ Tử Du ngồi trước gương đeo chiếc nhẫn hình trái tim đính kim cương lên.

Cô vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn bên mình, nhưng không để cho người ta biết mà thôi……

Cô vốn tưởng rằng cả đời này khôngcòn cơ hội nào đeo chiếc nhẫn này nữa nhưng hôm nay cô lại có thể chủ động đeo chiếc nhẫn lên ngón giữa tay phải.

Cô nhìn mình trong gương, thật ra thì không cười nổi nhưng cô vẫn ép mình phải luyện tập mỉm cười thật tự nhiên trước gương.

Một lát sau, cô đi tới căn phòng thuộc về anh và Đường Hân ở lầu hai.

Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này, sau khi đi vào cô mới phát hiện thì ra căn phòng thuộc về Đàm Dịch Khiêm cũng không trang trí gì nhiều.

Hạ Tử Du đi tới phòng tắm, mở van nước ấm. Đúng vậy, cô đang xả nước tắm cho anh.

Cô xả đầy nước.

Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã đến mười một giờmà anh vẫn chưa về.

Cô ngồi trên chiếc ghế salon duy nhất trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi anh. Lúc cô nhàm chán liền cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.

Một người giúp việc chợt đi ngang qua, có lẽ là tò mò sao phòng của Đàm Dịch Khiêm lại sáng, dừng bước thì thấy bóng dáng của Hạ Tử Du trong phòng. Người giúp việc nghi ngờ hỏi, “Cô Hạ, buổi tối cô ngủ ở đây sao?”

Hạ Tử Du hoàn hồn trở lại, khẽ lắc đầu, “A, không phải, tôi đang đợi Đàm Dịch Khiêm.”

Người giúp việc cười nói, “Cô Hạ, Ông Đàm không nghỉ ở phòng này, phòng của ngài ở ngay cạnh phòng cô.”

Hạ Tử Du giật mình kinh ngạc, “Hả?”

Người giúp việc nói thêm, “Mặc dù nói căn phòng này thuộc về Ông Đàm và Cô Đường nhưng cho dù Cô Đường có ở biệt thự thì Ông Đàm cũng ít khi ngủ ở đây.”

Hạ Tử Du gật đầu, thì ra…..

Trước khi đi, người giúp việc không quên tốt bụng nói với Hạ Tử Du, “Nửa tiếng nữa ông Đàm sẽ về.”

Hạ Tử Du hậm hực thở dài, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.

Khi đi ngang qua căn phòngsát cạnh phòng mình kia, nhớ tới lời nói của người giúp việc, cô không nhịn được liếc mắt nhìn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa phòng ra.

Căn phòng của Đàm Dịch Khiêm không có bố trí đặc biệt gì, lấy hai màu trắng đen đơn giản làm chủ đạo, điều duy nhất khiến cô liên tưởng đến phòng của anh chính là cửa sổ không có rèm.

Hạ Tử Du rón rén bước vào.

Không biết có phải cô nhạy cảm không nhưng khi cô tiến vào phòng liền chú ý tới tất cả đều liên quan đến anh tỷ như mùi hương thoang thoảng thuộc về anh, tỷ như đồ tây và áo sơ mi bị anh vắt bừa trên ghế sa lon, tỷ như chiếc ly đặt trên tủ đầu giường để anh uống rượu……

Sau lưng Hạ Tử Du chợt vang lên giọng nói quyến rũ trầm thấp của Đàm Dịch Khiêm, “Tại sao em lại ở đây?”

Hạ Tử Du sợ hết hồn, xoay người lại.

Đập vào mắt là hình ảnh Đàm Dịch Khiêm quấn khăn tắm mới vừa đi ra khỏi phòng tắm. Anh cường tráng như thể người mẫu, nửa người trên đọng nước còn chưa kịp lau khô, để lộ làn da màu đồngnam tính quyến rũ và mê hoặc.

Nhìn anh để trần nửa người, cô lập tức rời mắt đi, mặt đỏ bừng.

Cô vội tìm một lý do rồi lao vội ra ngoài, “A, em nhầm phòng……” Thực sự cô đã chuẩn bị tinh tần, nghĩ cách để có thể tiếp xúc với anh nhiều hơn, nhưng cô không dự tính được tình cảnh này.

Mặc dù đã từng quen thuộc, nhưng hơn hai năm sau khi thấy những thứ này, cô lại không thể thích ứng được.

Uỳnh ——

Không phải cửa phòng đóng lại sau khi cô rời đi, mà là anh đã đóng trước trươc khi cô kịp rời đi.

Cuối cùng, bước chân của cô dừng lại, bóng dáng của anh đã chắn trước mặt cô, cô muốn rời khỏi hiển nhiên phải bước qua anh.

Cô khó xử ngước mắt lên, lúng túng nhìn anh.

Rõ ràng anh không tin cái cớ tùy tiện của cô, nhìn cô bằng đôi mắt giảo hoạt.

Cô hết sức lo sợ lùi dần về phía sau, hoàn toàn không ngờ tới sau lưng cô là giường lớn của anh.

Anh đi về phía cô, cô càng thêm sợ hãi lùi về phía sau.

“A!” Bởi vì thân thể chạm đến chiếc giường lớn sau lưng, cô ngã ra sau.

Mục lục
loading...