Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 98


Điền Viên Cốc Hương


Chương 98: Cốc Vũ Và Cẩm Hiên Ươm Giống

Sáng sớm hôm nay, Cốc Vũ tỉnh giấc, mỗi tối cùng Tiểu Mãn chen chúc trên một cái giường, nàng ngủ không thoải mái, thật sự quá nóng, cũng không muốn ở trong phòng, Hứa Tần Thị mỗi buổi tối, đem một thùng đầy nước để ở trong phòng, nói là có thể hạ nhiệt, nhờ vậy mới đỡ hơn một chút.

Nóng còn chịu được, muỗi thật sự rất chán ghét, ong ong bên tai bay tới bay lui, trong nhà một cái màn cũng không có, buổi sáng ngủ dậy bị đốt đầy người.

Đối với cuộc sống thôn trang Hứa Tần Thị đều có biện pháp, nàng dắt Cốc Vũ, Tiểu Mãn đi cắt một bó to ngải cứu về, phơi khô một nửa rồi cột chặt thành bó nhỏ, đến tối đốt, xem như chống đỡ sụ tấn công của muỗi.

Hạ Xuyên là đáng thương nhất, tuổi hắn quá nhỏ, ngửi lá ngải cứu hắn liền ho khan, Vương thị cả đêm không quá dám ngủ, giúp hắn đuổi muỗi, cứ thế buổi sáng dậy thần sắc uể oải.

Cốc Vũ mỗi khi thấy làn da non mịn của Hạ Xuyên dầy một tầng hồng hồng dấu muỗi đốt, nàng rất đau lòng, thấy hình dung Vương thị tiều tụy, lại càng đau lòng không thôi, cái khung giường của Hạ Xuyên rất lớn, Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến cái khung giường trước kia ở trường học, nghĩ chỉ cần có một chút vải lưới có thể làm màn, về sau không cần chịu tội như vậy.

Nàng lục tung nhà tìm, tựa hồ có gặp qua, nhưng không nhớ ra, vẫn do Tiểu Mãn nhắc nàng, Ninh Bác đưa tới một cái rương nhỏ để ở sau cửa phòng kia.

Cốc Vũ vui vẻ, chạy nhanh qua, mở ra, cảm thấy Ninh gia thật tốt, chuẩn bị nhiều đồ như vậy.

Nàng đánh thức Tiểu Mãn, khoa tay múa chân một hồi Tiểu Mãn mới hiểu được nàng muốn làm cái gì, cầm lấy cây kéo xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, Cốc Vũ nhìn, có chút hổ thẹn, ở phương diện này mình thật không có thiên phú, dù sao cũng không muốn học, đành làm một cô nương vụng về đi.

Tiểu Mãn cắt sa mành xong, nghe Cốc Vũ nói treo ở phía trên giường của Hạ Xuyên liền minh bạch, bắt đầu tinh tế khâu.

Cốc Vũ một bên nhàn nhã, mang theo thùng gỗ nhỏ ra cửa .

Hứa Tần Thị múc nước nấu cơm, thấy Cốc Vũ mang thùng gỗ ra cửa, “Ngươi đã là cô nương, lớn như vậy buổi sáng ra cửa làm gì?”

Cốc Vũ ngọt ngào cười, “Mỗ mỗ, ruộng pha nhà chúng ta trồng cây, ta đi tưới nước a.”

Hứa Tần Thị đem gánh nước trên vai buông xuống, than thở một câu thùng quá nhỏ, rồi nhìn chằm chằm Cốc Vũ lắc đầu, “Ngươi nha đầu kia lo nhiều quá, chuyện trồng trọt ngươi cũng để bụng? Hai ngày trước đã nói không cần giống Lão Thiết Đầu, thật là có phúc không biết hưởng, cố tình làm mệnh lao lực!”

Nếu người khác nói như vậy, Cốc Vũ sẽ không cảm thấy gì, nhưng lời này từ miệng Hứa Tần Thị, nàng cảm thấy buồn cười, phốc xuy cười, “Mỗ mỗ ngươi thật là, không phải mình cũng giống như thế sao, ta nói a, ngươi nên ở nhà hưởng phúc, chờ đến lúc Nhị bá mẫu sinh ngươi liền thanh thản ổn định ôm tôn tử, việc để cho tỷ ta, nương ta làm là được!”

Hứa Tần Thị không ngờ Cốc Vũ sẽ nói như vậy, nghe cũng có vài phần đạo lý, nhưng nàng lại tìm được cớ, “Không giống với, ngươi chưa từng sống ở thôn trang, ta đây là cả đời, lúc nhất thời không sửa được, ngươi chưa ở bao lâu, nên không cần đi.”

Tuy nói như vậy, Cốc Vũ cũng không để trong lòng, như cũ đi tìm đòn gánh nhỏ của mình.

Hứa Tần Thị đột nhiên nhớ tới cái gì, “Cốc Vũ, ngươi không phải nói lần trước ngươi đi múc nước bị rơi xuống sông sao? Chỗ đó là cửa thôn bên này, nếu ngươi đi ruộng pha của nhà ngươi bên kia, ven sông nơi đó vắng người, phía dưới đều là bùn, ngươi bị rơi xuống làm sao kéo lên được?”

Đáy sông không phải là đá cuội cát nhuyễn sao?” Cốc Vũ tò mò hỏi.

Hứa Tần Thị chê cười nàng: “Ta nói ngươi không hiểu, lá cây hoa cỏ rụng trên đất lâu như vậy, hơn nữa gió mưa cuốn mọi thứ tới bờ sông, ngâm nước, nên đáy sông đầy bùn!”

Cốc Vũ sửng sốt, nước bùn nước bùn cân nhắc hai câu, luôn cảm thấy có thể dùng được, nhưng lại nghĩ không ra, thầm mắng thật sự là còn nhỏ tuổi không có trí nhớ.

Hứa Tần Thị thấy nàng mang theo thùng đòn gánh ra cửa, muốn ngăn cũng không được, vừa vặn gặp An Cẩm Hiên từ nhà chính đi ra, liền sai sử, “Cẩm nhi, ngươi đi xem Cốc Vũ, ta sợ nàng té xuống sông đi!”

An Cẩm Hiên còn buồn ngủ, ngáp một cái thật dài, rồi nhận lời.

Sáng sớm nhưng là thời điểm tương đối mát mẻ, An Cẩm Hiên đỡ lấy thùng gỗ, Cốc Vũ đi theo sau, nhìn đồng ruộng vàng vàng xanh xanh rất thư sướng, màu xanh là mạ, vừa gieo xuống không lâu, còn có thể nhìn thấy bùn trong vườn, vàng đó là rơm ra, cũng có người hong khô cuốn lại thành bó tròn, đợi đến lúc cần dùng đến lấy đi. Nhìn từ xa, Cốc Vũ cảm thấy giống như tòa phòng nhỏ, nàng chưa từng thấy qua nhà bạt*, nhưng nghĩ đại khái cũng như thế này đi, một phiến mạ xanh mượt tựa như thảo nguyên, trên đó có từng ụ rơm tròn tròn giống như nhà bạt.

loading...

*Nhà bạt = dạng nhà lều của người Mông Cổ

Rất nhanh đã đến bờ sông, đầu tiên Cốc Vũ đi thăm giống ươm của mình, phát hiện tầng ngoài khô cứng, nàng có chút nổi giận, hạt có phải cần nhiều nước như vậy hay không, sao nẩy mầm đều thành vấn đề, càng không cần phải chờ tới kết quả, vừa nhìn đã biết không được.

An Cẩm Hiên thấy nàng cau mày ngồi trên đất bộ dáng đáng thương, liền hỏi, “Cũng không tốt, đất cát, nếu ngươi hiện tại ngâm nước, rất nhanh sẽ thoát hế nước .”

Cốc Vũ cũng phát hiện ra vấn đề này, lấy tay bốc một nắm thổ, ngẩng đầu hỏi: “Cẩm Hiên ca, ngươi có biện pháp gì sao?”

An Cẩm Hiên nhìn sang, “Ta nghĩ đem bùn tới đổi, bằng không bao nhiêu nước cũng không được, một mảnh lớn như vậy, không có khả năng phủ bùn toàn bộ, nhưng là ngươi ươm giống nhỏ như vậy, chúng ta xuống sông lấy hai thùng phù sa, phơi hai ngày khô một nửa, bóp nát, như vậy có thể trồng. Còn có một biện pháp khác, ta chưa từng thử qua.”

Lời An Cẩm Hiên vừa rồi, chẳng phải còn đời phù sa khô bớt, rồi còn phải xới lại đất, rồi phải đi tìm hạt lần nữa, nàng vội hỏi: “Còn biện pháp gì nữa?”

An Cẩm Hiên cũng nghiêm túc, “Chúng ta về nhà lấy chút phân tro, ở mặt trên trải cỏ, có thể che mát, mặt đất không bị phơi nắng khô nhanh như vậy, thứ hai là có thể giữ nước, ta thấy người ta dùng qua.”

Hai người nói làm liền làm, Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên đi cắt 2 bó cỏ to, sau đó dùng thùng nhỏ đi bờ sông múc nước, xách đến.

Mọi việc hơn phân nửa đều do An Cẩm Hiên làm , tuy là là buổi sáng, nhưng là thái dương cũng làm nhiệt độ tăng cao, trán của An Cẩm Hiên nhanh chóng ướt mồ hôi, chờ hắn xách thêm một lần nước từ ven sông chậm rãi đi lên, mồ hôi trên trán đã nhỏ xuống, làm mê hoặc ánh mắt, hắn không có tay lau đi, chỉ phải vẫy vẫy đầu.

Cốc Vũ cười, “Cẩm Hiên ca, ta thấy trâu nhà địa chủ, buổi tối để ở bờ sông cũng vung đuôi như vậy.”

An Cẩm Hiên cười khổ, “Ta cũng không phải là trâu.”

Nói xong đến trước mặt Cốc Vũ, vừa khéo nơi hắn đứng thấp hơn chỗ Cốc Vũ, Cốc Vũ vội kêu hắn đừng động, đến giúp hắn lau mồ hôi, lại không tìm thấy khăn, đành phải dùng tay áo của mình, từng chút từng chút lau.

An Cẩm Hiên sửng sốt, nhìn Cốc Vũ đứng trước mặt mình, trên đỉnh đầu vừa khéo là vầng thái dương vừa lên, đột nhiên thấy Cốc Vũ sáng rọi vạn trượng, khác với ngày thường.

Vài người ra ruộng đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ đều cười, lúc trước Cốc Vũ đề ra phương pháp hái quả đào, lại bán vụt giúp người thôn trang thoải mái không ít, còn có người mua đưa về nhà mẹ đẻ, lại được vài lời hay, nói là gả ở Đào trang không giống với. Bọn họ được lợi ích thực tế lại được mặt mũi, bởi vậy nhìn thấy người nhà Cốc Vũ, đều hòa khí, mặc dù Trương thị bên kia nói Cốc Vũ bên này có vạn điều không tốt, cũng không có vài người hùa theo.

Lúc này bọn họ gặp Cốc Vũ theo An Cẩm Hiên trồng trọt, cảm thán nói đứa nhỏ nhà bọn họ khác nhà khác, cũng có người nói đùa, “Cốc Vũ, ngươi xem Cẩm Hiên ca ngươi dễ bảo chưa.”

Cốc Vũ cũng không thấy ngại, “Cũng vậy thôi, Tề thẩm, Bình thúc thúc còn không phải cũng dễ bảo, ngươi nhìn ngươi nhẹ tay nhẹ chân, Bình thúc phải xách nhiều như vậy, ngay cả một bình nước cũng không muốn để ngươi cầm.”

Tề thẩm ai u cười, “Mắt ngươi thật tinh, nhưng chúng ta là người một nhà, sao lại nói là sai sử, các ngươi lại khác a.”

Cốc Vũ lau mồ hôi trên mặt mình, tự nhiên nói: “Chúng ta cũng là người một nhà a!”

Tề thẩm đi qua, quay đầu lại cười, nhưng không nói chuyện.

Chờ đem nước tưới cho giống ươm xong, An Cẩm Hiên cuốn cao ống quần đi xuống sông, Cốc Vũ sợ tới mức kêu to lên, ai ngờ sông không sâu, vừa khéo không quá đầu gối An Cẩm Hiên, hắn vốc từng vốc phù sa, bỏ vào thùng, Cốc Vũ bây giờ mới hiểu được là hắn muốn mò phù sa, yên tâm ngồi ở trên bờ, nhìn hắn tại kia làm, tâm ngứa nghĩ dưới sông rất mát mẻ, nàng cũng muốn đi xuống.

An Cẩm Hiên không chịu, Cốc Vũ cũng không buông tay.

Vì thế một người trên bờ một kẻ dưới sông tranh cãi, vừa vặn trên đường có người vẫy tay, còn tựa hồ kêu tên Cốc Vũ, Cốc Vũ nghĩ không có khả năng, cách có mấy chục thước, như là một chiếc xe ngựa, mình làm sao có thể nhận thức người như vậy đâu, chắc là phơi nắng đến hôn mê nghe lầm.

Thấy Cốc Vũ không trả lời, trên đường chạy xuống đến một người, hướng Cốc Vũ bọn họ bên này bước, gần chút nữa, nàng sửng sốt, đứng lên, thầm hỏi, hắn thế nào đến?

Mục lục
loading...