Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 95


Điền Viên Cốc Hương


Chương 95: Bán Dược Liệu Biến Thành Đưa Thuốc

Tại đây, tiếng người ồn ào bên trong tửu lâu, Cốc Vũ không thể nghĩ ra biện pháp nào, An Cẩm Hiên cũng ngây người. Hai người đứng bên cạnh quầy có chút vướng bận, Cốc Vũ nhỏ như vậy, cũng bị khay của tiểu nhị đụng phải hai lần, bọn họ không tiện đứng đó, cùng Hứa Thế Cùng cáo từ.

An Cẩm Hiên đi hơn mười thước lại quay đầu nhìn tửu lâu, như nghĩ không ra cách không cam lòng, lắc đầu.

Cốc Vũ cũng bất đắc dĩ, “Nếu cậu lúc trước không làm đậu hủ hoa bán thì tốt rồi, người ta ăn quen nếu không có quả thật không tốt, lại là địa điểm tốt, nếu ta có thể chi hai văn tiền ăn một chén đậu hủ hoa, ta cũng ngồi không muốn đi, chỉ là ta không thể tưởng được không bán còn có người mắng. Ai! kiếm tiền thật khó.”

An Cẩm Hiên nói: “Đây chính là lệ làng, vì là thôn trấn nhỏ, nếu là địa phương lớn việc này đương nhiên do lão bản định đoạt, chỉ vì đây là thôn trấn, tửu lâu này có thể xem như độc nhất, người khác đỏ mắt hắn kiếm tiền, nếu không làm đậu hủ, đậu phộng, khẳng định sẽ có người nói ở sau lưng, một cửa hàng nếu phải làm lớn, danh tiếng quá trọng yếu, đặc biệt loại hàng ăn này, lại nói kiếm tiền hàng xóm cũng không dễ làm.”

Hai người nói xong đi hiệu thuốc.

Liên tục đi mấy nhà đều không nhìn thấy chưởng quầy, tiểu nhị lười biếng chống cằm tại quầy, xa cách nhìn Cốc Vũ bọn họ.

Cốc Vũ không cam lòng, An Cẩm Hiên không hoài nghi Cốc Vũ, nhưng hắn thấy Cốc Vũ cũng mò không ra, muốn rút lui có trật tự, khuyên Cốc Vũ về nhà.

Cốc Vũ đi tới đi lui, nhìn một hiệu thuốc, một chiêu bài lóe sáng, mặt trên viết Tế Thế Đường, rất có khí thế, nàng cảm thấy có thể thử một lần.

Vừa vào cửa liền có cảm giác hiệu thuốc này mới khai trương, quầy thuốc còn tản ra mùi gỗ, quyện với mùi thuốc đặc trưng của hiệu thuốc, sạch sẽ lành lạnh, nghe thấy thanh âm nói chuyện của Cốc Vũ bọn họ, trong quầy đột nhiên nhô lên một cái đầu, dọa Cốc Vũ nhảy dựng.

Thì ra là tiểu nhị bốc thuốc, hỏi Cốc Vũ bọn họ có phải bốc thuốc hay không, Cốc Vũ lắc đầu, “Làm phiền tiểu ca mời chưởng quầy, chúng ta có dược liệu khan hiếm.”

Nghe như vậy, tuy tiểu nhị bán tín bán nghi, nhưng cũng đi mời chưởng quầy.

Sau một lát, một lão nhân có hàm râu dê đi theo sau tiểu nhị ra, “Ai nói có dược liệu khan hiếm?”

Vừa ra tới thấy hai đứa trẻ choai choai, không muốn gặp, thần thái kiêu căng, ngoắc ngoắc ngón tay, “Bán cái gì?”

Trong lòng Cốc Vũ không thoải mái, vẫn nhịn xuống, “Chúng ta có mặc sinh, dược này các ngươi đại khái không có.”

Thân thủ chưởng quầy chặn lại, sọt trúc của Cốc Vũ bọn họ không thể để lên quầy được, chưởng quầy ngoắc tiểu nhị, tiểu nhị chạy ra quầy, lấy ra hai khỏa dược, chưởng quầy xem qua, “Quả nhiên là mặc sinh.”

Cốc Vũ rốt cục thở dài nhẹ nhõm, muốn mau chóng làm xong chuyện mua bán này, chưởng quầy này thật sự đáng ghét.

Không chờ Cốc Vũ mở miệng, chưởng quầy râu dê kia đã nói, “Mặc sinh các ngươi cũng bán? Biết thuốc này có công hiệu gì sao?”

Cốc Vũ thật sự không biết, nhất thời nghẹn lời. An Cẩm Hiên thấy vậy chắp tay, “Làm phiền chưởng quầy báo cho biết.”

Chưởng quầy vuốt vuốt bộ râu dê, hừ nhẹ một tiếng, không thèm liếc bọn họ một cái, “Mặc sinh, hạ khi vưu thịnh, giải nhiệt giải thử giả, lấy nước nấu phơi khô nghiền nát, thêm chi cam nước vì hoàn, ngày phục chi…”

Nhìn bộ dáng hắn nghiêng đầu nghiền ngẫm từng chữ một, đầu Cốc Vũ bị chi, hồ, giả, dã của hắn làm mê muội, nhưng là An Cẩm Hiên nghe hiểu được, “Thuốc kia không phải vừa đúng lúc cần sao, dùng nước nấu hoặc cho đường phèn nấu thành cao, vừa vặn phái huy công dụng.”

Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn An Cẩm Hiên, rất sùng bái, với Cốc Vũ, An Cẩm Hiên giống như người chuyên phá giải mật mã.

Lời nói của chưởng quầy bị đánh gãy, không vui, “Các ngươi trẻ con biết cái gì, nhà giàu nhân gia ai muốn dùng mặc sinh giải nhiệt chứ? Lại nói, đường phèn cũng quý, quỷ bần cùng nào ở thôn trang có thể ăn nổi chứ?”

Một câu quỷ bần cùng làm Cốc Vũ không vui, còn tưởng rằng hắn chỉ thích khoe khoang, không ngờ hắn không giống người làm nghề y, nàng cố nén lửa giận hỏi một câu, “Không thể dùng nước trực tiếp nấu sao, mọi người mua được là tốt rồi, tội gì nhất định phải thêm đường phèn?”

Chưởng quầy nói rõ ràng: “Hừ, trực tiếp dùng nước nấu, ta còn lợi nhuận gì!”

loading...

An Cẩm Hiên kéo Cốc Vũ bước đi, Cốc Vũ rất giận, đi tới cửa lại đứng lại, “Phi phi phi! Chó má hành y tế thế, ta coi ngươi chính là xu lợi tiểu nhân, hừ, cửa hàng này của ngươi rất nhanh sẽ sụp, không, ngươi không có y đức, nên nguyền rủa ngươi về sau chờ xem mình bị bệnh không tự cứu được, lúc đó nằm chờ chết đi!”

Sắc mặt chưởng quầy đại biến, muốn đuổi theo, nhưng quầy rất cao, phải đi vòng ra, chờ hắn ra tới cửa An Cẩm Hiên cùng Cốc Vũ đã chạy xa hắn tức giận đến tím mặt, xì hơi với tiểu nhị, “Thật không có mắt nhìn, tiểu tử như vậy kêu tới làm gì!”

An Cẩm Hiên cùng Cốc Vũ chạy vào một ngõ nhỏ, thấy không có người đuổi theo, chống đầu gối cười ha ha.

An Cẩm Hiên thở hổn hển cười nói, “Miệng ngươi đúng là độc, nhưng chưởng quầy khắc nghiệt như vậy, lúc bị bệnh nếu nghề không giỏi, tự mình chờ chết, thôi bỏ đi!”

Cốc Vũ thấy An Cẩm Hiên không trách mình lỗ mãng, nói, “Cẩm Hiên ca, dù sao có thể dùng nấu nước giải nhiệt, chúng ta có thể lưu trữ cho mình dùng cũng xong, không cần bán cho người ta.”

An Cẩm Hiên còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi, “Lần tới ta học Nhị thúc công nhiều một chút, gặp một lần ta chửi hắn một lần, chúng ta không cần trốn, để hắn thấy chúng ta bỏ chạy, ngươi nói được không?”

Cốc Vũ đương nhiên biết An Cẩm Hiên đùa, nhưng nàng cũng hết giận, nhớ tới bộ dáng ra vẻ đạo mạo của chưởng quầy Tế Thế Đường, còn gọi Tế Thế Đường, đúng là treo đầu dê bán thịt chó!

Chờ Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên thở xong, lại thấy một đám người cầm bát đi ngang qua bọn họ, ngõ nhỏ râm mát này có chút hẹp, các đại thẩm đại nương cầm bát hoặc bình, thậm chí còn bưng một cái nồi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Cốc Vũ là thí cháo?

An Cẩm Hiên nhìn biểu cảm quái dị của Cốc Vũ, biết lòng hiếu kỳ của nàng lại tới nữa, cũng không nói nhiều, kéo Cốc Vũ đi theo những người đó về phía trước.

Cốc Vũ đi trên đường lót đá, nhìn hai bên tường đã phủ đầy rêu xanh, thái dương tà tà chiếu vào, nàng cảm thấy nơi này thật thanh u, với ý niệm thí cháo, nàng lại tự phủ định mình, những người này nói nói cười cười nơi nào giống người chờ thí cháo.

Rất nhanh có đáp án, đi đến giữa ngõ nhỏ, một dãy phòng ở bằng bùn đất, cùng với nhà người bình thường trong hẻm nhỏ không sai biệt lắm, cửa nho nhỏ, đi vào nhất định là một cái nhà thật dài, cửa gỗ loang lổ đã có chút tuổi đời, vừa nhìn có thể thấy bên trong quầy tối như mực, nếu không có bảng hiệu đen huyền đề y quán ở phía trên, Cốc Vũ căn bản không tin đây là y quán.

Lúc này trước mặt y quán tụ tập một đám người, là các đại nương lúc nãy, dùng bát, nồi của mình đựng canh cháo gì đó, có người uống liền tại chỗ cũng có người mang về nhà.

Cốc Vũ nghe bọn họ nghị luận, mới biết được y quán này lấy phương thức miễn phí phát cho mọi người một ít thuốc giải nhiệt, Cốc Vũ lập tức liên tưởng tới Tế Thế Đường vừa rồi, ngẫm lại thật sự là châm chọc, người xu lợi cố tình lấy tên lương thiện như vậy, còn nguỵ trang gạt người, còn Miêu thị y quán này, lại như một vị ẩn sĩ lạnh nhạt siêu thoát.

Vừa nghĩ như vậy, Cốc Vũ liền gặp được vị “Ẩn sĩ” kia, xem ra đã có tuổi, nàng không có cách nào đoán ra tuổi người này, mặc kệ là sáu mươi hay bảy mươi, thoạt nhìn không sai biệt lắm, mặc áo choàng trắng ngắn vải thô tầm thường, đế vải giày vải, giống người thôn trang, lúc này hắn khẽ mỉm cười xem mọi người, có người lấy thuốc xong đứng nói chuyện phiếm cùng hắn, hắn cũng cùng các nàng đáp lời, nói mấy câu đại khái muốn hộ này chú ý người già trong nhà, thời tiết quá nóng không thể buồn, muốn hộ kia không cho đứa nhỏ cả ngày nghịch nước lạnh, lại dặn dò trở về nói với đương gia không nên để thuốc lạnh mới uống, uống nóng sẽ đem nóng độc bức xuất ra…

Cốc Vũ thấy hắn vừa nói vừa cười, không có nửa điểm làm giá, giống như hàng xóm tán gẫu bình thường, nàng và An Cẩm Hiên liếc nhau, hai người đi vào trong y quán.

Tiểu nhị đang phát thuốc ở cửa gọi bọn họ lại: “Ai ai, tiểu ca, tiểu cô nương, các ngươi quên mang bát sao?”

Cốc Vũ lắc đầu, hướng tới vị râu bạc kia nói: “Tiên sinh, chúng ta đưa thuốc đến cho ngài.”

Lão tiên sinh thấy một tiểu tử lưng đeo sọt trúc kéo một tiểu cô nương mắt to, ở bên kia đứng nửa ngày, lại nghe cô nương thuần thục nói đưa thuốc cho hắn, phảng phất như rất quen thuộc nơi này, hắn lập tức có chút vui mừng, mời bọn họ vào trong, cho bọn họ ngồi, trong phòng ánh sáng không tốt lắm, hắn đem sọt trúc tới cửa dưới ánh mặt trời đánh giá.

Cốc Vũ cùng An Cẩm Hiên im lặng ngồi, nhìn lão tiên sinh híp mắt đánh giá mặc sinh, một hồi lão tiên sinh đi vào, “Tiểu cô nương, ngươi tới bán dược sao?”

Cốc Vũ bị hắn hỏi chợt ngẩn ra, không biết nói cái gì.

Miêu lão tiên sinh cho rằng nàng ngượng ngùng, nói: “Mặc sinh tốt, đã hong khô ta trả các ngươi mười lăm văn, về sau có cứ đưa đến nơi này, không cần hong khô, thuốc này cần chú ý, nếu trực tiếp phơi nắng khô có chút bất tiện, về sau các ngươi đưa cây tươi tới, 5 văn một cân như thế nào?”

An Cẩm Hiên nhìn Cốc Vũ, Cốc Vũ nhìn những người ngoài cửa, thuốc đã chia hết, có một phụ nhân đến chậm không có lĩnh thuốc được, vẫn cầm một cái bát không đi vào cảm tạ, Cốc Vũ tâm niệm vừa động, lắc đầu, “Lão tiên sinh, ngài nấu thuốc cho nhiều người uống như vậy lại không thu tiền, trong nhà ta tuy không có tiền, nhưng thứ này cũng chỉ là thuận tay, về sau chúng ta nếu có sẽ đưa cho ngài, dù sao chúng ta cầm cũng chỉ cho là cỏ, chúng ta không thu tiền.”

Miêu lão tiên sinh nghe nàng nói như vậy, càng cảm thấy bất khả tư nghị, một cô nương khoảng mười tuổi, lại có kiến giải bực này, hắn không khỏi nhìn Cốc Vũ nhiều hơn một cái. Nhìn xiêm y Cốc Vũ bọn họ biết là hộ nông dân, nói vậy ngày cũng không tốt qua, nói gì cũng không chịu thu tiền.

Một bên không chịu lấy tiền, một bên cương quyết trả, đang giằng co đột nhiên một bóng dáng béo mập lung lay bước vào, Cốc Vũ chấn động: “Cậu?”

Mục lục
loading...