Menu

Điền Viên Cốc Hương-Chương 358


Điền Viên Cốc Hương


Chương 358: 97: Nghịch Chuyển

Đoàn Vô Vi thấy An Cẩm Hiên bình thản ăn uống, hoàn toàn mặc kệ Tạ Hồng ở trong phòng, trong lòng lo lắng bên kia sẽ không ngưng ở đó, lại sợ hãi đối phương ra tay, bởi vì Kinh Trập nói rõ sẽ không ra mặt, vạn nhất này…

Đang mâu thuẫn trong lòng, quản sự vừa rồi Liêu Nguyên lại đi ra, “An lão bản, đương gia chúng ta rất có thành ý, muốn mời ngươi tới một lần, nhất định trước kia có hiểu lầm.”

Đoàn Vô Vi nói thầm một tiếng, “Có thành ý sao không tự mình đi ra, hắn làm quan hay trúng tiến sĩ?”

Liêu Nguyên cúi đầu, dùng chỉ có bọn họ nghe thấy thanh âm nói, “Chẳng lẽ An lão bản không muốn biết vì sao vũ cẩm của An Cư các ngươi lại rơi vào trong tay chúng ta sao?”

An Cẩm Hiên biến sắc, lập tức đứng dậy đi vào phòng. Đoàn Vô Vi cầm lấy hai bánh bao trong tay, “Ai, ai——” đi theo.

Nói là nhà đã rất nể tình, thật ra chỉ là một căn nhà lớn lợp cỏ tranh, bốn phía là những thanh trúc dùng cỏ tranh vây quanh. Bên trong không có người, ánh sáng mờ mịt còn có hương vị mốc meo, cũng không biết có phải vì trời mưa kéo dài. Bọn họ đi đến một gian nhỏ tận cùng bên trong, thấy Tạ Hồng đang ngồi bên trong.

An Cẩm Hiên cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, “Sao Tạ gia lại có đồ của An Cư?”

Tạ Hồng ha ha cười, “Kim lão bản! không, An lão bản. Ta còn tưởng rằng ngươi như xưa không coi mình là người An Cư chứ. Uống trà, uống trà! Đây là bích loa xuân tốt nhất, tách trà lớn bên ngoài sao có thể uống chứ.”

Trong miệng Đoàn Vô Vi còn bánh bao, đúng là đang khát nước, đưa tay ra cầm lấy, An Cẩm Hiên cản lại, chỉ vào bánh bao, “Ngươi không định ăn hết bánh bao này mới uống trà chứ?”

Đoàn Vô Vi thấy An Cẩm Hiên đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngập ngừng nghe theo.

Tạ Hồng chờ bọn hắn ăn bánh bao uống trà xong, ung dung cười, “An lão bản còn nhỏ nhưng chững chạc, so với lệnh tôn còn mạnh hơn vài phần a.”

An Cẩm Hiên vừa nghe hắn nhắc tới cha mình, “Ngươi gặp qua cha ta?”

Tạ Hồng cười gian trá vô cùng, “Nói như thế nào đây, cũng không biết có thể tính là gặp qua hay không, lúc đó đi ta buôn bán, cũng đi ngang qua Liên Vân Phong. Lệnh tôn đại nhân không có tâm nhãn như ngươi, nếu không, sao năm xưa ta có thể lấy được vũ cẩm sao?”

An Cẩm Hiên có chút giận, quả thật song thân qua đời ở Liên Vân Phong. Năm đó gia gia còn tưởng là chi thứ hai hạ thủ, càng là không để hắn hỏi thăm, thì ra là như thế sao?

Bộ ngực phập phồng, Tạ Hồng lắc đầu, “Ngươi đang làm gì chứ, nếu không tức giận như vậy thì còn có thể nói thêm vài câu.”

Đoàn Vô Vi té trên mặt đất, trên người mềm nhũn không có khí lực, “Ngươi không sợ chúng ta kêu lên, bên ngoài có đông người.”

Tạ Hồng cười, “Nếu ngươi kêu thì không thể sống, bích loa xuân này ta không thường cho người ta uống. Các ngươi cảm thấy mạng mình trọng yếu hay vẫn cảm thấy đấu với ta trọng yếu? Lại nói các ngươi dựa vào cái gì đấu với ta?”

“Không phải là quản sự của ngươi…” đã không còn bóng dáng của Liêu quản sự.

An Cẩm Hiên không biết Tạ Hồng đã bỏ gì vào trà, “Ngươi muốn như thế nào?”

“Vẫn là An lão bản trấn định, tuổi còn nhỏ như vậy thật là đáng tiếc. Không chung đường nhưng ta xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi đem An Cư bí phương nhuộm vũ cẩm kia cho ta, về sau sẽ không còn khúc mắc gì.”

Đầu óc An Cẩm Hiên thanh tỉnh, “Ngươi muốn bí phương có tác dụng gì? Dù sao chúng ta đã nhuộm ra, cũng đã đưa cho Lục đại nhân bên kia, lẫy về không phải là dư thừa sao? Không sợ ta cho ngươi chỉ là một tờ giấy?”

Tạ Hồng lắc đầu, qua quýt một câu, “Bất quá là tâm nguyện nhiều năm của lão phu thôi.”

An Cẩm Hiên làm sao có thể tin tưởng lời này, chỉ là hiện tại hắn không có biện pháp nào, “Chúng ta nên rời đi nơi này, ngày khác gặp lại chỉ sợ cũng không là quang cảnh hôm nay.”

Đột nhiên Tạ Hồng cười ha ha, “An Cẩm Hiên a, An Cẩm Hiên! Ngươi cho là vừa rồi ta đùa với ngươi? Ngươi còn tưởng là có thể ra khỏi cửa này sao? Nếu còn nhớ thương nha đầu ở trong thành kia thì đừng nên nói bậy, bằng không đừng trách ta không khách khí; Còn có, giao bí phương ra đây, về sau đường ai nấy đi.”

Lúc này Đoàn Vô Vi không hiểu gì hết, “Lão già kia! ngươi có bị choáng váng không? Hại chết cha mẹ người ta còn nói như vậy, không sợ thiên lôi đánh? Lại nói, ngươi mưu hại tri châu kết nghĩa mà không suy nghĩ mình có mấy cân mấy lượng?”

“Nếu thật có thiên lôi đánh, ta còn sống đến hôm nay sao? Chuyện trên thế gian này chính là ngươi chết hoặc ta sống, là bọn hắn không thức thời. Chậc chậc! Không cần trừng ta, nếu trời tức giận ta cũng không làm gì được. Nếu lúc đó có người cơ trí một chút có lẽ có thể tìm được một chút chứng cớ. Hiện tại cũng đã chậm, mười mấy năm đi qua, tri huyện ngu ngốc năm đó đã không biết đi nơi nào. Các ngươi mơ tưởng đi cáo quan, mọi việc đều cần chứng cớ có phải không?”

loading...

An Cẩm Hiên sờ mó trong lòng, lấy ra một trang giấy ố vàng, “Ngươi đưa đồ cho chúng ta trước thì cái này sẽ cho ngươi.”

Ánh mắt Tạ Hồng sáng lên, lại cố giấu giếm đi, cho người bên ngoài bước vào pha trà, “Ta thật không rõ, An Cư đối với ngươi như vậy, ngươi không suy nghĩ gì sao? Liều mạng như vậy vì cái gì? Nếu ta không nhớ lầm, năm đó cha mẹ ngươi chết thảm, sau đó gia gia ngươi cũng tức đến chết, một đứa nhỏ mồ côi có năng lực gì, lại bị lão thái thái đuổi tận giết tuyệt, lại nói ngươi là một tai tinh, nên vừa sinh ra liền…”

“Im miệng!” An Cẩm Hiên không muốn người khác nhắc tới đoạn chuyện cũ này.

Nhẹ buông tay, trang giấy lại bị chưởng quầy bước vào pha trà đoạt lấy. Tạ Hồng lắc đầu, “Thật là không nên thân a, không nên thân! Ngươi cho là ta sẽ chọn một chỗ như vậy gặp mặt ngươi? Quán này mở đã được mười mấy năm. Ta ra vốn cũng nên thu về, bất quá buổi nói chuyện có thể làm ngươi tức giận như thế, đúng là tuổi trẻ khí thịnh.”

Lúc này An Cẩm Hiên ngược lại bình tĩnh, “Tốt lắm, bí phương đã ở trong tay thủ hạ của ngươi, đưa đồ cho ta đi.”

Tạ Hồng nhìn bọn họ tựa hồ đang nghe một chuyện cười, “Mạng các ngươi không còn lâu. Chờ xem, ngồi trên lưng ngựa từ nơi này đi qua, rồi bị đá đè. Nếu vận khí tốt còn có thể toàn thi.”

Đoàn Vô Vi nở nụ cười. An Cẩm Hiên cũng nở nụ cười. Ngay cả người đang cầm ấm trà cũng cười, Tạ Hồng cường chống: “Muốn cười thì cười đi, về sau sẽ không còn cơ hội… Các ngươi nổi điên sao? Hồ Tam! cho người lôi bọn họ ra ngoài.”

Hồ Tam vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng thân hình lại cao lớn rất nhiều, mũ cũng lấy xuống, không còn vết sẹo thường thấy, ôn nhuận như nước, mắt trong veo sáng ngời, “Tạ Hồng, thực không thể tưởng được một quán trà cũng mở mười mấy năm, khó trách ngươi không có tài buôn bán, mười mấy năm nhưng quang cảnh vẫn như vậy.”

An Cẩm Hiên quay đầu, “Kinh Trập, tiểu tử đáng chết này, đến không thông báo một tiếng, làm ta sợ đến đổ mồ hôi lạnh.”

Đoàn Vô Vi hì hì cười, “Hắn làm gì có mồ hôi lạnh, đã sớm ứng phó tốt.”

Tạ Hồng không tin nhìn cục diện trước mắt, tới thật đột ngột.

Kinh Trập quay đầu thấy bộ dáng của hắn, vẻ mặt trầm ổn, “Tạ Hồng, chính ngươi thừa nhận là tốt nhất. Ta cũng không vòng vo với ngươi. Có phải ngươi muốn có An gia bí phương không chỉ nghĩ làm kinh doanh tơ lụa? Thì ra ngươi muốn đoạt bí phương đó, kết quả là đương gia An Cư lúc trước vốn coi ngươi như bằng hữu, lại vờ làm như núi lở hại chết bọn họ. Người đã chết, bí phương cũng không ở trên người bọn họ, ngươi đoạt được chỉ là vũ cẩm. Năm đó không phải là ngươi bỏ qua cho An Cư, mà vì những người đó đều không biết bí phương ở đâu. Sau này ngươi tính kế An Cẩm Hoa, chẳng phải người đã ký kết khế ước lạ đời sao? Hiện tại lại ra tay trên người Cẩm Hiên, vẫn là diễn lại trò cũ, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, một chiêu đừng dùng nhiều lần.”

Tạ Hồng lắc đầu, “Ngươi nói mấy chuyện đó làm gì, ta nghe không hiểu.”

“Nghe hiểu hay không hiểu không quan trọng. Hồ Tam ở đây làm người chứng, ta chính tai nghe thấy, hơn nữa bên cạnh ngươi có người chỉ chứng và xác nhận, ngươi còn có thể thoát được sao? Thật tội nghiệp! Tính tới tính lui, không nghĩ tới người nhà của ngươi bị huỷ trên tay ngươi. Ngươi làm chuyện lớn như vậy, sao lệnh công tử lại không biết chứ. Người một nhà đánh nhau, ta xem cũng không đành lòng.”

Rốt cục Tạ Hồng nhịn không được, “Ân Nhi thế nào ?”

“Không thế nào, chẳng qua hắn nói phụ thân hắn say mê chút kỳ quái gì đó. Còn có, ngươi có thể ngưng hành động ở Ngô huyện. Lời đồn đãi bảo tàng thật sự vớ vẩn mà ngươi cứ nhớ thương nhiều năm như vậy, thật sự là đáng tiếc. Nếu có tâm tư kinh doanh cần gì tới bảo tàng.”

Tạ Hồng đột nhiên khinh miệt cười, “Các ngươi biết cái gì? Chữ trên giấy đều tưởng là bí phương, không biết là có người chỉ tên muốn dùng. Bất quá các ngươi lấy vũ cẩm về cũng vô dụng, trà đã uống, là thạch nhị tán. Chỉ là ta đã già, các ngươi còn có vài chục năm để sống.” Hắn ám chỉ hắn chết bọn họ cũng đi theo, muốn sống chỉ có thể thả hắn.

Kinh Trập nhìn hắn, “Ngươi bỏ gì vào trà, không phải còn ta và Hồ Tam sao?”

An Cẩm Hiên bổ xung một câu, “Cho dù đã uống vào, trước đó chúng ta đã ăn giải dược, bằng không ngươi cho là ta còn có thể ngồi đây sao? Vì sao ta cướp nửa cái bánh bao của hắn? Ta đói đến như vậy sao?”

Tạ Hồng thấy bọn họ quả thực vẫn tốt, đã có chút hoảng, vẫn cố ôm một đường sống, “Quên đi! Các ngươi không tính toán cho bản thân, chẳng lẽ Tô đại nhân cũng không để ý tới sống chết của em gái nuôi chết sống sao?”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm giòn tan vang lên, “Thật là, cả ngày bị người không quen nhắc nhở, không đến xem thì không được rồi.”

Rốt cục Tạ Hồng xụi lơ trên mặt đất.

Ngày đó, Tạ Hồng gây rối Kinh Trập, mang người kéo đến phủ nha, thu tằm ở Ngô huyện bị Tạ Hồng động tay chân khổ không tả xiết.

Chuyện có chút hoang đường truyền ra mọi người đều biết. Gia nghiệp Tạ Hồng tan hết, nhưng làm cho người ta dở khóc dở cười là bên trong còn cất giấu một ít đoạn hoa, thậm chí bình hoa đã từng dùng qua của Hoa gia năm xưa. Tài sản thu được đều bán ra, đại bộ phận dùng để bồi thường cho người nuôi tằm ở Ngô huyện , còn thừa lại An Cẩm Hiên cũng không có nhúng tay.

Người nuôi tằm cảm niệm ân tình đó, ở Liên Vân Phong lập một bia tưởng niệm, cũng báo cho người lui tới biết.

Mục lục
loading...